Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2026

Có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi

Có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi
Đúng là tôi không thể tưởng tượng việc đưa ga Hàng Cỏ ra khỏi nội đô Hà Nội. Từ xưa tới nay, không nước nào không có ga đường sắt ở trung tâm thành phố, Việt Nam đừng quyết tâm đi ngược dòng với thế giới nữa.
Cứ cái đà này, nhiều có công trình lịch sử ở thủ đô rồi dần dần sẽ biến mất. Hôm qua là Ga Hàng Cỏ cũ (Nhà ga nguyên thủy thời Pháp có kiến trúc rất đẹp. Phần mặt tiền hiện nay được xây dựng lại theo phong cách khác rất xấu. Nhiều nhà nghiên cứu kiến trúc cho rằng Hà Nội đã mất nhà ga đẹp nhất Đông Dương), Chợ Đồng Xuân cũ (có kiến trúc Pháp đặc trưng cuối thế kỷ XIX), Hội trường Ba Đình (có giá trị lịch sử đặc biệt của thời kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa), Nhà tù Hỏa Lò cũ, Trung tâm triển lãm Giảng Võ... Hôm nay là ga Hàng Cỏ, mai là bưu điện Bờ Hồ, rồi sân vận động Hàng Đẫy, rồi các trường đại học,… Cứ thế này thì còn đâu là Hà Nội.

Tôi đã đi nhiều nước và thấy ở nhiều thành phố trên thế giới hiện nay, người ta đang cố giữ lại các di sản công nghiệp (industrial heritage) như nhà máy, kho bãi, xưởng xe lửa cũ để làm bảo tàng, không gian sáng tạo hoặc công viên văn hóa. Trong khi đó, Hà Nội giai đoạn 2000–2026 đã và đang phá bỏ khá nhiều công trình kiểu này để lấy quỹ đất phát triển bất động sản. Tôi rất tiếc.

Vì thế, nếu hỏi người Hà Nội tiếc nhất công trình nào đã mất trong 30 năm qua, thì câu trả lời thường là Trung tâm Triển lãm Giảng Võ (người Hà Nội vẫn nhớ cảm giác đi hội chợ Giảng Võ như một sự kiện lớn của năm), khu công nghiệp Cao - Xà - Lá (biểu tượng công nghiệp của Hà Nội thời bao cấp), Nhà máy Bia Hà Nội cũ (người Hà Nội lớn tuổi thường nhớ khu nhà máy bia với những dãy kiến trúc công nghiệp Pháp khá đẹp), Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo (một biểu tượng công nghiệp thời kế hoạch hóa), Nhà máy Xe lửa Gia Lâm cũ (giới kiến trúc từng đề xuất giữ lại như một dạng “di sản công nghiệp”, giống các thành phố châu Âu giữ lại nhà máy cổ để làm trung tâm văn hóa)... Những người mê kiến trúc còn muốn lưu giữ các biệt thự Pháp cổ, nhà máy công nghiệp kiến trúc theo phong cách Pháp, một số tòa nhà tập thể nguyên bản thời bao cấp, các khu phố cổ trong đô thị, một số làng cổ và cổng làng cổ ở nông thôn...

Các công trình trên không hẳn đẹp theo nghĩa kiến trúc cổ, nhưng là những “cột mốc ký ức đô thị” của cả một thời kỳ Hà Nội. Chúng có giá trị lịch sử và mang những bài học lịch sử vô cùng sâu sắc để các thế hệ tương lai nhìn vào đó và rút ra những bài học cho cuộc sống tương lai của họ.
—————

Một nhà báo dẫn dắt dư luận về việc đề xuất di dời Ga Hà Nội rằng: cái ga ấy 20 năm nay ít người đi, tàu chậm rì gây tắc đường, tốn đất, nên xây chung cư kiếm bộn tiền! Và có một comment của một độc giả dưới status đó:

"Thật sự méo muốn vào còm trong nhà ông. Nhưng ông là người làm báo và có lượng người theo dõi lớn lại là con rắn hai đầu dẫn dắt dư luận mở đường cho công cuộc phá hoại nên tôi lại ngứa miệng nói đôi lời cho ông.

Nói “tống ga Hà Nội ra xa” nghe rất gọn.

Nhưng một thành phố mất ký ức thì cũng chỉ còn là khối bê tông biết kiếm tiền. Ga Hàng Cỏ không đơn thuần là nơi tàu chạy. Nó là một phần lịch sử của Hà Nội hơn trăm năm. Bao thế hệ người Hà Nội đi bộ đội, tản cư, trở về sau chiến tranh, vào Nam lập nghiệp, từ ga ấy mà đi. Những đoàn tàu không chỉ chở khách, nó chở ký ức của cả một đô thị.

Paris giữ Gare du Nord giữa lòng thành phố. Tokyo giữ Tokyo Station như biểu tượng quốc gia. London vẫn giữ St Pancras. Người ta hiện đại hóa hạ tầng, chứ không xóa ký ức đô thị để đổi lấy vài lô đất vàng.

Ông Lập luận “ít người đi tàu nên không cần ga nội đô” là tư duy rất ngắn hạn. Chính vì Việt Nam nhiều năm bỏ mặc đường sắt nên tàu mới ít khách. Nhưng tương lai của đô thị văn minh lại nằm ở giao thông công cộng khối lượng lớn: metro, đường sắt liên vùng, tàu tốc độ cao kết nối trung tâm.

Không có quốc gia phát triển nào lại đẩy toàn bộ ga trung tâm ra tận ngoại ô rồi bắt dân kéo vali thêm 30–40km để vào nội đô. Còn chuyện “tàu gây tắc đường” thì lỗi nằm ở quy hoạch giao cắt, chứ không phải lỗi của ga. Tokyo, Seoul, Bắc Kinh có hàng trăm đoàn tàu chạy mỗi ngày giữa đô thị mà vẫn vận hành được vì họ đầu tư đồng bộ cầu vượt, hầm chui và metro kết nối.

Ông mang tư duy lèo lái rất nguy hiểm: cái gì cũ thì bỏ. Hà Nội hôm nay đã mất quá nhiều thứ rồi. Mất tàu điện leng keng. Mất nhiều biệt thự cổ. Mất hồ ao. Mất những khu phố có hồn để đổi lấy các khối nhà giống nhau từ Bắc chí Nam.

Đừng để đến lúc ga Hàng Cỏ biến mất rồi người ta lại tiếc như tiếc cây cầu Long Biên cũ, tiếc tiếng tàu đêm, tiếc một Hà Nội từng có chiều sâu văn hóa chứ không chỉ có giá đất.

Phát triển không có nghĩa là xóa sạch ký ức. Văn minh là biết giữ lại những gì làm nên linh hồn của thành phố, rồi nâng cấp nó để phục vụ tương lai. Còn trước khi viết gì ông hãy tham vấn giáo sư sử học, Nhà Văn hóa hoặc một vài KTS để có cái nhìn toàn diện. Nhà báo đừng viết vì tiền, nếu không bẻ bút mà tập trung trồng sâm và lo đầy đủ giấy phép khi bán hàng".

Và anh nhà báo trả lời: "Văn ba xu".

Nghĩ mà thấy nhục nhã cho những nhà báo ăn bẩn, múa bút lèo lái. Chắc chắn chúng không ấu trĩ và ngu dốt đến thế. Người xưa nói "Miếng thịt bịt lỗ miệng", nhưng đây không chỉ "bịt lỗ miệng" mà lỗ miệng còn cố rặn ra những điều sai trái. Ăn tiền viết bài bao nhiêu cho đủ? Các cụ cũng nói "Miếng ăn quá khẩu thành tàn!".

Quan sát những gì đang diễn ra, thấy buồn nôn thật. Sao lại làm cho mình tồi tàn nhân cách đi như thế hả mấy nhà báo? Các bạn có thể có nhiều tiền hơn, nhưng những đồng tiền đó không làm cho bộ mặt của mình sạch đẹp hơn lên được.

Và những comment như thế này nếu không làm cho các bạn thấy nhục, thì tôi nghĩ linh hồn của các bạn cũng đáng vứt đi cho chó tha rồi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét