Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2026

Trump đe dọa hủy diệt, Iran đáp trả cũng hủy diệt

Trump đe dọa hủy diệt, Iran đáp trả cũng hủy diệt
Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố nếu không mở cửa eo biển Hormuz, Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran và ra hạn định trong 48 giờ. Iran sau đó đã phản ứng cứng rắn rằng: vào thời điểm đó, tất cả các cơ sở năng lượng, công nghệ thông tin và khử mặn nước biển của Mỹ cùng các đồng minh trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu tấn công.
Cụm từ "cơ sở khử mặn nước biển" vừa xuất hiện đã ngay lập tức khiến các bên cảnh giác, vì Iran đe dọa trả đũa nhắm vào các cơ sở khử mặn nước biển chính là nhắm thẳng vào "nguồn sống" của các quốc gia vùng Vịnh.

Mario Nawfal, người sáng lập một công ty đầu tư mạo hiểm tại Dubai với 3,2 triệu người theo dõi trên nền tảng X, đã chỉ ra vào ngày 22, trong phản hồi của Iran, đây là "từ khóa quan trọng nhất", bởi các cơ sở khử mặn chính là "nguồn sống" (lifeline) của các quốc gia vùng Vịnh.

Ông cảnh báo: "Lời đe dọa mà Iran vừa đưa ra có thể khiến khu vực vùng Vịnh rơi vào tình trạng tê liệt."

Nawfal dẫn các phân tích cho biết phần lớn nước uống của các nước vùng Vịnh đến từ các nhà máy khử mặn. Dữ liệu cho thấy 8 trong số 10 nhà máy khử mặn lớn nhất thế giới nằm ở bán đảo Ả Rập, khu vực này nắm giữ 60% năng lực khử mặn toàn cầu. Một báo cáo ước tính chỉ riêng việc tấn công vào cơ sở khử mặn Jubail của Saudi Arabia sẽ buộc 8,5 triệu cư dân Riyadh phải sơ tán trong vòng một tuần.

Theo ông, nếu không có những cơ sở này, "gần như không ai có thể sinh sống tại Kuwait, Qatar và UAE; phần lớn lãnh thổ Saudi Arabia, bao gồm cả Riyadh, cũng sẽ không thể tồn tại".

(Chú thích ảnh: Nhà máy khử mặn nước biển lớn nhất thế giới nằm tại Ras Al Khair, Saudi Arabia - Nguồn: Mạng xã hội)

Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council), một tổ chức tư vấn của Mỹ, ngày 18 đã đăng tải bài phân tích bình luận, cho rằng các quốc gia Trung Đông đang đối mặt với khí hậu khô hạn và tình trạng thiếu hụt tài nguyên nước thường xuyên, nên thường dựa vào cơ sở hạ tầng khử mặn để chuyển nước mặn thành nước ngọt. Nếu không có các cơ sở này, khoảng 100 triệu người ở Trung Đông sẽ không có nước uống thông thường.

Báo cáo cho biết, khu vực Trung Đông có khoảng 5.000 nhà máy khử mặn, trong đó hơn 400 nhà máy nằm ở vùng Vịnh, và chỉ một số ít nhà máy trong số đó đảm nhiệm phần lớn sản lượng. Ví dụ, hơn 90% nước ngọt khử mặn ở vùng Vịnh chỉ đến từ 56 nhà máy.

Tại Kuwait và Bahrain, nước uống khử mặn chiếm khoảng 90% nguồn cung nước quốc gia; Oman khoảng 86%; Israel khoảng 80%; Saudi Arabia khoảng 70%; UAE khoảng 42%. Tại Qatar, con số này xấp xỉ 99%. Mặc dù Iran không phụ thuộc quá lớn vào các nhà máy khử mặn như một số quốc gia vùng Vịnh, nhưng nước này cũng đang phải đối mặt với khủng hoảng nước.

Báo cáo cho rằng, do sự tập trung của cơ sở hạ tầng khử mặn tại các nước vùng Vịnh và vị trí địa lý gần với Iran, điều này khiến họ đặc biệt dễ bị tổn thương khi xung đột leo thang. Một loạt các cuộc tấn công vào nhà máy khử mặn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn khu vực và gây ra thảm họa nhân đạo hoặc khủng hoảng di cư tồi tệ tại vùng Vịnh.

Báo cáo dự báo, nếu Iran phá hủy thành công cơ sở hạ tầng khử mặn vùng Vịnh, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tác động của cuộc tấn công quy mô lớn có khả năng lan rộng đến các thành phố lớn, làm gián đoạn nguồn cung nước cho các cơ sở công cộng, doanh nghiệp, nhà ở, khách sạn và hoạt động nông nghiệp do địa phương và quốc gia vận hành. Các loại cơ sở hạ tầng này còn tích hợp sâu với lưới điện quốc gia, từ đó có thể gây ra tình trạng mất điện trên toàn thành phố hoặc buộc phải sơ tán toàn diện.

Ngày 8/3, chính phủ Bahrain cho biết phía Iran đã tấn công một nhà máy khử mặn trong lãnh thổ Bahrain.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Iran Araghchi đã cáo buộc Mỹ tấn công nhà máy khử mặn trên đảo Qeshm nằm ở eo biển Hormuz, khiến nguồn cung nước của 30 ngôi làng tại Iran bị ảnh hưởng. Ông cảnh báo rằng: "Mỹ mới là bên tạo ra tiền lệ này, chứ không phải Iran."

Tin tức về việc các cơ sở khử mặn bị tấn công vào thời điểm đó đã gây ra sự lo ngại rộng rãi.

Hussein Ibish, học giả tại Viện các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập (Mỹ), trả lời tờ Wall Street Journal: "Đây thực sự là đòn đánh trực diện vào chỗ hiểm, và cường độ rất lớn. Những nhà máy khử mặn này thậm chí còn là 'gót chân Achilles' (điểm yếu chết người) của các nước vùng Vịnh hơn cả cơ sở hạ tầng năng lượng của họ."

Thông tin trên mạng cho biết bản thân Israel cũng có bốn nhà máy khử muối lớn và sáu trung tâm năng lượng cốt lõi. Nếu Iran tập trung phá hủy được các nhà máy và trung tâm năng lượng này, hoặc thả chất độc xuống các nguồn nước đưa vào các nhà máy cũng như đốt cháy các khu rừng phía bắc thì Israel sẽ khủng hoảng, thậm chí sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Mỹ nguồn lực có hạn, không dám triển khai đánh bộ, trong khi nếu Iran có đủ tên lửa và UAV, thì Iran hoàn toàn có thể thực hiện được những tuyên bố cứng rắn của mình. Họ không còn gì để mất nên điều gì cũng dám làm.

Các nước vùng Vịnh đã tới lúc cần xem xét việc tách khỏi hệ thống do Mỹ lập ra, chuyển sang chính sách trung lập, không cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước mình; nếu không từ nay họ sẽ không bao giờ được sống yên ổn trong hòa bình.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét