"Tốc độ suy tàn của châu Âu gấp ba lần nhà Thanh" ?
Sự suy thoái kinh tế của châu Âu có nghiêm trọng hơn so với những thập kỷ cuối cùng của nhà Thanh hay không?"Trong 17 năm từ 2008 đến 2025, tỷ trọng GDP của EU trong nền kinh tế thế giới đã giảm từ 30% xuống còn 17%," ông Luis Vassy viết trong một bài báo đăng vào đầu tháng 6 năm 2026, "Trung Quốc cũng trải qua mức giảm tương tự trong giai đoạn từ 1820 đến 1870. Xét về ý nghĩa tương đối, tốc độ suy tàn của chúng ta nhanh gấp ba lần nhà Thanh."
Tờ South China Morning Post ngày 16/6 đã đăng bài viết cho rằng, với tư cách là một nhân vật nặng ký trong giới ngoại giao Pháp và châu Âu, lời phát biểu của ông Luis Vassy ngay lập tức gây ra một cơn địa chấn trên toàn châu Âu và kích thích thảo luận ở nhiều nước. Ông Luis Vassy cũng từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Châu Âu của Pháp, cũng như Đại sứ Pháp tại Hà Lan.
Đặc biệt, lời cảnh báo nghiêm khắc của ông Luis Vassy không nằm ở việc tiên đoán tương lai.
Thực tế, trong bài viết có tiêu đề "Suy ngẫm về Quyền lực: Thách thức Tri thức của Thời đại chúng ta", ông Luis Vassy đã phát đi một "lời hiệu triệu chiến đấu": đã đến lúc EU phải học lại "cường quyền chính trị", thay vì dựa vào đàm phán, luật pháp quốc tế và các quy tắc hành chính quan liêu.
Ông Luis Vassy cảnh báo: "Những dữ liệu này hé lộ tình hình mới mà chúng ta phải đối mặt trong tư duy và hành động, đó là việc không hiểu biết những gì đang diễn ra bên ngoài lãnh thổ vừa là một khiếm khuyết về tri thức, vừa là một rủi ro sinh tồn."
Đầu tháng 6/2026, ông Luis Vassy đăng bài "Suy ngẫm về Quyền lực: Thách thức Tri thức của Thời đại chúng ta"
Phép so sánh lịch sử của ông Luis Vassy không thể tránh khỏi việc làm phẫn nộ một số người châu Âu, đồng thời khiến một số người Trung Quốc cảm thấy thú vị.
Một số nhà phân tích dựa trên lời cảnh báo của ông Luis Vassy đã liệt kê ba thách thức sinh tồn mà họ cho là châu Âu đang phải đối mặt hiện nay: Brexit (Anh rời khỏi EU), tách rời năng lượng và nhập cư quy mô lớn.

- Brexit đã làm suy yếu tiến trình nhất thể hóa châu Âu, và chí mạng hơn, nó đã phá vỡ kỳ vọng chính trị về một "châu Âu không thể chia cắt".
- Việc EU trừng phạt năng lượng Nga chẳng khác nào "ném đá vào chân mình", bởi vì năng lượng là mạch máu của công nghiệp. Trong hai năm gần đây, nền công nghiệp từng tự hào của Đức đã suy thoái nhanh chóng, đối mặt với nguy cơ thất nghiệp hàng loạt và mức sống sụt giảm.
- Đồng thời, tình trạng nhập cư quy mô lớn đã gây ra sự bất mãn rộng rãi trên toàn lục địa, xuất hiện bạo lực và đối đầu dựa trên động cơ chủng tộc, cũng như sự trỗi dậy của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực hữu chưa từng thấy kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhưng các học giả châu Âu cho rằng, mặc dù châu Âu đang đối mặt với rủi ro sinh tồn, nhưng bây giờ còn quá sớm để bi quan về châu Âu.
"Ông Luis Vassy không nói rằng châu Âu đã hết, mà là gióng lên hồi chuông cảnh báo để ngăn chặn châu Âu đi đến kết cục đó," Claudia Astariata, một học giả tại Viện Sciences Po, cho biết, bài viết của ông Luis Vassy là "lời hiệu triệu hành động, chứ không phải điếu văn".
Bà Astariata còn nói: "Mượn vết thương lịch sử của Trung Quốc để cảnh báo châu Âu về áp lực từ Trung Quốc, quả thực có chút mỉa mai... nhưng luận điểm cốt lõi của bài viết là, nếu giới tinh hoa châu Âu ngừng suy ngẫm về quyền lực, họ thực chất đang đồng ý để người khác thực thi quyền lực lên chính mình. Phép so sánh mà ông ấy sử dụng không phải để làm người ta nản lòng, mà để gây sốc, để họ nảy sinh cảm giác cấp bách."
Bà nói, ông Luis Vassy cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu mới cần phải có các kỹ năng về "tư duy địa chính trị, an ninh và chiến lược" để đạt được "tự chủ chiến lược". Bà đề cập rằng, sau khi nhậm chức Viện trưởng Viện Sciences Po, ông Luis Vassy đã tiến hành cải cách và đào tạo mới trong cơ quan này.
Bà Astariata kiên quyết cho rằng, phép so sánh của ông Luis Vassy "rực rỡ về mặt tu từ, nhưng thiếu vững chắc về mặt phân tích", vì châu Âu khác với nhà Thanh, "ít nhất là hiện tại chưa" thua trận, mất lãnh thổ và chủ quyền chính thức, và sở hữu "hệ thống dân chủ có khả năng tự điều chỉnh và nền tảng công nghệ vững chắc".
Bà nhấn mạnh vấn đề hiện tại của châu Âu không nằm ở năng lực, mà nằm ở ý chí chính trị và sự rõ ràng về mặt khái niệm.
Nhưng thực tế châu Âu tự thấy mình bị kẹp giữa hai gọng kìm Mỹ - Trung, ngày càng lo lắng, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được các biện pháp ứng phó hiệu quả. Hiện tại, nội bộ EU đang rối như tơ vò, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, đang trù tính các biện pháp cứng rắn trong thương mại với Trung Quốc.
Tháng trước, các nhà khoa học chính trị người Mỹ David Shambaugh và Steven Jackson cũng đã chỉ ra trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs (Ngoại giao): "Châu Âu ngày nay thấy mình đang ở trong một tình huống chưa từng có, bị kẹp giữa ba cường quốc: Nga, Trung Quốc và Mỹ."
Đầu tháng 6, truyền thông châu Âu Brussels Signal (Tín hiệu Brussels) thẳng thắn nhận định, đây là "lời cảnh báo nghiêm khắc được phát đi từ một trong những nhân vật ngoại giao có ảnh hưởng nhất nước Pháp".
Bài báo kể từ cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc đã trải qua "trăm năm nhục nhã", bao gồm sự xâm lược của nước ngoài, suy thoái nội bộ, mất chủ quyền và tụt hậu công nghệ. Ông Luis Vassy dùng ví dụ này để minh họa một nền văn minh từng chiếm vị trí thống trị, nếu không thể hiểu và thích ứng với cục diện quyền lực toàn cầu đang thay đổi, sẽ nhanh chóng mất đi vị thế chủ quyền của mình.
Rõ ràng cảnh báo của Viện trưởng Viện Sciences Po Luis Vassy thực sự là một "gáo nước lạnh" cực kỳ tỉnh táo, thậm chí là tàn khốc, từ chính giới tinh hoa châu Âu dành cho châu Âu. Dưới góc độ kinh tế vĩ mô và địa chính trị, tôi xin đưa ra một số phân tích sâu hơn về vấn đề này:
1. Bản chất của sự so sánh: "Suy tàn tương đối" hay "Suy tàn tuyệt đối"?
Phép so sánh lịch sử của ông Luis Vassy không thể tránh khỏi việc làm phẫn nộ một số người châu Âu, đồng thời khiến một số người Trung Quốc cảm thấy thú vị.
Một số nhà phân tích dựa trên lời cảnh báo của ông Luis Vassy đã liệt kê ba thách thức sinh tồn mà họ cho là châu Âu đang phải đối mặt hiện nay: Brexit (Anh rời khỏi EU), tách rời năng lượng và nhập cư quy mô lớn.
- Brexit đã làm suy yếu tiến trình nhất thể hóa châu Âu, và chí mạng hơn, nó đã phá vỡ kỳ vọng chính trị về một "châu Âu không thể chia cắt".
- Việc EU trừng phạt năng lượng Nga chẳng khác nào "ném đá vào chân mình", bởi vì năng lượng là mạch máu của công nghiệp. Trong hai năm gần đây, nền công nghiệp từng tự hào của Đức đã suy thoái nhanh chóng, đối mặt với nguy cơ thất nghiệp hàng loạt và mức sống sụt giảm.
- Đồng thời, tình trạng nhập cư quy mô lớn đã gây ra sự bất mãn rộng rãi trên toàn lục địa, xuất hiện bạo lực và đối đầu dựa trên động cơ chủng tộc, cũng như sự trỗi dậy của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực hữu chưa từng thấy kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
Nhưng các học giả châu Âu cho rằng, mặc dù châu Âu đang đối mặt với rủi ro sinh tồn, nhưng bây giờ còn quá sớm để bi quan về châu Âu.
"Ông Luis Vassy không nói rằng châu Âu đã hết, mà là gióng lên hồi chuông cảnh báo để ngăn chặn châu Âu đi đến kết cục đó," Claudia Astariata, một học giả tại Viện Sciences Po, cho biết, bài viết của ông Luis Vassy là "lời hiệu triệu hành động, chứ không phải điếu văn".
Bà Astariata còn nói: "Mượn vết thương lịch sử của Trung Quốc để cảnh báo châu Âu về áp lực từ Trung Quốc, quả thực có chút mỉa mai... nhưng luận điểm cốt lõi của bài viết là, nếu giới tinh hoa châu Âu ngừng suy ngẫm về quyền lực, họ thực chất đang đồng ý để người khác thực thi quyền lực lên chính mình. Phép so sánh mà ông ấy sử dụng không phải để làm người ta nản lòng, mà để gây sốc, để họ nảy sinh cảm giác cấp bách."
Bà nói, ông Luis Vassy cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu mới cần phải có các kỹ năng về "tư duy địa chính trị, an ninh và chiến lược" để đạt được "tự chủ chiến lược". Bà đề cập rằng, sau khi nhậm chức Viện trưởng Viện Sciences Po, ông Luis Vassy đã tiến hành cải cách và đào tạo mới trong cơ quan này.
Bà Astariata kiên quyết cho rằng, phép so sánh của ông Luis Vassy "rực rỡ về mặt tu từ, nhưng thiếu vững chắc về mặt phân tích", vì châu Âu khác với nhà Thanh, "ít nhất là hiện tại chưa" thua trận, mất lãnh thổ và chủ quyền chính thức, và sở hữu "hệ thống dân chủ có khả năng tự điều chỉnh và nền tảng công nghệ vững chắc".
Bà nhấn mạnh vấn đề hiện tại của châu Âu không nằm ở năng lực, mà nằm ở ý chí chính trị và sự rõ ràng về mặt khái niệm.
Nhưng thực tế châu Âu tự thấy mình bị kẹp giữa hai gọng kìm Mỹ - Trung, ngày càng lo lắng, nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được các biện pháp ứng phó hiệu quả. Hiện tại, nội bộ EU đang rối như tơ vò, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngóc đầu dậy, đang trù tính các biện pháp cứng rắn trong thương mại với Trung Quốc.
Tháng trước, các nhà khoa học chính trị người Mỹ David Shambaugh và Steven Jackson cũng đã chỉ ra trong một bài viết trên tạp chí Foreign Affairs (Ngoại giao): "Châu Âu ngày nay thấy mình đang ở trong một tình huống chưa từng có, bị kẹp giữa ba cường quốc: Nga, Trung Quốc và Mỹ."
Đầu tháng 6, truyền thông châu Âu Brussels Signal (Tín hiệu Brussels) thẳng thắn nhận định, đây là "lời cảnh báo nghiêm khắc được phát đi từ một trong những nhân vật ngoại giao có ảnh hưởng nhất nước Pháp".
Bài báo kể từ cuối thời nhà Thanh, Trung Quốc đã trải qua "trăm năm nhục nhã", bao gồm sự xâm lược của nước ngoài, suy thoái nội bộ, mất chủ quyền và tụt hậu công nghệ. Ông Luis Vassy dùng ví dụ này để minh họa một nền văn minh từng chiếm vị trí thống trị, nếu không thể hiểu và thích ứng với cục diện quyền lực toàn cầu đang thay đổi, sẽ nhanh chóng mất đi vị thế chủ quyền của mình.
Rõ ràng cảnh báo của Viện trưởng Viện Sciences Po Luis Vassy thực sự là một "gáo nước lạnh" cực kỳ tỉnh táo, thậm chí là tàn khốc, từ chính giới tinh hoa châu Âu dành cho châu Âu. Dưới góc độ kinh tế vĩ mô và địa chính trị, tôi xin đưa ra một số phân tích sâu hơn về vấn đề này:
1. Bản chất của sự so sánh: "Suy tàn tương đối" hay "Suy tàn tuyệt đối"?
Ông Luis Vassy so sánh châu Âu hiện tại với nhà Thanh giai đoạn 1820-1870. Đây là một phép ẩn dụ mang tính "sát thương" cực cao.Giai đoạn 1820-1870 của nhà Thanh: Đây là giai đoạn Trung Quốc (dưới thời nhà Thanh) từ vị thế là nền kinh tế số 1 thế giới (chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu theo số liệu của Maddison) bị tụt hậu thảm hại trước Cách mạng Công nghiệp của phương Tây, dẫn đến các cuộc Chiến tranh Nha phiến và mất chủ quyền.
Châu Âu 2008-2025: Châu Âu không bị mất lãnh thổ hay sụp đổ thể chế ngay lập tức như nhà Thanh, nhưng họ đang trải qua sự "suy tàn tương đối" (relative decline) cực kỳ nhanh chóng. Tỷ trọng GDP giảm từ 30% xuống 17% không có nghĩa là người châu Âu nghèo đi tuyệt đối, mà là họ đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành vị trí dẫn dắt chuỗi giá trị toàn cầu mới (AI, năng lượng xanh, công nghệ bán dẫn) do Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu.
Châu Âu đang lặp lại vết xe đổ của nhà Thanh: Ngủ quên trên di sản của quá khứ và từ chối thích ứng với kỷ nguyên mới.
2. Ba đòn chí mạng vào "Sự tự chủ" của châu Âu:
2. Ba đòn chí mạng vào "Sự tự chủ" của châu Âu:
Ông Luis Vassy và các nhà phân tích đã chỉ ra 3 thách thức sinh tồn, nhưng theo tôi, cốt lõi của cả 3 vấn đề này đều quy về một điểm: Châu Âu đã đánh mất ba "Tự chủ chiến lược".
- Về An ninh (Hậu quả của việc phụ thuộc Mỹ): Châu Âu đã quen với việc "núp bóng" Mỹ dưới chiếc ô NATO suốt 70 năm qua. Khi Mỹ xoay trục sang Châu Á (pivot to Asia) và ưu tiên "Nước Mỹ trên hết", châu Âu lập tức rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ không có khả năng tự bảo vệ mình mà không cần đến Washington.
- Về Năng lượng (Cú tự sát công nghiệp): Việc cắt đứt nguồn cung khí đốt giá rẻ từ Nga (Nord Stream) để chuyển sang mua khí hóa lỏng (LNG) đắt đỏ từ Mỹ là một đòn "tự sát kinh tế". Đức - đầu tàu công nghiệp của châu Âu - đang bị "phi công nghiệp hóa" (deindustrialization) vì chi phí năng lượng quá cao. Đây là lỗi lầm chí mạng tương tự việc nhà Thanh hôm xưa cự tuyệt giao thương và công nghệ phương Tây, nhưng hôm nay là do châu Âu tự nguyện cắt đứt mạch máu của mình vì "đạo đức giả ý thức hệ".
- Về Xã hội (Di cư và sự phân rã): Làn sóng di cư không chỉ là vấn đề nhân đạo mà là sự xung đột văn hóa và gánh nặng phúc lợi. Nó đang nuôi dưỡng chủ nghĩa cực hữu, làm xói mòn nền tảng đồng thuận của EU (như Brexit là một minh chứng). Một khối liên minh không thể kiểm soát biên giới và dân số của mình thì không thể là một "cực" địa chính trị.
3. Sự trỗi dậy của "Mô hình thay thế" và vị thế của Trung Quốc
3. Sự trỗi dậy của "Mô hình thay thế" và vị thế của Trung Quốc
Lời cảnh báo của ông Luis Vassy thực chất là sự thừa nhận thất bại của mô hình "Tự do theo trật tự quốc tế" (Liberal International Order) do phương Tây dẫn dắt.
Hiện nay Trung Quốc đang ở vị thế nào? Trong phép so sánh này, Trung Quốc không còn ở vị thế của "nhà Thanh" nữa, mà đang ở vị thế của "phương Tây mới" - một cường quốc công nghiệp và công nghệ đang định hình lại trật tự thế giới. Việc một học giả châu Âu phải mượn "vết thương lịch sử" của Trung Quốc để cảnh báo đồng bào mình cho thấy giới tinh hoa phương Tây đã nhận ra: Sự trỗi dậy của Châu Á (mà lõi là Trung Quốc) là không thể đảo ngược.
Châu Âu đang làm gì? Thay vì học hỏi sự thực dụng và tầm nhìn dài hạn của châu Á, châu Âu lại chọn cách dựng lên các rào cản ý thức hệ (như CBAM, EUDR hay trừng phạt Nga) để bảo vệ vị thế vốn đã lung lay. Đây là biểu hiện của sự "tuyệt vọng trong ý thức hệ" thay vì "đột phá trong thực lực".
4. Bài học xương máu cho Việt Nam
- Bài học về "Tự chủ": Châu Âu giàu có, có công nghệ, có dân chủ, nhưng vẫn bị coi là "món ăn trên thực đơn" trong đàm phán Mỹ-Trung vì họ thiếu tự chủ về an ninh và năng lượng.
Việt Nam phải kiên định với đường lối "ngoại giao cây tre", đa phương hóa, đa dạng hóa, tuyệt đối không để mình bị phụ thuộc vào bất kỳ cực quyền lực nào.
- Bài học về "Tư duy thực dụng đối diện với Ý thức hệ": Châu Âu đang vì các giá trị ảo (đạo đức, môi trường quá cực đoan) mà hy sinh lợi ích kinh tế cốt lõi (như công nghiệp Đức). Việt Nam cần tỉnh táo để phân biệt giữa "phát triển bền vững thực chất" (như chuyển đổi xanh có lộ trình) và "bẫy ý thức hệ" (bị các nước lớn dắt mũi bằng các tiêu chuẩn vô lý). Chúng ta cần tập trung tối đa vào phát triển lực lượng sản xuất, hạ tầng công nghệ và năng lượng nội tại.
- Tốc độ của sự đào thải: Ông Luis Vassy nói tốc độ suy tàn của EU gấp 3 lần nhà Thanh. Trong kỷ nguyên AI và công nghệ xanh hiện nay, tốc độ đào thải còn kinh khủng hơn thế. Nếu Việt Nam không có những cú bứt phá về thể chế và công nghệ, chúng ta sẽ không kịp "thoát bẫy thu nhập trung bình" và sẽ bị thế giới bỏ lại phía sau rất nhanh.
Tóm lại: Lời cảnh báo của ông Luis Vassy không chỉ là tiếng chuông báo tử cho sự ngây thơ của châu Âu, mà còn là một minh chứng rõ ràng cho thấy trật tự thế giới đang chuyển dịch không thể cưỡng lại được từ Tây sang Đông. Những nước đang lên như Việt Nam cần nhìn vào sự lúng túng của châu Âu để soi chiếu lại chiến lược phát triển của chính mình: Thực dụng, Tự chủ và Liên tục đổi mới sáng tạo.
https://www.tmpnews.com/news/international-news/world-politics/the-eu-s-rapid-decline-falling-three-times-faster-than-the-qing-dynasty/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét