Cuộc chiến "tiêu hao" và phá vây toàn cầu của Putin
Mỹ và châu Âu tăng cường vây hãm Nga, xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài đến năm thứ tư. Ukraine đang tấn công thường xuyên vào Moscou, Putin liên tiếp đi hai nước cờ "Bắc Cực" và "ASEAN", trong khi đó Mỹ thu hẹp chiến lược toàn cầu và quan hệ Mỹ - châu Âu rạn nứt khó có thể sớm hàn gắn. Đã lâu tôi không viết về Nga nên hôm nay sẽ viết dài một chút về cuộc chiến phá vây toàn cầu của Nga và những dòng chảy ngầm trong địa chính trị châu Á - Thái Bình Dương.Hãy hướng sự chú ý đến cường quốc Á - Âu bị châu Âu "căm ghét" nhất - nước Nga. Gần đây, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, dữ liệu phía Ukraine cho thấy năng lực lọc dầu của Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng Ukraine và công ty Palantir của Mỹ đã phát triển hệ thống "Game Players", sử dụng AI để khóa mục tiêu và khai hỏa. Dù đây có thể là chiêu trò quảng cáo cho Palantir hay chỉ là tâm lý chiến, thì điều này thực sự tạo ra sự răn đe tâm lý. Trên mặt trận chính, tiến trình của Nga thực chất khá ổn định nhưng ít được đưa tin, sự chú ý của dư luận hoàn toàn bị thu hút bởi các cuộc tập kích của Ukraine.
Ý chí và năng lực kháng cự của Ukraine quả thực rất mạnh, hiện đã trở thành lực lượng lục quân mạnh nhất châu Âu với 80 vạn quân, công nghệ máy bay không người lái cũng được phát huy đến cực điểm. Tuy nhiên, việc Zelensky lúc này ồ ạt tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga không phải để mở rộng chiến tranh - ông ta không có năng lực này, chỉ dựa vào máy bay không người lái thì không thể giành chiến thắng, yếu tố quyết định vẫn nằm trên bộ, nhưng Ukraine thiếu năng lực này.
Ukraine làm vậy nhằm nâng cao tầm vóc của cuộc chiến: Thứ nhất, chứng minh với phương Tây rằng họ có khả năng chiến đấu; Thứ hai, buộc phương Tây phải tiếp tục hỗ trợ, vì họ đang chiến đấu thay phương Tây và có giá trị thực chiến; Thứ ba, vì lợi ích sinh tồn chính trị của chính Zelensky - bởi nếu không làm vậy, khi chiến tranh kết thúc, sự nghiệp chính trị của ông ta cũng chấm dứt.
Tình hình này giống như Netanyahu của Israel, không đánh là "chết", phải tiếp tục chiến đấu để sinh tồn về mặt chính trị. Cách đánh này có thể mang lại một số hiệu quả, nhưng rất khó để duy trì tính bền vững. Khi Ukraine tấn công, Nga cũng bắt đầu đáp trả tương xứng - trước đây Nga tiến hành "cuộc chiến từ thiện", cố tình không tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, cầu đường, năng lượng, nhà máy lọc dầu, trạm điện; nay họ cũng bắt đầu đáp trả tương xứng, và thực hiện rất quyết liệt.
Quyền lực truyền thông nằm trong tay phương Tây, nên họ chỉ đưa tin về việc Ukraine lợi hại ra sao. Nếu xem thực tế chiến trường, năng lực tấn công của Nga hoàn toàn không kém Ukraine - Ukraine đánh một, Nga đáp trả gấp đôi, bởi cỗ máy chiến tranh và thực lực vẫn còn đó.
Vậy, cuộc chiến kéo dài đến mức này nên nhìn nhận ra sao? Cuối cùng vẫn phải nhìn vào nước Nga. Thực tế, Nga hiện nay quả thực cũng gặp rất nhiều khó khăn, cuộc chiến này kéo dài hơn cả Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Người Nga và các quan chức cấp cao, kể cả Putin, có những góc nhìn khác nhau về cục diện, nhưng họ đều có một niềm tin sắt đá: Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Xét cho cùng, đây là vấn đề về tiềm lực và quy mô.
Tại sao đến giai đoạn này Nga vẫn tiếp tục chiến đấu? Mục tiêu chiến tranh ban đầu khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine là trung lập hóa nước này, thông qua việc "phi phát xít hóa" và "phi quân sự hóa". Tuy nhiên, mục tiêu "trung lập hóa" ban đầu nay về cơ bản đã đạt được. Ngay cả Trump cũng đã tuyên bố Ukraine sẽ không gia nhập NATO. Những vấn đề hậu chiến sẽ được đàm phán sau.
Hiện tại, có thể thấy rõ mục tiêu và "cái giá" mà Putin đưa ra đã tăng lên chứ không hiền như ban đầu.
Xét từ lịch sử Nga và Liên Xô, cục diện chiến lược tồi tệ nhất đối với Nga là khi Mỹ và châu Âu liên thủ. Chỉ cần Mỹ - châu Âu đoàn kết, dù là Liên Xô hay Nga đều sẽ rất chật vật trong việc ứng phó. Ngược lại, nếu Mỹ - châu Âu chia rẽ, để Nga đơn độc đối đầu, Nga hoàn toàn có thể ứng phó được. Đặc biệt khi đối mặt với châu Âu, hai lần tập kết quân sự mạnh nhất trong lịch sử châu Âu là Napoleon và Hitler (gần như đã tích hợp toàn bộ Tây Âu) cuối cùng đều bị Nga đánh bại. Chỉ cần Mỹ - châu Âu không liên thủ, Nga sẽ có không gian chiến lược khổng lồ.
Do đó, mục tiêu đầu tiên của Putin hiện nay là triệt tiêu hoàn toàn khả năng Mỹ - châu Âu liên thủ. Ông hiểu rõ, chỉ cần Trump còn tại vị, mâu thuẫn Mỹ - châu Âu sẽ tồn tại và ngày càng mở rộng. Putin lấy Ukraine làm điểm tựa để liên tục gây sức ép. Bởi Mỹ và châu Âu có những bất đồng to lớn trong vấn đề Ukraine: ngay từ ngày nhậm chức, Trump đã kêu gọi nhanh chóng kết thúc chiến tranh, ông ta đặt Ukraine lên bàn đàm phán, muốn dùng Ukraine để mặc cả với Nga nhằm đạt được nhiều lợi ích hơn, kéo Nga đi theo mình, biến Nga thành thị trường và nguồn cung cấp tài nguyên thô cho Mỹ.
Vì vậy, Putin chỉ cần duy trì áp lực quân sự - ông không cần vội thắng ngay lập tức, chỉ cần liên tục gây sức ép và không ngừng bắn, mâu thuẫn Mỹ - châu Âu sẽ ngày càng phơi bày. Đây là mục tiêu thứ nhất của ông - tốt nhất là khiến Mỹ và châu Âu vĩnh viễn không thể sát cánh cùng nhau. Rõ ràng Trump còn hai năm rưỡi nữa mới đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hiện tại, mâu thuẫn này sẽ tiếp tục nhân lên.
Điểm thứ hai này chúng ta đều thấy, và Putin cũng thấy rõ, vấn đề lớn nhất của châu Âu hiện nay là sự chia rẽ, phân mảnh và kinh tế suy yếu. Dù bị trừng phạt, Nga vẫn có thể tự trồng lương thực, không lo chết đói; nhưng châu Âu thì không, châu Âu không thể tự đáp ứng nhu cầu lương thực và nguyên liệu thô, buộc phải nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm. Tư duy của Nga là "ta và người sẽ tiêu hao cùng nhau, xem ai trụ được lâu hơn".
Mục tiêu của Putin là nắm giữ vai trò chủ đạo trong chính trị châu Âu, đưa Nga trở lại trung tâm chính trị châu Âu. Lịch sử cận đại đã cho Nga hai thời điểm rực rỡ nhất khi Nga ngồi vào vị trí người định đoạt luật chơi châu Âu, chi phối chính trị lục địa này: một là sau khi đánh bại Napoleon, thiết lập Hệ thống Vienna, định hình lại chính trị châu Âu, hệ thống này đã vận hành trong 40 năm; hai là thời kỳ Liên Xô sau Thế chiến II, trở thành kiến trúc sư chính của Hệ thống Yalta, tiếp tục chi phối trong nhiều thập kỷ.
Lần này, Putin lại nhìn thấy cơ hội. Việc đàm phán với châu Âu chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là thông qua đàm phán, buộc châu Âu phải một lần nữa chấp nhận vị thế cường quốc chủ đạo của Nga tại lục địa này. Do đó, Putin hiện tuyên bố sẵn sàng đàm phán với châu Âu. Trump nói sẵn sàng đàm phán, Putin cũng nói sẵn sàng; nhưng với Zelensky, thái độ của Putin là "đàm phán với ngươi được, nhưng khi nào ngươi đưa ra phương án cụ thể ta mới đàm phán".
Zelensky làm gì có phương án cụ thể? Phương án của ông ta cần Brussels soạn thảo, và ông ta phải nghe theo. Washington thậm chí còn không buồn soạn. Do đó, khi châu Âu sẵn sàng đàm phán với Putin, Putin tự nhiên sẽ tích cực. Đây là mục tiêu thứ hai của ông: trở lại trung tâm chính trị châu Âu.
Mục tiêu thứ ba, Putin muốn thông qua cuộc chiến này, tái kiểm soát và xác lập vị thế cường quốc của Nga trong "thế giới đa cực" - tức là giành được một chỗ trên bàn tiệc cùng với Mỹ và Trung Quốc. Đi kèm với mục tiêu lên bàn tiệc này, là tham vọng đẩy châu Âu ra khỏi bàn.
Rất khó tưởng tượng nếu trên bàn tiệc thế giới đa cực có Trung Quốc và Mỹ, lại thêm châu Âu và Nga, thì Nga sẽ rất bị động. Do đó, Putin muốn đánh cho châu Âu mất quyền lên bàn. Nếu châu Âu muốn lên bàn, EU phải lên bàn với tư cách một thực thể thống nhất, bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào của châu Âu đều không có năng lực và tư cách lên bàn. Nếu Nga đánh tan rã EU, không cần đánh bại hoàn toàn, chỉ cần đánh cho tan rã một bộ phận chủ chốt, châu Âu sẽ không thể lên bàn.
Khả năng EU bị đánh bại hoặc tan rã thực sự rất lớn. Ví dụ, nếu cực hữu lên nắm quyền ở Đức, hoặc cực hữu thắng cử ở Pháp, EU sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Nếu đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) lên nắm quyền, hoặc Marine Le Pen lên nắm quyền ở Pháp, EU sẽ sụp đổ ngay lập tức. Họ sẽ lập tức rời đi giống như Brexit. Đức và Pháp rời đi, khi đó các nước khác còn trụ nổi sao? Putin nhìn thấy rõ những điều này, nên chiến lược của ông là "tiêu hao", xem ai trụ được lâu hơn.
Do đó, trước quan điểm "Nga có vẻ đang bị động" do phương Tây nắm giữ truyền thông tạo ra, tôi muốn nhấn mạnh: Nga đương nhiên gánh vác gánh nặng to lớn, đương nhiên gặp khó khăn, điều này không cần bàn cãi, nhưng Nga tuyệt đối có thể trụ vững và chiến thắng. Lãnh thổ Nga bao la, khi tuyển quân, Nga cơ bản chỉ tuyển ở các vùng biên như Siberia, rất ít khi tuyển ở vùng lõi.
2. Nước cờ lớn thứ nhất của Nga: Đánh lá bài Bắc Cực
Những động thái gần đây càng cho thấy sự lợi hại của Putin. Gần đây, Putin đã đi hai nước cờ lớn: Nước cờ thứ nhất là tung ra lá bài Bắc Cực.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg đầu tháng 6, đặc phái viên của Putin, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, đã chủ động tiết lộ với truyền thông: "Kể từ ngày 20/4 năm ngoái (2025), sau khi tôi gặp đặc phái viên của Trump Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể kiêm cựu cố vấn cấp cao Nhà Trắng của Trump, chúng tôi vẫn duy trì liên lạc. Một trong những trọng tâm đàm phán là hợp tác và phát triển Bắc Cực."
Lá bài Bắc Cực của Putin đã chính thức được đánh ra. Tại sao vậy? Trước tiên, hãy nhìn vào Bắc Cực. Theo dữ liệu của các tổ chức môi trường, băng Bắc Cực đang tan chảy nhanh chóng, đến năm 2050, việc không có băng vào mùa hè sẽ trở thành trạng thái bình thường.
Điều này mang lại hai thay đổi khổng lồ. Thứ nhất, nếu Bắc Cực không còn băng, từ châu Á (ví dụ Việt Nam hay Trung Quốc) đi về phía bắc, qua eo biển Bering đến châu Âu, hành trình sẽ rút ngắn gần 5.000 hải lý! Trước đây, chúng ta phải qua eo biển Malacca, rồi qua kênh đào Suez, vòng một cung đường rất lớn. Dọc đường chỉ cần nơi nào xảy ra biến cố, ví dụ Ai Cập có biến không thể qua, Đông Nam Á có biến cũng bị tắc nghẽn, thì kinh tế trong nước đảo lộn. Nhưng nếu đi tuyến Bắc Cực, mọi thứ sẽ thông suốt, giá trị chiến lược và thương mại khổng lồ.
Thứ hai, hãy nhìn vào 7 quốc gia Bắc Cực. Nga là quốc gia có bản đồ Bắc Cực lớn nhất, tiếp theo là Canada, Alaska của Mỹ, Iceland, Na Uy, Đan Mạch (do sở hữu Greenland), và Phần Lan (Thụy Điển không có lối ra Bắc Cực nên vai trò hạn chế). Việc Bắc Cực không còn băng vào mùa hè sẽ mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho các quốc gia Bắc Cực. Hơn nữa, Bắc Cực có nguồn tài nguyên kinh tế khổng lồ, bao gồm năng lượng, đất hiếm và nguồn lợi thủy sản vô cùng phong phú. Dĩ nhiên, Nga là quốc gia có bản đồ Bắc Cực lớn nhất nên sẽ có lợi lớn nhất.
Điểm thứ ba, Bắc Cực là nóc nhà của thế giới, nắm giữ Bắc Cực, an ninh quốc phòng sẽ nằm trong tay. Hãy tưởng tượng, nếu Mỹ xây dựng căn cứ quân sự ở vòng Bắc Cực tại Alaska, khoảng cách đến các siêu cường Nga và Trung Quốc nhanh đến mức nào? Hiện nay, từ Mỹ bay qua tuyến Bắc Cực đến Thượng Hải chỉ mất 10 tiếng, trong khi bay qua Thái Bình Dương mất 14 tiếng. Bay tới Mockba thì nhanh hơn nhiều.
Do đó, khi Trump nhậm chức và tiến hành thu hẹp chiến lược, ông ta nhất định phải nắm giữ các vùng đất chiến lược và cao địa chiến lược cốt lõi. Ông ta luôn khao khát Greenland, khao khát Canada, chỉ cần kiểm soát nửa bên này, một nửa Bắc Cực sẽ thuộc về Mỹ. Trump không ngốc, ông ta biết Bắc Cực vô cùng quan trọng về an ninh, kinh tế và năng lượng. Mỹ rút lui ở các khu vực khác, nhưng sẽ tăng cường và củng cố quyền kiểm soát đối với các cao điểm chiến lược này.
Trung Quốc cũng đầu tư rất lớn vào Bắc Cực, khi lãnh đạo Trung - Nga gặp nhau, hai bên đều bàn với việc tăng cường hợp tác tại Bắc Cực như thế nào. Dưới con mắt của Trung Quốc, Bắc Cực là "biên cương" cuối cùng của thế giới chúng ta, vùng đất trinh nữ cuối cùng chưa được khai phá. Ai chiếm giữ nó, người đó sẽ nắm giữ yết hầu của an ninh, kinh tế, giao thông logistics và tài nguyên năng lượng.
Chính vì vậy mà Putin đã đánh lá bài Bắc Cực vào thời điểm này. Hiện nay ở Bắc Cực, thực lực của Nga là mạnh nhất. Không chỉ lãnh thổ lớn nhất, đầu tư nhiều nhất, mà quân sự cũng mạnh nhất. Nga có hơn 50 tàu ngầm hạt nhân, hai phần ba được triển khai thường trực tại đây; Nga có hơn 40 tàu phá băng ở Bắc Cực, trong đó 8 chiếc chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trong khi tổng số tàu phá băng của các nước khác trên thế giới cộng lại cũng không bằng (Lực lượng Tuần duyên Mỹ hiện chỉ có 2 tàu phá băng vùng cực đang hoạt động). Do đó, lá bài Bắc Cực là lá bài tẩy giá trị và đáng gờm nhất mà Nga có thể đưa ra.
Mục đích thứ hai của Putin khi đánh lá bài Bắc Cực là muốn thiết lập G2 Bắc Cực với Mỹ, điều này không chỉ nhằm kiểm soát Bắc Cực, mà còn phá vỡ sự phong tỏa của NATO. Hiện tại, 7 quốc gia Bắc Cực thì 6 nước là thành viên NATO, tạo thành thế vây hãm Nga. Nếu Nga kết nối với Mỹ, sự vây hãm của 5 quốc gia "nhỏ bé" còn lại lập tức bị phá vỡ.
Hơn nữa, một số nhân vật trong chính quyền Putin (như Đặc phái viên Tổng thống Kirill Dmitriev) còn đề xuất một ý tưởng hoành tráng hơn nhiều, đó là phát triển "Đường hầm Putin - Trump" vượt eo biển Bering từ Nga đến Mỹ. Eo biển Bering rộng 53 dặm, nơi sâu nhất 59 mét, việc đào hầm hoặc xây dựng đường ống kiểu thùng chìm đều khả thi. Vốn đầu tư cho đường hầm lên tới hơn 200 tỷ USD, nếu cộng thêm hệ thống giao thông kết nối hai đầu hầm, chi phí còn cao hơn nữa. Ông ta tuyên bố rõ ràng Trung Quốc có thể tham gia, bởi Trung Quốc có vốn và năng lực xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ.
Có thể thấy, một khi Putin đánh lá bài Bắc Cực, đối với phương Tây, ông có thể mặc cả với Mỹ; đối với Trung Quốc, nó cũng có sức hút khổng lồ. Trung Quốc muốn tiến vào vùng đất trinh nữ cuối cùng Bắc Cực, không thể không có điểm tựa. Trung Quốc muốn thực sự tiến vào Bắc Cực, nhất định phải nắm chặt lấy điểm tựa "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới", hợp tác với Nga. Dù quan hệ của Trung Quốc với Na Uy hay các nước khác khá tốt, nhưng Na Uy dù sao cũng quá nhỏ.
3. Nước cờ lớn thứ hai của Nga: Bố cục xuống phía Nam với ASEAN
Nước cờ thứ hai chính là ASEAN. Trước tiên, hãy nhìn lại lịch sử. Năm 2002, Trung Quốc và ASEAN đã ký kết "Khung Thỏa thuận Hợp tác Kinh tế Toàn diện", từ đó ASEAN phát triển nhanh chóng. Khu vực thương mại tự do Trung Quốc - ASEAN là thỏa thuận thương mại tự do đa quốc gia đầu tiên mà Trung Quốc ký kết, cũng là thỏa thuận thương mại tự do "một quốc gia với đa quốc gia" lớn nhất giữa các nước đang phát triển. Điều này đã thúc đẩy to lớn sự phát triển của cả Trung Quốc và ASEAN, ví dụ những năm gần đây, kim ngạch thương mại Trung Quốc - ASEAN đã tăng gần 16 lần so với năm 2002. Tổng quy mô kinh tế của ASEAN tăng hơn 5 lần, còn Trung Quốc càng lợi hại hơn, tăng hơn chục lần. Đây là kết quả cùng có lợi.
Chính vì nhận thấy như vậy, năm 2018, Nga nắm bắt cơ hội, nâng cấp cơ chế đối thoại với ASEAN lên quan hệ đối tác chiến lược. Đến năm 2020, Putin tiếp tục thúc đẩy đối thoại thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Nga - ASEAN.
Nhưng sau đó, do xung đột Nga - Ukraine, mọi thứ bị đình trệ. Chúng ta biết trong các nước ASEAN có ít nhất "hai nước rưỡi" là đồng minh của Mỹ: Thái Lan, Philippines, và Singapore (nước này còn tuyên bố trừng phạt Nga). Do đó, Nga và ASEAN không có hợp tác nào thêm nào sau đó.
Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Putin đã nhạy bén nhận thấy cục diện thế giới thay đổi. Ngày 30/10, Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp thượng đỉnh tại Busan. Lúc đó đã thấy quan hệ Trung - Mỹ cần ổn định và đang có xu hướng ổn định, đây là thay đổi thứ nhất. Thay đổi thứ hai là Mỹ đang thu hẹp chiến lược. Dù khi đó chưa phát động chiến tranh với Iran, nhưng đã có thể thấy Mỹ đang rút lui. Thay đổi thứ ba, ông nhìn thấy Mỹ mất trọng tâm chiến lược, thực lực suy giảm, lại chia rẽ với châu Âu, trong khi Trung Quốc lớn mạnh.
Sau khi nhìn thấy những xu hướng lớn này, Putin đã nắm bắt thời cơ. Ngày 20/3 năm nay, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã triệu tập đại sứ của 10 nước ASEAN tại Nga để mở một cuộc họp, "trù bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN". Sau đó, mọi thứ phát triển cực kỳ nhanh chóng, Putin vừa thăm Trung Quốc về không lâu, đến ngày 18/6, Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN đã được tổ chức tại Kazan.
Tốc độ này phải nói là cực nhanh, Putin quá sáng suốt. Ngày 20/3 mới triệu tập đại sứ, đến ngày 18/6, nguyên thủ 10 nước đã sắp xếp thời gian đến Nga dự họp, chỉ mất ba tháng. Điều này rất bất thường. Điều này khó hơn nhiều so với việc chỉ tập hợp các ngoại trưởng. Hơn nữa, để tránh xung đột với các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc, truyền thông cả Nga và ASEAN đều không đưa tin nhiều.
Tuy nhiên kết quả hội nghị đã rất ấn tượng.
Thứ nhất, năm nay Philippines là nước chủ tịch luân phiên ASEAN, nên hội nghị thượng đỉnh này do Putin và Marcos đồng chủ trì. Dĩ nhiên, Marcos đã tranh thủ "kẹp" tư lợi, đàm phán về những vấn đề như an ninh hàng hải.
Thứ hai, hội nghị thượng đỉnh này được tổ chức tại Kazan. Kazan là thành phố cửa ngõ kết nối với thế giới Hồi giáo, các nước ASEAN như Indonesia, Malaysia khi đến đây sẽ có cảm giác gần gũi tự nhiên về mặt văn hóa.
Nga chỉ gọi một cái đã tập hợp được tất cả nguyên thủ để họp Hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngay tại Nga, gồm nhiều nước đồng minh thân cận của Mỹ, khiến Mỹ và châu Âu ngạc nhiên và có phần tức tối. Mọi người đều không ngờ tới, bởi thành phần nội bộ ASEAN vô cùng phức tạp, trong đó có cả đồng minh của Mỹ, thậm chí có nước trừng phạt Nga, tại sao họ dám đến dự? Nhưng khi họ đã thấy cục diện Mỹ thay đổi, nên họ đồng loạt đến dự.
10 quốc gia ASEAN này, logic cơ bản ở tầng đáy của họ là hy vọng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể hình thành thế cân bằng giữa hai cường quốc. Trên cơ sở cân bằng này, duy trì cái gọi là "đối đầu trong tầm kiểm soát" hoặc cạnh tranh trong tầm kiểm soát. Chỉ cần nằm trong tầm kiểm soát, không đánh nhau, các nước ASEAN có thể "không chọn phe", khéo léo tận dụng cả hai bên, thực hiện chiến lược cân bằng để thu lợi.
Việc không chọn phe, giải thích chính xác là: nước nào cho nhiều lợi ích hơn, tôi sẽ liên hệ nhiều hơn với nước đó. Trước đây, họ hình thành một sự ăn ý: dựa vào Mỹ về an ninh, dựa vào Trung Quốc về kinh tế. Nhưng vấn đề hiện tại là Mỹ đã rút lui. Mỹ vừa rút, ASEAN đã lo lắng. Bởi các nước ASEAN đều có lịch sử bị thực dân hóa, bị xâm lược, họ sợ nhất xuất hiện một bá chủ đơn cực, bá chủ một khi quá mạnh, họ sẽ suốt ngày thấp thỏm lo âu.
Do đó, Putin vừa vẫy tay, họ lập tức ào ào kéo đến. Tại sao chọn Nga? Bởi đối với ASEAN, Nhật Bản không được, đây là nước bại trận, thân hình quá yếu, ngày càng lao dốc không phanh, không chống đỡ nổi Trung Quốc, hơn nữa Nhật Bản đang đồng thời đối mặt với hai cường quốc Trung - Nga, thân ốc đang không mang nổi mình ốc. Ấn Độ tự lo ăn còn chưa lo xong, chưa thực sự trỗi dậy. Trong khi đó Nga dù thế nào cũng có thể cung cấp thực lực cứng, từ lương thực thực phẩm, năng lượng tới trang thiết bị quân sự. Do đó, phương Tây tuyên truyền nói Nga bị động trên trường quốc tế, nhưng 10 nước ASEAN không nhìn như vậy, họ coi Nga là một cường quốc có thực lực cứng mà họ có thể dựa dẫm.
Vì thế Nga cứ thế thuận lý thành chương bước vào kỷ nguyên hợp tác Nga - ASEAN vô cùng thuận lợi.
Vậy tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN ở Kazan, hai bên đã đạt được thỏa thuận gì?
Do Nga và ASEAN cách quá xa, hơn nữa cả hai đều không có nền tảng tài chính và công nghiệp mạnh mẽ, việc hợp nhất sâu sắc các lĩnh vực kinh tế xã hội vẫn rất khó.
Nhưng hai bên đã xác lập ba hướng hợp tác:
Hướng thứ nhất là năng lượng. Do tình hình eo biển Hormuz và Iran căng thẳng, từ Singapore đến Philippines, Thái Lan, Việt Nam, rồi Malaysia, Indonesia, các nước ASEAN này đều cần đảm bảo năng lượng, Nga chốt hạ "tôi đảm bảo sẽ cung cấp năng lượng cho các bạn".
Hướng thứ hai là an ninh lương thực. Người Nga không thích ăn gạo, người Đông Nam Á cũng không quen ăn lúa mì, vậy hợp tác thế nào? Điều này được triển khai vào phân bón. Các nước như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Lào đều là những nước sản xuất lúa gạo lớn, đều cần lượng phân bón khổng lồ, mà sản lượng nội địa không thể đáp ứng. Trước đây họ chủ yếu dựa vào Trung Quốc (đạm, lân) và Canada (kali), nay có thêm nguồn từ Nga, chẳng phải rất tốt sao? ASEAN dựa Nga thì quá tuyệt vời để thực hiện chiến lược cân bằng.
Hướng thứ ba, có phần gây chấn động thế giới: sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Hợp tác năng lượng hạt nhân của 10 nước ASEAN đang quá phức tạp, như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, mỗi bên đều có thể có tham vọng hạt nhân. Một khi mở cửa cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân, nắm được cách xử lý và tái chế nhiên liệu hạt nhân, bước tiếp theo là làm giàu nhiên liệu hạt nhân, cứ thế tiến lên, làm vũ khí hạt nhân (bây giờ nước nào cũng thấy cần). Hầu hết các quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân trên thế giới đều khởi đầu từ việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân, bao gồm cả Iran.
Hướng thứ nhất là năng lượng. Do tình hình eo biển Hormuz và Iran căng thẳng, từ Singapore đến Philippines, Thái Lan, Việt Nam, rồi Malaysia, Indonesia, các nước ASEAN này đều cần đảm bảo năng lượng, Nga chốt hạ "tôi đảm bảo sẽ cung cấp năng lượng cho các bạn".
Hướng thứ hai là an ninh lương thực. Người Nga không thích ăn gạo, người Đông Nam Á cũng không quen ăn lúa mì, vậy hợp tác thế nào? Điều này được triển khai vào phân bón. Các nước như Philippines, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Lào đều là những nước sản xuất lúa gạo lớn, đều cần lượng phân bón khổng lồ, mà sản lượng nội địa không thể đáp ứng. Trước đây họ chủ yếu dựa vào Trung Quốc (đạm, lân) và Canada (kali), nay có thêm nguồn từ Nga, chẳng phải rất tốt sao? ASEAN dựa Nga thì quá tuyệt vời để thực hiện chiến lược cân bằng.
Hướng thứ ba, có phần gây chấn động thế giới: sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân. Hợp tác năng lượng hạt nhân của 10 nước ASEAN đang quá phức tạp, như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, mỗi bên đều có thể có tham vọng hạt nhân. Một khi mở cửa cho phép sử dụng năng lượng hạt nhân, nắm được cách xử lý và tái chế nhiên liệu hạt nhân, bước tiếp theo là làm giàu nhiên liệu hạt nhân, cứ thế tiến lên, làm vũ khí hạt nhân (bây giờ nước nào cũng thấy cần). Hầu hết các quốc gia sở hữu công nghệ hạt nhân trên thế giới đều khởi đầu từ việc sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân, bao gồm cả Iran.
Ưu thế nổi bật của Nga là công nghệ lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ của Nga khá tiên tiến. Nga chủ động khêu gợi, đề xuất hợp tác năng lượng hạt nhân với ASEAN. Năng lượng, phân bón, năng lượng hạt nhân, ba con bài cứng này vừa đưa ra, tất cả các nước ASEAN đều rơi vào vòng tay của Nga.
Do đó, phương Tây suốt ngày nói Nga sắp sụp đổ, nhưng ít nhất từ những hành động chiến lược này mà xem, Nga vẫn giữ được khí phách của một đế chế oai hùng và kinh nghiệm của một cường quốc. Putin vẫn không khác gì một đại đế. Nga và Putin có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, bởi nắm lấy lá bài ASEAN này, họ vừa có thể gây áp lực lên Mỹ, đồng thời có thêm một điểm tựa hợp tác với Trung Quốc.
Do đó, phương Tây suốt ngày nói Nga sắp sụp đổ, nhưng ít nhất từ những hành động chiến lược này mà xem, Nga vẫn giữ được khí phách của một đế chế oai hùng và kinh nghiệm của một cường quốc. Putin vẫn không khác gì một đại đế. Nga và Putin có tầm nhìn chiến lược rõ ràng, bởi nắm lấy lá bài ASEAN này, họ vừa có thể gây áp lực lên Mỹ, đồng thời có thêm một điểm tựa hợp tác với Trung Quốc.
Ngoài ra, nhìn từ góc độ lịch sử, Nga luôn khao khát tìm kiếm cửa ngõ ra biển ở phía Nam. Ở Biển Đen là như vậy, những năm 50 thiết lập quan hệ tốt với Ấn Độ cũng vậy. Sau đó còn có Việt Nam. Do thời tiết Nga quá lạnh, họ luôn khao khát những vùng đất ấm áp ở phương Nam. Mọi người xem, nhóm khách du lịch nước ngoài giàu có lớn nhất chính là người Nga. Mọi người có thể đến Bali của Indonesia, Phuket của Thái Lan xem, đâu đâu cũng thấy người Nga.
Trở lại vấn đề chính, Đông Nam Á với tư cách là một thực thể chính trị khổng lồ, trong bối cảnh Mỹ thu hẹp chiến lược, Nga cũng bắt đầu lên kế hoạch bố cục. Chiến lược tổng thể hiện tại của Putin là: Ở phía Tây, chèn ép châu Âu, áp chế, tiêu hao châu Âu đến cùng. Ở phía Bắc, đánh ra lá bài tẩy lớn nhất Bắc Cực, để cân bằng với Mỹ và lôi kéo Trung Quốc theo mình. Ở phía Nam, tận dụng chuẩn xác tâm lý của ASEAN đang rất cần lôi kéo một cường quốc để tạo cân bằng địa chính trị. Những thứ ASEAN cần thiết nhất và cấp bách nhất, Nga đều có, năng lượng, phân bón, thậm chí cả năng lượng hạt nhân cũng đưa ra, nên hai bên Nga - ASEAN vừa gặp đã ý hợp tâm đầu, làm Mỹ và EU tức điên.
Hơn nữa, tại hội nghị thượng đỉnh này, Putin còn đề xuất một điều không nguyên thủ nào trên thế giới nghĩ tới, kể cả các nguyên thủ ASEAN: Hy vọng ASEAN tăng cường hợp tác với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Nga lãnh đạo.
Điều này rất lợi hại. Các nước thành viên SCO ít nhiều đều có lập trường phản đối bá quyền Mỹ. Trong khi đó ASEAN có thể bị xem là đồng minh của Mỹ, nếu Nga kéo ASEAN vào, SCO sẽ bị pha loãng, vai trò của Trung Quốc sẽ giảm. Do đó, Nga vừa đánh lá bài Trung Quốc, cũng vừa đánh lá bài ASEAN. Trong vấn đề này, Nga nhìn rất xa, và xoải những bước chân rất lớn. Nga cũng buộc Trung Quóc, dù là có hiệp định "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới", phải có sự hiệp đồng và phối hợp trên các hướng Đông Nam Á, Bắc Cực và chiến lược toàn câu của Nga.
Dự kiến tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc; ông và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau và đàm phán về chủ đề này. Đây chính là bàn cờ bố cục của Nga.
Nga hiện nay cũng muốn thoát khỏi định mệnh "quốc gia nội lục" trong lý thuyết địa chính trị của Mackinder trong quá khứ. Họ không chỉ muốn củng cố quyền lực lục địa, mà cũng muốn tăng cường quyền lực biển, muốn tích hợp quyền lực lục địa và biển. Đây cũng sẽ là sức ép lớn lên Trung Quốc.
Phân tích theo lý thuyết của Mackinder, đối chiếu với bản đồ sẽ thấy vô cùng rõ ràng. Trung Quốc ở giữa, phía Nam là ASEAN, phía Bắc là Nga. Nga đã hợp tác với Trung Quốc trên bộ, Nga có "Liên minh Kinh tế Á - Âu" kết nối với "Vành đai và Con đường"; đồng thời Nga lại nắm lấy Bắc Cực ở phía Bắc, nắm lấy ASEAN ở phía Nam. Quyền lực lục địa, quyền lực biển Nga đều nắm được là một mối lo cho Trung Quốc. Do đó, đối mặt với cục diện này, Trung Quốc cũng đang phải đau đầu liệu tính từ trước, đưa ra những sắp xếp chiến lược của riêng mình để đối phó với tham vọng của Nga.
Trở lại vấn đề chính, Đông Nam Á với tư cách là một thực thể chính trị khổng lồ, trong bối cảnh Mỹ thu hẹp chiến lược, Nga cũng bắt đầu lên kế hoạch bố cục. Chiến lược tổng thể hiện tại của Putin là: Ở phía Tây, chèn ép châu Âu, áp chế, tiêu hao châu Âu đến cùng. Ở phía Bắc, đánh ra lá bài tẩy lớn nhất Bắc Cực, để cân bằng với Mỹ và lôi kéo Trung Quốc theo mình. Ở phía Nam, tận dụng chuẩn xác tâm lý của ASEAN đang rất cần lôi kéo một cường quốc để tạo cân bằng địa chính trị. Những thứ ASEAN cần thiết nhất và cấp bách nhất, Nga đều có, năng lượng, phân bón, thậm chí cả năng lượng hạt nhân cũng đưa ra, nên hai bên Nga - ASEAN vừa gặp đã ý hợp tâm đầu, làm Mỹ và EU tức điên.
Hơn nữa, tại hội nghị thượng đỉnh này, Putin còn đề xuất một điều không nguyên thủ nào trên thế giới nghĩ tới, kể cả các nguyên thủ ASEAN: Hy vọng ASEAN tăng cường hợp tác với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) do Nga lãnh đạo.
Điều này rất lợi hại. Các nước thành viên SCO ít nhiều đều có lập trường phản đối bá quyền Mỹ. Trong khi đó ASEAN có thể bị xem là đồng minh của Mỹ, nếu Nga kéo ASEAN vào, SCO sẽ bị pha loãng, vai trò của Trung Quốc sẽ giảm. Do đó, Nga vừa đánh lá bài Trung Quốc, cũng vừa đánh lá bài ASEAN. Trong vấn đề này, Nga nhìn rất xa, và xoải những bước chân rất lớn. Nga cũng buộc Trung Quóc, dù là có hiệp định "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung - Nga trong kỷ nguyên mới", phải có sự hiệp đồng và phối hợp trên các hướng Đông Nam Á, Bắc Cực và chiến lược toàn câu của Nga.
Dự kiến tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), Putin sẽ thăm chính thức Trung Quốc; ông và Tập Cận Bình sẽ gặp nhau và đàm phán về chủ đề này. Đây chính là bàn cờ bố cục của Nga.
Nga hiện nay cũng muốn thoát khỏi định mệnh "quốc gia nội lục" trong lý thuyết địa chính trị của Mackinder trong quá khứ. Họ không chỉ muốn củng cố quyền lực lục địa, mà cũng muốn tăng cường quyền lực biển, muốn tích hợp quyền lực lục địa và biển. Đây cũng sẽ là sức ép lớn lên Trung Quốc.
Phân tích theo lý thuyết của Mackinder, đối chiếu với bản đồ sẽ thấy vô cùng rõ ràng. Trung Quốc ở giữa, phía Nam là ASEAN, phía Bắc là Nga. Nga đã hợp tác với Trung Quốc trên bộ, Nga có "Liên minh Kinh tế Á - Âu" kết nối với "Vành đai và Con đường"; đồng thời Nga lại nắm lấy Bắc Cực ở phía Bắc, nắm lấy ASEAN ở phía Nam. Quyền lực lục địa, quyền lực biển Nga đều nắm được là một mối lo cho Trung Quốc. Do đó, đối mặt với cục diện này, Trung Quốc cũng đang phải đau đầu liệu tính từ trước, đưa ra những sắp xếp chiến lược của riêng mình để đối phó với tham vọng của Nga.
4. KẾT LUẬN: Bài học từ bàn cờ địa chính trị toàn cầu và gợi mở cho Việt Nam
Cuộc chiến "tiêu hao" tại Ukraine không còn đơn thuần là một xung đột khu vực, mà đã trở thành chất xúc tác để Putin kiến tạo lại bàn cờ địa chính trị toàn cầu. Bằng chiến lược "lấy tĩnh chế động" - chấp nhận tiêu hao ở phía Tây để ghìm chân châu Âu, tung lá bài Bắc Cực ở phía Bắc để mặc cả với Mỹ, và vươn xuống Đông Nam Á để nắm lấy ASEAN - Nga không chỉ phá vỡ vòng vây trừng phạt của phương Tây mà còn đang định hình lại trật tự thế giới đa cực.
Từ bàn cờ này, có thể rút ra ba bài học cốt lõi:
Thứ nhất, trong thời đại biến cục trăm năm chưa từng có, "tiềm lực" và "khả năng chịu đựng" mới là yếu tố quyết định thắng thua. Nga dù bị trừng phạt nặng nề nhưng vẫn trụ vững nhờ tài nguyên, lương thực, năng lượng tự chủ và lãnh thổ bao la. Ngược lại, châu Âu dù giàu có nhưng phụ thuộc vào nguyên liệu và năng lượng bên ngoài nên nhanh chóng suy yếu. Bài học này nhắc nhở các quốc gia: tự chủ chiến lược về lương thực, năng lượng và công nghệ là nền tảng sinh tồn.
Thứ hai, địa chính trị không có "đồng minh vĩnh viễn", chỉ có "lợi ích vĩnh viễn". Mỹ rút lui chiến lược khiến ASEAN lo lắng và tìm đến Nga; châu Âu bị Nga chèn ép nhưng vẫn phải đàm phán; ngay cả Trung Quốc - đối tác chiến lược của Nga - cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngầm từ chính Moskva. Trong thế giới đa cực, mỗi quốc gia đều là "người chơi cờ" chứ không ai muốn làm "quân cờ".
Thứ ba, "cân bằng quyền lực" là nghệ thuật sinh tồn của các quốc gia vừa và nhỏ. ASEAN đã chứng minh điều này khi khéo léo tận dụng sự cạnh tranh giữa các cường quốc để thu lợi, không chọn phe nhưng vẫn đảm bảo an ninh và phát triển.
5. Vậy Việt Nam nên làm gì trong cục diện này?
Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược trọng yếu tại Đông Nam Á, là thành viên tích cực của ASEAN, đồng thời có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với cả Trung Quốc, Nga, Mỹ và nhiều cường quốc khác. Đây vừa là lợi thế, vừa là thách thức.
Một là, kiên định với chính sách "bốn không" nhưng linh hoạt trong triển khai. Việt Nam cần tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, nhưng phải tỉnh táo nhận diện cơ hội và rủi ro từ từng quan hệ. Không để mình bị cuốn vào cuộc cạnh tranh nước lớn, nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội hợp tác với các cường quốc.
Hai là, tận dụng tối đa vị thế thành viên ASEAN để tăng cường ảnh hưởng. Việt Nam cần chủ động đề xuất các sáng kiến trong khuôn khổ ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, kết nối hạ tầng, năng lượng và kinh tế số. Khi ASEAN vững mạnh, Việt Nam sẽ có thêm không gian chiến lược để đối trọng với áp lực từ các nước lớn.
Ba là, tăng cường tự chủ chiến lược về kinh tế và quốc phòng. Bài học từ Nga và châu Âu cho thấy: phụ thuộc vào bên ngoài là rủi ro. Việt Nam cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp nội địa, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, đồng thời hiện đại hóa quân đội để bảo vệ chủ quyền. Đặc biệt, cần tận dụng cơ hội từ tuyến đường biển Bắc Cực và hợp tác Nga - ASEAN để đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và công nghệ.
Bốn là, giữ vững lằn ranh đỏ "kiên quyết không để chiến loạn xâm nhập châu Á - Thái Bình Dương". Đây là lợi ích sinh tử của Việt Nam và toàn khu vực. Việt Nam cần cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời phản đối mạnh mẽ mọi hành vi khiêu khích làm phức tạp tình hình.
Năm là, chuẩn bị tâm thế cho một thế giới "đa cực không ổn định". Trật tự thế giới đang chuyển dịch, các quy tắc cũ bị phá vỡ, quy tắc mới chưa hình thành. Việt Nam cần có chiến lược dài hạn, không chỉ ứng phó với biến động ngắn hạn. Đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học công nghệ và ngoại giao chuyên nghiệp là chìa khóa để Việt Nam không chỉ "sống sót" mà còn "vươn lên" trong kỷ nguyên mới.
Tóm lại, trong bàn cờ địa chính trị đầy sóng gió này, Việt Nam không thể là "người xem cuộc chơi", mà phải là "người kiến tạo cuộc chơi". Giữ vững độc lập, tự chủ, tận dụng tối đa vị thế địa chiến lược, và luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, đó chính là con đường để Việt Nam vững bước vào tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét