Tính khả thi của đô thị hai bờ sông Hồng
FB Dương Quốc Chính 16-5-2026 Thời gian qua mình thấy báo chí rồi các group Facebook đua nhau đăng ảnh phối cảnh đô thị ven sông Hồng. Toàn phối cảnh long lanh như Tây. Nhưng tuyệt nhiên không có phối cảnh khi lụt xem nó thế nào? Thế nên mình đăng ảnh cả hai tình huống vào đây cho mọi người dễ hình dung.Dự án Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng ở Hà Nội, khởi công ngày 19-12-2025. Nguồn: TTXVN/ Dương Quốc Chính; Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn qua khu vực nội đô. Nguồn: UBND TP Hà Nội/ Dương Quốc Chính
Mình rất ủng hộ chính quyền chỉnh trang đô thị cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nhưng với cái đô thị ven sông (chính xác hơn đại lộ cảnh quan) thì mình vẫn nghi ngờ tính khả thi, chủ yếu do vấn đề thoát lũ.
Mình chưa từng thấy nhà đầu tư, đơn vị thiết kế quy hoạch đưa ra kịch bản lũ về thì sẽ thế nào? Về bản chất, đô thị nằm ngoài đê này sẽ phải được thiết kế theo kiểu SỐNG CHUNG VỚI LŨ. Tức là nhà đầu tư phải đưa ra được thiết kế mẫu kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng đô thị sống chung với cảnh ngập lụt, trong khoảng 1-2 tuần mỗi năm hoặc mỗi 3-5 năm.
Sẽ phải có từng kịch bản nước dâng 2-5-10m… ví dụ thế, thì giải pháp sống chung là gì? Khi thiết kế quy hoạch sẽ phải kèm bản vẽ thiết kế đô thị, cảnh quan, mẫu kiến trúc siêu chi tiết về giải pháp sống chung với lụt ví dụ như mô tả bên dưới.
Mình là kiến trúc sư nên rất hiểu những khó khăn khi thiết kế nhà sống chung với lũ (không phải chống lũ, vì chống sao được). Mình tưởng tượng rằng các ngôi nhà sẽ phải bỏ trống tầng 1, cao 3-5m (tùy vị trí gần hay xa đê), để nước có thể tràn qua mà ít tạo sức cản.
Các hạng mục bắt buộc bị nước ngập sẽ phải bằng vật liệu, kết cấu bền vững, chịu được ngâm nước vài tuần. Hệ thống điện, máy phát điện, biến áp…đều phải thiết kế chịu nước được hoặc ở trên cao.

Sẽ không có gara ngầm, không có tầng hầm, mà phải dùng gara nổi, cao tầng để tránh ngập nước, phải có thang máy cho ô tô, xe máy.
Tóm lại, khi nước về ngập 2 tuần, đường xá có thể biến thành sông, cano có thể đi lại có thể kèm cầu phao tạm, phải thiết kế sẵn các điểm bến cano để tàu thuyền tiếp tế, vận chuyển dân như xe bus. Cư dân vẫn phải ra ngoài dễ dàng để đi làm, đi học trong khi có lụt…
Cây cối cảnh quan phải là loại có thể ngâm nước trong vài tuần. Đường, hè…phải là vật liệu chống xói lở, chịu nước.
Đô thị phải có sẵn hệ thống máy móc để làm sạch bùn đất sau khi nước rút, phục hồi nguyên trạng cảnh quan cũ trong vòng 1 tuần.
Đây là mình mới kể sơ sơ, dựa theo kinh nghiệm thiết kế của mình. Chứ dân thường chắc không nghĩ ra được hết hệ lụy. Ai dân Thái Nguyên chắc tự đoán ra phải làm gì để ngôi nhà chịu được lụt 3 ngày chứ không nói 3 tuần. Trong khi dân vẫn phải sinh hoạt được bình thường.
Đó là bài toán siêu khó. Đừng so với Venice, vì nước ở Venice khá ổn định, dùng sông làm đường thôi. Trong khi [ở] đây mức nước rất không ổn định, ngập phù sa.

Có thông tin cho rằng người ta sẽ đắp thêm đê phụ ở ngoài đê. Cách đó để hạn chế việc phải sống chung với lụt nói trên. Nhưng lại rất nguy hiểm về thủy lực. Nó khiến lòng sông hẹp lại, làm sạt lở chỗ khác (khó kiểm soát). Tăng tốc độ dòng chảy và có thể vẫn bị tràn. Kịch bản này còn khó lường hơn nữa.
Chính vì khó sống chung với lụt, nên xưa giờ ngoài đê là dành cho dân ngụ cư, dân nghèo đô thị, dân “nhảy dù khai hoang”. Sau khi có thủy điện Hòa Bình, giảm lụt đáng kể, thì mới có người trung lưu ra ngoài đê ở. Mà cũng chỉ dám ở cách đê 1-2 trăm m (đất còn cao). Mà dân nghèo họ chấp nhận sống chung với lụt, bất chấp sự bất tiện.
Mình rất ủng hộ chính quyền chỉnh trang đô thị cho “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” nhưng với cái đô thị ven sông (chính xác hơn đại lộ cảnh quan) thì mình vẫn nghi ngờ tính khả thi, chủ yếu do vấn đề thoát lũ.
Mình chưa từng thấy nhà đầu tư, đơn vị thiết kế quy hoạch đưa ra kịch bản lũ về thì sẽ thế nào? Về bản chất, đô thị nằm ngoài đê này sẽ phải được thiết kế theo kiểu SỐNG CHUNG VỚI LŨ. Tức là nhà đầu tư phải đưa ra được thiết kế mẫu kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng đô thị sống chung với cảnh ngập lụt, trong khoảng 1-2 tuần mỗi năm hoặc mỗi 3-5 năm.
Sẽ phải có từng kịch bản nước dâng 2-5-10m… ví dụ thế, thì giải pháp sống chung là gì? Khi thiết kế quy hoạch sẽ phải kèm bản vẽ thiết kế đô thị, cảnh quan, mẫu kiến trúc siêu chi tiết về giải pháp sống chung với lụt ví dụ như mô tả bên dưới.
Mình là kiến trúc sư nên rất hiểu những khó khăn khi thiết kế nhà sống chung với lũ (không phải chống lũ, vì chống sao được). Mình tưởng tượng rằng các ngôi nhà sẽ phải bỏ trống tầng 1, cao 3-5m (tùy vị trí gần hay xa đê), để nước có thể tràn qua mà ít tạo sức cản.
Các hạng mục bắt buộc bị nước ngập sẽ phải bằng vật liệu, kết cấu bền vững, chịu được ngâm nước vài tuần. Hệ thống điện, máy phát điện, biến áp…đều phải thiết kế chịu nước được hoặc ở trên cao.
Sẽ không có gara ngầm, không có tầng hầm, mà phải dùng gara nổi, cao tầng để tránh ngập nước, phải có thang máy cho ô tô, xe máy.
Tóm lại, khi nước về ngập 2 tuần, đường xá có thể biến thành sông, cano có thể đi lại có thể kèm cầu phao tạm, phải thiết kế sẵn các điểm bến cano để tàu thuyền tiếp tế, vận chuyển dân như xe bus. Cư dân vẫn phải ra ngoài dễ dàng để đi làm, đi học trong khi có lụt…
Cây cối cảnh quan phải là loại có thể ngâm nước trong vài tuần. Đường, hè…phải là vật liệu chống xói lở, chịu nước.
Đô thị phải có sẵn hệ thống máy móc để làm sạch bùn đất sau khi nước rút, phục hồi nguyên trạng cảnh quan cũ trong vòng 1 tuần.
Đó là bài toán siêu khó. Đừng so với Venice, vì nước ở Venice khá ổn định, dùng sông làm đường thôi. Trong khi [ở] đây mức nước rất không ổn định, ngập phù sa.
Chính vì khó sống chung với lụt, nên xưa giờ ngoài đê là dành cho dân ngụ cư, dân nghèo đô thị, dân “nhảy dù khai hoang”. Sau khi có thủy điện Hòa Bình, giảm lụt đáng kể, thì mới có người trung lưu ra ngoài đê ở. Mà cũng chỉ dám ở cách đê 1-2 trăm m (đất còn cao). Mà dân nghèo họ chấp nhận sống chung với lụt, bất chấp sự bất tiện.
Giống trong SG, dân nghèo họ ở ven các con kênh, nhà sàn tạm bợ, cắm cột xuống sông. Sống chung với triều cường ngập nước.
Nhưng bây giờ quy hoạch lại, dường như đô thị mới này sẽ giành cho người giàu. Dân nghèo không có tiền mua đâu, vì làm đô thị này siêu tốn kém nhất là tiền đền bù GPMB. Vậy thì giải pháp kiến trúc, đô thị cho người giàu lại càng khó và tốn kém, như trên đã viết.
Thế nên mình cho là dự án này khá là hoang tưởng với đa số diện tích quy hoạch. Chỉ khả thi được với diện tích nhỏ gần đê vì thực tế cũng ít lụt tới.
Thế nên theo mình, nếu vẫn muốn làm, thì phải bớt hoang tưởng đi, khoanh vùng hẹp lại, dùng phần ít bị lụt thôi. Phần ngoài bãi, nên dùng làm nông nghiệp sạch, trồng hoa…tức là chấp nhận cho ngập trắng, khi nước về, để lấy phù sa.
Nếu kết hợp công viên thì cũng vẫn như người dân đang làm, để chụp ảnh chơi chơi, không thể đầu tư hạ tầng cứng. Về bản chất là vẫn như giờ, chỉ là cho đấu thầu đất để thu thuế. Thậm chí cho công ty nông nghiệp sạch thầu toàn bộ để làm ăn cho quy củ, sạch đẹp.
Muốn làm được như vậy thì cũng nên thí điểm ở 1 khu vực trước, ví dụ bãi An Dương, Phúc Xá, trong 5-10 năm, sống thử với lũ, rồi mới mở rộng. Đây úp sọt 1 phát rất duy ý chí, e là chưa đến chợ là hết tiền tiêu. Cực khoái sớm quá mà. Số các doanh nghiệp tham gia đã bỏ 1 nửa, không phải là không có lý do.
Về lý thuyết, những khó khăn mình kể trên đều có cách xử lý, vấn đề là tốn bao nhiêu tiền cho việc đó? Đó là bài toán kinh tế khi đầu tư. Khả thi hay không chủ yếu là số tiền bỏ ra có xứng đáng hay không mà thôi. VN muốn sản xuất vệ tinh, tàu vũ trụ cũng được thôi, không làm được thì thuê, nhưng để làm gì, với nền tảng kinh tế, khoa học kỹ thuật hiện có?
Nhưng bây giờ quy hoạch lại, dường như đô thị mới này sẽ giành cho người giàu. Dân nghèo không có tiền mua đâu, vì làm đô thị này siêu tốn kém nhất là tiền đền bù GPMB. Vậy thì giải pháp kiến trúc, đô thị cho người giàu lại càng khó và tốn kém, như trên đã viết.
Thế nên mình cho là dự án này khá là hoang tưởng với đa số diện tích quy hoạch. Chỉ khả thi được với diện tích nhỏ gần đê vì thực tế cũng ít lụt tới.
Thế nên theo mình, nếu vẫn muốn làm, thì phải bớt hoang tưởng đi, khoanh vùng hẹp lại, dùng phần ít bị lụt thôi. Phần ngoài bãi, nên dùng làm nông nghiệp sạch, trồng hoa…tức là chấp nhận cho ngập trắng, khi nước về, để lấy phù sa.
Nếu kết hợp công viên thì cũng vẫn như người dân đang làm, để chụp ảnh chơi chơi, không thể đầu tư hạ tầng cứng. Về bản chất là vẫn như giờ, chỉ là cho đấu thầu đất để thu thuế. Thậm chí cho công ty nông nghiệp sạch thầu toàn bộ để làm ăn cho quy củ, sạch đẹp.
Muốn làm được như vậy thì cũng nên thí điểm ở 1 khu vực trước, ví dụ bãi An Dương, Phúc Xá, trong 5-10 năm, sống thử với lũ, rồi mới mở rộng. Đây úp sọt 1 phát rất duy ý chí, e là chưa đến chợ là hết tiền tiêu. Cực khoái sớm quá mà. Số các doanh nghiệp tham gia đã bỏ 1 nửa, không phải là không có lý do.
Về lý thuyết, những khó khăn mình kể trên đều có cách xử lý, vấn đề là tốn bao nhiêu tiền cho việc đó? Đó là bài toán kinh tế khi đầu tư. Khả thi hay không chủ yếu là số tiền bỏ ra có xứng đáng hay không mà thôi. VN muốn sản xuất vệ tinh, tàu vũ trụ cũng được thôi, không làm được thì thuê, nhưng để làm gì, với nền tảng kinh tế, khoa học kỹ thuật hiện có?
https://www.facebook.com/chinh.duong.quoc.kts
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét