Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2026

Con trách bố mẹ sinh ra con, bố trách con đầu thai nhầm chỗ

Con trách bố mẹ sinh ra con, bố trách con đầu thai nhầm chỗ
Có lẽ đất nước chưa bao giờ như bây giờ. Hôm kia tôi đã đăng bài "Mô hình DINK: Quyền lựa chọn cá nhân hay chiếc bẫy của tự do ảo vọng?" viết về những cặp gia đình trong đó hai vợ chồng đều đi làm và có thu nhập nhưng thống nhất không có con. Đúng là nhiều cặp bây giờ sợ có con, không những sợ vất vả phải nuôi con khi con chưa trưởng thành, mà còn phải lo cho con ngay cả khi con đã trưởng thành, nhưng vẫn đòi hỏi sự giúp đỡ của bố mẹ.

Giới trẻ ngày nay (Gen Z, Gen Alpha) không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng họ đang đối mặt với những áp lực vô hình của xã hội, áp lực đồng trang lứa, và hiệu ứng phóng đại của mạng xã hội. Khi nhìn vào màn hình điện thoại, họ thấy những cuộc đời hoàn hảo, rồi nhìn lại bản thân, họ thấy sự tầm thường và kiệt sức. Câu hỏi "Tại sao sinh tôi ra?", "Tôi có là gì trong thế gian này?"... thực chất là những tiếng kêu của sự mệt mỏi, là mong muốn được buông bỏ gánh nặng chứ không hẳn là ghét bỏ cha mẹ, ghét bỏ xã hội.

Họ chưa hiểu rằng mỗi thế hệ đều thấy mình khổ nhất dù nỗi khổ của mỗi đời đều khác nhau. Thế hệ ông nội: Khổ vì sinh tồn (cái ăn, cái mặc, cái rét). Thế hệ bố mẹ: Khổ vì khát vọng (vươn lên, đổi đời, loay hoay tìm đường). Và thế hệ con cái: Khổ vì tinh thần và sự so sánh (áp lực thành công, sự cô đơn, mất phương hướng). Chỉ khi mỗi người hiểu được bối cảnh lịch sử và xã hội của thế hệ kia, họ mới bớt đi sự oán trách và thay vào đó là sự bao dung.

Hôm ấy, cậu con trai nói một câu khiến mẹ nó nghẹn ngào hồi lâu không thốt nên lời.
"Ai bảo bố mẹ sinh con ra?"

Mẹ nó giận đến rơi nước mắt.
"Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, sao con lại nói ra những lời như thế?"

Tôi đứng bên cạnh nghe, chẳng hề giận dữ.
Tôi mỉm cười, bảo con trai: "Vấn đề này, con trách bố mẹ cũng vô ích thôi."

Nó ngớ người ra.
Tôi nói tiếp: "Có trách thì chỉ trách bản thân con đầu thai nhầm chỗ."

Nó trợn mắt nhìn tôi.
Tôi tiếp tục, nghiêm túc nói: "Hoặc là con đi kiện Thượng đế đi. Kiện Người sao lúc đầu thai không xếp con vào nhà bác Vượng, nhà Elon Musk, hay hoàng gia Anh, hoàng tử Dubai gì đó."

Vợ tôi lườm tôi một cái rõ đau.
"Anh còn đùa được nữa!"

Thực ra, tôi đâu có đùa. Bởi tôi hiểu, lúc này giảng đạo lý lớn lao chẳng ích gì. Khi những người trẻ thấy tủi thân, bạn bảo họ "cha mẹ cháu vất vả lắm", "nhà người ta còn khổ hơn", "biết đủ đi", họ chẳng lọt tai một chữ.

Sau đó, tôi không tranh luận với con nữa. Chỉ là có hôm, hai bố con đi dạo, tôi hỏi nó: "Con có biết ước mơ lớn nhất của ông nội hồi nhỏ là gì không?"

Nó bảo không biết.
Tôi nói: "Là được ăn no."
Không phải ăn thịt, không phải ăn KFC, không phải uống trà sữa, mà đơn giản là mỗi ngày được ăn no.

Nó có vẻ không tin. Tôi bảo nó, thế hệ ấy, có bao người thực sự đã trải qua nạn đói. Một bộ quần áo mấy anh em mặc luân phiên, mùa đông tay chân đầy vết loét vì giá rét.
Học hành ư? Có bao người học hết cấp một đâu.

Nó hỏi: "Thật không bố?"
Tôi bảo: "Con về hỏi ông nội mà xem."

Sau đó, nó thật sự đi hỏi ông. Trở về, nó lặng thinh hồi lâu.
Nó nói: "Hóa ra hồi nhỏ ông nội khổ đến thế."

Tôi gật đầu, rồi hỏi: "Vậy con có biết ước mơ lớn nhất của bố hồi nhỏ là gì không?"
Nó đáp: "Đỗ đại học ạ?"
Tôi cười: "Gần đúng."

Thế hệ chúng tôi, may mắn hơn cha mẹ một chút. Ít ra không phải lo chết đói, nhưng cũng chẳng có tài nguyên gì. Không nhà gần trường, không lớp năng khiếu, không trường quốc tế, càng chẳng ai bảo chúng tôi phải quy hoạch cuộc đời ra sao. Mọi thứ đều phải tự mày mò. Thi đỗ đại học gần như là con đường duy nhất để đổi đời. Bao bậc cha mẹ, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ mong con cái đừng phải sống cảnh như mình.

Tôi hỏi con: "Con có biết những thứ con có từ bé, có bao nhiêu thứ bố hồi nhỏ không có?" Ví dụ "Máy tính?"

Nó đáp: "Có."

"Điều hòa?"  "Có."
"Ô tô?"   "Có."

"Du lịch?"   "Có."
"Phòng riêng?" "Cũng có."

Tôi nói tiếp: "Những thứ này, với con là lẽ đương nhiên." "Nhưng với bố hồi nhỏ, chúng là những giấc mơ, chỉ có trong mơ thôi."

Đến đây, tôi không nói nữa. Tôi không bảo: "Vậy con phải biết ơn."
Cũng không bảo: "Vậy con không được oán trách."

Bởi tôi biết, nói thế lại thành giáo điều.
Tôi chỉ bảo nó một câu: "Đời nào cũng thấy đời mình là khổ nhất."

Ông nội thấy đời họ khổ nhất, chúng tôi thấy đời mình mệt nhất, còn các con thấy áp lực của các con là lớn nhất.

Thực ra, chẳng ai sai cả. Vì nỗi khổ của mỗi đời đều khác nhau.
Sau này tôi dần nhận ra, giới trẻ thế hệ 9x, 0x giờ hay hỏi một câu: "Sao lại sinh con ra?"

Không phải chúng thiếu ăn thiếu học, mà phần nhiều là thấy đời quá mệt. Giá nhà cao chót vót, lạm phát, guồng quay công việc nghiệt ngã, áp lực cạnh tranh khốc liệt. Lên mạng thấy người ta hào nhoáng, nhìn lại mình thấy đời mình thất bại thảm hại.

Thế là oán trách, thế là bắt đầu tìm về nguyên nhân. Cuối cùng, tìm đến cha mẹ. Dường như chỉ cần cha mẹ giàu hơn, thành công hơn, có gia thế tốt hơn, thì đời sẽ dễ dàng hơn.

Nhưng, thật sự là vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Nếu đời có thể chọn nơi sinh, thì chẳng ai sinh ra trong gia đình bình thường cả. Thực tế, đại đa số mọi người đều sinh ra trong những gia đình bình thường. Và đại đa số bậc cha mẹ bình thường ấy, đều làm chung một việc - chắt chiu những gì mình chưa từng có để dành trọn cho con.

Sau đó tôi bảo con trai: "Bố không thể cho con một gia đình tài phiệt."
"Vì bố cũng đâu có."
"Nhưng bố có thể cho con một thứ."
"Thứ gì ạ?"

"Kể cho con nghe, gia đình mình đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện như thế nào." Bởi một người chỉ khi biết mình từ đâu đến, mới biết mình nên đi về đâu.

Giờ đây, thỉnh thoảng nó vẫn than thở, vẫn thấy áp lực, vẫn thấy xã hội bất công. Tôi không vội phản bác, vì tuổi trẻ vốn dĩ hay oán trách.

Tôi chỉ mong, có một ngày khi làm cha, nó bỗng nhớ về những cuộc trò chuyện hôm nay. Khi ấy, có lẽ nó sẽ mỉm cười bảo con mình: "Trách bố làm gì?"

"Có trách thì trách con đầu thai nhầm chỗ."
Dĩ nhiên, đó vẫn chỉ là một câu đùa. 

Điều tôi thực sự muốn nói là: Một gia đình bình thường, không thể cho con xuất thân tốt nhất; nhưng một gia đình thực sự có trách nhiệm, sẽ nỗ lực cho con khả năng thấu hiểu thế giới, dũng khí đối mặt với cuộc sống, và một tấm lòng thiện lương được truyền từ đời này sang đời khác.

Không đời nào có thể sống thay đời sau, cũng chẳng đời nào phải chịu phán xét thay đời trước. Chỉ khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới 
gỡ bỏ được gánh nặng "phải trả nợ ân nghĩa" cho con cái, và con cái cũng gỡ được gánh nặng "phải cung phụng vật chất" cho cha mẹ.

Thấu hiểu chặng đường mỗi người đã đi rồi rút ra bài học sẽ giúp một gia đình vững bước đường dài hơn là oán trách lẫn nhau.

Thấu hiểu lẫn nhau giữa các thế hệ chính là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất cho mọi gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét