Thứ Năm, 2 tháng 7, 2026

Leo núi trong Kỷ nguyên "Viết dưới giá treo... củ"

Leo núi trong Kỷ nguyên "Viết dưới giá treo... củ"
Hôm nay là ngày thứ hai của Kỷ nguyên "Viết dưới giá treo... củ"; trong khi chờ đợi kỷ nguyên này sẽ đi như thế nào, chưa dám viết gì thì chúng ta lại quay về chủ đề LEO NÚI nhỉ. Câu hỏi nhiều người thường tự đặt ra để lười biếng là:
Cả tuần làm việc quần quật, cuối tuần còn sức đâu để mà lên núi ?
Không biết từ bao giờ, tôi bỗng nhiên đâm ra nghiện leo núi cuối tuần. Có lẽ bắt đầu từ năm 1989, khi được sống ở Vichy, một thành phố nhỏ, tuyệt đẹp ở Pháp. Thành phố nằm ở rìa phía bắc của khối núi cổ Massif Central. Một hôm, anh bạn người Pháp rủ tôi đi leo núi. Đang rảnh rỗi, thế là đi.

Hôm ấy, chúng tôi lên đỉnh Puy de Montoncel, cao gần 1.300 mét. Từ trên đỉnh nhìn xuống, thấy những cánh rừng xanh nối tiếp nhau đến tận chân trời. Xa xa về phía nam là những đường viền mềm mại của dãy núi lửa Auvergne gần Clermont-Ferrand, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mỏng. Bầu trời xanh thẳm, gió thổi lồng lộng, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió và tiếng chim.

Đó là lần đầu tiên trong đời một mình tôi đứng trên một đỉnh núi cao (anh bạn đang đi khám phá những vách đá cạnh đó). Cảm giác lúc đấy thật khó diễn tả. Đứng giữa đất trời bao la, tôi bỗng thấy mình quá nhỏ bé. Mọi lo toan, bon chen của cuộc sống dường như tan biến. Trước mắt chỉ còn những dãy núi trùng điệp, những cánh rừng bất tận và một khoảng không rộng lớn khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm.

Có lẽ chính khoảnh khắc ấy đã gieo vào tôi một hạt giống mà nhiều năm sau vẫn không hề mất đi: tình yêu với những ngọn núi, với thiên nhiên, một điều trước đó tôi không bao giờ nghĩ tới vì tôi là người gốc Hà Nội, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gần như không biết núi là gì.

Từ đó, hễ cuối tuần rảnh là trong lòng lại có một sự thôi thúc rất kỳ lạ. Không phải ai bắt buộc, cũng chẳng có kế hoạch gì lớn lao, nhưng tôi gần như không thể nằm dài ở nhà. Chỉ muốn khoác ba lô, xỏ giày, cho đồ ăn nước uống vào ba lô, và đi về phía những ngọn núi. 

Đến bây giờ vẫn vậy. Trong khi nhiều người dành cả ngày cuối tuần để lướt Facebook hay xem tivi, tôi chỉ thấy thật sự thư thái khi được bước trên những con đường mòn, hít mùi cỏ cây, nghe tiếng gió trong rừng và đứng trên một đỉnh cao để ngắm thế giới từ trên xuống.

Ở Geneve Thụy Sĩ có hai dãy núi chạy song song là núi Jura với hai đỉnh Crêt de la Neige và Le Reculet rất tuyệt vời, và núi Mont Salève được gọi là "Ban công của Geneva" vì từ đây nhìn thấy toàn cảnh thành phố.

Ở Clermont - Ferrand có các núi Puy de Dôme và Puy de Pariou; từ trung tâm Clermont-Ferrand nhìn về phía tây, lúc nào cũng thấy đỉnh Puy de Dôme cao sừng sững, được người dân địa phương dùng nó như một "la bàn tự nhiên", chỉ cần nhìn thấy ngọn núi là biết đấy là hướng tây của thành phố.

Ở Washington có Great Falls với cảnh thác và sông rất đẹp, Scott's Run Nature Preserve và Sugarloaf Mountain. Người sống ở Washington rất thích đi leo núi cuối tuần; sáng thứ Bảy họ xuất phát từ Washington khoảng 6–7 giờ, lái xe đến điểm muốn leo rồi leo núi cả ngày đến tối quay về.

Riêng Moscow thì không có núi vì thành phố nằm giữa Đồng bằng Đông Âu, địa hình rất bằng phẳng; độ cao trung bình chỉ khoảng 150–250 m so với mực nước biển. Nhưng thành phố này có nhiều quả "đồi" rất nổi tiếng ngay trong nội thành, nổi tiếng nhất là Sparrow Hills (Vorobyovy Gory), chỉ cao 220 m, nhìn thẳng xuống sông Moskva, có đài quan sát rất đẹp và đặc biệt là có thể nhìn thấy gần như toàn bộ trung tâm Moscow.

Hà Nội thì sao ? Hà Nội khá hơn Washington và Moscow, nhưng không bằng Geneva hay Clermont-Ferrand. Thủ đô của chúng ta có núi Hàm Lợn cực kỳ tuyệt vời, chỉ cao khoảng 462 m, leo chỉ mất 2–3 giờ nhưng có rất nhiều đường lên, từ dễ đến hơi khó, nên ai cũng đi được, kể cả trẻ em. Rất đông người leo vào cuối tuần, nên ngoài tên gọi là "Nóc nhà Thủ đô", nó còn được gọi là "Núi cuối tuần của người Hà Nội". 

Ngoài ra người Hà Nội còn có dãy núi Hương Tích chạy dài 20-40 km với rất nhiều đỉnh, núi Trầm, Vườn quốc gia Ba Vì với các đỉnh Vua (cao 1.296 m), đỉnh Tản Viên (1.281 m) và đỉnh Ngọc Hoa, và xa hơn là núi Tam Đảo với ba đỉnh Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa (đều cao xấp xỉ 1400 m).

Việc của tôi chỉ là chọn một ngọn núi không quá cao, tìm một cung đường phù hợp, xách gậy, ba lô trên vai, và hì hục leo.

Bạn bè biết tôi đều rõ trước kia tôi thuộc típ người mũm mĩm, do ăn uống tốt, ăn gì cũng được, và tiêu hóa hấp thụ rất tốt. Làm việc văn phòng, quanh năm chỉ ngồi viết và ngồi họp, họp xong thì ra nhà hàng... Bình thường vận động chút là thở hồng hộc, chỉ thích đi thang máy, vốn dĩ thuộc dạng "thích nằm không thích ngồi, chưa nói tới đứng".

Nhưng mỗi khi ra nước ngoài, được đi leo núi, khí hậu ở đó tuyệt vời vì mát mẻ và khô nên người không đổ mồ hôi, trái ngược hẳn với thời tiết nóng ẩm ở Hà Nội, thì vận động nhiều làm người tự nhiên lại nhỏ lại.

Vì thế có giai đoạn cuối tuần nào tôi cũng chủ động tìm khổ trên các đỉnh núi. Mồ hôi đổ như mưa, thở dốc muốn chết, mặt mũi nhăn nhó, thế nhưng càng "khổ" bao nhiêu, tôi lại càng thấy sảng khoái bấy nhiêu.

Mỗi lần leo núi về, tuy lưng đau gối mỏi, chuột rút, nhưng tinh thần lại thoải mái, cảm giác như được hồi máu cực mạnh, thậm chí còn gọi việc leo núi tìm khổ cuối tuần là "gói hồi máu" của mình.

Những năm 1990, thỉnh thoảng tôi cũng thử leo núi quanh Hà Nội, nhưng khí hậu nóng bức, rừng nhiệt đới quá rậm rạp, thời đó rất hoang vu và có quá nhiều rắn, bọ, ong, vắt..., rất nguy hiểm nên tôi đành bỏ cuộc.

Sau này leo núi nhiều tôi mới biết dân công sở cuối tuần chủ động tìm khổ như tôi không phải là ít.

Theo quan sát của tôi, dân công sở cuối tuần chủ động tìm khổ có mấy đặc trưng chính:

Nhóm chủ lực là những người từ 20-40 tuổi, trong đó nữ giới rất đông, nhiều hơn nam giới. Người già như tôi rất ít, nhưng cũng có những cụ trên 80 tuổi. Người từ các địa phương khác về leo núi quanh Hà Nội cũng khá đông, giao lưu với nhau khá vui. Cuối tuần ở núi Hàm Lợn đi đâu cũng thấy người, có thể gọi là người đông như kiến. Thể thao ngoài trời liên tỉnh trở thành một xu hướng chủ lưu ở núi Hàm Lợn.

Những con số này kết hợp với nhiều hình thức thể thao khác, đã chỉ ra một xu hướng phát triển rõ ràng: Thể thao ngoài trời từng thuộc về giới chơi thiểu số, nay đã trở thành hoạt động tiêu chuẩn vào cuối tuần của dân công sở bình thường.

Ba yếu tố cốt lõi thúc đẩy xu hướng này là: (i) Thay đổi thói quen tiêu dùng của dân công sở thành thị hiện nay; (ii) Chi phí cho thể thao ngoài trời giảm mạnh; và (iii) Chán nản với bất công nơi làm việc và trong xã hội.

Đã có thời, dân công sở thành thị từng rộ lên mốt du lịch cuối tuần kiểu "du kích", tận dụng vẻn vẹn hai ngày, dựa vào ô tô hoặc vé máy bay và nhà ở giá rẻ để nhanh chóng check-in một thành phố xa lạ, lưu lại dấu ấn trong quỹ đạo du lịch của đời mình.
Nhưng những năm gần đây, môi trường trong ngoài của dân công sở đã âm thầm thay đổi lớn:

Bên trong, ai cũng phải đối mặt với các vấn đề như thu nhập thực tế sụt giảm, kênh thăng tiến thu hẹp, áp lực tâm lý và cạnh tranh tăng vọt;

Bên ngoài, môi trường kinh tế xã hội ngày càng xấu đi gây áp lực, những điểm du lịch truyền thống trở nên xô bồ, mất vệ sinh và thiếu văn hóa.

Dưới hàng loạt thay đổi đó, dân công sở không còn thích những chuyến đi bôn ba cuối tuần nữa, mà chuyển sang chọn thể thao ngoài trời vào cuối tuần, vừa thư giãn, vừa tiết kiệm chi phí, lại không quá sức chịu đựng của cơ thể.

Nói cho cùng, dân công sở không phải là không còn khao khát đi lại và khám phá, chỉ là cách thức vui chơi đã âm thầm thay đổi.

Mặt khác, trang bị thể thao ngoài trời từng có giá cao ngất ngưởng, nay đã giảm giá để đánh vào phân khúc bình dân, gần gũi với dân công sở. Lấy leo núi làm ví dụ, những chiếc ba lô leo núi trước đây rất đắt tiền, nay xuất hiện vô số bản thay thế bán trên mạng với giá rất rẻ; những cây gậy leo núi từng đa dạng và phức tạp đắt tiền, nay vài trăm nghìn đã mua được một đôi tốt.

Ngay cả với những môn thể thao ngoài trời cực kỳ đòi hỏi trang bị như đạp xe, chi phí gia nhập nay cũng giảm mạnh.

Càng ngày càng có nhiều người muốn tìm một cách thức vừa không mệt vừa hồi sinh được tâm sinh lý và sức khỏe của mình, trong khi chi phí cho thể thao ngoài trời lại đang giảm mạnh. Hai luồng sức mạnh này cùng phát lực, đã đẩy thể thao ngoài trời trở thành hoạt động tiêu chuẩn cuối tuần của dân công sở thành thị phát triển, trong đó có leo núi.

Một hiện tượng khác cũng dễ thấy là, một khi đã bắt đầu chơi thể thao ngoài trời, bạn sẽ càng phải lao theo.

Con đường sa hố lầy tự hành xác này có thể được chia làm ba cấp độ:

Cấp độ nhập môn: Lấy leo núi, đạp xe, cắm trại và đi bộ xuyên rừng làm môn thể thao chính. Những môn này ngưỡng thấp, dễ bắt đầu, lại thường đi theo nhóm, thuộc tính giao tiếp nổi bật.

Cấp độ trung bình: Đạp xe địa hình trên núi, bơi thuyền và chạy marathon. Những môn này thường bị giới hạn bởi mùa, chi phí tương đối cao, không chỉ cần kỹ năng chuyên biệt mà còn đòi hỏi đầu tư nhiều tiền bạc và thời gian hơn.

Cấp độ vận động viên: Dù lượn, nhảy dù, vượt ghềnh, đạp xe địa hình trên các địa hình khó, chèo thuyền kayak. Những môn này bắt buộc phải qua đào tạo chuyên nghiệp, đầu tư tiền bạc và công sức khổng lồ.

Hầu hết những người yêu thích thể thao ngoài trời đều sẽ từng bước tiến lên theo con đường này.

Tại sao lại vậy?

Bởi vì trong quá trình tham gia thể thao ngoài trời cuối tuần, ngưỡng để dân công sở thành thị thu nạp niềm vui đang âm thầm nâng cao, muốn có được cảm giác vui sướng tương đương, cần có kích thích giác quan mạnh hơn, đây cũng là một trong những biểu hiện điển hình nhất của hiệu ứng dopamine.

Tại sao cần kích thích ngày càng lớn?

Bởi vì ai cũng biết quy luật trong cuộc sống: "Mệt mỏi do chúng ta chủ động lựa chọn luôn luôn gây nghiện trong khi mệt mỏi do bị động chịu đựng làm chúng ta chán nản".
Ngày thường, công việc không ngừng tiêu hao tinh lực của dân công sở thành thị, khiến con người trống rỗng, ngán ngẩm. Cuối tuần chủ động đi leo núi, trải nghiệm nhảy dù, bơi trên sông... là một cuộc sống hoàn toàn do mình làm chủ.

Trên núi, mỗi khi chúng tôi hỏi nhau "Mệt chưa", thì thường câu trả lời là "Mệt chứ, hết cả hơi rồi, nhưng tôi thích sự mệt này", cảm giác sảng khoái phát ra từ tận đáy lòng này, kích thích hơn rất nhiều so với khoái cảm thụ động khi nằm ỳ và lướt điện thoại.

Cũng chính vì cảm giác sảng khoái này quá mạnh, kỳ vọng mỗi lần một cao hơn, nên kích thích liều lượng ngang bằng là không đủ, bắt buộc phải nâng cấp. Và chúng ta lại phải xách ba lô lên đường.

Tuy nhiên, cũng có người đặt câu hỏi, với tình hình ngày càng khó khăn hiện nay, làn sóng dân công sở thành thị chơi thể thao ngoài trời cuối tuần có thể duy trì được bao lâu ?

Dân công sở thành thị bước ra ngoài trời, từ lâu đã không chỉ để rèn luyện sức khỏe, mà còn để tìm kiếm một cách thức thư giãn thân tâm, mở rộng giao tiếp, buông bỏ những cám dỗ, cạnh tranh nơi công sở, chữa lành cảm xúc, trở về với bản ngã.

Tâm lý trả tiền cho trải nghiệm cảm xúc và giá trị tinh thần này sẽ ngày càng mãnh liệt khi môi trường tổng thể và áp lực công sở gia tăng. Xét cho cùng, thể thao ngoài trời mang sẵn trong mình năng lực tạo ra cảm giác đắm chìm, ký ức khan hiếm và tư liệu lan truyền, vừa vặn đón nhận sự tràn ra của nhu cầu này.

Dân công sở thành thị cuối tuần chọn bước ra ngoài trời, không phải vì họ yêu thể thao hơn, mà vì họ càng cần hơn một sự mệt mỏi do mình tự quyết định, một thử thách có điểm kết thúc do mình tự quyết định chứ không phải do cấp trên quyết định.

Thứ họ bỏ tiền ra không phải để mua thể thao, mua sức khỏe mà là chạy trốn khỏi cuộc sống ngày thường, thể hiện một sự phản kháng âm thầm với cuộc sống ngày càng khó khăn trong một xã hội ngày càng bất công và giả dối.

Ảnh tôi trong một lần leo núi Jura

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét