Công viên Thống Nhất đã trở lại nguyên hình: Bài học về thẩm mỹ đô thị
Một bạn đọc vừa đăng tấm ảnh tháo dỡ lớp vỏ màu đỏ phủ kín các cột và mái ở cửa ra vào Công viên Thống Nhất lên FB này của tôi, kèm theo mấy dòng: "Hình như dỡ bỏ rồi chú ạ". Cám ơn bạn rất nhiều. Nhìn ảnh thấy cảnh tượng xe cần cẩu và công nhân đang tháo dỡ những tấm panel đỏ để lộ ra kết cấu bê tông nguyên bản, tôi cũng tin là như thế.Hai bức ảnh đã nói lên tất cả: một bên là sự áp đặt thị giác đến nghẹt thở, và một bên là sự trả lại không gian nguyên bản theo yêu cầu của cộng đồng.
1. Nhắc lại lý do không nên dùng màu đỏ làm chủ đạo ở công viên
Tôi không nhớ chính xác trong bài hôm trước tôi đã viết về chuyện này thế nào vì nó đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận thấy, xét về cả tâm lý học màu sắc lẫn nguyên lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan, việc biến lối vào một công viên xanh thành một "khối khổng lồ đỏ rực" là một sai lầm cơ bản, nhất là đỏ rực ngay từ cửa vào, vì những lý do sau:
- Xung đột công năng và tâm lý học màu sắc: Công viên là không gian công cộng dành cho sự thư giãn, tĩnh tâm, tái tạo năng lượng và tìm về với thiên nhiên. Trong khi màu xanh lá, màu xám đá hay màu gỗ mang lại sự bình yên, thì màu đỏ chói lại kích thích hệ thần kinh, tạo cảm giác hồi hộp, nóng bức và bức bối, ngột ngạt. Đặt một chiếc cổng đỏ rực ngay lối vào vô hình trung tự cắt đứt mạch cảm xúc thư thái của người dân trước khi họ kịp bước chân vào không gian xanh.
- Yếu tố khí hậu nhiệt đới: Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với mùa hè kéo dài và nhiệt độ thường xuyên ở mức cao. Trong bối cảnh đó, màu đỏ là màu của lửa và nhiệt nên nếu được sử dụng lạm dụng thì làm gia tăng cảm giác nóng bức, oi ả trong tâm lý người xem. Các nghiên cứu về tâm lý học môi trường đã chỉ ra khi đứng trước các công trình sử dụng tông màu nóng như đỏ, cam, con người có xu hướng cảm thấy nhiệt độ thực tế cao hơn từ 2-3 độ C so với nhiệt độ thật. Việc đặt một chiếc cổng khổng lồ đỏ rực giữa cái nắng đỏ lửa ở Hà Nội những ngày tháng 6 vừa qua không khác gì "đổ thêm dầu vào lửa", khiến người dân vừa mệt mỏi vì thời tiết, vừa khó chịu khi đi ngang qua vì thị giác bị kích thích quá mức. Trong khi đó, nếu dùng những gam màu lạnh như xanh lá, xanh dương hay các màu trung tính làm chủ đạo thì sẽ tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu, phù hợp với điều kiện khí hậu của nước ta.
- Lệch pha với cảnh quan thiên nhiên: Như chúng ta thấy trong bức ảnh đầu tiên, sắc đỏ phủ kín từ cột đến xà ngang, kết hợp với hoa giả, ngựa vàng... tạo nên một tổng thể to lớn vô cùng nặng nề. Nó chắn ngang và lấn át hoàn toàn màu xanh tự nhiên của những tán cây cổ thụ phía sau, biến một công trình kiến trúc bền vững thành một cụm trang trí mang tính "quảng cáo" để gây sự chú ý cho người đi ngang. Đây hoàn toàn không phải là thứ phù hợp với công viên.
- Sự liên tưởng sai lệch về văn hóa tâm linh: Hôm trước tôi dùng từ "công viên vĩnh hằng" không phải là vô căn cứ. Việc lạm dụng màu đỏ kết hợp với các họa tiết trang trí dày đặc dễ khiến người ta liên tưởng đến kiến trúc của các công trình tâm linh, hoặc các không gian lễ hội mang tính chất kì dị, thay vì một công viên giải trí lành mạnh và văn hóa giữa lòng thủ đô.
2. Việc tháo dỡ: Tín hiệu vui nhưng đầy suy ngẫm
Nhìn vào bức ảnh thứ hai, có thể thấy việc tháo dỡ những tấm panel đỏ để lộ ra kết cấu bê tông nguyên bản đã mang lại hai sắc thái cảm xúc rõ rệt:
- Mặt tích cực: Việc cơ quan quản lý nhanh chóng tiếp thu bài viết ý kiến của dư luận xã hội là một điểm sáng. Nó khẳng định cộng đồng ngày nay có ý thức rất cao về không gian và môi trường sống, và cũng cho thấy chính quyền biết lắng nghe, không bảo thủ, sẵn sàng sửa sai khi nhận ra thiết kế không phù hợp với thị hiếu của số đông người dân.
- Mặt đáng suy ngẫm: Việc "lắp vào rồi tháo ra" đã bộc lộ tư duy thẩm mỹ của cán bộ quản lý công viên rất kém, nhất là người chịu trách nhiệm phê duyệt. Tại sao một thiết kế mang tính "thảm họa thị giác" như vậy lại có thể được duyệt ngay từ đầu và bố trí kinh phí để thi công?
Quy trình "lắp vào rồi tháo ra" cũng bộc lộ sự lãng phí nguồn lực. Việc sản xuất, lắp đặt rồi lại huy động phương tiện tháo dỡ chỉ trong vài ngày rõ ràng gây lãng phí ngân sách và công sức, đồng thời làm mất mỹ quan đô thị trong suốt quá trình thực hiện.
Thiếu tham vấn cộng đồng: Nếu trước khi khoác lên chiếc cổng "lớp áo" mới, đơn vị quản lý công viên đưa ra vài phương án phối màu, trưng bày trong công viên để lấy ý kiến người dân hoặc các chuyên gia kiến trúc, thì kịch bản đáng tiếc này đã không xảy ra.
3. Bài học rút ra cho tương lai
Công viên Thống Nhất là một biểu tượng, một không gian quý giá để thở của người dân Hà Nội qua nhiều thế hệ. Vì thế câu chuyện "chiếc cổng đỏ" và "lắp vào rồi tháo ra" là bài học đắt giá cho bất kỳ dự án cải tạo không gian công cộng nào sau này:
- Thẩm mỹ công cộng cần sự tinh tế, không cần sự ồn ào: Kiến trúc đô thị phục vụ người dân cần hướng tới sự bền vững, trang nhã và hài hòa với thiên nhiên. Những gam màu trung tính, chất liệu tự nhiên nên được ưu tiên thay vì dùng các mảng màu kích động thị giác, nhất là các mầu gây cảm giác nóng bức.
- Công viên bản chất là nơi để người dân thở và để giải tỏa áp lực trong cuộc sống cho người dân. Mọi sự áp đặt mang tính biểu tượng hay trang trí thái quá trong công viên, nhất là ngay tại cửa công viên, đều làm mất đi giá trị cốt lõi của nó.
Vì vậy, hành động nhanh chóng tháo dỡ của những người có trách nhiệm là hoàn toàn đúng đắn, tôi rất ủng hộ. Trả lại chiếc cổng hài hòa, trang nhã vốn có chính là trả lại sự bình yên và hấp dẫn cho Công viên Thống Nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét