Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

“Tốt nhất là cứ kệ mẹ đồng bào!”

Đọc đoạn này tôi cũng buồn cười: "Khi nghe câu hỏi “Đồng bào Tây Nguyên tiến lên chủ nghĩa xã hội đến đâu rồi?”, TS Vũ Đình Lợi cười nửa đùa nửa thật: “Tốt nhất là cứ kệ mẹ đồng bào!”. Ai cũng cười nghiêng ngả". Tôi buồn cười vì khi chúng tôi làm chuyên gia cấp cao giúp Đảng và Nhà nước Lào về quản lý kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, thỉnh thoảng cũng có người nói: "Muốn Lào phát triển thì cứ kệ mẹ người Lào!”. Quả thật, mô hình phát triển của Việt Nam cũng chẳng phải tốt đẹp gì; phồn vinh chủ yếu nhờ bán đủ mọi loại tài nguyên, vay nợ nước ngoài, làm gia công cho nước ngoài và xuất khẩu lao động, vận động kiều hối, bán sức lao động với giá rẻ, cắt giảm các điều kiện lao động và an sinh xã hội, chấp nhận ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... để giảm chi phí, có thế mới cạnh tranh được. Thêm nữa, kinh nghiệm của chính Việt Nam cho thấy, chỉ khi Liên Xô chấm dứt viện trợ, VN không còn con đường nào khác, để tồn tại thì buộc phải đổi mới, nên mới có Việt Nam ngày nay. Do đó, càng còn bao cấp, càng giúp đỡ thì người Lào càng trì trệ, và càng không thể phát triển. Khi dạy học cho sinh viên, tôi thường kể bên Âu Mỹ mỗi người phải tự mình hoàn thành công việc của mình, không được phép giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mình làm xong việc mà mình thò tay sang giúp người bên cạnh, thì sẽ bị sếp mắng ngay: "Thế mày có thể giúp nó cả đời không ? Nó nhiều lần không hoàn thành đúng kỳ hạn, thì tức là năng lực của nó yếu, làm ở đây không phù hợp, tao sẽ bảo nó đi xin việc chỗ khác cho phù hợp hơn". Điều này có nghĩa là đuổi việc. Chính vì lô gíc này mà ở Âu Mỹ, hầu như không có chuyện học sinh sinh viên quay cóp bài, vì ai cũng hiểu rằng sau này khi đi làm, tự mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ bằng chính năng lực của mình.
“Tốt nhất là cứ kệ mẹ đồng bào!”
Vương Xuân Tình 7-5-2026 - Mấy hôm nay, nhà mạng đang dậy sóng với vấn đề xây dựng mô hình xã/phường xã hội chủ nghĩa của Hà Nội. Song qua Facebook của một đồng nghiệp, tôi (và chắc nhiều người nữa) mới té ngửa, hóa ra tỉnh Lào Cai đã đi trước một bước. Lào Cai mà xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một xã nào đó thì hẳn có đồng bào dân tộc thiểu số, vì đây là tỉnh đa tộc người.
Thế là sau khoảng hơn 40 năm, việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở vùng dân tộc thiểu số được “hâm lại”. Vì có những ông liên quan đến việc này khi ấy vẫn cởi truồng, nên tôi kể một câu chuyện cho biết và cho vui.

Lúc tôi về công tác ở Viện Dân tộc học, Viện cũng bắt đầu tham gia Chương trình Tây Nguyên II (1984-1988), tiếp nối Chương trình Tây Nguyên I (1976-1980). Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình là nghiên cứu đề xuất việc đưa Tây Nguyên, hay rõ hơn là đồng bào các dân tộc nơi đây tiến lên chủ nghĩa xã hội như thế nào.

Khi ấy đồng nghiệp của Phòng Trường Sơn – Tây Nguyên đi điền dã biền biệt, thường sau mấy tháng mới trở về. Mỗi lần họ về, nhìn tóc tai bơ phờ, da đen nhẻm, anh em cơ quan lại xúm vào hỏi thăm. Tôi nhớ có một câu hỏi rất vui nhộn: “Đồng bào Tây Nguyên tiến lên chủ nghĩa xã hội đến đâu rồi?”.

Một lần, cũng nghe câu hỏi ấy, TS Vũ Đình Lợi (nay anh đã mất), cười nửa đùa nửa thật: “Tốt nhất là cứ kệ mẹ đồng bào!”. Ai cũng cười nghiêng ngả.
***

Vừa qua có việc, tôi điểm lại các nghiên cứu về Tây Nguyên và các dân tộc ở Việt Nam. Ngoài GS Đặng Nghiêm Vạn, chắc do gắn với trách nhiệm trong Chương trình Tây Nguyên I và Tây Nguyên II nên có một bài viết về vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Tây Nguyên, đăng trên Tạp chí Dân tộc học từ năm 1986, còn lại, tịnh không thấy ai trong ngành nói về vấn đề này.

Song cần nói thêm, thời điểm GS Vạn có bài ấy, vừa do trách nhiệm đề tài, vừa là bối cảnh xã hội nên cũng bình thường. Sau bài đó, tức sau năm 1986, không thấy giáo sư trở lại vấn đề này. Thêm nữa, công trình sách “Sở hữu và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên” của anh Vũ Đình Lợi, anh Bùi Minh Đạo và chị Vũ Thị Hồng xuất bản năm 2000 thì có giá trị dự báo lớn, nhất là gắn với bạo loạn ở nơi đây.

Chuyện liên quan đến chủ nghĩa xã hội, có thể kể thêm về ông Đỗ Mười. Một số người định kiến ông ít chữ nghĩa, song tôi lại rất ấn tượng lần gặp ông khi ông vừa lên Tổng Bí thư năm 1992, và về làm việc với Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm KHXH VN). Ông kể, có một chính khách nước ngoài xách mé hỏi ông về con đường của Việt Nam sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Ông trả lời: “Chúng tôi sẽ xây dựng một đất nước ‘Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’. Vậy ngài thấy ở đâu có mô hình tốt hơn thế này?”. Câu trả lời về đường lối như thế là rất ổn phải không ạ? Cần gì cứ phải chủ nghĩa nọ chủ nghĩa kia.

Trở lại chuyện mô hình. Tôi kể câu chuyện về đồng nghiệp không có ý là chúng tôi không quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số. Chẳng hạn, qua nghiên cứu về vùng biên và quan hệ dân tộc xuyên quốc gia, chúng tôi đã đề xuất kiến nghị nên xây dựng một số vùng phát triển của dân tộc thiểu số để đăng đối với các nước láng giếng, đặc biệt với Trung Quốc. Ví dụ tại vùng biên giới Việt – Trung, nên xây dựng ba trung tâm lớn:

1. Trung tâm phát triển các dân tộc Tày, Nùng, có thể đặt ở Lạng Sơn để đăng đối với Khu tự trị Choang, Quảng Tây của Trung Quốc;

2. Trung tâm phát triển dân tộc Hmông, có thể đặt ở vùng biên giới tỉnh Hà Giang để đăng đối với Khu tự trị dân tộc Mông ở châu Vân Sơn, Trung Quốc;

3. Trung tâm phát triển các dân tộc nhóm ngôn ngữ Tạng-Miến, có thể đặt ở Lào Cai, để đăng đối với Khu tự trị Di ở Vân Nam, Trung Quốc. Tại sao phải “đăng đối” thì quý vị cũng biết: Trung Quốc họ “làm màu” kinh lắm. Cái chủ trương của họ: “Hưng biên phú dân, cường quốc mục lân” (Biên giới vững chắc, dân giàu, nước mạnh, đẹp mắt láng giềng) đã nói lên tất cả.

Chúng tôi là những người làm khoa học và ít ní nộn nên chỉ dám đề xuất như thế. Đề xuất này cũng đã từng được trình bày ở Lạng Sơn, Lào Cai, và những cán bộ khóa trước của các tỉnh này gật gù lắm.

Nhưng chúng tôi biết, từ ý tưởng khoa học đến hiện thực là con đường đầy gian nan, và đến giờ thì chắc chẳng còn ai nhớ nữa.

https://baolaocai.vn/toa-dam-khoa-hoc-ve-xay-dung-thi-diem-mo-hinh-xa-xa-hoi-chu-nghia-tai-lao-cai-post889728.html?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét