Tuyên bố không giữ bản quyền với mọi bài viết và bình luận của cá nhân tôi
Thông báo: "Tôi, Lê Việt Đức, chủ trang Facebook này, tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu tài sản và quyền đòi hỏi bản quyền đối với mọi bài viết, trạng thái và bình luận của cá nhân tôi trên trang này"; "Tuyên bố này chỉ áp dụng cho các bài viết và bình luận của chính tôi, không liên quan các bài viết và bình luận của người khác được tôi chia sẻ".Kể từ hôm nay, ngày 1/7/2026, Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.
Những ngày gần đây và hiện nay, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam đang tranh cãi với tâm trạng rất hoang mang. Người người e dè, nhà nhà lo sợ mỗi khi nhấn nút "share".
Trong bối cảnh đó, tôi quyết định chính thức tuyên bố: "Tôi, Lê Việt Đức, chủ trang facebook này, tuyên bố không giữ bản quyền với mọi bài viết và bình luận của cá nhân tôi". Điều này có nghĩa là tất cả mọi người dân, bất kể là ai, đều có thể sao chụp, sử dụng tự do các bài viết của tôi mà không cần xin phép tôi.
Đây không phải là một tuyên bố ngẫu hứng, mà là kết quả của một quá trình suy ngẫm dài về quyền sở hữu trí tuệ, văn hóa chia sẻ và tinh thần của Internet.
1. Từ blog cá nhân đến mạng xã hội: Một hành trình 15 năm
Trang blog toithichdoc.blogspot.com của tôi ra đời từ năm 2011, với thông báo ngay từ đầu: "Chủ Blog không giữ bản quyền với mọi bài viết và bình luận". 15 năm đã trôi qua, tôi đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ kỷ nguyên blog sang thời đại mạng xã hội bùng nổ. Blog trước kia bị đối xử như thế nào thì giờ đây Facebook đang trở nên nhạy cảm và có lẽ sẽ dần dần cũng bị đối xử như Blog.
Mục đích của Nghị định 174 rất đúng. Nó ra đời với mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý các hành vi sao chép, đăng lại nguyên văn bài báo, hình ảnh, video của cơ quan báo chí nhằm mục đích thương mại, kiếm lợi nhuận mà không được cấp phép. Đó là điều cần thiết và cần được ủng hộ.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: không phải mọi hành vi chia sẻ đều nhằm mục đích trục lợi, nhất là chia sẻ ý kiến của các cá nhân trên mạng. Theo các chuyên gia pháp lý, việc chia sẻ đường link bài báo từ trang chính thức kèm theo bình luận hoặc giới thiệu nội dung về cơ bản không thuộc trường hợp bị xử phạt.
Nhưng tâm lý e sợ đã lan rộng, khi nhiều người dùng không phân biệt được đâu là "chia sẻ liên kết hợp pháp" và đâu là "sao chép, đăng tải trái phép" vì đôi khi ranh giới không thực sự rõ ràng.
Vi phạm: Sao chép toàn bộ hoặc phần lớn nội dung, hình ảnh, video mà không được phép, đặc biệt khi nhằm mục đích thương mại.
Hợp pháp: Chia sẻ đường link dẫn về bài gốc kèm nhận xét, bình luận cá nhân; trích dẫn trong giới hạn hợp lý để phục vụ mục đích bình luận, nghiên cứu hoặc minh họa
Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh: "Không nên hiểu rằng người dân chỉ cần bấm nút chia sẻ một bài báo là có thể bị phạt" (https://dantri.com.vn/doi-song/truong-hop-nao-chia-se-bai-bao-khong-xin-phep-bi-phat-den-30-trieu-dong-20260601005813488.htm).
4. Hãy chia sẻ có ý thức
Với tuyên bố từ bỏ bản quyền trên trang Facebook cá nhân, tôi không khuyến khích việc vi phạm pháp luật hay coi thường quyền sở hữu trí tuệ. Thay vào đó, tôi muốn:
Khuyến khích chia sẻ tự do: Mọi người có thể sao chép, đăng lại bài viết của tôi và bình luận thoải mái mà không cần xin phép, không cần ghi nguồn. Đối với tôi, suy nghĩ, nhận thức và quan điểm của tôi càng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội thì càng tốt.
Thúc đẩy văn hóa trích dẫn: Tuy nhiên, với những chủ facebook khác, khi sử dụng nội dung của họ, các bạn hãy tập thói quen ghi rõ nguồn gốc và tác giả. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với công sức sáng tạo họ. Chúng ta nhất định phải tôn trọng họ.
Phân biệt rõ mục đích: Chia sẻ để lan tỏa giá trị khác với chia sẻ để kiếm lợi. Các bạn hãy tự hỏi: "Mình chia sẻ vì điều này hữu ích cho cộng đồng, hay vì muốn thu hút tương tác để bán quảng cáo?"
Ủng hộ tác giả: Nếu nội dung bài viết của ai đó thực sự giá trị, hãy ủng hộ họ bằng cách tương tác chân thành, hoặc đơn giản là lan tỏa thông điệp tích cực của họ.
5. Internet vẫn là tài sản chung
Nghị định 174/2026 sẽ có hiệu lực và cần được tôn trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tự khóa blog, facebook hay đóng cửa Internet, phải e dè mỗi khi chia sẻ một thông tin hữu ích.
Đây không phải là một tuyên bố ngẫu hứng, mà là kết quả của một quá trình suy ngẫm dài về quyền sở hữu trí tuệ, văn hóa chia sẻ và tinh thần của Internet.
1. Từ blog cá nhân đến mạng xã hội: Một hành trình 15 năm
Trang blog toithichdoc.blogspot.com của tôi ra đời từ năm 2011, với thông báo ngay từ đầu: "Chủ Blog không giữ bản quyền với mọi bài viết và bình luận". 15 năm đã trôi qua, tôi đã chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ kỷ nguyên blog sang thời đại mạng xã hội bùng nổ. Blog trước kia bị đối xử như thế nào thì giờ đây Facebook đang trở nên nhạy cảm và có lẽ sẽ dần dần cũng bị đối xử như Blog.
Mục đích của Nghị định 174 rất đúng. Nó ra đời với mục đích bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý các hành vi sao chép, đăng lại nguyên văn bài báo, hình ảnh, video của cơ quan báo chí nhằm mục đích thương mại, kiếm lợi nhuận mà không được cấp phép. Đó là điều cần thiết và cần được ủng hộ.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: không phải mọi hành vi chia sẻ đều nhằm mục đích trục lợi, nhất là chia sẻ ý kiến của các cá nhân trên mạng. Theo các chuyên gia pháp lý, việc chia sẻ đường link bài báo từ trang chính thức kèm theo bình luận hoặc giới thiệu nội dung về cơ bản không thuộc trường hợp bị xử phạt.
Nhưng tâm lý e sợ đã lan rộng, khi nhiều người dùng không phân biệt được đâu là "chia sẻ liên kết hợp pháp" và đâu là "sao chép, đăng tải trái phép" vì đôi khi ranh giới không thực sự rõ ràng.
Mặt khác, nếu chỉ dẫn đường link mà không dẫn nội dung, thì bạn đọc sẽ rất khó theo dõi ngay và luôn để thấy sự liên kết. Đặc biệt, trong trường hợp trang fb có bài gốc bị khóa, thì mọi thông tin bình luận, giới thiệu nội dung và bài viết đều vĩnh viễn biến mất, tức là tài sản trí tuệ của cả người bình luận, giới thiệu cũng biến mất.
2. Tại sao tôi từ bỏ bản quyền?
Quyết định từ bỏ bản quyền của tôi xuất phát từ ba lý do cốt lõi:
Thứ nhất, tôi tin rằng tri thức và thông tin chỉ thực sự có giá trị khi chúng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Những bài viết, suy nghĩ của tôi nếu chỉ nằm yên trên trang cá nhân sẽ không thể đóng góp có ích cho cộng đồng. Khi ai đó đọc được, thấy hữu ích và muốn chia sẻ tiếp, đó chính là lúc ý tưởng được nhân lên giá trị, phát huy được tác dụng.
Thứ hai, tôi muốn góp phần xây dựng một văn hóa chia sẻ lành mạnh trong thời đại số. Nghị định 174 không cấm người dân chia sẻ thông tin chính thống, mà chỉ nhắm đến các hành vi lợi dụng nội dung báo chí để kiếm lợi bất chính. Bằng cách tuyên bố từ bỏ bản quyền, tôi muốn gửi đi thông điệp: Các bạn hãy chia sẻ tự do, nhưng hãy chia sẻ có trách nhiệm và tôn trọng người viết và bài gốc.
Thứ ba, đây là cách tôi thể hiện sự tin tưởng vào cộng đồng. Khi tôi trao đi quyền tự do sử dụng nội dung viết của mình, tôi hy vọng nhận sẽ lại được sự tôn trọng và trung thực từ những người tiếp nhận. Không cần khóa chặt bằng bản quyền, không cần đe dọa bằng chế tài pháp lý, chỉ cần sự tin cậy lẫn nhau. Chưa bao giờ người dân mất lòng tin vào nhau như bây giờ nên rất cần xây dựng lại lòng tin vào nhau. Cho nhau chia sẻ, tự do sử dụng bài của nhau chính là sự khởi đầu cần thiết.
3. Cân bằng giữa bảo vệ và tự do
Nghị định 174/2026 là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tác giả, cơ quan báo chí đã đầu tư công sức, thời gian và chi phí để tạo ra sản phẩm trí tuệ. Các hành vi "xào nấu" nội dung, đổi tiêu đề, cắt ghép bài viết, đọc lại nguyên văn để làm video nhằm thu hút tương tác, quảng cáo, kiếm tiền cần bị xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng giữa:
2. Tại sao tôi từ bỏ bản quyền?
Quyết định từ bỏ bản quyền của tôi xuất phát từ ba lý do cốt lõi:
Thứ nhất, tôi tin rằng tri thức và thông tin chỉ thực sự có giá trị khi chúng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Những bài viết, suy nghĩ của tôi nếu chỉ nằm yên trên trang cá nhân sẽ không thể đóng góp có ích cho cộng đồng. Khi ai đó đọc được, thấy hữu ích và muốn chia sẻ tiếp, đó chính là lúc ý tưởng được nhân lên giá trị, phát huy được tác dụng.
Thứ hai, tôi muốn góp phần xây dựng một văn hóa chia sẻ lành mạnh trong thời đại số. Nghị định 174 không cấm người dân chia sẻ thông tin chính thống, mà chỉ nhắm đến các hành vi lợi dụng nội dung báo chí để kiếm lợi bất chính. Bằng cách tuyên bố từ bỏ bản quyền, tôi muốn gửi đi thông điệp: Các bạn hãy chia sẻ tự do, nhưng hãy chia sẻ có trách nhiệm và tôn trọng người viết và bài gốc.
Thứ ba, đây là cách tôi thể hiện sự tin tưởng vào cộng đồng. Khi tôi trao đi quyền tự do sử dụng nội dung viết của mình, tôi hy vọng nhận sẽ lại được sự tôn trọng và trung thực từ những người tiếp nhận. Không cần khóa chặt bằng bản quyền, không cần đe dọa bằng chế tài pháp lý, chỉ cần sự tin cậy lẫn nhau. Chưa bao giờ người dân mất lòng tin vào nhau như bây giờ nên rất cần xây dựng lại lòng tin vào nhau. Cho nhau chia sẻ, tự do sử dụng bài của nhau chính là sự khởi đầu cần thiết.
3. Cân bằng giữa bảo vệ và tự do
Nghị định 174/2026 là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các tác giả, cơ quan báo chí đã đầu tư công sức, thời gian và chi phí để tạo ra sản phẩm trí tuệ. Các hành vi "xào nấu" nội dung, đổi tiêu đề, cắt ghép bài viết, đọc lại nguyên văn để làm video nhằm thu hút tương tác, quảng cáo, kiếm tiền cần bị xử lý nghiêm.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt rõ ràng giữa:
Vi phạm: Sao chép toàn bộ hoặc phần lớn nội dung, hình ảnh, video mà không được phép, đặc biệt khi nhằm mục đích thương mại.
Hợp pháp: Chia sẻ đường link dẫn về bài gốc kèm nhận xét, bình luận cá nhân; trích dẫn trong giới hạn hợp lý để phục vụ mục đích bình luận, nghiên cứu hoặc minh họa
Luật sư Trương Thanh Đức nhấn mạnh: "Không nên hiểu rằng người dân chỉ cần bấm nút chia sẻ một bài báo là có thể bị phạt" (https://dantri.com.vn/doi-song/truong-hop-nao-chia-se-bai-bao-khong-xin-phep-bi-phat-den-30-trieu-dong-20260601005813488.htm).
Điều này càng khẳng định rằng, tinh thần của Nghị định 174 không phải là kìm hãm sự lan tỏa thông tin, mà là ngăn chặn sự trục lợi bất chính.
4. Hãy chia sẻ có ý thức
Với tuyên bố từ bỏ bản quyền trên trang Facebook cá nhân, tôi không khuyến khích việc vi phạm pháp luật hay coi thường quyền sở hữu trí tuệ. Thay vào đó, tôi muốn:
Khuyến khích chia sẻ tự do: Mọi người có thể sao chép, đăng lại bài viết của tôi và bình luận thoải mái mà không cần xin phép, không cần ghi nguồn. Đối với tôi, suy nghĩ, nhận thức và quan điểm của tôi càng được lan tỏa rộng rãi trong xã hội thì càng tốt.
Thúc đẩy văn hóa trích dẫn: Tuy nhiên, với những chủ facebook khác, khi sử dụng nội dung của họ, các bạn hãy tập thói quen ghi rõ nguồn gốc và tác giả. Đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với công sức sáng tạo họ. Chúng ta nhất định phải tôn trọng họ.
Phân biệt rõ mục đích: Chia sẻ để lan tỏa giá trị khác với chia sẻ để kiếm lợi. Các bạn hãy tự hỏi: "Mình chia sẻ vì điều này hữu ích cho cộng đồng, hay vì muốn thu hút tương tác để bán quảng cáo?"
Ủng hộ tác giả: Nếu nội dung bài viết của ai đó thực sự giá trị, hãy ủng hộ họ bằng cách tương tác chân thành, hoặc đơn giản là lan tỏa thông điệp tích cực của họ.
5. Internet vẫn là tài sản chung
Nghị định 174/2026 sẽ có hiệu lực và cần được tôn trọng. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tự khóa blog, facebook hay đóng cửa Internet, phải e dè mỗi khi chia sẻ một thông tin hữu ích.
Bằng việc từ bỏ bản quyền đối với nội dung cá nhân, tôi hy vọng góp phần duy trì tinh thần mở của Internet, nơi tri thức được tự do lưu chuyển, nơi ý tưởng được nhân lên bằng sự chia sẻ.
Như tôi đã viết trong blog từ năm 2011: "Không giữ bản quyền". Và hôm nay, trên Facebook, tôi lặp lại điều đó. Không phải vì tôi không quý trọng công sức của mình, mà vì tôi tin rằng: giá trị thực sự của một ý tưởng nằm ở khả năng lan tỏa của nó, không nằm ở việc nó được khóa chặt trong bao nhiêu lớp bản quyền.
Hãy chia sẻ, nhưng hãy chia sẻ có ý thức. Hãy tôn trọng pháp luật, nhưng cũng hãy giữ vững tinh thần cởi mở của Internet và trí tuệ.
Như tôi đã viết trong blog từ năm 2011: "Không giữ bản quyền". Và hôm nay, trên Facebook, tôi lặp lại điều đó. Không phải vì tôi không quý trọng công sức của mình, mà vì tôi tin rằng: giá trị thực sự của một ý tưởng nằm ở khả năng lan tỏa của nó, không nằm ở việc nó được khóa chặt trong bao nhiêu lớp bản quyền.
Hãy chia sẻ, nhưng hãy chia sẻ có ý thức. Hãy tôn trọng pháp luật, nhưng cũng hãy giữ vững tinh thần cởi mở của Internet và trí tuệ.
Hãy lan tỏa trí tuệ. Đó mới là cách chúng ta xây dựng một cộng đồng số văn minh, nơi quyền lợi của tác giả được bảo vệ, nhưng quyền tiếp cận tri thức của công chúng không bị tước đoạt.
Nhắc lại: Tuyên bố này chỉ áp dụng cho các bài viết và bình luận của chính tôi, không liên quan các bài viết và bình luận của người khác được tôi chia sẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét