Chiến dịch ‘siêu cường drone’ có giúp Ukraine xoay chuyển cục diện chiến trường?
Tổng tư lệnh mới của Ukraine, tướng Drapatyi không thích kiểu tấn công hiệp đồng quy mô lớn với nhiều binh chủng theo kiểu Xô viết, mà nhấn mạnh việc sử dụng lực lượng thiết giáp cơ động nhanh để đột phá vào chiều sâu – một phong cách rất “NATO”. Nhưng trên thực tế, trong một số cuộc tấn công ở khu vực Krasnoarmeysk và Kharkiv, chiến thuật này đều bị bom UMPK, drone và pháo binh Nga đánh bật. Điều này chứng minh rằng “lối đánh kiểu NATO” mà Drapatyi đề cao thực sự không phù hợp với chiến trường Ukraine. Ngược lại, cách đánh mà Syrskyi và người Nga cùng áp dụng – “xây chắc công sự, đánh trận dai dẳng” – lại có vẻ hiệu quả hơn.
Tuần này, tại chiến trường Iran và chiến trường Ukraine, các bên vẫn tiếp tục giao tranh. Hai bên vẫn tiếp tục tạo ra những thương vong và tổn thất một cách vô ích.
Dường như cả hai cuộc chiến này đều đã bắt đầu xuất hiện những biến chuyển khá tinh vi. Vậy thì hãy cùng xem những thay đổi tinh vi này sẽ tác động như thế nào đến kết cục của chiến tranh trong tương lai, cũng như chúng sẽ tạo ra những ảnh hưởng ra sao đối với lĩnh vực quân sự thế giới trong thời gian tới.
1. Tại sao thuyết “siêu cường drone” của Ukraine không được đánh giá cao?
Tuần này, việc “thay tướng” ở Ukraine, vốn đã được ấp ủ từ lâu, cuối cùng đã diễn ra theo một cách đầy kịch tính.
So với người tiền nhiệm vừa bị cách chức là Syrskyi, Drapatyi – Tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm – được coi là thuộc phe “sĩ quan kỹ thuật trẻ tuổi”, hay nói đúng hơn, là nhân vật đại diện cho “phe NATO”. Từ năm ngoái, trên thực tế ông đã chỉ huy tập đoàn quân chiến lược lớn nhất của Ukraine là “Khortytsia”, phụ trách khu vực chiến tuyến bao gồm cả hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk).
Vì vậy, ngay từ thời điểm đó, đã có nhiều người cảm thấy rằng có lẽ Zelensky đang chuẩn bị cho việc thay thế Syrskyi.
Thế nhưng, điều thực sự khiến sự việc chuyển biến mang tính kịch tính lại đến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov – người từng là bạn thân nhưng sau đó trở thành đối thủ chính trị của Zelensky. Xuất thân là một ông chủ trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ cao, sau khi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, Fedorov bắt đầu cổ xúy cho thuyết “siêu cường máy bay không người lái” (Drone Superpower/Drone Nation). Trên thực tế, tư duy này khá tương đồng với góc nhìn của một số cộng đồng mạng: Đó là dựa vào drone, hoàn toàn phụ thuộc vào drone và dốc toàn bộ vốn liếng đặt cược vào drone.
Trong bối cảnh việc cưỡng ép nhập ngũ ở hậu phương Ukraine hiện nay đã leo thang đến mức gây phẫn nộ trong dân chúng, người dân Ukraine đương nhiên sẽ càng thêm ủng hộ Fedorov. Trong năm nay, sự liên minh giữa Fedorov, Drapatyi cùng nhân vật số một của hệ thống tình báo Ukraine là Budanov, kết hợp với sự hậu thuẫn của phương Tây, đã phát động thành công một chiến dịch truyền thông: “Drone mang lại chiến thắng”.
Theo lời thừa nhận của chính họ, và lá thư công khai của đối thủ chính trị của họ là Syrskyi trước khi bị cách chức cũng một lần nữa xác nhận rằng, họ không chỉ cắt giảm ngân sách mua sắm vũ khí thông thường để chuyển sang sản xuất drone, mà còn tự ý xén bớt quân lương cùng phụ cấp của binh sĩ tuyến đầu để phục vụ cho việc mua sắm và chế tạo drone.
Với sự hỗ trợ của một số công nghệ mới, những chiếc drone này một lần nữa giúp Ukraine thành công tạo ra lợi thế “mua thời gian” trước Nga. Chúng ta vẫn thường nói trong tác chiến điện tử luôn có bài toán “mua thời gian” – tức là khi bạn đầu tư nguồn lực để đưa công nghệ mới vào thực chiến, đối phương sẽ không thể đánh chặn hay khắc chế trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn giành lấy ưu thế. Tuy nhiên, ưu thế này chỉ tồn tại trong một “cửa sổ thời gian” nhất định, vì vậy nó giống như việc bạn bỏ nguồn lực ra để “mua” lấy một khoảng thời gian lợi thế.
Đương nhiên, do Nga hiện đang bị phương Tây kiềm chế trong lĩnh vực công nghệ điện tử nên phát triển khá chậm chạp, khoảng thời gian mà Ukraine “mua” được nhờ các công nghệ mới từ phương Tây thường kéo dài đến nửa năm, thậm chí lâu hơn.
1. Tại sao thuyết “siêu cường drone” của Ukraine không được đánh giá cao?
Tuần này, việc “thay tướng” ở Ukraine, vốn đã được ấp ủ từ lâu, cuối cùng đã diễn ra theo một cách đầy kịch tính.
So với người tiền nhiệm vừa bị cách chức là Syrskyi, Drapatyi – Tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm – được coi là thuộc phe “sĩ quan kỹ thuật trẻ tuổi”, hay nói đúng hơn, là nhân vật đại diện cho “phe NATO”. Từ năm ngoái, trên thực tế ông đã chỉ huy tập đoàn quân chiến lược lớn nhất của Ukraine là “Khortytsia”, phụ trách khu vực chiến tuyến bao gồm cả hướng Krasnoarmeysk (Pokrovsk).
Vì vậy, ngay từ thời điểm đó, đã có nhiều người cảm thấy rằng có lẽ Zelensky đang chuẩn bị cho việc thay thế Syrskyi.
Thế nhưng, điều thực sự khiến sự việc chuyển biến mang tính kịch tính lại đến từ cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov – người từng là bạn thân nhưng sau đó trở thành đối thủ chính trị của Zelensky. Xuất thân là một ông chủ trong lĩnh vực khởi nghiệp công nghệ cao, sau khi đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, Fedorov bắt đầu cổ xúy cho thuyết “siêu cường máy bay không người lái” (Drone Superpower/Drone Nation). Trên thực tế, tư duy này khá tương đồng với góc nhìn của một số cộng đồng mạng: Đó là dựa vào drone, hoàn toàn phụ thuộc vào drone và dốc toàn bộ vốn liếng đặt cược vào drone.
Trong bối cảnh việc cưỡng ép nhập ngũ ở hậu phương Ukraine hiện nay đã leo thang đến mức gây phẫn nộ trong dân chúng, người dân Ukraine đương nhiên sẽ càng thêm ủng hộ Fedorov. Trong năm nay, sự liên minh giữa Fedorov, Drapatyi cùng nhân vật số một của hệ thống tình báo Ukraine là Budanov, kết hợp với sự hậu thuẫn của phương Tây, đã phát động thành công một chiến dịch truyền thông: “Drone mang lại chiến thắng”.
Theo lời thừa nhận của chính họ, và lá thư công khai của đối thủ chính trị của họ là Syrskyi trước khi bị cách chức cũng một lần nữa xác nhận rằng, họ không chỉ cắt giảm ngân sách mua sắm vũ khí thông thường để chuyển sang sản xuất drone, mà còn tự ý xén bớt quân lương cùng phụ cấp của binh sĩ tuyến đầu để phục vụ cho việc mua sắm và chế tạo drone.
Với sự hỗ trợ của một số công nghệ mới, những chiếc drone này một lần nữa giúp Ukraine thành công tạo ra lợi thế “mua thời gian” trước Nga. Chúng ta vẫn thường nói trong tác chiến điện tử luôn có bài toán “mua thời gian” – tức là khi bạn đầu tư nguồn lực để đưa công nghệ mới vào thực chiến, đối phương sẽ không thể đánh chặn hay khắc chế trong một khoảng thời gian nhất định, giúp bạn giành lấy ưu thế. Tuy nhiên, ưu thế này chỉ tồn tại trong một “cửa sổ thời gian” nhất định, vì vậy nó giống như việc bạn bỏ nguồn lực ra để “mua” lấy một khoảng thời gian lợi thế.
Đương nhiên, do Nga hiện đang bị phương Tây kiềm chế trong lĩnh vực công nghệ điện tử nên phát triển khá chậm chạp, khoảng thời gian mà Ukraine “mua” được nhờ các công nghệ mới từ phương Tây thường kéo dài đến nửa năm, thậm chí lâu hơn.
Thêm vào đó, phần lớn ngân sách của Nga hiện nay đều được dành để duy trì hoạt động tác chiến của lực lượng ở tiền tuyến, trong khi việc tăng cường các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa ở hậu phương trên thực tế vẫn còn khá hạn chế. Vì vậy, dưới các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, một tình thế khá trớ trêu đã xuất hiện.
Một mặt, khu vực hậu phương của Nga liên tục bị oanh tạc, các cơ sở hạ tầng dầu khí chịu nhiều thiệt hại, khiến người dân có thời điểm rơi vào tình cảnh khó khăn khi mua xăng.
Mặt khác, các cơ sở hậu cần nơi tiền tuyến cũng bị tấn công. Những bước tiến trong công nghệ chống nhiễu của các dòng drone kiểu mới phía Ukraine giúp họ không cần phụ thuộc vào dây cáp quang mà vẫn có thể tiến hành các đợt tập kích hiệu quả. Dòng drone được gọi là “Ong bắp cày” (Hornet) này đã trở thành một dạng “thảm họa tự nhiên” khiến các đơn vị hậu cần ở khu vực hậu phương gần tiền tuyến của quân đội Nga hết sức đau đầu.
Một mặt, khu vực hậu phương của Nga liên tục bị oanh tạc, các cơ sở hạ tầng dầu khí chịu nhiều thiệt hại, khiến người dân có thời điểm rơi vào tình cảnh khó khăn khi mua xăng.
Mặt khác, các cơ sở hậu cần nơi tiền tuyến cũng bị tấn công. Những bước tiến trong công nghệ chống nhiễu của các dòng drone kiểu mới phía Ukraine giúp họ không cần phụ thuộc vào dây cáp quang mà vẫn có thể tiến hành các đợt tập kích hiệu quả. Dòng drone được gọi là “Ong bắp cày” (Hornet) này đã trở thành một dạng “thảm họa tự nhiên” khiến các đơn vị hậu cần ở khu vực hậu phương gần tiền tuyến của quân đội Nga hết sức đau đầu.
Ở phía Nga, “KOL chiến trường” mang biệt danh “Commander” từ nửa đầu năm đến nay đã liên tục đề cập đến dòng drone này. Cách đây không lâu, người này còn thu hồi được một chiếc drone gần như còn nguyên vẹn và nói rằng sẽ giao nó cho cấp trên để nghiên cứu.
Mặc dù đợt tấn công lần này đã tạo ra tiếng vang khá lớn, nhưng ảnh hưởng thực tế lại vô cùng hạn chế, hoàn toàn không thể đạt đến mức “chỉ cần dựa vào drone là đánh bại được Nga” như những gì Fedorov khoe khoang. Tuy vậy, truyền thông phương Tây lại có thể “tiếp sức” cho Ukraine.
Trong một thời gian, giới truyền thông này đã vẽ nên một câu chuyện thế này: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, kết hợp cùng các tướng lĩnh trẻ tuổi nơi tiền tuyến, cộng thêm trùm tình báo có mối quan hệ mật thiết với phương Tây, đã âm thầm qua mặt vị Tổng tư lệnh đầu óc chỉ toàn những giáo điều quân sự kiểu Xô viết, vừa hồ đồ vừa bất tài, chỉ biết đưa thanh niên Ukraine vào chỗ chết. Đây là một cuộc cách mạng quân sự, một cuộc cách mạng công nghệ. Chỉ cần để viện trợ của phương Tây đến tay những người này, thay vì rơi vào tay Syrskyi – người chỉ biết dựa vào công sự để chống chọi với pháo binh Nga – thì Ukraine có thể thắng!
Đối với truyền thông phương Tây, đây chẳng qua chỉ là những đòn tuyên truyền kiểu “Ukraine mười phần thắng lợi, Nga mười phần thất bại” quen thuộc. Thế nhưng, đối với người dân Ukraine, đây lại là chuyện sống còn. Khi cục diện chiến sự ngày càng trở nên bất lợi, người dân Ukraine – cũng giống như dân chúng Nhật Bản khi xưa ngồi xem các bản tin chiến sự của Đại bản doanh – nhận ra rằng những “chiến thắng lừng lẫy” của quân đội nước nhà dường như đang dần dịch chuyển về phía Tây.
Mặc dù đợt tấn công lần này đã tạo ra tiếng vang khá lớn, nhưng ảnh hưởng thực tế lại vô cùng hạn chế, hoàn toàn không thể đạt đến mức “chỉ cần dựa vào drone là đánh bại được Nga” như những gì Fedorov khoe khoang. Tuy vậy, truyền thông phương Tây lại có thể “tiếp sức” cho Ukraine.
Trong một thời gian, giới truyền thông này đã vẽ nên một câu chuyện thế này: Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, kết hợp cùng các tướng lĩnh trẻ tuổi nơi tiền tuyến, cộng thêm trùm tình báo có mối quan hệ mật thiết với phương Tây, đã âm thầm qua mặt vị Tổng tư lệnh đầu óc chỉ toàn những giáo điều quân sự kiểu Xô viết, vừa hồ đồ vừa bất tài, chỉ biết đưa thanh niên Ukraine vào chỗ chết. Đây là một cuộc cách mạng quân sự, một cuộc cách mạng công nghệ. Chỉ cần để viện trợ của phương Tây đến tay những người này, thay vì rơi vào tay Syrskyi – người chỉ biết dựa vào công sự để chống chọi với pháo binh Nga – thì Ukraine có thể thắng!
Đối với truyền thông phương Tây, đây chẳng qua chỉ là những đòn tuyên truyền kiểu “Ukraine mười phần thắng lợi, Nga mười phần thất bại” quen thuộc. Thế nhưng, đối với người dân Ukraine, đây lại là chuyện sống còn. Khi cục diện chiến sự ngày càng trở nên bất lợi, người dân Ukraine – cũng giống như dân chúng Nhật Bản khi xưa ngồi xem các bản tin chiến sự của Đại bản doanh – nhận ra rằng những “chiến thắng lừng lẫy” của quân đội nước nhà dường như đang dần dịch chuyển về phía Tây.
Trong khi đó, sự lộng hành của các phe phái tướng lĩnh quân đội Ukraine ngày càng gia tăng, nạn tham nhũng cũng ngày càng nghiêm trọng, còn các nhân viên tuyển quân chuyên đi “bắt lính” thì ngày càng hung hãn. Trước đây, việc bắt lính ở Ukraine chủ yếu diễn ra theo kiểu “tiện đâu bắt đó” tại các khu vực phía Đông. Trong mắt nhiều “người Ukraine thuần chủng” ở phía Tây, họ nghĩ rằng: “Mấy người bắt người gốc Nga đi điền vào tuyến đầu để giết người Nga, thì liên quan gì đến tôi, tôi còn mừng không hết ấy chứ.” Nhưng giờ đây, tình thế đã khác. Đừng nói là Kyiv hay Odesa, ngay cả những thành phố cách xa chiến tuyến nhất như Lviv cũng đã bắt đầu diễn ra nạn bắt lính quy mô lớn.
Chưa kể, chính phủ Ukraine cũng hành xử rất thiếu nhân đạo: Khi những người bị bắt lính chết trận thì báo là mất tích để không phải trả tiền tử tuất. Đặc biệt là khi phía Nga trao đổi thi thể, biết rõ phía Ukraine không muốn nhận xác nhằm trốn tiền bồi thường, quân Nga liền cố tình “vạch áo cho người xem lưng”: Họ cho những chiếc xe đông lạnh xếp thành một hàng dài ngay trước mặt phía Ukraine, quay video rồi gửi thông điệp đến người dân Ukraine, “Này, thi thể chồng/con trai của bà đang ở ngay đây. Chính phủ Ukraine nói anh ta mất tích, nhưng anh ta đang ở đây này!”
Chưa kể, chính phủ Ukraine cũng hành xử rất thiếu nhân đạo: Khi những người bị bắt lính chết trận thì báo là mất tích để không phải trả tiền tử tuất. Đặc biệt là khi phía Nga trao đổi thi thể, biết rõ phía Ukraine không muốn nhận xác nhằm trốn tiền bồi thường, quân Nga liền cố tình “vạch áo cho người xem lưng”: Họ cho những chiếc xe đông lạnh xếp thành một hàng dài ngay trước mặt phía Ukraine, quay video rồi gửi thông điệp đến người dân Ukraine, “Này, thi thể chồng/con trai của bà đang ở ngay đây. Chính phủ Ukraine nói anh ta mất tích, nhưng anh ta đang ở đây này!”
Nhưng trên thực tế, chính phủ Ukraine thậm chí còn vô trách nhiệm hơn cả những gì tuyên truyền của Nga mô tả. Ngay cả khi đã tiếp nhận những thi thể đông cứng, họ vẫn có thể tiếp tục phủ nhận, nói rằng không thể xác minh danh tính của các thi thể, rằng “Ukraine chúng tôi không chết nhiều đến thế; người Nga các anh đã lấy thi thể của chính người Nga rồi nói đó là thi thể người Ukraine! Cho nên chúng tôi sẽ không đi xác minh danh tính của những thi thể này đâu…”
Với bối cảnh là tất cả những điều trên, thử hỏi trong mắt người dân Ukraine, giờ đây đột nhiên xuất hiện một Fedorov, người được cho là có thể tránh thương vong mà vẫn giành chiến thắng trong chiến tranh, với một “siêu cường drone”; hơn nữa, truyền thông phương Tây còn đứng ra bảo chứng cho ông ta, nói rằng chỉ cần ông ta lên nắm quyền thì Ukraine có thể thắng. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dư luận như thế nào?
2. Zelensky lập tức rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
May mắn thay, Zelensky hiện nay đã không còn là Zelensky của vài năm trước. Giờ đây, ông đã khá thành thạo các thủ đoạn chính trị. Ông để Syrskyi đứng ra hứng đạn trước, rồi tung ra thông tin Fedorov biển thủ tiền lương của binh sĩ, sau đó lấy đó làm lý do để cách chức Fedorov, đồng thời tước quyền chỉ huy của Syrskyi. Dù sao thì từ năm ngoái, cục diện “Drapatyi lên, Syrskyi xuống” đã quá rõ ràng. Từ năm ngoái đến nay, những thất bại như trận thua ở Kursk hay việc Krasnoarmeysk đổi chủ đều cần phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Bản thân Syrskyi vốn lên thay Zaluzhnyi. Zaluzhnyi từng phải gánh “cái nồi” thất bại của cuộc phản công lớn năm 2023, rồi sang Anh uống trà chiều. Giờ đây, tất nhiên Syrskyi cũng có thể gánh “cái nồi” Kursk và Krasnoarmeysk, rồi sang Australia ăn tôm hùm.
Đối với hai “cựu binh thuộc phái truyền thống” này, trong bối cảnh tương quan lực lượng tuyệt vọng như vậy, có thể cầm cự suốt hai năm mà trên bề nổi không để mất mát quá nhiều, giờ đây lui về lại có một chốn dung thân tốt, thì đã là một kết cục rất tốt rồi. Sau này, bất kể mọi chuyện diễn biến thế nào, đợi đến khi tất cả đã lắng xuống, biết đâu họ còn có thể tiến thêm một bước trên con đường chính trị. Có gì mà không tốt?
“Nồi” đã có người vác đi, kẻ đe dọa chính trị Fedorov cũng đã bị gạt phăng ra ngoài, còn Drapatyi – người vốn rất được ưu ái – cũng đã kế nhiệm thành công theo đúng kế hoạch. Có thể nói, Zelensky lại một lần nữa giành chiến thắng về mặt chính trị.
Vấn đề là về mặt quân sự: Tuyên truyền thì cứ tuyên truyền, nhưng liệu cục diện chiến tranh có thực sự đảo chiều chỉ vì người ta tôn sùng cái gọi là “siêu cường drone”?
Mặc dù các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Moscow có thể “thu hút” sự chú ý của truyền thông, nhưng chúng không thể thay đổi thực tế rằng Ukraine đang phải gánh chịu thiệt hại lớn hơn nhiều từ các vụ đánh bom.
Thực ra ngay từ năm ngoái, chúng ta đã phân tích rằng, vấn đề lớn nhất của Ukraine là vũ khí thông thường ngày càng thiếu hụt, nên nước này chỉ có thể dựa vào drone như phương tiện chủ yếu để cung cấp hỏa lực yểm trợ cho tiền tuyến và tiến hành các cuộc tập kích chiều sâu. Thế nhưng, đối với một công nghệ biến đổi nhanh chóng từng ngày như drone, vấn đề lớn nhất của nó chính là tính không ổn định. Tuy chúng có thể rất hiệu quả trong khoảng thời gian đối phương chưa kịp thích nghi với công nghệ mới, nhưng hiệu quả của chúng sẽ sụt giảm khi đối phương dần thích ứng. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trong các cuộc chiến tranh những năm gần đây. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong vài năm chiến tranh vừa qua. Mặt khác, drone của Ukraine cũng chẳng phải là “bí kíp độc quyền” gì: Anh có drone, lẽ nào Nga lại không có?
Gần đây, phía Nga cũng bắt đầu tung ra lượng lớn drone điều khiển tự động bằng AI để tấn công Ukraine, và để trả đũa, Nga hoàn toàn có thể tiến hành các cuộc tấn công với quy mô lớn hơn và không khoan nhượng hơn. Ukraine cũng phải chịu sức ép tương tự. Không những vậy, Nga gần đây còn phát hiện ra việc sản xuất drone và nhiều trang thiết bị vũ khí hiện tại của Ukraine chủ yếu dựa vào các nhà máy tại Ba Lan cùng một số quốc gia khác, sau đó vận chuyển sang Ukraine để tiến hành công đoạn lắp ráp cuối cùng. Do đó, thời gian này Nga đã tập trung oanh tạc đường sắt Ukraine – đánh phá đầu máy và các đầu mối giao thông. Drapatyi luôn nghĩ về việc dùng drone để “bóp nghẹt” hậu cần của Nga, chẳng lẽ Nga lại không thể bóp nghẹt hậu cần của Ukraine hay sao?
Ở đây, chúng ta hãy cùng nói một chút về học thuyết quân sự của Drapatyi. Nhân vật này bắt đầu nổi danh từ năm 2014 tại Mariupol khi lái chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 tông sập rào chắn để đập tan lực lượng thân Nga. Lúc này, Drapatyi mới chỉ là một trung đội trưởng. trong một lần khác, ông tiếp tục dẫn quân đột phá vòng vây của lực lượng thân Nga. Trong khi các đơn vị khác tháo chạy tán loạn, Drapatyi đã chỉ huy xe tăng cùng trang thiết bị phá vòng vây, một lần nữa tạo thêm danh tiếng. Trong các cuộc xung đột biên giới sau đó, ông tiếp tục chiến đấu tại Donbas và nhờ những thành tích tích lũy được mà từng bước thăng tiến lên chức lữ đoàn trưởng.
Trong thời gian này, Drapatyi tiếp nhận “nền giáo dục quân sự kiểu mới của NATO”, hoàn thành chương trình đào tạo quân sự cấp cao tại Đại học Quốc phòng Ukraine với thành tích đứng đầu khóa, đồng thời được trao danh hiệu “Thanh kiếm của Nữ hoàng Anh” (Sword of Honour).
Khi cuộc xung đột bùng nổ vào năm 2022, Drapatyi chỉ huy các chiến dịch tại hướng Kherson, đặc biệt là cuộc phản công nhằm vào khu vực bờ phải sông Dnipro: Thông qua hỏa lực tầm xa đánh sập cầu, cắt đứt hậu cần của quân Nga, kết hợp với các đòn đột kích bọc thép kiên quyết để giành lấy chiến thắng.
Năm 2024, Drapatyi chỉ huy trận phòng thủ ở hướng Kharkiv, chặn đứng quân Nga trong một dải đất hẹp gần Vovchansk.
Tiếp sau đó là việc tổ chức trận phòng thủ Krasnoarmeysk.
Điều thú vị là nhân vật này cũng khá cao tay về mặt chính trị. Vào tháng 6/2025, khi việc Krasnoarmeysk thất thủ đã gần như chắc chắn, một số cuộc phản công quy mô lớn do Drapatyi tổ chức không những không đạt được hiệu quả mà còn chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, ông đột ngột đi một nước cờ táo bạo khi tuyên bố từ chức, với lý do tên lửa Nga tập kích một cơ sở huấn luyện của Ukraine khiến 12 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Drapatyi bất ngờ công khai một bức thư, tuyên bố rằng ông sẵn sàng chịu trách nhiệm với tư cách là người chỉ huy cao nhất chịu trách nhiệm về sự việc. Động thái này ngược lại đã giúp Drapatyi nhận được sự tán thưởng của người dân. Dù sao thì so với ông, Syrskyi – do chiến thuật “ném người vào tuyến” – đã bị người dân Ukraine gán cho biệt danh “Đồ tể”. Drapatyi đã lợi dụng điều này để nâng cao uy tín của bản thân, thực hiện thành công chiêu bài “lùi một bước tiến hai bước”, và được bổ nhiệm làm Tư lệnh Các lực lượng Liên hợp. Có thể nói, Drapatyi đã hóa giải thành công trách nhiệm cho việc đánh mất thành trì và các cuộc phản công vô hiệu.
Xét về phương diện tác chiến, so với Syrskyi, Drapatyi mang đậm màu sắc “NATO” hơn. Người ta nói rằng khi chỉ huy tác chiến, ông không sử dụng bản đồ giấy mà chỉ dùng các hệ thống điện tử. Drapatyi cũng coi trọng drone, nhấn mạnh việc thiết lập một “vùng drone” có chiều sâu từ 10-15 km tính từ tiền tuyến để áp chế đối phương. Đồng thời, ông sử dụng triệt để chiến thuật “nhóm nhỏ”, tức là chỉ sử dụng một lực lượng rất nhỏ để tiến hành thăm dò, buộc đối phương phải để lộ vị trí hỏa lực và quân số, sau đó dùng drone tấn công, áp chế đối phương rồi mới tiến công. Hơn nữa, Drapatyi cũng không thích kiểu tấn công hiệp đồng quy mô lớn với nhiều binh chủng theo kiểu Xô viết, mà nhấn mạnh việc sử dụng lực lượng thiết giáp cơ động nhanh để đột phá vào chiều sâu – một phong cách rất “NATO”.
Nhưng nói thế nào nhỉ… Chúng ta thường xuyên thấy nhà bình luận quân sự Đài Loan Khâu Thế Khanh nhắc đến nhân vật này trong các chương trình của mình. Ông thường nói rằng Drapatyi đã sinh nhầm quốc gia. Nếu là một tướng lĩnh Mỹ, sở hữu ưu thế hỏa lực không quân hùng hậu đủ sức bọc lót cho lực lượng thiết giáp, có thể tiến hành phong tỏa hỏa lực và không kích dày đặc hàng chục kilômét đằng sau chiến tuyến địch, thì bộ chiến thuật này của Drapatyi mới có khả năng phát huy hiệu quả. Nhưng trên thực tế, trong một số cuộc tấn công ở khu vực Krasnoarmeysk và Kharkiv, chiến thuật này đều bị bom UMPK, drone và pháo binh Nga đánh bật. Điều này chứng minh rằng “lối đánh kiểu NATO” mà Drapatyi đề cao thực sự không phù hợp với chiến trường Ukraine. Ngược lại, cách đánh mà Syrskyi và người Nga cùng áp dụng – “xây chắc công sự, đánh trận dai dẳng” – lại có vẻ hiệu quả hơn.
Một “chiến thần thiết giáp” tràn đầy “tinh thần tấn công” như vậy, giờ đây lại biến mình thành một người ủng hộ “siêu cường drone”. Vậy hãy cùng chờ xem tiếp theo Drapatyi sẽ đánh những trận như thế nào.
Ngoài ra, gần đây còn có một số diễn biến liên quan cũng đáng được nhắc đến. Thực ra, trước đây chúng ta cũng đã ít nhiều đề cập đến vấn đề này. Do một số lỗ hổng trong công tác quản lý, đã từng xuất hiện tình trạng trong một khoảng thời gian, Ukraine có thể liên tục tiếp nhận một số thiết bị công nghệ mới nhất, trong khi Nga lại gặp khó khăn trong việc mua được chúng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Nga rơi vào thế bị động trong thời gian qua. Tuy nhiên, dưới sự tích cực tố giác và cung cấp bằng chứng từ phía Nga, những lỗ hổng kiểm soát này rồi sẽ bị bịt lại. Có thể nói, nền móng của cái gọi là “siêu cường drone” của Ukraine trong thời gian tới e rằng sẽ bị lung lay.
Việc gửi gắm hy vọng chiến thắng vào lỗ hổng kiểm soát của một bên thứ ba – bản thân điều này đã là vấn đề lớn nhất của thuyết “siêu cường drone” Ukraine.
Kể từ khi giành được Krasnoarmeysk vào năm ngoái, Nga có vẻ đã phần nào chùng xuống trên chiến trường. Mặc dù tuyến chiến sự vẫn đang tiếp tục tiến lên, Kostiantynivka về cơ bản đã nằm trong tay Nga, và quân Nga cũng đang áp sát Lyman, nhưng những hành động này dường như vẫn chưa được tiến hành với toàn lực. Trong khi đó, phía Ukraine lại xuất hiện vô số tin đồn rằng họ đang chuẩn bị “làm một cú lớn” ở hướng Belarus. Thế nhưng giờ đây, cùng với cuộc khủng hoảng thay tướng, dường như không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cũng có không ít phân tích cho rằng quân đội Ukraine thực ra cũng lo ngại Nga sẽ tung đòn lớn, nên họ phải giữ lực lượng dự bị để chuẩn bị ứng phó.
Có thể nói cả hai bên đều đã tích lũy được một sức mạnh nhất định, nhưng “đại chiến dịch” thực sự có khả năng kết thúc cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Liệu họ sẽ ấp ủ chờ ngày tung đòn quyết định, hay lại sắp gây ra một đống ngổn ngang thảm họa? Trong khoảng thời gian sắp tới, có lẽ câu trả lời sẽ dần được sáng tỏ.
3. Làn sóng vũ khí giá rẻ của Mỹ, liệu có thể xem là “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư”?
Tuần này, xung đột giữa Mỹ và Iran lại bùng phát. Mỹ ném bom, Iran phóng tên lửa, hai bên ăn miếng trả miếng. Cuộc chiến diễn biến như vậy khiến những kỳ vọng trước đây của các quốc gia vùng Vịnh rằng một bên thứ ba có thể đứng ra hòa giải, ít nhất là khiến Iran không chủ động tấn công, giờ đây xem ra chỉ là mong muốn một chiều.
Còn vấn đề lớn nhất mà Mỹ đang phải đối mặt trong cuộc chiến lần này không còn là có nên bỏ ra thêm nhiều nguồn lực hơn hay không, mà là có còn nguồn lực để bỏ ra nữa hay không.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng khi xung đột Mỹ – Iran tái bùng phát, mức độ đáp trả của Iran sẽ yếu đi. Thế nhưng tình hình thực tế dường như lại cho thấy Iran càng đánh càng hăng, những chiến quả mà Iran đạt được kể từ khi đợt giao tranh này mở màn rõ ràng còn lớn hơn trước.
Tại Jordan, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ đã bị tấn công, và một số máy bay chiến đấu được cho là đã bị phá hủy. Một trong những nhà chứa máy bay đã bị trúng tên lửa của Iran ngay khi một chiến đấu cơ của Mỹ vừa tiến vào.
Tại Iraq, một hệ thống tên lửa Patriot đã bị phá hủy; tại Kuwait, nhiều kho đạn dược, khu nhà ở của binh sĩ, nhà chứa trực thăng và một hệ thống pháo phản lực HIMARS đã bị phá hủy; tại Bahrain, các cơ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội 5, trạm radar và trạm bơm nhiên liệu đã bị tập kích; và tại Syria, một trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt đã bị đánh trúng.
Đối với những chiến quả nói trên, Mỹ thừa nhận một phần, phủ nhận một phần, chẳng hạn như từ chối thừa nhận rằng Syria có căn cứ quân sự của Mỹ.
Điều thú vị hơn cả là lực lượng Houthi cũng đã tích cực hành động, tiến hành tập kích các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Ảnh hưởng của Biển Đỏ đối với nền kinh tế thế giới trong thời đại ngày nay trên thực tế còn quan trọng hơn cả Vịnh Ba Tư. Nếu hành động của lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng cường độ, Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh trên cả hai mặt trận.
Có thể nói, tình hình thực sự không mấy khả quan. Trong bối cảnh đó, do những vấn đề liên quan đến kho dự trữ vũ khí và các yếu tố khác, Mỹ rất khó tiếp tục gia tăng cường độ tấn công nhằm vào Iran. Còn việc bảo vệ các cơ sở và căn cứ của Mỹ tại Trung Đông thì lại càng khó khăn hơn.
Trước tình hình như vậy, phản ứng của Mỹ là: “Mua, mua, mua!”
Mặc dù những hợp đồng mua sắm được công bố trong tuần này khó có thể nhanh chóng phát huy tác dụng trong chiến dịch quân sự hiện tại, nhưng ít nhất người Mỹ vẫn đang có những động thái ứng phó.
Đầu tiên, Không quân Mỹ tuyên bố sẽ mua 28.000 quả “tên lửa hành trình giá rẻ”. Sau đó, vào cuối tuần, Mỹ tuyên bố khôi phục sản xuất tên lửa phòng không Patriot PAC-2. Ngoài ra, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Mỹ cũng như các công ty công nghệ quốc phòng ở Thung lũng Silicon tiếp tục công bố hàng loạt phương án mới nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách trước mắt của quân đội Mỹ. Chẳng hạn, Lockheed Martin đưa ra một phương án “Patriot 3 phiên bản giá rẻ”, tuyên bố có thể giảm giá thành từ 5 triệu USD xuống còn 2,5 triệu USD, chỉ có điều phải cắt bỏ một số thứ được cho là “không thực sự cần thiết”, chẳng hạn như đầu đạn. Một công ty khởi nghiệp khác của Mỹ thì tuyên bố sẽ đầu tư 3 tỷ USD để xây dựng “hạt nhân mới cho ngành đóng tàu thế hệ tiếp theo của Mỹ”, với kế hoạch xây dựng một siêu nhà máy có khả năng sản xuất các loại tàu không người lái cỡ lớn.
Tuy nhiên, trong tuần này cũng xuất hiện một số tin tức không mấy tích cực. Chẳng hạn, hôm thứ Sáu, Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết một nhà máy mới sản xuất đạn pháo 155 mm, sau khi đã tiêu tốn 500 triệu USD trong hai năm qua, đến nay vẫn chưa sản xuất được dù chỉ một quả đạn.
Một mặt thì thiếu hụt đạn dược, một mặt thì liên tục đặt những đơn hàng khổng lồ; một mặt thì các “đại gia” cũ lẫn các công ty mới liên tục đưa ra vô số ý tưởng trên những bản thuyết trình, nhưng mặt khác lại chẳng thể sản xuất ra loại vũ khí mà mình cần. Đó chính là thực trạng mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay.
Thực ra, cũng giống như những người ủng hộ “siêu cường drone” ở Ukraine, hiện nay ở Mỹ cũng xuất hiện một lực lượng đông đảo những người say mê “vũ khí giá rẻ”. Họ cổ xúy rằng “Chiến lược Bù đắp lần thứ ba” (Third Offset Strategy) của Mỹ – vốn trước đây dựa vào ưu thế công nghệ để hóa giải các công nghệ mới của cường quốc phương Đông – nay đã không còn hiệu quả nữa, và rằng kỷ nguyên vũ khí giá rẻ đã đến! Những vũ khí đắt tiền, tinh vi, tiên tiến và mạnh mẽ không thể dùng để hóa giải những vũ khí còn tiên tiến hơn, mạnh hơn, đắt tiền hơn và tinh vi hơn của cường quốc phương Đông. Vì vậy, phải đi một con đường khác, mở ra một lối đi mới, sử dụng số lượng lớn các loại vũ khí giá rẻ, không người lái, thông minh, thế hệ tiếp theo – những vũ khí “mang tính khái niệm mới” – để đánh bại họ.
Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng phe cánh chính là những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho tư duy này. Do đó, dù phía Mỹ chưa chính thức tuyên bố, nhưng điều này đã có thể gọi là “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư” rồi.
Ba Chiến lược Bù đắp trước đây đều cố gắng dùng ưu thế về công nghệ để hóa giải ưu thế về số lượng của đối thủ. Hai lần đầu đều có hiệu quả, bởi quả thực Liên Xô không theo kịp người Mỹ về mặt công nghệ. Nhưng Chiến lược Bù đắp lần thứ ba đã thất bại, bởi thực tế đã chứng minh rằng không thể xây dựng một chiến lược hiệu quả để bù đắp số lượng bằng công nghệ khi đối phương đồng thời sở hữu cả ưu thế về số lượng lẫn công nghệ.
Còn “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư” hiện nay thì lại dùng những vũ khí giá rẻ, hiệu năng thấp nhưng được gắn mác “thông minh”, để đánh bại đối thủ.
Rất khó gọi đây là một chiến lược nghiêm túc. Nếu muốn “bù đắp” thì tối thiểu phải có một loại ưu thế “bất đối xứng” nào đó chứ? Thế nhưng những thứ mà Mỹ có thể làm được trong lĩnh vực vũ khí thông minh thì Trung Quốc cũng có thể làm. Mỹ muốn xây dựng các siêu nhà máy công nghiệp quốc phòng, trong khi kế hoạch còn chưa thành hình, thì ở phía bên kia, những “nhà máy tối đèn” (nhà máy tự động hóa hoàn toàn) đã bắt đầu chế tạo tên lửa rồi.
Vậy thì… chẳng lẽ giờ lại bảo phải dựa vào số tiền mà ngành công nghiệp quốc phòng Thung lũng Silicon vơ vét được để “bù đắp” cho những ưu thế thực tế của đối phương hay sao?
Đối với Trung Quốc, cục diện hiện nay quả thực là một tình thế khá bất lực. Dù là với Nga – Ukraine hay Mỹ – Iran, Trung Quốc dường như đều không có nhiều điểm tựa để can thiệp. Tuy nhiên, bốn bên, hay nói chính xác hơn là sáu bên đang tham gia vào những cuộc xung đột này – Mỹ, Nga, Ukraine, châu Âu, Iran và Israel – nếu muốn tiếp tục duy trì chiến tranh thì dường như lại không bên nào có thể hoàn toàn thiếu Trung Quốc. Điều này khiến tôi nhớ đến một câu của Khổng Tử mà người phương Tây thường hiểu sai: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” (Thời gian chảy trôi như dòng nước, bất kể ngày đêm).
Trong hai cuộc đại chiến tại châu Âu trước đây, Mỹ đều lựa chọn chiến lược đứng ngoài quan sát từ bên kia bờ, rồi đến thời điểm then chốt mới nhảy vào và thu lợi sau cùng. Còn hiện nay, dường như Trung Quốc không có cơ hội – hoặc cũng không cần thiết – phải nhảy vào để “thu hoạch”. Có lẽ, nếu cục diện thế giới sắp xảy ra chuyển biến lớn, thì chúng ta nên chuẩn bị thật tốt cho màn mở đầu của một trật tự mới.
Với bối cảnh là tất cả những điều trên, thử hỏi trong mắt người dân Ukraine, giờ đây đột nhiên xuất hiện một Fedorov, người được cho là có thể tránh thương vong mà vẫn giành chiến thắng trong chiến tranh, với một “siêu cường drone”; hơn nữa, truyền thông phương Tây còn đứng ra bảo chứng cho ông ta, nói rằng chỉ cần ông ta lên nắm quyền thì Ukraine có thể thắng. Điều này sẽ tạo ra hiệu ứng dư luận như thế nào?
2. Zelensky lập tức rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
May mắn thay, Zelensky hiện nay đã không còn là Zelensky của vài năm trước. Giờ đây, ông đã khá thành thạo các thủ đoạn chính trị. Ông để Syrskyi đứng ra hứng đạn trước, rồi tung ra thông tin Fedorov biển thủ tiền lương của binh sĩ, sau đó lấy đó làm lý do để cách chức Fedorov, đồng thời tước quyền chỉ huy của Syrskyi. Dù sao thì từ năm ngoái, cục diện “Drapatyi lên, Syrskyi xuống” đã quá rõ ràng. Từ năm ngoái đến nay, những thất bại như trận thua ở Kursk hay việc Krasnoarmeysk đổi chủ đều cần phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Bản thân Syrskyi vốn lên thay Zaluzhnyi. Zaluzhnyi từng phải gánh “cái nồi” thất bại của cuộc phản công lớn năm 2023, rồi sang Anh uống trà chiều. Giờ đây, tất nhiên Syrskyi cũng có thể gánh “cái nồi” Kursk và Krasnoarmeysk, rồi sang Australia ăn tôm hùm.
Đối với hai “cựu binh thuộc phái truyền thống” này, trong bối cảnh tương quan lực lượng tuyệt vọng như vậy, có thể cầm cự suốt hai năm mà trên bề nổi không để mất mát quá nhiều, giờ đây lui về lại có một chốn dung thân tốt, thì đã là một kết cục rất tốt rồi. Sau này, bất kể mọi chuyện diễn biến thế nào, đợi đến khi tất cả đã lắng xuống, biết đâu họ còn có thể tiến thêm một bước trên con đường chính trị. Có gì mà không tốt?
“Nồi” đã có người vác đi, kẻ đe dọa chính trị Fedorov cũng đã bị gạt phăng ra ngoài, còn Drapatyi – người vốn rất được ưu ái – cũng đã kế nhiệm thành công theo đúng kế hoạch. Có thể nói, Zelensky lại một lần nữa giành chiến thắng về mặt chính trị.
Vấn đề là về mặt quân sự: Tuyên truyền thì cứ tuyên truyền, nhưng liệu cục diện chiến tranh có thực sự đảo chiều chỉ vì người ta tôn sùng cái gọi là “siêu cường drone”?
Mặc dù các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào Moscow có thể “thu hút” sự chú ý của truyền thông, nhưng chúng không thể thay đổi thực tế rằng Ukraine đang phải gánh chịu thiệt hại lớn hơn nhiều từ các vụ đánh bom.
Thực ra ngay từ năm ngoái, chúng ta đã phân tích rằng, vấn đề lớn nhất của Ukraine là vũ khí thông thường ngày càng thiếu hụt, nên nước này chỉ có thể dựa vào drone như phương tiện chủ yếu để cung cấp hỏa lực yểm trợ cho tiền tuyến và tiến hành các cuộc tập kích chiều sâu. Thế nhưng, đối với một công nghệ biến đổi nhanh chóng từng ngày như drone, vấn đề lớn nhất của nó chính là tính không ổn định. Tuy chúng có thể rất hiệu quả trong khoảng thời gian đối phương chưa kịp thích nghi với công nghệ mới, nhưng hiệu quả của chúng sẽ sụt giảm khi đối phương dần thích ứng. Điều này đã được chứng minh nhiều lần trong các cuộc chiến tranh những năm gần đây. Tình trạng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong vài năm chiến tranh vừa qua. Mặt khác, drone của Ukraine cũng chẳng phải là “bí kíp độc quyền” gì: Anh có drone, lẽ nào Nga lại không có?
Gần đây, phía Nga cũng bắt đầu tung ra lượng lớn drone điều khiển tự động bằng AI để tấn công Ukraine, và để trả đũa, Nga hoàn toàn có thể tiến hành các cuộc tấn công với quy mô lớn hơn và không khoan nhượng hơn. Ukraine cũng phải chịu sức ép tương tự. Không những vậy, Nga gần đây còn phát hiện ra việc sản xuất drone và nhiều trang thiết bị vũ khí hiện tại của Ukraine chủ yếu dựa vào các nhà máy tại Ba Lan cùng một số quốc gia khác, sau đó vận chuyển sang Ukraine để tiến hành công đoạn lắp ráp cuối cùng. Do đó, thời gian này Nga đã tập trung oanh tạc đường sắt Ukraine – đánh phá đầu máy và các đầu mối giao thông. Drapatyi luôn nghĩ về việc dùng drone để “bóp nghẹt” hậu cần của Nga, chẳng lẽ Nga lại không thể bóp nghẹt hậu cần của Ukraine hay sao?
Ở đây, chúng ta hãy cùng nói một chút về học thuyết quân sự của Drapatyi. Nhân vật này bắt đầu nổi danh từ năm 2014 tại Mariupol khi lái chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 tông sập rào chắn để đập tan lực lượng thân Nga. Lúc này, Drapatyi mới chỉ là một trung đội trưởng. trong một lần khác, ông tiếp tục dẫn quân đột phá vòng vây của lực lượng thân Nga. Trong khi các đơn vị khác tháo chạy tán loạn, Drapatyi đã chỉ huy xe tăng cùng trang thiết bị phá vòng vây, một lần nữa tạo thêm danh tiếng. Trong các cuộc xung đột biên giới sau đó, ông tiếp tục chiến đấu tại Donbas và nhờ những thành tích tích lũy được mà từng bước thăng tiến lên chức lữ đoàn trưởng.
Trong thời gian này, Drapatyi tiếp nhận “nền giáo dục quân sự kiểu mới của NATO”, hoàn thành chương trình đào tạo quân sự cấp cao tại Đại học Quốc phòng Ukraine với thành tích đứng đầu khóa, đồng thời được trao danh hiệu “Thanh kiếm của Nữ hoàng Anh” (Sword of Honour).
Khi cuộc xung đột bùng nổ vào năm 2022, Drapatyi chỉ huy các chiến dịch tại hướng Kherson, đặc biệt là cuộc phản công nhằm vào khu vực bờ phải sông Dnipro: Thông qua hỏa lực tầm xa đánh sập cầu, cắt đứt hậu cần của quân Nga, kết hợp với các đòn đột kích bọc thép kiên quyết để giành lấy chiến thắng.
Năm 2024, Drapatyi chỉ huy trận phòng thủ ở hướng Kharkiv, chặn đứng quân Nga trong một dải đất hẹp gần Vovchansk.
Tiếp sau đó là việc tổ chức trận phòng thủ Krasnoarmeysk.
Điều thú vị là nhân vật này cũng khá cao tay về mặt chính trị. Vào tháng 6/2025, khi việc Krasnoarmeysk thất thủ đã gần như chắc chắn, một số cuộc phản công quy mô lớn do Drapatyi tổ chức không những không đạt được hiệu quả mà còn chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, ông đột ngột đi một nước cờ táo bạo khi tuyên bố từ chức, với lý do tên lửa Nga tập kích một cơ sở huấn luyện của Ukraine khiến 12 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Drapatyi bất ngờ công khai một bức thư, tuyên bố rằng ông sẵn sàng chịu trách nhiệm với tư cách là người chỉ huy cao nhất chịu trách nhiệm về sự việc. Động thái này ngược lại đã giúp Drapatyi nhận được sự tán thưởng của người dân. Dù sao thì so với ông, Syrskyi – do chiến thuật “ném người vào tuyến” – đã bị người dân Ukraine gán cho biệt danh “Đồ tể”. Drapatyi đã lợi dụng điều này để nâng cao uy tín của bản thân, thực hiện thành công chiêu bài “lùi một bước tiến hai bước”, và được bổ nhiệm làm Tư lệnh Các lực lượng Liên hợp. Có thể nói, Drapatyi đã hóa giải thành công trách nhiệm cho việc đánh mất thành trì và các cuộc phản công vô hiệu.
Xét về phương diện tác chiến, so với Syrskyi, Drapatyi mang đậm màu sắc “NATO” hơn. Người ta nói rằng khi chỉ huy tác chiến, ông không sử dụng bản đồ giấy mà chỉ dùng các hệ thống điện tử. Drapatyi cũng coi trọng drone, nhấn mạnh việc thiết lập một “vùng drone” có chiều sâu từ 10-15 km tính từ tiền tuyến để áp chế đối phương. Đồng thời, ông sử dụng triệt để chiến thuật “nhóm nhỏ”, tức là chỉ sử dụng một lực lượng rất nhỏ để tiến hành thăm dò, buộc đối phương phải để lộ vị trí hỏa lực và quân số, sau đó dùng drone tấn công, áp chế đối phương rồi mới tiến công. Hơn nữa, Drapatyi cũng không thích kiểu tấn công hiệp đồng quy mô lớn với nhiều binh chủng theo kiểu Xô viết, mà nhấn mạnh việc sử dụng lực lượng thiết giáp cơ động nhanh để đột phá vào chiều sâu – một phong cách rất “NATO”.
Nhưng nói thế nào nhỉ… Chúng ta thường xuyên thấy nhà bình luận quân sự Đài Loan Khâu Thế Khanh nhắc đến nhân vật này trong các chương trình của mình. Ông thường nói rằng Drapatyi đã sinh nhầm quốc gia. Nếu là một tướng lĩnh Mỹ, sở hữu ưu thế hỏa lực không quân hùng hậu đủ sức bọc lót cho lực lượng thiết giáp, có thể tiến hành phong tỏa hỏa lực và không kích dày đặc hàng chục kilômét đằng sau chiến tuyến địch, thì bộ chiến thuật này của Drapatyi mới có khả năng phát huy hiệu quả. Nhưng trên thực tế, trong một số cuộc tấn công ở khu vực Krasnoarmeysk và Kharkiv, chiến thuật này đều bị bom UMPK, drone và pháo binh Nga đánh bật. Điều này chứng minh rằng “lối đánh kiểu NATO” mà Drapatyi đề cao thực sự không phù hợp với chiến trường Ukraine. Ngược lại, cách đánh mà Syrskyi và người Nga cùng áp dụng – “xây chắc công sự, đánh trận dai dẳng” – lại có vẻ hiệu quả hơn.
Một “chiến thần thiết giáp” tràn đầy “tinh thần tấn công” như vậy, giờ đây lại biến mình thành một người ủng hộ “siêu cường drone”. Vậy hãy cùng chờ xem tiếp theo Drapatyi sẽ đánh những trận như thế nào.
Ngoài ra, gần đây còn có một số diễn biến liên quan cũng đáng được nhắc đến. Thực ra, trước đây chúng ta cũng đã ít nhiều đề cập đến vấn đề này. Do một số lỗ hổng trong công tác quản lý, đã từng xuất hiện tình trạng trong một khoảng thời gian, Ukraine có thể liên tục tiếp nhận một số thiết bị công nghệ mới nhất, trong khi Nga lại gặp khó khăn trong việc mua được chúng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Nga rơi vào thế bị động trong thời gian qua. Tuy nhiên, dưới sự tích cực tố giác và cung cấp bằng chứng từ phía Nga, những lỗ hổng kiểm soát này rồi sẽ bị bịt lại. Có thể nói, nền móng của cái gọi là “siêu cường drone” của Ukraine trong thời gian tới e rằng sẽ bị lung lay.
Việc gửi gắm hy vọng chiến thắng vào lỗ hổng kiểm soát của một bên thứ ba – bản thân điều này đã là vấn đề lớn nhất của thuyết “siêu cường drone” Ukraine.
Kể từ khi giành được Krasnoarmeysk vào năm ngoái, Nga có vẻ đã phần nào chùng xuống trên chiến trường. Mặc dù tuyến chiến sự vẫn đang tiếp tục tiến lên, Kostiantynivka về cơ bản đã nằm trong tay Nga, và quân Nga cũng đang áp sát Lyman, nhưng những hành động này dường như vẫn chưa được tiến hành với toàn lực. Trong khi đó, phía Ukraine lại xuất hiện vô số tin đồn rằng họ đang chuẩn bị “làm một cú lớn” ở hướng Belarus. Thế nhưng giờ đây, cùng với cuộc khủng hoảng thay tướng, dường như không còn ai nhắc đến chuyện đó nữa. Cũng có không ít phân tích cho rằng quân đội Ukraine thực ra cũng lo ngại Nga sẽ tung đòn lớn, nên họ phải giữ lực lượng dự bị để chuẩn bị ứng phó.
Có thể nói cả hai bên đều đã tích lũy được một sức mạnh nhất định, nhưng “đại chiến dịch” thực sự có khả năng kết thúc cuộc chiến vẫn chưa bắt đầu. Liệu họ sẽ ấp ủ chờ ngày tung đòn quyết định, hay lại sắp gây ra một đống ngổn ngang thảm họa? Trong khoảng thời gian sắp tới, có lẽ câu trả lời sẽ dần được sáng tỏ.
3. Làn sóng vũ khí giá rẻ của Mỹ, liệu có thể xem là “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư”?
Tuần này, xung đột giữa Mỹ và Iran lại bùng phát. Mỹ ném bom, Iran phóng tên lửa, hai bên ăn miếng trả miếng. Cuộc chiến diễn biến như vậy khiến những kỳ vọng trước đây của các quốc gia vùng Vịnh rằng một bên thứ ba có thể đứng ra hòa giải, ít nhất là khiến Iran không chủ động tấn công, giờ đây xem ra chỉ là mong muốn một chiều.
Còn vấn đề lớn nhất mà Mỹ đang phải đối mặt trong cuộc chiến lần này không còn là có nên bỏ ra thêm nhiều nguồn lực hơn hay không, mà là có còn nguồn lực để bỏ ra nữa hay không.
Ban đầu, mọi người đều cho rằng khi xung đột Mỹ – Iran tái bùng phát, mức độ đáp trả của Iran sẽ yếu đi. Thế nhưng tình hình thực tế dường như lại cho thấy Iran càng đánh càng hăng, những chiến quả mà Iran đạt được kể từ khi đợt giao tranh này mở màn rõ ràng còn lớn hơn trước.
Tại Jordan, nhiều căn cứ quân sự của Mỹ đã bị tấn công, và một số máy bay chiến đấu được cho là đã bị phá hủy. Một trong những nhà chứa máy bay đã bị trúng tên lửa của Iran ngay khi một chiến đấu cơ của Mỹ vừa tiến vào.
Tại Iraq, một hệ thống tên lửa Patriot đã bị phá hủy; tại Kuwait, nhiều kho đạn dược, khu nhà ở của binh sĩ, nhà chứa trực thăng và một hệ thống pháo phản lực HIMARS đã bị phá hủy; tại Bahrain, các cơ sở của Bộ Tư lệnh Hạm đội 5, trạm radar và trạm bơm nhiên liệu đã bị tập kích; và tại Syria, một trung tâm chỉ huy tác chiến đặc biệt đã bị đánh trúng.
Đối với những chiến quả nói trên, Mỹ thừa nhận một phần, phủ nhận một phần, chẳng hạn như từ chối thừa nhận rằng Syria có căn cứ quân sự của Mỹ.
Điều thú vị hơn cả là lực lượng Houthi cũng đã tích cực hành động, tiến hành tập kích các tàu thương mại trên Biển Đỏ. Ảnh hưởng của Biển Đỏ đối với nền kinh tế thế giới trong thời đại ngày nay trên thực tế còn quan trọng hơn cả Vịnh Ba Tư. Nếu hành động của lực lượng Houthi tiếp tục gia tăng cường độ, Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ chiến tranh trên cả hai mặt trận.
Có thể nói, tình hình thực sự không mấy khả quan. Trong bối cảnh đó, do những vấn đề liên quan đến kho dự trữ vũ khí và các yếu tố khác, Mỹ rất khó tiếp tục gia tăng cường độ tấn công nhằm vào Iran. Còn việc bảo vệ các cơ sở và căn cứ của Mỹ tại Trung Đông thì lại càng khó khăn hơn.
Trước tình hình như vậy, phản ứng của Mỹ là: “Mua, mua, mua!”
Mặc dù những hợp đồng mua sắm được công bố trong tuần này khó có thể nhanh chóng phát huy tác dụng trong chiến dịch quân sự hiện tại, nhưng ít nhất người Mỹ vẫn đang có những động thái ứng phó.
Đầu tiên, Không quân Mỹ tuyên bố sẽ mua 28.000 quả “tên lửa hành trình giá rẻ”. Sau đó, vào cuối tuần, Mỹ tuyên bố khôi phục sản xuất tên lửa phòng không Patriot PAC-2. Ngoài ra, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn của Mỹ cũng như các công ty công nghệ quốc phòng ở Thung lũng Silicon tiếp tục công bố hàng loạt phương án mới nhằm giải quyết những nhu cầu cấp bách trước mắt của quân đội Mỹ. Chẳng hạn, Lockheed Martin đưa ra một phương án “Patriot 3 phiên bản giá rẻ”, tuyên bố có thể giảm giá thành từ 5 triệu USD xuống còn 2,5 triệu USD, chỉ có điều phải cắt bỏ một số thứ được cho là “không thực sự cần thiết”, chẳng hạn như đầu đạn. Một công ty khởi nghiệp khác của Mỹ thì tuyên bố sẽ đầu tư 3 tỷ USD để xây dựng “hạt nhân mới cho ngành đóng tàu thế hệ tiếp theo của Mỹ”, với kế hoạch xây dựng một siêu nhà máy có khả năng sản xuất các loại tàu không người lái cỡ lớn.
Tuy nhiên, trong tuần này cũng xuất hiện một số tin tức không mấy tích cực. Chẳng hạn, hôm thứ Sáu, Văn phòng Tổng Thanh tra Lầu Năm Góc cho biết một nhà máy mới sản xuất đạn pháo 155 mm, sau khi đã tiêu tốn 500 triệu USD trong hai năm qua, đến nay vẫn chưa sản xuất được dù chỉ một quả đạn.
Một mặt thì thiếu hụt đạn dược, một mặt thì liên tục đặt những đơn hàng khổng lồ; một mặt thì các “đại gia” cũ lẫn các công ty mới liên tục đưa ra vô số ý tưởng trên những bản thuyết trình, nhưng mặt khác lại chẳng thể sản xuất ra loại vũ khí mà mình cần. Đó chính là thực trạng mà nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay.
Thực ra, cũng giống như những người ủng hộ “siêu cường drone” ở Ukraine, hiện nay ở Mỹ cũng xuất hiện một lực lượng đông đảo những người say mê “vũ khí giá rẻ”. Họ cổ xúy rằng “Chiến lược Bù đắp lần thứ ba” (Third Offset Strategy) của Mỹ – vốn trước đây dựa vào ưu thế công nghệ để hóa giải các công nghệ mới của cường quốc phương Đông – nay đã không còn hiệu quả nữa, và rằng kỷ nguyên vũ khí giá rẻ đã đến! Những vũ khí đắt tiền, tinh vi, tiên tiến và mạnh mẽ không thể dùng để hóa giải những vũ khí còn tiên tiến hơn, mạnh hơn, đắt tiền hơn và tinh vi hơn của cường quốc phương Đông. Vì vậy, phải đi một con đường khác, mở ra một lối đi mới, sử dụng số lượng lớn các loại vũ khí giá rẻ, không người lái, thông minh, thế hệ tiếp theo – những vũ khí “mang tính khái niệm mới” – để đánh bại họ.
Và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng phe cánh chính là những người ủng hộ nhiệt thành nhất cho tư duy này. Do đó, dù phía Mỹ chưa chính thức tuyên bố, nhưng điều này đã có thể gọi là “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư” rồi.
Ba Chiến lược Bù đắp trước đây đều cố gắng dùng ưu thế về công nghệ để hóa giải ưu thế về số lượng của đối thủ. Hai lần đầu đều có hiệu quả, bởi quả thực Liên Xô không theo kịp người Mỹ về mặt công nghệ. Nhưng Chiến lược Bù đắp lần thứ ba đã thất bại, bởi thực tế đã chứng minh rằng không thể xây dựng một chiến lược hiệu quả để bù đắp số lượng bằng công nghệ khi đối phương đồng thời sở hữu cả ưu thế về số lượng lẫn công nghệ.
Còn “Chiến lược Bù đắp lần thứ tư” hiện nay thì lại dùng những vũ khí giá rẻ, hiệu năng thấp nhưng được gắn mác “thông minh”, để đánh bại đối thủ.
Rất khó gọi đây là một chiến lược nghiêm túc. Nếu muốn “bù đắp” thì tối thiểu phải có một loại ưu thế “bất đối xứng” nào đó chứ? Thế nhưng những thứ mà Mỹ có thể làm được trong lĩnh vực vũ khí thông minh thì Trung Quốc cũng có thể làm. Mỹ muốn xây dựng các siêu nhà máy công nghiệp quốc phòng, trong khi kế hoạch còn chưa thành hình, thì ở phía bên kia, những “nhà máy tối đèn” (nhà máy tự động hóa hoàn toàn) đã bắt đầu chế tạo tên lửa rồi.
Vậy thì… chẳng lẽ giờ lại bảo phải dựa vào số tiền mà ngành công nghiệp quốc phòng Thung lũng Silicon vơ vét được để “bù đắp” cho những ưu thế thực tế của đối phương hay sao?
Đối với Trung Quốc, cục diện hiện nay quả thực là một tình thế khá bất lực. Dù là với Nga – Ukraine hay Mỹ – Iran, Trung Quốc dường như đều không có nhiều điểm tựa để can thiệp. Tuy nhiên, bốn bên, hay nói chính xác hơn là sáu bên đang tham gia vào những cuộc xung đột này – Mỹ, Nga, Ukraine, châu Âu, Iran và Israel – nếu muốn tiếp tục duy trì chiến tranh thì dường như lại không bên nào có thể hoàn toàn thiếu Trung Quốc. Điều này khiến tôi nhớ đến một câu của Khổng Tử mà người phương Tây thường hiểu sai: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” (Thời gian chảy trôi như dòng nước, bất kể ngày đêm).
Trong hai cuộc đại chiến tại châu Âu trước đây, Mỹ đều lựa chọn chiến lược đứng ngoài quan sát từ bên kia bờ, rồi đến thời điểm then chốt mới nhảy vào và thu lợi sau cùng. Còn hiện nay, dường như Trung Quốc không có cơ hội – hoặc cũng không cần thiết – phải nhảy vào để “thu hoạch”. Có lẽ, nếu cục diện thế giới sắp xảy ra chuyển biến lớn, thì chúng ta nên chuẩn bị thật tốt cho màn mở đầu của một trật tự mới.
Nguồn: Tịch Á Châu, 一周军评:乌克兰“飞车将军”能扭转战局?, Sina, 26/07/2026.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
https://nghiencuuquocte.org/2026/07/29/chien-dich-sieu-cuong-drone-co-giup-ukraine-xoay-chuyen-cuc-dien-chien-truong/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét