Ngày lễ ở nhà hay lên đường du lịch ?
Đọc tâm sự kiểu AQ hay Chí Phèo của Do Van Hong thấy vui vui. Quanh năm đi làm đầu tắt mặt tối, suốt ngày không ở cùng cơ quan thì ở nhà, có mấy ngày nghỉ lễ có thể ra ngoài thay đổi không khí và nâng cao kiến thức văn hoá xã hội nhưng cũng từ chối. Vậy cuộc sống còn có ý nghĩa gì ? Cả đời như ếch ngồi đáy giếng mãi sao ?Nói thật là nhìn cảnh tắc đường và đông nghịt người ở các nơi, như ở bãi biển Vũng Tàu, tôi cũng không muốn chen vào đó. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta không ra ngoài. Đất nước và thế giới còn có vô số con đường khác, nơi khác mình có thể đi mà không phải chịu cảnh như trong các ảnh này, miễn là chúng ta nghĩ cách khác và chấp nhận với cách đó.
Điều tôi ngại nhất không phải là tắc đường và thiếu điểm du lịch, mà là bẫy phạt vi phạm giao thông chăng ra ở khắp nơi trên cả nước. Mỗi một sơ suất nhỏ đều có thể để lại những hậu quả rất lớn, không chỉ là mất tiền bạc, thời gian, mà cái mất lớn nhất là lòng tin vào chính sách, lòng tin vào thể chế.
Chính vì vậy mà hai năm nay tôi chỉ đi du lịch nước ngoài hoặc ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, leo núi, đi bộ đường xa hay thăm viếng bạn bè, đồng nghiệp cũ. Nghỉ như thế tự nhiên không có bức xúc, và càng thêm tin tưởng vào chính sách và thể chế.
Điều tôi ngại nhất không phải là tắc đường và thiếu điểm du lịch, mà là bẫy phạt vi phạm giao thông chăng ra ở khắp nơi trên cả nước. Mỗi một sơ suất nhỏ đều có thể để lại những hậu quả rất lớn, không chỉ là mất tiền bạc, thời gian, mà cái mất lớn nhất là lòng tin vào chính sách, lòng tin vào thể chế.
Chính vì vậy mà hai năm nay tôi chỉ đi du lịch nước ngoài hoặc ở nhà nghỉ ngơi, đọc sách, leo núi, đi bộ đường xa hay thăm viếng bạn bè, đồng nghiệp cũ. Nghỉ như thế tự nhiên không có bức xúc, và càng thêm tin tưởng vào chính sách và thể chế.
Nghỉ 30/4-1/5 năm nay tôi dự định đi leo núi, nhưng số đen, ngay trước kỳ nghỉ, đi chân đất tập thể dục trên sân thượng tòa nhà, tự nhiên vấp vào cọc sắt trên sàn sân làm rách miếng da lớn ở chân, nên kế hoạch leo núi thất bại. Tôi rất chán người Việt ở chỗ thường chỉ quan tâm tới mình mà không quan tâm tới những người sau mình. Cái cọc sắt đó nguyên là điểm neo một ống nhựa, ống nhựa trên sân thượng chịu mưa nắng nhiều nên đã cũ, người ta tháo bỏ đi, nhưng các đinh sắt neo nó vẫn để nguyên, hậu quả là người không biết sẽ vô tình bị nạn.
Tôi luôn luôn dạy sinh viên làm gì cũng phải nghĩ tới người tiếp sao mình. Ví dụ giảng bài trên lớp viết lên bảng, thì trước khi ra khỏi lớp, nhất định phải xóa bảng cho thật sạch để người vào sau sẵn sàng dùng. Nếu tháo các dây sau máy tính chung để lắp vào laptop riêng, thì khi dùng xong phải lắp trở lại như trước. Vào nhà vệ sinh, nếu mình dùng hết giấy, thì phải lắp cuộn khác vào cho người tiếp theo dùng. Lên núi, mang bất cứ cái gì lên, thì khi xuống nhất định phải mang tất cả xuống... Đây toàn là những điều hết sức bình thường trong cuộc sống, nhưng người Việt Nam thường không quan tâm, thực hiện.
Nhiều người cứ nghĩ nghỉ lễ là phải xách vali đi đâu đó mới gọi là “sống”. Còn ở nhà là “phí tuổi trẻ”. Nhưng thiệt ra, tới tuổi nào đó mới hiểu, tránh được đám đông cũng là một loại thành công.
Tui nhớ có lần lễ 30/4, thấy thiên hạ check-in Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc rần rần nên cũng ham. Nghĩ bụng “mình không đi chắc đời thiếu trải nghiệm”. Thế là khăn gói lên đường.
Đi được đúng 4 tiếng… mới ra khỏi thành phố.
Đường đông tới mức, con ruồi bay ngang cũng phải bật xi nhan xin nhập làn. Mấy chú công an giao thông đứng giữa nắng mà ánh mắt nhìn xa xăm như triết gia Hy Lạp thời cổ đại. Còn Tui thì ngồi trong xe, mồ hôi chảy như nước lèo hủ tiếu.
Tới nơi thì biển người còn nhiều hơn biển nước. Muốn chụp tấm hình không dính ai phía sau chắc phải thuê drone bay lên tận tầng ozone. Ăn tô bún riêu mà đợi lâu như xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ.
Lễ không nhất thiết phải đi đâu xa. Có khi được ngủ nướng, đọc cuốn sách, pha ly cà phê, tập thể dục, dọn lại căn phòng, gọi điện cho ba mẹ… mới là nghỉ thật sự.
Đời người lạ lắm.
Hồi trẻ cứ sợ mình “không hòa nhập”. Lớn lên mới thấy, khả năng tận hưởng sự yên tĩnh là một loại bản lĩnh.
Thiên hạ chen nhau ngoài đường, còn mình thong thả ở nhà ăn trái xoài lạnh, mở quạt số 2, coi phim cũ… tự nhiên thấy đời văn minh hẳn ra.
Các bạn trẻ đừng áp lực chuyện “phải đi đâu đó mới có kỳ nghỉ ý nghĩa”. Mạng xã hội làm tụi mình tưởng ai cũng vui hơn mình. Thật ra nhiều người đăng hình cười rất tươi… nhưng vừa chụp xong là quay qua cãi nhau vì kẹt xe và hết phòng khách sạn.
Nghỉ lễ mà lòng nghỉ được mới quan trọng.
Có người đi thật xa để tìm bình yên. Có người chỉ cần ở nhà, tắt điện thoại bớt vài tiếng… là bình yên tự tới.
*Tâm sự của một thanh niên không có tiền đi chơi
———-
Nhiều người cứ nghĩ nghỉ lễ là phải xách vali đi đâu đó mới gọi là “sống”. Còn ở nhà là “phí tuổi trẻ”. Nhưng thiệt ra, tới tuổi nào đó mới hiểu, tránh được đám đông cũng là một loại thành công.
Tui nhớ có lần lễ 30/4, thấy thiên hạ check-in Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc rần rần nên cũng ham. Nghĩ bụng “mình không đi chắc đời thiếu trải nghiệm”. Thế là khăn gói lên đường.
Đi được đúng 4 tiếng… mới ra khỏi thành phố.
Đường đông tới mức, con ruồi bay ngang cũng phải bật xi nhan xin nhập làn. Mấy chú công an giao thông đứng giữa nắng mà ánh mắt nhìn xa xăm như triết gia Hy Lạp thời cổ đại. Còn Tui thì ngồi trong xe, mồ hôi chảy như nước lèo hủ tiếu.
Tới nơi thì biển người còn nhiều hơn biển nước. Muốn chụp tấm hình không dính ai phía sau chắc phải thuê drone bay lên tận tầng ozone. Ăn tô bún riêu mà đợi lâu như xét duyệt hồ sơ định cư Mỹ.
Lễ không nhất thiết phải đi đâu xa. Có khi được ngủ nướng, đọc cuốn sách, pha ly cà phê, tập thể dục, dọn lại căn phòng, gọi điện cho ba mẹ… mới là nghỉ thật sự.
Đời người lạ lắm.
Hồi trẻ cứ sợ mình “không hòa nhập”. Lớn lên mới thấy, khả năng tận hưởng sự yên tĩnh là một loại bản lĩnh.
Thiên hạ chen nhau ngoài đường, còn mình thong thả ở nhà ăn trái xoài lạnh, mở quạt số 2, coi phim cũ… tự nhiên thấy đời văn minh hẳn ra.
Các bạn trẻ đừng áp lực chuyện “phải đi đâu đó mới có kỳ nghỉ ý nghĩa”. Mạng xã hội làm tụi mình tưởng ai cũng vui hơn mình. Thật ra nhiều người đăng hình cười rất tươi… nhưng vừa chụp xong là quay qua cãi nhau vì kẹt xe và hết phòng khách sạn.
Nghỉ lễ mà lòng nghỉ được mới quan trọng.
Có người đi thật xa để tìm bình yên. Có người chỉ cần ở nhà, tắt điện thoại bớt vài tiếng… là bình yên tự tới.
*Tâm sự của một thanh niên không có tiền đi chơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét