Góc nhìn kinh tế học về tác động của chế độ nghỉ 2 ngày/tuần đến an sinh xã hội và tăng trưởng
Nghỉ cuối tuần hai ngày trọn vẹn là cách phá vỡ thế ách tắc và và kích hoạt tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam ?
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang nỗ lực chuyển dịch hướng tới tăng trưởng hai con số đi đôi với chất lượng tăng trưởng bền vững, một nghịch lý nhức nhối đang âm thầm diễn ra ngay trong đời sống thường nhật: sự mất cân đối nghiêm trọng giữa số giờ lao động và số giờ nghỉ ngơi của người trẻ.
Hiện nay khu vực Nhà nước (Cơ quan hành chính, Doanh nghiệp nhà nước) về cơ bản đã thực hiện chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (Thứ Bảy, Chủ Nhật) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 02/10/1999, theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của chính sách lúc bấy giờ cũng rất rõ ràng: vừa để tiết kiệm chi phí hành chính (điện, nước, xăng xe...), vừa để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình, nâng cao đời sống tinh thần và kích cầu du lịch, tiêu dùng nội địa. Mặc dù vậy, ở nhiều đơn vị dịch vụ công hoặc các tổng công ty lớn, việc cán bộ công nhân viên phải "vác việc về nhà" hoặc làm tăng ca vào cuối tuần, làm thêm sáng hoặc cả ngày thứ bảy để kịp tiến độ dự án, báo cáo là điều diễn ra thường xuyên.
Tuy nhiên, đáng lo ngại là tại các doanh nghiệp tư nhân và các khu công nghiệp FDI, nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo nhất, chế độ làm việc sáu ngày một tuần vẫn là quy luật bất thành văn. Đáng ngại hơn, làn sóng tăng ca liên tục và áp lực kíp ca dày đặc đã vắt kiệt những chút năng lượng cuối cùng của người lao động. Khi thời gian tái tạo sức lao động bị thu hẹp chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng ngủ bù vào ngày Chủ nhật, thế hệ trẻ không chỉ bị tước đi quyền được bước ra đường mua sắm, tiêu dùng để kích cầu kinh tế, mà nghiêm trọng hơn, họ không còn đủ tâm trí lẫn quỹ thời gian để hẹn hò, kết hôn và thực hiện thiên chức sinh con. Con số tăng trưởng kinh tế dường như đang được đánh đổi bằng sự kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần của cả một thế hệ, đặt ra một dấu hỏi lớn về tính bền vững của nguồn nhân lực quốc gia trong tương lai.
Vì thế một kỳ nghỉ cuối tuần hai ngày trọn vẹn chính cho tất cả người lao động có lẽ là cách thực sự để phá vỡ bế tắc nêu trên trong nền kinh tế Việt Nam. Chỉ cần thực hiện nghiêm túc hệ thống nghỉ cuối tuần hai ngày (Thứ Bảy và Chủ Nhật), ba vấn đề lớn của giới trẻ Việt Nam là nâng cao sức khỏe, ngại tiêu dùng, lười kết hôn và sợ sinh con thì có thể giúp giải quyết tận gốc rễ vấn đề.
Tại sao tôi lại nói như vậy? Tôi sẽ phân tích vấn đề này từ cả góc độ lịch sử và đương đại.
Nhiều người nghĩ rằng chăm chỉ làm thêm giờ là bản chất của người Việt, như thể chúng ta sinh ra đã không thể nhàn rỗi. Thậm chí có ông Thủ tướng luôn mồm kêu làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, làm ba ca bốn kíp... Họ dùng kinh nghiệm của thế hệ đi trước để chứng minh, nói rằng vào những năm 1980 và 1990 trở về trước, việc chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần (Chủ Nhật) là chuyện bình thường, nông dân còn ra làm việc nhà nông và nghề thủ công quanh năm gần như không nghỉ ngày nào. Khi đó không ai cho là bất hợp lý. Vậy thì tại sao bây giờ làm thêm giờ và chỉ có một ngày nghỉ mỗi tuần lại trở thành vấn đề không thể chịu đựng được đối với giới trẻ ngày nay?
Câu trả lời rất đơn giản là mô hình làm việc trong quá khứ đã hoàn toàn khác với hiện nay. Vào những năm 1980 và 1990 trở về trước, mặc dù các doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chính phủ nói chung chỉ nghỉ Chủ Nhật, nhưng nhịp sống của người dân lại thoải mái và ổn định. Nhiều người có thể đi chợ và đón con ngay từ 3-4 giờ chiều. Tại nơi làm việc, họ có thể đọc báo, uống trà pha ấm, hoặc trò chuyện vì không có nhiều việc cần làm. Nếu có chuyện gì xảy ra ở nhà, họ chỉ cần nói một lời với tổ trưởng là có thể rời khỏi vị trí làm việc. Nhiều đơn vị, nhà máy lớn thậm chí còn có nhà trẻ, nhà ăn, khu tập thể và trạm y tế riêng. Nhiều vấn đề trong cuộc sống của mọi người có thể được giải quyết từng bước ngay tại cơ quan. Mọi người cảm thấy an toàn, không có nhịp độ quá nhanh, không lo lắng, và xã hội nói chung không bị căng thẳng, cũng không có áp lực tinh thần không thể chịu đựng được. Bên cạnh đó, thu nhập quá thấp và hàng hóa khan hiếm nên họ cũng không cần nhiều thời gian nghỉ để đi mua sắm.
Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2007 khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO. Hàng loạt đơn đặt hàng từ nước ngoài đổ về, và chúng ta trở thành một trong những công xưởng sản xuất mới nổi của thế giới, cung cấp hàng hóa cho toàn cầu. Người Mỹ muốn đồ điện tử, người châu Âu muốn giày dép, và người Nhật Bản muốn quần áo dệt may. Tất cả đều cần chúng ta sản xuất.
Nhiều ông chủ tính toán chi phí và nhận thấy rằng công nhân làm thêm một giờ mỗi ngày sẽ mang lại thêm một phần quan trọng lợi nhuận. Làm thêm ba giờ mỗi ngày sẽ cho phép họ mua xe sang, biệt thự sớm hơn dự định. Dưới sức hút của lợi nhuận, nhiều nhà máy, doanh nghiệp bắt đầu chỉ tập trung vào các con số tài chính. Họ ép công nhân và nhân viên tăng ca, bắt kíp, vắt kiệt giờ làm việc của người lao động đến mức tối đa, biến ngày Thứ Bảy thành ngày làm việc hiển nhiên, thậm chí cắt luôn ngày nghỉ chủ nhật và nhiều buổi tối khi có các đơn đặt hàng lớn.
Thẳng thắn mà nói, mô hình làm việc này thực sự có thể thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả công tác xã hội, cho phép chúng ta nhanh chóng hoàn thành giai đoạn tích lũy ban đầu của công nghiệp hóa và xây dựng một nền kinh tế năng động. Tuy nhiên, xét từ góc độ phát triển, mô hình này chỉ phù hợp với giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Trong môi trường xã hội hiện nay, mô hình này đã không còn khả thi.
Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì trong quá khứ, vấn đề chính của xã hội là thiếu hàng hóa, năng lực sản xuất và cơ sở hạ tầng yếu kém. Chỉ cần sản xuất thêm được một món đồ, chúng ta có thể tăng lợi nhuận. Với số tiền đó, chúng ta có thể xây dựng thêm nhà xưởng, mở rộng kinh doanh, xây trường học và đường xá, từ đó nhanh chóng thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng thu nhập cho người dân.
Nhưng ngày nay mọi chuyện đã khác. Ngày nay là thời đại dư thừa nguồn cung. Nhà chung cư, đất nền đầy rẫy nhưng khó thanh khoản; số lượng xe máy sở hữu đã đạt đến mức bão hòa, thị trường ô tô cạnh tranh khốc liệt; hầu hết các hộ gia đình đều có đủ điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, và quần áo thì nhiều đến mức mặc không hết. Trong hoàn cảnh như vậy, điều chúng ta thiếu không còn là hàng hóa, mà là thiếu sức mua thực tế.
Vậy sức mua đến từ đâu? Một là có tiền, và hai là có thời gian.
Thời gian qua, nhiều chính sách tập trung vào "tiền bạc", chẳng hạn như giảm lãi suất cho vay, giảm thuế VAT, phát động các chương trình kích cầu du lịch nội địa hay giảm thuế và lệ phí để kích thích mua sắm. Tất cả những điều này đều nhằm kích cầu ví tiền của chúng ta. Tuy nhiên, chính sách đã bỏ qua yếu tố thời gian. Cho dù một người có thu nhập khá đến đâu, họ vẫn cần thời gian để tiêu dùng; nếu không, sức mua của họ sẽ bị kìm hãm hoàn toàn.
Tác hại lớn nhất của việc chỉ có một ngày nghỉ (hoặc phải làm việc cả ngày Thứ Bảy hay làm thêm ngoài giờ chính thức) là nó hoàn toàn tước đi thời gian để người lao động ra ngoài và tiêu tiền. Giả sử bạn là một nhân viên văn phòng bình thường ở một thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, và công ty của bạn áp dụng văn hóa làm việc kiệt sức từ sáng đến tối mịt, thì tình trạng công việc của bạn trong tuần sẽ như thế nào?
Bạn sẽ phải thức dậy trong khoảng 5h30 tới 6 giờ nếu bạn có con nhỏ, hoặc 6h30 sáng mỗi ngày, sửa soạn và ăn vội gói xôi, đưa con đi học hoặc đến cơ quan; có như vậy mới kịp chen chúc qua những đoạn đường kẹt xe ngột ngạt, đến công ty trước 8 giờ 30 sáng để chấm công bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt và bắt đầu làm việc.
Toàn bộ quá trình đòi hỏi sự tập trung cao độ vào KPI, số liệu, áp lực từ sếp, hầu như không có thời gian để thư giãn hay nghỉ ngơi. Cuối cùng bạn cũng lết xác tan làm lúc 7-8 giờ tối, thậm chí có hôm 9 giờ tối mới rời văn phòng. Chuyến đi về đối mặt với đường sá đông đúc mất thêm một tiếng nữa, và bạn về đến nhà lúc 9-10 giờ tối. Sau khi tắm rửa, ăn nhẹ, bạn nằm vật ra giường và lướt TikTok, Facebook như một cách trốn tránh thực tại, để rồi nhận ra đã quá nửa đêm. Khi tỉnh dậy, một ngày mới đầy áp lực lại bắt đầu.
Cuối cùng thì bạn cũng đã vượt qua được từ thứ Hai đến thứ Bảy. Bạn vô cùng mệt mỏi. Khi về đến nhà vào tối thứ Bảy, bạn cảm thấy tê cứng toàn thân, đầu óc trống rỗng và chỉ muốn ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.
Rồi khi bạn thức dậy vào sáng Chủ nhật, đồng hồ đã chỉ 11 giờ trưa. Bạn uể oải bước ra khỏi giường, đặt app gọi đồ ăn mang về, ăn trưa, tống quần áo tích tụ cả tuần vào máy giặt, dọn dẹp qua cái phòng, rồi ngắm nhìn ánh hoàng hôn muộn phản chiếu qua khung cửa sổ. Cuối tuần của bạn kết thúc thật yên bình và ngắn ngủi như vậy. Buổi tối, bạn xem vài tập phim hoặc lướt mạng và nhận ra đồng hồ đã điểm nửa đêm, một tuần làm việc mới lại vẫy gọi bạn.
Đây là thực tế một tuần của nhiều người trẻ tại các đô thị lớn ở Việt Nam hiện nay. Tôi không hề nói quá. Đối với nhóm người trẻ này, ngày Chủ nhật duy nhất được nghỉ không phải là ngày để trải nghiệm cuộc sống, đi chơi hay mua sắm. Đó là "ngày nạp năng lượng", là khoảng thời gian để hồi sức cấp cứu cho cơ thể mệt mỏi của họ được phục hồi nhiều nhất có thể để chuẩn bị cho đợt "bào sức" tiếp theo. Tại sao lại có sự sụt giảm tiêu dùng hay các quán ăn, cửa hiệu than vãn ế ẩm? Bên cạnh việc thắt lưng buộc bụng vì thiếu tiền, mọi người thực sự không có thời gian để đi tiêu tiền.
Điều nguy hiểm hơn nữa là nhịp sống này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Khi người dân không có thời gian để tiêu dùng, nhu cầu nội địa sẽ suy yếu, các doanh nghiệp không thể bán được sản phẩm hay dịch vụ, các ông chủ sẽ tìm cách siết chặt chi phí nhân sự, sa thải bớt nhân viên và giảm lương, và người lao động sẽ càng có ít thời gian và tiền bạc hơn nữa để tiêu dùng.
Điều này tạo ra một cái bẫy luẩn quẩn.
Khi hiểu được điều này, bạn sẽ nhận ra rằng cách để thúc đẩy nhu cầu nội địa thực ra khá đơn giản: trước tiên, bạn cần trả lại cho người dân thời gian để tiêu dùng.
Cuộc sống của mọi người sẽ sinh động như thế nào nếu ai cũng có kỳ nghỉ cuối tuần hai ngày trọn vẹn và ngày làm việc tám tiếng nghiêm túc?
Sau khi tan làm lúc 5 giờ 30 hoặc tối đa 6 giờ chiều, bạn có đủ năng lượng để hẹn hò bạn bè đi mua sắm tại các trung tâm thương mại, ra quán ốc, quán bia trò chuyện, đi uống cà phê hoặc vào rạp xem phim.
Sau khi tan làm vào tối thứ Sáu, mọi người có thể thong thả lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày. Ví dụ, người ở Hà Nội có thể bắt xe đi Sa Pa, Ninh Bình, Hải Phòng ăn sập bản đồ món ngon; người ở TP.HCM có thể xuống Vũng Tàu, đi Phan Thiết, miền Tây. Điều này sẽ kích thích sự phát triển bùng nổ của toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp, bao gồm dịch vụ ăn uống, vận tải, lưu trú, bán lẻ và giải trí. Khi dòng tiền tiêu dùng trong các ngành này được kích hoạt, nó sẽ mang lại một lượng lớn cơ hội việc làm, nguồn thu thuế liên tục cho địa phương và dòng chảy sức sống kinh tế ổn định. Bằng cách này, toàn bộ nền kinh tế sẽ chuyển sang chu kỳ tích cực và tình trạng thị trường trì trệ sẽ được giảm bớt đáng kể.
Hơn nữa, một kỳ nghỉ cuối tuần 2 ngày trọn vẹn không chỉ giải quyết được các bài toán về tiêu dùng và kinh tế, mà còn là chìa khóa cho các vấn đề về khủng hoảng hôn nhân, ngại sinh con và già hóa dân số, những chủ đề đang được cảnh báo liên tục tại Việt Nam gần đây, đặc biệt là ở các vùng có mức sinh thấp như TP.HCM và Đông Nam Bộ.
Tại sao ngày nay nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Millennials không muốn hẹn hò, lười kết hôn hoặc sợ sinh con? Bên cạnh áp lực kinh tế, chi phí nuôi con đắt đỏ, lý do cốt lõi là thiếu thời gian. Hẹn hò, tìm hiểu nhau có tốn thời gian không? Việc đi khám thai định kỳ, thức đêm chăm con mọn, đưa đón con đi học mầm non và dành thời gian chơi cùng con có tốn thời gian không? Hẹn hò, kết hôn và nuôi dạy một đứa trẻ là những việc đòi hỏi hao tổn nhiều thời gian nhất của một đời người.
Khi một người trẻ không thể về nhà trước 7-8-9 giờ tối mỗi ngày, khi họ chỉ được nghỉ ngơi vỏn vẹn một ngày Chủ nhật mỗi tuần, họ thậm chí không có đủ thời gian để chăm sóc bản thân và lấy lại sức lực, vậy thì họ lấy đâu ra tâm trí và can đảm để gánh vác thêm trách nhiệm chăm sóc một người khác? Nuôi nấng một sinh linh mới chào đời? Không phải là người trẻ ích kỷ hay không muốn có con, mà đơn giản là quỹ thời gian trong cuộc sống hiện tại của họ hoàn toàn không có chỗ trống cho một đứa trẻ.
Một số người, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp, sẽ lập luận rằng việc áp dụng kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài hai ngày trọn vẹn sẽ làm sụt giảm năng suất kinh tế và ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty.
Nhưng trên thực tế, kinh nghiệm lịch sử trên thế giới và cả thực tế phát triển từ trước đến nay đã chứng minh điều ngược lại.
Năm 1914, Công ty Ford Motor tại Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc cách mạng đối với hệ thống làm việc của mình, cắt giảm giờ làm xuống còn 8 giờ một ngày và tăng gấp đôi lương tối thiểu cho công nhân. Vào thời điểm đó, các đối thủ cạnh tranh đều cười và cho rằng Ford sẽ sớm phá sản. Nhưng kết quả ra sao? Ford không những không phá sản mà hiệu suất sản xuất của các nhà máy còn tăng vọt từ 40% đến 70%, và lợi nhuận tổng thể tăng hơn 20%.
Cụ thể, trước năm 1914: Lương trung bình của công nhân là 2,34 USD cho ngày làm việc 9 tiếng. Sau ngày 05/01/1914: Ford nâng lương tối thiểu lên 5,00 USD (tăng hơn gấp đôi) và rút ngắn ngày làm việc xuống còn 8 tiếng.
Hiệu quả kinh tế: Việc cắt giảm mệt mỏi trên dây chuyền lắp ráp cơ khí (nơi sự tập trung của con người quyết định tốc độ máy) và sự ổn định của lực lượng lao động giúp giảm chi phí vận hành, năng suất tăng vọt và lợi nhuận của Ford tăng từ 30 triệu USD (năm 1914) lên 60 triệu USD (năm 1916). Henry Ford từng phát biểu: "Việc trả 5 đô la cho một ngày làm việc 8 tiếng là một trong những bước cắt giảm chi phí tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng thực hiện."
Nhìn rộng ra, việc đơn thuần ép người lao động kéo dài thời gian làm việc và hạ thấp chi phí nhân công không phải là một cách tiếp cận bền vững cho một nền kinh tế muốn tiến lên nấc thang thu nhập cao.
Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp công nghiệp hiện nay, chúng ta cần chuyển dịch từ mô hình cạnh tranh bằng "lấy số lượng thời gian lao động bù chất lượng" sang cạnh tranh về hiệu quả, áp dụng công nghệ và xây dựng thương hiệu. Chỉ bằng cách tối ưu hóa sức lao động và tăng thêm thời gian nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể giải phóng tiềm năng tiêu dùng khổng lồ và kích thích mong muốn lập gia đình, sinh con của giới trẻ.
Tại sao các quốc gia đối mặt với khủng hoảng dân số nghiêm trọng, nhất là Hàn Quốc, lại đang cuống cuồng thay đổi chính sách? Bởi vì họ hiểu rất rõ những gì giới trẻ đang thực sự thiếu thốn.
Tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, người ta sẵn sàng treo phần thưởng lên tới 100 triệu won (khoảng gần 2 tỷ đồng) cho mỗi đứa trẻ được sinh ra. Chính phủ nước này từng đề xuất kế hoạch thúc đẩy các ngày "tắt đèn sớm" để khuyến khích nhân viên về nhà với gia đình. Thậm chí, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc hiện đã bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm mô hình tuần làm việc 4,5 ngày để tạo thêm nhiều thời gian rảnh rỗi cho giới trẻ.
Thực ra bản chất giải pháp của họ rất đơn giản và trúng đích: muốn giải quyết phần ngọn (tiêu dùng suy giảm, tỷ lệ sinh thấp), phải giải quyết phần gốc bằng cách cho giới trẻ hai thứ: Tiền bạc và Thời gian. Tự khắc, nhu cầu tiêu dùng và tỷ lệ sinh đẻ sẽ được cải thiện một cách tự nhiên và mạnh mẽ.
Người Hàn cũng nhận thấy việc giảm giờ làm phải đi đôi với cải cách tiền lương lương tối thiểu vùng (giống như cách Henry Ford vừa giảm giờ làm từ 9 xuống 8 tiếng, vừa nhân đôi lương lên 5 USD). Có thời gian mà túi rỗng thì không thể kích cầu; có tiền mà kiệt sức thì tiền nằm trong tài khoản tiết kiệm hoặc viện phí.
Thẳng thắn mà nói, nhiều thập kỷ chạy đua phát triển kinh tế nhanh chóng đã làm cạn kiệt cả sức lực thể chất lẫn tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam. Thần kinh của mọi người lúc nào cũng bị kéo căng quá mức, đến nỗi guồng quay công việc tạo ra một thứ tâm lý độc hại: nghỉ ngơi cũng cảm thấy áy náy và tội lỗi.
Thực tế việc ép tăng ca chỉ giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu ngắn hạn, nhưng lại là rào cản khiến họ lười đổi mới công nghệ. Muốn thoát khỏi Bẫy thu nhập trung bình và đạt "tăng trưởng hai con số đi đôi với chất lượng bền vững", Việt Nam bắt buộc phải ép các doanh nghiệp chuyển dịch sang tự động hóa và tăng hàm lượng chất xám, thay vì dựa vào việc "bào mòn sức khỏe" của công nhân.
Giờ đây, khi nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những đòi hỏi mới về tăng trưởng nhanh và chất lượng tăng trưởng bền vững, đã đến lúc chúng ta cần nới lỏng guồng máy, thực hiện nghiêm túc quyền lợi nghỉ ngơi để giảm bớt áp lực cho giới trẻ. Chỉ có trả lại thời gian cho con người mới có thể tạo ra bước ngoặt dài hạn, lành mạnh cho nền kinh tế, đồng thời giải quyết triệt để những nút thắt nhức nhối về hôn nhân, tình yêu và duy trì nòi giống cho tương lai!
https://www.thehenryford.org/collections/explore/artifact/35765
https://www.ebsco.com/research-starters/history/ford-announces-five-dollar-eight-hour-workday
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét