Tiêu dùng tiết kiệm là cách tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm môi trường
Bài dưới đây của fb Chu Hoài Phương. Đọc bài này mình rất thích vì cách sống của mình như thế và mình mong người dân ở bất cứ đâu, nhất là ở Việt Nam, hãy sống như thế.Đó là vì mình có thói quen tiết kiệm từ bé, sau này sống ở bên Âu Mỹ, mình quan niệm ở một thời gian rồi sẽ về sống ở Việt Nam, nên ít mua sắm, nhất là không mua sắm gì cho cá nhân mình, vì biết khi về nước sẽ không thể mang những thứ mua sắm ở đó về được. Chỉ khi sau này sống chung cả gia đình và quyết định cho các con ở lại định cư vĩnh viễn, mình mới thoải mái mua sắm cho cả gia đình.
Tại sao mình sống rất tiết kiệm ? Lúc đầu là vì mình được sinh ra trong một gia đình cán bộ thời bao cấp, rất nghèo, mặc dù bố mình là chủ nhiệm khoa ở trường đại học lớn. Ông bà nội ngoại là tư sản và địa chủ loại nhỏ và đã mất hết các loại tài sản trong các cuộc cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản, gần như không còn tài sản gì để lại cho con cháu. Nhưng họ đã để lại cho bố mình và mình tinh thần làm việc hết mình, làm việc theo khoa học và luôn luôn thẳng thắn, trung thực.
Vì thế, sử dụng tài sản trong nhà hay tiêu tiền, bố mình và mình luôn luôn tính toán nếu thực sự cần thì mới mua, khi không cần thì nhất định không mua. Rất nhiều việc trong gia đình như xây tường sơn sửa nhà, đóng tủ bàn ghế, sửa xe cộ, sửa điện nước…, tự tay mình làm chứ không thuê thợ, nhất là mình ghét thợ Việt Nam vừa tay nghề kém, vừa bôi bẩn nhà và làm hỏng các đồ đạc nhà mình khi họ vào sửa.
Sau này lớn lên, đọc sách mình mới biết chuyện đào đất, phá rừng, giết động vật và tàn phá các loại tài nguyên khác để sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ phục vụ con người đều gây ô nhiễm môi trường và góp phần hủy hoại cuộc sống của chính con người, nên mình càng thêm tiết kiệm.
Mình thường phân tích với bạn bè và dạy sinh viên sản xuất và tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ đều gây ô nhiễm môi trường nên trong cuộc sống rất cần tiết kiệm. Bất kỳ sản xuất nào cũng phải sử dụng tài nguyên làm đầu vào, kể cả dạy học, và qua chế biến đều gây ô nhiễm môi trường. Bất kỳ tiêu dùng nào cũng sinh ra chất thải và đều gây ô nhiễm môi trường. Do đó cách tốt nhất để bảo vệ môi trường là hạn chế tối đa sản xuất và tiêu dùng những thứ không thực sự cần thiết.
Rồi mình sang Âu Mỹ sống, mình nhận ra tàn phá môi trường do tiêu dùng ở đây quá khủng khiếp chứ không như bạn @Chu Hoài Phương viết trong bài dưới đây. Cứ nhìn người Âu, người Mỹ đi mua sắm siêu thị là thấy. Xe đẩy nào cũng đầy ắp hàng. Rồi ra đường mà xem, khắp nơi tràn ngập ô tô, thứ gây ô nhiễm môi trường khủng khiếp… Số xe ô tô của rất nhiều nước công nghiệp phát triển còn lớn hơn cả dân số. Tỷ lệ xe ô tô trên đầu người của Việt Nam chẳng là cái gì so với họ, thậm chí vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Từ cuối thập kỷ 1960 và đầu những năm 1970, các nước Âu Mỹ đã rất giầu có và trở thành xã hội tiêu thụ, trong nhà đầy ắp đồ đạc, tủ lạnh tủ tường chất đầy thức ăn, rác thải bỏ đi hàng ngày rất khổng lồ.
Ở Thụy Sĩ thì càng khủng khiếp hơn. Đây là một trong những quốc gia giầu nhất thế giới nên họ tiêu không tiếc tiền. Nhà cho thuê bên trong trống rỗng, người thuê phải mua mọi thứ về dùng, kể cả mua đui đèn, bóng đèn về lắp mới có ánh sáng trong nhà. Dĩ nhiên khi đi, phải tháo dỡ tất cả mang đi. Nhưng không ai mang đi cả mà đều ném ra trước nhà để xe rác công cộng qua lấy mang đi nếu đúng ngày lấy rác công cộng, hoặc tự mình chở đến bể rác của thành phố rồi ném xuống. Và cũng dĩ nhiên khi đến thuê nhà mới, cũng phải mua sắm lại từ đầu.
Đối với tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại di động…, dĩ nhiên hơi hỏng một chút là ném đi mua cái khác vì chi phí dịch vụ sửa chữa đắt chả kém gì tiền mua cái mới trong khi thu nhập của người dân ở đây rất cao. Thậm chí sinh nhật tặng quà nhau nhưng không dùng, để lâu chật nhà thì rồi cũng đem vứt hoặc thuê người đến nhà dọn dẹp mang vứt hoặc cho họ lấy về dùng.
Nhà mình lúc nào cũng có ô tô, thậm chí có lúc có hai chiếc. Nhưng mình thích đi xe buýt và xe đạp hơn. Mình toàn mua vé buýt năm cho cả gia đình để khuyến khích mọi người đi xe buýt dù họ ít đi. Riêng xe đạp thì có lúc nhà mình có gần chục chiếc vì mình thấy xe còn rất tốt mà họ vứt đi, thấy phí nên mình mang về sửa lại một chút là dùng được. Vợ con mình thường bất mãn khi thấy mình tha lôi những thứ đó về nhà.
Thậm chí có thời kinh tế Thụy Sĩ tăng trưởng nhanh, thu nhập quá nhiều, cứ vào đầu mùa hè, họ ném hết đồ mùa đông đi, mua sắm đồ mùa hè dùng. Sang đầu mùa đông, họ lại vứt hết đồ mùa hè đi, mua lại đồ mùa đông.
Bên Mỹ cũng gần như thế. Nước này là đại ca và là ông chủ thế giới nên thẳng tay bóc lột thế giới và rất giầu. Làm ra tiền quá dễ thì tiêu tiền càng thoải mái. Họ còn quan niệm không có tiêu xài thì không có phát triển kinh tế, càng tiêu xài nhiều thì kinh tế càng phát triển, nên mới gọi là xã hội tiêu thụ. Nếu hàng ế ẩm, họ cũng không chia cho người nghèo mà đem hủy đi, vì chia cho người nghèo thì người nghèo sẽ càng không mua hàng của họ.
Đau xót nhất là phần lớn các hàng hoá kể trên được sản xuất ở các nước đang phát triển, tức là tàn phá tài nguyên ở đây để phục vụ cuộc sống giầu sang và gây ô nhiễm môi thông qua tiêu thụ ở các nước được gọi là văn minh. Dĩ nhiên sau này nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường, họ đã đầu tư rất lớn cho công nghiệp chế biến, xử lý rác thải, nên ô nhiễm môi trường ở các nước này được kiểm soát.
Nhìn người dân Việt Nam nghèo mà tiêu dùng quá lãng phí một cách vô thức, mình rất xót xa. Ngay trong gia đình mình, nhiều người cũng tiêu dùng vô thức như vậy. Có điều mình cực kỳ chiều vợ con, rất thoải mái đưa tiền cho vợ con chi tiêu, nên chỉ đôi khi mới nhẹ nhàng nhắc nhở họ.
Đó là vì mình hiểu và phải chấp nhận cách sống của xã hội ảnh hưởng đến họ nhiều hơn mình có thể ảnh hưởng đến họ. Cứ tưởng tượng ở Thụy Sĩ tiền lương tháng của vợ con bây giờ khoảng chục nghìn USD, trong khi giá nhiều thứ chẳng cao hơn đáng kể so với giá ở Việt Nam thì họ tiết kiệm để làm gì ?
Sống ở Geneve, nằm ngay cạnh Pháp, mình thường sang Pháp mua hàng, giá tương đương hoặc rẻ hơn cả ở Việt Nam, nhất là mình thường mua đồ khuyến mại mà họ lúc nào chẳng khuyến mại. Vợ con mình thường xuyên về Việt Nam đều bảo giá ở Việt Nam nhìn chung đắt hơn giá hàng họ mua bên Thụy Sĩ và bên Pháp.
Giá hàng ở Mỹ ngày xưa cũng rất rẻ, làm cho mình rất sốc khi mới sang. Mình không hiểu giá ở Âu Mỹ bây giờ thế nào vì hơn mười năm nay đã không trở lại đó vì không có nhu cầu. Các bạn nào bây giờ thường xuyên qua lại Âu Mỹ thì bình luận cho biết tương quan giá cả giữa Việt Nam và ở đó nhé.
———-
fb @Chu Hoài Phương - Tháng trước, mình đóng tiền thi lấy bằng lái xe, khoảng gần 800k. Mình hỏi bạn nhân viên thu tiền “em ơi, đóng vầy rồi có ngày thi chưa em?”, “lchưa đâu chị, cuối tháng này mới có lịch thi tháng sau”, “à cảm ơn em, một tháng thì thường có mấy kỳ thi?”, “có khoảng 3, 4 kỳ, đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng”, “à, nếu chị đóng tiền bây giờ mà tới cuối tháng thông báo lịch thi, chị không thi được vì ngày đó chị phải bay về lại Châu Âu rồi, thì chị có được lấy lại tiền hoặc chuyển qua kỳ thi mùa hè ko hả em?”, “ko đâu chị, chị đã đóng rồi mà ko thi thì bỏ tiền thi luôn. Mà chị ở châu Âu sao keo dzữ vậy, có mấy trăm ngàn à, cứ đóng đi, thi được thì thi, ko được thì thôi. Còn chį tiếc tiền lệ phí thì đừng có về Châu Âu nữa, ở lại thi xong thì về”!
Tối về mình kể chuyện này cho một người bạn, cô ấy bảo ơ sao cái thằng nó láo thế chị, mình cười, công nhận mỏ nó hỗn thật, nhưng mà nó đúng đó em, chị keo lắm á!
Thực tế là mình nổi tiếng keo kiệt, nhưng mà cái myth nhiều người hay nghĩ “bên Tây người ta giàu nên ko cần phải tiết kiệm” là cực kỳ sai.
Hồi cuối tháng 3, mình được một chị bạn ở Nha Trang cho mượn một chiếc xe máy của chị ấy đang ko dùng tới để mình chạy vô trường lái xe học lái. Lúc chị ấy đưa xe cho mình, mình ko để ý, nhưng đến khi tới chỗ đổ xăng mới biết chiếc xe đã được đổ đầy bình. Đầy tràn luôn một bình xe Air Blade.
Mấy hôm sau, có dịp đi ăn tối với chị, mình mới bày tỏ được sự cảm kích là em cảm ơn chị quá, đã cho em mượn xe rồi, còn đổ đầy bình xăng cho em. Chị ấy cười, chỉ sang chồng chị bảo “anh P đổ cho em đấy, anh ấy bảo đổ luôn đêm đó vì sáng mai xăng tăng giá nên ảnh đi đổ cho em đấy”. Cái hàm của mình muốn rớt xuống luôn, anh P, chồng chị là một người Canada gốc Anh, một gentlement chính hiệu. Mình cười phá lên, hỏi lại anh ấy “là anh sợ xăng tăng giá nên đi đổ đầy bình xăng cho em ấy hả?”, ảnh gật đầu và nói rất nghiêm túc “giá xăng hôm ấy qua một đêm tăng lên 30% đấy, it is not funny (ko phải chuyện buồn cười đâu)”. Wow, mình chỉ có thể lặng đi vì biết ơn sự tử tế và hào phóng của hai anh chị.
Thực ra, phẩm chất tiết kiệm là một trong những nét tính cách thể hiện mức độ được giáo dục của một con người ở phương Tây. Trẻ con ở phương Tây nếu được giáo dục tốt thì đều có những thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Tiết kiệm điện bằng việc ra khỏi phòng thì tắt đèn, khi chải răng thì chỉ mở vòi nước lúc súc miệng chứ ko mở vòi chảy thoải mái khi đang dùng bàn chải, lấy đồ ăn vào đĩa thì lấy vừa đủ khẩu phần của mình, ko lấy quá nhiều rồi bỏ phí thức ăn…
Lại một lần nữa, quai hàm mình muốn rớt xuống luôn, mình bảo cổ “em dạy con sao hay vậy, bé xíu đã có tinh thần biết tiết kiệm cho bố mẹ”, cổ nói, tụi nó quen từ hồi bên Đức đó chị, người ta dạy từ trong lớp mẫu giáo luôn. Mà em thích nhất là tụi nó ko ngại với việc tiết kiệm, tại có lần em hỏi ủa con đi bộ từ ngoài vô trường thì có ngại các bạn nói nhà mình nghèo ko con, thằng bé nói ủa mà nhà mình có nghèo đâu mẹ, học ở đây sao nghèo được mà con phải ngại. Cái này là mình tiết tiệm chứ có phải vì mình ko có tiền đi xe đâu mẹ”.
Kể từ ngày sang TS định cư, mình mới nhận ra những nước càng giàu, người ta càng có tinh thần tiết kiệm. Mình đã từng kể trên fb rồi nhỉ. Ở Thuỵ sĩ, họ thu thuế thu gom rác bằng việc bán loại túi rác chuyên dụng với giá rất cao (khoảng 70k cho một chiếc túi cỡ vừa 20L), vì thế nên để chiếc túi đó đựng được nhiều rác nhất có thể, người TS có thói quen phân loại rác cực kỳ cẩn thận. Bạn A được phong là bộ trưởng bộ xử lý rác ở nhà mình, vì cứ hàng tuần, bạn ấy lại dành ra ít nhất 1h để gom các vỏ chai nhựa, hoặc thuỷ tinh vào một thùng rác riêng, còn những hộp giấy cũng được gấp gọn để ở một thùng riêng, những thứ nào bắt buộc phải bỏ vào túi đựng rác chuyên dụng sẽ được bóp nhỏ lại để chúng ko chiếm diện tích.
Một lần, mình xem hoá đơn tiền nước của nhà mình và ngạc nhiên khi thấy có hai dòng thể hiện số tiền nước phải trả. Mình hỏi bạn A chúng có nghĩa gì vì bằng tiếng Đức, bạn A giải thích cho mình rằng, cả hai dòng đó cộng lại là chi phí cho một khối nước nhà mình sử dụng, nhưng họ tách ra thành hai dòng để thể hiện tính minh bạch về chi phí, đồng thời cũng là một hình thức giáo dục công dân tiết kiệm nước. Hai dòng đó, một dòng là chi phí trả cho một khối nước sạch nhà mình mua, còn dòng thứ hai là chi phí để xử lý một khối nước thải ra sau khi sử dụng. Có nghĩa là họ muốn cho người dân thấy rõ rằng, khi anh sử dụng một khối nước thì anh phải trả hai loại chi phí, một là chi phí bơm nước sạch đến nhà anh, và thứ hai là chi phí xử lý chỗ nước bẩn thải ra.
Ở châu Âu, các nước Bắc Âu có tiếng là những nước giàu nhất khu vực, vì họ có nguồn tài nguyên và khoáng sản khổng lồ. Nhưng chính họ cũng là những nước có những sáng kiến về tiết kiệm được áp dụng rộng rãi. Một trong những nhãn hàng nội thất nổi tiếng trên thế giới cho giới bình dân là Ikea, đến từ đất nước Thuỵ Điển. Ý tưởng ban đầu của mô hình kinh doanh siêu thành công này chính là việc tiết kiệm chi phí vận chuyển, khi họ đưa ra những mô hình đồ nội thất có thể tháo rời, xếp trong những chiếc hộp nhỏ gọn và người mua có thể tự lắp lại dễ dàng. Người sáng lập ra thương hiệu này, cũng chính là một biểu tượng cho triết lý kinh doanh của Ikea, nghe nói ông đã làm việc đến tuổi 95, và nổi tiếng là người sống bình dị, lái một chiếc xe Volvo đi làm, và ăn ở căng tin của Ikea mỗi khi ông xuống thăm các cửa hàng.
Mình có thể kể đến ngày kia cũng chưa hết những việc thể hiện tinh thần tiết kiệm của người phương Tây, đặc biệt ở những nước giàu như Thuỵ sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đan mạch…từ app To good to go để khuyến khích việc sử dụng những thực phẩm cận date của siêu thị, đến những thư viện cho mượn miễn phí dụng cụ thể thao, đặc biệt là những món đồ đắt tiền mà ít dùng trong năm như đồ trượt tuyết, camping…
Càng sống ở châu Âu, mình càng nể cách người phương Tây tiết kiệm, đó ko phải là sự bần tiện trong chi tiêu, mà nó thể hiện một tư duy hệ thống. Khi bạn tiết kiệm thì thứ nhất bạn đang làm lợi cho chính mình, giảm chi tiêu vào những thứ vô bổ, thứ hai bạn tiết kiệm cho xã hội, khi ko làm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác, và thứ ba, quan trọng nhất, là để lại tài nguyên cho thế hệ sau.
Những ai muốn đạt được tự do tài chính (FIRE) thì thường thuộc nằm lòng những bước này: 1. Kiếm tiền, 2. Giữ tiền, 3. Đầu tư (làm cho tiền đẻ ra tiền), 4. Tiêu tiền. Như vậy có thể thấy, để đến được bước cuối cùng, hưởng thụ thành quả ngọt ngào của tiền thì người ta ko chỉ biết kiếm tiền là đủ, mà sai lầm lớn nhiều người thường vấp phải trên con đường đi tìm tự do tài chính là bước số 2: Không giữ được tiền.
Morgan Housel, một người viết nhiều đầu sách về quản lý tài chính cá nhân mình rất tâm đắc, có một công thức nổi tiếng về việc giữ tiền:
Saving = Income – Ego (Tiền để dành được = Thu nhập – Cái tôi của bạn).
Và đây là cái bẫy nhiều người vấp phải nhất, đặc biệt ở những nước nghèo, với những người có thu nhập thấp. Đa phần những người có thu nhập thấp thường gắn cái tôi của mình vào đồ đạc vật chất, chính vì vậy mà thu nhập đã thấp, nhưng chi tiêu để thể hiện cái tôi lại cao, dẫn đến khoản saving của họ thường xuyên là con số âm.
Thực ra, ở phương Tây, sự thịnh vượng (Wealth, tức là sự giàu có ổn định, trường tồn) thường là những gì mà người ngoài ko nhìn thấy. Một người lái siêu xe có thể là người giàu, trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng người có số dư tài khoản trên 10tr Usd vẫn đứng chờ để trả lại những chiếc vỏ chai để lấy vài đồng tiền deposit, mới chính là những người có Wealth thực sự.
Mình rất thích một khái niệm này trong tài chính: bạn thường chỉ kiếm được số tiền hoặc giữ được số tiền bằng hoặc thấp hơn khối lượng tri thức của bạn mà thôi. Điều này giải thích vì sao có một tỷ lệ ko nhỏ những người nghèo trúng sổ số, sau vài năm thường ko giữ được số tiền đó nữa. Thế nên nếu một người thấy số tiền 800k là quá nhỏ để phải cân nhắc chi cho hợp lý, thì thường cũng là người ko kiếm nổi 8tr một tháng, hoặc cũng ko có khả năng giữ được 80tr nếu may mắn trúng số.
Kiếm tiền để sống, nhưng giữ tiền là để sống theo ý mình. Tiền nằm trong túi mình mới là đồng tiền mang lại dividend cao nhất là tự do của bản thân mình. Còn tiền nằm trong những món đồ với mục đích gây ấn tượng với người khác hay thể hiện sự phung phí để chứng tỏ cái tôi, chủ yếu là tiền được “vận chuyển hộ” qua tay bạn để vào túi các nhãn hàng xa xỉ hay ngân hàng.
Có câu chuyện là một ông triệu phú được phỏng vấn hỏi điều gì đã khiến ông trở thành triệu phú, ông ấy bảo “người giúp tôi thành triệu phú là vợ tôi, trước khi gặp cô ấy, tôi là tỷ phú”. Thực ra, nếu bạn là tỷ phú thì tiêu cho đáng để thành triệu phú cũng ok thôi, chẳng tèo anh Tây nào cả.
Bà có câu nói nổi tiếng này:
“Cách nhanh nhất để nhân đôi số tiền của bạn là gập nó làm hai và nhét vào túi quần”.
Amen!
ps: bạn P nổi tiếng keo kiệt vì mang chiếc xe đạp made in VN này sang Thuỵ sĩ để dùng vì e ngại xe đạp ở TS quá đắt. Đến nay chiếc xe đã có tuổi đời hơn 15 năm và vẫn làm bạn đồng hành với mình trên mọi nẻo đường ở châu Âu.
Ảnh của fb @Chu Hoài Phương
Ẩn bớt
Sau này lớn lên, đọc sách mình mới biết chuyện đào đất, phá rừng, giết động vật và tàn phá các loại tài nguyên khác để sản xuất ra hàng hoá và dịch vụ phục vụ con người đều gây ô nhiễm môi trường và góp phần hủy hoại cuộc sống của chính con người, nên mình càng thêm tiết kiệm.
Mình thường phân tích với bạn bè và dạy sinh viên sản xuất và tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ đều gây ô nhiễm môi trường nên trong cuộc sống rất cần tiết kiệm. Bất kỳ sản xuất nào cũng phải sử dụng tài nguyên làm đầu vào, kể cả dạy học, và qua chế biến đều gây ô nhiễm môi trường. Bất kỳ tiêu dùng nào cũng sinh ra chất thải và đều gây ô nhiễm môi trường. Do đó cách tốt nhất để bảo vệ môi trường là hạn chế tối đa sản xuất và tiêu dùng những thứ không thực sự cần thiết.
Rồi mình sang Âu Mỹ sống, mình nhận ra tàn phá môi trường do tiêu dùng ở đây quá khủng khiếp chứ không như bạn @Chu Hoài Phương viết trong bài dưới đây. Cứ nhìn người Âu, người Mỹ đi mua sắm siêu thị là thấy. Xe đẩy nào cũng đầy ắp hàng. Rồi ra đường mà xem, khắp nơi tràn ngập ô tô, thứ gây ô nhiễm môi trường khủng khiếp… Số xe ô tô của rất nhiều nước công nghiệp phát triển còn lớn hơn cả dân số. Tỷ lệ xe ô tô trên đầu người của Việt Nam chẳng là cái gì so với họ, thậm chí vẫn thuộc hàng thấp nhất thế giới.
Từ cuối thập kỷ 1960 và đầu những năm 1970, các nước Âu Mỹ đã rất giầu có và trở thành xã hội tiêu thụ, trong nhà đầy ắp đồ đạc, tủ lạnh tủ tường chất đầy thức ăn, rác thải bỏ đi hàng ngày rất khổng lồ.
Ở Thụy Sĩ thì càng khủng khiếp hơn. Đây là một trong những quốc gia giầu nhất thế giới nên họ tiêu không tiếc tiền. Nhà cho thuê bên trong trống rỗng, người thuê phải mua mọi thứ về dùng, kể cả mua đui đèn, bóng đèn về lắp mới có ánh sáng trong nhà. Dĩ nhiên khi đi, phải tháo dỡ tất cả mang đi. Nhưng không ai mang đi cả mà đều ném ra trước nhà để xe rác công cộng qua lấy mang đi nếu đúng ngày lấy rác công cộng, hoặc tự mình chở đến bể rác của thành phố rồi ném xuống. Và cũng dĩ nhiên khi đến thuê nhà mới, cũng phải mua sắm lại từ đầu.
Đối với tivi, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại di động…, dĩ nhiên hơi hỏng một chút là ném đi mua cái khác vì chi phí dịch vụ sửa chữa đắt chả kém gì tiền mua cái mới trong khi thu nhập của người dân ở đây rất cao. Thậm chí sinh nhật tặng quà nhau nhưng không dùng, để lâu chật nhà thì rồi cũng đem vứt hoặc thuê người đến nhà dọn dẹp mang vứt hoặc cho họ lấy về dùng.
Nhà mình lúc nào cũng có ô tô, thậm chí có lúc có hai chiếc. Nhưng mình thích đi xe buýt và xe đạp hơn. Mình toàn mua vé buýt năm cho cả gia đình để khuyến khích mọi người đi xe buýt dù họ ít đi. Riêng xe đạp thì có lúc nhà mình có gần chục chiếc vì mình thấy xe còn rất tốt mà họ vứt đi, thấy phí nên mình mang về sửa lại một chút là dùng được. Vợ con mình thường bất mãn khi thấy mình tha lôi những thứ đó về nhà.
Thậm chí có thời kinh tế Thụy Sĩ tăng trưởng nhanh, thu nhập quá nhiều, cứ vào đầu mùa hè, họ ném hết đồ mùa đông đi, mua sắm đồ mùa hè dùng. Sang đầu mùa đông, họ lại vứt hết đồ mùa hè đi, mua lại đồ mùa đông.
Bên Mỹ cũng gần như thế. Nước này là đại ca và là ông chủ thế giới nên thẳng tay bóc lột thế giới và rất giầu. Làm ra tiền quá dễ thì tiêu tiền càng thoải mái. Họ còn quan niệm không có tiêu xài thì không có phát triển kinh tế, càng tiêu xài nhiều thì kinh tế càng phát triển, nên mới gọi là xã hội tiêu thụ. Nếu hàng ế ẩm, họ cũng không chia cho người nghèo mà đem hủy đi, vì chia cho người nghèo thì người nghèo sẽ càng không mua hàng của họ.
Đau xót nhất là phần lớn các hàng hoá kể trên được sản xuất ở các nước đang phát triển, tức là tàn phá tài nguyên ở đây để phục vụ cuộc sống giầu sang và gây ô nhiễm môi thông qua tiêu thụ ở các nước được gọi là văn minh. Dĩ nhiên sau này nhận thức được vấn đề ô nhiễm môi trường, họ đã đầu tư rất lớn cho công nghiệp chế biến, xử lý rác thải, nên ô nhiễm môi trường ở các nước này được kiểm soát.
Nhìn người dân Việt Nam nghèo mà tiêu dùng quá lãng phí một cách vô thức, mình rất xót xa. Ngay trong gia đình mình, nhiều người cũng tiêu dùng vô thức như vậy. Có điều mình cực kỳ chiều vợ con, rất thoải mái đưa tiền cho vợ con chi tiêu, nên chỉ đôi khi mới nhẹ nhàng nhắc nhở họ.
Đó là vì mình hiểu và phải chấp nhận cách sống của xã hội ảnh hưởng đến họ nhiều hơn mình có thể ảnh hưởng đến họ. Cứ tưởng tượng ở Thụy Sĩ tiền lương tháng của vợ con bây giờ khoảng chục nghìn USD, trong khi giá nhiều thứ chẳng cao hơn đáng kể so với giá ở Việt Nam thì họ tiết kiệm để làm gì ?
Sống ở Geneve, nằm ngay cạnh Pháp, mình thường sang Pháp mua hàng, giá tương đương hoặc rẻ hơn cả ở Việt Nam, nhất là mình thường mua đồ khuyến mại mà họ lúc nào chẳng khuyến mại. Vợ con mình thường xuyên về Việt Nam đều bảo giá ở Việt Nam nhìn chung đắt hơn giá hàng họ mua bên Thụy Sĩ và bên Pháp.
Giá hàng ở Mỹ ngày xưa cũng rất rẻ, làm cho mình rất sốc khi mới sang. Mình không hiểu giá ở Âu Mỹ bây giờ thế nào vì hơn mười năm nay đã không trở lại đó vì không có nhu cầu. Các bạn nào bây giờ thường xuyên qua lại Âu Mỹ thì bình luận cho biết tương quan giá cả giữa Việt Nam và ở đó nhé.
———-
fb @Chu Hoài Phương - Tháng trước, mình đóng tiền thi lấy bằng lái xe, khoảng gần 800k. Mình hỏi bạn nhân viên thu tiền “em ơi, đóng vầy rồi có ngày thi chưa em?”, “lchưa đâu chị, cuối tháng này mới có lịch thi tháng sau”, “à cảm ơn em, một tháng thì thường có mấy kỳ thi?”, “có khoảng 3, 4 kỳ, đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng”, “à, nếu chị đóng tiền bây giờ mà tới cuối tháng thông báo lịch thi, chị không thi được vì ngày đó chị phải bay về lại Châu Âu rồi, thì chị có được lấy lại tiền hoặc chuyển qua kỳ thi mùa hè ko hả em?”, “ko đâu chị, chị đã đóng rồi mà ko thi thì bỏ tiền thi luôn. Mà chị ở châu Âu sao keo dzữ vậy, có mấy trăm ngàn à, cứ đóng đi, thi được thì thi, ko được thì thôi. Còn chį tiếc tiền lệ phí thì đừng có về Châu Âu nữa, ở lại thi xong thì về”!
Tối về mình kể chuyện này cho một người bạn, cô ấy bảo ơ sao cái thằng nó láo thế chị, mình cười, công nhận mỏ nó hỗn thật, nhưng mà nó đúng đó em, chị keo lắm á!
Thực tế là mình nổi tiếng keo kiệt, nhưng mà cái myth nhiều người hay nghĩ “bên Tây người ta giàu nên ko cần phải tiết kiệm” là cực kỳ sai.
Hồi cuối tháng 3, mình được một chị bạn ở Nha Trang cho mượn một chiếc xe máy của chị ấy đang ko dùng tới để mình chạy vô trường lái xe học lái. Lúc chị ấy đưa xe cho mình, mình ko để ý, nhưng đến khi tới chỗ đổ xăng mới biết chiếc xe đã được đổ đầy bình. Đầy tràn luôn một bình xe Air Blade.
Mấy hôm sau, có dịp đi ăn tối với chị, mình mới bày tỏ được sự cảm kích là em cảm ơn chị quá, đã cho em mượn xe rồi, còn đổ đầy bình xăng cho em. Chị ấy cười, chỉ sang chồng chị bảo “anh P đổ cho em đấy, anh ấy bảo đổ luôn đêm đó vì sáng mai xăng tăng giá nên ảnh đi đổ cho em đấy”. Cái hàm của mình muốn rớt xuống luôn, anh P, chồng chị là một người Canada gốc Anh, một gentlement chính hiệu. Mình cười phá lên, hỏi lại anh ấy “là anh sợ xăng tăng giá nên đi đổ đầy bình xăng cho em ấy hả?”, ảnh gật đầu và nói rất nghiêm túc “giá xăng hôm ấy qua một đêm tăng lên 30% đấy, it is not funny (ko phải chuyện buồn cười đâu)”. Wow, mình chỉ có thể lặng đi vì biết ơn sự tử tế và hào phóng của hai anh chị.
Và để nói thêm cho mọi người hiểu rằng, anh P chính xác là tổng tài trong truyền thuyết đấy nhé, anh ấy học private school ở Anh từ nhỏ, sau này ảnh sáng lập và điều hành một công ty tư vấn công nghệ có khách hàng ở khắp mọi châu lục. Sau này, để chiều lòng vợ, về Nha Trang sống nên anh mới bán công ty của mình cho một tập đoàn lớn. Chiếc mansion mà anh chị đang xây trên một ngọn đồi nhìn ra vịnh Nha Trang chắc chắn là một trong những công trình kiến trúc nhà ở ấn tượng nhất ở Nha Trang. Ấy thế mà, anh ấy đã đi đổ đầy một bình xăng trước khi cho mình mượn xe để mình ko phải đổ xăng với mức giá tăng hơn 30%. Công nhận anh ấy siêu giàu mà cũng keo dã man con ngan ha!
Thực ra, phẩm chất tiết kiệm là một trong những nét tính cách thể hiện mức độ được giáo dục của một con người ở phương Tây. Trẻ con ở phương Tây nếu được giáo dục tốt thì đều có những thói quen tiết kiệm từ nhỏ. Tiết kiệm điện bằng việc ra khỏi phòng thì tắt đèn, khi chải răng thì chỉ mở vòi nước lúc súc miệng chứ ko mở vòi chảy thoải mái khi đang dùng bàn chải, lấy đồ ăn vào đĩa thì lấy vừa đủ khẩu phần của mình, ko lấy quá nhiều rồi bỏ phí thức ăn…
Hôm kia, một cô bạn hàng xóm lái xe chở mình vào khu An Viên có chút việc. Cô ấy chỉ cho mình một ngôi trường và bảo tụi nhỏ nhà em học ở kia. Mình mới hỏi thế em hàng ngày chở các con đi học à? Cô ấy lắc đầu, dạ ko, tụi nhỏ tự đi bằng xe bus. Mình bảo à, đúng rồi, trường quốc tế mà, thường có xe đưa đón học sinh tại nhà. Cô ấy lại lắc đầu cười, dạ ko, tụi nhỏ đi xe bus Phương Trang chị ạ. Vì tình cờ là bến đỗ xe bus ngay trước khu căn hộ nhà mình và cũng dừng ngay bên ngoài khu An Viên này, nên thằng bé lớn nhà em bảo để tụi con đi xe Phương Trang cho tiết kiệm, mỗi tháng hai đứa hết khoảng 50k. Còn đi xe đưa rước của trường thì hình như là mấy trăm ngàn đó chị. Tụi nó nói, cũng y như nhau có khác gì đâu mà phải trả tiền gấp mấy lần.
Lại một lần nữa, quai hàm mình muốn rớt xuống luôn, mình bảo cổ “em dạy con sao hay vậy, bé xíu đã có tinh thần biết tiết kiệm cho bố mẹ”, cổ nói, tụi nó quen từ hồi bên Đức đó chị, người ta dạy từ trong lớp mẫu giáo luôn. Mà em thích nhất là tụi nó ko ngại với việc tiết kiệm, tại có lần em hỏi ủa con đi bộ từ ngoài vô trường thì có ngại các bạn nói nhà mình nghèo ko con, thằng bé nói ủa mà nhà mình có nghèo đâu mẹ, học ở đây sao nghèo được mà con phải ngại. Cái này là mình tiết tiệm chứ có phải vì mình ko có tiền đi xe đâu mẹ”.
Kể từ ngày sang TS định cư, mình mới nhận ra những nước càng giàu, người ta càng có tinh thần tiết kiệm. Mình đã từng kể trên fb rồi nhỉ. Ở Thuỵ sĩ, họ thu thuế thu gom rác bằng việc bán loại túi rác chuyên dụng với giá rất cao (khoảng 70k cho một chiếc túi cỡ vừa 20L), vì thế nên để chiếc túi đó đựng được nhiều rác nhất có thể, người TS có thói quen phân loại rác cực kỳ cẩn thận. Bạn A được phong là bộ trưởng bộ xử lý rác ở nhà mình, vì cứ hàng tuần, bạn ấy lại dành ra ít nhất 1h để gom các vỏ chai nhựa, hoặc thuỷ tinh vào một thùng rác riêng, còn những hộp giấy cũng được gấp gọn để ở một thùng riêng, những thứ nào bắt buộc phải bỏ vào túi đựng rác chuyên dụng sẽ được bóp nhỏ lại để chúng ko chiếm diện tích.
Một lần, mình xem hoá đơn tiền nước của nhà mình và ngạc nhiên khi thấy có hai dòng thể hiện số tiền nước phải trả. Mình hỏi bạn A chúng có nghĩa gì vì bằng tiếng Đức, bạn A giải thích cho mình rằng, cả hai dòng đó cộng lại là chi phí cho một khối nước nhà mình sử dụng, nhưng họ tách ra thành hai dòng để thể hiện tính minh bạch về chi phí, đồng thời cũng là một hình thức giáo dục công dân tiết kiệm nước. Hai dòng đó, một dòng là chi phí trả cho một khối nước sạch nhà mình mua, còn dòng thứ hai là chi phí để xử lý một khối nước thải ra sau khi sử dụng. Có nghĩa là họ muốn cho người dân thấy rõ rằng, khi anh sử dụng một khối nước thì anh phải trả hai loại chi phí, một là chi phí bơm nước sạch đến nhà anh, và thứ hai là chi phí xử lý chỗ nước bẩn thải ra.
Ở châu Âu, các nước Bắc Âu có tiếng là những nước giàu nhất khu vực, vì họ có nguồn tài nguyên và khoáng sản khổng lồ. Nhưng chính họ cũng là những nước có những sáng kiến về tiết kiệm được áp dụng rộng rãi. Một trong những nhãn hàng nội thất nổi tiếng trên thế giới cho giới bình dân là Ikea, đến từ đất nước Thuỵ Điển. Ý tưởng ban đầu của mô hình kinh doanh siêu thành công này chính là việc tiết kiệm chi phí vận chuyển, khi họ đưa ra những mô hình đồ nội thất có thể tháo rời, xếp trong những chiếc hộp nhỏ gọn và người mua có thể tự lắp lại dễ dàng. Người sáng lập ra thương hiệu này, cũng chính là một biểu tượng cho triết lý kinh doanh của Ikea, nghe nói ông đã làm việc đến tuổi 95, và nổi tiếng là người sống bình dị, lái một chiếc xe Volvo đi làm, và ăn ở căng tin của Ikea mỗi khi ông xuống thăm các cửa hàng.
Mình có thể kể đến ngày kia cũng chưa hết những việc thể hiện tinh thần tiết kiệm của người phương Tây, đặc biệt ở những nước giàu như Thuỵ sĩ, Thụy Điển, Na Uy, Đan mạch…từ app To good to go để khuyến khích việc sử dụng những thực phẩm cận date của siêu thị, đến những thư viện cho mượn miễn phí dụng cụ thể thao, đặc biệt là những món đồ đắt tiền mà ít dùng trong năm như đồ trượt tuyết, camping…
Con mình lúc còn nhỏ thường được giao nhiệm vụ mang túi đựng vỏ chai nhựa hoặc thuỷ tinh đến siêu thị, bỏ vào khu vực thu gom vỏ chai để nhận lại tiền deposit khi mua những sản phẩm đó. Mình thường cho con giữ lại tiền đó để tiêu vặt và con bé đã hình thành một thói quen là mỗi khi cầm một chai nước lên thì hay nhìn vào ký hiệu bên hông chai để xem đó có phải là loại được trả lại để lấy tiền hay ko. Nếu là loại đó, cô ấy sẽ luôn để chúng vào một túi riêng.
Càng sống ở châu Âu, mình càng nể cách người phương Tây tiết kiệm, đó ko phải là sự bần tiện trong chi tiêu, mà nó thể hiện một tư duy hệ thống. Khi bạn tiết kiệm thì thứ nhất bạn đang làm lợi cho chính mình, giảm chi tiêu vào những thứ vô bổ, thứ hai bạn tiết kiệm cho xã hội, khi ko làm gánh nặng cho hệ thống xử lý rác, và thứ ba, quan trọng nhất, là để lại tài nguyên cho thế hệ sau.
Tinh thần tiết kiệm còn gần như một quy tắc đạo đức bất thành văn, nó nhấn mạnh rằng “bạn ko nên nghĩ mình đặc biệt hơn người khác khi bạn hoang phí, ngược lại đó là biểu hiện của những tầng lớp kém giáo dục, bất kể bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản thì cũng ko được xã hội nể trọng đâu”.
Những ai muốn đạt được tự do tài chính (FIRE) thì thường thuộc nằm lòng những bước này: 1. Kiếm tiền, 2. Giữ tiền, 3. Đầu tư (làm cho tiền đẻ ra tiền), 4. Tiêu tiền. Như vậy có thể thấy, để đến được bước cuối cùng, hưởng thụ thành quả ngọt ngào của tiền thì người ta ko chỉ biết kiếm tiền là đủ, mà sai lầm lớn nhiều người thường vấp phải trên con đường đi tìm tự do tài chính là bước số 2: Không giữ được tiền.
Morgan Housel, một người viết nhiều đầu sách về quản lý tài chính cá nhân mình rất tâm đắc, có một công thức nổi tiếng về việc giữ tiền:
Saving = Income – Ego (Tiền để dành được = Thu nhập – Cái tôi của bạn).
Và đây là cái bẫy nhiều người vấp phải nhất, đặc biệt ở những nước nghèo, với những người có thu nhập thấp. Đa phần những người có thu nhập thấp thường gắn cái tôi của mình vào đồ đạc vật chất, chính vì vậy mà thu nhập đã thấp, nhưng chi tiêu để thể hiện cái tôi lại cao, dẫn đến khoản saving của họ thường xuyên là con số âm.
Thực ra, ở phương Tây, sự thịnh vượng (Wealth, tức là sự giàu có ổn định, trường tồn) thường là những gì mà người ngoài ko nhìn thấy. Một người lái siêu xe có thể là người giàu, trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng người có số dư tài khoản trên 10tr Usd vẫn đứng chờ để trả lại những chiếc vỏ chai để lấy vài đồng tiền deposit, mới chính là những người có Wealth thực sự.
Mình rất thích một khái niệm này trong tài chính: bạn thường chỉ kiếm được số tiền hoặc giữ được số tiền bằng hoặc thấp hơn khối lượng tri thức của bạn mà thôi. Điều này giải thích vì sao có một tỷ lệ ko nhỏ những người nghèo trúng sổ số, sau vài năm thường ko giữ được số tiền đó nữa. Thế nên nếu một người thấy số tiền 800k là quá nhỏ để phải cân nhắc chi cho hợp lý, thì thường cũng là người ko kiếm nổi 8tr một tháng, hoặc cũng ko có khả năng giữ được 80tr nếu may mắn trúng số.
Kiếm tiền để sống, nhưng giữ tiền là để sống theo ý mình. Tiền nằm trong túi mình mới là đồng tiền mang lại dividend cao nhất là tự do của bản thân mình. Còn tiền nằm trong những món đồ với mục đích gây ấn tượng với người khác hay thể hiện sự phung phí để chứng tỏ cái tôi, chủ yếu là tiền được “vận chuyển hộ” qua tay bạn để vào túi các nhãn hàng xa xỉ hay ngân hàng.
Có câu chuyện là một ông triệu phú được phỏng vấn hỏi điều gì đã khiến ông trở thành triệu phú, ông ấy bảo “người giúp tôi thành triệu phú là vợ tôi, trước khi gặp cô ấy, tôi là tỷ phú”. Thực ra, nếu bạn là tỷ phú thì tiêu cho đáng để thành triệu phú cũng ok thôi, chẳng tèo anh Tây nào cả.
Còn nếu không thì hãy học cách tiêu tiền của Mae West, một trong những biểu tượng của Hollywood những năm 30. Bà ko chỉ nổi tiếng về nhan sắc và tài năng mà còn nổi tiếng về sự giàu có, một phần nhờ phong cách sống khác hẳn những ngôi sao cùng thời, dù đã kiếm được nhiều tiền, nhưng lại chết trong nghèo đói.
Bà có câu nói nổi tiếng này:
“Cách nhanh nhất để nhân đôi số tiền của bạn là gập nó làm hai và nhét vào túi quần”.
Amen!
ps: bạn P nổi tiếng keo kiệt vì mang chiếc xe đạp made in VN này sang Thuỵ sĩ để dùng vì e ngại xe đạp ở TS quá đắt. Đến nay chiếc xe đã có tuổi đời hơn 15 năm và vẫn làm bạn đồng hành với mình trên mọi nẻo đường ở châu Âu.
Ảnh của fb @Chu Hoài Phương
Ẩn bớt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét