CỤ BÀ 97 TUỔI BỊ YÊU CẦU LÊN PHƯỜNG
Bài dưới đây trên mạng, viết rất đúng. Luật, lệ và quy trình không thể chi tiết cho đến từng vụ việc cụ thể. Vì thế mỗi cơ quan, mỗi cán bộ công chức phải biết linh hoạt xử lý thực tế phát sinh trên tinh thần phục vụ thật tốt cho nhân dân, cho doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân, của doanh nghiệp làm tiêu chí đo lường thành tích cống hiến và làm tiêu chí để thăng quan tiến chức. Cụ năm nay 97 tuổi. Là cán bộ tiền khởi nghĩa. Tuổi Đảng tính bằng mấy chục năm. Thế mà con trai cụ phải đến phường xin nhận lương hưu thay mẹ, và được yêu cầu: cụ phải trực tiếp có mặt. Gia đình đề nghị xác minh qua video call. Vẫn chưa được giải quyết.
Câu chuyện lan lên mạng. Và mọi thứ sau đó diễn ra rất nhanh: Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm tra, làm rõ. Cán bộ liên quan đến tận nhà xin lỗi. Thủ tục hoàn thành ngay tại nhà cụ.
Kết quả đúng. Nhưng tại sao phải chờ đến khi dư luận lên tiếng?
Cán bộ trong câu chuyện này có thể không sai về quy trình. Đó chính là phần đáng lo nhất.
Bởi vì nếu sai quy trình thì còn có thể xử lý bằng kỷ luật. Nhưng nếu đúng quy trình mà vẫn dẫn đến kết quả như vậy, thì vấn đề nằm ở chỗ khác sâu hơn: tư duy phục vụ chưa được hình thành như một năng lực thực sự.
Năng lực phục vụ không phải là biết thuộc lòng quy định. Nó bao gồm ít nhất ba thứ mà quy trình không thể thay thế: khả năng đọc đúng hoàn cảnh, khả năng chủ động tìm giải pháp thay vì chờ quy trình cho phép, và hiểu rằng thủ tục là công cụ chứ không phải mục tiêu. Một cụ bà 97 tuổi không thể đi lại không phải là trường hợp ngoại lệ cần từ chối. Đó là hoàn cảnh cần được nhận ra và ứng xử cho phù hợp.
Điều tích cực trong câu chuyện này là cơ chế phản hồi đã vận hành: dư luận lên tiếng, cấp trên vào cuộc, sự việc được giải quyết. Đó là tín hiệu cho thấy giám sát xã hội đang trở thành một kênh điều chỉnh hành vi công vụ có thực chất. Nhưng không thể lấy đó làm điểm dừng.
Vì nó chỉ là một lát cắt rất thực tế để nhìn từ yêu cầu rõ ràng sau một năm thực hiện chính quyền 3 cấp của TBT, CTN Tô Lâm: phải chuyển đổi căn bản tư duy từ hành chính, quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo phát triển, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
Yêu cầu đó phải được thực hiện ngay cả khi không có áp lực dư luận.
Nó phải được vận hành như phản xạ tự nhiên của mỗi cán bộ trong từng ca trực, từng buổi tiếp dân, từng tình huống mà người dân bước vào cửa cơ quan nhà nước với một vấn đề cần giải quyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét