SAI LẦM VÀ BẤT HẠNH LỚN NHẤT CỦA UKRAINE
Chào mọi người. Tối nay chúng ta không bàn về sử, dù tôi rất yêu quý sử và vừa mới đăng một bài về sử Đài Loan. Chúng ta hãy bàn về chính trị đương đại. Cuộc chiến toàn diện giữa Nga và Ukraine hiện đã bước sang năm thứ 5, vượt quá chiều dài của Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Và vẫn chưa biết bao giờ mới là điểm kết. Hy vọng rằng nó sẽ không trở thành một cuộc khủng hoảng kéo dài dai dẳng như giữa Israel và Palestine, càng hy vọng rằng cuộc chiến Nga-Ukraine không dài hơn Chiến tranh Thế giới thứ hai và nhất là sẽ không trở thành ngòi nổ cho Chiến tranh Thế giới thứ ba.
Nếu lịch sử là một cuốn sổ cái chặt chẽ, thì lãi lỗ của Ukraine trong thập niên thứ ba của thế kỷ 21, phần lớn đã bị khóa chặt trong logic quyết định của một người - Vladimir Zelensky. Từ một diễn viên, một người ngoại đạo chính trị trở thành "nhà lãnh đạo thời chiến", sự trỗi dậy của ông ta từng là kỳ tích của mô hình dân chủ phương Tây, nhưng nhìn từ tầm nhìn vĩ mô của địa chính trị, đây có lẽ chính là sự đan xen giữa sai lầm và bất hạnh lớn nhất của Ukraine.
I. SỰ LỆCH PHA CỦA KẺ DIỄN VIÊN: KHI "CHÂN THỰC BIỂU DIỄN" CHE PHỦ "CHÂN THỰC CHÍNH TRỊ"
Bản thân tôi đã từng có dịp ngắn hạn sống ở Nga và du lịch Ukraine thời bao cấp, nên có hiểu biết và tình yêu nhất định về hai quốc gia này. Có thể nói là tôi yêu hai quốc gia này nhất trong số tất các các quốc gia tôi biết; điều này tôi đã nhiều lần viết và có lẽ bạn đọc ai cũng biết. Tuy nhiên, khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, tôi đã phải chọn phe. Và tôi đã chọn Nga.
Nếu lịch sử là một cuốn sổ cái chặt chẽ, thì lãi lỗ của Ukraine trong thập niên thứ ba của thế kỷ 21, phần lớn đã bị khóa chặt trong logic quyết định của một người - Vladimir Zelensky. Từ một diễn viên, một người ngoại đạo chính trị trở thành "nhà lãnh đạo thời chiến", sự trỗi dậy của ông ta từng là kỳ tích của mô hình dân chủ phương Tây, nhưng nhìn từ tầm nhìn vĩ mô của địa chính trị, đây có lẽ chính là sự đan xen giữa sai lầm và bất hạnh lớn nhất của Ukraine.
I. SỰ LỆCH PHA CỦA KẺ DIỄN VIÊN: KHI "CHÂN THỰC BIỂU DIỄN" CHE PHỦ "CHÂN THỰC CHÍNH TRỊ"
Bản thân tôi đã từng có dịp ngắn hạn sống ở Nga và du lịch Ukraine thời bao cấp, nên có hiểu biết và tình yêu nhất định về hai quốc gia này. Có thể nói là tôi yêu hai quốc gia này nhất trong số tất các các quốc gia tôi biết; điều này tôi đã nhiều lần viết và có lẽ bạn đọc ai cũng biết. Tuy nhiên, khi chiến tranh Nga - Ukraine nổ ra, tôi đã phải chọn phe. Và tôi đã chọn Nga.
Quan sát cách hành xử của Zelensky, tôi cho rằng, đặc tính lớn nhất của ông ta nằm ở "năng lực truyền thông hóa cực đoan" của ông ta. Xuất thân từ ngành giải trí, ông ta thấu hiểu sâu sắc cách thu phục lòng người qua ống kính. Tuy nhiên, logic sâu thẳm của chính trị không phải là "chiếm được lòng khán giả", mà là "cân bằng quyền lực".
- Sự lệch pha của nhận thức: Trong logic câu chuyện của "Người đầy tớ của nhân dân", chỉ cần trong lòng mang chính nghĩa, là có thể đánh bại tham nhũng và ngoại bang. Nhưng địa chính trị không phải là phim hài. Đáng tiếc, Zelensky đã mang thứ "chủ nghĩa anh hùng được sân khấu hóa" này vào trong cuộc đấu trí của ông ta với các ông chủ của Điện Kremlin và Nhà Trắng.
- Góc nhìn kinh tế: Ông ta đã thành công giành được tiếng vỗ tay tại các nghị viện phương Tây, nhưng lại không nhìn thấu khế ước lạnh lùng của cuộc đấu nước lớn. Khi ông ta đặt vận mệnh quốc gia Ukraine vào tấm séc hứa hẹn rút được tiền của phương Tây, thực chất ông ta đã thực hiện một cuộc đánh bạc chính trị rủi ro cao. Vật đặt cược của ông ta là sinh mệnh và vận mệnh của nhân dân Ukraine.
II. CÁI BẪY CỦA NHẬN THỨC: PHÁN ĐOÁN SAI VỀ ĐỊNH MỆNH CỦA "VÙNG ĐỆM"
Tôi cho rằng, bất hạnh của Ukraine nằm ở tọa độ địa lý của nó. Cụ thể Ukraine nằm trên đường chia cắt các nền văn minh Âu-Á. Trong hoàn cảnh đó, lựa chọn lý trí nhất của Ukraine lẽ ra phải giống như Phần Lan hay Thụy Sĩ thời Chiến tranh Lạnh, thông qua "trung lập hóa quốc gia" để giành lấy không gian sinh tồn.
- Bước chuyển hướng cực đoan: Thế nhưng, sau khi lên nắm quyền, Zelensky đã từ bỏ chút mờ nhạt chiến lược vốn còn tồn tại từ thời Poroshenko, không chỉ đưa việc gia nhập NATO và EU vào Hiến pháp (đây là một thiết kế thể chế mang khuynh hướng tự hủy), mà trong ngoại giao còn thể hiện một sự cứng nhắc "không đen thì trắng".
· Sự hư ảo của quyền lực: Zelenskya lầm tưởng mình là người chơi cờ, thực ra ông ta chỉ là quân cờ trong cuộc chơi của các nước lớn. Những tuyên bố chính trị mang màu sắc cảm tính nồng đậm của ông ta, đã kích thích cực mạnh người hàng xóm cường quyền phương Bắc đang theo đuổi "ranh giới an ninh tuyệt đối", cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ bạo lực mang tính hệ thống.
III. BI CA CỦA KẺ LÀM THAY: TƯƠNG LAI BỊ ỨNG TRƯỚC
Sai lầm và bất hạnh lớn nhất của nhân dân Ukraine, là đã bầu lên một anh diễn viên Zelensky không có chút kinh nghiệm chính trị nào làm Tổng thống. Putin cho rằng ông ta mềm yếu dễ bắt nạt, còn phương Tây thì phát hiện ra, thằng ngu này chính là "vật liệu tiêu hao lý tưởng" để đối kháng và làm suy yếu nước Nga.
- Cái giá của sinh mệnh: Trong cuộc chiến tiêu hao này, Ukraine đã mất một thế hệ trẻ, cơ sở hạ tầng gần như trở về con số không. Phần lớn tiền viện trợ của phương Tây đều là tiền vay, trong tương lai buộc Ukraine phải dùng chủ quyền, đất đai và tài nguyên để hoàn trả - những khoản vay dưới chuẩn. Nghĩ kỹ mà xem, có đáng không?
- Bi kịch sức yếu nhưng thích ra gió: Sự kiên thủ của Zelensky, tuy giành được vầng hào quang trên cao địa đạo đức, nhưng trong hiện thực khách quan lại khiến đất nước rơi vào trạng thái hủy diệt mang tính dài hạn, mang tính kết cấu. Sự "kiên trì" này, phải chăng đã trở thành một kiểu "phung phí ác ý" nào đó đối với quyền sinh tồn của dân tộc?
IV. DIỄN TRÊN ĐỐNG ĐỔ NÁT
Bi kịch của Zelensky nằm ở chỗ, ông ta là một "kẻ lãng mạn sinh nhầm thời đại". Ông ta dùng nhiệt huyết của kẻ diễn viên để thách thức chủ nghĩa hiện thực lạnh lùng. Khoảnh khắc tỏa sáng của cá nhân ông ta, thường tương ứng với những đống gạch vụn đen tối ngày càng tăng của quốc gia.
Sai lầm của Ukraine nằm ở chỗ: Vào lúc cần nhất một người giỏi tính toán, một người theo chủ nghĩa hiện thực có thể đi trên dây giữa các siêu cường, thì lại chọn một nhân vật chính bi kịch chỉ có thể tiếp tục diễn dưới ánh đèn sân khấu. Lịch sử cuối cùng sẽ kiểm toán tất cả những điều này: Khi khói lửa tan đi, những đồng minh phương Tây từng reo hò vì ông ta sẽ rời đi, thứ còn lại chỉ là đất nước Ukraine tan hoang, và bản "lời hứa dân chủ" không thể có giá trị.
V. SUY NGẪM VỀ DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY: KHI "LÁ PHIẾU" TRỞ THÀNH CÁI GIÁ KHỔNG LỒ CỦA MỘT CUỘC HOAN HÔ
Điều chúng ta cần thảo luận là: Khi dân chủ biến thành một "chương trình tuyển chọn lãnh đạo", nhân dân cần phải trả cái giá bao nhiêu cho khoảnh khắc cảm tính đó?
Sự trỗi dậy của Zelensky, là một mẫu hình cực đoan của nền dân chủ đại nghị phương Tây trong thời đại kỹ thuật số. Nhân dân Ukraine năm 2019 đã dùng số phiếu cao tới 73%, hoàn thành một cuộc trả thù tập thể đối với tầng lớp tinh hoa chính trị truyền thống.
Ảo giác của chính trị lưu lượng: Nhân dân Ukraine khi đó đã chán ngán sự tham lam của các tài phiệt và đạo đức giả của các chính khách cũ, họ đã thông qua lá phiếu tiến hành một cuộc đại phẫu "xuyên chiều không gian" - họ bầu không phải chàng trai Vladimir Zelensky, mà là "thầy giáo Vasili" dám thách thức bất công trên màn ảnh.
Suy ngẫm: Sự sàng lọc dựa trên cộng hưởng cảm xúc đám đông thay vì năng lực quản trị này, chính là tử huyệt dễ bị tổn thương nhất của dân chủ phương Tây. Khi lá phiếu bị gán quá nhiều cảm xúc, nó không còn là kiểm soát rủi ro cho tương lai, mà biến thành một cuộc đầu cơ rủi ro cao.
Vậy nhân dân Ukraine hôm nay có hối hận không? Đây không phải là một phép đếm kế toán đơn giản, mà là một cuộc kiểm toán xã hội học nhỏ máu. Đức hiện nay có rất nhiều người tị nạn Ukraine. Đa số người Ukraine khi được phỏng vấn đã tỏ ra vô cùng hối hận. Đã hối hận từ trước khi chiến tranh nổ ra.
Nếu không có chiến tranh, Zelensky đã bị lật đổ từ lâu. Nhưng hiện tại, Zelensky thông qua bản năng của kẻ diễn viên, đã thành công đóng gói bản thân thành anh hùng chống Nga. Bất kỳ lời chỉ trích công khai nào đối với Zelensky đều là không đúng về mặt chính trị, thậm chí là nguy hiểm. Họ thanh trừng những người phản đối. Độc tài không khác gì trước đây.
Cái giá của sự im lặng: Trong khói lửa lan tràn ở Kiev và đống đổ nát Donbas, sự hối hận này vô cùng phức tạp. Có người hối hận, bởi vì họ nhận ra, một chính khách theo chủ nghĩa hiện thực có thủ đoạn hơn, hiểu rõ hơn cách cầu sinh trong khe hở của cường quyền (dù ông ta không đủ trong sạch), có lẽ đã có thể giữ lại con em họ không phải ra tiền tuyến và hy sinh ở đó.
Nghịch lý của dân chủ: Sự hối hận này thường bị che phủ bởi cảm xúc dân tộc chủ nghĩa thời chiến. Nhưng trong những giờ phút mộng mị nửa đêm, nhìn những gia đình tan nát và chủ quyền quốc gia bị phương Tây thao túng, tất sẽ có người Ukraine suy ngẫm: Nếu năm đó bầu ra một gười giỏi tính toán, một người theo chủ nghĩa hiện thực "phòng hộ chính trị", thay vì một kẻ biểu diễn chỉ biết "khẳng khái trần từ", liệu kết cục có khác đi không?
Lịch sử không có đường quay đầu, lá phiếu một khi đã bỏ vào, khế ước đã có hiệu lực. Nhân dân Ukraine đang thực hiện một bản hợp đồng có cái giá cực kỳ đắt đỏ. Chỉ cần chiến tranh chưa kết thúc, sẽ không có cách nào tiến hành bầu cử, Zelensky sẽ không hạ đài, hợp đồng sẽ có hiệu lực dài hạn. Về lý thuyết, ông ta có thể chấp chính cả đời. Cho nên đối diện với Trump chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, trong cốt tủy Zelensky không hề có sự sợ hãi.
VI. NẾU BẠN LÀ ZELENSKY, NÊN PHÁ VỠ THẾ BẾ TẮC NHƯ THẾ NÀO?
Nếu Zelensky là một chính trị gia giỏi "tính toán", thay vì là một diễn viên chìm đắm trong kịch bản, thì để phá vỡ thế bế tắc hiện tại, điều cần không phải là thêm tên lửa Javelin, mà là sự trải bài triệt để đối với "chân thực chính trị".
Nếu tôi là Zelensky, để đạt được ý nghĩa nào đó của "chết đúng chỗ", hay "đầu hàng đúng lúc" nhằm giữ lại những hạt giống sinh tồn cho quốc gia, tôi sẽ tiến hành cưỡng chế, chốt lời/lỗ, từ ba chiều kích sau:
1. Đảo chiều chiến lược: Thừa nhận "Ukraine trung lập" là nguyên lý quan trọng nhất
Trong sổ địa chính trị, tài sản lớn nhất của Ukraine là vị trí địa lý, khoản nợ lớn nhất cũng là vị trí địa lý.
Hành động phá vỡ thế bế tắc: Bỏ qua loa truyền thanh của phương Tây, trực tiếp tuyên bố với trong nước và xã hội quốc tế: Ukraine sẽ theo đuổi địa vị "trung lập hóa vĩnh viễn", triệt để từ bỏ điều khoản Hiến pháp gia nhập NATO, đổi lấy việc Nga rút quân về phòng tuyến trước năm 2022.
**Kiểm toán logic: Chắc chắn phương Tây không thể cung cấp, bảo đảm an ninh thực sự (cùng lắm họ chỉ cho tiền và thuốc, không phái binh, không cho bảo đảm an ninh, không tiếp nhận gia nhập NATO - đàm phán gia nhập EU cũng không biết mất bao nhiêu năm mới hoàn thành), vậy thì, gia nhập EU có thể từ từ đàm phán, tham khảo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tiếp tục theo đuổi "NATO hóa" chính là một khoản chi tiêu tài sản vô hiệu quả. Dùng thân phận quốc gia thành viên ảo để đổi lấy sự toàn vẹn lãnh thổ và sinh mệnh thực của nhân dân, là giao dịch duy nhất có thể dừng lỗ hiện nay.
2. Suy ngẫm dân chủ: Chuyển biến từ "lãnh tụ phiếu cao" thành "bác sĩ thuốc đắng"
Hành động phá vỡ thế bế tắc: Thành thật nói với nhân dân Ukraine, lá phiếu năm đó đã cho mọi người một ảo giác "chỉ cần dựa vào phương Tây là có thể giàu có như Ba Lan", nhưng hiện thực là Ukraine đã bị biến thành "nguyên vật liệu tiêu hao" trong cuộc của các nước lớn.
Biểu đạt suy ngẫm: Thừa nhận lợi ích truyền thông mang lại từ thân phận "kẻ diễn viên" đã cạn kiệt, xin cảm ơn mọi người đã bầu ra một vị tổng thống có thể mang lại sự cảm động cho thế giới, nhưng tôi đã không dự đoán được cái giá đằng sau sự cảm động đó là máu của trọn một thế hệ. Bây giờ, tôi sẽ dùng sinh mệnh chính trị của mình, thậm chí là cái giá bị phỉ nhổ, để ký một bản "hợp đồng nhục nhã" nhưng nó giúp chiến tranh dừng lại và người Ukraine tiếp tục sống và phát triển.
3. Gây áp lực ngược lên phương Tây để chấm dứt thân phận "kẻ làm thay"
Đối với cá nhân Zelensky: Nếu ông ta vì ngừng bắn mà chấp nhận ký kết hiệp định, bất kể hiệp định đó như thế nào, chỉ cần không phải Ukraine thắng lợi, Nga đầu hàng và bồi thường, ông ta đều có thể bị những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan trong nước thanh toán, "chết" về mặt chính trị.
Nhưng đối với Ukraine: Sự hy sinh này có thể khiến quốc gia tồn tại trên đống đổ nát, đây mới thực sự là "chết đúng chỗ". Thà làm một kẻ anh hùng nhìn đất nước chảy giọt máu cuối cùng trong lửa chiến, không bằng làm một "tội nhân" mang hòa bình trở về.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay, cũng là thế bế tắc hiện tại của Zelensky, chính là ông ta không có đường lui. Ông ta đã đóng vai kẻ cứng rắn quá lâu trước toàn thế giới, nên không thể bước ra khỏi kịch bản đó nữa. Ông ta không thể chấp nhận việc hình tượng anh hùng sụp đổ. Ông ta và tập đoàn lợi ích của ông ta cũng không thể chấp nhận hậu quả của việc mất quyền lực (bởi vì có thể sẽ phải đối mặt với kiểm toán và đi tù sau khi rời nhiệm, bị điều tra tham nhũng và thanh toán chính trị).
Cái giá của sự im lặng: Trong khói lửa lan tràn ở Kiev và đống đổ nát Donbas, sự hối hận này vô cùng phức tạp. Có người hối hận, bởi vì họ nhận ra, một chính khách theo chủ nghĩa hiện thực có thủ đoạn hơn, hiểu rõ hơn cách cầu sinh trong khe hở của cường quyền (dù ông ta không đủ trong sạch), có lẽ đã có thể giữ lại con em họ không phải ra tiền tuyến và hy sinh ở đó.
Nghịch lý của dân chủ: Sự hối hận này thường bị che phủ bởi cảm xúc dân tộc chủ nghĩa thời chiến. Nhưng trong những giờ phút mộng mị nửa đêm, nhìn những gia đình tan nát và chủ quyền quốc gia bị phương Tây thao túng, tất sẽ có người Ukraine suy ngẫm: Nếu năm đó bầu ra một gười giỏi tính toán, một người theo chủ nghĩa hiện thực "phòng hộ chính trị", thay vì một kẻ biểu diễn chỉ biết "khẳng khái trần từ", liệu kết cục có khác đi không?
Lịch sử không có đường quay đầu, lá phiếu một khi đã bỏ vào, khế ước đã có hiệu lực. Nhân dân Ukraine đang thực hiện một bản hợp đồng có cái giá cực kỳ đắt đỏ. Chỉ cần chiến tranh chưa kết thúc, sẽ không có cách nào tiến hành bầu cử, Zelensky sẽ không hạ đài, hợp đồng sẽ có hiệu lực dài hạn. Về lý thuyết, ông ta có thể chấp chính cả đời. Cho nên đối diện với Trump chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, trong cốt tủy Zelensky không hề có sự sợ hãi.
VI. NẾU BẠN LÀ ZELENSKY, NÊN PHÁ VỠ THẾ BẾ TẮC NHƯ THẾ NÀO?
Nếu Zelensky là một chính trị gia giỏi "tính toán", thay vì là một diễn viên chìm đắm trong kịch bản, thì để phá vỡ thế bế tắc hiện tại, điều cần không phải là thêm tên lửa Javelin, mà là sự trải bài triệt để đối với "chân thực chính trị".
Nếu tôi là Zelensky, để đạt được ý nghĩa nào đó của "chết đúng chỗ", hay "đầu hàng đúng lúc" nhằm giữ lại những hạt giống sinh tồn cho quốc gia, tôi sẽ tiến hành cưỡng chế, chốt lời/lỗ, từ ba chiều kích sau:
1. Đảo chiều chiến lược: Thừa nhận "Ukraine trung lập" là nguyên lý quan trọng nhất
Trong sổ địa chính trị, tài sản lớn nhất của Ukraine là vị trí địa lý, khoản nợ lớn nhất cũng là vị trí địa lý.
Hành động phá vỡ thế bế tắc: Bỏ qua loa truyền thanh của phương Tây, trực tiếp tuyên bố với trong nước và xã hội quốc tế: Ukraine sẽ theo đuổi địa vị "trung lập hóa vĩnh viễn", triệt để từ bỏ điều khoản Hiến pháp gia nhập NATO, đổi lấy việc Nga rút quân về phòng tuyến trước năm 2022.
**Kiểm toán logic: Chắc chắn phương Tây không thể cung cấp, bảo đảm an ninh thực sự (cùng lắm họ chỉ cho tiền và thuốc, không phái binh, không cho bảo đảm an ninh, không tiếp nhận gia nhập NATO - đàm phán gia nhập EU cũng không biết mất bao nhiêu năm mới hoàn thành), vậy thì, gia nhập EU có thể từ từ đàm phán, tham khảo Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tiếp tục theo đuổi "NATO hóa" chính là một khoản chi tiêu tài sản vô hiệu quả. Dùng thân phận quốc gia thành viên ảo để đổi lấy sự toàn vẹn lãnh thổ và sinh mệnh thực của nhân dân, là giao dịch duy nhất có thể dừng lỗ hiện nay.
2. Suy ngẫm dân chủ: Chuyển biến từ "lãnh tụ phiếu cao" thành "bác sĩ thuốc đắng"
Hành động phá vỡ thế bế tắc: Thành thật nói với nhân dân Ukraine, lá phiếu năm đó đã cho mọi người một ảo giác "chỉ cần dựa vào phương Tây là có thể giàu có như Ba Lan", nhưng hiện thực là Ukraine đã bị biến thành "nguyên vật liệu tiêu hao" trong cuộc của các nước lớn.
Biểu đạt suy ngẫm: Thừa nhận lợi ích truyền thông mang lại từ thân phận "kẻ diễn viên" đã cạn kiệt, xin cảm ơn mọi người đã bầu ra một vị tổng thống có thể mang lại sự cảm động cho thế giới, nhưng tôi đã không dự đoán được cái giá đằng sau sự cảm động đó là máu của trọn một thế hệ. Bây giờ, tôi sẽ dùng sinh mệnh chính trị của mình, thậm chí là cái giá bị phỉ nhổ, để ký một bản "hợp đồng nhục nhã" nhưng nó giúp chiến tranh dừng lại và người Ukraine tiếp tục sống và phát triển.
3. Gây áp lực ngược lên phương Tây để chấm dứt thân phận "kẻ làm thay"
Đối với cá nhân Zelensky: Nếu ông ta vì ngừng bắn mà chấp nhận ký kết hiệp định, bất kể hiệp định đó như thế nào, chỉ cần không phải Ukraine thắng lợi, Nga đầu hàng và bồi thường, ông ta đều có thể bị những người dân tộc chủ nghĩa cực đoan trong nước thanh toán, "chết" về mặt chính trị.
Nhưng đối với Ukraine: Sự hy sinh này có thể khiến quốc gia tồn tại trên đống đổ nát, đây mới thực sự là "chết đúng chỗ". Thà làm một kẻ anh hùng nhìn đất nước chảy giọt máu cuối cùng trong lửa chiến, không bằng làm một "tội nhân" mang hòa bình trở về.
Nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay, cũng là thế bế tắc hiện tại của Zelensky, chính là ông ta không có đường lui. Ông ta đã đóng vai kẻ cứng rắn quá lâu trước toàn thế giới, nên không thể bước ra khỏi kịch bản đó nữa. Ông ta không thể chấp nhận việc hình tượng anh hùng sụp đổ. Ông ta và tập đoàn lợi ích của ông ta cũng không thể chấp nhận hậu quả của việc mất quyền lực (bởi vì có thể sẽ phải đối mặt với kiểm toán và đi tù sau khi rời nhiệm, bị điều tra tham nhũng và thanh toán chính trị).
Vậy nên tập đoàn Zelensky có động cơ rất mạnh để kéo dài chiến tranh, thậm chí vĩnh cửu hóa chiến tranh. Đây sẽ là bất hạnh lớn nhất của nhân dân Ukraine, hậu quả nghiêm trọng và số người thương vong, thậm chí có thể vượt qua nạn đói lớn Ukraine thế kỷ trước.
VII. BÀI HỌC CHO VIỆT NAM: "VÙNG ĐỆM" KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MẮC SAI LẦM
Nhìn từ góc độ địa chính trị thuần túy, trường hợp Ukraine mang tính cảnh tỉnh sinh tử cho Việt Nam. Chúng ta cần đối mặt với một sự thật địa lý không thể thay đổi: Việt Nam nằm cạnh Trung Quốc, giống hệt như Ukraine nằm cạnh Nga, hay Bắc Triều Tiên nằm cạnh Trung Quốc. Trong bàn cờ địa chính trị của các cường quốc, vị trí địa lý vừa là tài sản lớn nhất, cũng là khoản nợ lớn nhất của một quốc gia nhỏ.
1. Logic "vùng đệm" và ranh giới an ninh của cường quốc
Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cốt lõi không phải vì "tình cảm anh em" hay "lịch sử chung", mà vì Ukraine đã chạm vào "ranh giới an ninh tuyệt đối" của Nga khi NATO tiến sát biên giới, khi Ukraine trở thành tiền đồn quân sự của phương Tây.
Trung Quốc cũng vậy. Nếu Việt Nam để Mỹ thiết lập căn cứ quân sự, hoặc trở thành một phần trong chuỗi vây hãm quân sự nhằm vào Trung Quốc, thì phản ứng của Bắc Kinh sẽ không khác gì Moscow tại Kiev. Đây không phải là đe dọa, mà là logic sinh tồn của một cường quốc hạt nhân.
Hãy nhìn Bắc Triều Tiên: dù nghèo khó, bị cấm vận, nhưng vẫn tồn tại được vì hiểu rõ vị trí "vùng đệm" của mình giữa Trung Quốc và Hàn Quốc - Mỹ. Ngược lại, những quốc gia nhỏ cố tình trở thành "mũi giáo" chống lại nước lớn bên cạnh, đều phải trả giá đắt.
2. Ảo giác "dựa Mỹ chống Trung"
Lâu nay, tại Việt Nam đã và vẫn đang tồn tại một luồng tư duy nguy hiểm cho rằng có thể "dựa vào Mỹ để cân bằng với Trung Quốc". Đây chính xác là cái bẫy nhận thức mà Ukraine đã rơi vào. Zelensky từng tin rằng phương Tây sẽ bảo vệ Ukraine đến cùng, nhưng thực tế là Mỹ và NATO chỉ cung cấp vũ khí, tiền bạc dưới dạng cho vay, còn máu của người Ukraine phải tự chảy.
Mỹ không có hiệp ước phòng thủ với Việt Nam. Mỹ không có nghĩa vụ bảo vệ Việt Nam nếu xảy ra xung đột. Những cam kết "đối tác chiến lược toàn diện" chỉ là ngoại giao, không phải là lá chắn quân sự. Nếu Việt Nam ngả hẳn về phía Mỹ, để Mỹ sử dụng lãnh thổ Việt Nam làm bàn đạp chống Trung Quốc, dù ngầm hay công khai, thì khi chiến tranh nổ ra, ai sẽ là người đổ máu? Câu trả lời chỉ có một: người Việt Nam.
Phương Tây sẽ làm gì? Họ sẽ lên án, sẽ trừng phạt kinh tế Trung Quốc, sẽ cung cấp một ít vũ khí rồi rút lui. Giống hệt những gì đang xảy ra với Ukraine. Khi khói lửa tan đi, Mỹ sẽ quay về với lợi ích của Mỹ, còn Việt Nam sẽ là đống đổ nát.
3. Bài học về sự "trung lập thông minh"
Việt Nam không nên và không thể trở thành Ukraine thứ hai. Lựa chọn sinh tồn duy nhất cho một quốc gia nhỏ nằm cạnh cường quốc là: trung lập thực chất, cân bằng thực dụng, không để trở thành quân cờ của bất kỳ ai.
Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ: Đây phải là nguyên tắc bất di bất dịch, được ghi rõ trong mọi văn kiện ngoại giao. Không chỉ để làm hài lòng Trung Quốc, mà để bảo vệ chính mình.
Không tham gia liên minh quân sự chống lại nước lớn bên cạnh: Việt Nam cần duy trì chính sách "bốn không" (không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực).
Đa phương hóa, đa dạng hóa nhưng không ngả hẳn về phía nào: Việt Nam có thể hợp tác kinh tế, công nghệ với Mỹ, Nhật, Ấn Độ, châu Âu, nhưng tuyệt đối không để những quan hệ này biến thành công cụ địa chính trị chống Trung Quốc.
4. Cảnh tỉnh về "chính trị lưu lượng" và chủ nghĩa dân tộc cực đoan
Bài học lớn nhất từ Ukraine không chỉ là sai lầm của Zelensky, mà là sai lầm của cả một dân tộc khi để cảm xúc lấn át lý trí. Tại Việt Nam, chúng ta cũng đang chứng kiến sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên mạng xã hội, với những lời kêu gọi "chống Trung Quốc đến cùng", "dựa Mỹ để phục hưng". Đây chính là "chính trị lưu lượng" kiểu Ukraine, với cảm xúc đám đông được khai thác để phục vụ những mục đích chính trị ngắn hạn.
Một chính khách thực sự có trách nhiệm không phải là người hô hào khẩu hiệu chống nước lớn bên cạnh để giành được tiếng vỗ tay, mà là người dám nói sự thật: Việt Nam không thể thắng Trung Quốc trong xung đột quân sự, và bất kỳ nỗ lực nào biến Việt Nam thành "Ukraine của châu Á" đều là tội ác với các thế hệ tương lai.
5. Kết luận: Đừng để lịch sử lặp lại
Ukraine đã phải trả giá bằng hàng trăm nghìn sinh mạng, bằng sự tàn phá của cả một quốc gia, để chứng minh một chân lý: trong địa chính trị, nước nhỏ không có quyền lãng mạn. Zelensky có thể là anh hùng trong mắt phương Tây, nhưng ông ta là tội đồ trong mắt lịch sử Ukraine.
Việt Nam cần nhớ chúng ta không có quyền mắc sai lầm như Ukraine. Chúng ta không có hàng triệu người trẻ để đổ vào cuộc chiến. Chúng ta không có đất đai rộng lớn để lùi theo chiều sâu chiến lược. Chúng ta chỉ có một lựa chọn: sống chung với nước lớn bên cạnh một cách thông minh, thực dụng, và giữ vững độc lập tự chủ thực sự - không phải độc lập tự chủ trên lời nói, mà độc lập tự chủ trong hành động.
Nếu có ai đó tại Việt Nam đang mơ mộng trở thành "Zelensky của châu Á", xin hãy nhìn vào đống đổ nát của Kiev, vào những ngôi mộ tập thể ở Donbas, vào hàng triệu người tị nạn Ukraine lang thang khắp châu Âu, rồi tự hỏi: cái giá của "chủ nghĩa anh hùng sân khấu hóa" có đáng không?
Lịch sử không có nút "undo" (quay lại quá khứ). Một khi đã chọn sai đường, cái giá phải trả sẽ không chỉ là của một thế hệ, mà của nhiều thế hệ. Việt Nam đã chịu quá nhiều đau thương trong thế kỷ 20. Chúng ta không có quyền, và cũng không được phép, để thế kỷ 21 lặp lại bi kịch đó chỉ vì những ảo giác địa chính trị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét