Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2026

KHI SỰ VÔ CẢM CỦA CÔNG DÂN NGUY HIỂM HƠN CẢ NƯỚC LŨ

KỊCH BẢN "VỠ ĐẬP" VÀ "VỠ TRẬN" TỪ THIÊN TAI: KHI SỰ VÔ CẢM CỦA CÔNG DÂN NGUY HIỂM HƠN CẢ NƯỚC LŨ
Mấy hôm nay Hà Nội mưa nhỏ liên tục, không khí vừa oi bức, vừa ẩm thấp rất khó chịu Nguyên nhân là chỉ vài ngày trước, cơn bão số 1 năm 2026 đã vào nước ta, quét qua Quảng Ninh rồi tiến sang Trung Quốc. Rất may cho Việt Nam khi thiệt hại không đáng kể.
Tuy nhiên, nhìn sang nước bạn, khi cơn bão đi sâu vào các tỉnh Trung Quốc gần biên giới nước ta, nó đã gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng: sạt lở đất, ngập lụt diện rộng và đặc biệt là sự cố vỡ đập thủy điện ở các tỉnh Quảng Tây và Vân Nam gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Đáng suy ngẫm là, trong bối cảnh thảm họa thiên nhiên đang cận kề và diễn biến phức tạp, nếu mở các bảng xếp hạng "Xu hướng" (Trending) trên mạng xã hội tại Việt Nam, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chủ đề giải trí, tin đồn về đời tư nghệ sĩ, hay những tranh cãi vụn vặt trên mạng đang phổ biến chứ không có những thông tin cảnh báo và hướng dẫn, giúp nhau đối phó với mùa mưa bão đã chính thức bắt đầu.

Nhìn từ cách truyền thông nhà nước Trung Quốc thẳng thắn phê bình hiện trạng "tin đồn giật gân chiếm lĩnh chủ đề thịnh hành giữa mùa bão lũ" để người dân nước họ kịp thời điều chỉnh, chúng ta cần đặt ra một câu hỏi mang tính quản trị quốc gia: Tại sao sự chú ý của công chúng nước ta lại bị phân tán vào những thứ phù phiếm khi an ninh sinh mạng và kinh tế đang bị đe dọa? Và làm thế nào để định hướng lại "hạ tầng chú ý" này?

Nhìn thảm họa của nước bạn, đáng lẽ người dân Việt Nam phải xem đó như một lời cảnh tỉnh sinh tử để chuẩn bị phương án đối phó. Nhưng thực tế theo quan sát của tôi, hành vi của người dân trên không gian mạng lại là một bức tranh trái ngược đến chua chát.

1. Nỗi sợ cần thiết: Khi "Thủy quái" đang trực chờ ở đầu nguồn

Chúng ta đang quá chủ quan. Hãy nhìn lại bài học xương máu từ cơn bão Yagi tháng 9 năm 2024, khi đó nước lũ và áp thấp đã làm tê liệt, ngập lụt nghiêm trọng nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trường tôi ở phố Nghiêm Xuân Yêm trên vành đai 3, dọc tuyến đường qua trường nước giữa đường ngập tới bẹn. Toàn bộ khu Tây Hồ Tây và Đoàn ngoại giao nơi tôi ở, nước ngập quá đầu gối. Hôm đó tất cả các xe buýt đều dừng hoạt động, tôi đã phải đi bộ 14 km từ trường về nhà. Trên đường đi, tôi thấy khắp Hà Nội nhìn đâu cũng thấy biển nước mênh mông. Đó mới chỉ là sức mạnh của mưa gió nội tại hàng năm vẫn thường xảy ra.

Hãy tưởng tượng một kịch bản tồi tệ hơn, một kịch bản "tận thế" hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ: 
Hệ thống các hồ thủy điện khổng lồ của Trung Quốc ở Vân Nam, Quảng Tây và của Việt Nam ở đầu nguồn các dòng sông Hồng, sông Đà, sông Lô... nếu xảy ra sự cố vỡ đập hàng loạt theo dây chuyền thì sao?

Khi đó, sẽ không còn là "ngập lụt" thông thường. Một bức tường nước khổng lồ cao hàng trăm mét sẽ rất nhanh đổ ập xuống đồng bằng sông Hồng, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Hà Nội, trái tim của cả nước, cùng toàn bộ đồng bằng sông Hồng trù phú sẽ chìm trong biển nước mênh mông. Các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ bị xé lẻ trong bể nước. Hàng triệu sinh mạng, thành tựu của hàng chục năm xây dựng kinh tế, cơ sở hạ tầng, di sản văn hóa sẽ bị xóa sổ chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Trước sức mạnh của thiên tai và biến đổi khí hậu, cùng với những hồ thủy điện khổng lồ do chính con người tạo ra, chúng ta cần phải biết SỢ. Nhưng không phải nỗi sợ hãi tê liệt, mà là "nỗi sợ có nhận thức". Chỉ khi hình dung rõ ràng về sự hủy diệt khủng khiếp đó, người dân mới thôi coi nhẹ công tác phòng chống thiên tai, mới thôi nghĩ rằng "bão lũ là chuyện của Nhà nước", và mới bắt đầu xem việc trang bị kiến thức sinh tồn trong thiên tai, theo dõi sát sao diễn biến lũ lụt là vấn đề sống còn của chính mình và gia đình mình.

2. Sự lố bịch của "Trận lụt thông tin" giữa mùa bão lũ

Trong bối cảnh an ninh sinh mạng đang bị thiên tai đe dọa, truyền thông nhà nước nhiều lần đã phải thẳng thắn lên tiếng: "Thảm họa này thật đau lòng, nhưng một số nền tảng mạng xã hội vẫn tràn ngập những tin đồn giật gân về người nổi tiếng... Điều này đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ: 'Trong thời điểm quan trọng của công tác cứu trợ thảm họa này, làm ơn hãy tránh xa những tin đồn nhảm nhí đó đi!'"

Sự phẫn nộ của cư dân mạng là hoàn toàn có cơ sở. Khi đồng bào đang đối mặt với nguy cơ mất nhà, mất cửa, thậm chí mất mạng; khi các hồ thủy điện đang trong trạng thái báo động; thì việc hàng triệu thanh niên trai tráng đang bận rộn "cày view" cho một MV ca nhạc, bận rộn chửi bới, soi mói đời tư của một vài người nổi tiếng trên mạng... là một sự lệch lạc về đạo đức và ý thức công dân.

Chúng ta đang để mình bị "chết đuối" trên cạn bởi trận lụt của những thông tin rác, trong khi ngoài kia, trận lụt thực sự đang chực chờ để cuốn trôi tất cả.

3. Thực trạng trên mạng không đơn thuần là do "người dân vô cảm" hay "đam mê thị phi". Về bản chất, đây là hệ quả của cơ chế thuật toán và mô hình kinh tế dựa trên sự chú ý (Attention Economy).

Sự thống trị của chỉ số cảm xúc tức thời: Các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để tối ưu hóa lượt tương tác (click, like, share, bình luận). Tin tức giải trí, drama đánh vào cảm xúc mạnh và tức thì, không đòi hỏi người dùng phải tư duy phản biện. Ngược lại, tin tức về bão lũ, sạt lở, hay các chính sách phòng chống thiên tai mang tính chất nặng nề, đòi hỏi sự suy ngẫm, khiến người dùng có xu hướng "né tránh" về mặt tâm lý.

Sự khuếch đại từ các nhóm lợi ích: Các cộng đồng người hâm mộ (fanclub) có tổ chức, sử dụng các công cụ tự động để "cày view", đẩy thần tượng của mình lên top tìm kiếm. Trong khi đó, người dân bình thường đọc tin tức bão lũ chỉ để nắm thông tin rồi tắt, rất hiếm khi để lại bình luận hay chia sẻ liên tục. Do đó, dưới góc độ thuật toán thuần túy, tin tức giải trí luôn "thắng" tin tức công cộng.

Mâu thuẫn giữa Thương mại và Công cộng: Các bảng xếp hạng thịnh hành về mặt kỹ thuật là sản phẩm của cạnh tranh thương mại, là nhằm gia tăng lợi nhuận thu về từ quảng cáo..., nhưng về mặt xã hội, nó đã trở thành một phần của hạ tầng thông tin quốc gia. Khi hạ tầng này chỉ phục vụ mục đích giải trí thuần túy nhằm kiếm lợi nhuận, trong lúc đất nước đang đối mặt với rủi ro thiên tai, nó sẽ tạo ra một "điểm mù" trong công tác truyền thông chính sách và cảnh báo sớm.

4. Lỗi không chỉ ở thuật toán, lỗi ở sự buông xuôi của công dân

Trước đây, chúng ta thường đổ lỗi cho thuật toán, cho các nền tảng mạng xã hội đã "câu view" bằng tin tức giải trí. Nhưng hãy thẳng thắn nhìn nhận: Thuật toán chỉ là tấm gương phản chiếu thị hiếu. Nếu tấm gương hiển thị toàn những thứ nhảm nhí, đó là vì chúng ta đang liên tục "nuôi dưỡng" nó.

Phê phán thói "trốn tránh thực tại": Nhiều người biện minh rằng họ xem tin giải trí vì "cuộc sống đã quá áp lực, cần giải trí". Nhưng sự giải trí đó đang được đánh đổi bằng sự vô cảm trước sinh mạng và tài sản của đồng bào, của quốc gia. Một công dân trưởng thành không thể lấy quyền "giải trí" ra để biện minh cho việc thờ ơ với các vấn đề sinh tử của quốc gia.

Phê phán sự thiếu hụt ý thức cộng đồng: Khi một bài viết về "đời tư nghệ sĩ" có hàng trăm nghìn lượt tương tác, trong khi bài viết cảnh báo "vùng nguy hiểm sạt lở", "cơn bão khổng lồ sắp vào Việt Nam" chỉ lác đác vài chục like, đó là sự thất bại của ý thức công dân. Chúng ta đang dung túng cho sự hời hợt, biến mình thành những "thượng đế" tiêu thụ thông tin vô trách nhiệm.

5. Rủi ro từ sự "lệch pha" trong nhận thức cộng đồng

Việc công chúng thiếu tập trung vào các vấn đề an ninh, an toàn, phòng chống thiên tai không chỉ gây bức xúc về mặt đạo đức, mà còn tạo ra những rủi ro thực tế:

Suy giảm khả năng ứng phó: Khi các kênh chính thống bị chìm nghỉm giữa "biển rác" thông tin, các chỉ thị sơ tán, cảnh báo lũ quét, hay hướng dẫn an toàn hồ đập không thể tiếp cận đúng và đủ đến người dân vùng nguy hiểm.

Lãng phí nguồn lực truyền thông công: Nhà nước phải tốn thêm rất nhiều ngân sách và nhân lực để "đấu tranh" giành lại sự chú ý của người dân từ các nền tảng thương mại số.

Hệ lụy văn hóa - giáo dục: Một thế hệ trẻ nếu chỉ được nuôi dưỡng bởi những thông tin giải trí câu view sẽ thiếu đi tư duy phản biện, sự đồng cảm với cộng đồng và ý thức trách nhiệm công dân trước các vấn đề sinh tử của quốc gia.

6. Giải pháp cốt lõi: Giáo dục, Tuyên truyền và Thức tỉnh Ý thức sinh tồn

Để thay đổi cục diện này, không thể chỉ chờ đợi các nền tảng mạng tự giác. Chúng ta cần một cuộc cách mạng từ chính nhận thức của người dân, với sự dẫn dắt của hệ thống giáo dục và truyền thông.

Thứ nhất: Tăng cường "Giáo dục rủi ro và Sinh tồn"

Các chiến dịch truyền thông không nên chỉ dừng lại ở việc kêu gọi "hãy chia sẻ tin bão lũ". Hãy cho người dân thấy hậu quả của sự vô tâm.

Tuyên truyền mạnh mẽ về các kịch bản vỡ đập, lũ quét, để người dân hiểu rõ mối nguy hiểm đang rình rập ngay trên đầu nguồn sông Đà, sông Lô.

Đưa "Giáo dục phòng chống thiên tai và An ninh nguồn nước" thành một môn học bắt buộc, một kỹ năng sinh tồn cốt lõi trong nhà trường và các khóa đào tạo cộng đồng. Khi người dân hiểu rằng kiến thức này có thể cứu mạng sống của con cái họ, họ sẽ tự khắc tìm kiếm và chia sẻ nó.

Thứ hai: Xây dựng văn hóa "Ưu tiên thông tin chính thống - Tẩy chay tin rác"

Cần tạo ra một áp lực xã hội (social pressure) tích cực. Biến việc thờ ơ với tin tức thiên tai, hay việc cố tình đẩy các tin đồn nhảm nhí lên top trong mùa bão lũ trở thành một hành vi bị cộng đồng lên án và tẩy chay. Các KOLs, người nổi tiếng phải bị ràng buộc bởi trách nhiệm xã hội: nếu họ muốn hưởng lợi từ sự chú ý của công chúng, họ phải dùng sự chú ý đó để cảnh báo và cứu trợ đồng bào trong mùa bão lũ.

Thứ ba: Can thiệp thuật toán dựa trên "Trạng thái khẩn cấp quốc gia"

Dù ý thức công dân là gốc, nhưng trong ngắn hạn, Nhà nước cần có cơ chế pháp lý bắt buộc các nền tảng mạng. Khi có cảnh báo thiên tai cấp độ cao hoặc sự cố hồ đập, các nền tảng phải tự động kích hoạt "Chế độ ưu tiên sinh mạng". Các thông tin cứu hộ, cảnh báo lũ, bản đồ sơ tán sẽ được "ghim" cứng ở vị trí trung tâm, bất chấp chỉ số thương mại.

Để giải quyết bài toán này, chúng ta không thể dùng mệnh lệnh hành chính để cấm đoán giải trí (nhu cầu thư giãn là có thật, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực), mà cần thích ứng và quản trị bằng công nghệ và thể chế. Dưới đây là nhóm giải pháp phân theo ngắn hạn và dài hạn:

Nhóm 1: Giải pháp Ngắn hạn (Áp dụng ngay cho mùa mưa bão 2026)

Cơ chế "Trọng số ưu tiên" cho thiên tai: Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin (Bộ TT&TT) cần làm việc với các nền tảng xuyên biên giới (Facebook, TikTok, YouTube) và nội địa. Khi Cơ khí tượng thủy văn phát đi cảnh báo bão từ cấp 3 trở lên, hoặc có sự cố hồ đập, các nền tảng bắt buộc phải kích hoạt chế độ "Ưu tiên công cộng". Các từ khóa về phòng chống bão, số điện thoại cứu hộ, bản đồ vùng ngập sẽ được thuật toán tự động ghim lên đầu, bất chấp chỉ số tương tác thương mại.

Chiến dịch "Giải trí có trách nhiệm": Thay vì kêu gọi người dân "ngừng xem giải trí" (điều không khả thi), hãy kêu cầu các KOLs, nghệ sĩ, influencer sử dụng sức ảnh hưởng của họ để lan tỏa thông tin phòng chống thiên tai. Biến việc "chia sẻ tin bão lũ" thành một xu hướng (trend) mới, dùng chính sức mạnh của fandom để đẩy các thông tin cứu trợ lên top.

Thiết lập "Vùng xanh thông tin": Trên các nền tảng nhắn tin (Zalo, Messenger), tích hợp sẵn các bot tự động gửi cảnh báo thiên tai dựa trên vị trí địa lý (GPS) của người dùng, đảm bảo thông tin sinh tử luôn đến được tận tay người dân bất kể họ đang theo dõi chủ đề gì.

Nhóm 2: Giải pháp Dài hạn (Tầm nhìn 20 năm - Hướng tới Quốc gia số bền vững)

Luật hóa trách nhiệm hạ tầng số: Cần có khung pháp lý quy định rõ: Khi mạng xã hội vượt qua ngưỡng một ứng dụng giải trí để trở thành nguồn thông tin chính của đại đa số dân chúng, nó phải được đối xử như một hạ tầng thiết yếu quốc gia (tương tự như điện, đường, trường, trạm). Các nền tảng này phải có nghĩa vụ duy trì "tỷ lệ nội dung công cộng tối thiểu" và chịu trách nhiệm pháp lý nếu thuật toán của họ che khuất các thông tin cảnh báo khẩn cấp.

Đưa "An ninh phi truyền thống và Tư duy phản biện số" vào giáo dục: Thay đổi chương trình giáo dục công dân và kỹ năng số trong nhà trường. Học sinh cần được dạy cách nhận diện "bẫy thuật toán", hiểu về kinh tế chú ý, và biết cách tìm kiếm, kiểm chứng thông tin về an toàn sinh mạng, sức khỏe cộng đồng.

Xây dựng văn hóa "Công dân số có trách nhiệm": Khuyến khích các mô hình kinh tế - xã hội mà ở đó, sự chú ý của cộng đồng được định hướng vào các giá trị thực. Ví dụ: Các nền tảng có thể dành một phần doanh thu từ quảng cáo trên các bài viết giải trí để đóng góp vào "Quỹ phòng chống thiên tai quốc gia". Khi đó, người dân xem tin giải trí cũng gián tiếp đóng góp cho cộng đồng, tạo ra một vòng lặp tích cực.

7. Lời kết

Thiên tai có thể cuốn trôi nhà cửa, nhưng sự vô cảm và thiếu hiểu biết của con người mới là thứ nhấn chìm quốc gia.

Thiên tai có thể được dự báo bằng vệ tinh, bằng trạm đo đạc, nhưng "thiên tai trên không gian mạng" (sự vô cảm và lệch lạc trong nhận thức cộng đồng) lại chỉ có thể được hóa giải bằng tư duy quản trị, công nghệ 
và ý thức công dân.

Chúng ta không thể xây dựng những con đê bê tông cao hàng chục mét để ngăn nước lũ, nếu như "con đê ý thức" của mỗi người dân còn quá thấp và dễ vỡ. Đã đến lúc phải chấm dứt những trò giải trí nhảm nhí trên không gian mạng khi đất nước đang và sẽ tiếp tục oằn mình trong mùa mưa bão. 

Hãy để sự sợ hãi trước thiên nhiên đánh thức trách nhiệm công dân, để mỗi cú nhấp chuột của chúng ta ngày hôm nay không phải là sự tiếp tay cho những thông tin rác, mà là một viên gạch xây nên hệ thống miễn dịch số, bảo vệ sự an toàn và sinh tồn cho dân tộc trước mọi bão giông.

Đặc biệt, bằng cách can thiệp vào thuật toán, hoàn thiện hành lang pháp lý về hạ tầng số, và giáo dục tư duy công dân, chúng ta hoàn toàn có thể biến mạng xã hội từ một "mớ hỗn độn của những tin đồn" trở thành một hệ thống miễn dịch số vững chắc, bảo vệ sự an toàn và thịnh vượng của người dân trước mọi bão giông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét