Xã hội lừa và người dân vô cảm trước cái ác
Từ đầu những năm 1990, tôi thường nói với các đồng nghiệp ở cơ quan trung ương xã hội ta đang chuyển mình thành xã hội lừa. Từ chỗ không ai dám nói thật, tất cả đều nói dối, nhất là ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp..., đến chỗ cố tình lừa nhau để cướp đoạt lợi ích của nhau, quá trình diễn ra khá lâu nhưng không thể đảo ngược. Bài viết dưới đây của tác giả cho thấy một thất bại của kỷ nguyên chúng ta đang sống là những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất lại nhắm vào những người yếu thế, cô đơn nhất: Những cụ già hưu trí với số tiền dành dụm cả đời. Từ những hợp đồng liên kết ngân hàng - bảo hiểm biến tướng, đến những 'bẫy' nghỉ dưỡng 5 bước luộc sạch tiền của người già...
Điều đau xót không chỉ nằm ở số tài sản bị cướp đoạt trắng trợn bởi những doanh nghiệp vô lương tâm, mà nằm ở sự vô cảm của một bộ phận xã hội. Khi nạn nhân lên tiếng, họ không nhận được sự sẻ chia, mà lại nhận về những lời phán xét tàn nhẫn: 'Tham thì thâm', 'Ngu thì chết'. Phải chăng, đồng tiền và sự ích kỷ đang làm xói mòn nghiêm trọng tình người, biến xã hội ta thành một 'rừng rậm' nơi kẻ mạnh lừa kẻ yếu ? và những người còn lại thì bàng quan, vô cảm ?
Chính tôi cũng bị mắc bẫy của một công ty bảo hiểm to đùng mà tôi không dám kể tên ra đây vì chỉ cần nhắc tới tên nó là nó khóa ngay FB của tôi; tôi đã bị mất gần chục FB trong thời gian đấu tranh với nó. Nói thế để hiểu cánh tay của nó dài khủng khiếp đến mức nào; dường như quyền lực của nó là vô biên, hoàn toàn không biết sợ là gì.
Cách lừa có nó còn trắng trợn hơn rất nhiều so với trong bài dưới đây, đó là khi tiền gửi tiết kiệm của chúng ta ở ngân hàng đến hạn, chính nhân viên ngân hàng gợi ý đưa tiền cho ngân hàng rồi ngân hàng dùng tiền đó hợp tác với một trong số hàng trăm doanh nghiệp đối tác của ngân hàng để cùng kinh doanh và chia lời. Và doanh nghiệp đối tác chính là công ty bảo hiểm trên. Và vì là hợp tác nên có hợp đồng ba bên giữa tôi, ngân hàng và công ty bảo hiểm; cuối cùng hóa ra thành hợp đồng bảo hiểm, còn ngân hàng thì thoái thác hoàn toàn trách nhiệm dù dấu lô gô của ngân hàng đóng trình ình trên hợp đồng.
Tôi khẳng định những vụ như vụ của tôi thực chất là lừa đảo. Nếu cơ quan bảo vệ pháp luật tổ chức điều tra, gọi các nhân viên ngân hàng và các đối tượng liên quan tới truy vấn, chắc chắn sẽ lộ ngay ra là lừa đảo. Đáng tiếc họ không làm, mặc kệ cho người dân tự xoay sở đòi tiền; tệ hơn, khi người dân bao vây ngân hàng, công ty bảo hiểm... hay xuống đường diễu hành tố cáo lừa đảo để toàn dân cảnh giác và tẩy chay chúng, thì các cơ quan bảo vệ pháp luật ngăn chặn, bắt giữ, phạt tiền vì cho rằng đấy là gây rối trật tự xã hội. Thế là người dân chỉ còn biết bất lực, cam chịu.
Khi xem những phóng sự được kể trong bài dưới đây hay trường hợp của chúng tôi, phản xạ của rất nhiều người là một bình luận khinh miệt: Tham thì thâm, già rồi còn ham, ngu thì chết... Những câu ấy phần lớn không do người độc ác viết ra, mà do chính những người bình thường viết. Tôi nói thật, dù họ không độc ác thì họ cũng vô cảm, vô văn hóa, ít học và không tử tế. Ít học nên họ không phân biệt được ranh giới giữa đầu tư rủi ro và lừa đảo có chủ đích.
Trong xã hội, ai cũng có tiền và ai cũng phải cố gắng dùng tiền đó đầu tư vào đâu để giữ được giá trị của số tiền đó trong bối cảnh lạm phát, thêm lời thì càng tốt. Và tiền cũng không nên để vào một giỏ mà nên đầu tư đa dạng. Vì thế người như chúng tôi sau khi nghe tư vấn vội vàng, lại của chính nhân viên ngân hàng, thì làm gì chẳng tin, thậm chí như tôi, đưa tiền xong rồi cũng không quan tâm, hai năm sau khi vụ việc vỡ lỡ, tivi đưa tin mới biết. Đáng nói là hành vi lừa đảo của chúng rất trắng trợn, tự dưng biến một hợp đồng liên kết đầu tư với công ty bảo hiểm, thành một hợp đồng bảo hiểm; vậy mà nhà nước vẫn công nhận là hợp pháp, vì không có bằng chứng lừa đảo khi tư vấn, hoặc các sai phạm pháp luật của chúng được coi là không đáng kể.
Tôi nói những người kể trên là vô cảm, vô văn hóa, ít học và không tử tế vì họ không đọc, không hiểu vấn đề, những bình luận chê trách các nạn nhân của sự lừa đảo rất thản nhiên. Họ không nghĩ rằng hôm nay nạn nhân là chúng tôi, xã hội lừa càng phát triển, mánh khóe lừa đảo càng trắng trợn, càng tinh vi, trong khi nhà nước vẫn bàng quan, thì ngày mai nạn nhân sẽ là những người thân của họ, rồi bố mẹ anh em họ, rồi có thể chính họ.
Điều này cũng gần tương tự như trường hợp những nạn nhân bị thu hồi đất. Những kẻ vô cảm, vô văn hóa, ít học và không tử tế lúc nào cũng bảo nạn nhân phải chấp nhận hy sinh vì sự phát triển của thủ đô, của đất nước... Đến bây giờ thì sao ? Nhiều người trong số họ đã chính thức trở thành nạn nhân, và họ đang kêu cứu.
Nhìn nhận một cách khách quan dưới góc độ Kinh tế chính trị Mác - Lênin, đây chính là 'mặt trái' và 'bóng tối' của cơ chế thị trường khi lợi nhuận được tôn sùng như mục đích tối thượng. C.Mác từng khẳng định: "Nếu có 100% lợi nhuận, nó sẽ giẫm đạp lên mọi luật pháp; 300% lợi nhuận, nó sẽ phạm mọi tội ác và không sợ cả giàn treo cổ". Sự tha hóa đạo đức của một bộ phận doanh nhân, sự tiếp tay của những nhân viên ngân hàng biến chất, và sự vô cảm của đám đông, chính là biểu hiện của "chủ nghĩa cá nhân" mà Bác Hồ đã cả đời đấu tranh bài trừ. Đây là 'căn bệnh' ký sinh trùng sinh ra từ mặt trái của kinh tế thị trường thiếu sự quan tâm, quản lý của nhà nước, dẫn tới hậu quả đau xót: Con người coi tiền là mục đích sống chứ không còn là công cụ phục vụ con người.
Tôi vẫn nghe truyền thống của dân tộc ta là "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", "Lá lành đùm lá rách; lá rách ít đùm lá rách nhiều". Nhìn những nạn nhân đang đau khổ, những kẻ đó đã không thương xót họ, lại còn chê trách, mắng chửi họ; đấy không phải là vô văn hóa, ít học và không tử tế thì là cái gì ? Sự vô cảm không chỉ làm mòn đi tình người, mà còn tiếp tay cho kẻ xấu hoành hành.
Lừa đảo, bất công, ngang trái... trong xã hội Việt Nam bây giờ nhiều lắm, muốn giải quyết, phải làm từ gốc, từ trên tầng cao nhất đi xuống, từ giáo dục nhân bản, nhân văn cho toàn dân đi lên. Đây mới là thứ quan trọng nhất chứ không phải những tòa nhà chọc trời hay những con đường chục làn xe chạy, những sân bay khổng lồ hay những sân vận động và trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đáng tiếc đến nay, ở nước ta, vẫn chưa thấy những dấu hiệu để cải thiện tình hình.
Cảm ơn anh Nguyễn Đức Lực đã viết ra sự thật. Đọc để cảnh giác, đọc để cùng nhau không vô cảm, và đọc để cùng nhau đòi hỏi một xã hội mà ở đó, người già được tôn trọng, người thật thà không phải trả giá, và đồng tiền không phải là công cụ để “luộc” nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét