Thứ Tư, 15 tháng 7, 2026

THUYẾT "KHỈ VÀ CHUỐI" ĐANG BÓP NGHẸT SÁNG TẠO

THUYẾT "KHỈ VÀ CHUỐI" ĐANG ĐẦU ĐỘC XÃ HỘI VÀ BÓP NGHẸT SÁNG TẠO
Trong dòng thác đầy những thông tin nóng ngày nay, một kiểu "chân lý giàu sang" tưởng chừng như đi thẳng vào bản chất nhưng thực chất lại cực kỳ hạn hẹp đang được lan truyền lặp đi lặp lại. 
Có một đại gia nổi tiếng đã lập luận thế này: “Nếu đặt chuối và tiền trước mặt con khỉ, khỉ sẽ chọn chuối, vì chúng không biết tiền có thể mua được nhiều chuối hơn; nếu đặt công việc và khởi nghiệp trước mặt con người, con người sẽ chọn công việc, vì họ không biết khởi nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhiều. Làm thuê chỉ đủ ăn, lợi nhuận mới mang lại giàu sang.”

Những người theo thuyết này còn nói: "Kém nhất là làm ra tiền bằng sức lao động. Giỏi hơn là làm ra tiền bằng tiền (vay vốn ngân hàng, đem đầu tư kiếm lời, một dạng tay không bắt giặc). Và cao cấp nhất là làm ra tiền bằng quyền lực (cho nên ai cũng thích có quyền).

Lý thuyết này được một số doanh nhân, diễn giả thuyết thành công và các kênh truyền thông về thương mại đóng gói, xào nấu và truyền bá đi khắp nơi, như thể đã nắm giữ mật mã tối thượng để vươn lên sự giàu có. Nó quy kết số phận con người và sự phân hóa xã hội vốn vô cùng phức tạp về một thứ duy nhất: "khoảng cách nhận thức" và "bản lĩnh cao thấp" một cách thô bạo và giản đơn. 

Tuy nhiên, hệ thống logic này không chỉ đầy rẫy sơ hở về mặt sự thật, logic và luân lý, mà ở tầng sâu của các giá trị nhân sinh, nó còn phơi bày bản chất ích kỷ, thiển cận và phản văn minh. Nó hoàn toàn phớt lờ dải quang phổ đa dạng của nhân tính, cơ chế tinh vi, kỳ diệu của phân công xã hội, cũng như vai trò quyết định của môi trường thể chế, để rồi cuối cùng dung túng cho tình trạng tranh cướp trong xã hội, làm đổ vỡ niềm tin và thoái hóa văn minh.

1. Đồng hóa mục tiêu: Ý nghĩa cuộc sống chỉ là "mua được càng nhiều chuối càng tốt"

Sai lầm cốt lõi của lý thuyết "Khỉ chọn chuối" nằm ở chỗ nó thiết lập một tiền đề giả tạo, rằng tất cả mọi người, vào mọi thời điểm, đều phải coi việc tối đa hóa tiền bạc (có nhiều chuối nhất có thể) là mục tiêu tối thượng và duy nhất. Đây là một chủ nghĩa quy giản thô bạo, biến con người thành một loài động vật kinh tế đơn điệu.

Trong thực tế, tính cách, thiên phú, sở thích và sự theo đuổi cuộc đời của mỗi người thể hiện tính đa dạng rất cao. Có người sinh ra đã nhạy cảm với những con số, giỏi tích hợp nguồn lực và "thuyết phục" tiếp thị, họ như cá gặp nước trong thương trường và tận hưởng sự kích thích của các canh bạc; nhưng cũng có những người yêu thích nghiên cứu, chìm đắm trong việc mài giũa tay nghề, hoặc có được trải nghiệm dòng đời trong các phòng thí nghiệm, thư viện, phòng tranh yên tĩnh. Họ có thể là nhà khoa học, thợ thủ công, giáo viên, lập trình viên hay nghệ sĩ, những người tìm thấy sự thỏa mãn sâu sắc từ việc khám phá thế giới chưa biết, sáng tạo ra cái đẹp hoặc truyền đạt tri thức. Những khác biệt này không phải là "khiếm khuyết nhận thức", mà là kết quả được nhào nặn bởi quá trình tiến hóa sinh học, sự phân công xã hội và trải nghiệm cá nhân.

Một xã hội khỏe mạnh phải giống như một khu rừng nhiệt đới có hệ sinh thái phong phú: vừa có cây cổ thụ chọc trời, vừa có bụi cây thấp và những loài hoa cỏ kỳ lạ. Nếu cưỡng ép nhét tất cả mọi người vào cùng một khuôn mẫu "theo đuổi lợi nhuận tối đa", đó chính là sự triệt hạ nhân tính và coi thường đặc trưng của từng cá thể. 

Tại sao một bác sĩ cứu người, một người thợ thủ công luôn hướng tới sự hoàn mỹ, một giáo viên kiên nhẫn khai sáng cho học sinh, lại bắt buộc phải bị dán nhãn là "lũ khỉ" chỉ vì "không khởi nghiệp, không chiếm đoạt lợi nhuận tối đa"? Khi xã hội coi độ nhiều ít của tiền tài là thước đo duy nhất cho giá trị cuộc sống, thì nơi đó không còn là mái nhà của con người nữa, mà là một hoang mạc về tinh thần.

Các nghiên cứu tâm lý học từ lâu đã chứng minh rằng động lực nội tại (sở thích, sứ mệnh, sự tự khẳng định bản thân) có khả năng thúc đẩy sức sáng tạo bền bỉ và cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ hơn nhiều so với những phần thưởng bên ngoài đơn thuần (tiền bạc). 

Thuyết nhu cầu của Maslow hay các thí nghiệm tâm lý học về tiền bạc đều chỉ ra rằng, sự thỏa mãn sau khi vượt qua ranh giới sinh tồn cơ bản thường đến từ cảm giác thuộc về, sự tôn trọng và tự vượt qua chính mình, chứ không phải từ việc tích lũy vô hạn. Việc giản lược cuộc đời thành "trò chơi tích lũy chuối càng nhiều càng tốt" không chỉ nông cạn, mà còn là một sự sỉ nhục đối với ý nghĩa của sự tồn tại.

2. "Cá nhân hóa lỗi lầm" của những bế tắc mang tính thể chế: Dùng lựa chọn cá nhân để che đậy sự áp bức mang tính cấu trúc

Điểm nguy hiểm nhất của hệ thống lý thuyết này là nó đã chuyển hóa một cách khéo léo các vấn đề xã hội mang tính hệ thống và thể chế thành sự "thiển cận" và "lựa chọn sai lầm" của cá nhân. Từ đó, nó tẩy trắng cho những kẻ tham nhũng, trục lợi từ hệ thống, đồng thời dựng lên những rào cản đạo đức đối với các cải cách mang tính cấu trúc.

Đa số mọi người lựa chọn một công việc làm công ăn lương tương đối ổn định, liệu có thực sự là vì "ngu ngốc" hay vì "không biết làm ông chủ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn" không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Trước hết là sự khác biệt khổng lồ về năng lực kháng cự rủi ro. Khởi nghiệp đòi hỏi vốn khởi đầu, mạng lưới quan hệ, sự nhạy bén với thị trường, tố chất tâm lý chịu áp lực và cả yếu tố may mắn. Đối với những người sinh ra trong các gia đình bình thường hoặc ở tầng lớp đáy của xã hội, một lần thất bại có thể đồng nghĩa với nợ nần chồng chất, gia đình tan vỡ, sức khỏe kiệt quệ. Họ chọn "làm thuê" vì đây là một chiến lược sinh tồn sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng, để giữ lại ranh giới cuối cùng cho gia đình trong một môi trường mà mạng lưới an sinh xã hội còn lỏng lẻo.

Tiếp đến là sự nghiêng lệch mang tính hệ thống của luật chơi. Khi tư bản tập trung cao độ, các kênh huy động vốn nghiêng về phía các doanh nghiệp hàng đầu và giới quyền lực, quyền sở hữu trí tuệ chưa được bảo vệ, và các quy định giám sát mang tính tùy tiện, thiếu thượng tôn pháp luật, tỷ lệ sống sót khi khởi nghiệp của người dân bình thường thường cực kỳ thấp. Các bậc thầy thuyết thành công luôn im lặng trước những điều này, nhưng lại đứng từ trên cao chỉ trích "người bình thường thiếu tầm nhìn". Điều này chẳng khác nào việc đứng trong một đấu trường có luật lệ mập mờ, vạch xuất phát bất công, rồi cười nhạo những người bình thường đang lùi vào một góc để tự vệ là "không có dã tính của loài sói"; đây là kiểu bắt nạt của chủ nghĩa Darwin trong xã hội trần trụi, bị tràn ngập bởi đạo đức giả của giới tinh hoa.

Phải thừa nhận tinh thần khởi nghiệp rất đáng được ghi nhận, một bộ phận doanh nhân thông qua đổi mới sáng tạo đã tạo ra giá trị to lớn và cơ hội việc làm cho xã hội. Nhưng việc thần thánh hóa "lợi nhuận" và coi nhẹ "làm thuê" vừa phớt lờ thực tế là các doanh nhân cũng phụ thuộc rất lớn vào lực lượng lao động ổn định, cơ sở hạ tầng thị trường và dịch vụ công; vừa trốn tránh căn nguyên thực sự của nghèo đói, gồm các vấn đề thể chế như sự công bằng trong giáo dục, gánh nặng y tế, và sự xơ cứng hóa các tầng lớp xã hội. Việc đóng gói sự áp bức mang tính cấu trúc thành thất bại, yếu kém về nhận thức của cá nhân người lao động bình thường chỉ là một thứ tuyên truyền dối trá giúp những kẻ thành công tự hợp thức hóa bản thân.

3. Cội nguồn của hoang mạc sáng tạo: Đàn "người khôn" xúm lại một chỗ và sự đồng hóa dẫn tới hậu quả chí mạng

Sự thịnh hành của thuyết thành công "chỉ nhìn vào lợi nhuận" chính là một trong những cội nguồn văn hóa quan trọng dẫn đến việc thiếu hụt sức sáng tạo và mất đi tính độc đáo thực sự trong một số lĩnh vực.

Khi dư luận liên tục nhồi nhét tư tưởng "làm kỹ thuật, làm nghiên cứu chỉ là làm thuê cho kẻ khác, không bằng tự mình buôn bán, làm ông chủ", "làm ra tiền bằng đầu tư mạo hiểm hơn hẳn làm ra tiền bằng sức lao động", nguồn lực trí tuệ của xã hội sẽ rơi vào tình trạng mất cân bằng nghiêm trọng. Nghiên cứu cơ bản, công nghệ cốt lõi và các lĩnh vực ngách cần sự tích lũy lâu dài không ai ngó ngàng tới; mọi người chen chúc nhau lao vào những đường đua có thể nhanh chóng quy đổi ra tiền và có tính đồng hóa cao: đống tro tàn đổ nát sau cơn sốt nhà đất, mua vàng, chứng khoán, làn sóng bắt chước hàng loạt trong trào lưu livestream bán hàng, hay bong bóng các loại "xu hướng thời thượng" liên tục đổ vỡ. Kết quả từ hành động tập thể của những "người khôn" này không phải là sự phồn vinh, mà là sự lãng phí tài nguyên và dư thừa năng lực sản xuất.

Nếu tất cả mọi người đều tự cho là mình "đã thấu tỏ trò chơi quả chuối", tranh nhau làm người chia bánh, người làm tiếp thị và người vận hành tư bản, thì ai sẽ là người vặn chặt từng con ốc vít, viết tốt từng dòng code, chinh phục từng bài toán cơ bản? Doanh nghiệp làm sao vận hành được? Những doanh nhân suốt ngày thao thao bất tuyệt về lợi nhuận kia, thực chất lại đang dựa vào sự tích lũy chuyên môn và năng lực thực thi hàng ngày của một lượng lớn "những người lao động làm thuê". Không có những nhân tài chuyên nghiệp âm thầm cống hiến, cái gọi là "siêu lợi nhuận" hoàn toàn không thể tồn tại. 

Nguyên lý lợi thế so sánh trong kinh tế học và lý thuyết phân công lao động xã hội đã chứng minh từ lâu: hiệu quả tổng thể lớn nhất đến từ sự hợp tác và chuyên môn hóa, chứ không phải việc mọi người cùng đồng hóa để trục lợi.

Trong lịch sử, những sáng tạo thực sự thay đổi thế giới thường bắt nguồn từ những động lực không bị thúc đẩy bởi lợi nhuận ngắn hạn: công việc ở cục cấp bằng sáng chế của Einstein, sự tìm tòi học thuật của Turing, hay sự tích lũy ngày qua ngày của vô số người thợ thủ công. Nếu Việt Nam muốn chuyển mình từ vị thế "chạy theo sau" sang "dẫn đầu", điều cần thiết chính là sự bao dung, khuyến khích, thậm chí là phần thưởng cho những cá nhân "không quá khôn lỏi trong việc đuổi theo quả chuối" mà cam tâm tình nguyện ngồi trên phòng làm việc để nghiên cứu phát triển.

4. Sự sụp đổ của hợp tác: Chủ nghĩa vị kỷ tinh vi và sự thoái hóa của văn minh

Công thức cốt lõi của văn minh hiện đại có thể khái quát là: Trình độ văn minh xã hội = Độ sâu của chuyên môn hóa × Mật độ tin cậy trong hợp tác. 

Tuy nhiên, dưới sự kích động điên cuồng của tư tưởng "ai cũng muốn làm ông chủ, ai cũng không cam chịu đứng sau, ai cũng muốn lãnh đạo người khác", cả hai đều đang sụp đổ.

Trong nội bộ tập thể, sự tiêu hao lẫn nhau thay thế cho sự hiệp đồng: ai cũng muốn làm "nhà cái" chứ không muốn làm "người chơi", sự nghi kị, phòng bị và tư duy trò chơi bằng không (zero-sum game) thịnh hành, rất khó để hình thành nên một hợp lực lâu dài.

Ở cấp độ xã hội, chủ nghĩa vị kỷ cực đoan tràn lan: để theo đuổi lợi nhuận, người ta có thể phớt lờ quy tắc, lừa đảo dối trá, dẫn đến các vụ bê bối an toàn thực phẩm, gian lận học thuật, lừa đảo thương mại xuất hiện không ngớt. Khi quan niệm "kiếm được tiền là thông minh, làm thuê là ngu ngốc" trở thành sự đồng thuận chung, ranh giới đạo đức bỗng chốc trở thành hòn đá cản đường nực cười.

Đây không phải là sự tiến bộ của văn minh thương mại, mà là sự thụt lùi về phía luật rừng của thế giới tự nhiên hoang dã. Nó biến xã hội thành một bãi chiến trường để các cá nhân triệt hạ nhau: cá nhân ích kỷ tự lợi, cá tính cực đoan, niềm tin tập thể tan rã, và chủ nghĩa dài hạn hoàn toàn vắng bóng. Kẻ chịu hại cuối cùng không chỉ có tầng lớp đáy, mà là tính bền vững của toàn bộ xã hội. Tinh thần doanh nhân thực sự phải bao gồm trách nhiệm với xã hội và sự tôn trọng đối với tính đa dạng, chứ không phải bằng cách hạ thấp lựa chọn của người khác để nâng cao vị thế của bản thân.

Tóm lại, phép so sánh về con khỉ nhìn qua thì có vẻ lanh lợi, nhưng thực chất lại phơi bày tầm nhìn hạn hẹp của những kẻ tuyên truyền. Một sinh mệnh thực sự có trí tuệ không chỉ hiểu rằng tiền có thể mua được nhiều chuối hơn, mà còn hiểu rằng sự tồn tại của sự sống tuyệt đối không chỉ để tích trữ chuối.

Một xã hội trưởng thành và khỏe mạnh phải giống như một hệ sinh thái tự nhiên rộng lớn: cho phép loài khỉ được đu đưa trên cành cây, chim chóc ca hát trên bầu trời, và sư tử chạy nhảy trên thảo nguyên. Nó mang lại không gian và tôn nghiêm cho mỗi loại thiên phú, mỗi loại sự theo đuổi, chứ không cưỡng ép tất cả mọi người chen chúc trên cùng một đường đua lợi nhuận. Những kẻ lớn tiếng rao bán khẩu hiệu "làm thuê là ngu ngốc, lợi nhuận là vua", về bản chất thường là đang dệt nên một tấm lưới lợi ích lớn hơn, nhằm thuần hóa người khác thành các linh kiện trong cỗ máy làm giàu của chính họ.

Nhìn thấu sự độc hại của thuyết thành công đơn nhất này, tìm đúng thế mạnh và nhịp điệu của riêng mình, không mù quáng chạy theo đám đông, không tự bào mòn bản thân, thực hiện giá trị tự thân trong sự hợp tác chuyên nghiệp; đó mới là câu trả lời mạnh mẽ nhất để đối phó với thứ logic nực cười kia. 

Chỉ có một xã hội đa dạng và bao dung mới có thể nuôi dưỡng sự phồn vinh thực sự, sự đổi mới sáng tạo và tôn nghiêm của văn minh. Và sự giàu có không đến từ việc "cá nhân dám nghĩ dám làm" trong chân không, mà đến từ các thể chế bao trùm bảo vệ quyền sở hữu, tạo sân chơi bình đẳng và giảm thiểu rủi ro hệ thống. Đổ lỗi cho cá nhân là cách che đậy sự yếu kém của thể chế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét