Tăng tốc ‘vươn mình’: Việt Nam đang học tập Trung Quốc như thế nào?
Chính sách Trung Quốc của Việt Nam thường được kể qua lăng kính ngờ vực lịch sử, tranh chấp Biển Đông và sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền của một quốc gia nhỏ trước người hàng xóm hống hách. Câu chuyện này có thật. Tuy nhiên, nó bỏ qua một động lực khác có khả năng đưa quan hệ hai nước xích lại gần nhau hơn: việc Hà Nội chủ động học hỏi từ Bắc Kinh nhằm tăng tốc “kỷ nguyên vươn mình” — tầm nhìn đầy tham vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Việt Nam ngày càng nhìn nhận Trung Quốc qua một chương trình phát triển hướng tới tương lai — không chỉ là đối tác quan trọng về đầu tư và thương mại, mà còn là nguồn học hỏi chính về cách một nhà nước mạnh có thể thúc đẩy chuyển đổi kinh tế.
Việc học hỏi từ Trung Quốc từ lâu đã là một đặc điểm nổi bật trong lịch sử Việt Nam: từ các thể chế hành chính Nho giáo và hệ thống khoa cử thời phong kiến, đến chiến dịch cải cách ruộng đất đầy tàn khốc những năm 1950, và sau đó là sự song hành giữa “Đổi Mới” của Việt Nam với “Cải cách và Mở cửa” của Đặng Tiểu Bình. Xuyên suốt quá trình Đổi Mới, Trung Quốc là hình mẫu tham khảo chính của Hà Nội trong việc hiện đại hóa nền kinh tế song song với duy trì kiểm soát chính trị.
Dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình học hỏi này có thêm một trọng tâm phát triển mới. Nếu các thế hệ trước học Trung Quốc về tổ chức Đảng, kiểm soát chính trị và cải cách kinh tế, thế hệ lãnh đạo hiện nay lại quan tâm nhiều hơn đến việc một hệ thống Đảng – Nhà nước mạnh có thể cải tạo không gian vật chất ra sao thông qua cơ sở hạ tầng, tái phát triển đô thị và huy động quần chúng nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển quốc gia.
Sự thay đổi này thể hiện rõ ở chiến dịch giải phóng mặt bằng quy mô lớn hiện nay nhằm thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng tại Hà Nội. Khoảng 1.428 dự án trên khắp thủ đô đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, từ các đường vành đai, cầu bắc qua sông Hồng cho đến các khu đô thị mới quy mô lớn, biến thành phố thành một “đại công trường”. Quy mô, tốc độ và quyết tâm chính trị dành cho nỗ lực này đánh dấu một bước ngoặt đáng kể so với các thế hệ lãnh đạo trước và phản ánh sự nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm vào hành động quyết liệt, thực thi nhanh chóng.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4/2026 cho thấy rõ nguồn cảm hứng cho những nỗ lực của ông. Bên cạnh các cuộc gặp chính thức, ông còn dành thời gian di chuyển bằng tàu cao tốc để thăm Khu mới Hùng An tại tỉnh Hà Bắc. Được thành lập theo quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017 trên vùng đất nông nghiệp cũ, Hùng An là phòng thí nghiệm hàng đầu của Trung Quốc về chuyển đổi đô thị dưới sự dẫn dắt của nhà nước, thông qua cơ sở hạ tầng hiện đại, quy hoạch xanh, hệ thống vận hành kỹ thuật số và việc di dời các cơ quan hành chính.
Nguồn cảm hứng ấy bắt nguồn từ những nền tảng thể chế mà hai nước có nhiều điểm chung. Ở Trung Quốc, đất đô thị thuộc sở hữu nhà nước. Ở Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, còn công dân chỉ có “quyền sử dụng đất”. Điều này cho phép chính quyền có nhiều quyền hạn để thu hồi và phân bổ lại đất đai cho các dự án được coi là phục vụ lợi ích quốc gia. Tại Trung Quốc, những quyền lực này đã tạo điều kiện tái thiết các thành phố như Thượng Hải, Thâm Quyến và Trùng Khánh, nơi toàn bộ các khu vực nhường chỗ cho các trung tâm tài chính, hệ thống metro, khu công nghiệp, sân bay và mạng lưới tàu cao tốc.
Kinh nghiệm của Trung Quốc cũng cho thấy những tổn thất chính trị và xã hội mà năng lực nhà nước như vậy gây ra. Từ những năm 1990, hiện tượng “chaiqian” (phá dỡ và di dời) trở thành một đặc điểm nổi bật của quá trình đô thị hóa thời cải cách. Chính quyền địa phương thu hồi đất, di dời dân cư và cho thuê quyền sử dụng đất để lấy vốn phát triển. Quá trình này gây ra căng thẳng xã hội lan rộng, khiến Bắc Kinh dần phải mềm mỏng hơn trong cách tiếp cận — từ ngôn ngữ phá dỡ cưỡng chế sang ngôn ngữ trưng thu nhà ở, bồi thường theo thị trường và tái định cư có kế hoạch.
Cách tiếp cận hiện nay của Việt Nam cũng đang đi theo hướng tương tự. Mức bồi thường thu hồi đất đã tăng lên tới gấp hai lần mức tiêu chuẩn cho các dự án lớn ở Hà Nội, cùng với nỗ lực mở rộng các khu tái định cư. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chưa đồng đều. Trước quy mô di dời và tốc độ giải phóng mặt bằng, những khiếu nại về bồi thường, tái định cư và sự công bằng đã xuất hiện.
Giải quyết những căng thẳng này đòi hỏi một cách diễn đạt chính trị thật sự thuyết phục, vượt ra ngoài quyền lực hành chính và cưỡng chế. Ở đây, Hà Nội cũng đang vận dụng phương pháp huy động chính trị kiểu Leninist. Các kênh truyền thông chính thống xem việc giải phóng mặt bằng như một bước cần thiết để xây dựng các thành phố hiện đại, làm nền tảng cho sự vươn mình của quốc gia. Sự xáo trộn mà các cộng đồng bị ảnh hưởng phải trải qua được nhìn nhận như một đóng góp cần thiết cho tiến bộ chung của đất nước, trong khi sự cấp bách phải hành động trở thành một mệnh lệnh quản trị: Việt Nam không thể để lỡ cơ hội đang ngày càng thu hẹp để trở thành một quốc gia phát triển.
Điều này tương đồng đáng kể với lời kêu gọi “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa” mà Tập Cận Bình dùng để huy động người dân — bao gồm việc kêu gọi thanh niên Trung Quốc, trong bối cảnh thị trường việc làm khó khăn, hãy chấp nhận gian khổ ở nông thôn, hay việc ưu tiên nguồn lực quốc gia cho “các lực lượng sản xuất chất lượng mới” thay vì tăng thu nhập hộ gia đình. Cả hai cách diễn đạt đều khiến người dân nhìn nhận bản thân như những người tham gia vào một dự án lịch sử của đất nước, vượt lên trên lợi ích cá nhân, và lấy tính chính đáng từ lời hứa rằng sự hy sinh hôm nay sẽ đổi lấy sự đổi mới của quốc gia mai sau.
Chuyển đổi đô thị chỉ là một trong nhiều lĩnh vực đang dần thành hình mà ở đó Hà Nội học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Bắc Kinh. Tô Lâm đang hướng tới học tập Trung Quốc trên một tập hợp ưu tiên rộng hơn nhiều: tàu cao tốc, nâng cấp công nghệ, chuyển đổi năng lượng, quản trị số và chủ quyền không gian mạng. Quan trọng không kém, Hà Nội cũng học từ những vấp váp của Trung Quốc. Chẳng hạn, Việt Nam đang tìm cách tránh kiểu điều chỉnh thị trường bất động sản vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.
Đáng chú ý, việc học hỏi đương đại này được lồng ghép trong nền tảng cách mạng chung của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, do Tô Lâm và Tập Cận Bình khởi xướng và được các tổ chức thanh niên hai nước tiến hành, là minh chứng tiêu biểu cho cách tiếp cận này. Bên cạnh việc tìm về lịch sử cách mạng và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, hơn 1.000 người tham gia từ Việt Nam cũng đã tới thăm các trung tâm đổi mới công nghệ, quy hoạch đô thị hiện đại và phát triển doanh nghiệp của Trung Quốc. Như vậy, tinh thần đoàn kết cách mạng đang được sử dụng lại để tạo điều kiện trao đổi các thực tiễn quản trị và phát triển đương đại.
Trung Quốc từ lâu đã chiếm một vị trí kép trong tâm thức quốc gia của Việt Nam — vừa là nguồn gốc của sự lo lắng chiến lược, vừa là nguồn học hỏi về nghệ thuật quản lý nhà nước. Có vẻ Tổng Bí thư Tô Lâm đã điều chỉnh thế cân bằng đó theo hướng nghiêng về vế sau. Với tham vọng “vươn mình” của ông, Trung Quốc không chỉ đem lại vốn, thị trường và công nghệ, mà còn là một hình mẫu đã được kiểm chứng cho thấy một nhà nước mạnh có thể tái định hình không gian vật chất, huy động nguồn lực và thúc đẩy phát triển ra sao. Hình mẫu ấy nay đang hiện diện sống động trên những con đường của Hà Nội. Việc học hỏi phát triển — nửa lặng lẽ hơn của quan hệ Việt – Trung suốt thập kỷ qua — có thể đang trở thành yếu tố quan trọng nhất của mối quan hệ này trong thời gian tới.
Hoàng Thị Hà là Nghiên cứu viên Cao cấp kiêm Đồng điều phối Chương trình Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược Khu vực, Viện ISEAS – Yusof Ishak.
Phạm Thị Phương Thảo là Cán bộ Nghiên cứu Cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Viện ISEAS – Yusof Ishak.
Nguồn: Hoàng Thị Hà và Phạm Thị Phương Thảo, “Fast-Tracking “National Rise”: How Vietnam Is Learning from China”, FULCRUM, 03/07/2026
https://fulcrum.sg/fast-tracking-national-rise-how-vietnam-is-learning-from-china/.
https://fulcrum.sg/fast-tracking-national-rise-how-vietnam-is-learning-from-china/.
Biên dịch: Phạm Ánh Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét