Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Raúl Guillermo Rodríguez Castro

Tôi ủng hộ cách làm của Mỹ và Cuba hiện nay. Hai bên cần có sự thấu hiểu và cảm thông và làm thế nào để quá trình chuyển đổi thể chế chính trị và kinh tế ở Cuba được diễn ra trong hòa bình và hòa giải là tốt nhất. Cộng đồng người Cuba ở Mỹ rất đông, bằng khoảng 20% dân số Cuba trên đảo; và họ có ảnh hưởng lớn tới hệ thống chính trị Mỹ, đặc biệt ở bang Florida, sào huyệt của ông D. Trump. Nếu họ đặt lợi ích tổ quốc Cuba lên hàng đầu, gạt bỏ thù hận, đoàn kết cùng nhau xây dựng một Cuba mới tự do, dân chủ, bình đẳng, bác ái, thì chắc chắn Cuba sẽ trở thành nước rất giầu có. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ Tây Ban Nha sau chế độ Franco, Chile sau chế độ Pinochet hay Nam Phi sau chế độ Apartheid, và thậm chí ở nhiều nước XHCN sau năm 1991; ở đó không xảy ra lật đổ bằng bạo lực mà bằng chuyển hóa dần trong hòa bình. Theo tôi, khó nhất là chính quyền Mỹ thuyết phục được Cộng đồng Cuba ở Mỹ. Họ là yếu tố quyết định để chuyển tiếp hòa bình. Tôi tin là giới lãnh đạo hiện tại ở Havana đã nhìn nhận thực tế và thấy rõ mô hình kinh tế chính trị hiện nay đã quá lỗi thời và cần có những cải cách sâu rộng theo kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; do đó họ sẽ dễ chấp nhận thay đổi.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro
FB Đặng Sơn Duân - Ngày 13.03, trong khi Chủ tịch nước, Bí thư thứ nhất Cuba Miguel Díaz-Canel với ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt bơ phờ đưa ra thông báo về cuộc đàm phán với Mỹ, ngồi ở hàng đầu góc trái, tách biệt ở một căn bàn riêng là một nhân vật trẻ tuổi lẽ ra không nên có mặt ở đó.
Khác với dáng vẻ kiệt sức của vị chủ tịch, vốn chỉ là một quân cờ được đặt để vào bàn cờ quyền lực, đang phải gánh vác một nền kinh tế trong cơn khủng hoảng, đối mặt với làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, còn được gọi là “Raulito” hoặc "El Cangrejo" (Con Cua), toát ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng của một kẻ giám sát.

Về mặt chính thức, Raúl Guillermo Rodríguez Castro chỉ là một viên trung tá thuộc Bộ Nội vụ, dù có là chỉ huy Cục Bảo vệ yếu nhân (Jefe de la Dirección de Seguridad Personal), anh ta cũng không có vị trí để tham dự cuộc họp Bộ Chính trị và Hội đồng nhà nước. Thứ duy nhất đưa anh ta đến đó là huyết thống, vị trí đứa cháu ngoại được cưng chiều nhất của Raul Castro.

Là con trai đầu của Déborah Castro Espín, trưởng nữ của Raul, và viên tướng quá cố Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, từng là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất chế độ Cuba, đứa bé sinh ra có bàn tay 6 ngón, nguồn gốc của cái tên “El Cangrejo”, dành phần lớn thời thơ ấu bên người ông ngoại quyền lực.

Khác với người anh trai Fidel, vốn hạn chế con cháu tham gia chính trường, chi Raul có thể xem là những vua không ngai ở Cuba. Chẳng hạn như người con rể Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, người từng điều hành đế chế kinh tế quân đội GAESA, vốn kiểm soát phần lớn nền kinh tế Cuba, hay con trai Alejandro Castro Espín, từng được xem là thái tử trước khi rút lui lặng lẽ vào năm 2018.

Như những đứa trẻ danh gia vọng tộc cách mạng khác, Raulito theo học trường thiếu sinh quân Camilo Cienfuegos do chính ông ngoại thành lập trước khi lấy bằng kế toán và tài chính ở Đại học Havana rồi quay trở về với vị trí cận vệ cho Raul. Nhưng trên thực tế là một người gác cổng và người truyền tin, đặc biệt sau khi ông cậu Alejandro Castro Espín thất sủng. Và cũng như những hạt giống đỏ khác, đời sống Raulito không thiếu sự xa hoa, từ những chuyến du hí nước ngoài, cho đến những vụ gây tai nạn bị bưng bít.

Trong cuộc đàm phán mang tính tồn vong với Mỹ, vai trò của Raúl Guillermo Rodríguez Castro vượt xa giới hạn của một sĩ quan an ninh để trở thành một “đặc sứ toàn quyền” không chính thức của gia tộc Castro. Washington, dưới sự dẫn dắt của những nhân vật cứng rắn và am tường về nội bộ Cuba như Ngoại trưởng Marco Rubio, thừa hiểu những gương mặt nào mới là những người có khả năng cam kết và chịu cam kết, những người nắm giữ vàng và súng.

“El Cangrejo” chính là người nắm giữ cả hai, với tư cách là người giám sát đế chế GAESA và đại diện cho gia tộc Castro. Theo tiết lộ của các quan chức Mỹ, Rubio đã bí mật gặp Raúl Guillermo bên lề hội nghị Cộng đồng Caribbean tại St. Kitts và Nevis vào cuối tháng 2. Đây không phải cuộc gặp ngẫu nhiên. Đây là tín hiệu : Washington biết ai thực sự nắm chìa khóa ở Havana.

Theo các nguồn tin, những cuộc đàm phán bao gồm cả phương án “lối thoát” cho Díaz-Canel và gia tộc Castro để có thể ở lại Cuba, cùng với triển vọng nới lỏng các biện pháp trừng phạt và các thỏa thuận về cảng biển, năng lượng và du lịch.

Raúl Guillermo không chỉ là người truyền tin, mà là người trực tiếp cân đối cán cân lợi ích giữa sự sống còn của chế độ và những yêu sách từ phía Washington. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn phải chứng tỏ khả năng hóa giải sự phản kháng từ những lão tướng bảo thủ trong quân đội, những người vốn coi mọi sự nhượng bộ với Mỹ là phản bội cách mạng.

Mỹ chọn làm việc với Raúl Guillermo vì họ cần sự chuyển tiếp ổn định, họ cần một người đủ thực dụng để hiểu rằng hệ thống hiện tại đã hết thời, nhưng cũng đủ quyền lực để giữ cho cái xác đó không đổ gục xuống một cách quá kịch tính. Một Cuba hỗn loạn ngay sát nách hoặc một làn sóng tị nạn mới đổ về Florida không phải là kịch bản Washington mong muốn. “El Cangrejo” là sự đảm bảo có thể chấp nhận cho cả hai phía.

Vì vậy, anh ta ngồi đó, lặng lẽ, tách biệt và không cần danh xưng, ngay dưới hai bức chân dung khổng lồ của Fidel và Raul Castro, những người vẫn đang vung nắm đấm quyết liệt trong tư thế của thời kỳ cách mạng hoàng kim. Đó là một sự tương phản đầy nghiệt ngã : Trong khi những biểu tượng của quá khứ vẫn đang vung tay chống lại chủ nghĩa đế quốc trên bức tường vô tri, thì đứa cháu ngoại cưng của dòng họ đang im lặng giám sát ván cờ đi đêm với chính kẻ thù cũ, khi lý tưởng nhường chỗ cho những cuộc mặc cả sinh tồn.

ĐẶNG SƠN DUÂN 14.03.2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét