Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Nguồn gốc của World Cup – Cuộc tranh luận FIFA và IOC

Nguồn gốc của World Cup – Cuộc tranh luận về triết lý giữa FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế
World Cup 2026, sự kiện được hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới mong đợi, hôm nay đã chính thức kết thúc. Sau 90 phút áp đảo hoàn toàn, Tây Ban Nha vẫn phải chấp nhận hòa 0 - 0 với Argentina. Tuy nhiên cũng từ phút 90, Argentina chỉ còn 10 cầu thủ trên sân. Cuối cùng...
Đêm nào cũng thức xem World Cup nhưng bạn có biết nguồn gốc ra đời của World Cup như thế nào không?

Nhìn lại lịch sử phát triển của bóng đá hiện đại, World Cup – ngày nay là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức – đã trải qua gần một thế kỷ thăng trầm và hiện đã trở thành giải đấu có uy tín cao nhất để đánh giá thực lực của các đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu, các giải đấu bóng đá quốc tế lại do Thế vận hội Olympic thống lĩnh.

1. Sự ra đời và buổi đầu của bóng đá hiện đại

Là cái nôi của bóng đá hiện đại, nước Anh đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển ban đầu của môn thể thao này. Ngày 26 tháng 10 năm 1863, Hiệp hội Bóng đá đầu tiên trên thế giới được thành lập tại Anh.

Thuật ngữ tiếng Anh "football", ban đầu lại được dùng để chỉ môn bóng bầu dục kiểu Anh (Rugby football), có nguồn gốc từ miền bắc nước Anh. Để phân biệt với rugby, Hiệp hội Bóng đá Anh gọi môn bóng đá là association football. Về sau, để tiện gọi, theo thói quen viết tắt của Đại học Oxford, người ta lấy âm tiết đầu tiên "soc", thêm hậu tố "er", tạo thành từ "soccer", dùng để chỉ bóng đá theo luật Anh.

Dưới sự dẫn dắt của nước Anh, đến đầu thế kỷ XX, nhiều quốc gia ở châu Âu và Mỹ Latinh lần lượt thành lập các hiệp hội bóng đá, tạo tiền đề cho việc thành lập một tổ chức bóng đá quốc tế và tổ chức các giải đấu quốc tế.

2. FIFA được thành lập

Ngày 21 tháng 5 năm 1904, trong một căn phòng nhỏ tại trụ sở Liên đoàn các Hiệp hội Thể thao Pháp (USFSA) ở Paris, sáu đại biểu đến từ Hà Lan, Thụy Sĩ, Đan Mạch và Pháp đã chứng kiến sự ra đời của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tháng 4 năm sau, "ông lớn" của bóng đá lúc bấy giờ là nước Anh chính thức công nhận và gia nhập FIFA. Tiếp đó, Scotland, Ireland và xứ Wales cũng lần lượt tham gia.

Mặc dù điều lệ mới của FIFA quy định: "Chỉ FIFA mới có quyền tổ chức các giải vô địch quốc tế." nhưng thực tế không hề lý tưởng như những người sáng lập kỳ vọng.

Những nỗ lực đầu tiên trong việc tổ chức giải đấu quốc tế

Khi số lượng quốc gia thành viên ngày càng tăng, tại Đại hội đại biểu FIFA lần thứ hai năm 1905, đã có người đề xuất tổ chức một giải vô địch quốc tế. Trước đó, toàn châu Âu mới chỉ diễn ra 11 trận đấu quốc tế.

FIFA dự định chia 15 đội tuyển, bao gồm cả bốn đội tuyển của quần đảo Anh, thành bốn bảng để thi đấu. Tuy nhiên, do Đức, Đan Mạch, Ý và Thụy Điển khi đó vẫn chưa thành lập đội tuyển quốc gia, cùng với sự khác biệt về luật thi đấu giữa các hiệp hội bóng đá, kế hoạch tổ chức giải đấu cuối cùng thất bại.

3. Bóng đá tại Thế vận hội Olympic

Năm 1896, kỳ Thế vận hội hiện đại đầu tiên được tổ chức tại Athens. Tuy nhiên, bóng đá khi đó chỉ được đưa vào dưới dạng môn biểu diễn.

Đến Olympic Paris năm 1900 và Olympic St. Louis năm 1904, bóng đá đã trở thành môn thi đấu chính thức, nhưng số đội tham gia vẫn rất ít. Năm 1900 chỉ có 3 đội. Năm 1904 chỉ có 2 đội. Đáng chú ý, tất cả đều là các câu lạc bộ chứ không phải đội tuyển quốc gia.

Bóng đá Olympic bắt đầu đi vào quỹ đạo

Tại Olympic London năm 1908, Ủy ban Olympic Anh giao cho Hiệp hội Bóng đá Anh tổ chức giải bóng đá. Khi đó, ông Daniel Burley Woolfall, thủ quỹ của Hiệp hội Bóng đá Anh, đồng thời cũng là Chủ tịch FIFA. Điều này giúp ông có điều kiện kiểm soát toàn bộ quá trình tổ chức, và lần đầu tiên giải bóng đá Olympic được tổ chức một cách bài bản.

Lần này, các câu lạc bộ được thay bằng đội tuyển quốc gia. Ban đầu có 8 đội tuyển đăng ký tham dự. Sau đó Hungary rút lui do Khủng hoảng Bosnia. Bohemia mất tư cách thành viên FIFA nên cũng không tham dự.

Cuối cùng, đội tuyển nghiệp dư Anh giành chức vô địch, rồi tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu tại Olympic Stockholm năm 1912.

Hai năm sau, FIFA chính thức công nhận giải bóng đá Olympic là Giải vô địch thế giới dành cho cầu thủ nghiệp dư.

4. Bóng đá thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Năm 1914, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, khiến Thế vận hội vốn được tổ chức bốn năm một lần buộc phải gián đoạn. Năm 1918, tại kỳ họp thường niên, Ủy ban Olympic Quốc tế quyết định khôi phục Olympic vào năm 1920 và trao quyền đăng cai cho thành phố Antwerp của Bỉ.

Giải bóng đá Olympic năm đó có 14 đội tuyển tham dự, trong đó có hai quốc gia mới thành lập là Tiệp Khắc và Nam Tư. Trong trận chung kết, đội chủ nhà Bỉ đánh bại Tiệp Khắc để lên ngôi vô địch, chấm dứt sự thống trị lâu dài của đội tuyển Anh.
Sự xuất hiện của những "cầu thủ nghiệp dư giả"

Năm 1885, nước Anh chính thức hợp pháp hóa bóng đá chuyên nghiệp. Từ đó cho đến năm 1924, chế độ cầu thủ chuyên nghiệp gần như chỉ tồn tại trong phạm vi Quần đảo Anh. 

Năm tháng sau khi Olympic 1920 kết thúc, người Pháp Jules Rimet được bầu làm Chủ tịch FIFA. Đến Đại hội FIFA năm 1923, số lượng hiệp hội thành viên tăng từ 20 lên 32.

Ảnh hưởng của FIFA ngày càng mở rộng, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những thách thức mới. Ngoài nước Anh, phần lớn cầu thủ ở các quốc gia khác vẫn là cầu thủ nghiệp dư. Điều kiện để bóng đá chuyên nghiệp phổ biến trên toàn thế giới khi ấy vẫn chưa chín muồi.

Vấn đề lớn nhất chính là thu nhập của cầu thủ. Đối với ngày càng nhiều cầu thủ xuất thân từ tầng lớp công nhân, việc phải nghỉ làm và đi thi đấu xa khiến họ mất nguồn thu nhập. Để thu hút các tài năng xuất sắc, một số câu lạc bộ đã lách luật bằng cách trả cho cầu thủ khoản gọi là "tiền bồi thường thời gian nghỉ việc".

Chính điều này đã làm xuất hiện một loại cầu thủ mới: "cầu thủ nghiệp dư giả". Họ không nhận tiền lương trực tiếp từ việc thi đấu, nhưng trên thực tế vẫn sống bằng bóng đá. 

Hiện tượng này gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho rằng đây là giải pháp hợp lý. Có người lại cho rằng điều đó phá vỡ sự công bằng của thi đấu nghiệp dư.

Chính vì vậy, đội tuyển nghiệp dư Anh đã rút khỏi giải bóng đá Olympic Paris năm 1924, vì không muốn thi đấu với những "cầu thủ chuyên nghiệp không chính thức". Tuy nhiên, việc đội tuyển Anh rút lui hầu như không ảnh hưởng đến sức hút của giải đấu.

Olympic Paris năm 1924 có 22 quốc gia tham dự giải bóng đá. Cho đến trước World Cup Tây Ban Nha năm 1982, đây vẫn là giải đấu bóng đá quốc tế có quy mô lớn nhất.

Riêng doanh thu từ bóng đá đã đóng góp một phần ba tổng doanh thu của toàn bộ kỳ Olympic. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, các đội tuyển ngoài châu Âu tham gia giải bóng đá Olympic.

Đặc biệt, đội tuyển Uruguay đã thi đấu xuất sắc và giành chức vô địch.

5. Cuộc tranh luận giữa "chuyên nghiệp" và "nghiệp dư"

Ngay trước khi Olympic Paris năm 1924 khai mạc, FIFA đã chính thức công nhận bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, về việc định nghĩa thế nào là một cầu thủ nghiệp dư vẫn tồn tại những bất đồng rất lớn. Trong bốn năm tiếp theo, FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã tiến hành một cuộc tranh luận gay gắt.

Năm 1925, xoay quanh vấn đề "tiền bồi thường thời gian nghỉ việc", FIFA và IOC lần lượt tổ chức các cuộc họp tại Praha để thảo luận.

FIFA cho phép các cầu thủ được nhận khoản tiền bồi thường thời gian nghỉ việc, đồng thời thông qua một nghị quyết có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử bóng đá sau này:

"Trong các trận đấu quốc tế, các đội bóng thuộc câu lạc bộ hoặc hiệp hội bóng đá quốc gia đều có thể thi đấu với nhau, bất kể cầu thủ của họ thuộc diện nghiệp dư, bán chuyên hay chuyên nghiệp, miễn là được hiệp hội bóng đá quốc gia của mình cho phép."

Đây là một nghị quyết mang tính cách mạng, phá bỏ rào cản giữa cầu thủ chuyên nghiệp và nghiệp dư, đồng thời trực tiếp thách thức quy định của Olympic khi chỉ chấp nhận vận động viên nghiệp dư.

Ngay trong nội bộ FIFA cũng không phải ai cũng đồng tình. Đại biểu Thụy Sĩ và Thụy Điển đã tức giận bỏ họp để phản đối.

Trong khi đó, tại Đại hội của IOC được tổ chức sau đó, các đại biểu đã nhất trí thông qua quy định cứng rắn do tân Chủ tịch Henri de Baillet-Latour đề xuất: Bất kỳ ai từng là vận động viên chuyên nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào, trong bất kỳ môn thể thao nào, đều không được phép tham dự Thế vận hội Olympic. Điều này cũng áp dụng đối với những cầu thủ đã nhận tiền bồi thường do phải nghỉ việc để thi đấu.

Nói cách khác, chỉ những vận động viên hoàn toàn nghiệp dư mới được tham gia Olympic.

Hai nghị quyết hoàn toàn khác nhau đã khiến FIFA và IOC chính thức đứng ở hai chiến tuyến đối lập.

Năm 1927, đại diện Thụy Điển của IOC viết thư cho Baillet-Latour: "Nếu hôm nay chúng ta nhượng bộ giới bóng đá, thì ngày mai sẽ phải nhượng bộ tất cả các môn thể thao khác. Khi đó, tốt hơn hết là hãy mở Olympic cho tất cả mọi người, bất kể họ là vận động viên chuyên nghiệp hay không."

Tuy nhiên, FIFA dưới sự lãnh đạo của Jules Rimet cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bóng đá bị loại khỏi Olympic, thậm chí còn hy vọng điều đó xảy ra.

Năm 1926, Rimet cùng Hirschman bàn bạc việc khôi phục kế hoạch tổ chức một giải vô địch bóng đá quốc tế mà Hirschman từng đề xuất từ năm 1902.

6. FIFA bắt đầu chuẩn bị thành lập World Cup

Hirschman được giao nhiệm vụ lấy ý kiến các hiệp hội bóng đá quốc gia: Có ủng hộ việc tổ chức một giải vô địch quốc tế hay không? Nếu có thì giải đấu nên được tổ chức theo hình thức nào?

Tháng 2 năm 1927, Hirschman thành lập một Ủy ban tư vấn, bắt đầu thảo luận về việc tổ chức kỳ World Cup đầu tiên.

Thấy mâu thuẫn giữa FIFA và IOC ngày càng gay gắt, Hà Lan – nước đăng cai Olympic năm 1928 – lo ngại việc hủy bỏ bóng đá sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nên đề nghị IOC giữ lại môn này.

Dưới áp lực của nước chủ nhà, ngày 8 tháng 8 năm 1927, IOC đồng ý cho phép tồn tại khoản "tiền bồi thường thời gian nghỉ việc", nhưng chỉ áp dụng riêng đối với bóng đá.

Điều kiện kèm theo là: Khoản tiền này không được trả trực tiếp cho cầu thủ mà phải trả cho người sử dụng lao động của họ.

Sự thỏa hiệp này cũng không nhận được nhiều sự ủng hộ trong nội bộ IOC. Baillet-Latour cam kết rằng đến năm 1930, IOC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. Khi đó, quan điểm phổ biến cho rằng tại Olympic Los Angeles năm 1932, bóng đá sẽ không còn xuất hiện nữa.

Jules Rimet cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở khoản tiền bồi thường nghỉ việc. Ông nói: "Môn thể thao của chúng ta cùng giải đấu mang tính toàn cầu duy nhất của nó lại phải chịu sự chi phối về tư cách vận động viên, nguyên tắc, quy định và triết lý của một tổ chức khác. Điều đó thật kỳ lạ."

Vì vậy, ngay trước khi Olympic năm 1928 khai mạc, Đại hội FIFA đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử và thông qua nghị quyết: "Năm 1930 sẽ tổ chức một giải đấu dành cho tất cả các đội tuyển quốc gia thuộc các hiệp hội thành viên của FIFA." Có 23 quốc gia bỏ phiếu tán thành và 5 quốc gia phản đối.

Olympic 1928 khép lại một thời đại

Mặc dù FIFA và IOC xung đột gay gắt, giải bóng đá Olympic năm 1928 vẫn diễn ra rất thành công. Đoàn đại biểu châu Mỹ với các đội tuyển Uruguay, Hoa Kỳ, Argentina, Chile và Mexico đều tham dự. Cuối cùng, Uruguay bảo vệ thành công chức vô địch.

Nhưng đối với lịch sử bóng đá, kỳ Olympic này đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ. Từ đây, giải đấu có uy tín cao nhất của bóng đá thế giới không còn phụ thuộc vào Olympic nữa. Bóng đá trở thành môn thể thao đầu tiên tách khỏi Olympic để tự tổ chức giải vô địch quốc tế của riêng mình.

Phải đến năm 1973, môn bơi lội mới đi theo con đường tương tự. Điền kinh còn chậm hơn khoảng mười năm.

Trong khi đó, triết lý mở cửa của FIFA – cho phép mọi cầu thủ, bất kể là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, đều có quyền tham gia giải đấu – phải hơn 60 năm sau Olympic mới bắt đầu từng bước tiếp nhận.

7. Chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên

Từ năm 1926 đến 1930, FIFA khẩn trương chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên. Ủy ban tư vấn do Hirschman thành lập vào tháng 2 năm 1927 trở thành Ban tổ chức của giải đấu đầu tiên.

Tháng 9 năm 1928, tại hội nghị tổ chức ở Zurich, FIFA quyết định: World Cup sẽ áp dụng thể thức loại trực tiếp. Nếu số đội tham dự vượt quá 16 đội, sẽ tổ chức thêm một cấp thi đấu phụ. Toàn bộ giải đấu sẽ được tổ chức trong một quốc gia duy nhất. (Quy định này chỉ bị phá vỡ tại World Cup 2002 do Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai.)
Cuộc cạnh tranh quyền đăng cai

Năm 1929, tại Đại hội FIFA tổ chức ở Barcelona, các quốc gia: Hungary, Hà Lan, Thụy Điển, Ý, Uruguay đều tự ứng cử đăng cai World Cup đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi biết quy mô kinh phí cũng như trách nhiệm phải gánh vác, Hà Lan và Thụy Điển lần lượt rút lui. Đại biểu Argentina khi đó đã nhiệt tình đề cử "người láng giềng" Uruguay.

Lý do được đưa ra rất thuyết phục: Uruguay đã hai lần liên tiếp vô địch bóng đá Olympic. Năm 1930 đúng dịp kỷ niệm 100 năm Hiến pháp Uruguay. Bóng đá Uruguay đang phát triển mạnh. Toàn bộ Nam Mỹ đều có thể chia sẻ vinh dự đăng cai kỳ World Cup đầu tiên.

Những lý do này đã thuyết phục được tất cả. Hungary và Ý cũng tuyên bố rút lui. Cuối cùng, Đại hội nhất trí lựa chọn Uruguay.

FIFA quyết định: Kỳ World Cup đầu tiên sẽ được tổ chức tại thủ đô Montevideo của Uruguay từ ngày 15/7 đến 15/8/1930.

World Cup 1930 và Uruguay – cùng tạo nên lịch sử

Khi World Cup đến gần, quãng đường vượt nửa vòng trái đất, chi phí quá lớn và rủi ro cao khiến trong 16 quốc gia châu Âu từng bỏ phiếu ủng hộ Uruguay, chỉ còn: Pháp, Bỉ quyết định tham dự. Cùng với Nam Tư và Romania, cuối cùng châu Âu chỉ có 4 đội tuyển góp mặt.

Sau hai chức vô địch Olympic liên tiếp vào các năm 1924 và 1928, Uruguay – quốc gia nhỏ bé ở Nam Mỹ – đã trở nên nổi tiếng trên thế giới. Việc đăng cai kỳ World Cup đầu tiên tiếp tục viết nên trang sử huy hoàng cho đất nước này. Bóng đá thậm chí còn khiến cả quốc gia đoàn kết chưa từng có.

Chính phủ Uruguay, ngành ngoại giao, chính quyền Montevideo và Liên đoàn Bóng đá Uruguay đã phối hợp chặt chẽ để FIFA tin tưởng rằng kế hoạch đăng cai hoàn toàn khả thi. Uruguay xây dựng Sân vận động Centenario dành riêng cho World Cup, đồng thời đặt tên hai khán đài là Colombes và Amsterdam để tưởng nhớ hai chiến thắng tại Olympic.

Ngày 5 tháng 7 năm 1930, sau 16 ngày lênh đênh trên biển, con tàu Conte Verde cập cảng Montevideo. Trên tàu có Chủ tịch FIFA Jules Rimet cùng ba đội tuyển châu Âu. (Đội tuyển Nam Tư đi bằng một con tàu khác.)

Tám ngày sau, kỳ World Cup đầu tiên chính thức khai mạc. Mười ba đội tuyển được chia thành bốn bảng để thi đấu. Điều thú vị là, cũng giống như trận chung kết Olympic hai năm trước, hai đội tuyển ở hai bờ sông La Plata là Uruguay và Argentina lại gặp nhau trong trận chung kết World Cup.

Kết quả, Uruguay đánh bại Argentina với tỷ số 4–2, đăng quang ngay trên sân nhà và trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Sau đó, ngoại trừ quãng thời gian bị gián đoạn 12 năm vì Chiến tranh thế giới thứ hai, World Cup được tổ chức đều đặn bốn năm một lần.

Thể thức thi đấu nhiều lần được sửa đổi, dần phát triển thành sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh như ngày nay.

Trong khi đó, bóng đá Olympic ngày càng trở nên kém sức hút. Năm 1992, IOC buộc phải thỏa hiệp với FIFA, quy định giải bóng đá Olympic chỉ dành cho các cầu thủ dưới 23 tuổi (sau này cho phép mỗi đội đăng ký thêm 3 cầu thủ quá tuổi).

Nếu như trong thế kỷ trước, bóng đá từng phải dựa vào Olympic để phát triển, thì ngày nay vị thế giữa hai bên đã hoàn toàn đảo ngược, không còn có thể so sánh như trước nữa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét