Có những đề xuất, nếu nhìn nhanh, sẽ thấy rất “hợp lý”
Tôi quan niệm nhà nước có rất nhiều cách phạt những người vi phạm, kể cả lao động công ích hay xử tù, nhưng phải phạt sao để những người vi phạm vẫn sống được (quyền được sống) chứ không thể phạt một lần số tiền gấp mấy lần tiền lương tháng của họ thì họ sẽ sống bằng gì ? Kể cả phạt tù thì nhà nước vẫn phải đảm bảo lương thực thực phẩm và y tế cho họ. Cắt điện nước thì người dân có sống được không ?
———-
Fb Can Pham
Người vi phạm không nộp phạt?
→ Cắt điện, cắt nước.
Không chấp hành?
→ Chặn xuất cảnh, dừng đăng kiểm.
https://nld.com.vn/de-xuat-cat-dien-nuoc-de-cuong-che-thi...
Nghe qua, đó là logic của một hệ thống muốn vận hành hiệu quả: luật đã ban ra thì phải thi hành, không thể để “nhờn luật”.
Và phải thừa nhận: phía đề xuất đã nhìn đúng một vấn đề có thật. Ở nhiều nơi, xử phạt hành chính vẫn chưa đủ sức răn đe. Người vi phạm có thể chây ì, kéo dài, thậm chí coi tiền phạt như một “chi phí vận hành”.
Nhưng chính ở điểm này, vai trò của Bộ Tư pháp mới trở nên rõ ràng.
Không phải để phản đối cho có. Mà để đặt câu hỏi: giới hạn của quyền lực nằm ở đâu?
Điện và nước không chỉ là dịch vụ.
Chúng là hạ tầng thiết yếu, gắn với đời sống tối thiểu của con người. Và quan trọng hơn, quan hệ cung cấp điện nước là quan hệ hợp đồng dân sự – không phải công cụ để xử lý vi phạm hành chính.
Nếu cho phép cắt điện, nước để cưỡng chế, thì về bản chất, chúng ta đang làm một việc nguy hiểm hơn cả việc “xử phạt mạnh”: Dùng quyền lực hành chính để can thiệp trực tiếp vào quan hệ dân sự.
Tiền lệ đó, một khi mở ra, sẽ không dừng lại ở điện hay nước.
Hôm nay là vi phạm xây dựng.
Ngày mai có thể là một loại vi phạm khác.
Vì vậy, việc “cân nhắc” ở đây không phải là sự chậm trễ. Mà là một dạng kỷ luật cao hơn: kỷ luật của chính quyền lực.
Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể làm mọi thứ để đạt kết quả. Mà là nhà nước biết dừng lại đúng chỗ.
Bộ Công an nhìn thấy một vấn đề có thật: luật không được thực thi đầy đủ.
Bộ Tư pháp nhìn thấy một rủi ro cũng rất thật: quyền lực có thể đi quá giới hạn.
Giữa hai điều đó, điều đáng mừng không phải là bên nào “thắng”.
Mà là hệ thống vẫn còn khả năng tự tranh luận, tự kiềm chế.
Bởi một khi quyền lực không còn bị đặt câu hỏi, thì lúc đó, hiệu quả có thể tăng lên rất nhanh nhưng cái giá phải trả thường đến chậm hơn, và lớn hơn rất nhiều.
Fb Can Pham
Người vi phạm không nộp phạt?
→ Cắt điện, cắt nước.
Không chấp hành?
→ Chặn xuất cảnh, dừng đăng kiểm.
https://nld.com.vn/de-xuat-cat-dien-nuoc-de-cuong-che-thi...
Nghe qua, đó là logic của một hệ thống muốn vận hành hiệu quả: luật đã ban ra thì phải thi hành, không thể để “nhờn luật”.
Và phải thừa nhận: phía đề xuất đã nhìn đúng một vấn đề có thật. Ở nhiều nơi, xử phạt hành chính vẫn chưa đủ sức răn đe. Người vi phạm có thể chây ì, kéo dài, thậm chí coi tiền phạt như một “chi phí vận hành”.
Nhưng chính ở điểm này, vai trò của Bộ Tư pháp mới trở nên rõ ràng.
Không phải để phản đối cho có. Mà để đặt câu hỏi: giới hạn của quyền lực nằm ở đâu?
Điện và nước không chỉ là dịch vụ.
Chúng là hạ tầng thiết yếu, gắn với đời sống tối thiểu của con người. Và quan trọng hơn, quan hệ cung cấp điện nước là quan hệ hợp đồng dân sự – không phải công cụ để xử lý vi phạm hành chính.
Nếu cho phép cắt điện, nước để cưỡng chế, thì về bản chất, chúng ta đang làm một việc nguy hiểm hơn cả việc “xử phạt mạnh”: Dùng quyền lực hành chính để can thiệp trực tiếp vào quan hệ dân sự.
Tiền lệ đó, một khi mở ra, sẽ không dừng lại ở điện hay nước.
Hôm nay là vi phạm xây dựng.
Ngày mai có thể là một loại vi phạm khác.
Và ranh giới giữa “cưỡng chế hợp pháp” và “lạm quyền tiện tay” sẽ trở nên rất mong manh.
Bộ Tư pháp không nói rằng không cần cưỡng chế. Họ chỉ nhắc một nguyên tắc căn bản: «Mọi sự hạn chế quyền đều phải tương xứng với lợi ích đạt được.»
Bộ Tư pháp không nói rằng không cần cưỡng chế. Họ chỉ nhắc một nguyên tắc căn bản: «Mọi sự hạn chế quyền đều phải tương xứng với lợi ích đạt được.»
Cắt điện, nước không chỉ tác động đến người vi phạm. Nó lan sang gia đình, người lao động, thậm chí cả những người không liên quan. Đó là một biện pháp có “bán kính ảnh hưởng” quá rộng so với mục tiêu xử phạt.
Vì vậy, việc “cân nhắc” ở đây không phải là sự chậm trễ. Mà là một dạng kỷ luật cao hơn: kỷ luật của chính quyền lực.
Một nhà nước mạnh không phải là nhà nước có thể làm mọi thứ để đạt kết quả. Mà là nhà nước biết dừng lại đúng chỗ.
Bộ Công an nhìn thấy một vấn đề có thật: luật không được thực thi đầy đủ.
Bộ Tư pháp nhìn thấy một rủi ro cũng rất thật: quyền lực có thể đi quá giới hạn.
Giữa hai điều đó, điều đáng mừng không phải là bên nào “thắng”.
Mà là hệ thống vẫn còn khả năng tự tranh luận, tự kiềm chế.
Bởi một khi quyền lực không còn bị đặt câu hỏi, thì lúc đó, hiệu quả có thể tăng lên rất nhanh nhưng cái giá phải trả thường đến chậm hơn, và lớn hơn rất nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét