Thứ Tư, 24 tháng 6, 2026

Sergey Lavrov: "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu"

Sergey Lavrov: "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu"
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết, phiên bản châu Âu của trang tin tức chính trị Mỹ Politico đã từ chối đăng bài viết của Ngoại trưởng Nga Lavrov, vì sự thật được tiết lộ trong bài sẽ bác bỏ những luận điệu dối trá của họ.
Đầu tháng 6, phiên bản châu Âu của Politico đã hủy kế hoạch đăng bài viết có tiêu đề "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu" của ông Lavrov vào phút chót. Bài viết sau đó đã được đăng trên tạp chí "Đời sống Quốc tế" (International Life) của Nga và trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga.

Bà Zakharova phát biểu trong chương trình phát sóng trực tiếp của Đài phát thanh Sputnik: "Họ đã cầm bài viết đọc cả ngày, biết bài viết sẽ gây ra hiệu ứng như thế nào. Thay vì nói rằng trong đó tiết lộ sự thật sẽ bác bỏ lời nói dối của họ, thì phải nói rằng bài viết rất thực dụng từ góc độ thúc đẩy hòa giải hòa bình, nên đã không đăng. Họ không giải thích, chỉ nói là không đăng."

Trong bài viết gửi cho phiên bản châu Âu của Politico, ông Lavrov viết rằng châu Âu đề xuất đàm phán với Nga không phải vì hòa bình, mà là để giành thêm thời gian tăng cường lực lượng cho quân đội Ukraine và tiếp tục cung cấp vũ khí phương Tây. Ông Lavrov cũng chỉ ra nguy cơ nổ ra xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga, cho rằng điều này sẽ biến thành đòn tấn công hạt nhân lẫn nhau. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga thiên về đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt thông qua các biện pháp ngoại giao.

Bối cảnh bài viết

Bài viết này là bài xã luận dài của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ban đầu dự kiến đăng trên tạp chí Politico phiên bản châu Âu, nhưng đã bị ban biên tập rút đăng, sau đó được RT và các hãng truyền thông Nga đăng toàn văn, đồng thời được đăng trên tạp chí chính thống "Đời sống Quốc tế" của Nga. Bài viết hệ thống hóa việc bác bỏ đề xuất hòa bình 5 bên ở London ngày 7 tháng 6, nhìn lại 30 năm an ninh châu Âu và nguồn gốc khủng hoảng Ukraine, đồng thời làm rõ giải pháp hòa bình của Nga và tầm nhìn về an ninh đa cực toàn cầu.

Sau đây là toàn văn bài viết "Ukraine, châu Âu và an ninh toàn cầu" của ông Lavrov

Sergey Lavrov - Ngoại trưởng Nga

Ngày 7 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng lãnh đạo Anh, Pháp, Đức đã có cuộc gặp tại London, đưa ra cái gọi là 5 điều kiện tiên quyết để đạt được "nền hòa bình công bằng và bền vững". Những ngày qua, các nhà ngoại giao châu Âu thay phiên nhau nhắc lại các yêu cầu mang tính tối hậu thư này với phía Nga. Ngày 11 tháng 6, Đại sứ ba nước Anh, Pháp, Đức tại Nga đã chuyển đến Bộ Ngoại giao Nga, với nhiệm vụ duy nhất là xác nhận phương án London là không thể thay đổi, liên tục yêu cầu Nga chấp nhận toàn bộ.

Toàn bộ kinh nghiệm ngoại giao trong hơn 20 năm giao tiếp với phương Tây tập thể và các nước châu Âu chỉ rút ra một kết luận rõ ràng: Đàm phán trong miệng phương Tây, từ trước đến nay luôn là công cụ lừa dối để mở rộng địa chính trị, mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy NATO và EU liên tục mở rộng về phía Đông, từng bước đưa cơ sở hạ tầng quân sự, chính trị tiến sát trước cửa nhà Nga. Sự bùng phát toàn diện của khủng hoảng Ukraine ngày nay chính là kết quả tất yếu khi lộ trình bành trướng này đi đến điểm tới hạn.

I. Khiếm khuyết bẩm sinh của hệ thống an ninh châu Âu: Sự bành trướng đơn phương sau Chiến tranh Lạnh đã phá hủy kiến trúc an ninh bình đẳng

Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các bên đã đạt được đồng thuận: Châu Âu cần xây dựng một không gian an ninh chung bình đẳng, không thể chia cắt, cùng cố gắng bảo vệ lợi ích hợp pháp của tất cả các quốc gia. "Bản định ước Helsinki" và Hiệp ước nền tảng Nga-NATO năm 1997 đã ghi rõ trên giấy trắng mực đen: An ninh không được đánh đổi bằng việc hy sinh an ninh của quốc gia khác. Trước và sau khi Liên Xô tan rã, phương Tây từng cam bố miệng rằng NATO sẽ không mở rộng về phía Đông sang các lãnh thổ Đông Âu và SNG cũ, nhưng lời hứa này chưa bao giờ được thực hiện.

Mỹ và Tây Âu, sau khi tuyên bố "sự kết thúc của lịch sử" và ăn mừng chiến thắng đơn cực, đã hoàn toàn từ bỏ nguyên tắc an ninh đối đẳng, lựa chọn bành trướng đơn phương: NATO hoàn thành 5 đợt mở rộng về phía Đông, kết nạp các nước cựu khối Warsaw và ba nước Baltic; EU cũng tiến về phía Đông song song, kéo dài cuộc chơi địa chính trị sang Ukraine, Moldova, Georgia. Phía Nga đã nhiều chục lần phát đi cảnh báo, đề xuất cùng xây dựng khuôn khổ hợp tác an ninh thống nhất từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, nhưng đều bị châu Âu và Mỹ cố tình né tránh, gác lại.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã trở thành công cụ để phương Tây đơn phương áp đặt quy tắc, tiêu chuẩn kép xuyên suốt mọi nghị sự: NATO ném bom Nam Tư bất chấp nguyên vẹn chủ quyền; các can thiệp bất hợp pháp ở Iraq, Libya không ai bị truy cứu trách nhiệm; trong khi các biện pháp bảo vệ an ninh biên giới của Nga lại bị áp đặt toàn bộ lệnh trừng phạt và bị ma quỷ hóa. Kiến trúc mất cân bằng này chắc chắn đã chôn giấu ngòi nổ xung đột, và Ukraine chỉ là tiền tuyến mà phương Tây chọn để kiềm chế Nga.

Phương Tây đã khởi động quá trình cải tạo có hệ thống Ukraine ngay từ khi nước này mới độc lập: Liên tục gieo rắc tường thuật chống Nga trên toàn lãnh thổ Ukraine, cố tình tạo ra sự chia rẽ dân tộc, buộc Kiev phải chọn một trong hai giữa "phụ thuộc phương Tây" và "thân Nga", hoàn toàn phớt lờ nguồn gốc ngàn năm cùng chung của Nga-Ukraine và quyền tồn tại hợp pháp của người dân nói tiếng Nga.

Năm 2004, châu Âu và Mỹ đã cùng nhau đạo diễn "Cách mạng Cam" ở Kiev, hậu thuẫn chính quyền thân phương Tây, gieo mầm cho xung đột Donbas; năm 2013, EU đưa ra Hiệp định liên kết với Ukraine, phía Nga đã chủ động đề xuất phương án thỏa hiệp ba bên, vừa cân bằng liên hệ kinh tế Nga-Ukraine vừa đáp ứng yêu cầu của châu Âu, nhưng bị EU trực tiếp bác bỏ. Tổng thống khi đó là Yanukovych, để bảo vệ lợi ích quốc gia, đã tạm hoãn ký hiệp định, châu Âu và Mỹ ngay lập tức kích động bạo loạn đường phố quy mô lớn, và vào tháng 2 năm 2014 đã trực tiếp thúc đẩy một cuộc đảo chính vi hiến, dùng bạo lực lật đổ chính phủ dân cử hợp pháp.

Trước thềm đảo chính, Đức, Pháp, Ba Lan đã đưa ra bảo đảm an ninh cho phe đối lập Ukraine, ngầm cho phép đoạt quyền bằng bạo lực. Chính quyền dân tộc chủ nghĩa mới lên ở Kiev ngay lập tức đẩy mạnh quá trình phi Nga hóa có hệ thống: Cấm sử dụng tiếng Nga nơi công cộng, tháo dỡ các cơ sở tưởng niệm lịch sử Nga, lập pháp tôn vinh những kẻ hợp tác với phát xít, sau đó phát động cuộc vây quét quân sự ở khu vực Donbas, 8 năm nội chiến đã khiến hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng.

II. Hiệp định Minsk: Tấm bình phong mà châu Âu cố tình dùng để câu giờ chuẩn bị chiến tranh

Để dập tắt xung đột đổ máu ở Donbas, Nga, Đức, Pháp, Ukraine đã ký kết hai vòng Hiệp định hòa bình Minsk. Đức và Pháp với tư cách là các quốc gia bảo lãnh cốt lõi, lẽ ra phải giám sát Kiev thực hiện các nghĩa vụ như phân quyền, tự trị đặc biệt, ân xá thường dân, bầu cử địa phương... Nhưng sau đó, bà Merkel và ông Hollande đều công khai thừa nhận: Mục đích thực sự của việc ký Hiệp định Minsk chỉ là để giành thời gian cho Ukraine mở rộng quân đội và tiếp nhận vũ khí phương Tây, chứ không hề có thành ý thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Trong 8 năm, Kiev liên tục xé bỏ mọi điều khoản của Minsk, Pháp và Đức chưa từng thực hiện bất kỳ biện pháp trừng phạt hay gây áp lực hiệu quả nào, ngược lại liên tục cung cấp viện trợ tài chính, quân sự cho Ukraine, ngầm cho phép quân đội Kiev nã pháo vào các khu dân cư ở Donbas. Phía Nga đã vô số lần kêu gọi OSCE thực hiện chức năng giám sát, nhưng các nước châu Âu đều làm ngơ. Khi con đường ngoại giao bị chặn đứng hoàn toàn, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, nhằm loại bỏ hiểm họa an ninh đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia mình.

Đầu năm 2022, Nga đã đệ trình lên Mỹ và NATO hai dự thảo bảo đảm an ninh có ràng buộc pháp lý, với ba yêu cầu cốt lõi:

NATO ngừng mọi đợt mở rộng về phía Đông, vĩnh viễn từ chối kết nạp Ukraine, Georgia; NATO rút toàn bộ trang thiết bị quân sự tấn công đã triển khai thêm ở các nước đồng minh Đông Âu sau năm 1997; Không triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn, máy bay ném bom chiến lược và các vũ khí đe dọa khác xung quanh Nga.

Mỹ và NATO đã bác bỏ toàn bộ với lý do "mỗi quốc gia có quyền tự do tham gia liên minh quân sự", hoàn toàn né tránh các quan tâm an ninh cốt lõi của Nga. Phương Tây một mặt tuyên bố sẵn sàng đối thoại, mặt khác đẩy nhanh việc vũ trang cho Ukraine, biến nước này thành vùng đệm quân sự tiền tuyến nhắm vào Nga.

Giai đoạn đầu xung đột, Nga và Ukraine đã đạt được đồng thuận khuôn khổ hòa bình tại Istanbul, bao gồm các điều khoản cân bằng về trung lập, phi hạt nhân, phi quân hóa của Ukraine, cũng như bảo đảm an ninh và lãnh thổ. Nhưng cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến Kiev, công khai khuyên ông Zelensky từ chối ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, phá hủy hoàn toàn cửa sổ hòa giải ngoại giao. Sau đó, các nước châu Âu đồng loạt bám theo lập trường của Anh, không ngừng tăng cường chuyển giao vũ khí, thúc đẩy xung đột kéo dài.

Ngày nay, giới lãnh đạo châu Âu liên tục nhắc đến "đàm phán ngừng bắn", nhưng mục tiêu thực sự của họ tuyệt đối không phải là hòa giải, mà là cứu vãn chính quyền Zelensky đang bên bờ vực sụp đổ, duy trì chức năng tiền tuyến đối đầu của Ukraine với Nga. Logic của phương án mà họ hình dung rất rõ ràng: Ngừng bắn ngắn hạn, đóng băng chiến tuyến, không loại bỏ căn nguyên xung đột, sau đó mời lực lượng tình nguyện của Anh, Pháp... tiến vào Ukraine, triển khai vĩnh viễn lực lượng vũ trang phương Tây ở biên giới Nga, khóa chặt hoàn toàn không gian an ninh của Nga. Phương án này Nga tuyệt đối không thể chấp nhận.

III. Rủi ro chí mạng từ quá trình quân sự hóa EU và việc Ukraine gia nhập EU

EU từ lâu đã lệch khỏi định vị hội nhập kinh tế ban đầu, đang xây dựng toàn diện kiến trúc an ninh, quân sự chuyên biệt nhắm vào Nga. Brussels phối hợp cùng Berlin, Paris, London thúc đẩy mở rộng quân bị, thúc đẩy các nước thành viên tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cải tạo các nhà máy dân sự sang sản xuất quân sự, thành lập lực lượng phản ứng nhanh của EU, và đang thai nghén ý tưởng về một liên minh quân sự chống Nga độc lập với NATO, trong đó Anh cũng tham gia thiết kế phương án liên quan.

Hiện tại, EU đã chính thức khởi động đàm phán gia nhập của Ukraine, tiến trình này sẽ mang lại hai hậu quả thảm khốc kép:

Thứ nhất, hệ thống huy động thời chiến khổng lồ, nhu cầu vũ trang liên tục và chủ nghĩa dân tộc cực đoan bám rễ sâu của Ukraine sẽ bị các thế lực quân sự hóa nội bộ EU lợi dụng, đẩy nhanh quá trình quân sự hóa của toàn bộ tập đoàn châu Âu, từ bỏ hoàn toàn quan hệ hợp tác kinh tế đa phương;

Thứ hai, kinh tế Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào truyền máu bên ngoài, lãnh thổ liên tục trong tình trạng chiến tranh, mâu thuẫn dân tộc, thâm hụt tài chính, chia rẽ xã hội không thể giải quyết trong ngắn hạn, việc cưỡng ép tiếp nhận sẽ xé lẻ thị trường thống nhất, cơ chế phân bổ tài chính nội bộ EU, cuối cùng dẫn đến sự giải thể của toàn bộ EU.

Nguy hiểm hơn, phương Tây liên tục hậu thuẫn chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thế lực tân phát xít ở Ukraine. Các đảng phái chính trị chủ đạo, dân quân vũ trang Ukraine công khai tôn sùng hệ tư tưởng phát xít, nhan nhản các biểu tượng phát xít, hoạt động tưởng niệm những kẻ hợp tác trong Thế chiến II, đàn áp có hệ thống cư dân nói tiếng Nga, người Do Thái, các nhóm thiểu số. Các nước châu Âu lâu nay cung cấp tài chính, vũ khí để hậu thuẫn các thế lực này, chẳng khác nào đi vào vết xe dung túng chủ nghĩa cực đoan trước Thế chiến II, châu Âu đang tái diễn trở thành mối đe dọa chính đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.

Phương Tây không ngừng xúi giục Kiev phát động tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga: Khu dân cư, bệnh viện, trường học, cơ sở hạ tầng năng lượng đều là mục tiêu tấn công, nhằm gây hoang mang xã hội, chia rẽ người dân Nga. Các nước châu Âu cung cấp hỗ trợ tình báo, máy bay không người lái, đạn dược cho các hành động khủng bố này, hoàn toàn vi phạm các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế.

IV. Bản chất đạo đức giả của đàm phán phương Tây: 5 đề xuất London hoàn toàn không có tính khả thi

Các điều kiện tiên quyết cho hòa bình do 5 bên ở London đưa ra, đều được xây dựng trên cơ sở hy sinh an ninh của Nga, phủ nhận cục diện chiến trường thực tế, về bản chất là các điều khoản đầu hàng đơn phương:

Yêu cầu Nga rút toàn bộ khỏi các lãnh thổ kiểm soát sau năm 2014, phớt lờ sự lựa chọn tự chủ của người dân Donbas, Zaporizhzhia, Kherson; Yêu cầu Nga chịu toàn bộ bồi thường chiến tranh, đơn phương quy kết trách nhiệm hoàn toàn cho phía Nga, hoàn toàn né tránh căn nguyên lịch sử của xung đột và trách nhiệm bành trướng của phương Tây; Tước bỏ các quyền cốt lõi của ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Nga, cố gắng tái thiết lập trật tự quốc tế đơn phương vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc; Duy trì lệnh trừng phạt toàn diện dài hạn đối với Nga, không khôi phục giao thương kinh tế, giao lưu nhân văn; Cho phép Ukraine gia nhập NATO, EU, triển khai vĩnh viễn lực lượng quân sự phương Tây ở biên giới Nga.

Phương án này không có bất kỳ sắp xếp an ninh đối đẳng nào, hoàn toàn phớt lờ ranh giới sinh tồn của Nga. Hơn 20 năm thực tiễn đã chứng minh, chỉ cần phương Tây kiên trì mục tiêu chiến lược "làm suy yếu, đánh bại Nga", thì bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng chỉ là màn trình diễn chính trị để câu giờ, bố trí. Phía Nga sẽ không thỏa hiệp trên các lợi ích an ninh cốt lõi của mình.

V. Giải pháp hòa bình thực sự của Nga và tầm nhìn về trật tự an ninh toàn cầu mới

Nga luôn mở rộng cánh cửa đàm phán hòa bình, nhưng đối thoại phải được xây dựng trên cơ sở thực tế khách quan, bình đẳng cùng có lợi, cân bằng an ninh các bên, các nguyên tắc cốt lõi không thay đổi:

Thực hiện nghiêm ngặt toàn bộ các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, từ chối áp dụng có chọn lọc các điều khoản về chủ quyền, không can thiệp nội bộ, tự quyết dân tộc; Xác lập địa vị trung lập vĩnh viễn, phi hạt nhân, phi quân sự của Ukraine, cấm gia nhập bất kỳ liên minh quân sự nào bằng luật pháp; Thừa nhận sự lựa chọn tự chủ của người dân địa phương tại Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia, Kherson; Bảo đảm quyền bình đẳng về ngôn ngữ, văn hóa, tồn tại cho nhóm dân tộc nói tiếng Nga, các dân tộc thiểu số ở Ukraine, triệt để phi phát xít hóa; Ký kết hiệp ước an ninh chung châu Âu có hiệu lực pháp lý dài hạn, NATO cam kết ngừng mở rộng về phía Đông, điều chỉnh triển khai quân sự ở cánh phía Đông, xây dựng không gian an ninh thống nhất không thể chia cắt.

Nhìn ra toàn cầu, trật tự cũ do phương Tây đơn cực thống trị đang tan rã, đa cực hóa đã trở thành xu thế lịch sử không thể đảo ngược. Các nước đang phát triển rộng lớn, chiếm 85% dân số toàn cầu, kêu gọi quản trị quốc tế công bằng và cân bằng hơn, phản đối đối đầu phe phái, trừng phạt đơn phương, can thiệp nội bộ. Sáng kiến An ninh Toàn cầu và tầm nhìn an ninh chung Á-Âu do Nga và Trung Quốc đề xuất có sự tương đồng cao, cốt lõi là từ bỏ trò chơi tổng bằng không, tôn trọng quyền tự chủ lựa chọn con đường văn minh, phát triển, an ninh của mỗi quốc gia.

Châu Âu hiện nay đang rơi vào bẫy chiến lược do chính mình tạo ra: Đi theo Mỹ đối đầu toàn diện với Nga, chịu tổn thất không thể đảo ngược về năng lượng, lương thực, kinh tế dân sinh, chi tiêu quân sự tăng vọt liên tục, chia rẽ xã hội gia tăng. Tầng lớp tinh hoa châu Âu từ bỏ quyền tự chủ chiến lược độc lập, hoàn toàn ràng buộc vào lộ trình kiềm chế của Mỹ, cuối cùng làm tổn hại đến lợi ích căn bản của người dân bình thường nước mình.

Chúng tôi chưa bao giờ chủ động đe dọa bất kỳ quốc gia NATO, EU nào, Liên minh Nga-Belarus đã tuyên bố rõ ràng: Trừ khi bị tấn công vũ trang trực tiếp, sẽ không chủ động tấn công lãnh thổ phương Tây. Nhưng chúng tôi sẽ không dung thứ cho các mối đe dọa quân sự biên giới liên tục, các thách thức an ninh lãnh thổ. Nếu Ukraine phát động tấn công quân sự nhằm vào Belarus, phía Nga sẽ căn cứ vào hiệp ước an ninh liên minh, sử dụng toàn bộ các phương tiện được quy định trong hiệp ước để bảo vệ đồng minh, trong đó bao gồm cả công cụ răn đe hạt nhân.

VI. Lời kết: Châu Âu phải đưa ra lựa chọn lịch sử

Châu Âu đang đứng ở ngã ba đường then chốt: Tiếp tục đi theo Mỹ thúc đẩy đối đầu phe phái chống Nga, hướng tới quân sự hóa, chia rẽ và suy thoái kinh tế liên tục; hay từ bỏ chấp niệm địa chính trị, thừa nhận nhu cầu an ninh hợp pháp của Nga, cùng xây dựng kiến trúc an ninh Á-Âu thống nhất, bình đẳng, không thể chia cắt.

Lịch sử lặp đi lặp lại 
đã chứng minh, mô hình dùng áp chế, làm suy yếu nước khác để đánh đổi an ninh cho bản thân vĩnh viễn không thể bền vững. Phương Tây càng sớm nhận ra thực tế khách quan của thế giới đa cực, từ bỏ lộ trình đơn phương mở rộng NATO vô hạn độ, buông bỏ tư duy đối đầu, mới có thể khởi động lại đàm phán ngoại giao bình đẳng thực sự có ý nghĩa, hiện thực hóa hòa bình lâu dài cho lục địa châu Âu, khôi phục hệ thống an ninh toàn cầu đang lung lay.

Nga không đóng lại cánh cửa đối thoại, nhưng đàm phán phải từ bỏ lừa dối và ép buộc đơn phương, dựa trên sự thật, luật pháp quốc tế và lợi ích an ninh bình đẳng của các bên. Bất kỳ phương án tối hậu thư nào phớt lờ ranh giới sinh tồn của Nga, đều không có chỗ để thương lượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét