Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2026

"Đất nước sẽ đi về đâu?"

"Đất nước sẽ đi về đâu?"
Tôi vừa đăng 1 bài viết của nhà văn Tạ Duy Anh, kèm theo bình luận của tôi: "Đọc bài này của nhà văn TDA mà thấy não lòng. Chưa bao giờ đất nước lao vào cuộc tranh cướp, lừa đảo, gian dối, chỉ biết thắng thua như bây giờ. Người dân không ai còn nghe nhau. Bây giờ mỗi khi tụ họp, chẳng còn thấy mọi người nghe nhau; ai cũng đua nhau tranh nói, nói oang oang, nói cho sướng miệng, không cần nghe người khác nói. Dự xong về nhà chẳng thấy thu được cái gì có ích, chỉ thấy khoảng cách giữa người với người càng ngày càng sâu rộng hơn, chỉ thấy muốn trốn tránh xã hội này, vào rừng, lên núi ở. Không chỉ giữa người dân với nhau, cả giữa Nhà nước và Người dân cũng thế. Người già chúng tôi thì sắp về trời, thoát nợ. Còn người trẻ thì như bác TDA viết: "Đ.M, ông tưởng tôi muốn sống lắm à!"... Cứ thế này thì rồi đất nước sẽ đi về đâu".
Tôi muốn giải thích rõ hơn nội dung bình luận trên và bình luận một chút về bài của nhà văn.

1. Từ "Tranh cướp" đến Tư duy "Tổng bằng không" (Zero-Sum Mentality)

Tôi viết: "Chưa bao giờ đất nước lao vào cuộc tranh cướp, lừa đảo, gian dối, chỉ biết thắng thua như bây giờ". Trong kinh tế học thể chế, đây là sự chuyển dịch nguy hiểm từ một xã hội kiến tạo (nơi người ta hợp tác để cùng làm chiếc bánh to ra - positive-sum) sang một xã hội "tổng bằng không" (zero-sum). Khi niềm tin vào sự công bằng của luật pháp và cơ hội thăng tiến bị bào mòn, người ta không còn tin vào việc "cùng thắng". Họ cho rằng để mình sống sót hoặc có lợi, người khác buộc phải thua, phải mất.

Sự "tranh cướp" này không chỉ là lòng tham, mà là phản xạ sinh tồn trong một môi trường mà người ta cảm thấy luật chơi không còn bảo vệ kẻ lương thiện. Khi mọi tương tác đều biến thành một cuộc chiến giành giật (từ vỉa hè, sân chung cư đến các gói thầu, dự án), và cứ thế này thì chi phí giao dịch của toàn xã hội sẽ sớm chạm ngưỡng cực hạn, triệt tiêu mọi động lực phát triển bền vững.

2. Cái chết của "Không gian công" và Hội chứng "Độc thoại"

Tôi viết: "Mỗi khi tụ họp... ai cũng đua nhau nói, nói oang oang không cần nghe... chẳng thấy thu được cái gì có ích". Triết gia Jürgen Habermas từng nói về "Không gian công" (Public Sphere) như là nơi con người đối thoại bình đẳng để tìm ra chân lý và sự đồng thuận.

Xã hội chúng ta đang chứng kiến cái chết của không gian đối thoại. Những cuộc họp, những bàn tiệc liên hoan sinh nhật, hội lớp..., thậm chí các diễn đàn mạng xã hội giờ đây chỉ là những nơi để cái tôi của mỗi cá nhân được phóng đại. Người ta nói oang oang không phải để chia sẻ, mà để xác lập quyền lực mềm, để áp đặt, hoặc để che đậy sự trống rỗng bên trong.

Một xã hội mất đi năng lực "lắng nghe" là một xã hội mất đi năng lực tự sửa lỗi.

3. Điểm nghẽn chí mạng: Sự đứt gãy giữa Nhà nước và Người dân

Tôi viết: "Không chỉ giữa người dân với nhau, cả giữa Nhà nước và Người dân cũng thế". Nhà văn Tạ Duy Anh mới chỉ dừng lại ở sự hung hãn của đám đông, nhưng chúng ta phải chỉ ra gốc rễ của cuộc khủng hoảng quan hệ giữa nhà nước và người dân, tức là phá bỏ Hợp đồng xã hội (Social Contract).

- Khi Nhà nước và Người dân không còn "nghe" nhau, chính sách sẽ bị mắc kẹt trong căn bệnh "độc thoại từ trên xuống".

- Người dân thấy các quyết sách xa rời thực tiễn, trong khi cơ quan công quyền lại thấy người dân "thiếu ý thức" hoặc "khó quản lý".

- Khoảng cách này tạo ra một sự hoài nghi mang tính hệ thống. Khi niềm tin dọc (giữa dân và chính quyền) bị gãy đổ, nó sẽ kéo theo sự sụp đổ của niềm tin ngang (giữa người dân với nhau). Người dân không nghe nhau vì họ đang mô phỏng lại chính sự thiếu đối thoại mà họ cảm nhận được từ vĩ mô.

4. Vết thương Liên thế hệ: "Thoát nợ" và "Không muốn sống"

Từ đây dẫn tới một bi kịch lịch sử: "Người già chúng tôi thì sắp về trời, thoát nợ. Còn người trẻ thì 'Đ.m, ông tưởng tôi muốn sống lắm à!'...".

Thế hệ U70 chúng tôi và những người già hơn chúng tôi bây giờ đã mang tâm thế "thoát nợ" chứ không còn ham muốn "cống hiến" đến khi không còn sức lao động. Chúng tôi đã chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc để kỳ vọng vào những điều tốt đẹp ở những nước văn minh cũng xuất hiện ở nước ta, nhưng cuối cùng lại cảm thấy mình đang sống trong một xã hội quá nặng nề, nơi những giá trị cốt lõi bị đảo lộn.

Bây giờ người trẻ thì "– Đ.m, ông tưởng tôi muốn sống lắm à!", người già thì muốn "thoát nợ". Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy những từ này, nghe xong bao giờ cũng chua xót, nó giống như sự buông tay của những người đang đuối nước, của những người đã cạn kiệt niềm tin vào việc có thể sửa chữa ngôi nhà chung là đất nước nghìn năm văn hiến này.

Thay vì nhận lấy ngọn lửa kiến quốc, đưa đất nước vươn mình thành rồng, thế hệ trẻ phải đối mặt với một trần nhà kính vô hình, với áp lực đồng tiền, với sự giả trá và những chuẩn mực đạo đức bị bẻ cong, nhưng không sao thoát được. Câu chửi thề của người thanh niên không phải là sự hỗn xược, mà là tiếng kêu cứu của một thế hệ bị tước đoạt ý nghĩa, mục đích để sống.

Khi thế hệ già muốn "thoát nợ" và thế hệ trẻ muốn "buông bỏ", quốc gia sẽ phải đối mặt với sự đứt gãy của dòng chảy lịch sử. Không còn sự chuyển giao tri thức, không còn sự kế thừa khát vọng. Đất nước này sẽ đi về đâu chính là như thế.

5. Nguyên nhân sâu xa từ góc độ vĩ mô và thể chế

Tâm lý "Kinh hoàng", "Chán nản", "Rệu rã" được nhà văn nhắc tới không tự nhiên sinh ra. Nó là hệ quả của:

- Sự lệch pha giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển thể chế/văn hóa: Chúng ta đã trải qua nhiều thập niên chỉ quan tâm tới tăng trưởng, bỏ qua "phần mềm" của xã hội (đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, hệ thống an sinh xã hội, tư duy pháp quyền). Khi các chuẩn mực cũ bị phá vỡ nhưng chuẩn mực mới không được quan tâm xây dựng thì xã hội đương nhiên hỗn loạn, vô chuẩn.

- Áp lực sinh tồn và sự bất an thường trực: Khi hệ thống an sinh xã hội yếu ớt, rủi ro vĩ mô (bối cảnh hậu đại dịch và bất ổn toàn cầu) đè nặng lên vi mô. Người dân cảm thấy bất an, và khi con người bất an, thì lòng trắc ẩn, tình thương yêu đồng loại là thứ xa xỉ đầu tiên bị vứt bỏ.

- Môi trường thông tin độc hại: Sự bùng nổ của mạng xã hội và thuật toán khuyến khích sự cực đoan, giận dữ (outrage) đã khuếch đại những "ý nghĩ độc ác" mà nhà văn nhắc đến. Nó tạo ra một ma trận thông tin nơi sự thật bị bóp nghẹt bởi tin đồn và sự vu cáo.
Nguyên hiểm nhất là sự trỗi dậy của "bản năng bầy đàn" và triệt tiêu tư duy phản biện, là sự phân hóa của những "kẻ đi săn" và "con mồi", như nhà văn đã viết: "Có những người sinh ra để người khác phải cai trị... họ là những người luôn thèm khát làm tổn thương người khác".

Hình ảnh "đám đông xông lên... không ai chịu dừng lại tự vấn" phản ánh một xã hội đang bị cuốn vào tốc độ và sự hào nhoáng bề nổi. Ai "dừng lại để lắng nghe" đều bị coi là thua cuộc. Đây là môi trường độc hại cho sự phát triển của khoa học cơ bản, triết học và đổi mới sáng tạo, là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của quốc gia. Một xã hội chỉ biết "xông lên" mà không có "khoảng lặng" để tự vấn là một xã hội đang chạy nhanh nhưng mù quáng vì không có la bàn.

6. Trả lời câu hỏi: "Cứ thế này thì rồi đất nước sẽ đi về đâu?"

Nếu trạng thái "không ai nghe ai", "tranh cướp", và "đứt gãy liên thế hệ" này tiếp tục kéo dài, chúng ta sẽ không chỉ rơi vào Bẫy thu nhập trung bình về kinh tế, mà nguy hiểm hơn là Bẫy tha hóa về xã hội (Social Decay Trap). Một đất nước mà ở đó:

- Người già mệt mỏi muốn buông xuôi.

- Người trẻ kiệt sức và hư vô.

- Tầng lớp trung lưu (những người lẽ ra phải là trụ cột của quốc gia) rệu rã, chỉ lo vun vén cho cá nhân, gia đình.

- Nhà nước và Người dân lo đối phó thay vì đồng hành với nhau. Nhà nước ra chính sách, còn người dân ra đối sách để tự bảo vệ bản thân.

thì mọi mục tiêu vĩ mô như "hóa rồng", "quốc gia khởi nghiệp", "tăng trưởng hai con số" hay "thu nhập cao vào năm 2045" đều sẽ trở thành những khẩu hiệu rỗng tuếch vô cảm treo khắp nơi trên đường phố hay phát thanh suốt ngày trên VTV.

Lối ra nào cho chúng ta?

Có lẽ, trước khi nói đến những cải cách thể chế vĩ mô, xã hội này đang cần một "Cuộc cách mạng về sự Lắng nghe".

Lắng nghe phải bắt đầu từ những người nắm giữ quyền lực và nguồn lực. Nhà nước phải lắng nghe những tiếng thở dài của dân; người già lắng nghe nỗi tuyệt vọng của người trẻ; và tầng lớp trí thức phải tiếp tục cất lên những tiếng nói phản biện độc lập, dẫu có cô độc, dẫu có "não lòng", để mỗi chúng ta đều phải hiểu rằng: Phát triển không chỉ là những con số GDP vô hồn, là "tăng trưởng hai con số" mà là phải kiến tạo một môi trường ở đó, người già thấy an lòng và tự hào khi nhìn lại, còn người trẻ thấy đáng sống để tiếp tục tiến lên.

Đoạn kết của nhà văn mang màu sắc triết học và nhân quả: "những ý nghĩ độc ác... là nguyên nhân khiến thiên nhiên biến dạng". Dù dưới góc độ khoa học tự nhiên, ý nghĩ độc ác không trực tiếp gây ra biến đổi khí hậu, nhưng dưới góc độ khoa học xã hội và quản trị, nhà văn hoàn toàn đúng: Những hành động sinh ra từ sự độc ác, thiếu thấu cảm và tư duy ngắn hạn của con người chính là nguyên nhân trực tiếp phá hủy môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

Để thoát ra, đất nước cần có sự thay đổi lớn, dù không dễ dàng, nhưng không thể chỉ "kiên nhẫn chờ đợi" một cách thụ động. Là một người làm chính sách và nghiên cứu, tôi cho rằng chúng ta cần một cuộc "chấn hưng" về mặt tinh thần và thể chế, bắt đầu từ:

- Kiến tạo sự an tâm: Chỉ khi người dân thấy tương lai của họ được bảo đảm bởi một nhà nước kiến tạo liêm chính, thực sự vì dân và của dân, nói đi đôi với làm, một hệ thống an sinh vững vàng, họ mới thôi "bất an", thôi muốn "giải thoát" và mới có không gian để "lắng nghe" và "thấu cảm". Lòng trắc ẩn chỉ nở hoa trên mảnh đất của sự an toàn.

- Đưa Triết học và Tư duy phản biện vào giáo dục cốt lõi: Khoa học cơ bản và triết học đóng vai trò quyết định. Chỉ có nắm vững và sử dụng được khoa học cơ bản và triết học thì mới xây dựng được nền giáo dục khoa học và nhân văn. Giáo dục cần dạy con người cách "dừng lại để suy nghĩ", cách tự vấn, cách tư duy độc lập thay vì chạy theo đám đông.

- Thiết lập lại Không gian công và Văn hóa đối thoại: Khuyến khích sự lắng nghe từ cấp vĩ mô (lắng nghe dân) đến cấp vi mô (lắng nghe trong doanh nghiệp, gia đình). Biến sự "lắng nghe" thành một năng lực quản trị quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét