Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

"Tại sao chấp nhận tốn rất nhiều công sức đi tìm mộ liệt sĩ ?"

"Tại sao chấp nhận tốn rất nhiều công sức đi tìm mộ liệt sĩ ?"
Mình vừa mở máy tính để xem kết quả giải vô địch bóng đá thế giới trên VTV1, xem xong chưa kịp tắt thì đến mục tóm tắt tin tức thời sự, có hình ảnh Quảng Ngãi: Bắt đầu đào rãnh thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đường Trường Chinh. 
Những hình ảnh trên VTV làm mình nhớ tới câu hỏi của một bạn trẻ: "Tại sao người ta tốn rất nhiều công sức đi tìm mộ liệt sĩ, rồi đem chôn rất trang trọng, trong khi với người chết bình thường thì xác thường bị đốt, vứt xuống sông xuống biển, hay chôn xuống đất trồng cây lên trên, thậm chí có nơi còn mang lên núi cho kền kền ăn, thế là hết".

Theo tôi đây là một câu hỏi rất sâu sắc, chạm đến những góc khuất của Triết học về cái chết (Philosophy of Death), Tâm lý học xã hội và Khế ước xã hội (Social Contract).

Việc Việt Nam và khắp nơi trên thế giới đều dành hàng chục năm, huy động cả hệ thống chính trị, quân đội và người dân để tìm kiếm một hài cốt liệt sĩ dưới lòng đất hay đáy biển rất tốn kém, trong khi với người bình thường, xu hướng hiện đại lại là hỏa táng, thủy táng, thiên táng hay thậm chí là chôn trồng cây xanh lên trên (mai táng sinh thái)... thoạt nhìn có vẻ mâu thuẫn. 

Nhưng dưới góc độ triết học và xã hội học, hai cách ứng xử này đại diện cho hai phạm trù hoàn toàn khác nhau: Sự trở về của một cá nhân với tự nhiên và Sự hóa thân của một công dân vào sự trường tồn của dân tộc.

Các phân tích dưới đây có thể là lời giải đáp chi tiết cho câu hỏi đầy tính triết học và nhân văn của anh bạn trẻ:

1. Bản chất của cái chết: Quy luật sinh học và Sự đánh đổi sinh mệnh

Với người bình thường, cái chết là điểm kết thúc tất yếu của quy luật sinh học. Khi một người qua đời, thể xác của họ hoàn thành sứ mệnh sinh học và quay về với cát bụi. Việc hỏa táng, rải tro xuống sông biển hay trồng cây lên mộ thực chất là triết lý "trả lại cho tự nhiên". Nó thể hiện sự buông bỏ của người ở lại, nhìn nhận cái chết của người thân như một phần của vòng tuần hoàn vật chất (sinh ra từ đất, trở về với đất/nước/lửa).

Nhưng với liệt sĩ thì khác hẳn, cái chết của họ không phải là điểm kết thúc tất yếu, mà là một sự lựa chọn và đánh đổi. Họ nhận lấy viên đạn, cái chết và sự chia lìa về phần mình để cứu sinh mạng của người khác, cho người khác được sống, để lãnh thổ được toàn vẹn. Do đó cái chết của liệt sĩ không còn là chuyện riêng của một cá nhân, mà đã trở thành một sự kiện chính trị - lịch sử của quốc gia, gắn liền với 
sự trường tồn của dân tộc.

2. Khế ước xã hội và "Món nợ ân nghĩa"

Xã hội loài người vận hành dựa trên những khế ước ngầm. Khi một người lính cầm súng ra trận, họ đã ký một "khế ước sinh tử" với Tổ quốc và nhân dân: Họ bảo vệ sự tồn vong của cộng đồng, và cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ họ (cả khi sống lẫn khi chết).

Việc để một người lính nằm lại nơi rừng thiêng nước lạnh, đáy biển sâu bị coi là một sự "phạm huệ" đối với khế ước đó. Xã hội mang một món nợ máu không bao giờ có thể trả hết.

Công sức tốn kém để tìm kiếm liệt sĩ không phải là chi phí cho "cái xác", mà là nỗ lực để thực thi công lý và đạo lý. Đó là thông điệp của quốc gia: "Không ai bị bỏ lại phía sau", "mọi sự hy sinh vì cộng đồng luôn luôn được ghi nhớ và trân trọng". 

Nếu chúng ta dễ dàng để người bảo vệ sự sống của mình nằm lại nơi hoang lạnh, chúng ta sẽ mất đi tư cách của một dân tộc văn hiến.

3. Góc độ Văn hóa - Tâm linh: Nỗi sợ "vong linh bơ vơ" và khát vọng "đoàn tụ"

Trong tâm thức người Việt (và nhiều nền văn hóa Á Đông), cái chết về thể xác không phải là hết, mà là sự chuyển tiếp sang một thế giới khác.

Người Việt có nỗi sợ hãi sâu sắc về cảnh "chết đường chết chợ", "vong linh bơ vơ nơi đất khách quê người", đặc biệt là ở những nơi được coi là âm u, lạnh lẽo như rừng thiêng, nước độc hay biển cả.

Việc tìm kiếm và quy tập liệt sĩ về các Nghĩa trang Liệt sĩ (nơi có hương khói, có đồng đội, có sự chăm nom của Nhà nước và nhân dân) thực chất là hành trình đưa các anh "về nhà". Đó là sự đoàn tụ trong thế giới bên kia, đưa các anh từ trạng thái "lẻ loi, lạnh lẽo" về với "cõi vĩnh hằng, ấm áp" của cộng đồng.

4. Chức năng xã hội: Kiến tạo "Ký ức tập thể" (Collective Memory)

Nhà xã hội học Émile Durkheim từng viết các nghi lễ và không gian thiêng có chức năng gắn kết cộng đồng.

Mộ phần người bình thường mang tính tư hữu và gia tộc. Qua vài ba thế hệ, khi những người thương tiếc trực tiếp qua đời, ngôi mộ có thể bị lãng quên, hoặc được cải táng/hỏa táng để giải phóng không gian cho người sống. Đó là quy luật của sự lãng quên để sinh tồn.

Nghĩa trang liệt sĩ mang tính công cộng và quốc gia. Những hàng mộ thẳng tắp, trang trọng được xây dựng bằng đá granite, bê tông cốt thép vĩnh cửu... là những "cột mốc vật lý" để neo giữ Ký ức tập thể của dân tộc. Nó buộc các thế hệ tương lai (những người sinh ra khi hòa bình đã nở hoa) mỗi khi đi qua phải dừng lại, phải cúi đầu, và phải tự hỏi: "Mình đang nợ những người nằm dưới lớp đất này điều gì?". Nếu không có sự trang trọng tột độ đó, lịch sử sẽ chỉ là những con số trong sách giáo khoa, mất đi tính giáo dục và sự rung cảm.

5. Sự bất tử hóa biểu tượng

Khi một người bình thường chết đi, họ trở về làm đất, làm cây, làm nước... Nhưng khi một liệt sĩ được tìm thấy, rửa sạch bụi trần, mặc lên người bộ quân phục mới, đặt vào chiếc quan tài bọc điều và đưa về nghĩa trang trang trọng, họ không còn là một con người bằng xương bằng thịt nữa, mà đã "hóa thân" thành Biểu tượng của lòng yêu nước. 

Chúng ta tốn hàng chục tỷ đồng, mất hàng chục năm để tìm một hài cốt, bởi vì chúng ta đang tìm kiếm phần "Hồn" của Dân tộc đang lẫn khuất trong lòng đất. Việc trang trọng hóa nghi lễ là cách chúng ta tôn thờ biểu tượng đó.

Tóm lại, việc đối xử "bình thản" với tro cốt người bình thường (hỏa táng, thủy táng, thiên táng, trồng cây) là sự thấu hiểu và thuận theo tự nhiên, là triết lý buông bỏ của cá nhân. Còn việc tốn ngàn vạn công sức tìm kiếm và chôn cất liệt sĩ thật trang trọng là sự cưỡng lại sự lãng quên, là mệnh lệnh của trái tim, là sự thực thi khế ước của một dân tộc đối với những người đã hiến tế cuộc đời mình cho sự trường tồn của cộng đồng đó.

Hai cách ứng xử ấy không hề mâu thuẫn, mà bổ sung cho nhau, tạo nên sự trọn vẹn của một nền văn hóa: Vừa đủ minh triết để thuận theo quy luật sinh tử của cá nhân, vừa đủ ân nghĩa để khắc ghi sự hy sinh cho tập thể.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét