Vương Hồng đoạt giải Fields chứng minh nguồn gốc không quyết định số phận
Tối hôm qua 23/7 tôi đăng 1 bài ca ngợi hai nhà toán học Trung Quốc Đặng Dục, Vương Hồng vừa giành được giải Fields và nền giáo dục Trung Quốc. Tôi tưởng chỉ đăng bài đó rồi dừng, vì tôi ngại ca ngợi Trung Quốc nhiều sẽ bị chửi là Hán Nô. Thực tế cũng có một số bình luận xúc phạm như vậy và tôi đã phải xóa đi. Cả ngày đi làm, bây giờ về mới mở ra xem, lại thấy ngạc nhiên vì cả hai bài đều được các bạn quan tâm, chia sẻ. Rất cám ơn các bạn, vì chia sẻ thông tin khoa học và giáo dục càng nhiều càng tốt chính là mục đích của tôi khi viết blog và facebook.
Vì các bạn quan tâm nên tôi tiếp tục phát triển chủ đề này. Câu hỏi bây giờ là "con nhà nghèo có thể vươn tới đỉnh cao của nhân loại không ?"
1. Từ thị trấn nghèo tới đỉnh cao trí tuệ
Như các bạn đã biết, nữ toán học 35 tuổi người Trung Quốc Vương Hồng đã giành giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới, giải Fields, được xem là đỉnh cao của nhân loại. Cô cũng trở thành người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên và là người phụ nữ thứ ba trên thế giới đoạt giải thưởng này.
Nếu ngược dòng thời gian về 20-30 năm trước, không ai lúc đó có thể ngờ rằng cô gái nhỏ sinh ra tại thị trấn Sa Tử rất nghèo ở huyện Bình Lạc, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây 10-15 tuổi lại có thể bước ra khỏi núi rừng, đi ra thế giới và giành lấy vương miện của vương quốc toán học.
Chúng ta đều biết Quảng Tây từng là một trong những địa phương nghèo nhất của Trung Quốc. Sau chiến dịch xóa đói giảm nghèo quy mô lớn giai đoạn 2013–2020, đời sống kinh tế của Quảng Tây đã được cải thiện rất nhiều, dù vẫn thuộc nhóm phát triển chậm, nhất là so với các tỉnh ven biển, chưa nói tới các thành phố.
Huyện Bình Lạc dù không phải là huyện nghèo nhất tỉnh Quảng Tây như các huyện vùng núi cao ở Bách Sắc (Baise), Hà Trì (Hechi) hay Long Thắng, nhưng cũng là huyện nghèo, và chỉ mới thoát nghèo giai đoạn 2013–2020. Tuy nhiên, đến nay Bình Lạc vẫn được xếp vào nhóm "huyện dễ tái nghèo" (vulnerable county) và là địa bàn của nhiều dự án giảm nghèo do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ.
Còn thị trấn Sa Tử ? Theo các tài liệu quy hoạch và khảo sát thực địa của Trung Quốc, Sa Tử là thị trấn nông nghiệp, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng lúa, cây ăn quả, nghề thủ công và buôn bán nhỏ. Rất may Sa Tử có khu phố cổ và nhiều công trình cổ nên hiện nay đang bắt đầu phát triển du lịch.
Tuy nhiên Sa Tử không phải thị trấn công nghiệp, cũng không phải nơi có trường đại học hay viện nghiên cứu. Năm 2010, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin chính quyền huyện Bình Lạc bị dư luận chỉ trích vì bắt nhiều hộ dân nghèo ven đường quốc lộ bỏ tiền túi sơn lại mặt tiền nhà để "che giấu cảnh nghèo" khi có khách đi qua, trong khi nhiều gia đình còn không đủ tiền đảm bảo cuộc sống. Vụ việc gây chấn động toàn quốc và lãnh đạo huyện phải công khai xin lỗi. Điều này phản ánh cách đây khoảng 15–20 năm, đời sống của người dân trong huyện vẫn rất khó khăn.
Các báo Trung Quốc cho biết Vương Hồng sinh năm 1991 trong một gia đình bình thường, cha mẹ đều là giáo viên cấp thị trấn, thu nhập thấp. Cô lớn lên tại thị trấn Sa Tử khi đó rất nghèo nên không có điều kiện ưu việt như nhiều đứa trẻ thành thị, những người được học các lớp toán Olympic hay tham gia đủ loại khóa học khai phóng từ rất sớm.
Theo hồi tưởng của cô, lần đầu tiên khiến cô cảm thấy toán học "thú vị" chính là vài bài tập suy luận mang tên "Thử suy nghĩ xem" nằm trong ô đóng khung ở cuối một số chương trong sách giáo khoa phổ thông, loại sách duy nhất cô có.
Chính nhờ những lần rèn luyện qua các bài tập "Thử suy nghĩ xem" ấy trong đời, Vương Hồng đã thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh năm 16 tuổi và mới rời quê hương lên thành phố. Sau nhiều năm "kiên trì vượt khó" theo cách nói của người Việt, cô đã giành được học bổng để sang Pháp và Mỹ du học, nhận bằng Tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Tháng 2 năm 2025, cô đã chinh phục được "giả thuyết Kakeya ba chiều" vốn làm trăn trở giới toán học trong hơn một trăm năm qua. Tháng 10 năm 2025, cô liên tiếp giành các giải Kim, giải thưởng Toán học ICCM, và giải Salem. Sáng 23/7 tức hôm qua, không phụ sự kỳ vọng của những người yêu quý cô, cô đã thuận lợi đoạt giải Fields.
2. Những rào cản của xã hội
Chặng đường 35 năm qua của "cô gái nhỏ ở thị trấn nghèo" này, chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ vươn lên từ các khu vực nông thôn, thị trấn, những người vừa kỳ vọng vừa do dự về con đường phía trước. Bởi vì họ dường như luôn bị bủa vây xung quanh bởi đủ loại khó khăn và luồng ý kiến tiêu cực.
Thực tế ở Trung Quốc và Việt Nam đã có rất nhiều cô gái, chàng trai sinh ra, lớn lên trong những điều kiện hết sức khó khăn, như ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, trong một gia đình nghèo..., nhưng họ vẫn quyết tâm học tập và thi đỗ vào các trường đại học lớn.
Tuy nhiên, khó khăn của họ lúc nào cũng chồng chất, nhất là dư luận ngăn cản. Ngay từ khi đăng ký chọn trường, chọn ngành nghề theo học, rồi đến khi chính thức ngồi học trong giảng đường đại học Thanh Hoa, họ thường liên tục phải chịu đựng đủ loại nghi ngờ, mỉa mai, thậm chí bị tẩy chay, cô lập, từ những người ở quê hương, ở trong trường và nhất là trong cộng đồng mạng.
Một cô gái chỉ 16-18 tuổi, bằng nỗ lực của chính mình đỗ vào trường đại học hàng đầu cả nước, chọn ngành học mình mong muốn, điều này có gì là sai ? Vậy mà lại bị một nhóm cư dân mạng tỏ ra vẻ thông thạo chuyện đời chỉ trỏ, hạch xách. Đây là sự quan tâm cổ vũ sao? Ngược lại, rõ ràng là định kiến, là ghen ăn tức ở! Họ ngầm mặc định những người xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, quê mùa thì không xứng đáng được học ở những trường lớn, trong những ngành hót... Họ cho rằng người nghèo không có quyền bàn về sở thích, về ước mơ đổi đời... mà chỉ được phép bàn về sự sinh tồn!
Tất nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người nói rằng những người như Vương Hồng là "thiên tài", "thần đồng" bẩm sinh, là quá đặc biệt "trăm năm có một", những người như chúng ta không thể so sánh được, nên không phải là đối tượng để họ mỉa mai, ngăn cản. Trên fb này của tôi, có nhiều ý kiến bình luận như vậy. Họ khuyên chúng ta là đừng nghĩ mình là thiên tài để lao vào con đường toán học.
Nhưng thực tế không phải như vậy. Vương Hồng chỉ là một cô gái rất bình thường như hàng chục triệu cô gái ở những vùng nông thôn nghèo ở Trung Quốc. Năm lớp 10, xếp hạng cả khối của Vương Hồng vẫn nằm ngoài top 100, tham gia kỳ thi học sinh giỏi toán cấp trung học phổ thông cũng chỉ đạt một giải thưởng bình thường trong tỉnh.
Ngay cả sau này khi đã đỗ Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh), đường đi của cô cũng chẳng hề bằng phẳng. Năm nhất cô ở khoa khác, phải nhờ kỳ thi chuyển khoa mới "chen" chân được vào khoa Toán; khi học ở Pháp thậm chí từng có lúc chuyển sang học kiến trúc. Nhưng loanh quanh một hồi, bằng sự kiên cường ăn sâu vào máu thịt của "con nhà nghèo" và tình yêu dành cho toán học, cô đã quay trở lại quỹ đạo quen thuộc. Điều này cho thấy số phận không phải là một đường thẳng định sẵn, mà là kết quả của sự lựa chọn và kiên trì lặp đi lặp lại.
3. Cho nên, "nhà nghèo", "quê nghèo" thì đã sao?
Nhìn nhận một cách biện chứng, câu nói "nhà nghèo khó sinh con quý", "con nhà nghèo đừng có mơ ước viển vông" vừa là định kiến đối với "nhà nghèo", vừa là sự thu hẹp định nghĩa về "con quý". Bàn ra tán vào, rốt cuộc cũng chỉ là thứ logic về thuyết quyết định bởi xuất thân hay nguồn gốc.
Nói "nhà nghèo khó sinh con quý" thực chất là một sự lười biếng trong tư duy, một dạng 'thuyết quyết định bởi xuất thân' (determinism) lỗi thời. Vương Hồng đoạt giải Fields chính là minh chứng đập tan luận điệu đó. Nó khẳng định một chân lý: Nguồn gốc có thể ảnh hưởng đến điểm bắt đầu, nhưng tuyệt đối không quyết định số phận.
Dĩ nhiên, chúng ta phải thừa nhận bất bình đẳng về tài nguyên giáo dục là có thật, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi khả năng của con người đều bị chặn đứng. Thiên phú có cao thấp, nhưng năng lực chủ động, lòng đam mê và sự bền bỉ của con người mới là lực đẩy cuối cùng đưa chúng ta vượt qua mọi rào cản.
Bài học của Vương Hồng cho thấy đừng dễ dàng dùng câu nói "nhà nghèo khó sinh con quý" để phán xét bất kỳ ai nữa. Mỗi một người trẻ đang nỗ lực, phấn đấu và vươn lên đều đáng được toàn xã hội tôn trọng và động viên.
Vương Hồng đoạt giải Fields, con gái bạn chọn khoa Y (Ngành Y khoa) Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) là ngành danh giá nhất của trường y lâu đời và có uy tín nhất Việt Nam, cháu trai bạn sinh ra, lớn lên ở Tây Nguyên đang vùi đầu nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm cực kỳ hiện đại của Đại học Quốc gia TP.HCM (VNU-HCM), trường đại học đào tạo và nghiên cứu vật lý và hóa học tốt nhất Việt Nam... tất cả đều cần được cổ vũ, động viên; đơn giản vì mỗi người trong số họ đều đang dùng cách của riêng mình để chứng minh chân lý: "Tôi đến từ đâu không quan trọng; Tôi đi về đâu, vươn mình tới tầm cao nào mới là điều quyết định".
4. Nguồn gốc không quyết định số phận
Đến đây, chúng ta đã có thể quay trở lại tiêu đề bài viết: Nguồn gốc không quyết định số phận.
Nguồn gốc chỉ là "điểm xuất phát" (Starting line), không phải "vạch đích" (Finish line): Hoàn cảnh gia đình hay vùng miền chỉ quy định điểm bắt đầu của một con người khi bước vào đời, nhưng chính quyết định, chí hướng và sự kiên trì mới quyết định quãng đường họ đi được bao xa.
Định kiến xã hội Việt Nam thường muốn nhốt người nghèo vào một chiếc hộp: Nếu bạn nghèo, bạn chỉ được phép nghĩ đến cơm áo gạo tiền ngắn hạn. Nhưng lịch sử tiến hóa của trí tuệ nhân loại chưa bao giờ phân biệt đẳng cấp xuất thân.
Sự nhầm lẫn giữa "Bất lợi ban đầu" và "Giới hạn năng lực": Xã hội thường đánh đồng việc "thiếu hụt điều kiện ban đầu" (không được học trường chuyên, không học thêm nâng cao) với "sự thiếu hụt về tiềm năng phát triển" và "sự cố gắng của chính bản thân". Trường hợp của Vương Hồng cho thấy: Hoàn cảnh nghèo khó có thể làm chậm nhịp xuất phát, nhưng không thể đặt ra trần cho tư duy trí tuệ và sự phát triển.
Sự kiên cường của con nhà nghèo: Nghèo khó không phải là cái cớ để tự ti, mà khi được định hướng đúng, nó trở thành nguồn năng lượng nội tại. Thực tế khắp nơi cho thấy những đứa trẻ trưởng thành từ khó khăn thường sở hữu sự dẻo dai, khả năng chịu đựng áp lực và tinh thần tự học cực cao; đây là những yếu tố mà môi trường "nhung lụa" khó có thể rèn luyện được.
Câu chuyện về cuốn sách giáo khoa với các ô "Thử suy nghĩ xem" cho thấy đối với người có tư duy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ (như ô câu hỏi gợi mở trong sách giáo khoa) cũng đủ để thắp sáng và nuôi dưỡng cả một sự nghiệp khoa học vĩ đại.
5. Kết luận
Nguồn gốc chỉ là "điểm xuất phát" (Starting line), không phải "vạch đích" (Finish line): Hoàn cảnh gia đình hay vùng miền chỉ quy định điểm bắt đầu của một con người khi bước vào đời, nhưng chính quyết định, chí hướng và sự kiên trì mới quyết định quãng đường họ đi được bao xa.
Định kiến xã hội Việt Nam thường muốn nhốt người nghèo vào một chiếc hộp: Nếu bạn nghèo, bạn chỉ được phép nghĩ đến cơm áo gạo tiền ngắn hạn. Nhưng lịch sử tiến hóa của trí tuệ nhân loại chưa bao giờ phân biệt đẳng cấp xuất thân.
Sự nhầm lẫn giữa "Bất lợi ban đầu" và "Giới hạn năng lực": Xã hội thường đánh đồng việc "thiếu hụt điều kiện ban đầu" (không được học trường chuyên, không học thêm nâng cao) với "sự thiếu hụt về tiềm năng phát triển" và "sự cố gắng của chính bản thân". Trường hợp của Vương Hồng cho thấy: Hoàn cảnh nghèo khó có thể làm chậm nhịp xuất phát, nhưng không thể đặt ra trần cho tư duy trí tuệ và sự phát triển.
Sự kiên cường của con nhà nghèo: Nghèo khó không phải là cái cớ để tự ti, mà khi được định hướng đúng, nó trở thành nguồn năng lượng nội tại. Thực tế khắp nơi cho thấy những đứa trẻ trưởng thành từ khó khăn thường sở hữu sự dẻo dai, khả năng chịu đựng áp lực và tinh thần tự học cực cao; đây là những yếu tố mà môi trường "nhung lụa" khó có thể rèn luyện được.
Câu chuyện về cuốn sách giáo khoa với các ô "Thử suy nghĩ xem" cho thấy đối với người có tư duy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ (như ô câu hỏi gợi mở trong sách giáo khoa) cũng đủ để thắp sáng và nuôi dưỡng cả một sự nghiệp khoa học vĩ đại.
5. Kết luận
Điều cuối cùng tôi muốn viết thêm là tôi không ngạc nhiên vì Vương Hồng sinh ra, lớn lên ở một thị trấn nghèo của tỉnh Quảng Tây nghèo và giành giải thưởng danh giá bậc nhất hành tinh, mà tôi thực sự kinh ngạc khi thấy Trung Quốc đã xây dựng được một hệ thống giáo dục rất mạnh và bao phủ toàn quốc để một cô bé từ thị trấn nông nghiệp Sa Tử vẫn có thể được phát hiện, được đào tạo, được bước chân vào Đại học Bắc Kinh, rồi trở thành nhà toán học hàng đầu thế giới. Biết đến bao giờ Việt Nam mới làm được như họ ?
Mọi dân tộc đều bình đẳng; trí tuệ và tiềm năng của quốc gia đang phân bổ đều ở mọi vùng miền, mọi tầng lớp xã hội; điều quan trọng là hệ thống giáo dục có đủ rộng mở để phát hiện và nuôi dưỡng những mầm tài năng đó hay không. Đó có lẽ đang là bài toán lớn mà ngành giáo dục Việt Nam cần tiếp tục trăn trở và tìm lời giải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét