Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2026

Hợp tác với Nhật Bản thì sẽ đi vào thảm họa

Hợp tác với Nhật Bản thì sẽ đi vào thảm họa
Tôi rất không ưa người Nhật, nhất là đầu tư của người Nhật ở Việt Nam. Các loại vốn của Nhật đổ vào Việt Nam đều nhằm mục đích kiếm lời chứ không quan tâm tới sự phát triển của Việt Nam.
Thực tế nguồn vốn đó không còn cơ hội đầu tư ở Nhật, trong khi đầu tư ở những nơi khác trên thế giới rất khó khăn vì không mấy quốc gia muốn hợp tác làm ăn với Nhật.
Ngược lại sang Việt Nam thì nguồn vốn đó như rồng gặp mây, hai bên cuộn chặt với nhau. 

Kết quả Việt Nam có rất nhiều công trình giá trên mây và Nhật kiếm được rất nhiều tiền. Hoàn toàn không có chuyện chuyển giao công nghệ. Nhiều bê bối liên quan đến các công trình, dự án của Nhật được che giấu, nhưng cũng có những thứ bị lộ ra như dự án đường sắt trên cao tại tp HCM bị kéo dài tiến độ và vốn cũng tăng gấp mấy lần không khác gì tuyến Cát Linh - Hà Đông của Trung Quốc làm ở Hà Nội, thậm chí còn tệ hơn.

Nhật Bản đã công khai đối đầu với Trung Quốc nên tôi không tin Trung Quốc sẽ để yên cho Việt Nam cung cấp đất hiếm và những tài nguyên chiến lược cho Nhật để giúp Nhật chống Trung Quốc.

Nếu vốn Nhật Bản đổ vào Việt Nam chỉ xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất hàng rồi xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam thì không sao. Nhưng sang lĩnh vực khai thác tài nguyên chiến lược thì khác.

Trung Quốc chưa cung cấp cho Việt Nam các công nghệ hiện đại vì người Việt chỉ thích mua đồ giá rẻ, càng rẻ càng tốt, vì mục đích của người Việt là chỉ cần làm ra sản phẩm chứ không quan tâm tới chất lượng sản phẩm.

Nhưng có thể nói phần lớn nền kinh tế Việt Nam sống dựa vào công nghệ trung bình của Trung Quốc.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam khi thành lập thường bắt đầu từ công nghệ Trung Quốc. Trung Quốc cũng cung cấp phần lớn máy móc thiết bị và các đầu vào, đồng thời giải quyết lượng lớn đầu ra cho khu vực kinh tế nội địa của Việt Nam.

Tôi cho rằng mô hình phát triển của Trung Quốc khá tốt. Người Trung Quốc cũng thân thiện, đồng tính cách với người Việt Nam hơn đám Âu Mỹ và hơn hẳn người Nhật.
 Trung Quốc có 5000 năm lịch sử trong đó 4700-4800 năm dẫn đầu thế giới; họ chỉ thụt lùi trong 200-300 năm gần đây.

Bây giờ họ đang rũ bùn đứng dậy và không ai có thể ngăn cản được họ. Họ rất quan tâm tới Việt Nam, không phải vô cớ khi họ hợp tác xây dựng ba tuyến đường sắt chạy xuyên các khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam đều đến cảng Hải Phòng, trong đó những mỏ đất hiếm rất lớn.

Tôi cho rằng hợp tác với Trung Quốc và học tập mô hình Trung Quốc, là cách phù hợp nhất với Việt Nam trong những thập kỷ mới. Nhưng muốn hợp tác hiệu quả với Trung Quốc, người Việt phải thay đổi tư duy, chuyển từ chạy theo số lượng (tăng trưởng cao) sang chất lượng.

Hợp tác với Nhật Bản thì sẽ đi vào thảm họa, kinh nghiệm 30 năm qua đã chứng minh. Đó là vì người Nhật chỉ cho vay xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư, tất cả đều chỉ để kiếm lợi nhuận chứ không giúp Việt Nam phát triển các ngành sản xuất kinh doanh. Vốn của Nhật Bản vào Việt Nam là vốn chết, giống như người Việt kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ vào xây nhà, không sinh ra lợi nhuận mới.
——-

"ĐẤT HIẾM" - YẾT HẦU CHIẾN LƯỢC TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NHẬT
Nguồn: Đạo sĩ Việt râu

Thưa các bạn,
Sự hiện diện của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Hà Nội (từ ngày 01 đến 03/05/2026) có 3 mục đích rất quan trọng.

- Mời Việt Nam tham gia vào FOIP, sách lược ngoại giao mới nhất của Nhật ở mặt trận Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khi Quân đội Nhật Bản sẽ được tái lập sau 80 năm. (Nhận được sự đồng thuận từ Mỹ, Nhật Bản đang chuẩn bị sửa Hiến pháp, chuyển Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thành Quân đội)

- Dịch chuyển các công xưởng sản xuất chiến lược về công nghệ ô tô, xe máy từ Trung Quốc về Việt Nam. Lý do các công ty này đã thoái vốn ở Trung Quốc do không thể cạnh tranh với hàng nội địa bên Trung.

- Mong muốn hợp tác với Việt Nam để đảm bảo an ninh kinh tế thông qua tài nguyên quan trọng nhất của thế kỷ 21: Đất hiếm.

1. Tầm quan trọng của Đất hiếm: Siêu tài nguyên của công nghệ hiện đại.

Nói thêm cho những ai chưa biết, thì đất hiếm gồm 17 nguyên tố hóa học không thể thay thế trong các ngành công nghiệp mũi nhọn:

- Công nghệ cao & Bán dẫn: Thành phần cốt lõi để sản xuất chip, điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị viễn thông 5G/6G.

- Năng lượng xanh: Là nguyên liệu chính để sản xuất nam châm vĩnh cửu cho động cơ xe điện (EV) và tuabin gió. Không có đất hiếm, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) là bất khả thi.

- Và đặc biệt là trong lĩnh vực Quốc phòng: Đất hiếm có vai trò bắt buộc, dùng trong hệ thống dẫn đường tên lửa, thiết bị nhìn đêm, động cơ máy bay phản lực và radar.

2. Nhật Bản đang "khát" đất hiếm như thế nào sau xung đột không thể hòa giải với Trung Quốc?

Dù là cường quốc công nghệ, Nhật Bản lại đối mặt với những nghịch lý và khó khăn cực lớn khi nguồn đất hiếm phụ thuộc vào Trung Quốc. Thống kê cho thấy Nhật Bản từng phụ thuộc tới 90% vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Sau "cú sốc đất hiếm" năm 2010 (khi Bắc Kinh tạm dừng xuất khẩu), Nhật Bản đã giảm con số này xuống còn khoảng 60% vào năm 2025, nhưng sự phụ thuộc vẫn ở mức báo động đối với các loại đất hiếm nặng.

Về dự trữ nguồn tài nguyên đất hiếm, trên lý thuyết thì Nhật Bản đã phát hiện mỏ đất hiếm khổng lồ tại đảo Minami-Torishima (trữ lượng hơn 16 triệu tấn). Tuy nhiên, việc khai thác ở độ sâu 6.000m dưới đáy biển đòi hỏi chi phí cực cao và công nghệ vô cùng phức tạp, dự kiến nếu mọi thứ thuận lợi thì sớm nhất cũng phải đến năm 2027 mới có thể khai thác thương mại quy mô lớn. Nhưng ngành công nghiệp công nghệ cao thì không thể tạm ngừng trong 2 năm, đúng không?

Mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã rơi vào trạng thái đóng băng sau tuyên bố cứng rắn của Nhật Bản về việc "bảo vệ Đài Loan bằng mọi giá" cũng như việc "tái cấu trúc quân đội". Tất nhiên, Mỹ đứng sau đạo diễn tất cả điều này.

Đáp lại, Bắc Kinh khẳng định chuyện Đài Loan là "lợi ích cốt lõi, chuyện nội bộ bất khả xâm phạm" và ngay lập tức thực thi các biện pháp trả đũa kinh tế, trước mắt là cắt đứt "mạch máu" công nghệ xuất khẩu đất hiếm từ Trung sang Nhật.

3. Việt Nam: mảnh ghép sống còn cho nguồn cung đất hiếm của Nhật Bản.

Trước nguy cơ các tập đoàn như Toyota hay Sony bị "đứng hình" vì thiếu nguyên liệu, Nhật Bản buộc phải khẩn cấp thoát ly sự phụ thuộc và hướng ánh mắt về Việt Nam, quốc gia đứng thứ hai (hoặc thứ 3) thế giới về trữ lượng đất hiếm.

Về vị trí chiến lược, thì Việt Nam ta nằm gần chuỗi cung ứng Đông Á, thuận tiện cho vận tải đường biển sang Nhật Bản. Quan trọng nhất, các mỏ tại Yên Bái, Lai Châu có hàm lượng đất hiếm cao, phù hợp cho khai thác công nghiệp quy mô lớn.

Vẻ lợi thế địa chính trị: Việt Nam được các cường quốc trục Mỹ (Mỹ, Nhật, Hàn, Đài, Úc ...) chọn làm điểm đến ưu tiên để đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào Trung Quốc (TOP 1 về trữ lượng đất hiếm thế giới).

Và thêm một điểm khiến bà Thủ tướng Takaichi tin tưởng Việt Nam sẽ hợp tác với Nhật về đất hiếm, đó là chúng ta không có công nghệ tinh luyện đất hiếm. Dù nằm trên "mỏ vàng khổng lồ", song Việt Nam hiện chủ yếu khai thác đất hiếm dạng thô. Công nghệ tách và tinh luyện đất hiếm đạt độ tinh khiết cao (để dùng cho chip hay xe điện) có lẽ là một rào cản lớn mà Việt Nam cần Nhật Bản chuyển giao.

(Mình bổ sung thêm ý này, đó là truyền thông nói ta chưa có công nghệ tinh chế đất hiếm, còn thực hư ra sao mình không biết. Nhưng đúng là chúng ta chưa xuất khẩu đất hiếm dưới dạng đã tinh chế).

Nhưng liệu Nhật Bản có sẵn sàng chuyển giao công nghệ (thực sự kiểu xanh chín) hay là chỉ muốn hợp tác theo kiểu mua bán đất hiếm dạng thô? (Xin nhớ, Nhật Bản đã từng hứa lèo như thế nào với Việt Mam về việc chuyển giao công nghệ ô tô)

Lưu ý thêm: Quá trình khai thác đất hiếm thường đi kèm với chất thải phóng xạ và axit mạnh. Và các nước như Brazil, Úc cũng đang chạy đua thu hút đầu tư, đòi hỏi Việt Nam phải có chính sách ưu đãi và hành lang pháp lý minh bạch hơn.

Song, nên nhớ, khi Nhật Bản đang ở thế khó thì chính chúng ta mới là người chủ động nắm giữ chìa khóa cuộc chơi.

Chuyến thăm của bà Takaichi là bước đi cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Nhật Bản mang đến vốn và công nghệ, trong khi Việt Nam cung cấp tài nguyên và sự ổn định chính trị, đặc biệt là đất hiếm.

Nếu thỏa thuận này được thông qua êm đẹp đôi bên cùng có lợi, thì nó không chỉ là câu chuyện mua và bán khoáng sản, mà đó là việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tự chủ, giúp cả hai cùng cất cánh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét