Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Thấy gì từ bài thơ "KHAI PHÓNG" ?

Thấy gì từ bài thơ "KHAI PHÓNG" ?
Khi đọc bài thơ được chép lại dưới đây, dưới góc độ lý luận văn học và kỹ thuật sáng tác, có thể thấy ngay những điểm bất hợp lý và sự khập khiễng khiến người đọc thấy dợn và khó chịu.
Điều khiến tôi không thích bài thơ này không phải vì tác giả ca ngợi nhân vật nào hay bảo vệ quan điểm nào, mà vì cách viết quá khiên cưỡng. Mở đầu bằng những hình ảnh cố ý gây sốc, dùng từ ngữ thô tục vô văn hóa để tạo cảm giác "đả kích", rồi ngay sau đó lại liệt hàng loạt danh nhân dân tộc, anh hùng lịch sử, nhà khoa học và lãnh tụ vào giữa bài như một bản danh sách ca ngợi. Cuối bài cũng lại những ngôn từ vô văn hóa. Bố cục này hoàn toàn không hòa hợp về giọng điệu và thẩm mỹ.

Danh nhân cần được nhắc đến trong một ngữ cảnh có chiều sâu, làm nổi bật tư tưởng hoặc đóng góp của họ. Còn ở đây, nhiều cái tên chỉ xuất hiện như những "đạo cụ" nhằm tăng sức nặng cho thông điệp chính là chửi "khai phóng" và "một lũ dạy đời". Điều đó vừa làm cho bài thơ trở nên sáo rỗng, vừa vô tình hạ thấp giá trị của chính những nhân vật được nhắc đến. Thơ có quyền biểu đạt cảm xúc, nhưng cảm xúc không được thay thế cho sự chính xác và chiều sâu.

1. Sự khiên cưỡng và phản cảm trong cấu trúc ("đầu voi đuôi chuột")

Mở đầu phản cảm: Tác giả cố tình dùng thủ pháp chơi chữ bóc tách từ "Khai Phóng" theo nghĩa dung tục (khai trong mùi khai, phóng trong phóng uế/xả ra) kết hợp với hình ảnh kéo khóa quần, mùi amoniac để tạo ra một cú sốc lớn nhằm hấp dẫn người đọc. Mục đích là để chế giễu khái niệm "khai phóng", nhưng cách đặt vấn đề này lại tạo ra sự nhếch nhác, thiển hiển và thô tục ngay từ 4 câu đầu.

Thân bài chắp vá: Ngay sau phân đoạn thô tục đó, bài thơ đột ngột chuyển tông sang liệt kê một loạt danh nhân lịch sử (từ Dương Đình Nghệ, Mạc Đỉnh Chi đến Bác Hồ, Bác Giáp, Bác Trọng...). Sự chuyển biến này quá đường đột, tạo ra một sự khập khiễng kỳ quặc: Đặt những tên tuổi tôn kính của dân tộc đứng ngay sau... "mùi amoniac". Đây là kỹ thuật phối cảnh rất kém trong thơ ca, vô tình làm giảm đi tính uy nghiêm của các nhân vật lịch sử được nhắc đến.

Cuối bài lại sử dụng từ ngữ thô tục để nhấn mạnh.

2. Ngôn từ sáo rỗng, tư duy "liệt kê" thay vì biểu cảm có chiều sâu

Bài thơ như bản danh sách liệt kê vô tội vạ: Từ Dương Đình Nghệ, Mạc Đỉnh Chi, Vạn Hạnh, Lê Lợi, Hưng Đạo Vương, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa... tác giả như đang đọc một cuốn sổ ghi chép lịch sử. Các danh nhân này không được phân tích dưới góc độ nào mới mẻ, mà chỉ được gắn với những tính từ tuyên truyền sáo rỗng ("tấm gương", "thần tốc", "trung thành", "hiền tài"). Bài thơ hoàn toàn thiếu đi chất thơ, hình tượng nghệ thuật hay chiều sâu cảm xúc.

Sử dụng từ ngữ ngô nghê, thiếu chuẩn xác: Những cụm từ như "Hai hai lượng/tháng không cần" (ý nói về lương của Giáo sư Trần Đại Nghĩa) hay "Lương Đình Của kỹ sư màu" được đưa vào vần điệu một cách gượng ép, nghe như văn nói bộc phát chứ không có tính gọt giũa của văn học. Cách diễn đạt khổ thơ này và một số khổ khác quá ngắn, gò ép để tạo vần nên người đọc không hiểu bối cảnh. Lương Đình "kỹ sư màu" rất khó hiểu.

3. Sai lệch kiến thức lịch sử:

"Bỉnh Khiêm bài sấm không sai / Cố Đô xây dựng trải dài Nước Nam": Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với Sấm Trạng Trình (những lời tiên tri), ông không hề có vai trò "xây dựng Cố Đô" (Cố đô thường hiểu là Hoa Lư do Đinh Tiên Hoàng xây, hoặc Huế thời Nguyễn). Câu này ghép nối cực kỳ khiên cưỡng.

"Thời kỳ Bác Duẩn làm giàu đi lên": Đây là một sự sai lệch lịch sử nghiêm trọng hoặc cố tình mỉa mai. Thời kỳ Tổng Bí thư Lê Duẩn là giai đoạn chiến tranh và sau đó là thời bao cấp đầy khó khăn, thiếu thốn, hoàn toàn không phải là giai đoạn "làm giàu đi lên" (công cuộc Đổi mới làm giàu chỉ bắt đầu từ 1986, khi bác Duẩn đã mất). Thực tế thời kỳ bác Duẩn làm kinh tế là thời kỳ đất nước Tổng khủng hoảng, nền kinh tế hoàn toàn phá sản.

4. Về cách trình bày: Bố cục rất rời rạc, từ chuyện "khai phóng" (chơi chữ với "khai" là mùi khai, "phóng" là phóng uế) chuyển sang hơn chục nhân vật lịch sử, rồi sang Trung Đông, Ukraine, rồi quay lại "khai phóng". Mạch tư duy đứt đoạn, hỗn loạn.

Lạm dụng liệt kê: chỉ cần đếm sẽ thấy phần lớn bài là kể tên nhân vật. Liệt kê không đồng nghĩa với lập luận.

Thiếu hình tượng thơ: thơ thường tạo hình ảnh, cảm xúc hoặc suy tưởng. Bài này chủ yếu là khẩu hiệu và nhận định.

Giọng điệu thiếu tôn trọng chính đối tượng được ca ngợi: việc đặt những câu nói về amoniac, kéo khóa quần... sát cạnh tên các bậc tiền nhân khiến nhiều người cảm thấy phản cảm, dù có thể đó không phải dụng ý của tác giả.

5. Lập luận ngụy biện và nhân danh "Văn hóa"

Đoạn kết bài thơ cố gắng đưa ra một thông điệp lớn lao về giữ gìn bản sắc và văn hóa dân tộc ("Văn hóa mà mất, Nước còn được không?").

Tuy nhiên, đây là một sự mâu thuẫn lớn: Một bài thơ nhân danh bảo vệ văn hóa lại khởi đầu và kết luận đều bằng ngôn ngữ thiếu văn hóa. Việc mượn danh các danh nhân và dùng tinh thần dân tộc để che đậy cho cách diễn đạt thô giáp, đả kích đố đố bên ngoài thực chất là một dạng "ngụy biện bằng lòng yêu nước".

6. Xuyên tạc, làm ô uế hai chữ rất đáng trân trọng của triết học giáo dục là "khai phóng"

"Khai phóng" là một khái niệm mang tính học thuật, chính trị, xã hội, chỉ sự mở mang, tự do, phát triển, được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc tới và khuyên các trường đại học Việt Nam xây dựng "môi trường học thuật khai phóng", nhưng vào bài thơ này, đã bị tác giả bẻ gãy nghĩa, kéo xuống tầng bản năng thấp kém nhất: "Khai" = mùi nước tiểu (amoniac), "Phóng" = hành động tình dục/thỏa mãn sinh lý hay đi đái ("bắn mạnh xoà xoà", "kéo xéc lên").

Mục đích: Tác giả cố tình tạo ra sự phản cảm để phủ nhận hoàn toàn giá trị của sự "khai phóng" hiện tại. Bằng cách gán cho nó những hình ảnh bẩn thỉu, tác giả muốn nhắn nhủ rằng sự "mở cửa/hội nhập" hiện nay chỉ toàn mang lại những thứ ô uế, đồi bại. Nó cho thấy sự bế tắc trong việc dùng lý lẽ, văn hóa để phản biện, nên tác giả phải dùng đến sự tục tĩu để công kích.

7. Tóm lại:

Về mặt thẩm mỹ, bài thơ thất bại hoàn toàn: nó thô thiển, vần điệu ép buộc, kiến thức lịch sử chắp vá, sai lệch.

Về nội dung, bài thơ này mắc phải lỗi căn bản của dòng thơ tuyên truyền bình dân kém chất lượng: dùng sự thô tục để gây chú ý, dùng danh nhân để lấy uy tín, và dùng lòng yêu nước để lấp liếm cho sự yếu kém về nghệ thuật. Việc người đọc cảm thấy bất bình là phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi họ trân trọng giá trị đích thực của thơ ca và lịch sử.

Về mặt xã hội học, bài thơ này là một "hiện vật" thú vị. Nó phản ánh tâm lý của một bộ phận người ấu trĩ, lạc hậu, bảo thủ trong xã hội. Họ bất mãn với những mặt trái của hội nhập, sự hoài nghi với các khái niệm nhập đã có trước đây ở miền Nam hay từ nước ngoài về, và phản ứng lại bằng cách dùng sự tục tĩu để giễu cợt, đồng thời bám víu vào những giá trị quá khứ một cách máy móc để làm điểm tựa tinh thần.

Nhìn chung bài thơ giống như một tiếng chửi thề trong quán trà đá hơn là một tác phẩm văn chương để người ta thưởng thức và suy ngẫm.

Một bài thơ hay có thể ca ngợi đất nước, lịch sử hay văn hóa dân tộc mà vẫn khiến người đọc rung động. Ngược lại, nếu chỉ ghép các khẩu hiệu, liệt kê tên người nổi tiếng và xen vào những câu chửi rủa, thì tác phẩm rất khó đạt được giá trị nghệ thuật. Bài thơ này giống một bài tuyên truyền được ngắt thành các dòng thơ hơn là một bài thơ đúng nghĩa.
----------------------

KHAI PHÓNG
(Bài thơ của Cô Lê Bình, giáo viên Văn)

“Khai” khi chúng nó mở ra
“Phóng” là bắn mạnh xoà xoà từ trên
Vội vàng tay kéo xéc lên
Amoniac vang rền mùi khai.

Hội nhập nhưng chẳng theo ai
Hồn cốt dân tộc người tài thiếu chi
Dương Đình Nghệ, Mạc Đỉnh Chi
Thiền sư Vạn Hạnh ấy thì tấm gương.

Lê Lợi với Hưng Đạo Vương
Quang Trung thần tốc tiệt đường nhà Thanh
Nguyễn Trãi một bậc trung thành
Tận trung với nước xứng danh hiền tài.

Bỉnh Khiêm bài sấm không sai
Cố Đô xây dựng trải dài Nước Nam
Trước cảnh áp bức lầm than
Bôn ba Bác phải lên đàng cứu dân.

Hai hai lượng/tháng không cần
Đại Nghĩa, Bác Giáp xoay vần Điện Biên
Bác Hồ như một vị tiên
Khuôn vàng, tấc ngọc, thánh hiền, Bác ơi!

Nhân dân no ấm nhớ lời
Dập dờn biển lúa chân trời đua nhau
Lương Đình Của kỹ sư màu
Thời kỳ Bác Duẩn làm giàu đi lên.

Bác Nguyễn Phú Trọng cấp trên
“Sống sao tử tế mới bền mới lâu”!
Nhìn ra thế giới mà đau
Trung Đông tan tác, Uk mau tơi bời.

“Khai” chi một lũ dạy đời
“Phóng” vào lịch sử những lời vô ơn
Giữ gìn bản sắc vẫn hơn
Văn hóa mà mất, Nước còn được không?

(Đêm trắng 20/6/2026)


Nguồn: 
https://www.facebook.com/AnninhdoingoaiPhuTho/posts/khai-ph%C3%B3ng-b%C3%A0i-th%C6%A1-c%E1%BB%A7a-c%C3%B4-l%C3%AA-b%C3%ACnh-gi%C3%A1o-vi%C3%AAn-v%C4%83nkhai-khi-ch%C3%BAng-n%C3%B3-m%E1%BB%9F-raph%C3%B3ng-l%C3%A0-b/1380518324137612/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét