Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2026

Việt Nam cần làm gì từ bài học Cuba ?

Việt Nam cần làm gì từ bài học Cuba ?
Trump, Rubio và Hegseth, một mặt ra tay quyết liệt ở Đông bán cầu, mặt khác cũng không để Tây bán cầu được rảnh rỗi. Khi cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran xuất hiện những cái kết dang dở và rủi ro tràn bờ khủng hoảng, cùng sự chia rẽ và lo âu ngày càng tăng trong nội bộ Đảng Cộng hòa về việc "lần thứ hai lún sâu vào vũng lầy Trung Đông", Trump, người đang nóng lòng tạo ra điểm nóng mới cho "thuyết chiến thắng", đã đưa 13 nhà lãnh đạo hữu khuynh và cực hữu Mỹ Latinh đến Miami vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Tại đây, ông đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh "Cùng vinh quang" với khẩu hiệu "Hòa bình (diễn biến), Phản cộng (Cuba), Kiến quốc (MAGA)", ăn mừng sớm "giờ phút cuối cùng" của Cuba:
"Đất mẹ vang lên tiếng gọi hòa bình, làm nức lòng cuộc tiến quân vạn dặm. Các dân tộc Mỹ Latinh, hãy đoàn kết lại, phục hưng nước Mỹ, cùng phòng chống cộng sản! Chúng ta sẽ dập tắt khói lửa thế gian, chúng ta sẽ chinh phục những kẻ phản nghịch chính nghĩa. Nỗ lực tiến lên, nỗ lực tiến lên, hoàn thành vòng đại đồng vinh quang của băng đảng ma túy...".

"Thánh ý" của Donald Trump vốn bất định, nhưng nhóm "ngoại giao" đầy mê muội cánh hữu mà ông ta dựa vào lại có một nỗi ám ảnh nhất quán về việc phải đánh sụp đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa. Mặc dù Chủ tịch nước Cuba Díaz-Canel và các đại diện của Raúl Castro đã nỗ lực đối thoại với đội ngũ của Trump, nhưng với một kẻ phản bội/tay sai, thế hệ hai của người Cuba ở Mỹ, như Rubio, dự kiến những cuộc đối thoại này cũng sẽ giống như với Maduro trước đây: hy vọng "nhường" bước để chung sống hòa bình là điều cơ bản không thể, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến Iran ngày càng khó để "thắng" như hiện nay!

Thứ Sáu ngày 13/3, Díaz-Canel thừa nhận trong bài phát biểu trên đài phát thanh quốc gia rằng do sự phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, suốt ba tháng qua không có nhiên liệu nào vào được lãnh thổ Cuba. Rạng sáng thứ Bảy ngày 14, tại tỉnh Ciego de Ávila, vùng đường mía truyền thống miền Trung Cuba, một số người sau khi tập hợp biểu tình phản đối thiếu lương thực và mất điện đã đập phá và đốt cháy tòa nhà Đảng bộ thành phố Morón của Đảng Cộng sản Cuba. Đây là tình trạng chưa từng xuất hiện kể từ khi kết thúc chiến dịch tiễu phỉ những năm 1960. Thứ Hai ngày 16, Cuba lại xảy ra tình trạng mất điện trên toàn quốc.

Khác với một Iran có chiều sâu chiến lược và hệ thống công nghiệp quốc phòng, thậm chí khác với một Venezuela ít nhất có thể tự chủ năng lượng; Cuba đã trải qua khó khăn kéo dài từ sau đại dịch, sự phong tỏa gây kiệt quệ hơn 60 năm và hơn 10 năm "cải cách" và "mở cửa" không đạt kỳ vọng... Sau vô số lần huyền thoại về việc đơn độc chống lại sự bạo ngược của chủ nghĩa đế quốc Mỹ thành công, Cuba có lẽ đã thực sự đi đến ranh giới của một điểm tới hạn nào đó.

CNN đưa tin ngày 17/3: Sau nhiều tuần Mỹ phong tỏa dầu mỏ, lưới điện Cuba sụp đổ, Trump đe dọa sẽ "hạ gục Cuba".

Hiện tại tôi rất lo lắng, nếu không có sự viện trợ quốc tế đủ mạnh để đối trọng với làn sóng gây sức ép cực hạn này của Trump, thậm chí không cần đợi đến thời hạn "cuối năm 2026" mà chính quyền Trump thiết lập để "thực hiện thay đổi chế độ tại Cuba", tình hình Cuba sẽ xảy ra biến đổi không thể đảo ngược.

Hiện nay, nhiều bạn bè của Cuba, bao gồm cả ở Mỹ, nhiều đảng cộng sản, nhóm cánh hữu và những người tiến bộ dân gian ở Âu Mỹ và châu Phi (ví dụ như Corbyn, Hassan hay thậm chí cả "cô gái môi trường" Thunberg) đang tổ chức một dự án hỗ trợ Cuba mang tên "Đoàn xe 
châu Mỹ của chúng ta" (Nuestra América Convoy), cố gắng dựa vào vận tải biển và hàng không để xuyên thủng sự phong tỏa của chính phủ Mỹ, đưa một lô hàng cứu trợ nhân đạo vào Havana vào ngày 21/3. Tuy nhiên, họ dù sao cũng chỉ là những người bình thường có lòng chính nghĩa. Trong thời kỳ đặc biệt chưa từng có này, Cuba vẫn cần những bàn tay hỗ trợ mạnh mẽ và quyền lực hơn.

Cách mạng Cuba có thể xem là hình ảnh phản chiếu đối xứng của Cách mạng Iran. "Cách mạng của chúng ta không phải màu đỏ, mà là màu xanh lá cây (xanh ô liu)!", Fidel Castro phát biểu trên truyền hình ngày 21/05/1959.

Với diễn biến tình hình quốc tế hiện nay, đối với người anh em xã hội chủ nghĩa Cuba, nơi có khoảng cách xa xôi nhất, hình ảnh mơ hồ nhất và nhận thức mang tính "gián tiếp" nhất của Việt Nam, chúng ta không nên chỉ bằng lòng với việc biết và nhắc lại những câu chuyện kiểu "tự sướng" (sảng văn) "CIA 600 lần ám sát hụt Fidel" hay "biến Miami thành thủ đô tội phạm", mà cần nhận thức rõ ràng và sâu sắc hơn về cơ chế bản chất giúp Cách mạng Cuba duy trì lâu dài trong xã hội của họ.

Đặc biệt việc so sánh Cuba với một "KOL chống Mỹ" nổi tiếng khác hiện nay là Iran sẽ giúp làm rõ một số chi tiết cho mục đích này.

Cách mạng Cuba những năm 1950 và Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1978 đều là những ví dụ kinh điển của thế kỷ 20 về việc "những bạo chúa thân Mỹ mất lòng dân bị lật đổ bởi một cuộc cách mạng 'lều lớn' (Big Tent)". Cả hai cuộc cách mạng đều xảy ra ở các "quốc gia Thế giới thứ ba điển hình" chưa chạm ngưỡng công nghiệp hóa, có sự khác biệt cực kỳ lớn trên ba phương diện (nông thôn-thành thị, lao động chân tay-trí óc, công nghiệp-nông nghiệp), phát triển nội bộ cực kỳ không đồng đều nhưng đã hình thành bản sắc quốc gia vững chắc. 

Đặc biệt ban đầu cả hai đều thể hiện sự mơ hồ về hệ tư tưởng do tính chất "lều lớn" này. Những người chiến thắng cuối cùng của cả hai cuộc cách mạng đều mang tính chất "hái quả" ở mức độ nhất định, cuối cùng đều do một hệ tư tưởng vốn không phải là chủ thể cách mạng rõ ràng thời kỳ đầu nhưng được lãnh đạo lôi cuốn đứng về phía mình chiếm lấy quyền giải thích cách mạng, sau đó dựa vào các cuộc thanh trừng nội bộ để chiếm lĩnh hoàn toàn chính quyền nhà nước.

Tuy nhiên, hai cuộc cách mạng này đã đi theo hai hướng có lập trường chính sách đối ngoại rất giống nhau nhưng hệ tư tưởng nội trị lại hoàn toàn trái ngược.

Trong lịch sử Cách mạng Cuba có một giai đoạn quan trọng thường bị bên ngoài bỏ qua: "Củng cố chiến thắng cách mạng" (Consolidación del Triunfo de la Revolución), tức là bước thứ ba trong quy trình "xây dựng quân đội trước, xây dựng đất nước sau, cuối cùng mới xây dựng đảng".

Trước giai đoạn này, Cách mạng Cuba không có màu sắc chủ nghĩa Marx-Lenin rõ rệt. Quân cách mạng 26/7 thể hiện y như một đội quân phản loạn anh hùng kiểu tự do Mỹ; cho đến trước khi chính phủ cách mạng thành lập vào tháng 1/1959, trong một thời gian dài họ thậm chí còn ở trạng thái nửa đối đầu công khai với Đảng Cộng sản Cuba lúc bấy giờ, là Đảng Xã hội Nhân dân (Đảng Cộng sản cũ). Tổng thống đầu tiên của chính phủ cách mạng Cuba năm 1959 là Urrutia và Thủ tướng đầu tiên José Miró đều là những "người tự do tiểu tư sản thanh khiết" đến từ bên ngoài hệ thống của Castro. Fidel Castro không giữ bất kỳ chức vụ công nào, và ngoại trừ những ý niệm chung như "sùng bái tự do dân chủ, lật đổ độc tài Batista", ông cũng không bày tỏ bất kỳ quan điểm chính trị đặc thù rõ ràng nào.

Tuy nhiên, từ khi tiếp quản chính quyền vào mùa xuân năm 1959 cho đến khi thành lập Đảng Cộng sản Cuba thống nhất vào năm 1965, trong khoảng thời gian này, những người cộng sản trong hàng ngũ cách mạng Cuba không chỉ thanh trừng bộ máy nhà nước cũ mà còn thanh trừng quy mô lớn ngay trong chính phủ cách mạng và quân cách mạng. Họ trấn áp những người tự do tư sản, phái Tin lành, phái Thanh khiết, những kẻ phân biệt chủng tộc da trắng phản đối Batista vì dòng máu lai của ông ta, cùng các phe phái phản cộng và tay sai thân Mỹ khác, biến cuộc cách mạng dân tộc dưới ngọn cờ khôi phục dân chủ tư sản thành một cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chống đế quốc và chống tư bản xuyên quốc gia. Urrutia, José Miró và một nhóm lớn "những người cách mạng phản cộng" đều bị đuổi khỏi Cuba hoặc đào tẩu ra nước ngoài trong thời gian này, trở thành thế hệ "Gusano" (những kẻ phản bội) thứ hai sau tàn dư của Batista.

Trong mắt các phóng viên Mỹ đến phỏng vấn lúc bấy giờ, quân cách mạng của Castro cơ bản là một kiểu "anh hùng tự do khởi nghĩa chống bạo tàn" rập khuôn anh hùng Mỹ kiểu Jim Raynor.

Ngược lại, Cách mạng Iran cũng là hành động chung của tri thức trẻ ở các đô thị đại học và quần chúng tôn giáo cực kỳ bảo thủ ở tầng lớp đáy nông thôn, trong đó phái tả vô thần và phái tả thế tục có niềm tin tôn giáo ở nhóm đầu là những người tổ chức vận động chính trong giai đoạn đầu cách mạng. 

Nhưng điểm khác biệt với Cuba là lãnh đạo lôi cuốn của Iran, ông Khomeini, không phải là một thanh niên thẳng thắn tỏa ra sức hút nam tính tràn trề như Fidel, mà là một trưởng lão uy quyền và lãnh đạo dư luận đã gia nhập hàng ngũ giáo sĩ Hồi giáo cấp cao hơn 10 năm qua bình xét đồng cấp, từ lâu đã hưởng thụ quyền uy "nói là làm" gần như giáo chủ. Từ đầu những năm 1960, ông đã có năng lực chính trị đối đầu với Nhà vua và nắm giữ khả năng truyền thông mạnh mẽ vào nội địa từ Iraq và Pháp.

Mặc dù do vô số tội ác "vi phạm nhân quyền kiểu Tây" của Vua Pahlavi (Tổ chức Ân xá Quốc tế năm 1975 từng giận dữ mắng Iran của Pahlavi là "quốc gia có hồ sơ nhân quyền tệ nhất thế giới"), Cách mạng Iran thời kỳ đầu trong tầng lớp đô thị có diễn ngôn "đánh đổ độc tài, trở lại dân chủ" tương tự Cuba. Nhưng bấy giờ Iraq thế tục dưới sự lãnh đạo của Đảng Ba'ath và sau đó là Pháp vì nhiều lý do đã không hạn chế Khomeini lên tiếng dưới sự bảo hộ của mình, cuối cùng khiến ông trở thành "Đấng cứu thế được tiên tri", nắm giữ hoàn toàn quyền dẫn dắt diễn ngôn trong tầng lớp quần chúng có niềm tin truyền thống ở đáy xã hội (phần lớn là những người đau khổ bị gạt ra khỏi phong trào Tây hóa nhanh chóng của Pahlavi). Ông đã huy động họ theo cách cực kỳ giống với cách Trump huy động tầng lớp công nhân đáy ở "Vành đai rỉ sét" Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, khác với Trump, người chỉ lo kiếm tiền, không có nguyên tắc và sử dụng giáo hội thuần túy để lợi dụng lẫn nhau, Khomeini là một học giả tôn giáo nghiêm túc và thành thật. Ông tin từ tận đáy lòng rằng thông qua việc trở lại với Kinh Qur'an và Hadith, có thể khiến xã hội Iran vốn đang suy đồi đạo đức trở nên "vĩ đại trở lại". Sự khác biệt này định hình hướng đi khác nhau của Cách mạng Iran và MAGA.

Kết quả là, Tổng thống dân cử đầu tiên của Iran sau khi Vua Pahlavi bị lật đổ năm 1979 là Banisadr và Thủ tướng đầu tiên Bazargan đều nhanh chóng mất chức vì lập trường thế tục ôn hòa. Cả hai lần lượt liên minh với những người cộng sản Iran hoặc tri thức "phái tự do kiểu Tây" để cố gắng đảo ngược Cách mạng Hồi giáo, nhưng cả hai vòng tròn này đều bị tầng lớp giáo sĩ trấn áp vào đầu những năm 1980. Nhiều người có lẽ đã nghe câu nói nổi tiếng của Khomeini "Không Đông, không Tây, chúng ta chỉ cần Hồi giáo", nhưng nếu không hiểu đoạn lịch sử này, chưa chắc đã cảm nhận đúng tâm thế của người Iran lúc đó.

Những năm 1960, những người cộng sản Cuba đang chiếm lấy quyền giải thích cách mạng, thanh trừng phái Tin lành và phái tự do kiểu Tây, trong bối cảnh bị Mỹ xâm lược và khủng hoảng tên lửa, đã trở thành những người bảo vệ kiên cường lợi ích dân tộc Cuba, giành được sự ủng hộ của dân ý vượt xa mức độ chấp nhận hệ tư tưởng cộng sản của người Cuba lúc bấy giờ. 

Tương tự, đầu những năm 1980, các giáo sĩ Iran đang chiếm lấy quyền giải thích cách mạng, thanh trừng những người theo chủ nghĩa Marx và phái tự do kiểu Tây, trong bối cảnh bị Iraq xâm lược và khủng hoảng con tin, đã trở thành những người bảo vệ kiên cường lợi ích dân tộc Iran, cuối cùng củng cố chế độ Cộng hòa Thần quyền giám hộ như ngày nay.

Sau thắng mạng cách mạng Cuba, từng có một thời kỳ nước này đã rất tích cực xuất khẩu cách mạng sang Mỹ Latinh và châu Phi, ủng hộ đấu tranh vũ trang cánh tả chống đế quốc, trực tiếp cử quân đội chính quy ra nước ngoài tác chiến. Sau thắng lợi cách mạng Iran, nỗi ám ảnh xuất khẩu hệ tư tưởng Shiite từng bị nhầm lẫn lâu dài với sự đối đầu địa chính trị với Iraq, nhưng khi Mỹ lật đổ chính phủ Đảng Ba'ath của phái Sunni (tức Saddam Hussein), khiến phái Shiite địa phương dựa vào số đông để chiếm lĩnh vị thế chủ đạo quốc gia, Iran bắt đầu tích cực xuất khẩu "cách mạng" giống như Cuba năm nào, ủng hộ Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) và Hezbollah ở Lebanon, tạo nên "Trục kháng chiến" mà chúng ta biết ngày nay.

Tóm lại: Cách mạng Cuba và Iran đều tiến hóa từ kháng chiến dân tộc thành cuộc tái cấu trúc xã hội "phi đa nguyên hóa", cuối cùng họ đi về hai đầu "đối xứng" của nhau. Con đường tương đồng về lộ trình nhưng đối xứng về ý niệm này quyết định việc hai bên có tính "có thể tham chiếu" mạnh mẽ ở một số khía cạnh và sự khác biệt bản chất ở một số khía cạnh khác.

Dùng Iran làm gương soi Cuba

"Mỗi người chỉ được hưởng thành quả lao động của chính mình. Thành quả của người đó sẽ được nhìn thấy, và rồi người đó sẽ nhận được phần thưởng trọn vẹn nhất...", Kinh Qur'an 53:39-41

Do nguồn gốc lịch sử đã nêu ở phần trước, lòng dân đang chống đỡ cuộc cách mạng Cuba cho đến tận ngày nay, ở mức độ nhất định, vẫn có thể coi là có cấu trúc tầng đáy tương tự nhưng đối xứng với Iran.

Trong nền tảng truyền thống của Đảng Cộng sản Cuba, "những người dân tộc chủ nghĩa phản Mỹ" chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng và tỉ lệ dân số trong thời kỳ đầu thắng lợi cách mạng. Cùng với việc thành lập Đảng năm 1965 và tuyên bố xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa năm 1976, thế hệ của giấc mơ Guevara (những "con người cộng sản 
mới" tin tưởng vào sự ưu việt bản chất của mô hình Liên Xô truyền thống) dần được đào tạo ra, nhưng họ vừa trưởng thành đã gặp ngay biến cố Đông Âu và "thời kỳ đặc biệt" những năm 1990.

Trong cuộc đấu tranh sinh tồn gian khó, dù là Đảng, chính phủ hay các giá trị lý tưởng vừa mới được hình thành phổ quát trong dân gian (chứ không chỉ giới hạn ở thiểu số tinh hoa tri thức cánh tả), tất cả đều thực hiện những thỏa hiệp lớn mang tính tự phát và thậm chí là có ý thức với thực tế:

1. Một mặt, sự hư ảo hóa và cánh tả ngây thơ hóa diễn ngôn cách mạng.

Do lịch sử Cách mạng Cuba là một ví dụ điển hình về "tự do dân chủ kiểu Tây lật đổ độc tài kiểu Tây", và trong số những người cách mạng thời kỳ đầu có rất nhiều luật sư, nhà văn, nghệ sĩ, cuộc cách mạng ở mức độ nhất định khởi nghiệp bằng việc "xuất khẩu ý niệm" kiểu này sang phương Tây, nên chính quyền cách mạng Cuba bảo lưu rất nhiều màu sắc văn hóa phái tự do, và tầng lớp lãnh đạo có xu hướng tự nhiên đồng cảm với "phái tả chủ lưu Âu Mỹ" trong các dòng chảy văn hóa.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mặc dù Cuba luôn đối mặt với khó khăn kinh tế nghiêm trọng, nhưng trong tuyên truyền đối ngoại lại luôn rất thành công. Họ không chỉ giành được sự đồng cảm của số lượng lớn giới tinh hoa tri thức cánh tả ở Tây Âu và Bắc Mỹ, mà còn giành được sự đồng cảm hoặc không ác cảm từ dư luận chủ lưu của họ, thành công trong việc ép diễn ngôn phản đối Đảng Cộng sản Cuba vào hai nhóm nhỏ cánh hữu là Washington D.C ("những người nói giọng quan") và cộng đồng "Gusano" (người Cuba di cư) ở Nam Florida.

Tuy nhiên, để duy trì năng lượng xuất khẩu dư luận này sang dân gian và một bộ phận đáng kể tinh hoa tri thức phương Tây trong thời đại hậu Chiến tranh Lạnh, Cuba đã quá mức chiều theo trào lưu "Bạch tả" và "sự ưu việt của kẻ bề trên" đang trỗi dậy trong các xã hội phát triển Âu Mỹ, và vì thế đã phải trả cái giá quản trị vô hình nhưng khổng lồ. Trong đó, ít nhất bao gồm:

- Vấn đề về tính thuần khiết trong thế giới quan của đảng viên do nhượng bộ quá lớn về "nhân quyền tự do tôn giáo";

- Sự phức tạp hóa trong quản trị dư luận do quản lý quốc tịch "Mỹ hóa" (hợp pháp hóa song tịch, đặc biệt là việc mở cửa quá nhanh cho hậu duệ người Cuba ở hải ngoại hồi phục quốc tịch và "trung lưu bản địa di cư sang Tây Ban Nha");

- Sự gia tăng thất thoát dân số trung lưu do các giá trị phi lý tính (phong cách dân túy) kiểu "nên nhuận thì nhuận" (nên di cư thì di cư) không hợp thời, đặc biệt là việc miễn thị thực cho Nicaragua (như một "nhân quyền tự do di cư") rõ ràng không phù hợp với tình hình đất nước hiện tại;

- Quá mức chiều theo các "điểm nóng cánh tả ở các nước phát triển" như "nông nghiệp sinh thái" vượt quá nền tảng kinh tế của mình, ở mức độ nhất định ảnh hưởng đến sự quan tâm dành cho an ninh lương thực cơ bản;

- Và, quá mức khuyến khích quyền lợi LGBT (ví dụ, đưa phẫu thuật chuyển giới vào phúc lợi y tế miễn phí), làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng tỉ lệ sinh, sự rạn nứt với tầng lớp dân số Công giáo bảo thủ ngoan đạo, cũng như vấn đề "Bạch hóa" (ngây thơ hóa) nhóm người cánh tả (có nghĩa là sự cảnh giác chủ quan đối với các chương trình nghị sự của phái tả tự do Âu Mỹ bị giảm sút).

2. Sự phân tầng thực tế về kinh tế.

Một trong những kết quả tiến hóa của phương diện trên là: mặc dù Mỹ từ chối thừa nhận, nhưng Cuba hiện nay có lẽ đang sở hữu mức độ tự do ngôn luận "kiểu Tây" cao nhất từ trước đến nay trong tất cả các quốc gia thuộc phe xã hội chủ nghĩa. Đặc điểm này kết hợp với quyền phát ngôn kinh tế quá lớn của người Cuba hải ngoại đã tạo ra một số hiện tượng "phân tầng kiều hối" rất độc đáo.

Ngày nay, ở thành phố Hialeah phía tây Miami có một cửa hàng cực kỳ nổi tiếng tên là "Ñooo! Qué Barato". "Ñooo" là một từ Tây Ban Nha rất thô tục — phiên bản độc nhất vô nhị ở Cuba của từ "coño", là mật mã văn hóa độc đáo để người Cuba nhận diện nhau giữa một đám người Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha; "qué barato" có nghĩa là "rẻ làm sao". Thực tế, cửa hàng bách hóa có cách bài trí "mang đậm phong cách hỗn hợp giữa tiệm tạp hóa xã hội chủ nghĩa và kho hàng giá rẻ ở Holguín (thành phố Cuba) những năm 80" này bán đủ loại hàng hóa "đặc cung" hướng tới những người thu mua nội địa Cuba:

Tượng thánh nhỏ sản xuất tại Cộng hòa Dominica;
Áo lót, quần lót phong cách nông thôn như hàng tồn kho ngoại thương của Đông Quản hơn 10 năm trước;

Váy khiêu vũ rẻ tiền dán đầy miếng phản quang lấp lánh (dành cho các cô gái đi dự vũ hội ngầm. Vũ hội ngầm Cuba là một trong những văn hóa giao lưu quan trọng nhất ở địa phương những năm gần đây);
Búp bê sứ tinh xảo và đồ chơi mũ che nắng thu nhỏ;

Đá lửa dự phòng cho bật lửa không thể thiếu để người Cuba duy trì sự tự lực cánh sinh (kể từ những năm 1990, bật lửa dùng một lần ở Cuba thường được nạp lại nhiên liệu và sử dụng liên tục nhiều năm, nên đá lửa trở thành "vật tư tiêu hao" then chốt);

Đồng phục tiểu học màu đỏ rượu vang giả hàng Cuba sản xuất tại Venezuela (đồng phục chính hãng Cuba do nhà nước cấp miễn phí, nhưng chất lượng không bằng hàng giả, thường không theo kịp tốc độ lớn của trẻ, và một khi bị bẩn hỏng cực khó lĩnh cái mới);

Nhiều tư liệu cho thấy, trước cuộc bạo động "Tổ quốc và Sự sống" năm 2021, thậm chí cửa hàng còn có cả khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên Tiền phong Cuba! (Đội Thiếu niên Cuba mô phỏng Đông Đức, khăn quàng của đội viên cấp thấp có màu xanh lam).

Việc cửa hàng "Ñooo! Qué Barato" bán khăn quàng đỏ luôn bị một số người phản đối Đảng Cộng sản Cuba ở địa phương lên án, nhưng vẫn làm ăn được. Năm 2021 khi Cuba có biến động, đồng phục vẫn mua được nhưng khăn quàng đỏ đã bị gỡ xuống; năm 2025, khăn quàng đỏ lại xuất hiện trên cổ người mẫu nhựa ở khu đồng phục.

Trên: Đội viên thiếu niên Cuba thực thụ (chú ý phần lớn màu xanh của khăn quàng bị bạc màu); Dưới: Trong một chương trình của kênh cộng đồng Miami UniVista TV, người dẫn chương trình Mikhail mặc thử trọn bộ đồng phục Đội Thiếu niên Cuba tại cửa hàng Ñooo! Qué Barato.

Hiện đang tồn tại một "xã hội người Cuba" xuyên biên giới Mỹ-Cuba, kết nối với nhau cả về vật chất lẫn ý thức. Cơ chế thực thi "cấm vận Cuba" quan liêu của Mỹ sau thời gian dài cọ xát với xã hội này cuối cùng đã nảy sinh kỳ quan: "Venezuela sản xuất hàng đặc cung, xuất khẩu hợp pháp sang Miami để bán công khai, các 'con lừa' (người vận chuyển) Cuba mang thân phận Mỹ vào mua sắm hợp pháp, sau đó vận chuyển về Cuba qua các kênh hợp pháp hoặc xám".

Nếu nói các ngành cửa ngõ đối ngoại quốc doanh những thập kỷ gần đây (hệ thống du lịch..., có nơi trả lương trực tiếp bằng ngoại tệ) và cuộc cải cách cá thể tư nhân của Raúl, Díaz-Canel hơn 10 năm qua đã tạo ra một nhóm "những người giàu lên trước", thì những người Cuba trên đảo vốn có thân nhân ở hải ngoại, trước năm 2020 có thể nhận được kiều hối, đã cấu thành nhóm người "giàu nguyên thủy" của Cuba đương đại.

Cuba mở cửa cho phép xuất cảnh vì việc riêng năm 2013, năm 2019 xác định rõ tính hợp pháp của song tịch, hình thành một nhóm dân số khổng lồ có sự nghiệp và năng lực kinh tế ở ngoài Cuba (nên có thể "nhỏ giọt" cho số lượng lớn thân nhân trong nước), nhưng mang hộ chiếu Cuba, có bất động sản và đời sống tại Cuba, thường có chính kiến khác biệt (và nằm trong không gian tự do ngôn luận được phép ở Cuba hiện nay), nhóm "công dân bán di cư năng lượng cao". Họ cấu thành nhóm người "giàu cấy ghép" của Cuba đương đại.

Ba nhóm này rõ ràng giàu hơn những công nhân viên chức quốc doanh bình thường hoặc nông dân vùng núi (công nhân nông nghiệp quốc doanh) không có "cửa nẻo hải ngoại". Nhưng đa số họ cũng không có đủ đô la để tiêu xài hoang phí ở Mỹ, chỉ vừa đủ để nhờ "con lừa" (hoặc tự mình) mua hộ những món hàng "hải ngoại đặc cung cho Cuba" này. Nhóm dân số này cấu thành logic thương mại cho sự vận hành của các "tiệm buôn lậu Miami" như "Ñooo! Qué Barato"; hay nói cách khác, họ cùng nhau tạo thành một tầng lớp kinh tế đặc biệt nằm ngoài hệ thống kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa của Cuba mà chúng ta thường biết.

Nguy cơ kiến trúc thượng tầng của Cuba hiện nay: Sự hợp nhất của "đứt gãy tầng lớp" và "đứt gãy diễn ngôn"

1. Sự đứt gãy của "ưu thế diễn ngôn"

Lý do Cách mạng Cuba có thể tồn tại cô độc trong thời đại hậu Chiến tranh Lạnh dù nền tảng kinh tế khó khăn kéo dài liên quan đến hai năng lực then chốt:

Năng lực duy trì tính chính nghĩa của diễn ngôn cách mạng trong tầng lớp tinh hoa trong nước (nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, giáo sư đại học và tri thức khoa học xã hội khác, nhân viên nghiên cứu y sinh...);

Năng lực "bẻ lái nhận thức về mình theo hướng có lợi và khiến đối phương chấp nhận" trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là phương Tây.

Trong đó, điểm thứ nhất liên quan đến nguồn gốc nhân sự của Cách mạng Cuba đã nêu, còn điểm thứ hai cần đặc biệt chú ý: "siêu năng lực chiến tranh dư luận" đến từ "y tế miễn phí khách quan", "giáo dục miễn phí khách quan", "phân nhà miễn phí khách quan" mà thể chế kinh tế kế hoạch mang lại.

Một góc độ quan sát quan trọng là: trong các bảng xếp hạng mang tính chủ quan về "đời sống nhân dân" do các NGO hay tổ chức quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc sắp xếp, Triều Tiên thường xuyên đứng đội sổ, trong khi Cuba, nơi mà "theo chúng ta thấy" có chính sách tương đồng, lại thường đứng ở vị trí giữa hoặc khá cao:

Trong "Bảng xếp hạng Quốc gia Tốt" năm 2022, Cuba lọt vào danh sách tốt nhất (top 50), đẩy Mỹ ra khỏi danh sách này; Triều Tiên trực tiếp bị loại khỏi toàn bộ 163 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.

Báo cáo của Ngân hàng Thế giới năm 2025 xếp Cuba vào nhóm "thu nhập trung bình cao", trong khi Triều Tiên thuộc nhóm "thu nhập thấp".

Trong bảng xếp hạng "Chỉ số Quốc gia Mong manh" năm 2024, Cuba đứng thứ 67 từ dưới lên trong số 179 quốc gia (mức "cơ bản ổn định", xếp hạng này càng thấp càng ổn định), thậm chí còn ưu việt hơn Việt Nam và Trung Quốc; trong khi Triều Tiên vốn ổn định hơn về mọi mặt lại đứng thứ 139 từ dưới lên (thấp hơn Honduras, mức "rủi ro cao")!

Tuy nhiên, kể từ năm 2021, Cuba phải đối mặt với cục diện mới chưa từng có: Một mặt, sự kiểm soát của Đảng và Chính phủ đối với "trận địa dư luận tinh hoa tri thức" trong nước bắt đầu mất đi một phần; mặt khác, sự kiểm soát của cách mạng đối với "tuyến đầu chiến tranh dư luận về hình ảnh Cuba" ở nước ngoài bắt đầu mất đi một phần. Đặc biệt, từ vài năm trước đại dịch đến nay, tâm thế tập thể của tầng lớp tinh hoa tri thức Cuba đã có sự thay đổi rõ rệt. 

2. Sự đứt gãy của "tâm thế tầng lớp"

Như đã nói, cùng với việc sâu sắc hóa cải cách kinh tế kể từ khi Luật Bảo hiểm xã hội mới năm 2008 được thông qua (chuyển đổi từ bao cấp sang tự đóng bảo hiểm), Cuba đã nảy sinh khoảng cách giàu nghèo của riêng mình; và tiến trình phân hóa này kết hợp với hiệu ứng hút máu từ chính sách "làm nghèo Cuba", "bao vây Cuba" của Mỹ đã hình thành một kiểu lo âu "kiểu Đông Berlin" trong nội bộ xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Đồng thời, do chính sách của Mỹ đối với Cuba thay đổi chóng mặt theo chu kỳ bầu cử của hai đảng, một bộ phận trung lưu Cuba đã hình thành một cục diện tồi tệ về cung ứng vật chất: "phụ thuộc - đứt gãy - phụ thuộc sâu hơn" vào thị trường Mỹ/Mỹ Latinh, cuối cùng là sống song song, không liên quan gì đến hệ thống thương mại quốc gia của Cuba.

Ví dụ điển hình nhất là sự trỗi dậy của thương mại điện tử hải ngoại (hải đào).

Lúa mì không phải cây lương thực truyền thống của Cuba, việc thử nghiệm cải tạo giống tại bản địa lâu nay chỉ có thể nói là thành công một phần. Từ thời Liên Xô đến trước chiến tranh Nga-Ukraine, nguồn cung bột mì của Cuba phụ thuộc cao vào Nga và Ukraine. Hiện tại bột mì trong các túi hàng tiếp tế thực phẩm quốc doanh đang ở tình trạng thiếu kéo dài. Tuy nhiên, để đáp ứng "tầng lớp đặc biệt" có ngoại tệ đã nêu, năm 2016, tại Cuba (hay chính xác là Florida) đã xuất hiện công ty thương mại điện tử xuyên biên giới đầu tiên chuyên phục vụ đảo Cuba có tên Katapulk. 
Katapulk hợp tác với Western Union, cho phép nhóm "trung lưu ngoại tệ" trực tiếp mua bột mì từ Mỹ và các nước khác, giao tận nhà.

Vì chủ sở hữu Katapulk là một người Mỹ gốc Cuba ủng hộ tư duy "khuyến khích giao lưu, diễn biến hòa bình" của Obama, không chịu sự kiểm soát của chính phủ Cuba, và việc "tự đi hải đào" này về khách quan đã gây ra sự thất thoát ngoại tệ nghiêm trọng cho Cuba. Để giảm bớt tổn thất này, Đảng và Chính phủ Cuba đã chọn cách cạnh tranh với nó thay vì cấm đoán (vì lo ngại sẽ tạo ra thị trường đen mới).

Từ sau đại dịch 2020, Cuba nhờ sự giúp đỡ của những người ủng hộ trong cộng đồng gốc Cuba hải ngoại, qua các quan hệ cổ phần phức tạp đã dựng lên một loạt nền tảng thương mại điện tử "thực chất là quốc doanh" như Supermarket23 (kho hàng ở Nam Florida, thanh toán bằng USD), Merco Caribe (kho hàng ở Tây Ban Nha, thanh toán bằng Euro)... Phối hợp với hệ thống giao hàng trong nước, họ cho phép "trung lưu ngoại tệ" mua đủ loại hàng hóa từ bột mì đến trạm điện di động Anker SOLIX C1000 với giá cao hơn các cửa hàng quốc doanh truyền thống:

Merco Caribe cung cấp dịch vụ bán buôn, có thể mua hộ lượng lớn bột mì, sữa bột, kem đánh răng cho các chủ doanh nghiệp nhỏ tư nhân ở Cuba.

Fagales và Supermarket23 còn "khủng" hơn, có thể mua hộ iPhone 17 và điện thoại Xiaomi 14C, trạm điện di động, thuốc hiếm và que thử thai... Họ thậm chí có thể mua hộ thực phẩm đông lạnh và kem.

Kiểu "sống song song" này thực tế đã tồn tại từ trước biến cố Đông Âu, lúc đó thông qua hệ thống cửa hàng hữu nghị mà Cuba gọi là "Cửa hàng Thu hồi Ngoại tệ" (TRD, thường gọi là "tiệm đô la"). Đó là một phần của thể chế đặc cung mô phỏng Liên Xô. Sau khi các cửa hàng hữu nghị Cuba mở cửa bán hàng cho công dân trong nước năm 1993, hệ thống vận hành "nhà nước dùng hàng cao cấp nắm giữ để thu hồi ngoại tệ từ dân gian do người hải ngoại gửi về cho cá nhân trong nước" đã trưởng thành, nhưng chủ yếu tồn tại trong một nhóm nhỏ thân nhân kiều bào.

Tuy nhiên, cùng với việc sâu sắc hóa cải cách thể chế, khó khăn xoay vòng vốn tài chính từ sau đại dịch và mất máu kéo dài do thiên tai, cộng với "năng lực tạo máu" ít ỏi hình thành trong cải cách bị Mỹ liên tục phá hoại cực hạn (ngoài việc kích động chảy máu chất xám/lao động, Mỹ luôn lợi dụng ưu thế thể lượng của mình để dẫn dắt ác ý cuộc cải cách kinh tế Cuba. Ví dụ Rubio gần đây tuyên bố "ủng hộ cho vay doanh nghiệp tư nhân Cuba", thông qua việc đứng phe để "dụ dỗ" tư bản dân tộc Cuba mới sơ khai đi theo hướng tư bản tay sai, cổ xúy đối lập với Đảng Cộng sản; đây chính là loại dương mưu nhằm thúc đẩy Cuba tự loạn hàng ngũ), đặc điểm "người giàu trực tiếp phụ thuộc vào Mỹ" ở Cuba ngày nay đã đạt đến mức độ khó ai có thể ngó lơ:

Ví dụ, do túi hàng tiếp tế thực phẩm của nhà nước thường xuyên thiếu hàng, việc cá nhân đầu cơ tích trữ trên Facebook đã trở thành chuyện thường ngày.

Nói một cách đơn giản, Cuba đang cải cách trong cảnh đơn độc chiến đấu đồng thời vấp phải những vấn đề mâu thuẫn ở cả hai đầu cải cách:

Một mặt, tận mắt thấy sự phân hóa giàu nghèo tự nhiên xảy ra khiến giới trẻ nảy sinh tâm lý "nằm yên" (thế chấp), sự hướng tâm vào quốc gia giảm sút;

Mặt khác, giải pháp cào bằng tuyệt đối do nhà nước cung cấp hạ xuống từ "cùng nghèo" thành "khó duy trì", khiến giới trẻ nảy sinh tâm lý "nằm yên", sự hướng tâm vào quốc gia giảm sút.

Bản chất của vấn đề "đứt gãy tâm thế tầng lớp" ở Cuba là sự mâu thuẫn giữa việc lợi ích vật chất từ bên ngoài (Mỹ) đi vào không đồng đều theo kiểu "nhỏ giọt", với năng lực tạo ra của cải vật chất tại chỗ không đủ để làm loãng đi những lợi ích "trên trời rơi xuống" này. Những năm gần đây, đặc biệt là từ khi Trump lên nắm quyền lần hai đến nay, mâu thuẫn cấu trúc này kết hợp với diễn ngôn cánh hữu và cực hữu của Mỹ tràn vào cùng sự phức tạp hóa của dư luận đang thúc đẩy những điều chẳng lành hơn nữa.

"Bạn đã bao giờ cứu một con cáo trên núi tuyết chưa?"

"Những tín đồ ngồi ở nhà mà không có thương tật, không thể ngang hàng với những tín đồ dùng tài sản và tính mạng của mình để phấn đấu cho con đường của Allah. Allah làm cho những người phấn đấu bằng tài sản và tính mạng của mình vượt trên những người ngồi ở nhà một bậc... Ngoài phần thưởng dành cho những người ngồi ở nhà, Allah còn ban thêm cho những người phấn đấu một phần thưởng trọng đại!" — Kinh Qur'an 4:95

Trải qua hơn 60 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa và hơn 10 năm cải cách, Cuba đang thực sự ở vào một bước ngoặt như thế này:

"...Những năm này, do ảnh hưởng của đại khí hậu quốc tế, trào lưu tự do hóa tư sản tràn lan. Trước sự tấn công của giai cấp tư sản, nếu tỏ ra yếu thế, nhượng bộ, thì nước Cộng hòa mà chúng ta đánh đổi bằng sự hy sinh... sẽ sụp đổ trong phút chốc, thành quả của 40 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa và 10 năm cải cách sẽ sụp đổ trong phút chốc... sẽ lại trở thành chư hầu của chủ nghĩa đế quốc!"

Cuba không có tài nguyên dầu mỏ hay thứ gì khác đáng để giao thương (theo nghĩa này còn kém cả Iran và Venezuela), sản lượng đường mía rất thấp và không cung cấp nổi nữa. Cuba cũng không muốn đi theo con đường tự túc lương thực, mà muốn theo kiểu 'phân công' trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa Đông Âu, tức là dùng đường đổi gạo. Vì thế, đến nay vẫn không thoát khỏi cục diện kinh tế đơn nhất do thời kỳ thuộc địa để lại; đến nay đã tròn một vòng 60 năm, cục diện tự túc lương thực của Cuba vẫn y như cũ.

Xét đến thực tế này, cũng như những thách thức quản trị và nhu cầu tăng trưởng nhanh mà bản thân Việt Nam chúng ta đang đối mặt trong tình hình quốc tế hiện nay, nếu trợ giúp mạnh mẽ để Cuba vượt qua khó khăn hiện tại, tránh việc chính phủ Đảng Cộng sản của họ bị lật đổ hoặc xuất hiện cục diện bị Mỹ bắt cóc như ở Venezuela, liệu có còn ý nghĩa và giá trị đối với chính chúng ta?

Tổng hợp lại, có mấy điểm sau cần lưu ý sau bài học Cuba:

1. Một trong những khó khăn lớn nhất của các nước Mỹ Latinh trong hợp tác thực tế là chính sách thay đổi theo chu kỳ bầu cử và các phe phái chính phủ đều bị Mỹ thâm nhập sâu sắc, dễ dao động khi Mỹ gây sức ép cực hạn. Cuba sở hữu chế độ xã hội chủ nghĩa hiến định duy nhất ở Mỹ Latinh, và chính phủ hoàn toàn do Đảng Cộng sản cấu thành. So với những quốc gia thất thường, chính quyền thiếu tính liên tục nghiêm trọng như Panama, Cuba đối mặt với thế kẹt địa chính trị nghiêm trọng lâu dài, tình hình tương tự như Pakistan và Serbia. Tuy nhiên, nếu những người cộng sản ở Cuba vẫn giữ được tiếng nói có trọng lượng trong tương lai thì việc duy trì tình hữu nghị lâu dài với nhân dân Cuba vẫn là điều hoàn toàn có thể làm được.

2. Ngăn chặn hiệu ứng trượt dốc dư luận của hệ tư tưởng cộng sản. Cuba không phải là Syria của Assad, cũng không phải Venezuela. Nếu một quốc gia xã hội chủ nghĩa kiên trì chủ nghĩa Marx-Lenin lâu dài đột ngột sụp đổ dưới áp lực của Trump, chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng "sùng Mỹ mù quáng, tự phủ nhận mình" trên mặt trận tư tưởng và dư luận, Việt Nam không thể tránh khỏi hiệu ứng này. Vì thế công tác tư tưởng và truyên truyền phải luôn luôn sẵn sàng để tổ chức thực hiện ngay khi sự việc xảy ra.

3. Đối với những người cộng sản, niềm tin bắt nguồn từ lý tưởng và lòng kiên định với con đường đã chọn, nhưng đối với đông đảo quần chúng nhân dân, niềm tin ấy phải được bồi đắp và hiện thực hóa bằng một nền tảng vật chất vững chắc, đời sống ấm no, dân chủ, hạnh phúc và sự liêm chính, vững mạnh của bộ máy chính quyền.

Trong một thời đại đầy rẫy những biến động và đại tranh chấp địa chính trị như hiện nay, Việt Nam chúng ta cũng đứng trước những thử thách không hề kém cạnh so với bất kỳ quốc gia nào đang nỗ lực tự chủ, kể cả Cuba. Thực tế cho thấy, sức mạnh lớn nhất để vượt qua 'giông bão' không chỉ nằm ở các chỉ số kinh tế khô khan và những khẩu hiệu, cờ hoa hoành tráng, mà quan trọng nhất chính là niềm tin sinh ra từ sự đoàn kết, sự đồng lòng giữa Đảng và Nhân dân, giữa đồng bào trong nước và kiều bào hải ngoại. Chỉ khi có sự đoàn kết vô điều kiện vì lợi ích quốc gia và dân tộc, chúng ta mới có đủ nội lực để giữ vững độc lập, tự chủ và viết tiếp những chương mới cho sự phát triển của đất nước.

Nguồn: Tổng hợp từ các thông tin trên mạng và báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét