"Không có nghề gì được nghỉ nhiều như nghề giáo viên" ?
Mình đang dạy ở một trường đại học; theo lịch thì từ mai, thứ hai ngày 29/6, mình sẽ được nghỉ hè; mình cũng không biết thời gian nghỉ hè đến khi nào. Trước đây trường tổ chức dạy 3 học kỳ thì nghỉ hè chỉ có 2 tuần, nhưng từ năm ngoái trường mình chuyển sang dạy 2 học kỳ nên nghỉ hè chắc khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, trường mình vẫn dạy đến hết ngày thứ bảy hôm qua vì trường mình dạy và học từ thứ 2 tới thứ 7, ngoài ra có các lớp dạy và học bù vào chủ nhật. Hôm nay chủ nhật, không phải dạy bù, được nghỉ nên đối với mình cũng có thể coi là nghỉ hè bắt đầu từ hôm nay. Nói là nghỉ, nhưng thực ra vẫn phải dạy các lớp hè, dành cho sinh viên còn nợ một số môn, sinh viên muốn học thêm để thi nâng điểm và sinh viên có nhu cầu học nhanh để ra trường sớm.
3. So sánh với các nghề khác: Nghề nào cũng vất vả
Câu nói này mắc lỗi "so sánh khập khiễng", vì chỉ nhìn vào một khía cạnh (thời gian nghỉ) mà bỏ qua tổng thể công việc.
Bác sĩ: Nghỉ ít hơn, nhưng có trực đêm, áp lực sinh mạng, nguy cơ lây nhiễm, bạo lực y tế...
Kỹ sư: Nghỉ theo dự án, nhưng áp lực tiến độ, chất lượng, an toàn lao động...
Doanh nhân: Không có khái niệm nghỉ, áp lực doanh số, cạnh tranh, phá sản...
Công nhân: Nghỉ ít, nhưng áp lực năng suất, độc hại, tai nạn lao động, tiền lương không đủ sống...
Mỗi nghề đều có những vất vả riêng, không thể dùng thước đo của nghề này để đánh giá nghề khác.
4. Kết luận: Thông điệp về sự tôn trọng nghề nghiệp
Thực tế là: Nghề nào cũng vất vả nếu làm có trách nhiệm. Và nghề giáo, đặc biệt là giảng viên đại học, không chỉ vất vả về thể chất mà còn về trí tuệ, tinh thần, và áp lực vô hình.
Ngày đầu tiên của tháng nghỉ hè nên vừa ăn mình vừa thư giãn lướt mạng, đang lướt thì đọc được câu này rất thú vị: "Không có nghề gì được nghỉ nhiều như nghề giáo viên (nghỉ hè, nghỉ Tết), soạn giáo án thì chỉ cần sửa lại ngày tháng, một năm được nhận quà tới 2 lần (đối với thầy giáo) cô giáo được nhận quà ít nhất là 4 lần 
. Chỉ có giáo dục mầm non thì vất vả nhưng hết giờ làm việc thì được nghỉ chứ không phải trực đêm như ngành Y". Điều đáng nói là rất nhiều bình luận hoan hô câu thú vị này.

. Chỉ có giáo dục mầm non thì vất vả nhưng hết giờ làm việc thì được nghỉ chứ không phải trực đêm như ngành Y". Điều đáng nói là rất nhiều bình luận hoan hô câu thú vị này.Mình hiện nay là giáo viên, nhưng cũng là hội viên quan trọng của một hội kinh tế trước đây mình tham gia sáng lập và làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trong hơn 10 năm (VASEAN), và cũng đang là phó viện trưởng một viện nghiên cứu (Viện nghiên cứu quy hoạch và phát triển). Trước đó mình đã có hơn 30 năm làm trong viện nghiên cứu chính sách (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) và tham gia trực tiếp điều hành xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, kế hoạch và chính sách của Đảng và Nhà nước (Vụ Tổng hợp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ở đâu mình đều nhận thấy nếu là người chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, thì làm nghề nào cũng vất vả; chỉ có người lười biếng mới không thấy vất vả. Và điều quan trọng nhất là đừng đánh giá một nghề chỉ qua những gì chúng ta thấy trên bề nổi; phải trực tiếp tham gia làm việc trong nghề đó vài năm mới thấy sự vất vả của nó.
Do đó theo mình, câu thú vị trên là một dạng "định kiến nghề nghiệp" khá phổ biến trong xã hội nước ta. Nó xuất phát từ việc chỉ nhìn thấy bề nổi mà không thấy được phần chìm của tảng băng. Với tư cách là một người đã làm nhiều nghề, tôi xin phép được phân tích và bình luận câu nói này một cách thẳng thắn:
1. Phân tích từng luận điểm trong câu nói
1.1. "Không có nghề nào được nghỉ nhiều như nghề giáo viên"
Đây là nhận định sai hoàn toàn nếu xét đến bản chất công việc. Nghỉ hè, nghỉ Tết là thời gian ngừng lên lớp, không phải là thời gian ngừng làm việc của giáo viên.
Nghỉ hè là thời gian trả nợ rất nhiều việc trong năm vì bận giảng dạy, hướng dẫn sinh viên mà giáo viên không kịp làm, là thời gian để bồi dưỡng chuyên môn, viết đề cương, chuẩn bị giáo án cho năm học mới, viết bài báo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu. Nhiều giảng viên còn phải đi thực tế, tham dự các hội thảo trong và ngoài nước...
Nghỉ Tết giáo viên vẫn phải chấm bài, chuẩn bị đề thi, viết bài báo, trả lời email sinh viên, và đặc biệt là áp lực KPI không bao giờ ngừng.
Do đó theo mình, câu thú vị trên là một dạng "định kiến nghề nghiệp" khá phổ biến trong xã hội nước ta. Nó xuất phát từ việc chỉ nhìn thấy bề nổi mà không thấy được phần chìm của tảng băng. Với tư cách là một người đã làm nhiều nghề, tôi xin phép được phân tích và bình luận câu nói này một cách thẳng thắn:
1. Phân tích từng luận điểm trong câu nói
1.1. "Không có nghề nào được nghỉ nhiều như nghề giáo viên"
Đây là nhận định sai hoàn toàn nếu xét đến bản chất công việc. Nghỉ hè, nghỉ Tết là thời gian ngừng lên lớp, không phải là thời gian ngừng làm việc của giáo viên.
Nghỉ hè là thời gian trả nợ rất nhiều việc trong năm vì bận giảng dạy, hướng dẫn sinh viên mà giáo viên không kịp làm, là thời gian để bồi dưỡng chuyên môn, viết đề cương, chuẩn bị giáo án cho năm học mới, viết bài báo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu. Nhiều giảng viên còn phải đi thực tế, tham dự các hội thảo trong và ngoài nước...
Nghỉ Tết giáo viên vẫn phải chấm bài, chuẩn bị đề thi, viết bài báo, trả lời email sinh viên, và đặc biệt là áp lực KPI không bao giờ ngừng.
Nghỉ lễ giáo viên cũng được nghỉ, nhưng sau đó sẽ phải dạy bù vào các ngày chủ nhật hoặc buổi tối, như vậy thực chất giáo viên không được nghỉ 11 ngày lễ trong năm (sắp tới là 12) như những người lao động khác. Hơn nữa, họ phải dạy bù vào chủ nhật và buổi tối, nhưng không được trả lương phụ thêm do làm ngoài giờ hành chính.
So sánh với các nghề khác: Bác sĩ trực đêm, kỹ sư làm ca, công nhân tăng ca... họ có những ngày nghỉ thực sự. Còn giảng viên đại học, không có khái niệm "tắt máy", vì nghiên cứu và hướng dẫn, trả lời các câu hỏi của sinh viên là công việc liên tục, bất kể giờ giấc nào trong ngày.
1.2. "Soạn giáo án thì chỉ cần sửa lại ngày tháng"
Đây là nhận định cực kỳ phiến diện và thiếu hiểu biết.
Một bài giảng chất lượng không phải là copy-paste từ năm này sang năm khác. Kiến thức, thông tin thay đổi hàng ngày, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, chính sách. Các bạn đọc bài đăng của tôi hàng ngày thì thấy.
So sánh với các nghề khác: Bác sĩ trực đêm, kỹ sư làm ca, công nhân tăng ca... họ có những ngày nghỉ thực sự. Còn giảng viên đại học, không có khái niệm "tắt máy", vì nghiên cứu và hướng dẫn, trả lời các câu hỏi của sinh viên là công việc liên tục, bất kể giờ giấc nào trong ngày.
1.2. "Soạn giáo án thì chỉ cần sửa lại ngày tháng"
Đây là nhận định cực kỳ phiến diện và thiếu hiểu biết.
Một bài giảng chất lượng không phải là copy-paste từ năm này sang năm khác. Kiến thức, thông tin thay đổi hàng ngày, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, công nghệ, chính sách. Các bạn đọc bài đăng của tôi hàng ngày thì thấy.
Giảng viên phải cập nhật liên tục các nghiên cứu mới, các case study thực tế, các chính sách mới nhất, vì buộc phải vận dụng để minh họa thực tế cho các bài giảng lý thuyết.
Việc thiết kế một bài giảng tương tác, có tính ứng dụng cao, phù hợp với đối tượng sinh viên khác nhau đòi hỏi rất nhiều thời gian và chất xám.
Nếu chỉ "sửa ngày tháng" thì đó là thợ dạy, không phải là giảng viên đại học.
1.3. "Một năm được nhận quà 2-4 lần"
Đây là nhận định đúng một phần nhỏ nhưng sai về bản chất. Quà 20/11, quà Tết... là tình cảm của sinh viên, phụ huynh, không phải là thu nhập chính hay lợi ích vật chất của nghề giáo.
So với hoa hồng trong kinh doanh, bonus cuối năm của doanh nghiệp, hay thu nhập ngoài giờ của bác sĩ, thì những món quà này hoàn toàn không đáng kể về mặt kinh tế.
Hơn nữa, nhiều giảng viên từ chối nhận quà, hoặc vì quà có giá trị vật chất quá nhỏ và không muốn mất lòng sinh viên thì đành nhận cho các em vui. Giáo viên không nhận một chút quà nhỏ (thường là bó hoa, sổ tay ghi chép, tấm thiệp, hoặc giá trị lớn nhất là bình nhỏ đựng nước nóng) thì có thể tạo áp lực cho sinh viên. Thực tế ở trường tôi, kỷ luật nghề nghiệp rất nghiêm nên sinh viên cũng không dám tặng quà có giá trị lớn, chứ chưa nói tới giáo viên dám nhận quà.
1.4. "Chỉ có giáo dục mầm non thì vất vả nhưng hết giờ làm việc thì được nghỉ chứ không phải trực đêm như ngành Y"
Đây là nhận định phần nào có thể đúng với giáo viên mầm non (thực ra nghề này áp lực cũng cực lớn vì có liên quan tới sinh mạng, sức khỏe và trí tuệ của trẻ em), nhưng sai hoàn toàn với giảng viên đại học.
Giảng viên đại học không có khái niệm "hết giờ làm việc". Buổi tối, cuối tuần, ngày lễ... vẫn phải đọc tài liệu giảng dạy, đọc các tiểu luận, khóa luận, báo cáo thực tập, luận văn của hàng trăm sinh viên; mỗi bản có thể dài vài chục trang tới 1-2 trăm trang; phải viết bài, chấm bài, trả lời email và điện thoại của sinh viên.
Áp lực công bố quốc tế (ISI/Scopus) khiến nhiều giảng viên phải làm việc 12-14 giờ/ngày, kể cả ngày nghỉ.
Việc thiết kế một bài giảng tương tác, có tính ứng dụng cao, phù hợp với đối tượng sinh viên khác nhau đòi hỏi rất nhiều thời gian và chất xám.
Nếu chỉ "sửa ngày tháng" thì đó là thợ dạy, không phải là giảng viên đại học.
1.3. "Một năm được nhận quà 2-4 lần"
Đây là nhận định đúng một phần nhỏ nhưng sai về bản chất. Quà 20/11, quà Tết... là tình cảm của sinh viên, phụ huynh, không phải là thu nhập chính hay lợi ích vật chất của nghề giáo.
So với hoa hồng trong kinh doanh, bonus cuối năm của doanh nghiệp, hay thu nhập ngoài giờ của bác sĩ, thì những món quà này hoàn toàn không đáng kể về mặt kinh tế.
Hơn nữa, nhiều giảng viên từ chối nhận quà, hoặc vì quà có giá trị vật chất quá nhỏ và không muốn mất lòng sinh viên thì đành nhận cho các em vui. Giáo viên không nhận một chút quà nhỏ (thường là bó hoa, sổ tay ghi chép, tấm thiệp, hoặc giá trị lớn nhất là bình nhỏ đựng nước nóng) thì có thể tạo áp lực cho sinh viên. Thực tế ở trường tôi, kỷ luật nghề nghiệp rất nghiêm nên sinh viên cũng không dám tặng quà có giá trị lớn, chứ chưa nói tới giáo viên dám nhận quà.
1.4. "Chỉ có giáo dục mầm non thì vất vả nhưng hết giờ làm việc thì được nghỉ chứ không phải trực đêm như ngành Y"
Đây là nhận định phần nào có thể đúng với giáo viên mầm non (thực ra nghề này áp lực cũng cực lớn vì có liên quan tới sinh mạng, sức khỏe và trí tuệ của trẻ em), nhưng sai hoàn toàn với giảng viên đại học.
Giảng viên đại học không có khái niệm "hết giờ làm việc". Buổi tối, cuối tuần, ngày lễ... vẫn phải đọc tài liệu giảng dạy, đọc các tiểu luận, khóa luận, báo cáo thực tập, luận văn của hàng trăm sinh viên; mỗi bản có thể dài vài chục trang tới 1-2 trăm trang; phải viết bài, chấm bài, trả lời email và điện thoại của sinh viên.
Áp lực công bố quốc tế (ISI/Scopus) khiến nhiều giảng viên phải làm việc 12-14 giờ/ngày, kể cả ngày nghỉ.
Rồi áp lực phải học thạc sĩ, lấy bằng tiến sĩ, tiến lên làm phó giáo sư rồi giáo sư. Nếu ngành học nào không đủ tỷ lệ tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư thì không được tổ chức tuyển sinh đại học, nghiên cứu sinh..., thậm chí bị giải tán, mất việc.
Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, nghiên cứu khoa học... là công việc không có giờ hành chính, vì sinh viên thường cần hỗ trợ bất cứ lúc nào.
2. Thực tế công việc của giảng viên đại học hiện nay
Ở trên tôi đã viết: "Nếu là người chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, thì nghề nào cũng vất vả cả". Nhưng với giảng viên đại học, sự vất vả còn đến từ áp lực vô hình mà ít nghề nào có:
2.1. Áp lực KPI nghiên cứu
Mỗi năm phải công bố bao nhiêu bài báo ISI/Scopus?
Phải chủ trì hoặc tham gia bao nhiêu đề tài nghiên cứu?
Phải có bao nhiêu giờ chuẩn giảng dạy?
Phải hướng dẫn bao nhiêu sinh viên làm nghiên cứu khoa học?
Những con số này theo quy định của Bộ Giáo dục không ngừng tăng qua mỗi năm, trong khi thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ.
2.2. Áp lực "tự chủ tài chính"
Nhiều trường đại học tự chủ, giảng viên phải tự lo thu nhập từ giảng dạy, nghiên cứu, dự án...
Lương cứng không đủ sống, nhiều giáo viên buộc phải chạy sô dạy thêm, bán hàng qua mạng, làm dự án tư vấn...
Áp lực cân bằng giữa giảng dạy và nghiên cứu là cực kỳ lớn.
Áp lực "đạo đức nghề nghiệp"
Phải làm gương cho sinh viên về tư duy, thái độ, trách nhiệm.
Phải liên tục cập nhật kiến thức để không bị tụt hậu.
Phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường, về tỷ lệ sinh viên đi làm có đáp ứng được yêu cầu xã hội hay không.
Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, nghiên cứu khoa học... là công việc không có giờ hành chính, vì sinh viên thường cần hỗ trợ bất cứ lúc nào.
2. Thực tế công việc của giảng viên đại học hiện nay
Ở trên tôi đã viết: "Nếu là người chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, thì nghề nào cũng vất vả cả". Nhưng với giảng viên đại học, sự vất vả còn đến từ áp lực vô hình mà ít nghề nào có:
2.1. Áp lực KPI nghiên cứu
Mỗi năm phải công bố bao nhiêu bài báo ISI/Scopus?
Phải chủ trì hoặc tham gia bao nhiêu đề tài nghiên cứu?
Phải có bao nhiêu giờ chuẩn giảng dạy?
Phải hướng dẫn bao nhiêu sinh viên làm nghiên cứu khoa học?
Những con số này theo quy định của Bộ Giáo dục không ngừng tăng qua mỗi năm, trong khi thời gian mỗi ngày vẫn chỉ có 24 giờ.
2.2. Áp lực "tự chủ tài chính"
Nhiều trường đại học tự chủ, giảng viên phải tự lo thu nhập từ giảng dạy, nghiên cứu, dự án...
Lương cứng không đủ sống, nhiều giáo viên buộc phải chạy sô dạy thêm, bán hàng qua mạng, làm dự án tư vấn...
Áp lực cân bằng giữa giảng dạy và nghiên cứu là cực kỳ lớn.
Áp lực "đạo đức nghề nghiệp"
Phải làm gương cho sinh viên về tư duy, thái độ, trách nhiệm.
Phải liên tục cập nhật kiến thức để không bị tụt hậu.
Phải chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường, về tỷ lệ sinh viên đi làm có đáp ứng được yêu cầu xã hội hay không.
2.3. Còn nhiều áp lực khác, nhưng tế nhị nên tôi không nêu ra ở đây.
3. So sánh với các nghề khác: Nghề nào cũng vất vả
Câu nói này mắc lỗi "so sánh khập khiễng", vì chỉ nhìn vào một khía cạnh (thời gian nghỉ) mà bỏ qua tổng thể công việc.
Bác sĩ: Nghỉ ít hơn, nhưng có trực đêm, áp lực sinh mạng, nguy cơ lây nhiễm, bạo lực y tế...
Kỹ sư: Nghỉ theo dự án, nhưng áp lực tiến độ, chất lượng, an toàn lao động...
Doanh nhân: Không có khái niệm nghỉ, áp lực doanh số, cạnh tranh, phá sản...
Công nhân: Nghỉ ít, nhưng áp lực năng suất, độc hại, tai nạn lao động, tiền lương không đủ sống...
Mỗi nghề đều có những vất vả riêng, không thể dùng thước đo của nghề này để đánh giá nghề khác.
4. Kết luận: Thông điệp về sự tôn trọng nghề nghiệp
Thực tế là: Nghề nào cũng vất vả nếu làm có trách nhiệm. Và nghề giáo, đặc biệt là giảng viên đại học, không chỉ vất vả về thể chất mà còn về trí tuệ, tinh thần, và áp lực vô hình.
Chính vì thế mà cha ông ta đã tổng kết: "Nghề giáo là nghề cao quý nhất".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét