Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

Trump và các phương án đổ bộ vào Iran

Trump và các phương án đổ bộ vào Iran
Tổng thống Mỹ D. Trump đang rầm rộ điều động quân đổ bộ, ông ta dự tính xông vào eo biển Hormuz như thế nào?
Hôm nay không có tin tức mới, có bạn vừa bình luận trên trang của tôi là Mỹ không vào Iran đâu. Tôi dự báo là Mỹ sẽ vào. Chúng ta hãy cùng nghiên cứu các vấn đề chiến thuật cụ thể, rồi từ đó mở rộng ra tầm mức chiến lược nhé. Các thông tin để nghiên cứu lấy từ trên mạng. Tôi không hiểu lắm về quân sự, các bạn phân tích giúp nhé.

Kể từ khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz, tiêu điểm của xung đột đã đột ngột thay đổi: Từ việc Mỹ và Israel tính toán "làm thế nào để lật đổ chính phủ Iran..." đã nhanh chóng biến thành "làm thế nào để Mỹ mở cửa lại eo biển Hormuz". Một sự thay đổi lao dốc thảm hại.

Gần đây, trên mạng xã hội Truth Social của mình, Trump đã không còn nhắc nhiều đến việc thay đổi chế độ ở Iran. Nội dung chủ yếu là hối thúc Iran mau chóng mở cửa eo biển. Trong khi đó, Graham, vị nghị sĩ "cuồng chiến" nổi tiếng của Thượng viện Mỹ, tuyên bố quân đội Mỹ "đừng sợ, hãy tấn công đảo Kharg như cách đã tấn công đảo Iwo Jima". 

Tất cả những điều này chứng minh rằng trọng tâm chiến lược hiện tại của Mỹ đã chuyển sang vấn đề "mở cửa eo biển Hormuz". Thật lòng mà nói, mục tiêu tụt đến mức này thì đúng là thành trò cười cho thiên hạ. 

1. Lực lượng chiến thuật

Vấn đề chiến thuật là: Với binh lực hiện có, quân đội Mỹ có thể thực hiện những nhiệm vụ tác chiến mặt đất nào tại Iran, và nhiệm vụ nào có tính khả thi cao nhất?

Hiện tại, binh lực mà Mỹ có thể động viên và sử dụng ngay lập tức chỉ có 1 Đội tàu đổ bộ viễn chinh (ARG) và 1 Nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG). Trong đó, ARG chở theo Đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 (31st MEU). CSG chở theo một Không đoàn tàu sân bay (CVW) để đảm nhiệm các nhiệm vụ hỗ trợ trên không tầm gần/ngăn chặn chiều sâu chiến trường (CAS/BAI). Bảo vệ các lực lượng này bao gồm 8 tàu khu trục thuộc Hải quân Bộ Tư lệnh Trung ương (Hạm đội 5). Cộng với 3 tàu khu trục thuộc biên chế CSG, tổng cộng là 11 tàu khu trục. Tuy nhiên, một phần số tàu này đang triển khai ngoài khơi Israel ở Địa Trung Hải để làm nhiệm vụ đánh chặn tên lửa. Dự kiến, số tàu khu trục có thể trực tiếp bảo vệ CSG và ARG chỉ nằm trong khoảng từ 6 đến 8 chiếc. Đây là lực lượng tác chiến "thang thứ nhất" để leo mà Mỹ có thể dùng ngay.

Ngoài ra, Mỹ chắc chắn đã chuẩn bị "thang thứ hai". Hiện tại, tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CSG) đã rút đi do hỏa hoạn và phải quay về Norfolk để nằm im sửa chữa 14 tháng. Do đó, thang thứ hai của Mỹ sẽ là tàu đổ bộ USS Boxer (ARG) đang từ San Diego tới, cộng với tàu sân bay USS George H.W. Bush (CSG) chưa xuất quân. Nếu hai lực lượng này dốc toàn lực, họ sẽ sẵn sàng gia nhập chiến trường vào khoảng cuối tháng 4, cung cấp thêm 1 Đơn vị viễn chinh (MEU) nữa.

Về lý thuyết, Mỹ còn khả năng huy động nhiều lực lượng hơn, như 1 Nhóm đặc nhiệm Lục quân từ Fort Bragg, 1 Nhóm đặc nhiệm Hải quân, hoặc điều động một Quân đoàn Thủy quân lục chiến viễn chinh, lấy trang bị từ Hải đội tiền phương số 2 để thành lập một Lữ đoàn đặc nhiệm viễn chinh đổ bộ hơn 15.000 người. Ngoài ra còn có Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 4 thuộc Sư đoàn miền núi số 10 tại Erbil, hay các lữ đoàn hàng không chiến đấu (82nd CAB và 4th CAB) đang chuyển quân hoặc đã có mặt tại Trung Đông. Tuy nhiên, các đơn vị này hiện chưa có động thái rõ rệt.

Tóm lại, thứ tự tiến vào chiến trường của Mỹ sẽ là: 31st MEU vào cuối tháng này, 11st MEU vào cuối tháng 4, với 2 CSG hỗ trợ đường không. Ngoài ra còn có hai nhóm đặc nhiệm và một lữ đoàn bộ binh nhẹ có khả năng phản ứng nhanh. Đó là toàn bộ binh lực mặt đất mà Mỹ có thể sử dụng trong vòng một tháng rưỡi tới.

2. Mục tiêu chiến thuật

Vậy mục tiêu chiến thuật là gì? Những nguồn tin được chính quyền Trump đưa ra gần đây cho thấy Bộ Quốc phòng và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã vạch ra vài phương án để Trump lựa chọn:

a) Dùng đặc nhiệm Lục quân và Hải quân đột kích Isfahan hoặc thậm chí Tehran để phá hủy năng lực hạt nhân, hoặc trực tiếp bắt cóc lãnh đạo Iran. Đặc biệt, việc đặc nhiệm xông vào Isfahan để cướp uranium làm giàu đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

b) Dùng 31st MEU chiếm các đảo tại cửa ngõ eo biển Hormuz như đảo Qeshm hoặc đảo Kish nhằm khai thông eo biển, dỡ bỏ sự phong tỏa của Iran.

c) Phối hợp 31st MEU hoặc 82nd CAB với quân không vận chiếm đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ của Iran, rồi dùng con bài năng lượng để ép Iran đầu hàng.

d) Không loại trừ việc dùng Lữ đoàn bộ binh nhẹ số 4 xuyên qua "Cổng Ba Tư" tiến vào khu vực người Kurd để kích động bạo loạn ở Tây Bắc Iran, tạo ra một thực thể kiểu SDF như ở Syria (nhưng về chính trị, điều này được cho là cực kỳ có lợi cho chính phủ Iran trong việc đoàn kết dân tộc).

e) Vũ trang cho Lữ đoàn viễn chinh Thủy quân lục chiến để trực tiếp 
chiếm cảng Bandar Abbas hoặc cảng Chabahar gần Pakistan, nhưng phương án này thiếu tính khả thi vì Hải đội tiền phương số 2 chưa có động thái gì.

Nhìn chung, với lực lượng thang 1 và thang 2 hiện có, các nhiệm vụ Mỹ có thể thực hiện chỉ xoay quanh mấy mục mục trên. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế cho rằng tất cả đều có vấn đề:

a) Đánh vào "Cổng Ba Tư": Iraq hiện đang ổn định nhờ có quân đội Mỹ trấn giữ. Nếu rút lực lượng này đi, các nhóm dân binh PMF của Iraq sẽ trỗi dậy, cắt đứt đường tiếp tế của Sư đoàn miền núi số 10. Khi đó hậu phương của Mỹ sẽ đại loạn.

b) Đặc nhiệm cướp Uranium: Tính bất định quá lớn. Không phải vì lo quân đội Iran vây đánh, mà vì tên lửa đạn đạo của Iran. Một khi tên lửa bắn trúng bãi đáp trực thăng, binh sĩ Mỹ sẽ tử thương hàng loạt. Nhiệm vụ này có biên độ an toàn quá thấp. Nếu thất bại và để Iran tìm thấy xác binh sĩ, đây sẽ là phiên bản "Chiến dịch Móng vuốt Đại bàng" (Eagle Claw) của thế kỷ 21, cực kỳ bất lợi về chính trị cho Trump.

3) Phương án khả thi nhất: Chiếm đảo và đổ bộ

Hiện tại, phương án thực tế nhất mà Mỹ thực sự có thể chiếm được là chiếm đảo:

Một là: Các đơn vị MEU của Mỹ được thiết kế cho kiểu tác chiến "đóng đinh" này, tinh gọn nhưng hỏa lực hỗ trợ cực mạnh. Một CSG và một ARG có thể cung cấp tới 200 lượt xuất kích/ngày, tương đương 400 tấn đạn dược hỗ trợ cho một tiểu đoàn. Với hỏa lực hào phóng như vậy mà không chiếm nổi một cái đảo thì quân đội đó nên giải tán. Cho nên Mỹ sẽ làm được.

Hai là: Lục quân Mỹ có thể dùng pháo phản lực M142 HIMARS và tên lửa PrSM từ bờ đối diện (Oman hoặc UAE) để hỗ trợ hỏa lực xuyên biển. Máy bay ném bom chiến lược từ Anh hoặc Israel có thể ném bom rải thảm. Nếu Mỹ quyết tâm chiếm đảo Qeshm, Kish hay Kharg, việc chiếm đóng không phải là vấn đề quá khó.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự mà Hải, Lục, Không quân Mỹ phải đối mặt không phải là làm sao chiếm được đảo, mà là trước khi chiếm đảo và sau khi chiếm đảo:

Trước khi chiếm đảo: Các tàu đổ bộ LPD hay LSD của Mỹ có khả năng tự vệ rất hạn chế trước hỏa lực bờ biển của Iran. Nếu chiếm đảo Kharg nằm sâu trong vịnh Ba Tư, biên đội tàu phải di chuyển 1.500 km dưới tầm pháo và tên lửa Iran, sau đó lại phải quay đầu chạy ngược 1.500 km để ra ngoài. Cần nhớ hầm hố của Hạm đội 5 tại Bahrain đã bị tên lửa Iran đánh nhiều lần, không còn khả năng cung cấp hậu cần an toàn.

Khi rời eo biển: Nếu Iran rải thủy lôi, Mỹ buộc phải đi sát bờ biển Iran, nơi chỉ cách đất liền vài hải lý đến vài chục hải lý – khoảng cách mà ngay cả pháo bờ biển cũng bắn trúng. Với năng lực Drone và tên lửa hành trình của Iran hiện nay, tầu Mỹ khó có thể đi hết quãng đường 3.000 km đó mà không bị đánh chìm.

Vì vậy, khả năng cao Trump sẽ chọn tác chiến đổ bộ thẳng đứng (dùng trực thăng và MV-22B) để đánh chiếm đảo thay vì đổ bộ bằng tàu. 

Nhưng vấn đề là: Chiếm xong rồi làm gì? Một số đảo lớn như Qeshm có hàng chục vạn dân cư. Lực lượng Vệ binh Cách mạng có thể cởi bỏ quân phục, trà trộn vào dân để đánh du kích. Mỹ định tiêu hao quân số ở đó đến bao giờ?

Hơn nữa, các đơn vị MEU hay CAB đều không có năng lực phòng không dã chiến mạnh. Nếu không đưa hệ thống Patriot lên đảo, lính Mỹ sẽ trở thành bia đỡ đạn cho tên lửa đạn đạo và Drone của Iran. Chỉ cần Iran bắn vài quả tên lửa Khorramshahr vào bãi đổ bộ khi Mỹ chưa kịp triển khai, thương vong sẽ cực lớn. Kể cả khi đã cắm cờ thiết lập quyền kiểm soát, quân Mỹ trên đảo cũng chỉ có thể dùng "vỏ não" để chống chọi với tên lửa Iran rót xuống mỗi ngày dựa trên tọa độ từ Drone và vệ tinh.

Tất nhiên Mỹ có thể điều tàu lớp Arleigh Burke vào hộ tống đánh chặn tên lửa, nhưng tàu khu trục lấy đâu ra đủ đạn để đánh chặn liên tục trong hành trình 3.000 km kéo dài 4 ngày? Nếu Hải quân Mỹ dám thực hiện nhiệm vụ này, thực sự phải "ngả mũ kính phục" vì đó hoàn toàn là một nhiệm vụ tự sát.

Kết luận

Với binh lực hiện tại của Mỹ, việc đổ bộ chiếm đảo là phương án dễ nhất và thực hiện được, rồi dùng mấy cái đảo này để làm con bài mặc cả đàm phán với Iran. 

Nhưng nếu Iran nhất quyết không đàm phán mà cứ dùng tên lửa bắn vào quân Mỹ trên đảo, thì con bài ấy sẽ biến thành con tin.

Nói đi nói lại, có lẽ chỉ có một câu để hình dung: "Trump chỉ là một kẻ ngoại đạo trong lĩnh vực địa chính trị", "thực chất ông ta chỉ là một tỷ phú".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét