Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2026

Argentina: Từ giầu có hàng đầu thế giới đến bờ vực phá sản

Argentina: Từ giầu có hàng đầu thế giới đến bờ vực phá sản
World Cup đã khép lại, người Tây Ban Nha vui mừng khôn xiết, nỗ lực của họ hoàn toàn xứng đáng với vinh quang này, trong khi biểu hiện của đội tuyển Argentina cả trong lẫn ngoài sân cỏ lại không được thỏa đáng cho lắm.
Tây Ban Nha bước lên bục nhận cúp, đội Argentina lại tập thể quay lưng về phía bục trao giải. Hành động này cũng coi như đã tạo ra một lịch sử dị biệt tại World Cup, khiến FIFA hết sức tức giận.

Nhớ lại trận chung kết World Cup kỳ trước, Argentina đấu với Pháp, có biết bao nhiêu người trên khắp thế giới ngồi trước màn hình cổ vũ cho Argentina. Vậy mà tại kỳ World Cup này, Argentina không chỉ đánh mất chiếc cúp vàng, mà còn làm mất sạch thiện cảm của mọi người.

Trận đấu kết thúc, Argentina cũng quay trở lại với thực tế.

Thực tế là gì? Chính là một Argentina nợ nần chồng chất, biểu tình trên phố diễn ra liên miên.

Nền kinh tế Argentina còn tồi tệ hơn cả thời điểm trước khi Tổng thống Milei lên cầm quyền, vậy mà trên mạng nhiều người sung sướng nói rằng "tỷ lệ lạm phát của Argentina từ 280% đã giảm xuống còn 33%".

Đây chỉ là trò chơi chữ mà thôi: Ban đầu thứ mua được bằng 100 peso, sau khi tăng 280% trong riêng năm ngoái đã biến thành 380 peso, năm nay tăng tiếp 33%, biến thành 505 peso. Đây chính là cái gọi là "tình hình Argentina hiện nay đang vô cùng tốt đẹp".

Tình trạng kinh tế Argentina hiện tại: giật gấu vá vai, lấy chỗ nọ đập chỗ kia, vay nợ mới trả nợ cũ.

Thế nhưng đã từng có thời, tổ tiên Argentina cũng thuộc hàng giàu có gia bản!

1. Quốc gia phát triển Argentina

Ngày nay nói Argentina là quốc gia phát triển, e rằng sẽ bị người ta cười chê, nhưng họ quả thực từng bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển.

Argentina đã từng là kho lương thực và kho thịt của thế giới, một vùng đất phong thủy hiếm có trên toàn cầu. Nơi đây còn có tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bạc, uranium, lithium..., từng là đại gia giàu có bậc nhất Mỹ Latinh.

Argentina phía đông giáp Đại Tây Dương, phía tây tựa vào dãy Andes giáp Chile, phía bắc giáp Bolivia, Paraguay, Brazil, Uruguay. Diện tích lãnh thổ 2,78 triệu km vuông, dân số 46,65 triệu người. Năm 1580, người Tây Ban Nha thành lập Buenos Aires ở bờ nam sông La Plata, nơi đây trở thành khu vực phồn hoa nhất Mỹ Latinh.

Sau khi Argentina độc lập vào năm 1816, nhờ ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa, họ chuyên trách việc bán lương thực và thịt cho toàn thế giới, ngày ngày đếm vàng, bạc, bảng Anh, đô la Mỹ trong kho nhỏ của mình. Quả đúng là "có nhà lại có ruộng, cuộc sống vui vẻ chẳng ai lo phiền".

Năm 1914, Chiến tranh Thế giới thứ nhất bùng nổ, Argentina tuyên bố trung lập, bán hàng cho cả hai bên, thịt bò, thịt cừu, lúa mì, đường ăn, bông, hoa quả... Đầu ra không thể tốt hơn! Sau Thế chiến I, Mỹ hái được quả ngọt lớn nhất. Argentina cũng thu hoạch trọn vẹn, tiền trong kho chất đến mức gần như không còn chỗ chứa. Anh Quốc để khôi phục lại kinh tế sau chiến tranh đã đầu tư lượng lớn tiền vốn vào Argentina, vì thế xã hội Argentina càng thêm ổn định, cuộc sống ngày càng thịnh vượng.

Khi cuộc Đại suy thoái bùng nổ năm 1929, khoản đầu tư của Anh tại Argentina đạt tới 2,1 tỷ USD, trong khi tại Mỹ chỉ có 770 triệu USD (theo giá lúc đó). Phần rất lớn số tiền này đến từ tư bản Do Thái ở Châu Âu. Người Do Thái gom tiền về Trung tâm Tài chính London (City of London), sau đó chuyển sang Argentina đầu tư, vì tình hình Châu Âu lúc đó vô cùng bất lợi cho người Do Thái.

Argentina thời bấy giờ có hơn 17 triệu dân, một phần năm trong số đó sống tại Buenos Aires vô cùng phồn hoa. Cuộc sống còn dễ chịu hơn cả người Pháp, theo chuẩn chính là một quốc gia phát triển, mức sống vượt xa các nước láng giềng.

2. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là thời khắc hoàng kim nhất của Argentina.

Trước khi Thế chiến II bùng nổ, nguồn vốn từ Đức và Ý cũng đổ về Argentina, mang theo cả công nghệ công nghiệp hiện đại bậc nhất thế giới. Argentina hợp tác rất vui vẻ với Hitler và Mussolini.

Argentina phát triển ngành chế biến thịt đông lạnh (họ sở hữu nhà máy đông lạnh lớn nhất thế giới), nhà máy bột mì, nhà máy dệt, nhà máy luyện đường, nhà máy sản xuất sữa, nhà máy ủ rượu..., trở thành quốc gia có trình độ công nghiệp hóa cao nhất Mỹ Latinh.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, Argentina mượn sức mạnh của Đức để chuộc lại quyền sở hữu đường sắt từ tay người Anh với giá rẻ (150 triệu bảng Anh), quyền sở hữu điện thoại điện báo từ tay người Mỹ cũng với giá rẻ (100 triệu USD), cùng với đường ống dẫn khí đốt, năng lượng thủy điện...

Tây Ban Nha, Pháp, Ý và Romania... xếp hàng vay tiền Argentina, còn chưa kể đến những người láng giềng nghèo khó, tất cả đều đang nợ Argentina.

Năm 1944, Argentina có cảm giác của một cường quốc và cho rằng bất kể là Phe Trục hay Phe Đồng Minh đều cần đến họ.

Cũng năm này, Juan Perón bắt đầu nắm quyền, nhưng ông lại đứng sai đội hình, tiếp tục thân thiết mật thiết với Đức Quốc Xã và Tây Ban Nha thời Franco. Cho nên, danh sách thành viên sáng lập Liên Hợp Quốc không có Argentina.

Tuy bị trừ điểm về chính trị, nhưng kinh tế Argentina vẫn phát triển tốt, so với những quốc gia trăm bề hưng thịnh trở thành đống đổ nát thì A rgentina mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Năm 1946, Perón chính thức đắc cử Tổng thống. Ông đưa ra Kế hoạch 5 năm (1947 đến 1952), chủ trương xây dựng "Đại Argentina", muốn trở thành cường quốc thế giới.

Giấc mơ "Đại Argentina" ngoài việc chuốc lấy oán hận ra thì chẳng có tác dụng gì. Bởi vì cường quốc ở Châu Mỹ sẽ vĩnh viễn không bao giờ cho phép bên cạnh mình xuất hiện một cường quốc có sức cạnh tranh.

Perón lại nói: "Chúng ta sẽ thống trị Nam Mỹ, chúng ta đã có Bolivia và Paraguay, lôi kéo thêm Chile vào nữa thì Uruguay không còn là vấn đề, vì họ phụ thuộc vào chúng ta về kinh tế". "Nếu năm nước liên minh, Brazil cũng chỉ còn cách gia nhập. Giải quyết xong Brazil thì Nam Mỹ sẽ thuộc về Argentina".

Nhưng ông đã quên mất: Argentina không có một hệ thống công nghiệp thực sự. Cùng với sự phục hồi của thương mại, giữa nước xuất khẩu nông sản và nước xuất khẩu hàng công nghiệp tồn tại một khoảng chênh lệch giá (giá cánh kéo) nghiêm trọng.

Ví dụ như, nếu Argentina xuất khẩu lượng thực phẩm với giá 100 USD, các nước công nghiệp phương Tây chỉ cần xuất khẩu sản phẩm công nghiệp với giá 50 USD là đủ, thậm chí không tới 50 USD, là Argentina phá sản. Dự trữ vàng và ngoại hối của Argentina từ 1,2 tỷ USD năm 1946 đã lao dốc nhanh chóng xuống còn 200 triệu USD vào năm 1949.

Trong khi đó, Chile, Bolivia, Paraguay và Uruguay về mặt kinh tế đều lần lượt tách khỏi Argentina, chuyển sang bị Mỹ kiểm soát.

Năm 1950, tài chính Argentina gần như cạn kiệt, chỉ còn cách vay Mỹ 150 triệu USD để duy trì bộ máy chính quyền và phúc lợi xã hội.

3. Vậy thì, tại sao Argentina lại luôn không nắm bắt được thời cơ để thực hiện công nghiệp hóa?

Sự thất thoát dự trữ vàng và ngoại hối chỉ là hiện tượng bề ngoài. Bởi vì phát triển công nghiệp cần tích lũy tư bản, cần đầu tư dài hạn, trong khi tư bản Do Thái đi theo tư bản Anh sang Argentina, sau chiến tranh đã nhanh chóng chảy ngược về Châu Âu và chảy sang Mỹ để tiếp tục kiếm tiền nhanh.

Người Argentina vốn quen với cuộc sống an nhàn càng không thể thắt lưng buộc bụng để kiến thiết đất nước. Làm một nước nông nghiệp thì có gì không tốt? Ngày ngày uống trà Maté giết thời gian thì có gì không tốt? Ngày ngày phát cuồng vì bóng đá thì có gì không tốt?

Kế hoạch 5 năm của Perón thất bại, ông cũng chẳng muốn làm Kế hoạch 5 năm lần thứ hai nữa. Sau khi nhiệt huyết ba phút trôi qua, Argentina lại hài lòng với vị thế "nhà cung cấp thịt và lúa mì". Cứ thế sống qua ngày, có tiền thì trả nợ Mỹ; không tiền thì lại tiếp tục vay.

Năm 1974, Perón qua đời, vợ ông là Isabel Perón kế nhiệm chức Tổng thống với tư cách Phó Tổng thống. Tháng 3 năm 1976, Tổng tư lệnh Lục quân, Tướng Videla đề nghị Phu nhân Perón nghỉ phép 5 tuần để quân đội "chỉnh đốn trật tự", Phu nhân Perón từ chối tạm dừng quyền lực Tổng thống.

Quân đội đã phát động đảo chính vào ngày 24 tháng 3, Phu nhân Perón chạy trốn sang Tây Ban Nha. Argentina bước vào "Thời kỳ tăm tối". Năm 1978, bắt đầu thịnh hành một bài hát: Don't Cry For Me Argentina (Đừng khóc cho tôi, Argentina).

Quốc gia phát triển từng khiến người ta ngưỡng mộ này đã biến thành một quốc gia quân phiệt rên xiết, tiền cũng chẳng còn. Chỉ riêng trong giai đoạn 1974-1982, người Do Thái thông đồng với giới nhà giàu Argentina đã chuyển lượng tài sản lên tới 82,5 tỷ USD sang Châu Âu và Mỹ.

Trong thời kỳ Perón nắm quyền, hơn 70% thuế thu nhập cá nhân của Argentina không thu được. Trong chế độ tham nhũng, những kẻ trốn thuế chủ yếu là giới nhà giàu, còn thuế của dân thường thì không chạy đằng nào được. Cộng thêm việc lượng vốn lớn có thể dùng cho kiến thiết tháo chạy, Argentina thực chất đã bị rút ruột.

Do trong xã hội Argentina tồn tại tâm lý ghét người Do Thái, chính quyền quân sự mang màu sắc phát xít đã đổ lỗi các vấn đề kinh tế cho người Do Thái, tiến hành truy sát người Do Thái. Năm 1977, Jacobo Timerman, người Do Thái kiểm soát truyền thông dòng chính của Argentina, bị bắt, ông là Tổng biên tập tờ La Opinión.

Ông trùm đứng sau lưng Timerman là một người Do Thái khác: Đại gia ngân hàng David Graiver, người này đã chết trong một vụ tai nạn máy bay bí ẩn vào năm 1976. Timerman sinh năm 1923 tại Ukraine, năm 5 tuổi theo cha mẹ đến Argentina. Năm 1962 bắt đầu cùng David Graiver xây dựng "Đế chế tài chính và truyền thông" tại Argentina.

Timerman và những người Do Thái khác bị chính quyền quân sự Argentina quy kết là "Thế lực Do Thái quốc tế", họ bị nhốt vào trại tạm giam (trại tập trung thu nhỏ).

Để giải cứu Timerman, năm 1977, "Ủy ban Do Thái Mỹ" đã gây áp lực lên Tổng thống Carter. Dưới sự nỗ lực của Carter, năm 1980 Timerman được tha tự do và sang Israel.

Chính quyền quân sự Argentina cực kỳ tàn bạo, những tội ác của nó nhắm vào phe tả có thể viết thành một cuốn sách dày. Nhưng người mà Mỹ ra tay cứu giúp không phải là hàng trăm nghìn nạn nhân bị giam trong trại tập trung, mà chỉ là người Do Thái.

Năm 1984, sau khi Argentina "dân chủ hóa", Timerman lập tức quay trở lại khôi phục lại đế chế truyền thông, ông mất năm 1999 tại Argentina, đồng bào Do Thái của ông tiếp tục sự nghiệp truyền thông của ông.

4. Sự chuyển dịch 180 độ từ bài Do Thái sang thân Do Thái của Argentina không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là đột ngột.

Thực tế không ai có thể chống đỡ nổi chính sách tuyên truyền thân Do Thái trong thời gian dài, ngay cả một quốc gia mang màu sắc phát xít đậm nét như Argentina. Đó là quốc gia duy nhất sau chiến tranh giữ quan hệ thân thiết với Tây Ban Nha thời Franco.

Qua từng thế hệ trôi qua, truyền thông, tuyên truyền, giáo dục của Argentina dần dần xuất hiện màu sắc thân Do Thái, đi từ một cực đoan này sang một cực đoan khác.

Sau khi ngày càng đi lại gần gũi với Israel, đến cả một người công khai tuyên bố muốn cải đạo sang Do Thái giáo như Milei cũng có thể lên làm Tổng thống.

Trước trận chung kết World Cup, tờ The Times of Israel thậm chí còn tuyên bố do Argentina và Tây Ban Nha có lập trường trái ngược nhau về vấn đề Israel, nhiều người coi trận chung kết là một cuộc đối đầu mang tính biểu tượng cực cao.

Israel dĩ nhiên hy vọng Argentina có thể đánh bại một Tây Ban Nha vốn lâu nay chỉ trích Israel. Vì vậy sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng, trên màn hình tràn ngập đạn mạc "chính nghĩa tất thắng", trong khi Israel cảm thấy hụt hẫng.

Thực ra, Maradona khi còn sống cũng rất đồng tình với Palestine. Năm 2018, ông từng nói: "Tôi là người hâm mộ số một của nhân dân Palestine, tôi ủng hộ Palestine mà không hề sợ hãi". Nhưng những người có tính cách cá nhân nổi bật, đứng vững vàng trước các vấn đề thị phi lớn như Maradona ngày càng ít đi ở Argentina.

Argentina ngày nay, về mặt khách quan cũng cần phải ôm chặt lấy Israel, như vậy ít nhất còn có thể vay được tiền từ IMF (Mỹ).

5. Argentina đã phá sản như thế nào?

Năm 1982, chính quyền quân sự Argentina đã đánh một trận chiến đảo Malvinas (Falklands) với Anh nhằm đoàn kết lòng dân, chuyển dịch sự chú ý khỏi nền kinh tế đang trên đà sụp đổ, kết quả chiến tranh lại dẫn đến việc chính quyền quân sự tan rã.

Tháng 10 năm 1983, Alfonsín đắc cử Tổng thống, Argentina trở lại chế độ dân sự. Vấn đề vẫn là vấn đề cũ: không có tiền.

Thế là Alfonsín điên cuồng vay nợ, chủ nợ gồm có IMF, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ, Phố Wall. Năm 1990, nợ nước ngoài của Argentina vượt qua mốc đỏ 60 tỷ USD, đạt tới 65 tỷ USD. Chính quyền Alfonsín cho in tờ tiền peso mệnh giá lớn, gây ra lạm phát mất kiểm soát, xã hội bất ổn.

Alfonsín từ chức sớm 5 tháng, Menem bước lên ngai vàng Tổng thống. Nội các Menem tràn ngập "Chicago Boys" (những nhân vật thân Mỹ cổ xúy tư hữu hóa toàn diện), ngay trong ngày hôm đó, thị trường chứng khoán Argentina đã tăng vọt 30%. Bằng cách liên tục bán đi các doanh nghiệp nhà nước, kinh tế Argentina quả thực đã trở nên khởi sắc.

Nhưng khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1998 đã châm ngòi cho khủng hoảng nợ của Argentina, chỉ còn cách nộp đơn xin vay tiền Mỹ, và Mỹ cũng rất vui vẻ cho vay. Argentina từ đó sập bẫy "tín dụng đen / nợ rập khuôn" (bẫy nợ chồng nợ).

Năm 2000, quốc gia Argentina phá sản, tuyên bố vỡ nợ chủ quyền. Năm 2008, khủng hoảng thế chấp chấp vay dưới chuẩn của Mỹ bùng nổ, nền kinh tế mỏng manh của Argentina lại chịu thêm đòn đau.

Nợ cũ biến thành nợ chết, nợ mới biến thành nợ cũ, rồi lại có thêm nợ mới của mới. Trong cái vòng lặp chết chóc này, kế hoạch công nghiệp hóa đã chẳng còn ai nhắc tới nữa.

Kinh tế hỗn loạn, chính trị lại càng hỗn loạn thành một bãi chiến trường, lắc sang trái, lắc sang phải, lắc sang phải, lắc sang trái, lắc sang phải...

Ai lên làm Tổng thống cũng đều phải van xin các chủ nợ Do Thái và phương Tây giảm miễn lãi suất, nhưng xin lỗi, một xu tiền lãi cũng không được thiếu. Không lấy đâu được tiền thì chính phủ liên tục cắt giảm chi tiêu phúc lợi xã hội và... in tiền.

Đáng nói là vì sao Australia, Canada cũng xuất khẩu tài nguyên nhưng không suy sụp? Thực tế Úc cũng bán bò; Canada cũng bán lúa mì; Na Uy bán dầu;... Tại sao họ không thành Argentina?

Điều khiến Argentina thất bại không phải vì xuất khẩu nông sản, mà vì dùng tiền để tiêu dùng, hưởng thụ, không xây dựng được một nền công nghiệp có năng suất cao, không duy trì được kỷ luật tài khóa và ổn định thể chế trong dài hạn. Ngược lại, Australia, Canada hay New Zealand đều dùng nguồn thu từ tài nguyên để đầu tư vào giáo dục, công nghệ và các thể chế hiện đại.

Năm 2018, Argentina bất ngờ đón nhận một cơ hội lớn: Mỹ phát động thương chiến với Trung Quốc. Đó là tin đại vui đối với Argentina, đậu tương có đầu ra, thịt bò có đầu ra, lại còn có "Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ Trung Quốc - Argentina" có thể giải tỏa khủng hoảng tài chính. Không lâu sau, Argentina trở thành ứng viên của khối BRICS, nhìn thấy hy vọng thoát khỏi "bẫy nợ rập khuôn".

Tuy nhiên, xui xẻo thay. Milei vừa lên cầm quyền đã từ chối gia nhập BRICS, quay sang nộp đơn xin làm "đối tác" của NATO.

Căn bệnh gốc rễ của Argentina là kinh tế, trong khi NATO lại là tổ chức quân sự. Lựa chọn như vậy thật khiến người ta không thể hiểu nổi, ngay cả Tây Ban Nha cũng cảm thấy khó hiểu. Tây Ban Nha vì thân phận NATO và EU nên không thể gia nhập BRICS, nhưng họ lại muốn hợp tác với BRICS. Tháng 1 năm 2025, Trump trước mặt phóng viên thậm chí còn nhầm tưởng Tây Ban Nha là quốc gia BRICS, là chữ S trong BRICS (Spain).

Argentina gia nhập BRICS không có sự vướng bận như Tây Ban Nha, vậy mà họ lại chọn tổ chức quân sự, đây là muốn tự sát sao? Bởi vì Milei muốn thể hiện sự trung thành với Mỹ và Israel, nếu không một khi "bẫy nợ" bị cắt đứt, phương Tây làm sao kiểm soát Argentina được nữa?

6. Kết luận

Argentina từ chỗ đại gia biến thành kẻ sa cơ thất thế, đều do tự mình làm tự mình chịu, còn các nhân vật chính trị thì thiếu kiên nhẫn và tầm nhìn xa.

Người dân Argentina thì sao? Họ tận hưởng cuồng nhiệt World Cup 4 năm một lần, cuồng nhiệt bầu cử Tổng thống 4 năm một lần, và 4 năm một lần hối hận.

Khi nhìn thấy các cổ động viên Argentina lấp đầy khán đài sân vận động, nhiều người nghĩ rằng kinh tế Argentina cũng đâu đến mức tệ thế, vì đến tận nơi xem bóng đá là tiêu dùng đắt đỏ. Vậy họ đã đến sân thi đấu bằng cách nào? Hãy nhìn người anh em Argentina này.

Đã 32 tuổi rồi, để sang Mỹ xem bóng đá mà quẹt thấu chi tới 6 thẻ tín dụng, còn bắt mẹ mình đi vay ngân hàng, trước mặt phóng viên còn lấy làm tự hào vì điều đó,... rất nhiều người Argentina cũng như vậy.

Hôm nay có rượu hôm nay say, vui vẻ trước đã. Nhưng còn những khoản nợ đó thì sao, cuộc sống không cần sống nữa à? Không biết anh ta có vợ con gì chưa? Cũng không biết mẹ già của anh ta phải đối mặt với nợ nần thế nào? Người đàn ông như vậy, trách nhiệm nằm ở đâu? Chẳng lẽ cuộc đời anh ta chỉ là một quả bóng?

Có lẽ đây chính là tính cách dân tộc của Argentina, cho nên họ đối với việc đất nước lọt vào "bẫy nợ" cũng chẳng sao cả, luôn cho rằng sẽ có một "mạnh thường quân từ trên trời rơi xuống" giải cứu Argentina.

Nếu không hạ quyết tâm thoát khỏi "bẫy nợ", thoát khỏi tư bản Do Thái và tư bản Mỹ - Anh, cứ tiếp tục thế này thì chẳng ai cứu nổi Argentina.

Thế nhưng con đường này lại do chính người Argentina tự mình lựa chọn, dù có ngậm ngùi nước mắt thì cũng phải đi cho hết!

Lịch sử Argentina cho thấy một quốc gia giàu tài nguyên vẫn có thể tụt lại phía sau nếu không xây dựng được nền công nghiệp cạnh tranh, duy trì kỷ luật tài khóa và một thể chế ổn định. Tài nguyên có thể mang lại sự giàu có ban đầu, nhưng chỉ năng suất và thể chế mới quyết định sự thịnh vượng lâu dài.

Đây là bài học cho người Việt chúng ta: Có những quốc gia giàu tài nguyên vẫn thất bại, và có những quốc gia khác nghèo tài nguyên nhưng ngày càng thịnh vượng.

Nguồn: Tổng hợp từ báo quốc tế

PS: Tôi nhờ ChatGPT vẽ ảnh minh họa, nó nhầm 2026 thành 2022. Tôi hỏi lại: "Tại sao trong ảnh vẽ bạn lại biến chung kết thành 2022 ?". Nó trả lời như sau:

Đó là lỗi của AI tạo ảnh, chứ không phải tôi cố ý. Khi tạo infographic, mô hình tạo ảnh thường tự "bịa" chữ nếu trong ảnh có nhiều yếu tố như World Cup, Argentina, cúp vàng, sân vận động... Nó có thể lấy ký ức thống kê từ dữ liệu huấn luyện và ghép nhầm thành: FIFA 2022, Qatar 2022, Messi 2022 hoặc những dòng chữ vô nghĩa.

Trong trường hợp của anh, AI đã vô thức gắn World Cup 2022 vì đây là sự kiện nổi tiếng nhất liên quan đến Argentina trong dữ liệu của nó, mặc dù bài viết của anh nói về World Cup 2026. 

Đây là một trong những điểm yếu lớn nhất của AI tạo ảnh hiện nay: Vẽ người rất đẹp. Vẽ phong cảnh rất đẹp. Nhưng viết chữ rất kém, đặc biệt là tiếng Việt và các con số.

Bạn thấy không, ChatGPT thừa nhận "mô hình tạo ảnh thường tự "bịa" chữ". Nói chung, chỉ nên nhờ AI kiểm tra thông tin và tìm đường link, rồi cuối cùng mình đều phải kiểm tra mới tin được. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét