Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2026

Tấn công đảo Kharg có thể gây ra thảm họa khắp Trung Đông

Tấn công đảo Kharg có thể gây ra thảm họa khắp Trung Đông 
1. Vị trí chiến lược "Sống Còn" của đảo Kharg
Đảo Kharg không chỉ là một hòn đảo đất đá; nó là "trái tim" bơm máu cho toàn bộ nền kinh tế Iran. Thông tin trên mạng cho biết đảo Kharg là mạng mạch kinh tế của Iran. Đảo sở hữu bể chứa dầu thô lớn nhất thế giới. Việc phá hủy các bể chứa này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tạo ra một thảm họa môi trường khủng khiếp cho vùng Vịnh, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia láng giềng.

Đảo nằm ở phía tây bắc Vịnh Ba Tư, cách bờ biển tây nam Iran 25 km, diện tích hơn 30 km vuông. Đảo Kharg đảm nhận 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, lượng xuất khẩu trung bình hàng ngày là 1,3 - 1,6 triệu thùng, lúc cao điểm lên tới 2 triệu thùng. 

Các tàu dầu khổng lồ cần độ sâu mực nước tương ứng, điều kiện thủy văn của đảo Kharg đáp ứng được, bến cảng có thể cho tàu siêu tải VLCC cập bến. Các cơ sở trên đảo do Công ty Dầu khí Amoco của Mỹ xây dựng vào những năm 1960, có trạm trung chuyển dầu khí trên biển lớn nhất thế giới, sức chứa dầu từ 18 - 28 triệu thùng, các cơ sở trên đảo kết nối trực tiếp với các mỏ dầu cốt lõi của Iran thông qua đường ống dưới đáy biển. Thu nhập từ dầu mỏ chiếm một nửa thu nhập tài chính của Iran, đảo Kharg là trung tâm tài chính của Iran. 

Có thể tham khảo giai đoạn chiến tranh Iran-Iraq (1980-1988), Iraq đã ném hơn 1500 quả bom oanh tạc đảo Kharg, nhưng không thể làm tê liệt hoàn toàn hoạt động trên đảo. 

Đảo Kharg có triển khai tên lửa phòng không, máy bay Iraq khó lòng ra tay, tiêm kích F-14A do Mỹ chế tạo của Iran đã bắn hạ nhiều máy bay MiG của Iraq. Iran có thể sửa chữa các cơ sở bị ném bom, khôi phục một phần xuất khẩu thông qua các đường ống trên bộ và cảng nhỏ. Tuy nhiên, xuất khẩu dầu mỏ của Iran vẫn chịu tổn thất nặng nề, lượng xuất khẩu giảm mạnh, năm 1985 xuất khẩu dầu giảm 55%. 

Iran đã trả đũa bằng cách ném bom các giếng dầu ở Basra, các nhà máy lọc dầu ở Kirkuk phía bắc của Iraq, còn liên kết với Syria cắt đứt đường ống dẫn dầu của Iraq thông qua Địa Trung Hải, lực lượng vũ trang người Kurd phá hoại một đường ống khác đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. 
Thực tế những năm đó hai nước Iran-Iraq đánh nhau rất thảm khốc, đã đánh đến mức nổ ra cuộc chiến tàu dầu và ném bom tàu dầu của nhau, năm 1984 đã có 130 tàu dầu bị đánh chìm ở Vịnh Ba Tư, xét ở mức độ nào đó còn tàn khốc hơn hiện nay. Từ tháng 12 năm 1983, Iran chuyên tấn công các tàu dầu hướng đến các cảng phi Iran như Saudi Arabia, Kuwait, vì các quốc gia này hỗ trợ tài chính cho Iraq. Do đó, trong lịch sử, Iran là nước dám ra tay đánh rất dữ.

Ngày 13 tháng 3, Trump tuyên bố đã phát động "một trong những cuộc không kích mãnh liệt nhất lịch sử Trung Đông" vào đảo Kharg, phá hủy hoàn toàn tất cả các mục tiêu quân sự trên đảo. Tuy nhiên không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ, "vì cân nhắc nhân đạo". 

Trump đăng bài theo kiểu tối hậu thư: Nếu Iran cản trở việc "thông hành tự do và an toàn" tại eo biển Hormuz, ông sẽ "xem xét lại" quyết định không tấn công cơ sở dầu mỏ. Rõ ràng, ý đồ là dùng cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg làm con bài mặc cả, ép buộc Iran phải mở cửa Hormuz. Các mục tiêu quân sự trên đảo chắc là đã bị san phẳng, nhưng điểm đáng quan tâm không nằm ở đó.

Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf trước khi Mỹ tấn công đảo đã cảnh báo rõ ràng: Nếu Mỹ-Israel tấn công bất kỳ hòn đảo nào của Iran ở Vịnh Ba Tư, Iran sẽ "từ bỏ mọi sự kiềm chế", "để máu của những kẻ xâm lược chảy tràn trên Vịnh Ba Tư". 

Nếu Trump tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo, Iran rất có khả năng thực hiện chiến thuật "phòng ngự dầu mỏ tiêu thổ", tung ra các cuộc tấn công trả đũa vào cơ sở năng lượng của các nước như Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, làm dấy lên một thảm họa Trung Đông. 

Iran có thể thông qua lực lượng Houthi, dân quân Shiite Iraq, cộng thêm tên lửa và thiết bị bay không người lái, thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt vào những trọng điểm tài nguyên như mỏ dầu Ghawar của Saudi Arabia (lớn nhất thế giới), đường ống dầu thô Abu Dhabi, mỏ khí phía Bắc của Qatar. Các mỏ dầu khí được sản xuất liên tục và rất nhạy cảm với áp suất, nếu gây ra sự sụt lún lớn không thể sửa chữa, năng suất có thể chỉ còn lại 30%, tổn thất cực kỳ khổng lồ.

Nếu quân đội Mỹ cử các lực lượng đặc biệt như Sư đoàn dù 82 chiếm đóng đảo Kharg trên bộ, lực lượng tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Iran sẽ liều chết chiến đấu trên đảo, toàn bộ hòn đảo cũng sẽ bị hỏa lực phóng đi từ đất liền bao phủ. Ngay cả khi chiếm đóng thành công, tuyến đường tiếp tế hậu cần cũng sẽ bị hỏa lực Iran đánh phá, tình cảnh của quân đội Mỹ đồn trú trên đảo sẽ rất nguy hiểm.

Hiện tại Trump vẫn chưa hoàn toàn điên rồ, vẫn bày tỏ sự không hài lòng với việc Israel tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, lạm phát dầu thô mạnh sẽ có hại cho nền kinh tế và dư luận xã hội Mỹ. 

Kinh tế Iran cực kỳ phụ thuộc vào đảo Kharg, một khi cơ sở hạ tầng bị hủy hoại, có thể sẽ không có tiền để duy trì chính quyền. Cả hai bên đều có những lo ngại, nhưng tình hình đã giống như đi trên dây, không biết chừng sẽ đột ngột mất kiểm soát hoàn toàn, diễn ra một màn thảm họa Trung Đông. 

Tóm lại, nếu cơ sở hạ tầng năng lượng của nhiều quốc gia Trung Đông bị phá hủy, chịu tổn thất vĩnh viễn, đó sẽ là bi kịch của xã hội loài người.

2. Các kịch bản

Một khi Iran bị dồn vào đường cùng (mất nguồn thu từ đảo Kharg), họ sẽ thực hiện chiến thuật "Chúa chết Trạng cũng băng hà".

Kịch bản A: "Dầu mỏ tiêu thổ" (Oil Scorched Earth)

Nếu Iran không thể bán dầu, họ sẽ đảm bảo không ai ở vùng Vịnh có thể bán dầu.

Mục tiêu: Tấn công các mỏ dầu khổng lồ như Ghawar (Saudi Arabia), các đường ống của UAE và mỏ khí của Qatar.

Cách thức: Sử dụng tên lửa hành trình, UAV tự sát và các lực lượng ủy nhiệm (Houthi, dân quân Iraq) tấn công đồng loạt từ nhiều hướng.

Hậu quả: Do độ "nhạy cảm áp suất" của các mỏ dầu, nếu hạ tầng kỹ thuật bị đánh nổ gây sụt lún địa chất, năng lực sản xuất có thể mất vĩnh viễn hoặc mất hàng thập kỷ để khôi phục.

Kịch bản B: "Vũ khí hóa" nước uống

Đây là chi tiết cực kỳ đáng sợ mà David Sacks (cố vấn của Trump) đã nhắc đến:

Các quốc gia vùng Vịnh (vốn là sa mạc) dựa hoàn toàn vào các nhà máy khử muối từ nước biển để lấy nước ngọt cho hàng trăm triệu dân. Nếu Iran đánh phá các nhà máy này, đây không còn là chiến tranh quân sự mà trở thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo diệt chủng, buộc Mỹ và đồng minh phải dừng lại để cứu trợ thay vì tiếp tục đánh nhau.

Kịch bản C: Phong tỏa tuyệt đối Eo biển Hormuz

Iran sẽ rải thủy lôi, sử dụng tàu tên lửa nhỏ và UAV để đánh chìm bất kỳ tàu vận tải nào.

Ngay cả khi Mỹ điều Hải quân hộ tống, như bài báo của CNN đề cập, rủi ro là cực cao vì tàu hộ tống cũng rất dễ tổn thương trước các đợt tấn công bầy đàn của UAV và tên lửa bờ biển.

3. Tại sao đây là "Cuộc đi dây" nguy hiểm?

Báo chí thế giới đều nhận thấy sự mâu thuẫn trong nội bộ Mỹ:

Trump: Muốn dùng đảo Kharg làm con bài để "ép" Iran mở cửa Hormuz nhưng lại sợ lạm phát xăng dầu sẽ khiến ông mất ghế trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Iran: Muốn giữ thế cân bằng nhưng đã tuyên bố sẽ "từ bỏ mọi sự kiềm chế" nếu các đảo chiến lược bị tấn công.

Chính vì vậy tình hình hiện tại không còn là cuộc chiến thắng - bại thông thường, mà là một phép tính kinh tế - chính trị phức tạp. Một sai lầm nhỏ trên đảo Kharg có thể kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền, biến toàn bộ Trung Đông thành "vùng đất chết" hàng trăm năm về năng lượng và đẩy kinh tế toàn cầu vào một cuộc đại suy thoái khủng khiếp chưa từng có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét