Hai cú lừa lớn nhất cuộc đời; Khi nhận ra thì đã quá muộn
Từ nhỏ đến lớn, chúng ta được nghe rất nhiều "chân lý sống". Mở FB, xem Youtube hay Tiktok có rất nhiều. Chúng được truyền từ cha mẹ, thầy cô, sách vở, truyền thông và cả những câu chuyện truyền miệng. Nhiều người tin tưởng tuyệt đối, đi theo những lời dạy ấy suốt cả cuộc đời. Chỉ đến khi mái tóc đã bạc, sức khỏe không còn như xưa, họ mới ngoảnh đầu nhìn lại và chợt nhận ra: mình đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi những điều tưởng đúng, nhưng hóa ra chỉ là những ảo tưởng điên rồ.1. Cú lừa thứ nhất: Có thể sao chép nguyên xi thành công của người khác thành của mình
Bạn có từng như thế này không?
Đọc sách "Cha giàu Cha nghèo" hay nhiều sách hướng dẫn làm giầu khác, thường thấy một bài viết với tiêu đề: "Con đường giúp tôi kiếm 10 tỷ đồng trước tuổi 30". Bạn cẩn thận lưu lại, quyết tâm làm theo từng bước.
Hoặc nghe một người bạn kể rằng họ đầu tư vào một lĩnh vực hay chứng khoán nào đó và kiếm được rất nhiều tiền, bạn lập tức đem toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm đổ vào đó mà không kịp suy nghĩ.
Hay thấy người khác bỏ việc để làm YouTube, TikTok, kinh doanh online rồi nhanh chóng thành công, bạn cũng nóng lòng nghỉ việc để bắt chước, cuối cùng vừa mất tiền, vừa mất thời gian, lại đánh mất cả sự tự tin.
Chúng ta thường có một suy nghĩ rất tự nhiên: nếu người khác thành công bằng cách đó thì mình chỉ cần làm giống họ là cũng sẽ thành công.
Nhưng điều rất ít người chịu nhìn nhận là: ngay từ khi sinh ra, mỗi con người đã đứng ở những vạch xuất phát hoàn toàn khác nhau.
Có người sinh ra trong một gia đình giàu có. Khởi nghiệp thất bại, cha mẹ vẫn còn tài sản để giúp họ làm lại từ đầu. Còn với một người lao động bình thường, chỉ một lần thất bại có thể khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng, tan nát.
Có người hướng ngoại, giao tiếp giỏi, thích gặp gỡ, đàm phán và xây dựng quan hệ. Họ làm kinh doanh hay bán hàng như cá gặp nước. Nhưng nếu một người hướng nội cố ép mình sống như vậy mỗi ngày, cái giá phải trả sẽ là sự mệt mỏi và kiệt sức về tinh thần.
Có người bước vào thương mại điện tử từ mười lăm năm trước, khi thị trường còn sơ khai. Ngày nay, nếu bạn lặp lại chính xác con đường ấy trong bối cảnh đã hoàn toàn khác, cơ hội, công nghệ, luật chơi và đối thủ đều không còn như trước.
Điều mà nhiều cuốn sách dạy thành công ít khi nói đến là thành công luôn chứa đựng rất nhiều yếu tố may mắn: thời điểm, môi trường, các mối quan hệ, sự tình cờ, thậm chí cả những biến cố xã hội.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng thừa nhận ông may mắn được sinh ra đúng nơi, đúng thời đại và đúng nền kinh tế. Ông gọi điều này là 'ovarian lottery', nghĩa là trúng xổ số từ buồng trứng. Chính Buffett cũng nói nếu sinh ra ở thời Trung Cổ hay ở một quốc gia nghèo, tài năng của ông có thể chẳng bao giờ được phát huy.
Trong khoa học xã hội, điều này được gọi là "thiên lệch sống sót" (survivorship bias). Chúng ta chỉ nhìn thấy những người thành công và nghe kể câu chuyện của họ, còn hàng nghìn, hàng vạn người làm đúng như vậy nhưng thất bại thì chẳng ai biết đến.
Vì thế, thành công chưa bao giờ là việc sao chép cuộc đời của người khác. Thành công là quá trình hiểu rõ chính mình: mình giỏi điều gì, phù hợp với điều gì, chấp nhận đánh đổi điều gì và kiên trì đến đâu.
Không cần đi nhanh bằng người khác. Cũng không cần đi đúng con đường của người khác.
Điều quan trọng nhất là tìm được con đường phù hợp với chính mình.
Trong khoa học xã hội, điều này được gọi là "thiên lệch sống sót" (survivorship bias). Chúng ta chỉ nhìn thấy những người thành công và nghe kể câu chuyện của họ, còn hàng nghìn, hàng vạn người làm đúng như vậy nhưng thất bại thì chẳng ai biết đến.
Vì thế, thành công chưa bao giờ là việc sao chép cuộc đời của người khác. Thành công là quá trình hiểu rõ chính mình: mình giỏi điều gì, phù hợp với điều gì, chấp nhận đánh đổi điều gì và kiên trì đến đâu.
Không cần đi nhanh bằng người khác. Cũng không cần đi đúng con đường của người khác.
Điều quan trọng nhất là tìm được con đường phù hợp với chính mình.
Case Study 1 - Câu chuyện thật và khá phổ biến.
Năm 2018, tôi nghe kể về 3 người tôi quen, họ cùng quyết định bỏ việc để kinh doanh trà sữa theo mô hình đang 'hot' lúc đó.
Người thứ nhất: Nhà có mặt tiền đường lớn, vốn mạnh, quan hệ rộng; đến nay quán vẫn hoạt động.
Người thứ hai: Học nghề, vay ngân hàng, thuê mặt bằng nhỏ, không kinh nghiệm, sau 8 tháng đã phá sản, giờ đang đi làm thuê trả nợ.
Người thứ ba: Bán căn hộ thừa kế của bố mẹ lấy vốn làm ăn, tin tưởng công thức thành công từ thầy dạy, dẫn tới mất trắng, phải đi làm thuê trả nợ đến giờ.
Cả ba làm cùng một mô hình, cùng theo học một thầy dạy kinh doanh làm giầu. Nhưng chỉ có một người sống sót. Vì sao? Vì họ xuất phát từ những vị trí hoàn toàn khác nhau.
Case Study 2 - Nghiên cứu khoa học
Một nghiên cứu của Harvard Business Review (2019) theo dõi 2.000 startup trong 5 năm phát hiện ra rằng:
Chỉ 8% những người sao chép mô hình kinh doanh thành công từ người khác đạt được kết quả tương tự hoặc gần tương tự.
92% còn lại thất bại hoặc chỉ đạt 20-40% kết quả so với người mẫu họ học theo.
Lý do? Các nhà nghiên cứu gọi đây là 'hiệu ứng tảng băng chìm' - chúng ta chỉ thấy 10% nổi trên mặt nước (chiến lược, công thức), nhưng 90% còn lại (thời điểm, quan hệ, vốn ngầm, may mắn) thì vô hình.
2. Cú lừa thứ hai: Cứ chịu khổ trước, rồi sau này sẽ hưởng hạnh phúc
Đây có lẽ là câu nói đã nuôi lớn nhiều thế hệ người Á Đông.
Thuở nhỏ, thầy cô bảo: "Cố gắng học đi, đỗ đại học rồi sẽ sướng."
Đi làm, cha mẹ lại nói: "Cố chịu cực vài chục năm, nghỉ hưu sẽ được hưởng."
Thế là chúng ta dời mọi niềm vui về phía tương lai.
Muốn ăn một bữa ngon thì nghĩ để sau khi kiếm được thật nhiều tiền đã.
Muốn đi du lịch thì tự nhủ cố gắng dành đến khi nghỉ hưu.
Muốn dành nhiều thời gian cho cha mẹ, vợ chồng, con cái thì lại hẹn "khi nào có thời gian rỗi", nhưng kỳ thực chẳng lúc nào có thời gian quan tâm đến họ.
Muốn đọc sách, học đàn, tập thể thao hay theo đuổi một sở thích nào đó cũng đều để... sau này.
Điều đáng nói là để đổi lấy một tương lai chưa biết có thật hay không, chúng ta không ngừng rút cạn hiện tại.
Thức khuya làm việc đến kiệt sức.
Ăn uống qua loa.
Bỏ mặc sức khỏe.
Tiết kiệm đến mức không dám mua một món đồ mình thật sự yêu thích.
Nhịn mọi cảm xúc để làm vừa lòng cấp trên, khách hàng hay đồng nghiệp.
Nhưng rồi có một ngày, khi công việc nhẹ nhàng hơn, con cái trưởng thành hơn, tiền bạc khá giả hơn... rất nhiều người mới phát hiện rằng mình không còn khả năng tận hưởng nữa.
Răng yếu nên không còn ăn được món mình thích.
Chân đau nên không còn đi được nơi mình từng mơ.
Bạn bè lần lượt già đi hoặc ra đi.
Cha mẹ không còn.
Con cái đã có cuộc sống riêng.
Điều đáng tiếc nhất không phải là tuổi già đến quá nhanh, mà là chúng ta đã đánh đổi toàn bộ tuổi trẻ mấy chục năm ròng rã để mua một tương lai không ai bảo đảm sẽ đến.
Các nhà tâm lý học gọi đây là "ảo tưởng trì hoãn hạnh phúc" (deferred happiness). Con người luôn tin rằng chỉ cần đạt thêm một mục tiêu nữa là sẽ hạnh phúc. Nhưng khi đạt được mục tiêu ấy, chúng ta lại lập tức đặt ra một mục tiêu mới. Hạnh phúc vì thế luôn lùi xa thêm một bước.
Điều đó không có nghĩa là sống buông thả hay chỉ biết hưởng thụ.
Lao động, tiết kiệm và chuẩn bị cho tương lai là điều cần thiết.
Nhưng chuẩn bị cho ngày mai không nên đồng nghĩa với việc hy sinh hoàn toàn ngày hôm nay.
Một cuộc sống cân bằng mới là cuộc sống bền vững.
Hôm nay làm việc hết mình.
Hôm nay cũng dành thời gian cho gia đình.
Hôm nay cũng chăm sóc sức khỏe.
Hôm nay cũng cho phép bản thân tận hưởng những niềm vui nhỏ bé.
Bởi vì cuộc đời không chỉ có đích đến.
Chính từng chặng đường mới là cuộc sống thật sự.
Tuổi già không chờ đợi ai. Nhưng tuổi trẻ cũng không ở lại. Chỉ có hôm nay là thật.
Case Study 3 - Câu chuyện đau lòng mà nhiều người thường nghe
Chú Hùng kể trong nước mắt:
Suốt 35 năm đi làm, chú chưa bao giờ dám nghỉ phép quá 3 ngày.
Con mời đi du lịch Đà Lạt cuối tuần: 'Để khi nào rảnh."
Vợ muốn đi xem phim: "Phim thì xem ở nhà cũng được."
Cha gọi điện tâm sự: "Con bận họp, để sau gọi lại.", nhưng thực tế không gọi.
Chú nghĩ: Cố gắng thêm 10 năm nữa, nghỉ hưu sẽ bù đắp.
Nhưng 2 năm trước, cha chú mất đột ngột. Lễ tang xong, chú mới nhận ra: Lần cuối cùng chú nói chuyện với cha là 3 tháng trước đó, qua điện thoại, chỉ 2 phút vì "bận".
Năm ngoái, vợ chú được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối. Giờ chú có tất cả thời gian, nhưng không còn ai để dành thời gian cùng.
Giá như... giá như chú biết rằng thời gian không chờ đợi ai. Giá như chú hiểu rằng hạnh phúc không nằm ở cuối con đường, mà là từng bước đi trên con đường đó.
Case Study 4 - Cũng là câu chuyện có thật
Chị Lan (45 tuổi) có một nguyên tắc bất di bất dịch từ năm 30 tuổi: "Không bao giờ làm việc quá 50 giờ/tuần, và Chủ Nhật là ngày không bàn chuyện công việc."
Đồng nghiệp cười chị không có tham vọng. Sếp đánh giá chị thiếu nhiệt huyết.
Nhưng sau 15 năm:
Chị vẫn có sự nghiệp ổn định (dù không phải giám đốc).
Con cái chị thân thiết, hay gọi điện tâm sự mỗi tuần.
Cha mẹ chị (giờ đã 80 tuổi) vẫn được đi du lịch cùng con cháu mỗi năm.
Sức khỏe chị tốt hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa.
Chị nói: Tôi không sống để làm việc. Tôi làm việc để sống. Và tôi chọn sống từng ngày, không phải chỉ tồn tại để chờ đợi một ngày nào đó.
Nghiên cứu nổi tiếng của Đại học Harvard (Grant Study) theo dõi 724 người trong suốt 75 năm (1938-2015) đã đưa ra kết luận: Những người hạnh phúc nhất KHÔNG phải là những người giàu nhất, thành công nhất, mà là những người có mối quan hệ tốt với gia đình và bạn bè. Và hạnh phúc bị trì hoãn là hạnh phúc không bao giờ đến.
3. Lời kết
Cuộc đời vốn không có một đáp án chuẩn cho tất cả mọi người.
Đừng biến thành công của người khác thành chiếc khuôn để ép cuộc đời mình phải vừa khít.
Cũng đừng hy sinh toàn bộ hiện tại để đánh cược vào một tương lai chưa chắc sẽ đến.
Hãy học hỏi từ người khác nhưng đừng sao chép họ.
Hãy chuẩn bị cho ngày mai nhưng đừng quên sống trọn vẹn hôm nay.
Bởi cuối cùng, một cuộc đời đáng sống không phải là cuộc đời giàu có nhất, nổi tiếng nhất hay thành công nhất trong mắt người khác.
Đó là cuộc đời mà mỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, ta có thể mỉm cười và nói rằng:
"Mình đã sống đúng với chính mình, đã yêu thương những người cần yêu thương, đã hưởng thụ những thứ cần hưởng thụ và đã không bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời."
Rất hay ạ. Cháu 26 tuổi và vẫn thường xuyên tự lừa mình với câu số 2... Nhưng đấy có thể cũng là một lời tự an ủi cần thiết khi chưa thể có điều mình muốn ở hiện tại. Nếu không thể nghĩ về một "sau này" tươi sáng thì nhiều khi thấy khó sống phết ạ.
Trả lờiXóa