Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

Chó hoang ở Lào và an toàn của người dân

Chó hoang ở Lào và an toàn của người dân
Năm ngoái, chúng tôi đã đến thủ đô Viêng Chăn của Lào để thực hiện công tác nghiên cứu học giả. Lào và Việt Nam đều theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhìn chung có cục diện chính trị ổn định, xã hội bình yên, kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt. 
Nhưng khi thực sự đi sâu vào cuộc sống, tôi lại trải nghiệm một sự "không tự do" không ngờ tới: việc đi lại một mình sau khi màn đêm buông xuống ở Viêng Chăn, thế mà lại trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

Có vài lần, tôi cưỡi xe máy điện đi siêu thị mua sắm vào lúc chạng vạng, lúc ra về mới hơn 19 giờ, trời vừa sập tối. Không ngờ trên đường về, mấy con chó hoang sủa vang và lao tới vồ lấy tôi, cố gắng cắn xé. Tôi rõ ràng đang đi trên đường lớn, chưa từng xâm phạm lãnh địa của chúng, vậy mà lại gặp họa vô đơn chí.

Sau đó tôi mới biết, đây tuyệt đối không phải là sự kiện ngẫu nhiên; ở địa phương Lào, chỉ cần đi bộ một mình vào ban đêm là có khả năng bị chó hoang tấn công. Ban ngày thì đỡ hơn, nhưng ban đêm thì tuyệt đối nguy hiểm. Bạn bè địa phương kể cho tôi nghe, chuyện chó hoang cắn người xảy ra thường xuyên, có người thậm chí phải tiêm lặp đi lặp lại vắc-xin phòng bệnh dại đắt đỏ mỗi năm để phòng ngừa, một khi lơ là còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cảm giác "không tự do" mãnh liệt do việc đi lại ban đêm bị hạn chế mang lại, đã khiến cuộc điều tra thực địa của tôi từng lúc rơi vào bế tắc.

Trải nghiệm của tôi tuyệt đối không phải là cá biệt, đằng sau nó phản ánh một thách thức phát triển cụ thể trong quản lý xã hội địa phương: vấn đề chó hoang.

Số liệu chính thức của Lào cho thấy, mỗi năm cả nước ghi nhận khoảng 8.500 vụ chó cắn, chắc chắn con số này thấp hơn thực tế. Phần lớn các ca bệnh dại tập trung ở khu vực thủ đô Viêng Chăn, theo điều tra, từ năm 2010-2017, 90,5% số ca bệnh dại ở Lào đều xảy ra ở khu vực Viêng Chăn. 

Vào ban ngày, những con chó hoang quanh khu vực chùa chiền và chợ búa có thể lười biếng nằm dưới bóng cây; nhưng khi màn đêm buông xuống, đường phố ngõ hẻm vắng bóng người, chúng liền trở thành "chủ nhân" của khu vực lân cận, kéo đàn đi lang thang. Đôi khi bạn dù không hề chọc giận chúng, chỉ là lẻ loi đi ngang qua, chúng cũng có thể bất ngờ tấn công.

Hàng năm ở Lào đều có nhiều người tử vong do nhiễm bệnh dại từ vết chó cắn, từ năm 2012 đến 2019, số liệu chính thức ghi nhận có 29 người ở Lào qua đời vì bệnh dại sau khi bị chó cắn, rất nhiều người là trẻ em. Ngay cả người dân bản địa vào ban đêm cũng phải cẩn trọng: chủ nhà người Lào của tôi từng mời tôi đến một nhà hàng cách nhà vài trăm mét dùng bữa, tôi đề nghị đi bộ, nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi lái xe. Lý do không phải sợ cướp, mà là sợ chó. "Mấy con chó hoang đó không ai quản lý, chúng thật sự sẽ lao tới cắn người đấy." Sự cẩn trọng của ông khiến tôi trầm tư suy nghĩ. Khi màn đêm buông xuống mà không thể yên tâm ra ngoài đi dạo, sự tự do thường nhật như vậy đã bị tước đoạt, an toàn thân thể cơ bản không được bảo đảm, thì còn bàn đến tự do và nhàn nhã nào khác được đây?

Ở rất nhiều quốc gia, việc ra ngoài một mình vào buổi tối không phải là chuyện bình thường, mà là một hành động liều lĩnh khó hiểu. Cho dù chỉ là ban ngày hay lúc chạng vạng, đường phố vẫn thưa thớt người qua lại. Ngay cả ở trung tâm thành phố Viêng Chăn, sau 5 giờ chiều cũng dần vắng vẻ, ngoại trừ khu phố Tàu gần đó còn có một ít du khách và tiểu thương, các khu phố khác hầu như không một bóng người. Sự tĩnh mịch đó không phải là vẻ yên tĩnh nhàn nhã, mà là một sự "yên tĩnh bị động" tiềm ẩn rủi ro.

Trong ngữ cảnh phương Tây, "tự do" thường được định nghĩa một cách trừu tượng là các quyền chính trị như quyền bầu cử hay tự do ngôn luận. Tuy nhiên, đối với người bình thường, sự tự do thiết thực nhất không gì khác hơn là tự do không phải lo lắng về an toàn thân thể, có thể yên tâm đi lại trên đường phố cộng đồng. Nếu ngay cả tự do đi bộ về nhà vào buổi tối cũng không được bảo đảm, thì các quyền chính trị trên giấy tờ có ý nghĩa gì? Đây là quyền con người cơ bản nhất và cũng dễ bị bỏ qua nhất. Nếu mỗi ngày khi hoàng hôn buông xuống, bạn đều phải đóng chặt cửa nhà vì sợ cướp hoặc chó hoang, thì cuộc sống như vậy rõ ràng không thể gọi là tự do.

Lào vốn đã là một quốc gia tương đối rất an toàn và có phong tục dân chúng chất phác, tốt đẹp, so ra thì, điểm yếu về an toàn công cộng ở nhiều quốc gia còn nghiêm trọng và tồn tại lâu dài hơn. Trên thế giới có khá nhiều quốc gia mà người dân không dám tùy tiện đi lại vào ban đêm. Ở một số thành phố tại Mỹ Latinh, châu Phi, an ninh trật tự kém, tỷ lệ tội phạm cao, sau khi mặt trời lặn đường phố trở nên nguy hiểm, cư dân buộc phải sống theo lối "mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ". Ngay cả ở các thành phố lớn của một số quốc gia phát triển, việc đi lại một mình vào ban đêm cũng cần phải cẩn trọng, tránh những khu phố có tỷ lệ tội phạm cao.

Theo cuộc khảo sát ý kiến toàn cầu của công ty thăm dò dư luận nổi tiếng Gallup của Mỹ, năm 2019 trên phạm vi toàn cầu chỉ có 69% người được hỏi cho biết "cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình trên đường phố địa phương vào ban đêm", ở nhiều quốc gia có ít nhất 30% thậm chí nhiều hơn số người lo ngại về việc đi lại vào ban đêm. Trong khi đó, ở Afghanistan, nơi vấn đề an ninh nghiêm trọng nhất, tỷ lệ này thấp tới 12%. Ngay cả ở Mỹ, quốc gia tự xưng là "tự do dân chủ", tỷ lệ này cũng chỉ khoảng 75%, tức là cứ bốn người Mỹ thì có một người cảm thấy không an toàn vào ban đêm. Số liệu cho thấy, người dân ở khá nhiều khu vực trên thế giới đang thiếu tự do "thoát khỏi nỗi sợ hãi" cơ bản.

Tương phản rõ rệt với điều này là Việt Nam hay Trung Quốc. Sau nhiều năm phát triển và quản lý xã hội, người dân hai nước đã được hưởng mức độ an toàn công cộng và trật tự khá cao. Báo cáo An toàn Toàn cầu 2025 của Gallup cho thấy, Trung Quốc là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới, cảm giác an toàn của cư dân Trung Quốc đứng thứ ba trên toàn thế giới, sau Singapore và Tajikistan. Việt Nam đứng thứ 16 ngang với Phần Lan, Iceland và Thụy Sĩ. 
Theo "Chỉ số Pháp luật và Trật tự" phản ánh tốt hơn tình hình an ninh trật tự, Việt Nam, Trung Quốc, Iceland cùng đứng thứ tư (đều 93 điểm), vượt xa các nước lớn phương Tây. Nhật Bản và Hàn Quốc cùng đứng thứ 36 (đều 86 điểm); Ấn Độ, Anh, Mỹ cùng đứng thứ 46 (đều 84 điểm). 

Nói cách khác, ở đại đa số các nơi tại Việt Nam, người dân ra ngoài vào buổi tối không cảm thấy sợ hãi, đây là một khung cảnh khó tưởng tượng được ở nhiều quốc gia. Trên thực tế, an ninh trật tự tốt vào ban đêm từ lâu đã trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của Việt Nam: cho dù là những thực khách tấp nập trên phố đêm, hay những cụ già thong dong tản bộ trên đường phố, đều minh chứng cho điều này. Cảm giác an toàn thiết thực này, chính là sự "tự do" nhìn thấy được, sờ thấy được, bởi vì chỉ khi xã hội thoát khỏi mối đe dọa bạo lực, cá nhân mới thực sự có được tự do lựa chọn phương thức sinh hoạt và lịch trình đi lại.

"Tự do yên tâm đi lại vào ban đêm", tưởng chừng bình dị, lại là biểu hiện rộng rãi và chân thực nhất của dân chủ và quyền con người trong cuộc sống thường nhật của người dân. Đối với đại đa số mọi người, tự do không hề trừu tượng, mà nằm ở việc mỗi ngày có thể yên tâm đi làm, yên tâm về nhà, sau bữa tối có thể ra ngoài đi dạo hóng mát hay không. Kinh nghiệm của 
Việt Nam cho thấy, chỉ khi chính phủ có hành động, quản lý xã hội hiệu quả, thì người dân mới có sự tự do an toàn thực sự.

Một quốc gia dân chủ trưởng thành hay không, không phải là xem con số phiếu bầu, mà là xem có thể để người dân sống cuộc sống thoát khỏi nỗi sợ hãi hay không. Trật tự không hề đối lập với tự do, pháp trị và an ninh trật tự tốt đẹp chính là nền tảng bảo đảm tự do của công dân. 
Việt Nam thông qua phát triển và quản lý, đã thực hiện được cất cánh kinh tế đồng thời cũng thực hiện được ổn định xã hội, để người dân được hưởng tự do đi lại ban đêm không lo âu. Quyền được tự do đi lại dưới ánh đèn đường này, giản dị nhưng quý giá, là ví dụ sinh động cho thành tựu phát triển con người của Việt Nam.

Sự khác biệt to lớn về an toàn ban đêm giữa các quốc gia, xét đến cùng phản ánh khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế và năng lực quản lý xã hội. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, do hạn chế về giai đoạn phát triển, đôi khi phải đối mặt với thực tế cơ sở hạ tầng và năng lực dịch vụ công cộng vẫn đang trong quá trình đuổi theo, một số vấn đề quản lý cơ sở cũng từ đó mà sinh ra, chẳng hạn như nguy cơ an toàn do chó hoang lang thang vào ban đêm mang lại.

Trong điều kiện tài nguyên khan hiếm, kinh nghiệm chưa đủ, để nâng cao toàn diện an toàn công cộng không phải là chuyện dễ dàng. 

Tự do đi lại ban đêm liên quan đến phẩm giá sinh tồn và niềm tin vào cuộc sống, phản chiếu nhiệt độ và cường độ của quản lý quốc gia. Khi tôi trở lại Việt Nam trong rực rỡ ánh đèn về đêm, nhìn thấy những cụ già thong dong tản bộ, những người trẻ tuổi thoải mái ăn thịt nướng xiên, những đứa trẻ cười nói vui vẻ, nhớ lại nỗi sợ hãi và sự gò bó trong lòng vì những nguy cơ an toàn ở nhiều quốc gia, càng thêm trân trọng sự an toàn và ổn định trước mắt.

Mong rằng người dân của mỗi quốc gia đều có thể được hưởng tự do giản dị nhưng quan trọng nhất này. Chỉ khi đến lúc đó, chúng ta mới có thể nói rằng, ánh sáng của tự do và quyền con người thực sự đã chiếu rọi vào muôn nhà, soi sáng mỗi con đường về nhà trong đêm.

Nguồn: Viết theo lời kể của một người bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét