Thứ Ba, 14 tháng 7, 2026

Ủng hộ Mỹ giải tán Tòa án Hình sự Quốc tế

Ủng hộ Mỹ giải tán Tòa án Hình sự Quốc tế
Tôi không thích Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nên đọc được tin ngày 13/7 theo giờ địa phương, Ngoại trưởng Mỹ Rubio đã đăng một bài viết trên tờ truyền thông Mỹ "The Wall Street Journal", tuyên bố sẽ giải tán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nhằm loại bỏ "mối đe dọa toàn diện của ICC đối với chủ quyền của Mỹ", tôi thấy vui. Dưới đây là thông tin chi tiết và bình luận của tôi.
(Ảnh chụp màn hình video: Ngày 13, Rubio phát biểu tuyên bố bằng video, chĩa mũi nhọn vào ICC)

Rubio cho biết, ban đầu, ICC được quảng bá như một "cơ chế bảo đảm cuối cùng với thẩm quyền hạn chế", chỉ dùng để truy tố những tội danh nghiêm trọng nhất; tuy nhiên hiện nay, ICC và các đồng minh lại đang tìm cách thiết lập một tòa án thế giới thường trực với thẩm quyền gần như vô hạn, khiến nó "có quyền đứng trên tòa án và hiến pháp của Mỹ cũng như các quốc gia có chủ quyền khác", đồng thời truy tố và bắt giữ các binh sĩ và quan chức Mỹ.

"Việc ICC can thiệp vào các hoạt động quân sự và thực thi pháp luật của Mỹ không chỉ là sự lạm dụng nghiêm trọng cái gọi là quyền lực của họ, mà còn đồng nghĩa với sự diệt vong của Mỹ với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền," Rubio cáo buộc ICC nhắm vào công dân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng "người dân Mỹ chưa bao giờ đồng ý" với quyền lực của ICC.

Cùng ngày, trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành một thông cáo báo chí cho biết, Rubio đã tuyên bố một chiến dịch ngoại giao toàn diện, "sẽ áp dụng biện pháp ứng phó của toàn bộ chính phủ nhằm làm suy yếu một cách có hệ thống năng lực hoạt động của ICC, khiến họ không thể nhắm vào binh sĩ hoặc quan chức Mỹ, hoặc đe dọa chủ quyền của Mỹ theo các phương thức khác".

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các biện pháp đang được xem xét bao gồm: thúc giục các quốc gia khác rút khỏi ICC, yêu cầu các nước khác từ chối tiếp nhận các cáo buộc của ICC nhắm vào quan chức và binh sĩ Mỹ, hủy thị thực và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với nhân sự của ICC, v.v.


ICC được thành lập vào năm 2002, có trụ sở tại Hague, Hà Lan, với chức năng chính là truy tố và xét xử các cá nhân phạm tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và tội xâm lược. Đáng chú ý là, với tư cách là các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ đều chưa gia nhập quy chế này. Trong đó, Mỹ từng ký "Quy chế Rome" vào ngày 31 tháng 12 năm 2000, nhưng đã hủy ký trước khi được Quốc hội phê chuẩn.

Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Trump và các quan chức Mỹ khác, bao gồm cả cựu Tổng thống George W. Bush, từ lâu đã lập luận rằng ICC không nên có quyền điều tra và truy tố người Mỹ (đặc biệt là quân nhân Mỹ).

Đầu năm nay, Reuters từng đưa tin tiết lộ rằng chính quyền Trump ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ICC, một phần là để ngăn ngừa khả năng tòa án này có thể truy cứu trách nhiệm của chính ông hoặc các quan chức của ông trong tương lai do các hoạt động của quân đội Mỹ ở nước ngoài.

Trên thực tế, sự thù địch của Trump đối với ICC đã có từ lâu, ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã bộc lộ rõ ràng. Sau đó, sự thù địch này lại được phóng đại một lần nữa vào tháng 11 năm 2024, khi Trump vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, còn ICC thì truy tố đồng minh của ông, Thủ tướng Israel Netanyahu.

Dưới đây là phần bình luận của tôi:

GIẢI TÁN TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ (ICC): MỘT YÊU CẦU TẤT YẾU CỦA TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI

1. Sự vỡ mộng của Chủ nghĩa Tự do Đa phương

Trong hơn hai thập kỷ kể từ khi thành lập (2002), Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được ca tụng như đỉnh cao của khát vọng nhân loại về một nền "công lý toàn cầu". Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của ICC đã phơi bày một sự thật phũ phàng: đây không phải là một tòa án công bằng, mà là một công cụ chính trị được ngụy trang dưới lớp vỏ luật pháp, phục vụ cho lợi ích của một nhóm nhỏ các cường quốc phương Tây. Đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng thắn rằng: ICC không chỉ thất bại với tư cách một định chế tư pháp, mà còn là mối đe dọa đối với nguyên tắc nền tảng nhất của trật tự quốc tế – chủ quyền quốc gia. Giải tán ICC không phải là hành động phá hoại luật pháp, mà là bước đi cần thiết để trả lại sự minh bạch và công bằng thực sự cho quan hệ quốc tế.

2. ICC – Sản phẩm của "Độc quyền nhóm chính thức" phương Tây

Để hiểu tại sao ICC cần bị giải tán, trước hết phải nhận diện bản chất thật sự của nó. ICC không phải là hiện thân của "luật pháp quốc tế khách quan", mà là sản phẩm của một trật tự đơn cực sau Chiến tranh Lạnh, nơi các giá trị và lợi ích của Mỹ, NATO và OECD được thể chế hóa thành "chuẩn mực toàn cầu".

Ba thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ – Mỹ, Trung Quốc và Nga – đều không tham gia Quy chế Rome. Điều này tự nó đã nói lên rằng: ICC không có tính phổ quát (universality) mà nó tự xưng. Đây là một định chế do một nhóm nước phương Tây (chủ yếu là châu Âu) dựng lên, nhân danh "cộng đồng quốc tế" để áp đặt các tiêu chuẩn của mình lên phần còn lại của thế giới.

Khi ICC truy tố các lãnh đạo châu Phi nhưng "nhắm mắt" trước những hành vi tương tự của đồng minh phương Tây (như trường hợp Israel năm 2024), nó đã tự lột mặt nạ: đây không phải là công lý, mà là công lý chọn lọc – vũ khí của kẻ mạnh để trừng phạt kẻ yếu và bảo vệ đồng minh.

3. Ba khiếm khuyết cấu trúc không thể khắc phục

3.1. Xâm phạm chủ quyền quốc gia – Nguyên tắc tối thượng của hệ thống Westphalia

Chủ quyền quốc gia là nền tảng của trật tự quốc tế hiện đại. Một quốc gia độc lập phải có quyền tối cao trong việc xét xử công dân của mình theo hệ thống pháp luật nội tại. ICC, bằng cách tuyên bố quyền tài phán phổ quát (universal jurisdiction) đối với cả công dân của các quốc gia không tham gia Quy chế Rome, đã vi phạm trắng trợn nguyên tắc này.

Không một công dân Mỹ, Trung Quốc, Nga hay bất kỳ nước nào khác từng bỏ phiếu bầu ra các thẩm phán ICC, cũng không thông qua hiến pháp để chuyển giao quyền tư pháp cho một định chế siêu quốc gia. ICC do đó mắc phải "thâm hụt dân chủ" (democratic deficit) nghiêm trọng. Khi một cơ quan không được ủy quyền có thể ra lệnh bắt giữ nguyên thủ quốc gia của một nước có chủ quyền, đó không còn là công lý – đó là sự can thiệp, và hệ quả tất yếu là sự cáo chung của chính quốc gia đó với tư cách một thực thể độc lập.

3.2. Thiếu cơ chế kiểm soát và cân bằng

Mọi quyền lực không bị kiểm soát đều dẫn đến tha hóa; đây là chân lý chính trị học cơ bản. Trong các nền dân chủ quốc gia, quyền lực của công tố viên bị kiểm soát bởi tòa án, quốc hội, hiến pháp và cuối cùng là cử tri. Tại ICC, Công tố viên trưởng sở hữu quyền hạn gần như tuyệt đối trong việc mở điều tra, nhưng lại không có bất kỳ cơ chế giám sát độc lập nào đủ mạnh để ngăn chặn lạm quyền.

Không có bầu cử, không có hiến pháp tối cao, không có cơ chế bãi nhiệm thực sự – ICC vận hành như một "nhà nước sâu" (deep state) ở cấp độ toàn cầu, nơi một nhóm quan chức không bị kiểm soát có thể quyết định số phận của các lãnh đạo quốc gia dựa trên động cơ chính trị cá nhân hoặc áp lực từ các chính phủ phương Tây tài trợ cho ICC.

3.3. Thiếu năng lực thực thi và tính chính danh

Một tòa án không có cảnh sát, không có nhà tù, phụ thuộc hoàn toàn vào thiện chí của các quốc gia thành viên để thực thi lệnh bắt giữ, thì về bản chất chỉ là một diễn đàn đạo đức, không phải một cơ quan tư pháp. ICC đã bắt được ai ngoài những lãnh đạo của các quốc gia châu Phi nhỏ bé đã sụp đổ hoặc bị đồng minh bỏ rơi? Những cường quốc và đồng minh của họ thì miễn nhiễm hoàn toàn.

Sự bất lực này không phải là tai nạn, mà là hệ quả tất yếu của một thiết chế được xây dựng trên nền tảng đạo đức giả: mạnh miệng trừng phạt kẻ yếu, nhưng im lặng trước kẻ mạnh. Tính chính danh (legitimacy) của ICC do đó đã cạn kiệt.

4. Tại sao phân mảnh lại là lựa chọn tốt hơn?

Lập luận phổ biến nhất để bảo vệ ICC là: "Nếu giải tán ICC, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn, mạnh được yếu thua". Đây là một lập luận ngây thơ, dựa trên tiền đề sai lầm rằng trật tự đa phương hiện tại là công bằng.

4.1. "Độc quyền nhóm phi chính thức" tốt hơn "Độc quyền nhóm chính thức"

Thực tế, thế giới hiện tại đã là một thị trường độc quyền nhóm (oligopoly); chỉ có điều nó đang được thể chế hóa dưới danh nghĩa "trật tự dựa trên luật lệ". Luật pháp quốc tế hiện hành phần lớn do Mỹ, NATO và OECD viết ra, nhằm duy trì lợi thế vĩnh viễn của họ.

Khi ICC bị giải tán, thế giới sẽ phân mảnh thành các thỏa thuận song phương và khu vực. Lúc này, "độc quyền nhóm" vẫn tồn tại, nhưng ở dạng phi chính thức, tức là minh bạch hơn, linh hoạt hơn, và quan trọng nhất: không còn được ngụy trang dưới lớp vỏ "công lý toàn cầu". Các nước nhỏ sẽ phải đối đầu với một cường quốc cụ thể trong từng thỏa thuận cụ thể, thay vì phải đối mặt với một khối 40-50 nước nhân danh "cộng đồng quốc tế" để áp đặt ý chí tập thể.

4.2. Cơ chế thị trường trong quan hệ quốc tế

Trong một thế giới phân mảnh, quan hệ quốc tế vận hành như một thị trường: các bên thỏa thuận trực tiếp dựa trên lợi ích thực tế. Đây là cơ chế hiệu quả hơn nhiều so với việc bị một tổ chức quan liêu áp đặt các quy tắc cứng nhắc. Các nước nhỏ có thể tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc để nâng cao vị thế mặc cả, thay vì bị ép phải tuân thủ một bộ quy tắc do kẻ khác viết ra.

4.3. Tấm khiên pháp lý thực sự nằm ở sức mạnh nội tại

Nhiều người lo ngại rằng không có ICC, các nước nhỏ sẽ mất đi "tấm khiên" bảo vệ. Nhưng lịch sử cho thấy: không một tòa án quốc tế nào từng thực sự bảo vệ được một quốc gia yếu khi nước đó không có nội lực. Tấm khiên thực sự của một quốc gia là sức mạnh kinh tế, quân sự, thể chế và sự khôn khéo ngoại giao – chứ không phải là một bản án của ICC mà không ai thực thi.

5. Bài học cho các nước nhỏ và Việt Nam

Đối với các quốc gia như Việt Nam, việc ICC bị giải tán không phải là thảm họa, mà là một sự giải phóng khỏi ảo tưởng. Nó buộc các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với thực tế: quan hệ quốc tế là đấu tranh quyền lực, không phải là sân chơi của công lý.


Tư duy trên phản ánh rất rõ logic đằng sau chiến lược "Ngoại giao Cây tre" của Việt Nam hiện nay:

5.1. Không chọn phe, không tham gia liên minh quân sự chính thức: Việt Nam từ chối trở thành một phần của "độc quyền nhóm chính thức" (ví dụ: không tham gia bất kỳ khối quân sự nào chống lại nước khác).

5.2. Tối đa hóa quan hệ song phương: Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện riêng biệt với cả Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... Điều này cho phép Việt Nam "mặc cả" lợi ích kinh tế và an ninh từ từng nước, đúng như lập luận "thỏa thuận trực tiếp" của bạn.

5.3. Khéo léo sử dụng luật pháp quốc tế khi cần: Dù hoài nghi về tính trung lập của các định chế quốc tế, Việt Nam vẫn là một trong những nước tích cực nhất trong việc thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ và UNCLOS. Đây là cách Việt Nam dùng "luật chơi" của họ để bảo vệ "sân nhà" của mình.

6. Kết luận: Đã lúc trả lại quyền lực cho các quốc gia

ICC đã thất bại trên mọi phương diện: không công bằng, không hiệu quả, không chính danh, và nguy hiểm nhất – không được kiểm soát. Việc Mỹ tuyên bố "tháo dỡ", "giải tán" ICC không phải là hành động của một kẻ phá hoại, mà là phản ứng tất yếu của một quốc gia có chủ quyền trước một định chế đã vượt quá ranh giới ủy quyền của mình.

Giải tán ICC không phải là chấm dứt công lý quốc tế. Ngược lại, đó là bước đầu tiên để xây dựng một trật tự quốc tế minh bạch hơn, nơi các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều phải đối mặt với thực tế quyền lực của mình, thay vì bị lừa dối bởi những lời hứa hẹn hảo huyền về một "tòa án thế giới" công bằng.

Chủ quyền quốc gia là tối thượng. Mọi quyền lực phải bị kiểm soát. Và khi một định chế không đáp ứng được hai nguyên tắc cơ bản này, giải tán nó không phải là cực đoan – đó là trách nhiệm.

Bài luận được xây dựng dựa trên khung lý thuyết của Chủ nghĩa Hiện thực (Realism) trong Quan hệ Quốc tế, với sự tham chiếu đến các khái niệm: chủ quyền Westphalia, thâm hụt dân chủ, độc quyền nhóm, và cơ chế thị trường trong quan hệ quốc tế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét