Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

"Ngoái lại nhìn Mỹ, soi gương nhìn mình

"Ngoái lại nhìn Mỹ, soi gương nhìn mình: Từ "nhìn gió bẻ lái" đến "thế thời vẫn thế"
Mở đầu: Hào khí xuyên thế kỷ
Xưa kia, khi nhà Tây Sơn sụp đổ, danh sĩ Ngô Thì Nhậm bị giải về Thăng Long chịu nhục hình. Kẻ chủ trì cuộc phạt roi năm ấy là Đặng Trần Thường, người có thù riêng với ông. Giữa Văn Miếu, Đặng Trần Thường ngạo mạn ra vế đối:
"Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai."
Vế đối hiểm hóc ở chỗ có năm chữ "ai" và chữ "trần", là tên đệm của chính mình.

Ngô Thì Nhậm đã không hề nao núng, khảng khái đáp lại:

"Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế."

Năm chữ "thế" đối lại chan chát, hào khí ngất trời. Câu đối không chỉ là trò chơi chữ nghĩa của bậc quốc sĩ, mà còn là lời tuyên ngôn về bản lĩnh của kẻ sĩ: dù thời thế có xoay vần, ta vẫn giữ vững khí tiết của chính ta.

Hơn hai trăm năm trôi qua, hào khí ấy vẫn còn vang vọng. Bởi giữa một thế giới mà người Mỹ giỏi "nhìn gió bẻ lái", thuận theo thời thế để mưu lợi, người Việt vẫn chọn cho mình một lối đi khác: dù thời thế có ra sao, ta vẫn là ta.

Câu chuyện xưa và chuyện nay, tưởng chừng khác biệt, nhưng lại gặp nhau ở một điểm: cách một dân tộc đối diện với thời thế.


1. Người Mỹ giỏi "nhìn gió bẻ lái", người Việt trọng nghĩa nên "thà gãy chứ không chịu cong"

1.1. Người Việt

Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ với nhiều điều khoản bất lợi cho Mỹ và có lợi cho Iran. Sự kiện này khiến cả thế giới chấn động. Có lẽ rất ít người ngờ được rằng người Mỹ lại có thể chấp nhận một bản ghi nhớ như vậy? Chẳng phải đánh nhau một hồi lâu, tiêu diệt Đại giáo chủ và cả trăm quan chức cao cấp bậc nhất của chế độ, phá hủy hầu hết các cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran rồi cuối cùng Mỹ 
tự mình ngầm tuyên bố thua, chấp nhận ký một văn bản nhục nhã như thế sao?

Tôi thấy chuyện này rất thuận lý thành chương. Rất nhiều người trong chúng ta nhìn nước Mỹ bằng tư duy của người Việt, nhưng người Việt chúng ta là người thế nào? Nền văn hiến của chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm, dù chịu nhiều thăng trầm lịch sử nhưng dòng chảy chưa từng bị đứt đoạn. "Tấc đất tấc vàng", đất đai quê cha đất tổ là sự gắn bó máu thịt vĩnh cửu, hai tiếng "quê hương" là chốn đi về trong tâm thức mỗi người, nó thiêng liêng lắm.

Người Việt sẵn sàng bảo vệ làng xóm, bảo vệ tổ quốc, "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", sẵn sàng hy sinh thân mình để giữ trọn khí tiết. Đạo nghĩa và lòng yêu nước luôn được đặt lên trên hết, đây là cốt cách được tôi luyện qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Khi nhìn người Mỹ, chúng ta cứ ngỡ họ cũng có tư duy chiến lược và trọng danh dự như chúng ta, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy.

1.2. Người Mỹ

Tổ tiên của người Mỹ phần lớn đến từ châu Âu, đại diện tiêu biểu nhất là người Anglo-Saxon, ban đầu họ sống ở vùng ven biển Bắc Âu, ngoài đánh cá ra thì đi cướp bóc, họ chưa từng nghĩ đến việc cố thủ, gìn giữ đất đai, lấy yếu thắng mạnh. Điều quan trọng nhất của việc cướp bóc là đánh giá thực lực, đối thủ mạnh thì đừng có đụng vào. Đối thủ yếu thì cướp xong phải chạy ngay, y hệt như những con thú hoang.

Nước Mỹ phát triển trong thời cận đại, không phải vì Mỹ có văn hóa lâu đời, cũng không phải có cơ cấu quản trị tiên tiến, mà là do Mỹ nằm xa lục địa châu Âu, không giống như người châu Âu suốt ngày chiến loạn, tàn sát lẫn nhau. Sau nội chiến, nước Mỹ rộng lớn, thưa dân, tài nguyên thừa thãi nên ít xung đột nội bộ, xã hội cơ bản ổn định, lại được tiếp nhận sự chuyển dịch công nghiệp từ châu Âu sang.

Trong khoảng 100 năm qua, người châu Âu chiến tranh với nhau trong Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai... Kinh tế bị tàn phá nặng nề, nhân tài thất thoát, về cơ bản Mỹ đứng ngoài cuộc, lãnh thổ chưa bao giờ bị tấn công. Mỹ cũng giỏi xem xét thời thế, thấy cán cân trong Thế chiến I và II cuối cùng nghiêng về bên nào, thì Mỹ kịp thời tham chiến vào giai đoạn kết thúc để hưởng lợi. Mỹ cũng xuất khẩu năng lực sản xuất chế tạo của mình sang châu Âu, giành được quyền kiểm soát về chính trị và kinh tế, thu nạp một lượng lớn nhân tài châu Âu và thế giới, dần dần trở thành cường quốc số một thế giới.

Nước Mỹ chưa bao giờ kiên trì bất kỳ lý niệm gì, tất cả các mục tiêu chiến lược đều là lợi ích trước mắt, trước mắt có lợi thì vơ vét một chuyến rồi đi, nếu không vơ vét được thì mau chóng rút lui, tuyệt đối không liều mạng, tư duy này vô cùng rõ ràng và được các đời tổng thống Mỹ quán triệt sâu sắc. Tuy nhiên đời đôi khi vẫn có trường hợp ngoại lệ, đó là Mỹ tưởng ngon ăn, lao vào chiến tranh Việt Nam rồi sa lầy mãi mới rút quân được.

Tại sao Mỹ lại đánh Iran? Đó là do được khích lệ từ việc can thiệp vào Venezuela, bắt luôn Tổng thống Venezuela chỉ trong một nốt nhạc, Venezuela hoàn toàn khuất phục dưới uy vũ của Mỹ, bây giờ trở thành mỏ dầu của Mỹ. Khi dùng thủ đoạn tương tự để xử Iran, Mỹ có rất nhiều nội ứng ở Iran, tin tưởng một phát lật đổ chính quyền Iran. Dựng lên chính quyền bù nhìn của mình; dầu của Iran 
trở thành dầu của Mỹ. Sau đó Mỹ hoàn toàn có thể dương oai diễu võ trước toàn thế giới. Lời Tổng thống Mỹ thực sự sẽ là lời của Chúa.

Đó chính là có lợi ích trước mắt vô cùng to lớn, sao lại bỏ phí không làm? Kết quả là Iran bị ném bom, phe 
nội ứng và đầu hàng Mỹ bị xóa sổ hết, phe cứng rắn còn lại ngày càng nhiều. Ba Tư có nền văn minh mấy nghìn năm, nhìn bữa ăn của họ, ngon hơn người Mỹ gấp nhiều lần. Con gái cũng xinh hơn con gái Mỹ. Bây giờ tuy kinh tế khó khăn, nhưng Iran có 90 triệu dân, vẫn là nước lớn có thu nhập khá. Ở khu vực Trung Đông, hệ thống công nghiệp Iran phát triển tốt nhất, trình độ giáo dục cũng vô cùng cao.

Thế là đời lại không như trong mơ. Iran bắt đầu phản công, Mỹ nhanh chóng phát hiện kho vũ khí của mình ngày càng cạn kiệt, mà bổ sung cũng không kịp. Kết quả của chiến tranh là kéo cả thế giới vào suy thoái kinh tế. Mỹ cũng là nạn nhân, giá cả tăng cao, cuối cùng cũng sẽ lan truyền đến Mỹ. Giá ở Mỹ mà lên thì Lưỡng Viện sau tháng 11 tới sẽ không còn của Đảng Cộng hòa; tổng thống Mỹ sẽ có nguy cơ bị luận tội, phế truất.

Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Người Mỹ rất thực dụng, mấy trăm năm nay họ chưa từng để tâm đến thể diện của mình, thì bây giờ để tâm đến thể diện cái gì?

Đối với việc làm anh cả thế giới, lãnh đạo nhân loại phát triển, người Anglo-Saxon chưa bao giờ có lý tưởng xa vời như vậy. Đột nhiên Mỹ trở thành cường quốc số một thế giới, đây là kết quả của việc châu Á suy yếu, châu Âu đánh lẫn nhau, Mỹ không chiến tự nhiên thành.

Sau Thế chiến II, Mỹ đã làm bá chủ hơn bốn chục năm, đặc biệt là sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ đã làm anh cả thêm hơn 30 năm. Làm anh cả nhưng Mỹ không biết anh cả thì nên làm gì, làm như thế nào, nên người Mỹ vẫn nghĩ sao làm vậy; y như chuyện thường ngày trong lịch sử nước Mỹ.

Thực tế người Mỹ chưa bao giờ nghĩ mình là người lãnh đạo thế giới bằng mọi giá. Sống thế nào cho sướng mới là bản chất của người Mỹ. Rút về nước Mỹ mà sống sướng hơn thì rút. Đây mới là suy nghĩ của người Mỹ.

Lãnh đạo thế giới, bá chủ toàn cầu, thậm chí bá chủ cả Đông Dương, đó cũng không bao giờ là khát vọng của người Việt. Trong thế kỷ gần đây có những lần cha ông ta đưa quân sang giúp Lào hay Campuchia, nhưng khi nước bạn ổn định thì rút quân về ngay, tuyệt đối không có ý đồ đô hộ hay bóc lột. Đó là cái 'đạo' của người Việt: giúp bạn là vì nghĩa, chứ không phải vì lợi.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phải chịu hàng nghìn năm Bắc thuộc, nên khát vọng lớn nhất của cha ông ta chỉ là độc lập, tự chủ: "Sông núi nước Nam vua Nam ở". Người Việt không có mộng "chinh phục thiên hạ" hay "thay thế người khác làm bá vương" như tư duy của những đế chế lớn, như Trung Quốc. Hậu duệ của những anh hùng áo vải như Lê Lợi, Quang Trung chỉ có một khát khao: đánh đuổi ngoại xâm để dân ta được sống yên lành, "mưu phạt tâm công" để giữ vững bờ cõi.

Nhận thức rõ thời thế, biết co biết duỗi để giành lấy lợi ích ngắn hạn; đây là tác phong nhất quán của người Mỹ. 

Còn người Việt chúng ta, "trúc dẫu cháy, tiết ngay vẫn thẳng", thà chết đứng còn hơn sống quỳ, chúng ta nghĩ và sống như vậy.

Nếu dừng lại ở sự đối lập "Mỹ thực dụng – Việt trọng nghĩa", thì mới chỉ chạm tới lớp vỏ ngoài. Đi sâu hơn, ta sẽ thấy đằng sau mỗi tư duy đều có cội nguồn địa – chính trị – lịch sử rất riêng, và mỗi tư duy đều có cả sức mạnh lẫn giới hạn của nó.

2.Tại sao người Mỹ khác người Việt ?

2.1. Tại sao người Mỹ thực dụng?

Nước Mỹ là một "tân thế giới", một vùng đất được khai phá bởi những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Họ không có chung một cội nguồn, một tôn giáo, một lịch sử nghìn năm... Thứ duy nhất gắn kết họ là lợi ích chung và khế ước xã hội. Vì vậy, tư duy của người Mỹ mang tính hợp đồng: cái gì có lợi thì làm, hết lợi thì thôi, không có bạn bè vĩnh viễn cũng không có đối thủ vĩnh viễn. Họ không bị ràng buộc bởi "tổ tiên", bởi "mồ mả cha ông", bởi những giá trị thiêng liêng truyền đời.

Thêm vào đó, nước Mỹ được bao bọc bởi hai đại dương khổng lồ nhất hành tinh, không có kẻ thù sát nách. Họ chưa từng bị xâm lược, chưa từng mất nước. Vì thế, họ không có ký ức sinh tử như các dân tộc nhỏ bé luôn phải chống ngoại xâm. Không có ký ức sinh tử, sẽ không có nhu cầu "thà chết không chịu nhục".

2.2. Tại sao người Việt trọng nghĩa?

Ngược lại, Việt Nam là một dân tộc nhỏ, nằm bên cạnh một gã khổng lồ phương Bắc, lại ở ngay ngã ba đường của các nền văn minh và các cuộc chinh phạt. Suốt nghìn năm Bắc thuộc, rồi chống Tống, bình Nguyên, dẹp Minh, phá Thanh..., đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi lại đến chống Khemere Đỏ và chống Tầu, lịch sử Việt Nam là lịch sử của sự sinh tồn.

Trong hoàn cảnh "lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều", nếu không có sự gắn kết cộng đồng, không có khí tiết "thà chết không chịu mất nước", thì dân tộc này đã bị đồng hóa từ lâu. Việt Nam còn giữ được nền độc lập như ngày nay chính là nhờ quyết tâm không để bị đồng hóa.

"Chính tâm" của người Việt không phải tự nhiên mà có. Nó được tôi luyện bằng máu của rất nhiều thế hệ. Hai Bà Trưng cưỡi voi ra trận, Trần Hưng Đạo viết Hịch tướng sĩ, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo, rồi hàng triệu người con ngã xuống ở Điện Biên, ở Khe Sanh, ở Thành Cổ Quảng Trị, thậm chí cả ở Lào và Campuchia… Tất cả để tạo nên một bộ gen văn hóa ít có trên thế giới: có thể nghèo, có thể thiệt thòi, nhưng không thể cúi đầu.

2.3. Mặt trái của mỗi loại tư duy 

Nhưng cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: tư duy nào cũng có giới hạn.

Người Mỹ quá thực dụng, nên nhiều khi mất uy tín dài hạn. Đồng minh hôm nay thân, ngày mai bị bỏ rơi vì "nước Mỹ trên hết". Những cam kết quốc tế có thể bị xé bỏ chỉ sau một nhiệm kỳ tổng thống. Sự thực dụng cực đoan khiến nước Mỹ giàu có, nhưng nhiều khi cô độc, vì không ai tin tưởng tuyệt đối vào một người bạn chỉ quan tâm đến mình khi anh ta có lợi.

Người Việt quá trọng nghĩa, trọng tình, nên đôi khi lại thiệt thòi trong cạnh tranh thực tế. Trong thương trường, trong ngoại giao, nếu chỉ sống bằng tình nghĩa mà không tính toán lợi ích, rất dễ bị lợi dụng. Khí tiết là đáng quý, nhưng nếu cứng nhắc quá mức, không biết "mềm để giữ cứng", thì có khi lại làm hại đến cái lớn hơn, đó là sự tồn vong và phát triển của dân tộc.

3. Bài học của thời đại: Ngoại giao "cây tre"

Chính vì hiểu rõ điều này, Việt Nam hiện đại đã tìm ra một con đường riêng; đó là ngoại giao cây tre: "Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển".

Gốc vững là độc lập, tự chủ, là lợi ích quốc gia và dân tộc, là chủ quyền lãnh thổ. Đây là cái không thể nhân nhượng với tinh thần "trúc dẫu cháy, tiết ngay vẫn thẳng".

Cành uyển chuyển là biết mềm dẻo, biết đối thoại, biết làm bạn với tất cả các nước, biết "thêm bạn bớt thù", biết hợp tác cùng thắng. Đây là sự học hỏi cái hay của người Mỹ: biết nhìn thời thế, biết co biết duỗi.

Một dân tộc vừa có khí tiết, vừa có trí tuệ thực dụng đó mới là sức mạnh thực sự của Việt Nam trong thế kỷ 21. Chúng ta không cần trở thành bá chủ thế giới hay khu vực như người Mỹ, cũng không cần cứng nhắc đến mức tự cô lập mình. Chúng ta chỉ cần là chính mình: một dân tộc yêu hòa bình, trọng nghĩa trọng tình, nhưng đủ khôn ngoan để bảo vệ lợi ích của mình trong một thế giới đầy biến động.

4. Lời kết

Người Mỹ dạy chúng ta một bài học: trong thế giới này, không có kẻ thù vĩnh viễn, không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn.

Người Việt chúng ta luôn luôn có trong đầu một bài học khác: có những thứ còn lớn hơn lợi ích, đó là tổ quốc, danh dự, khí tiết, đó là sự tồn vong của giống nòi.

Và có lẽ, sự trưởng thành của một dân tộc nằm ở chỗ biết kết hợp cả hai: vừa có trái tim nóng của người trọng nghĩa, vừa có cái đầu lạnh của người thực dụng. Cây tre Việt Nam phải có rễ bám sâu vào lòng đất tổ, nhưng ngọn vẫn mềm mại trước gió bốn phương.

Đó mới là bản lĩnh thực sự của một dân tộc đã đứng vững trước mọi cơn bão của lịch sử và mới có thể lớn mạnh trong tương lai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét