Thứ Năm, 9 tháng 7, 2026

Vụ Nguyễn Thành Nam phản ánh một góc nhìn về thực trạng xã hội

Vụ Nguyễn Thành Nam phản ánh một góc nhìn về thực trạng xã hội
Tôi thích bài viết dưới đây của nhà báo Nguyễn Thông. Có bốn điểm tôi đồng tình.
Thứ nhất, câu: "Tôi từng chả quan tâm vụ ông Nam bởi biết ở xứ ta nó vậy." Tôi cũng có tâm trạng tương tự. Cho nên hai hôm nay tôi không bình luận gì về vụ ông Nam. Điều khiến tôi suy nghĩ không phải bản thân vụ việc, mà là cách các cá nhân và tổ chức ứng xử khi sự việc xảy ra.

Thứ hai, theo thông báo của Trường Đại học FPT, ông Nguyễn Thành Nam hiện không còn tham gia công tác quản lý, không còn giảng dạy môn về Hồ Chí Minh và nhà trường khẳng định không tham gia biên soạn, thẩm định hay xuất bản cuốn sách; nội dung cuốn sách là quan điểm cá nhân của tác giả. Về mặt pháp lý, việc nhà trường xác định phạm vi trách nhiệm của mình là điều có thể hiểu được.

Tuy nhiên, theo thông báo tôi của trường, trường không khẳng định "ông Nam đã nghỉ việc", mà chỉ nói ông không còn giữ chức quản lý và không còn giảng dạy. Câu hỏi đặt ra là ông Nam có còn làm việc cho trường không, có còn nhận lương hàng tháng không và do đó Trường có bị liên đới không?

Về mặt pháp lý, câu trả lời phụ thuộc vào tư cách của ông Nam khi thực hiện cuốn sách:

Trường hợp 1: Sách mang tính chất cá nhân; không liên đới trực tiếp về pháp lý như thông báo của trường. Nếu ông Nguyễn Thành Nam tự viết, tự đăng ký xuất bản với tư cách cá nhân (hoặc qua một nhà xuất bản độc lập) và không dùng ngân sách của trường, không đại diện cho đề tài nghiên cứu cấp trường của Đại học FPT..., thì về mặt luật pháp, Đại học FPT không phải chịu trách nhiệm hình sự hay hành chính thay cho cá nhân ông Nam. Sai sót của cuốn sách thuộc về tác giả và nhà xuất bản (đơn vị cấp phép và biên tập).

Trường hợp 2: Sách là giáo trình hoặc kết quả nghiên cứu của đề tài hay một phần của đề tài của trường và có sử dụng kinh phí của trường, thì trường có liên đới. Nếu cuốn sách được xuất bản dưới danh nghĩa là giáo trình chính thức của Đại học FPT, do trường nghiệm thu và cấp kinh phí, thì trường chắc chắn bị liên đới và phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung trước Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như các cơ quan ban ngành.

Theo thông báo của trường: "Trường Đại học FPT không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của trường, trường phản đối quan điểm này", và thêm điều này quan trọng: Không rơi vào trường hợp 2, thì đây là cuốn sách cá nhân của ông Nguyễn Thành Nam, về mặt luật pháp thuần túy, trường FPT không sai khi khẳng định họ không chịu trách nhiệm về nội dung cuốn sách. 

Nhưng thông báo của trường chỉ nói về "quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản,..." nên không rõ có rơi vào trường hợp 2 hay không ?

Mặt khác, tôi cũng không biết ông Nam sử dụng danh xưng "Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH FPT" trong mặt sau bìa sách không, hay có đăng tiểu sử của ông trên bìa sách, trong đó có câu "đang làm việc ở FPT", không..., hoặc cách trình bày sách của ông làm dư luận tự nhiên suy diễn gắn quan điểm trong sách với phong cách hoạt động của trường đại học FPT, thì nhà trường phải có Trách nhiệm giải trình (Accountability) và Bảo vệ thương hiệu, có nghĩa là phải ra thông báo "đính chính": Đây là quan điểm cá nhân, không phải là thành tựu nghiên cứu hay quan điểm của Hội đồng khoa học nhà trường.

Đối với tôi, dù cuối cùng cơ quan điều tra xác định FPT không liên đới về mặt pháp lý, nhưng họ vẫn nên chịu trách nhiệm "liên đới về mặt chính trị - danh dự", vì ông Nam đã thời gian dài làm lãnh đạo FPT, rồi giảng dạy môn về Hồ Chí Minh, tức là trường hoạt động theo tư tưởng của ông Nam và đồng tình với quan điểm, nhận thức của ông Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh nên mới chấp nhận để ông giảng dạy môn học về Hồ Chí Minh

Việc trường FPT ra thông báo là điều dễ hiểu vì đây là hành động tự vệ bắt buộc của bất kỳ doanh nghiệp nào. Đại học FPT là một cơ sở giáo dục, hoạt động dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước. Khi một giảng viên/lãnh đạo bị xử lý về nội dung liên quan đến tư tưởng, chính trị, trường buộc phải đưa ra thông báo chính thức để ngắt kết nối (disconnect) thương hiệu của trường ra khỏi vụ tai tiếng. Nếu không lên tiếng, trường có thể bị hiểu lầm là "ngầm ủng hộ" hoặc "buông lỏng quản lý", dẫn đến nguy cơ bị thanh tra toàn diện, ảnh hưởng đến việc tuyển sinh và uy tín của trường và cả tập đoàn FPT.

Điều tôi băn khoăn giống bác Thông là ở góc độ tình cảm, đạo lý và văn hóa ứng xử của người Việt. Tôi vẫn có cảm giác nhà trường đã khá nhanh chóng tách mình khỏi một người từng có những đóng góp rất to lớn cho FPT nói chung và Trường Đại học FPT nói riêng.

Về mặt tình nghĩa: Việc một người có công lao khai sinh ra trường, làm Chủ tịch trường, nhưng khi gặp sự cố lại bị tổ chức đưa ra một văn bản thông báo mang tính "phủi sạch sành sanh" khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy rất lạnh lùng, bạc bẽo (như nhà báo Nguyễn Thông nói là "phù thịnh chứ không phù suy").

Về mặt truyền thông xử lý khủng hoảng: Cách làm của FPT bị coi là "quá xấu xí" vì nó quá thô bạo và tàn nhẫn. Thay vì ra một thông báo mang tính xóa bỏ hoàn toàn mối quan hệ, họ có thể dùng những cách diễn đạt giảm nhẹ hơn để vừa bảo vệ được uy tín của trường, vừa giữ được thể diện cho người cũ, thậm chí là người vẫn đang làm việc, nhận lương của trường. Việc "lúc thơm thì vơ vào, lúc thối thì đẩy ra" chính là điểm khiến tôi và bác Thông thấy không hay.

Dĩ nhiên đây là cảm nhận cá nhân của tôi và bác Thông, không phải nhận định về trách nhiệm pháp lý của nhà trường. Dù vậy, thông báo của trường phản ánh rất đúng một thực trạng cay đắng của xã hội Việt Nam hiện nay: Khi sự an toàn và uy tín của tổ chức bị đe dọa, chủ nghĩa thực dụng sẽ lên ngôi và tình nghĩa cá nhân bị ném vào sọt rác.

Thứ ba, tôi đồng tình với nhận xét của nhà báo Nguyễn Thông rằng: "Những việc ấy đáng nhẽ để cho người khác làm, xứ này thiếu gì người chuyên sống bằng nghề đó."

Theo tôi, ông Nam hoàn toàn có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình bằng các bài viết ngắn trên báo chí hoặc các bài đăng trên mạng xã hội. Khi có ý kiến phản biện từ dư luận thì ông có thể tiếp thu, điều chỉnh hoặc dừng lại nếu thấy cần thiết. Nhưng khi những quan điểm đó được tập hợp thành một cuốn sách dày hàng trăm trang, in với số lượng lớn và đột ngột phát hành rộng rãi, thì mức độ tác động tới xã hội bị nhân lên rất nhiều lần, như chúng ta đã và đang thấy.

Bởi vậy, tôi đồng tình với nhận xét của nhà báo Nguyễn Thông khi cho rằng làm sách ở nước ta chưa bao giờ là việc đơn giản. Không chỉ những cuốn sách liên quan đến lịch sử hay chính trị, mà ngay cả sách chuyên môn về kinh tế hoặc các lĩnh vực khác cũng có thể gặp nhiều áp lực nếu bị cơ quan chức năng cho là phản ánh chưa đúng thực tế hoặc gây ảnh hưởng không mong muốn.

Thứ tư, tôi rất thích câu kết của nhà báo Nguyễn Thông: "Sống nhẫn, mũ ni che tai, kệ đời thì an toàn, nhưng như thế thì sống làm gì."

Đó là một suy ngẫm đáng để mỗi người tự chiêm nghiệm. Trong bối cảnh hiện nay, không ít người lựa chọn thái độ "mặc kệ", tránh va chạm để được yên thân. Có lẽ vì thế mà "chủ nghĩa Makeno" ngày càng phổ biến. Bản thân tôi đôi khi cũng tự nhận mình là một "tín đồ Makeno", bởi không phải lúc nào con người cũng đủ điều kiện hoặc đủ dũng khí để lên tiếng về mọi điều mình nghĩ.
-----------------------

Tắc kè


Nguyễn Thông - Trường đại học FPT vừa tuyên bố 
không liên quan gì tới cuốn sách và nội dung cuốn sách của ông Nguyễn Thành Nam.

Trường cho biết ông Nam đã nghỉ việc (còn nghỉ từ lúc nào thì ỡm ờ không nói rõ), đã không còn dạy môn về Hồ Chí Minh tại trường nữa. Những vi phạm của ông Nam trường không chịu trách nhiệm, v.v…

Thói đời xưa nay là vậy, phù thịnh chứ không phù suy, thậm chí còn đánh bồi cho chết luôn.

Thế tôi hỏi trường FPT và chủ quản của nó là công ty FPT, vậy tại sao thời gian đầu khi Nam ra sách được dư luận tung hô, báo chí truyền thông nhà nước, kể cả báo Nhân Dân, khen ngất trời, luôn gắn tác giả với cương vị nhà lãnh đạo FPT và trường (được thơm lây, sướng bỏ cụ), sao các vị không có ý kiến, tuyên bố này nọ, em chã em chã. Cứ lặng im hưởng lộc, ngậm miệng ăn tiền, sao nay lại hung hăng quay ngoắt 180 độ thế.

Tôi từng chả quan tâm vụ ông Nam bởi biết ở xứ ta nó vậy, phục ông ấy giỏi công nghệ và quản lý, nhưng dạy môn ấy thì cũng thường thôi, viết sách ca ngợi lại càng thường. Những việc ấy đáng nhẽ để cho người khác làm, xứ này thiếu gì người chuyên sống bằng nghề đó. Nay thấy chướng nên biên vài chữ.

Cũng nói luôn, làm sách, làm xuất bản ở nước này không dễ đâu, lâu nay đều vậy, đầy bài học nhãn tiền.

Tôi quen khá nhiều người làm xuất bản, họ đều bảo đó là nghề cực kỳ nặng nhọc, nguy hiểm, chết như bỡn, chán lắm. Chẳng qua mưu sinh, hai tay vày lỗ miệng mà làm chứ chả ham hố gì.

Sống nhẫn, mũ ni che tai, kệ đời thì an toàn, nhưng như thế thì sống làm gì.

Xem thêm:

https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/truong-dai-hoc-fpt-thong-tin-ve-ong-nguyen-thanh-nam-20260707211947693.htm



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét