Rút quân khỏi Đức: Trump tự tay "mở ấn" cho mãnh hổ châu Âu?
Theo tin từ báo chí, ngày 1/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth đã ra lệnh rút 5.000 quân Mỹ đang đóng tại Đức. Công tác rút quân sẽ được hoàn thành trong vòng 6-12 tháng. Cùng ngày, Trump tuyên bố nâng mức thuế quan đối với ô tô và xe tải của EU lên 25%.Nguyên nhân của sự việc này là do lãnh đạo Đức không ủng hộ Mỹ trong vấn đề trừng phạt Iran. Ngày 27/4, Thủ tướng Đức Merz trong một buổi tọa đàm với học sinh tại một trường trung học đã công khai tuyên bố Trump không có chiến lược trong vấn đề Iran, "toàn bộ đất nước (Mỹ) đang bị giới lãnh đạo Iran làm nhục, người Iran rõ ràng mạnh mẽ hơn dự kiến..."
Trump làm sao có thể chịu được điều này. Ông không chỉ chế giễu Merz đã khiến nước Đức trở nên hỗn loạn, mà còn biến lời đe dọa rút quân thành hành động thực tế.
Tờ Wall Street Journal cho rằng việc khởi động rút quân tại Đức đồng nghĩa với việc quân đội Mỹ tại châu Âu sẽ trải qua một lần điều chỉnh chiến lược lớn. Trump dự kiến sẽ rút toàn bộ gần 38.000 quân Mỹ đang đóng tại Đức, nhiều nhất chỉ giữ lại 3.000 người.
Đức là căn cứ quân sự quan trọng nhất và cũng là nơi có binh lực đông đảo nhất của Mỹ tại châu Âu, với quân số từng đạt mức cao nhất hơn 80.000 người.
Đức cũng là trung tâm của NATO. Mặc dù trụ sở NATO đặt tại Brussels (Bỉ), nhưng "hệ thần kinh trung ương" lại nằm ở Đức: Bộ Tư lệnh Châu Phi và Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ đều đặt tại đây.
Tổng cộng có 17 căn cứ quân sự tại Đức do Mỹ kiểm soát hoàn toàn, cùng với 2 căn cứ do Đức-Mỹ cùng quản lý.
Cộng thêm các căn cứ quân sự của các nước thành viên NATO như Pháp, Anh, Hà Lan..., hiện nay trên lãnh thổ Đức có tổng cộng 29 căn cứ quân sự nước ngoài.
2. Tại sao Mỹ và NATO lại thiết lập dày đặc các căn cứ quân sự tại Đức?
Thật sự chỉ để đối phó với cuộc tấn công của quân đội Nga hay sao? Thực tế, quân Mỹ đóng tại Đức còn có một chức năng khác: hạn chế sự phát triển của quân đội Đức.
Do đó, sự tồn tại của NATO đối với châu Âu có ý nghĩa chính là: bên ngoài kiềm chế Nga, bên trong áp chế Đức.
Do đó, sự tồn tại của NATO đối với châu Âu có ý nghĩa chính là: bên ngoài kiềm chế Nga, bên trong áp chế Đức.
Đây là điều mà Mỹ, Anh, Pháp đều hiểu rõ trong lòng, chỉ là việc "áp chế Đức" không tiện nói thẳng ra, mà phải diễn đạt thành "liên minh quân sự bảo vệ châu Âu".
Kinh nghiệm từ hai cuộc Thế chiến đã dạy cho châu Âu rằng: muốn châu Âu hòa bình, thì phải "niêm phong" nước Đức.
"Niêm phong" nước Đức được thực hiện trên hai phương diện:
Một là về mặt tư tưởng
Nước Đức không chỉ bị loại bỏ tư tưởng Quốc xã, mà cả tinh thần Phổ cũng bị xóa bỏ. Churchill từng nói: "Phổ là nguồn gốc của mọi tội ác."
Bởi vì tinh thần Phổ chính là cội nguồn của việc Đức xây dựng quân đội mạnh, đoàn kết dân tộc, bành trướng lãnh thổ và phát động chiến tranh. Nó mang tính dân tộc, còn đáng sợ hơn cả tư tưởng Quốc xã.
Ngày 25/2/1947, Hội đồng Quản lý Đồng minh ban hành "Sắc lệnh số 46", chính thức xóa bỏ tinh thần Phổ. Trong xã hội Đức hiện nay đã không còn thấy bóng dáng tinh thần Phổ, ngay cả bang Phổ cũng không được phép tồn tại.
Hai là về mặt quân sự
Sau Thế chiến II, Đức bị Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp phân chia quản lý. Quân đội bốn nước này được gọi là "lực lượng chiếm đóng". Trong ảnh, màu đỏ: Khu vực Liên Xô chiếm đóng; Màu vàng: Khu vực Mỹ chiếm đóng; Màu xanh: Khu vực Pháp chiếm đóng và Màu xanh lá: Khu vực Anh chiếm đóng. Thủ đô Berlin bị chia làm hai nửa Đông-Tây.
Sau khi NATO thành lập năm 1949, do Pháp phản đối, Tây Đức (Cộng hòa Liên bang Đức) không được phép thành lập quân đội, cũng không được gia nhập NATO.
Tuy nhiên, để đối phó với Liên Xô, Mỹ và Anh quyết tâm tái vũ trang cho Đức. Ngày 23/10/1954, dưới áp lực của Mỹ-Anh, 9 nước NATO ký kết "Hiệp ước Paris", đồng ý để Đức thành lập "Lực lượng Quốc phòng Liên bang" (Bundeswehr) với quy mô 12 sư đoàn, và đồng ý để Pháp phái 14 sư đoàn đóng quân tại Đức. Quyền chỉ huy quân đội Đức nằm trong tay Mỹ (dưới danh nghĩa NATO).
Để đối phó với tình hình này, ngày 29/11/1954, Liên Xô tổ chức Hội nghị An ninh Châu Âu tại Moscow, chuẩn bị thành lập khối quân sự đối kháng với NATO: "Khối Warsaw" (Tổ chức Hiệp ước Warsaw). Trung Quốc được mời tham dự với tư cách quan sát viên, nhưng đã từ chối gia nhập khối quân sự này.
Năm 1990, hai miền nước Đức thống nhất. Pháp hy vọng Đức sẽ phi quân sự hóa, nhưng nếu mất Đức, NATO cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại.
Do đó, Mỹ cam kết: các nước thành viên NATO chỉ cần chi trả một khoản quân phí nhỏ, là có thể nhận được sự "bảo vệ an ninh" từ Mỹ, để đổi lấy việc Đức tiếp tục ở lại NATO.
Đức cam kết: không phát triển lực lượng quân sự mạnh, quyền chỉ huy quân sự tiếp tục do NATO nắm giữ, không thay đổi đường biên giới, giữ quân phí ở mức thấp nhất, và cho phép đồng minh tiếp tục đóng quân.
Chính vì vậy, mới hình thành cục diện ngày nay: Mặc dù Lực lượng Quốc phòng Đức vẫn tồn tại, nhưng bị quân đội NATO (Mỹ) đóng tại chỗ áp chế toàn diện.
Bốn chính phủ Kohl, Schröder, Merkel và Scholz đều đã thực hiện các cam kết trên. Về mặt khách quan, Đức cũng nhận được lợi ích: họ không cần đầu tư quá nhiều vào quân phí, mọi thứ đã có Mỹ lo.
Pháp suốt ngày "nhòm ngó" quân đội Đức, nhưng cũng không tìm ra lỗi gì để bắt bẻ.
Tuy nhiên, sau khi Trump lên nắm quyền năm 2017, ông bắt đầu tính toán với các đồng minh NATO về vấn đề quân phí.
Trump và Merkel đã xảy ra xung đột về tỷ lệ quân phí của Đức: Mỹ yêu cầu Đức nâng quân phí lên 2,1% GDP, nhưng bị Merkel từ chối.
Trump nhiều lần dùng đe dọa rút quân để gây áp lực lên Merkel. Ông kiên quyết cho rằng Đức đang "ăn bám" Mỹ.
Việc Đức không phát triển vũ khí là để tạo niềm tin với Pháp, Hà Lan, và cả Ba Lan.
3. Đức nhường cho Trump tự tay phá ấn
Nhưng liệu Đức thật sự không có tham vọng địa chính trị hay không? Nếu thật sự không có, thì họ đã không nhiệt tình đến vậy trong vấn đề nội chiến Nam Tư, thậm chí còn công nhận độc lập của Slovenia và Croatia sớm hơn cả Mỹ.
Tuy nhiên, Đức tuyệt đối không được chủ động "phá ấn".
Cách tốt nhất chính là để Mỹ tự tay "mở ấn" này. Nhưng Trump, người luôn tính toán tiền bạc, lại cho rằng việc rút quân Mỹ có thể buộc Đức phải đáp ứng yêu cầu chia sẻ quân phí của ông.
Trump làm gì cũng tính tiền trước. Nếu chỉ tính toán sổ sách kinh tế, thì đương nhiên Mỹ bị thiệt. Nhưng mấy chục năm qua, thông qua công cụ NATO, Mỹ đã thu được bao nhiêu lợi ích chính trị, an ninh và địa chính trị?
Chẳng lẽ những tổng thống tiền nhiệm của ông đều là kẻ ngốc, chỉ có mình ông là thiên tài?
Năm 2018, Merkel và Putin quyết định hợp tác xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt "Nord Stream 2", càng kích thích thêm Trump. Ông trực tiếp tuyên bố: "Đức là con tin của Nga."
Tháng 9/2019, Trump ra lệnh rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức, giảm tổng binh lực xuống dưới 25.000 người.
Tháng 6/2020, Merkel tuyên bố dự án "Nord Stream 2" vẫn tiếp tục, và quân phí cũng sẽ không tăng. Ý là: "Mỹ muốn rút thì cứ rút."
Năm 2021, Biden lên nắm quyền, lệnh rút quân bị đình chỉ. Tháng 12, Scholz đắc cử Thủ tướng Đức. Nội các của ông quyết định không đưa đường ống "Nord Stream 2" đã xây xong vào vận hành, và đồng ý nâng tỷ lệ quân phí lên 2,1%.
Tháng 2/2022, sau khi xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng nổ, Biden, với tư duy "đại cục", đã đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh NATO, dẫn đầu viện trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Mâu thuẫn Đức-Mỹ tạm thời biến mất.
Năm 2025, Trump trở lại. Con số 2,1% đã không còn làm ông hài lòng. Trump yêu cầu tất cả các nước đồng minh có quân Mỹ đóng phải:
Nâng quân phí lên 5% GDP;
Tăng cường mua sắm vũ khí Mỹ;
Chịu trách nhiệm chi trả lương, phụ cấp và phúc lợi cho quân Mỹ đóng tại lãnh thổ mình.
Tây Ban Nha kiên quyết không đồng ý, họ thậm chí còn không chấp nhận mức 2%. Ngoài Litva, Ba Lan... là những "chư hầu ngoan", phần lớn các thành viên NATO đều khó chấp nhận yêu cầu "được voi đòi tiên" của Trump, bao gồm cả Đức.
Việc có những người thể hiện tích cực với yêu cầu của Trump càng khiến Trump bất mãn hơn với các "chư hầu cá biệt", và ông lại bắt đầu dùng đe dọa rút quân đối với Đức.
Mặc dù Merz và Trump có bất đồng về vấn đề Ukraine và Iran, nhưng ông luôn nhấn mạnh: "Đức là đối tác đáng tin cậy bên bờ Đại Tây Dương". Ngày 30/4, khi thị sát một căn cứ quân sự, ông một lần nữa khẳng định lập trường này.
Cùng ngày, người phát ngôn EU Anita cũng lên tiếng phản hồi về việc quân Mỹ rút khỏi Đức: "Việc Mỹ triển khai quân đội tại châu Âu cũng phù hợp với lợi ích của chính nước Mỹ."
Ý của cả hai đều là: không muốn quân Mỹ rời khỏi Đức và châu Âu.
Tuy nhiên, đảng cực tả BSW (Liên minh Sahra Wagenknecht) và đảng Cánh tả truyền thống (Die Linke) của Đức lại công khai yêu cầu toàn bộ quân Mỹ rút khỏi lãnh thổ Đức.
Theo tờ Bild của Đức, chủ tịch đảng cực hữu AfD là Weidel và Krupalla cũng phản đối việc quân Mỹ đóng quân tại Đức.
Cương lĩnh đảng AfD viết: "Tất cả lực lượng đồng minh đóng trên lãnh thổ Đức phải được rút lui."
Hiện nay, AfD đang muốn hiện thực hóa mục tiêu này. Các căn cứ quân sự Mỹ tập trung chủ yếu tại các bang Rheinland-Pfalz, Bayern và Baden-Württemberg. Nếu AfD cầm quyền tại các bang này, họ sẽ hạn chế hoạt động của các căn cứ.
Trong khi đó, theo quy định của "Hiệp ước 2+4" (ký ngày 12/9/1990 tại Moscow giữa hai miền nước Đức và bốn cường quốc Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp), trên lãnh thổ thuộc Đông Đức cũ, không được phép có bất kỳ quân nhân NATO nào hiện diện.
Có thể thấy, cả hai phe tả-hữu tại Đức đều muốn tái vũ trang, đặc biệt là các đảng cánh hữu, đằng sau đó là nền tảng xã hội sâu sắc.
Nếu cho Trump thêm hai năm nữa, có lẽ ông thật sự sẽ "buông thả" hoàn toàn, đá bay NATO sang một bên.
Khi đó, một khi Đức hoàn toàn được "mở ấn", quân đội Đức sẽ nhanh chóng được xây dựng lại và phát triển.
Thế giới này đang và có nguy cơ ngày càng không bình yên. Ai mà biết được Chiến tranh Thế giới thứ Ba sẽ nổ ra khi nào?
Tóm lại, người Đức đã dám thách thức Mỹ về chi tiêu quốc phòng của NATO, thậm chí bác bỏ lời đe dọa rút quân của Mỹ, cuối cùng đã thành công trong việc để lực lượng Mỹ tự nguyện rời đi và giành được quyền tự chủ chiến lược lớn hơn cho chính mình.
Tuy nhiên, Đức tuyệt đối không được chủ động "phá ấn".
Cách tốt nhất chính là để Mỹ tự tay "mở ấn" này. Nhưng Trump, người luôn tính toán tiền bạc, lại cho rằng việc rút quân Mỹ có thể buộc Đức phải đáp ứng yêu cầu chia sẻ quân phí của ông.
Trump làm gì cũng tính tiền trước. Nếu chỉ tính toán sổ sách kinh tế, thì đương nhiên Mỹ bị thiệt. Nhưng mấy chục năm qua, thông qua công cụ NATO, Mỹ đã thu được bao nhiêu lợi ích chính trị, an ninh và địa chính trị?
Chẳng lẽ những tổng thống tiền nhiệm của ông đều là kẻ ngốc, chỉ có mình ông là thiên tài?
Năm 2018, Merkel và Putin quyết định hợp tác xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt "Nord Stream 2", càng kích thích thêm Trump. Ông trực tiếp tuyên bố: "Đức là con tin của Nga."
Tháng 9/2019, Trump ra lệnh rút 9.500 quân Mỹ khỏi Đức, giảm tổng binh lực xuống dưới 25.000 người.
Tháng 6/2020, Merkel tuyên bố dự án "Nord Stream 2" vẫn tiếp tục, và quân phí cũng sẽ không tăng. Ý là: "Mỹ muốn rút thì cứ rút."
Năm 2021, Biden lên nắm quyền, lệnh rút quân bị đình chỉ. Tháng 12, Scholz đắc cử Thủ tướng Đức. Nội các của ông quyết định không đưa đường ống "Nord Stream 2" đã xây xong vào vận hành, và đồng ý nâng tỷ lệ quân phí lên 2,1%.
Tháng 2/2022, sau khi xung đột quân sự Nga-Ukraine bùng nổ, Biden, với tư duy "đại cục", đã đoàn kết chặt chẽ với các đồng minh NATO, dẫn đầu viện trợ mạnh mẽ cho Ukraine. Mâu thuẫn Đức-Mỹ tạm thời biến mất.
Năm 2025, Trump trở lại. Con số 2,1% đã không còn làm ông hài lòng. Trump yêu cầu tất cả các nước đồng minh có quân Mỹ đóng phải:
Nâng quân phí lên 5% GDP;
Tăng cường mua sắm vũ khí Mỹ;
Chịu trách nhiệm chi trả lương, phụ cấp và phúc lợi cho quân Mỹ đóng tại lãnh thổ mình.
Tây Ban Nha kiên quyết không đồng ý, họ thậm chí còn không chấp nhận mức 2%. Ngoài Litva, Ba Lan... là những "chư hầu ngoan", phần lớn các thành viên NATO đều khó chấp nhận yêu cầu "được voi đòi tiên" của Trump, bao gồm cả Đức.
Việc có những người thể hiện tích cực với yêu cầu của Trump càng khiến Trump bất mãn hơn với các "chư hầu cá biệt", và ông lại bắt đầu dùng đe dọa rút quân đối với Đức.
Mặc dù Merz và Trump có bất đồng về vấn đề Ukraine và Iran, nhưng ông luôn nhấn mạnh: "Đức là đối tác đáng tin cậy bên bờ Đại Tây Dương". Ngày 30/4, khi thị sát một căn cứ quân sự, ông một lần nữa khẳng định lập trường này.
Cùng ngày, người phát ngôn EU Anita cũng lên tiếng phản hồi về việc quân Mỹ rút khỏi Đức: "Việc Mỹ triển khai quân đội tại châu Âu cũng phù hợp với lợi ích của chính nước Mỹ."
Ý của cả hai đều là: không muốn quân Mỹ rời khỏi Đức và châu Âu.
Tuy nhiên, đảng cực tả BSW (Liên minh Sahra Wagenknecht) và đảng Cánh tả truyền thống (Die Linke) của Đức lại công khai yêu cầu toàn bộ quân Mỹ rút khỏi lãnh thổ Đức.
Theo tờ Bild của Đức, chủ tịch đảng cực hữu AfD là Weidel và Krupalla cũng phản đối việc quân Mỹ đóng quân tại Đức.
Cương lĩnh đảng AfD viết: "Tất cả lực lượng đồng minh đóng trên lãnh thổ Đức phải được rút lui."
Hiện nay, AfD đang muốn hiện thực hóa mục tiêu này. Các căn cứ quân sự Mỹ tập trung chủ yếu tại các bang Rheinland-Pfalz, Bayern và Baden-Württemberg. Nếu AfD cầm quyền tại các bang này, họ sẽ hạn chế hoạt động của các căn cứ.
Trong khi đó, theo quy định của "Hiệp ước 2+4" (ký ngày 12/9/1990 tại Moscow giữa hai miền nước Đức và bốn cường quốc Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp), trên lãnh thổ thuộc Đông Đức cũ, không được phép có bất kỳ quân nhân NATO nào hiện diện.
Có thể thấy, cả hai phe tả-hữu tại Đức đều muốn tái vũ trang, đặc biệt là các đảng cánh hữu, đằng sau đó là nền tảng xã hội sâu sắc.
Nếu cho Trump thêm hai năm nữa, có lẽ ông thật sự sẽ "buông thả" hoàn toàn, đá bay NATO sang một bên.
Khi đó, một khi Đức hoàn toàn được "mở ấn", quân đội Đức sẽ nhanh chóng được xây dựng lại và phát triển.
Thế giới này đang và có nguy cơ ngày càng không bình yên. Ai mà biết được Chiến tranh Thế giới thứ Ba sẽ nổ ra khi nào?
Tóm lại, người Đức đã dám thách thức Mỹ về chi tiêu quốc phòng của NATO, thậm chí bác bỏ lời đe dọa rút quân của Mỹ, cuối cùng đã thành công trong việc để lực lượng Mỹ tự nguyện rời đi và giành được quyền tự chủ chiến lược lớn hơn cho chính mình.
Ngược lại, cách tiếp cận của Nhật Bản có vẻ thiển cận và đáng thương, trong khi quỳ gối trước Mỹ và sẵn sàng chấp nhận gánh chịu chi phí cao để Mỹ tiếp tục đóng quân, nước này thường xuyên thể hiện mình là "chư hầu trung thành" với Mỹ và luôn mong muốn được sự bảo vệ của quân đội Mỹ.
Nếu không có sự rút quân của Mỹ, Nhật Bản sẽ không thể trở thành một quốc gia thực sự đúng nghĩa. Về chính trị, nước này không thể tự mình xây dựng được một chính sách đối ngoại phù hợp với lợi ích của mình. Về quân sự, Lực lượng Phòng vệ của họ sẽ mãi mãi chỉ là "phần phụ" của quân đội Mỹ và chấp hành mệnh lệnh của người Mỹ. Về mặt tâm lý, người dân Nhật Bản sẽ phải vật lộn để thoát khỏi cái bóng của một quốc gia bại trận.
Nếu Nhật Bản thực sự muốn thoát khỏi tình thế khó khăn này, họ nên học hỏi tinh thần độc lập của Đức, dám nói "không" với Mỹ, và giảm sự phụ thuộc vào Mỹ bằng cách cải thiện quan hệ với các nước láng giềng, thay vì khiêu khích các nước láng giềng trong khi vẫn chấp nhận là "chư hầu ngoan" của Mỹ.
Nguồn: Tổng hợp từ báo chí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét