Hội Nhà văn và Luật Nhân Quả
Bài dưới đây là của nhà văn Văn Công Hùng trong bản "Ghi chép ngày 11.06.2026". Bác Hùng than Hội Nhà văn thua anh Tuấn (Nguyễn Thanh Tuấn), anh Can (Phan Trung Can) và anh Quang (Trần Nhật Quang). Thua là phải thôi. Nhưng nhìn nhận một cách công bằng dưới góc độ thể chế, chúng ta không thể chỉ trách các nhà văn "hèn nhát" về mặt đạo đức cá nhân, mà cần thấy đây là hệ quả tất yếu của một cơ chế khuyến khích sai lệch.
Hầu hết các nhà văn Việt Nam cả đời sống bằng tiền lương nhà nước, tức tiền thuế của dân, nhưng có dám viết vì dân đâu? Họ viết theo chỉ đạo, theo đơn đặt hàng, theo định hướng, bởi đó là phương thức sinh tồn duy nhất trong cơ chế bao cấp tư tưởng.
Nhà văn Văn Công Hùng xót xa khi thấy các nhà văn bị những làn sóng đấu tố, bị đám đông "lên đồng chửi", bị làm nhục trên mạng xã hội mà không biết cách tự bảo vệ. Nhưng nghịch lý thay, thứ văn hóa "đấu tố" không cần biết lý lẽ, chỉ phân loại rạch ròi "địch - ta", "tốt - xấu tuyệt đối" mà đám đông đang dùng để tấn công các nhà văn hôm nay, chính là sản phẩm của thứ "hiện thực phải đạo" mà các nhà văn đã nhào nặn nên trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Xã hội đã quen với việc được các nhà văn "uốn nắn" tư duy theo kiểu đen trắng rõ ràng, nên giờ khi đối mặt với sự phức tạp của thời đại số, họ dùng chính sự cực đoan đó để quay lại vùi dập những người cầm bút.
Đây là vòng luẩn quẩn bi kịch: Nhà văn hèn nhát viết theo đơn đặt hàng làm Xã hội quen với tư duy một chiều, cực đoan nên Khi có biến động, xã hội dùng chính tư duy cực đoan đó để quy chụp, đấu tố, làm cho Nhà văn lại càng sợ hãi, càng hèn nhát hơn. Nhà văn hôm nay bị "làm nhục", cũng là lúc họ phải trả giá cho sự hèn nhát đã buông bỏ sứ mệnh khai sáng của mình.
Nền văn học ấy không những không phản ánh được hiện thực, không khám phá và dự báo được tương lai, mà còn tạo ra một hệ lụy xã hội khôn lường. Nhà văn ở Việt Nam không những không dám đi đầu trong tiến trình phát triển của đất nước, mà còn bị xã hội bỏ lại khá xa, trở thành những kẻ "ăn bám" trong sự bao bọc của nhà nước.
Từ rất lâu tôi đã cho rằng phải có một cuộc "cải cách thể chế" trong văn học. Chỉ khi nào nhà nước dỡ bỏ "bình sữa ngân sách" nuôi Hội Nhà văn, xóa bỏ cơ chế xin - cho và giải phóng hội nhà văn khỏi chức năng một tổ chức chính trị - xã hội, để các nhà văn tự kiếm sống bằng ngòi bút của mình và sự phán xét của độc giả, thì nền văn học nước nhà mới mong phục hưng. Khi đó, văn chương mới thực sự là của dân, vì dân, chứ không phải là những bản báo cáo thành tích được viết bằng ngôn từ hoa mỹ, được thổi phồng lên là tác phẩm văn học.
------------------------
Nhà văn Văn Công Hùng - Khổ thân Hội Nhà văn và các nhà văn (có nhà cháu), gần đây bị tấn công nhiều quá. Và tất nhiên là... thua. Một bạn mới gửi cho ảnh chụp này, kèm tus của một nhà báo, nguyên giảng viên đại học, anh Hà Tùng Sơn : "Người này đã nhục mạ và vu khống Hội Nhà văn Việt Nam nhưng không thấy lãnh đạo hội và các hội viên lên tiếng, ít nhất cũng lên tiếng để thấy người này kết tội hội như thế là đúng hay sai, nên báo cáo cơ quan chức năng xử lý.
Các hội viên: Khi được Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều ký quyết định kết nạp vào hội, các bạn sung sướng và tự hào vì được làm hội viên của hội. Bây giờ là lúc các bạn nên lên tiếng bảo vệ thanh danh của hội.
Họ như lũ chim trong lồng son, được ăn ngon mặc đẹp, được đi Tây đi Tàu. Nhưng cái giá của lồng son là sự triệt tiêu bản năng. Bây giờ có cho sổ lồng cũng không dám bay xa, chỉ loanh quanh lượn lờ rồi lại vội vã bay vào lồng vì sợ gió bụi của sự tự do.
Và cũng vì viết theo chỉ đạo, theo định hướng nên làm gì có sáng tạo? Văn chương hời hợt, sáo rỗng, chỉ viết để minh họa cho những ý tưởng có sẵn của người khác.
Viết tới đây, tôi lại nhớ tới nhà văn, nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến – một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng nhất của Việt Nam thời kỳ trước và sau Đổi mới. Ông nổi tiếng với bài viết "Về một đặc điểm của văn học và nghệ thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua" (1979), trong đó ông đưa ra khái niệm "hiện thực phải đạo", và sau này phát triển thêm thành "văn học phải đạo" và "văn học âm dương".
"Hiện thực phải đạo" là khái niệm nổi tiếng nhất của Hoàng Ngọc Hiến. Theo ông, nhiều tác phẩm văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không phản ánh hiện thực như nó vốn có, mà phản ánh một thứ hiện thực đã được "uốn nắn" theo yêu cầu chính trị và đạo đức chính thống. Hiện thực không được miêu tả đúng như đời sống phức tạp, đa diện và đầy mâu thuẫn của nó, mà phải phù hợp với cái được coi là "đúng đắn", "phải đạo". Nhân vật chính diện thường hoàn hảo như tượng đài; khó khăn, sai lầm, mặt tối của xã hội bị lờ đi; kẻ địch luôn xấu tuyệt đối và cái tốt thắng lợi một cách tất yếu.
Do đó, "Hiện thực phải đạo" khác xa với Hiện thực đời sống; và cũng khác với Hiện thực phê phán trong văn học cổ điển phương Tây. Nó tạo nên một thứ hiện thực "đã qua kiểm duyệt về tư tưởng".
Từ đó, ông mở rộng thành khái niệm "văn học phải đạo" – nền văn học lấy việc phục vụ một hệ tư tưởng làm trung tâm, chức năng tuyên truyền được đặt cao hơn chức năng khám phá con người. Trong nền văn học ấy, câu trả lời thường có sẵn trước khi tác phẩm được viết. Nhà văn không có quyền nghi ngờ hay đặt câu hỏi.
Tiến xa hơn, "văn học âm dương" là khái niệm mang màu sắc triết học Đông phương. Theo Hoàng Ngọc Hiến, một nền văn học lớn phải có sự cân bằng: Phần dương (Lý tưởng, Ánh sáng, Anh hùng, Cái cao cao...) và Phần âm (Bi kịch, Bóng tối, Những nghịch lý, Sự thất bại, yếu đuối, dục vọng...). Ông chỉ ra rằng văn học Việt Nam một thời thiên quá nhiều về "dương" mà bỏ quên "phần âm". Văn học lớn không chỉ ca ngợi mà còn phải biết đau khổ, nghi ngờ, day dứt và khám phá những vùng tối của con người.
Và cũng vì viết theo chỉ đạo, theo định hướng nên làm gì có sáng tạo? Văn chương hời hợt, sáo rỗng, chỉ viết để minh họa cho những ý tưởng có sẵn của người khác.
Viết tới đây, tôi lại nhớ tới nhà văn, nhà phê bình văn học Hoàng Ngọc Hiến – một trong những trí thức phê phán giàu ảnh hưởng nhất của Việt Nam thời kỳ trước và sau Đổi mới. Ông nổi tiếng với bài viết "Về một đặc điểm của văn học và nghệ thuật ở ta trong giai đoạn vừa qua" (1979), trong đó ông đưa ra khái niệm "hiện thực phải đạo", và sau này phát triển thêm thành "văn học phải đạo" và "văn học âm dương".
"Hiện thực phải đạo" là khái niệm nổi tiếng nhất của Hoàng Ngọc Hiến. Theo ông, nhiều tác phẩm văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa không phản ánh hiện thực như nó vốn có, mà phản ánh một thứ hiện thực đã được "uốn nắn" theo yêu cầu chính trị và đạo đức chính thống. Hiện thực không được miêu tả đúng như đời sống phức tạp, đa diện và đầy mâu thuẫn của nó, mà phải phù hợp với cái được coi là "đúng đắn", "phải đạo". Nhân vật chính diện thường hoàn hảo như tượng đài; khó khăn, sai lầm, mặt tối của xã hội bị lờ đi; kẻ địch luôn xấu tuyệt đối và cái tốt thắng lợi một cách tất yếu.
Do đó, "Hiện thực phải đạo" khác xa với Hiện thực đời sống; và cũng khác với Hiện thực phê phán trong văn học cổ điển phương Tây. Nó tạo nên một thứ hiện thực "đã qua kiểm duyệt về tư tưởng".
Từ đó, ông mở rộng thành khái niệm "văn học phải đạo" – nền văn học lấy việc phục vụ một hệ tư tưởng làm trung tâm, chức năng tuyên truyền được đặt cao hơn chức năng khám phá con người. Trong nền văn học ấy, câu trả lời thường có sẵn trước khi tác phẩm được viết. Nhà văn không có quyền nghi ngờ hay đặt câu hỏi.
Tiến xa hơn, "văn học âm dương" là khái niệm mang màu sắc triết học Đông phương. Theo Hoàng Ngọc Hiến, một nền văn học lớn phải có sự cân bằng: Phần dương (Lý tưởng, Ánh sáng, Anh hùng, Cái cao cao...) và Phần âm (Bi kịch, Bóng tối, Những nghịch lý, Sự thất bại, yếu đuối, dục vọng...). Ông chỉ ra rằng văn học Việt Nam một thời thiên quá nhiều về "dương" mà bỏ quên "phần âm". Văn học lớn không chỉ ca ngợi mà còn phải biết đau khổ, nghi ngờ, day dứt và khám phá những vùng tối của con người.
Đến nay, sau hơn 40 năm, những nhận xét của ông vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí còn ứng nghiệm một cách tàn nhẫn vào thực tại. Nhìn vào bức ảnh dưới đây, chúng ta thấy rõ bi kịch của nền văn học nước nhà. Câu nói "Hội Nhà văn là ổ đẻ ra phản động, nuôi dưỡng phản động, thực hiện diễn biến hòa bình" là một sự quy chụp mang đậm dấu ấn của tư duy đấu tranh cực đoan, của thứ ngôn ngữ "đen-trắng" mà chính nền văn học phải đạo đã sản sinh ra trong nhiều thập kỷ.
Điều trớ trêu là chính những người tấn công các nhà văn bằng thứ ngôn ngữ cực đoan, phiến diện ấy lại không nhận ra rằng họ đang sử dụng sản phẩm tinh thần do chính nền văn học "hiện thực phải đạo" tạo ra. Họ đòi hỏi nhà văn phải "bảo vệ thanh danh của Hội", nhưng lại không cho phép nhà văn được quyền nghi ngờ, được quyền nhìn nhận hiện thực đa chiều, tức là họ đang duy trì chính cái cơ chế đã đẻ ra sự trì trệ của văn học.Nhà văn Văn Công Hùng xót xa khi thấy các nhà văn bị những làn sóng đấu tố, bị đám đông "lên đồng chửi", bị làm nhục trên mạng xã hội mà không biết cách tự bảo vệ. Nhưng nghịch lý thay, thứ văn hóa "đấu tố" không cần biết lý lẽ, chỉ phân loại rạch ròi "địch - ta", "tốt - xấu tuyệt đối" mà đám đông đang dùng để tấn công các nhà văn hôm nay, chính là sản phẩm của thứ "hiện thực phải đạo" mà các nhà văn đã nhào nặn nên trong suốt nhiều thập kỷ qua.
Xã hội đã quen với việc được các nhà văn "uốn nắn" tư duy theo kiểu đen trắng rõ ràng, nên giờ khi đối mặt với sự phức tạp của thời đại số, họ dùng chính sự cực đoan đó để quay lại vùi dập những người cầm bút.
Đây là vòng luẩn quẩn bi kịch: Nhà văn hèn nhát viết theo đơn đặt hàng làm Xã hội quen với tư duy một chiều, cực đoan nên Khi có biến động, xã hội dùng chính tư duy cực đoan đó để quy chụp, đấu tố, làm cho Nhà văn lại càng sợ hãi, càng hèn nhát hơn. Nhà văn hôm nay bị "làm nhục", cũng là lúc họ phải trả giá cho sự hèn nhát đã buông bỏ sứ mệnh khai sáng của mình.
Nền văn học ấy không những không phản ánh được hiện thực, không khám phá và dự báo được tương lai, mà còn tạo ra một hệ lụy xã hội khôn lường. Nhà văn ở Việt Nam không những không dám đi đầu trong tiến trình phát triển của đất nước, mà còn bị xã hội bỏ lại khá xa, trở thành những kẻ "ăn bám" trong sự bao bọc của nhà nước.
Từ rất lâu tôi đã cho rằng phải có một cuộc "cải cách thể chế" trong văn học. Chỉ khi nào nhà nước dỡ bỏ "bình sữa ngân sách" nuôi Hội Nhà văn, xóa bỏ cơ chế xin - cho và giải phóng hội nhà văn khỏi chức năng một tổ chức chính trị - xã hội, để các nhà văn tự kiếm sống bằng ngòi bút của mình và sự phán xét của độc giả, thì nền văn học nước nhà mới mong phục hưng. Khi đó, văn chương mới thực sự là của dân, vì dân, chứ không phải là những bản báo cáo thành tích được viết bằng ngôn từ hoa mỹ, được thổi phồng lên là tác phẩm văn học.
------------------------
Nhà văn Văn Công Hùng - Khổ thân Hội Nhà văn và các nhà văn (có nhà cháu), gần đây bị tấn công nhiều quá. Và tất nhiên là... thua. Một bạn mới gửi cho ảnh chụp này, kèm tus của một nhà báo, nguyên giảng viên đại học, anh Hà Tùng Sơn : "Người này đã nhục mạ và vu khống Hội Nhà văn Việt Nam nhưng không thấy lãnh đạo hội và các hội viên lên tiếng, ít nhất cũng lên tiếng để thấy người này kết tội hội như thế là đúng hay sai, nên báo cáo cơ quan chức năng xử lý.
Các hội viên: Khi được Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều ký quyết định kết nạp vào hội, các bạn sung sướng và tự hào vì được làm hội viên của hội. Bây giờ là lúc các bạn nên lên tiếng bảo vệ thanh danh của hội.
Hội Nhà văn Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Chủ tịch Hội Nhà văn là Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là đại biểu chính thức dự Đại hội 14 của Đảng. Sao lại để một kẻ sống giữa thủ đô làm nhục như thế"...
Nhưng quả là, hết sức đau xót khi người có chữ không tự bảo vệ được mình, bị xúc phạm, bị lên đồng chửi, auto chửi, chửi không cần biết lý lẽ, bất chấp đúng sai ? Thôi thì... thua. Thua anh Tuấn, anh Can và anh Quang hihi.
Nhưng quả là, hết sức đau xót khi người có chữ không tự bảo vệ được mình, bị xúc phạm, bị lên đồng chửi, auto chửi, chửi không cần biết lý lẽ, bất chấp đúng sai ? Thôi thì... thua. Thua anh Tuấn, anh Can và anh Quang hihi.
Xã hội sẽ đi về đâu khi các nhà văn bị những làn sóng đấu tố, bị làm nhục ?
FB của Trần Nhật Quang, vào đây sẽ thấy ảnh trên: https://www.facebook.com/quang.trannhat.351?comment_id=Y29tbWVudDoyNzU0MTQ4MzcxMjIwNDg5MV8xOTc0NTYzNzI5ODcwMjcx
FB của Trần Nhật Quang, vào đây sẽ thấy ảnh trên: https://www.facebook.com/quang.trannhat.351?comment_id=Y29tbWVudDoyNzU0MTQ4MzcxMjIwNDg5MV8xOTc0NTYzNzI5ODcwMjcx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét