Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2026

Bầu cử HĐBA LHQ: Philippines thảm bại, Đức "sốc" nặng

Bầu cử HĐBA LHQ: Philippines thảm bại, Đức "sốc" nặng và bài học về sức mạnh thực sự
Tháng 6/2026, cuộc bầu cử các thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã diễn ra vô cùng kịch tính, để lại những dư âm sâu sắc về cục diện ngoại giao toàn cầu. Không có chỗ cho những kẻ ảo tưởng, và cán cân quyền lực thực sự đã được phơi bày rõ nét qua từng lá phiếu.
Theo thông tin trên báo chí quốc tế, sau 4 vòng bỏ phiếu căng thẳng tại Đại hội đồng LHQ vào ngày 3/6/2026, 5 quốc gia đã xuất sắc giành được tấm vé gia nhập HĐBA nhiệm kỳ tới, bao gồm: Áo, Kyrgyzstan, Bồ Đào Nha, Trinidad & Tobago và Zimbabwe.

Trong đó, hai cuộc đua gay cấn nhất thuộc về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Tây Âu, nơi chứng kiến sự "ngã ngựa" đầy ngỡ ngàng của những ứng cử viên được đánh giá là nặng ký nhất: Philippines và Đức.

1. Philippines và cú "vấp ngã" vì ảo tưởng sức mạnh

1.2 Thế mạnh áp đảo của 
Philippines

Philippines bước vào cuộc đua với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham vọng lớn. Chính quyền của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. coi việc giành được ghế tại HĐBA là minh chứng rực rỡ nhất cho thành tựu đối nội và đối ngoại. Theo tiết lộ từ Philippine Daily Inquirer, Manila đã chi ít nhất 20,78 triệu peso cho chiến dịch vận động hành lang. Tuy nhiên, giới ngoại giao đều hiểu rằng, con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Hãy nhớ lại bài học năm 2020, Canada đã chi tới 7,5 triệu USD, thậm chí mời cả diva Celine Dion đi vận động nhưng vẫn thất bại thảm hại.

Philippines tự tin vào chiến thắng bởi 3 lý do:

Thứ nhất, Philippines có kinh nghiệm dày dặn tại Liên Hợp Quốc. Philippines là một trong những thành viên sáng lập của Liên Hợp Quốc và đã bốn lần giữ vai trò thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an: 1958-1959, 1974-1975, 1980-1981 và 2004-2005.

Thứ hai, Philippines tự tin đã có những đóng góp đáng kể trên phạm vi quốc tế. Philippines đã cử hơn 14.000 quân nhân tham gia lực lượng gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc và tích cực hợp tác với các hoạt động khác của Liên Hợp Quốc.

Thứ ba, Philippines trân trọng hòa bình và ủng hộ chủ nghĩa đa phương. Khu vực Đông Nam Á ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và cần một môi trường hòa bình và ổn định để phát triển kinh tế. Philippines có thể đại diện cho ASEAN tại Hội đồng Bảo an để đóng vai trò thúc đẩy hòa bình khu vực.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ tháng 3/2026, ông Marcos Jr. tuyên bố Philippines sẽ là "cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển", đại diện cho tiếng nói của "Global South" (Nam bán cầu) và bảo vệ "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".

Tuy nhiên, hành động của Philippines lại hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà công chúng dành cho nước này. Trong khi miệng nói về hòa bình và đa phương, Philippines lại liên tục mở cửa căn cứ quân sự cho Mỹ, chấp nhận đưa hệ thống tên lửa thế hệ mới của Washington vào lãnh thổ; tăng cường cấu kết với Nhật Bản để chạy đua vũ trang, mua tàu cũ, thậm chí ngang nhiên cùng Nhật Bản tự ý phân định cái gọi là "ranh giới biển" ở vùng biển phía đông Đài Loan (Trung Quốc) gây bất ổn cho khu vực; đây là một hành động chẳng khác nào "kẻ lạ mặt tự ý vẽ ranh giới trong sân nhà người khác" theo cách nhìn của Trung Quốc.

Vì vậy, Trung Quốc và các đồng minh của Trung Quốc xem Philippines không phải là người bảo vệ hòa bình, mà thực chất là kẻ gây rối, là công cụ đơn phương theo chân Mỹ - Nhật, và là hòn đá cản trở sự ổn định của Đông Nam Á. Những lời lẽ hoa mỹ của Manila, nếu nghe theo chiều ngược lại, có lẽ sẽ đúng với sự thật hơn.

1.2. Những lời hứa "bánh vẽ"

Khi người Philippines nói những lời ngọt ngào, hãy lắng nghe chúng theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, Philippines tràn đầy tự tin trước cuộc bỏ phiếu.

Thứ nhất, nước này đã từng tham gia bầu cử bốn lần trước đó và đều trúng cử, trong khi Kyrgyzstan chưa từng là thành viên của Hội đồng Bảo an.

Thứ hai, các cường quốc phương Tây lớn đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ứng cử của nước này.

So với Kyrgyzstan, Philippines cảm thấy mình có danh tiếng lớn hơn và mạng lưới quan hệ rộng hơn, điều này mang lại cho họ cơ hội chiến thắng cao hơn nhiều.

Chỉ vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, vào ngày 29 tháng 5, Philippines đã tự tạo động lực cho mình. Trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Marcos Jr., bà Sanae Takaichi đã cam kết Nhật Bản sẽ ủng hộ Philippines trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Để thể hiện tầm quan trọng của cam kết từ phía Nhật Bản, cả hai bên đã đặc biệt đưa nội dung này vào Điều 27 của Tuyên bố chung Nhật Bản-Philippines:

Nhật Bản kiên quyết ủng hộ nỗ lực của Philippines trong việc giành một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm nay.

Điều này có nghĩa là Nhật Bản không chỉ phải bỏ phiếu cho Philippines mà còn phải vận động các quốc gia khác cùng bỏ phiếu cho nước này.

Tuy nhiên, bản thân Nhật Bản sẽ không có cơ hội tranh cử một ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an cho đến năm 2032, và đối thủ của họ sẽ là Maldives. Vậy Nhật Bản có thể giúp gì cho Philippines?

Tham vọng trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc của Nhật Bản đã vấp phải sự phản đối rõ ràng và trực tiếp từ Trung Quốc, sau đó nước này tạm thời quay trở lại với thực tế.

Theo một báo cáo của tờ Yomiuri Shimbun ngày 3 tháng 12 năm 2024 (Nhật Bản rút khỏi vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an), trung bình cứ sáu năm một lần, Nhật Bản được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, tổng cộng 12 lần, nhiều nhất thế giới, bởi vì Nhật Bản là quốc gia đóng góp lớn thứ hai cho Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, việc Nhật Bản tái gia nhập Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tương lai sẽ ngày càng khó khăn hơn. Điều này là do một cường quốc đang cản trở Nhật Bản và ủng hộ các quốc gia khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, Nhật Bản buộc phải đặt mục tiêu vào năm 2032 và đã chuẩn bị cho khả năng thất bại. Nếu thua Maldives, mục tiêu dự phòng của họ là năm 2042 (chưa có quốc gia nào trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đăng ký tham gia).

Cường quốc chính có thể cản trở Nhật Bản là Ấn Độ, bởi vì Ấn Độ cũng đang rất muốn gia nhập Hội đồng Bảo an.

Việc Philippines hy vọng Nhật Bản sẽ gửi văn kiện này lên Hội đồng Bảo an chỉ là ảo tưởng hão huyền của ông Marcos Jr.

Liệu Nhật Bản có thể giúp nước này thu hút phiếu bầu từ châu Phi hay châu Mỹ Latinh? Hay có lẽ là châu Âu, Trung Đông hoặc Đông Nam Á?

Trước cuộc bầu cử, Kyrgyzstan giữ thái độ khá kín tiếng, nhưng những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của nước này khá quan trọng, tập trung vào các vấn đề như Afghanistan, tài nguyên nước xuyên biên giới ở Trung Á, buôn bán ma túy xuyên biên giới, những thách thức phát triển của các quốc gia không có đường bờ biển và chống khủng bố.

Điều quan trọng nhất đối với các quốc gia nhỏ là phải nhận ra những hạn chế của chính mình. Tại sao họ luôn nói về đóng góp quốc tế và giương cao ngọn cờ hòa bình?

1.3. Sự sụp đổ của "số phiếu"

Diễn biến 4 vòng bỏ phiếu đã phơi bày tất cả:

Vòng 1: Kyrgyzstan 105 phiếu - Philippines 85 phiếu.
Vòng 2: Kyrgyzstan 110 phiếu - Philippines 81 phiếu.
Vòng 3: Kyrgyzstan 123 phiếu - Philippines 68 phiếu.
Vòng 4: Kyrgyzstan 142 phiếu - Philippines 49 phiếu.

Kyrgyzstan thắng lợi nhờ chiến dịch vận động thực tế, tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: Tái thiết Afghanistan, quản lý nguồn nước xuyên biên giới, chống buôn lậu ma túy và phát triển quốc gia nội lục. Họ biết mình là ai và cần làm gì.

Ngược lại, số phiếu của Philippines tụt dốc không phanh. Rõ ràng, "kho phiếu" của Manila đang bị phá vỡ từ bên trong. Dù là bỏ phiếu kín, nhưng ai cũng thấy bóng dáng của các nước lớn. Trung Quốc (nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên HĐBA tháng 6/2026) và Nga đều công khai ủng hộ Kyrgyzstan.

Trung Quốc tuy không trực tiếp vận động chống Philippines, nhưng Bắc Kinh tuyệt đối không muốn thấy Manila lọt vào HĐBA. Mục đích của Philippines khi tranh cử không gì khác ngoài việc mượn danh nghĩa "đại diện ASEAN" để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, kéo cả khu vực vào cuộc chiến chống lại Trung Quốc. Không chỉ Bắc Kinh, mà chính các nước ASEAN như Campuchia, Lào... cũng kiên quyết phản đối việc bị Philippines "bắt cóc" làm con tin chính trị.

Khi kết quả cuối cùng được công bố, ống kính truyền thông bắt gặp hình ảnh Ngoại trưởng Philippines (áo vàng trong ảnh) với vẻ mặt đầy cay đắng, thất vọng, thậm chí cầm chặt chiếc điện thoại như chực chờ ném xuống đất. Thất bại này không chỉ là nỗi nhục của riêng Manila, mà còn là cái tát thẳng vào mặt nền ngoại giao Nhật Bản và cho thấy sức hút, khả năng tập hợp lực lượng của Mỹ tại LHQ đã suy giảm nghiêm trọng.

Với cơ chế luân phiên của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Philippines sẽ phải chờ ít nhất 10 năm nữa mới có cơ hội ứng cử lại. Một thập kỷ bị loại khỏi cuộc chơi lớn, đó là cái giá phải trả cho sự ảo tưởng.

2. Cú sốc châu Âu: Khi "người khổng lồ" Đức bị phế truất ngay vòng đầu


Vào ngày bỏ phiếu, bảy quốc gia đã cạnh tranh cho năm ghế luân phiên trong số mười thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an (được tổ chức hai năm một lần).

Trinidad và Tobago, và Zimbabwe là những ứng cử viên duy nhất trong khu vực tương ứng của họ. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã đạt được thỏa thuận với châu Phi về việc "trao đổi phiếu bầu", do đó cả hai quốc gia đều đã giành được ít nhất hai phần ba (127 trên 193 quốc gia thành viên) số phiếu.

Do đó, cả hai quốc gia đều giành quyền vào vòng tiếp theo ngay từ vòng đầu tiên.

Tại châu Âu, Đức, Áo và Bồ Đào Nha đang cạnh tranh giành quyền lực.

Nếu như thất bại của Philippines là hệ quả của sự tính toán sai lầm, thì việc Đức bị loại ngay vòng đầu tiên lại là một "cơn địa chấn" đối với nền ngoại giao châu Âu.

Đức bước vào cuộc đua với vị thế của một "người khổng lồ": Hiện đang là nước đóng góp tài chính lớn thứ hai cho LHQ, trung bình 8 năm lại trúng cử một lần. Đặc biệt, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa này là Annalena Baerbock – cựu Ngoại trưởng Đức. Berlin được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo.

Thế nhưng, kết quả vòng 1 đã làm tất cả sửng sốt: Bồ Đào Nha (134 phiếu) và Áo (131 phiếu) vượt qua ngưỡng yêu cầu (127 phiếu). Đức chỉ vỏn vẹn 104 phiếu, bị loại trực tiếp ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Đức trắng tay tại cuộc đua vào HĐBA.

Báo chí Đức (như Tagesspiegel) đã ngay lập tức chỉ trích chính quyền của Thủ tướng Merz (và ảnh hưởng của cựu Ngoại trưởng Baerbock) vì những chính sách đối ngoại cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Việc Đức ủng hộ mù quáng, quá mức cho Ukraine và Israel đã khiến nước này mất lòng nghiêm trọng trong cộng đồng "Global South" (Nam bán cầu) và các nước đang phát triển.

Ngoại trưởng Áo còn tiết lộ một chi tiết thú vị: Trước ngày bỏ phiếu, Ngoại trưởng Đức đã bay đến New York để "kéo léo" Áo, với lập luận: "Các vị không muốn thấy hai nước nhỏ của EU cùng ngồi trong HĐBA chứ, hãy bầu cho Đức". Chính sự ngạo mạn này đã chọc giận Áo và Bồ Đào Nha, khiến họ dồn toàn lực để đánh bại Đức.

3. 
Bài học rút ra từ cuộc bầu cử này là gì?

Sức mạnh mềm không thể xây dựng trên sự dối trá: Philippines thất bại vì họ muốn dùng diễn đàn LHQ để phục vụ cho tư lợi địa chính trị, làm công cụ cho nước khác, thay vì đại diện cho lợi ích chung của khu vực.

Sự thức tỉnh của "Nam bán cầu": Việc Đức bị loại và Philippines thất bại cho thấy các nước đang phát triển không còn dễ dàng bị dắt mũi bởi các cường quốc phương Tây hay những liên minh quân sự. Họ bỏ phiếu dựa trên lợi ích thực tế và thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Vị thế của các nước lớn: Trong các thể chế đa phương như LHQ, sự đồng thuận hoặc ngầm định của các nước lớn (như Trung Quốc, Nga) vẫn mang tính quyết định. Các nước nhỏ nếu không biết lượng sức mình, cứ "cắn răng" làm quân tốt thí, cuối cùng chỉ nhận lại sự cô lập.

Đối với người dân Việt Nam và nhiều quốc gia khác, việc theo dõi cuộc bầu cử này không chỉ là xem một sự kiện ngoại giao, mà là một bài học sinh động về nghệ thuật đối ngoại: Muốn được tôn trọng trên trường quốc tế, trước hết phải có thực lực, có đường lối độc lập, tự chủ và đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, thay vì chạy theo những hào nhoáng ảo vọng của bên ngoài.

Hy vọng bản tường thuật chi tiết này đã cung cấp cho bạn và độc giả cái nhìn toàn cảnh, sắc bén về cục diện HĐBA LHQ tháng 6/2026!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét