Thứ Năm, 23 tháng 7, 2026

Chính thức: Các nhà toán học Trung Quốc giành giải Fields

Chính thức: Các nhà toán học Trung Quốc Đặng Dục, Vương Hồng giành giải Fields
Đại hội Nhà toán học Quốc tế (ICM) diễn ra 4 năm một lần đã chính thức khai mạc sáng ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại Philadelphia, Mỹ; giải thưởng Fields, vốn được coi là "Giải Nobel" trong lĩnh vực toán học, cũng đã chính thức được công bố.
(Hình ảnh: Đặng Dục – Website Liên đoàn Toán học Quốc tế)
(Hình ảnh: Vương Hồng – Website Liên đoàn Toán học Quốc tế)

Đúng như danh sách rò rỉ trước đó ít lâu, 4 nhà toán học đoạt giải lần này là Đặng Dục (Yu Deng), John Pardon, Jacob Tsimerman và Vương Hồng (Hong Wang).

Hai nhà toán học quốc tịch Trung Quốc là Đặng Dục và Vương Hồng cùng có tên trong danh sách. Đây là lần đầu tiên các nhà toán học mang quốc tịch Trung Quốc giành được giải thưởng Fields.

Giải Fields là giải thưởng nổi tiếng do Liên đoàn Toán học Quốc tế thành lập, chuyên trao cho các nhà toán học trẻ dưới 40 tuổi, định kỳ 4 năm một lần và mỗi lần trao không quá 4 người. Việc tên của Vương Hồng và Đặng Dục cùng xuất hiện không chỉ là "bước đột phá từ số 0" trong lịch sử toán học Trung Quốc, mà còn là minh chứng một quy luật lịch sử ẩn giấu suốt 90 năm qua vừa được viết lại hoàn toàn. 

Việc Vương Hồng và Đặng Dục đoạt giải có ý nghĩa như thế nào đối với Trung Quốc?

1. Từ Đại học Bắc Kinh vươn ra thế giới

Vương Hồng, sinh năm 1991 tại Quế Lâm, Quảng Tây, năm 16 tuổi thi đỗ vào Khoa Trái đất và Khoa học Không gian thuộc Đại học Bắc Kinh, một năm sau chuyển sang Khoa Khoa học Toán học. Tháng 2 năm 2025, cô cùng Joshua Zahl xuất bản công trình dài 127 trang, tuyên bố giải quyết được giả thuyết Kakeya ba chiều; bài toán thế kỷ nghiên cứu về "miền diện tích nhỏ nhất mà một cây kim có thể xoay trọn trong không gian ba chiều". 

Nhà toán học Nets Katz thuộc Đại học Rice đánh giá thành tựu này là "trăm năm chỉ có một". Hiện Vương Hồng là giáo sư trọn đời chuyên ngành Toán học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Pháp (IHES), và là giáo sư trọn đời người gốc Hoa cũng như người châu Á đầu tiên trong lịch sử của viện này. Điều đáng nói là trong tất cả 13 giáo sư toán học trọn đời trước đó của IHES, có tới 8 người từng đoạt giải Fields. IHES hiện cũng tự hào công bố: "Hong Wang là Fields Medal thứ 9 của các giáo sư toán IHES". Trước đó thị trường dự đoán từng đưa ra xác suất đoạt giải của Vương Hồng lên tới trên 80%.

(Hình ảnh: Vương Hồng giảng bài tại Đại học Bắc Kinh)

Đặng Dục, sinh năm 1989 tại Thâm Quyến, giành Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế (IMO) năm 2006, được tuyển thẳng vào Khoa Toán Đại học Bắc Kinh, sau đó chuyển sang MIT và lấy bằng Tiến sĩ tại Princeton. Anh cùng các cộng sự đã sử dụng phương pháp mang tính khai phá để chinh phục phiên bản hẹp của Bài toán thứ 6 trong danh sách của Hilbert, một trong 23 bài toán do Hilbert đề xuất năm 1900, đánh dấu bước đột phá thực chất đầu tiên sau 125 năm. Thành tựu này đã dựng nên một cây cầu toán học vững chắc nối liền giữa thế giới hạt vi mô và thế giới dòng chảy vĩ mô.

Một người xuất phát từ hình học, tìm vùng không gian nhỏ nhất khi xoay một cây kim trong 3 chiều; một người xuất phát từ vật lý, từ các hạt vi mô suy ra phương trình chuyển động của dòng chảy vĩ mô. Một người điềm tĩnh khiêm nhường, tự nhận "không có khoảnh khắc lóe sáng đặc biệt nào"; một người yêu thơ ca và tranh hoạt hình Manga, chia sẻ "nếu không làm nhà toán học, có lẽ tôi sẽ đi viết tiểu thuyết viễn tưởng". Hai con đường nghiên cứu hoàn toàn khác biệt, hai cá tính nhân cách trái ngược, nhưng đều cùng giao nhau tại một tọa độ lịch sử vào tháng 7 năm 2026 tại Philadelphia.

Càng xúc động hơn khi cả hai không chỉ là những nhà toán học Trung Quốc cùng đoạt giải trong một năm, mà còn là bạn học cùng lớp khóa 2007 tại Khoa Khoa học Toán học, Đại học Bắc Kinh. Năm 2007, Vương Hồng 16 tuổi thi đỗ vào 
Đại học Bắc Kinh, Đặng Dục được tuyển thẳng vào khoa Toán Đại học Bắc Kinh. Họ có hai năm giao thoa tại đây, và có thêm một năm là bạn học cùng khoa cùng khóa. 

Việc họ đồng thời đoạt giải là lần thứ hai trong lịch sử giải Fields có hai bạn học cùng khóa hệ cử nhân cùng nhận giải; lần đầu tiên là vào năm 1994 với hai nhà toán học người Pháp Lions và Yoccoz (cả hai cùng vào Trường Cao đẳng Sư phạm Paris năm 1975).

2. Một sự trùng hợp kinh ngạc

Trong lịch sử giải Fields, việc có hai nhà toán học đến từ cùng một quốc gia cùng đoạt giải trong một kỳ trao giải trước đây mới chỉ xảy ra đúng 5 lần:

Năm 1966: Paul Cohen và Stephen Smale của Mỹ.
Năm 1978: Charles Fefferman và Daniel Quillen cũng của Mỹ
Năm 1994: Pierre-Louis Lions và Jean-Christophe Yoccoz của Pháp.
Năm 1998: Richard Borcherds và Timothy Gowers của Anh.
Năm 2006: Andrei Okounkov và Grigori Perelman của Nga.

5 lần. 5 mốc thời gian. 4 quốc gia.

Liệt kê các quốc gia này ra sẽ là Mỹ, Pháp, Anh, Nga. Vừa hay chính là 4 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (ngoại trừ Trung Quốc).

Đây không phải là sự an bài cố ý, nhưng lại giống như một ẩn dụ kéo dài hơn nửa thế kỷ: Cú "đúp" đẳng cấp quốc gia ở vinh quang toán học cao nhất này vốn luôn bị độc chiếm bởi "Bộ 4 thường trực" của Hội đồng Bảo an. Mỹ thậm chí là quốc gia duy nhất hai lần đạt được thành tựu này, phản ánh từ một góc độ về vị thế thống trị gần như "ở một tầng cấp riêng" của họ trong giới toán học suốt thời gian dài.

Năm 2026, việc Vương Hồng và Đặng Dục đồng thời đoạt giải đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 5 đạt được thành tựu này, và cũng là quốc gia châu Á đầu tiên.

Từ "Bộ 4 thường trực" đến "Bộ 5 thường trực", từ cục diện quyền lực trong thế giới vật lý đến bản đồ trí tuệ trong thế giới toán học, bức tường rào kéo dài suốt 60 năm đã bị hai nhà toán học Trung Quốc vừa qua tuổi 30 xô đổ.

3. Tại sao toán học Trung Quốc chờ đợi mỏi mòn, và tại sao lại đến vào lúc này?

Giới toán học Trung Quốc đã chờ đợi giải Fields quá lâu.

Năm 1982, Khâu Thành Đồng (Yau Shing-Tung) trở thành người gốc Hoa đầu tiên đoạt giải Fields, nhưng khi đó ông đã mang quốc tịch Mỹ. Năm 2006, Đào Triết Hiên (Terence Tao) đoạt giải, cũng không mang quốc tịch Trung Quốc. Thành tựu của hai đại sư gốc Hoa làm cho thế giới người Hoa tự hào, nhưng cũng để lại một nỗi tiếc nuối âm ỉ trong giới toán học Trung Quốc: cho đến nay vẫn chưa có một nhà toán học mang quốc tịch Trung Quốc nào bước lên bục nhận giải thưởng này.

Tại sao Trung Quốc sản sinh ra nhiều Huy chương Vàng Olympic Toán (IMO) đến thế, nhưng lại chờ mãi không thấy giải Fields?

Khâu Thành Đồng từng chỉ ra một cách trúng phóc: "Thi Olympic Toán và làm nghiên cứu khoa học là hai việc hoàn toàn khác nhau. Olympic Toán kiểm tra kỹ năng và tốc độ giải bài, phương pháp là do người khác cho sẵn, luyện cho quen rồi đi làm đề do người khác ra. Làm nghiên cứu khoa học phải tự đi con đường của mình, nếu chỉ đi sau lưng người khác, giải quyết vấn đề của người khác thì không thể làm nên sự nghiệp lớn."

Khó khăn mà toán học Trung Quốc phải đối mặt trong thời gian dài chính là những đột phá mang tính bản nguyên "từ 0 đến 1" quá ít, công việc phần lớn là "người nước ngoài làm trước, chúng ta nối gót làm theo".

Vấn đề sâu xa hơn nằm ở mảng thổ nhưỡng nuôi dưỡng tài năng. Giáo sư Khâu quan sát thấy rằng, ở độ tuổi khoảng 12, tư chất của những thiếu niên hàng đầu Trung Quốc không hề kém cạnh so với các bạn cùng lứa ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, "một khi bước vào giai đoạn cấp 3, một số học sinh vốn dĩ dám nghĩ dám hỏi bắt đầu không dám đặt ra những câu hỏi nằm ngoài đề thi nữa, tư duy dần trở nên đồng điệu. Sự né tránh tính bất định này trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm thảm hại về khả năng sáng tạo." Việc huấn luyện "cày đề" chuẩn hóa cùng với định hướng KPI mang tính công lợi đã khiến hết thế hệ thanh niên tài năng này đến thế hệ khác đánh mất đi khả năng đặt ra bài toán mới và mở ra những con đường mới.

4. Vậy điểm tới hạn đã đến như thế nào?

Thứ nhất là sự đầu tư lâu dài ở tầm chiến lược quốc gia. Trong gần 20 năm qua, mức độ coi trọng của nhà nước đối với nghiên cứu khoa học cơ bản (bao gồm cả nghiên cứu toán học) liên tục được nâng cao. Cùng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của quốc gia đối với nghiên cứu cơ bản, lứa "thiếu niên thiên tài" từng giành huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Toán Quốc tế (IMO) quanh mốc năm 2000 hiện đã có nhiều người trưởng thành thành các nhà toán học tầm cỡ thế giới. 

Tại Đại hội các nhà toán học gốc Hoa thế giới lần thứ 10 diễn ra vào đầu năm 2026, Khâu Thành Đồng đã đưa ra nhận định: "Trong 5 đến 10 năm tới, Trung Quốc sẽ trở thành một cường quốc toán học." Ông nhấn mạnh, Trung Quốc luôn sống trong môi trường hòa bình và phát triển, giúp các nhà khoa học có thể yên tâm nghiên cứu, "đây là một ưu thế độc đáo rất đỗi quý giá".

Thứ hai là sự tích lũy và bùng nổ của đội ngũ kế thừa. Giới toán học Trung Quốc có một cụm từ được biết đến rộng rãi là "Thế hệ vàng Toán học 
Đại học Bắc Kinh", chỉ những người nhập học quanh mốc năm 2000 như Uẩn Chi Vĩ (Yun Zhiwei), Trương Vĩ (Zhang Wei), Hứa Thần Dương (Xu Chenyang), Chu Hâm Văn (Zhu Xinwen), Viên Tân Ý (Yuan Xinyi)... Họ đã dùng hơn 10 năm để lại dấu ấn trên vũ đài toán học quốc tế, giành hầu hết tất cả các giải thưởng dành cho nhà toán học trẻ trên thế giới ngoại trừ giải Fields. 

Sự xuất hiện của nhóm người này không phải ngẫu nhiên. Điền Gang (Tian Gang) – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toán học Quốc tế Bắc Kinh thuộc Đại học Bắc Kinh thời bấy giờ, nhớ lại: Bầu không khí học thuật của khoa Toán khi đó cực kỳ tốt, "không chỉ các thầy cô Đại học Bắc Kinh rất chú trọng khuyến khích sinh viên, nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của các em, mà giữa các sinh viên cũng thường xuyên tự phát thảo luận các bài toán, truyền cảm hứng cho nhau." 

Một thành viên của Thế hệ Vàng, hiện là Viện trưởng Khoa Khoa học Toán học Đại học Bắc Kinh, Lưu Nhược Chuân (Liu Ruochuan) nói một cách rất mộc mạc: "Khoa Toán Đại học Bắc Kinh tập hợp những học sinh giỏi toán nhất cả nước, việc họ tỏa sáng trên trường quốc tế chỉ là vấn đề thời gian."

Điều quan trọng hơn là sự trao truyền thế hệ từ "Thế hệ Vàng" sang "Thế hệ Vàng Mới". Nếu nói thế hệ vàng dùng hơn 10 năm để đưa toán học Trung Quốc đến vị trí "chỉ còn cách đỉnh cao một bước chân", thì "Thế hệ Vàng Mới" khóa 07 mà đại diện là Vương Hồng và Đặng Dục đang bước nốt bước chân cuối cùng đó. 

Thế hệ vàng nhập học quanh năm 2000 đã gặt hái gần như tất cả các giải thưởng ngoại trừ giải Fields, còn ba người Vương Hồng, Đặng Dục, Đường Vân Thanh (Tang Yunqing) thuộc khóa 2007 khoa Toán Đại học Bắc Kinh, chỉ trong vòng một tuần vào tháng 4 năm 2026, đã liên tiếp giành Giải thưởng Nghiên cứu Clay (Clay Research Award) và Giải thưởng Đột phá Khoa học – Giải thưởng Cánh cửa mới Toán học (Breakthrough Prize - New Horizons in Mathematics Prize). 

Trong hai giải thưởng này, Giải Nghiên cứu Clay do Viện Toán học Clay (nơi treo thưởng "7 bài toán thiên kỷ") trao tặng, còn Giải Cánh cửa mới Toán học của Giải Đột phá Khoa học từ lâu đã được coi là "kim chỉ nam" của giải Fields – trước đây các chủ nhân người gốc Hoa của giải này hầu như đều xuất thân từ "Thế hệ Vàng Toán học Bắc Đại". Sau nhiều năm, các nhà toán học Trung Quốc lại một lần nữa đồng thời rinh về hai giải thưởng quốc tế này, đánh dấu việc "Thế hệ Vàng Mới" đã chính thức nhận lấy gậy truyền tin.

Sự xuất hiện của điểm tới hạn là kết quả cộng hưởng từ ba yếu tố: sự đầu tư của quốc gia, sự cải thiện hệ sinh thái học thuật, và sự chín mồi của đội ngũ nhân tài. Đây không phải là một sự "bùng nổ thiên tài" ngẫu nhiên, mà là quả ngọt thu hoạch vào năm 2026 của một công trình mang tính hệ thống đã kiên trì suốt 20 năm.

5. Một số thông tin bên lề

5.1. Danh sách Fields bị lộ... vì lỗi website

Đây là câu chuyện cực kỳ nổi tiếng tuần trước, được gọi là 
sự cố "Spoiler" hy hữu nhất lịch sử 90 năm: Giải Fields vốn nổi tiếng là một trong những giải thưởng bảo mật thông tin nghiêm ngặt nhất thế giới (nhiều người đoạt giải chỉ biết tin qua một cuộc gọi bất ngờ trước lễ trao giải ít ngày). 

Tuy nhiên, giải năm 2026 ghi nhận một sự cố "dở khóc dở cười": Website của Liên đoàn Toán học Quốc tế (IMU) gặp lỗi API lộ dữ liệu ẩn (HIDDEN Fields Medal Lecture). Một lập trình viên đã dùng lệnh curl đơn giản để lấy thông tin và phát tán lên Reddit, Zhihu, X (Twitter). Sự cố nghiêm trọng tới mức IMU phải đóng website khẩn cấp, nhưng danh sách 4 nhà toán học đoạt giải đã kịp lan truyền khắp toàn cầu.

5.2. Đặng Dục là "cao thủ Zhihu"

Từ "Pháp sư Toán học" trên diễn đàn mạng đến Giải Fields: Khác với hình ảnh nhà khoa học kín tiếng trong phòng lab, Đặng Dục là một thành viên rất tích cực trên MXH Zhihu (mạng hỏi đáp lớn nhất Trung Quốc). Anh thường xuyên trực tiếp giải đáp các câu hỏi toán học hóc húa cho cộng đồng mạng. 

Năm 2025, anh thậm chí còn tự tay viết bài giải thích bình dân về tiến trình chinh phục Bài toán thứ 6 của Hilbert. Khi danh sách bị rò rỉ, cư dân mạng Trung Quốc mới giật mình nhận ra người "hay chém gió toán học" trên mạng bấy lâu nay chính là chủ nhân giải Fields tương lai.

5.3. Người phụ nữ thứ 3 bước lên đỉnh cao toán học: Trước Vương Hồng, trong suốt lịch sử 90 năm của giải Fields chỉ có đúng 2 người phụ nữ từng đăng quang là Maryam Mirzakhani (2014) và Maryna Viazovska (2022). Vương Hồng chính là người phụ nữ thứ 3 nhận vinh dự này.

5.4. "
Tôi chỉ may mắn"

Dù được thị trường dự đoán đặt cửa đoạt giải lên tới 80%, Vương Hồng chia sẻ trên Scientific American rằng khi nhìn danh sách các diễn giả hàng đầu tại ICM 2026, cô từng có ý định... trốn phát biểu vì ngại ngùng. Sự khiêm tốn của cô còn thể hiện qua phát biểu xúc động tại lễ trao giải: "Tôi chỉ may mắn gặp đúng người, đúng bài toán và đúng thời điểm. Huy chương này thuộc về tất cả những đồng nghiệp đã sát cánh cùng tôi."

5.5. Mảnh ghép thứ 9 của IHES: Viện Nghiên cứu Khoa học Cao cấp Pháp (IHES), nơi Vương Hồng đang làm việc, ngay lập tức cập nhật thành tích: Vương Hồng là Giáo sư thứ 9 của viện đoạt giải Fields, tiếp tục khẳng định IHES là "thánh địa" của toán học thế giới.

5.6. Nature gọi họ là "Rising Stars"

Khóa giải Fields "mạnh nhất thập kỷ": Tạp chí Nature gọi cả 4 nhà toán học năm nay là những "Rising Stars" (Ngôi sao đang lên). Điểm đặc biệt của kỳ giải 2026 là có tới 2 bài toán hơn 100 năm tuổi được giải quyết (Giả thuyết Kakeya 3D và Bài toán thứ 6 của Hilbert), cùng với các đột phá trong bài toán André–Oort (của Jacob Tsimerman) và Hình học Symplectic (của John Pardon). Nature nhận định đây là một trong những mùa giải Fields có chất lượng chuyên môn vượt trội và đồng đều nhất trong nhiều năm trở lại đây.

5.7. Khâu Thành Đồng vốn nổi tiếng là người thẳng thắn, thường xuyên phê bình gay gắt những lỗ hổng của giáo dục toán học trong nước. Tuy nhiên, khi tin tức chính thức được xác nhận, vị đại sư 77 tuổi này đã đăng một dòng trạng thái ngắn gọn trên WeChat cá nhân: "Yến Viên (Đại học Bắc Kinh) xuất nhân tài, toán học Trung Quốc cuối cùng đã bước sang trang mới". Sự tán thưởng từ người gốc Hoa đầu tiên nhận giải Fields giống như một biểu tượng chuyển giao thế hệ trọn vẹn nhất.

6. Kết luận: Tôi là người gốc toán chuyển sang làm toán trong kinh tế nên tôi rất quan tâm tới toán học. Đối với tôi, một giải thưởng không làm nên sức mạnh khoa học của một quốc gia. Nhưng nhiều giải thưởng sẽ khẳng định được điều đó.

Hai giải Fields của Trung Quốc năm nay và nhiều giải thưởng danh giá khác là kết quả của hàng chục năm Trung Quốc đầu tư cho nghiên cứu cơ bản, tạo ra một môi trường học thuật khuyến khích sáng tạo và đào tạo được nhiều thế hệ thầy trò kế tiếp nhau.

Đặc biệt Đại học Bắc Kinh (PKU) không đơn giản khi được coi là cái "lò Fields" của Trung Quốc. Họ có những chương trình đào tạo rất khoa học và cơ bản ngay từ cuối thập niên 1990 nhằm mục tiêu xây dựng các "Thế hệ vàng" cho toán học và xây dựng một mạng lưới kết nối rất chặt chẽ với các trung tâm toán học của thế giới như Princeton, MIT, Harvard, IHES...

Điều đáng để chúng ta suy ngẫm có lẽ không phải là hai tấm huy chương, mà là hệ sinh thái đã tạo ra chúng. 

Đây cũng là kết luận tôi viết trong bài tối hôm qua: "TRUNG QUỐC SỬ DỤNG NHÂN TÀI NHƯ THẾ NÀO?" về các thiên tài công nghệ Trung Quốc Dương Chí Lâm và Lương Văn Phong. Bí quyết của Trung Quốc chưa bao giờ chỉ đơn thuần là "có nhiều tiền". Tiền bạc hay cơ sở hạ tầng chỉ là điều kiện cần.

Điều kiện đủ – và cũng là điều quan trọng nhất – chính là một thể chế biết phát hiện người tài, dám giao quyền hạn và sứ mệnh lớn cho người trẻ. 
Một quốc gia không thể trở thành cường quốc công nghệ chỉ nhờ sở hữu nhiều thiên tài. Quốc gia đó chỉ thực sự trở nên hùng mạnh khi tạo dựng được một hệ sinh thái an toàn, nơi những người tài trẻ tuổi không phải loay hoay chống đỡ những thế lực ngầm, mà có thể trọn vẹn tâm trí cống hiến và vươn tới đỉnh cao. Đó mới chính là bài học sâu sắc và đắt giá nhất từ câu chuyện các nhà khoa học Trung Quốc.

Nguồn:
https://www.mathunion.org/imu-awards/fields-medal/fields-medals-2026
https://www.ihes.fr/en/hong-wang2026-fields-medal/
https://www.nature.com/articles/d41586-026-02169-1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét