“Nét chữ, nết người”
Đọc bài dưới đây của fb Phạm Thành Nhân, mình rất đồng tình vì mình vẫn thích viết tay và khuyến khích sinh viên nên chịu khó viết tay thay vì dùng máy tính bảng hay... ngồi nghe giảng mà không ghi chép gì, chỉ thỉnh thoảng giơ điện thoại lên chụp mấy cái slide và những công thức mình viết lên bảng.
Đáng buồn là số sinh viên nghe theo lời khuyên của mình hơi ít. Thời nay chấm bài thi của sinh viên đến khổ, mỗi năm đọc, chấm khoảng 2 nghìn bài (kiểm tra nhanh, tiểu luận nhỏ để thảo luận tập thể, kiểm tra giữa kỳ hai lần, thi cuối kỳ); trung bình mỗi tháng khoảng 200 bài, nhưng chữ viết của sinh viên quá xấu, viết tắt, dùng mũi tên thay lời văn... tràn lan (vì lười), luận mãi mới ra các em viết gì.
Tệ nhất là do không viết, thậm chí không nói, nên rất nhiều sinh viên và người lao động, kể cả các quan chức nhà nước, không biết diễn đạt kiến thức, suy nghĩ của mình thành câu chữ. Quan chức cấp càng cao thì càng không viết (có cấp dưới viết) và càng không nói (chỉ đọc văn bản do cấp dưới viết) nên càng kém.
Có thể nói kiến thức tiếng Việt (nói, viết và hiểu) của người Việt bây giờ kém xa ngày trước. Kiến thức tiếng Việt càng kém thì càng dốt; nhiều quan chức đọc văn bản như cái máy, thuộc cái gì trong đầu thì nói ra, nhưng thực chất không hiểu gì, bị chất vấn là tắc tị, trả lời loanh quanh hay từ chối trả lời. Vì thế quan chức Việt rất ngại tiếp xúc với báo chí và sợ các nhà báo.
Mình đồng ý với bác Nhân: “Nét chữ, nết người” - chữ phải ngay ngắn, đẹp đẽ, tập vở sạch sẽ thì cái đứa học trò đó mới gọi là chuẩn chỉnh. Thêm nữa, có ghi chép thì mới nhớ được kiến thức.
----------------------------------
Có những thứ đã thuộc về quá vãng...
Một dạo, báo Phụ Nữ TPHCM làm loạt bài “Còn ai viết thư tay?”, về chuyện cuộc sống hiện đại đã đẩy rất nhiều thứ văng khỏi hoạt động bình thường. Như chuyện viết thư tay đã chẳng còn mấy ai viết nữa, khi xung quanh đã có điện thoại, tin nhắn, thậm chí bây giờ là video call.
Điều bất ngờ là, qua loạt bài đó, tòa soạn phát hiện ra vẫn còn rất nhiều người giữ thói quen viết thư. Dù chỉ là những dòng ngăn ngắn kiểu mấy cái note hoặc vài lời nhắc nhở chứ không còn là những lá thư dài nhiều trang giấy (đôi khi đẫm nước mắt) nữa.
Điều thú vị là, qua những lá thư tay được chụp ảnh gởi về tòa soạn, chợt phát hiện ra thêm rằng có nhiều người viết chữ rất đẹp.
Lẩn thẩn nhớ thuở bé thơ, đi học mang cây bút lá tre chấm mực, dĩ nhiên phải mang theo cả bình mực nữa, nắn nót viết từng chữ. Mấy đoạn sau này có bút máy, sáng trước khi đi học phải bơm mực cho đầy, lỡ quên là phải… năn nỉ đứa kế bên cho 1 giọt mực hoặc cho mượn 2, 3 giọt thì thôi bỏ qua đi ha, kẻo tút nó dài, bà con đọc sẽ ngán.
Rồi qua đoạn đó, bút bi, với tất cả sự tiện lợi và cái giá rẻ xình của nó đã nhanh chóng đẩy cây bút máy vào quên lãng. Ờ, mày bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn mày bằng đại bác. Máy tính, rồi laptop, điện thoại rồi điện thoại thông minh đã nhanh chóng loại bỏ mấy cây bút luôn. Giờ cần ghi chép cái gì thì mở điện thoại lên, đọc, máy sẽ tự chuyển thành văn bản luôn; cần gì phải kiếm giấy bút chép cho mỏi tay mà lại còn chậm.
Có điều, chậm nó có giá trị của nó. Bởi thuở xưa học trò phải chấm mực mà viết từng chữ (hoặc ngòi xịn thì cũng chỉ viết được vài chữ) nên có thời gian nắn nót. Thầy cô cũng dành nhiều thì giờ rèn chữ cho học sinh, bởi quan niệm thuở ấy là “nét chữ, nết người” - chữ phải ngay ngắn, đẹp đẽ, tập vở sạch sẽ thì cái đứa học trò đó mới gọi là chuẩn chỉnh. Học trò hôm nay ít đứa viết chữ đẹp, cũng có thể vì vậy nên chúng luộm thuộm hơn.
Khi chậm rãi ghi chép, não của ta cũng có thì giờ để ghi nhớ (Khúc này khoa học cũng đã nghiên cứu và chứng minh rồi - khi bạn viết cái gì đó ra giấy, khả năng bạn nhớ nó tăng thêm 20%). Không tin bạn hỏi lại phụ huynh mà coi, họ có thể vẫn còn nhớ những bài học từ rất lâu.
Hôm nay tự cho mình một khoảng rảnh, lôi bút, mực ra ngồi viết:
“Khắp xã hội nghèo hèn ai đó
Mẹ thương con thời cố công nuôi
Những con nhà khó kia ơi
Có thương cha mẹ thời vui học hành”
(Cảnh vui của nhà nghèo, Tản Đà)
Viết một hồi, lại nghĩ: Ờ, có lẽ mình đã già rồi. Thời 4.0, ai mà thèm ngồi viết chữ rèn tâm nữa. Người ta bận coi Tik Tok với hít drama rồi.
Một dạo, báo Phụ Nữ TPHCM làm loạt bài “Còn ai viết thư tay?”, về chuyện cuộc sống hiện đại đã đẩy rất nhiều thứ văng khỏi hoạt động bình thường. Như chuyện viết thư tay đã chẳng còn mấy ai viết nữa, khi xung quanh đã có điện thoại, tin nhắn, thậm chí bây giờ là video call.
Điều bất ngờ là, qua loạt bài đó, tòa soạn phát hiện ra vẫn còn rất nhiều người giữ thói quen viết thư. Dù chỉ là những dòng ngăn ngắn kiểu mấy cái note hoặc vài lời nhắc nhở chứ không còn là những lá thư dài nhiều trang giấy (đôi khi đẫm nước mắt) nữa.
Điều thú vị là, qua những lá thư tay được chụp ảnh gởi về tòa soạn, chợt phát hiện ra thêm rằng có nhiều người viết chữ rất đẹp.
Lẩn thẩn nhớ thuở bé thơ, đi học mang cây bút lá tre chấm mực, dĩ nhiên phải mang theo cả bình mực nữa, nắn nót viết từng chữ. Mấy đoạn sau này có bút máy, sáng trước khi đi học phải bơm mực cho đầy, lỡ quên là phải… năn nỉ đứa kế bên cho 1 giọt mực hoặc cho mượn 2, 3 giọt thì thôi bỏ qua đi ha, kẻo tút nó dài, bà con đọc sẽ ngán.
Rồi qua đoạn đó, bút bi, với tất cả sự tiện lợi và cái giá rẻ xình của nó đã nhanh chóng đẩy cây bút máy vào quên lãng. Ờ, mày bắn quá khứ bằng súng lục thì tương lai bắn mày bằng đại bác. Máy tính, rồi laptop, điện thoại rồi điện thoại thông minh đã nhanh chóng loại bỏ mấy cây bút luôn. Giờ cần ghi chép cái gì thì mở điện thoại lên, đọc, máy sẽ tự chuyển thành văn bản luôn; cần gì phải kiếm giấy bút chép cho mỏi tay mà lại còn chậm.
Có điều, chậm nó có giá trị của nó. Bởi thuở xưa học trò phải chấm mực mà viết từng chữ (hoặc ngòi xịn thì cũng chỉ viết được vài chữ) nên có thời gian nắn nót. Thầy cô cũng dành nhiều thì giờ rèn chữ cho học sinh, bởi quan niệm thuở ấy là “nét chữ, nết người” - chữ phải ngay ngắn, đẹp đẽ, tập vở sạch sẽ thì cái đứa học trò đó mới gọi là chuẩn chỉnh. Học trò hôm nay ít đứa viết chữ đẹp, cũng có thể vì vậy nên chúng luộm thuộm hơn.
Khi chậm rãi ghi chép, não của ta cũng có thì giờ để ghi nhớ (Khúc này khoa học cũng đã nghiên cứu và chứng minh rồi - khi bạn viết cái gì đó ra giấy, khả năng bạn nhớ nó tăng thêm 20%). Không tin bạn hỏi lại phụ huynh mà coi, họ có thể vẫn còn nhớ những bài học từ rất lâu.
Hôm nay tự cho mình một khoảng rảnh, lôi bút, mực ra ngồi viết:
“Khắp xã hội nghèo hèn ai đó
Mẹ thương con thời cố công nuôi
Những con nhà khó kia ơi
Có thương cha mẹ thời vui học hành”
(Cảnh vui của nhà nghèo, Tản Đà)
Viết một hồi, lại nghĩ: Ờ, có lẽ mình đã già rồi. Thời 4.0, ai mà thèm ngồi viết chữ rèn tâm nữa. Người ta bận coi Tik Tok với hít drama rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét