Nga, Trung Quốc và Việt Nam được lợi gì trong cuộc chiến Iran?
Đọc bài dưới đây mình thấy Nga và Trung Quốc đều hưởng lợi trong cuộc chiến Iran. Câu hỏi tự nhiên đặt ra là theo lô gíc của tác giả Nhà Duy, thì Việt Nam thiệt hay lợi ?

Cố lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, gặp gỡ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Teheran vào ngày 23/01/2016. AFP - STRINGER
Nhã Duy 16-3-2026 - Nếu Trump từng thô lỗ tấn công và cắt ngang các ký giả khi được hỏi về việc Nga cung cấp tin tình báo cho Iran tấn công vào các mục tiêu quân sự của Mỹ và Do Thái tại các cuộc họp báo, thì trong cuộc phỏng vấn trên đài Fox News vào ngày thứ Sáu vừa qua, lần đầu tiên Trump công khai xác nhận Nga có cung cấp tin tức cho Iran “chút đỉnh” (a little bit).
Để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel, được khởi xướng từ ngày 28/02, Iran đã dùng vũ khí chiến lược : đóng eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến vận tải biển và đặc biệt là thị trường dầu hỏa toàn cầu. Trung Quốc là một trong những nước phụ thuộc lớn vào dầu thô của Trung Đông, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh lại có thể là “bên thắng cuộc trong cú sốc năng lượng toàn cầu do Trump gây ra”, theo nhận định của Washington Post.
Báo Mỹ chỉ ra nhiều năm đầu tư ổn định vào chuyển đổi năng lượng tái tạo (gió và mặt trời), cũng như điện hóa thị trường, có thể giúp Trung Quốc có thể đứng vững trong nhiều tháng mà không cần nhập khẩu dầu mỏ. Bắc Kinh cũng đã tăng cường dùng than đá nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, để vận hành các nhà máy điện. Do đó, theo Washington Post, Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột Iran gây ra, bằng cách thể hiện mình là một đối tác “dễ chấp nhận hơn” trong việc phát triển năng lượng tái tạo.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broahurst cho biết thêm :
"Cuộc khủng hoảng Iran là một phép thử lớn đối với chiến lược năng lượng của Trung Quốc. Từ lâu, Bắc Kinh đã nghi ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể làm gián đoạn cung ứng dầu, rất cần thiết cho nền kinh tế nước này. Để giảm thiểu rủi ro, Trung Quốc đã dần xây dựng một "áo giáp" năng lượng thực sự.
Hàng phòng thủ đầu tiên là kho dự trữ chiến lược khổng lồ. Ước tính Trung Quốc có hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ, đủ để cung ứng trong nhiều tháng thay vì nhập khẩu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thứ hai, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn cung, ngày càng dựa vào dầu hỏa và khí đốt của Nga hơn, nhưng vẫn tiếp tục nhập khẩu từ Trung Đông.
Tuy nhiên, chiến lược này còn đi xa hơn nữa. Trung Quốc cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào dầu hỏa, bằng cách chuyển đổi sang nền kinh tế điện. Hiện các loại xe điện đã chiếm ưu thế lớn trên thị trường xe hơi và đang dần thay thế các loại xe chạy bằng xăng.
Kết quả là, mặc dù Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu hỏa nhập khẩu, nhưng hiện đã có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều các nền kinh tế ở châu Á khác khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Cuộc chiến ở Iran có thể sẽ khiến Trung Quốc củng cố chiến lược tự chủ năng lượng hơn nữa."
Về mặt địa chính trị, theo Washington Post, cuộc xung đột này cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị cho kịch bản "thống nhất Đài Loan" bằng vũ lực nếu cần thiết, và khả năng phương Tây áp đặt trừng phạt, cấm vận năng lượng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz giúp Bắc Kinh có thể quan sát thực tế cách thị trường năng lượng vận hành khi bị đứt gãy, và cách một quốc gia đối phó với lệnh cấm vận.
Những can thiệp của Mỹ tại Iran cũng là cơ hội để Trung Quốc « học lỏm », quan sát hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài và chiến thuật quân sự của Mỹ, trong điều kiện chiến đấu thực, giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trong tương lai.
Theo mình, Việt Nam thiệt nhiều hơn lợi. Cái lợi nếu có chỉ là tạm làm dịu căng thẳng ngoại giao và kinh tế với Mỹ để Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế trung lập giữa các nước lớn, nhưng cái thiệt sau đó có thể rất lớn, cả về kinh tế lẫn nguy cơ mất chủ quyền tại Biển Đông khi đối thủ lớn nhất trong khu vực là Trung Quốc đang "bất chiến tự nhiên thành" như tác giả phân tích. Cụ thể:
Về lợi, khi Mỹ bị sa lầy vào Trung Đông và trục chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương... bị xoay chiều sang Trung Đông, Việt Nam có thể tạm thời giảm bớt sức ép phải "chọn bên" trực tiếp trong các xung đột kinh tế, thương mại và quân sự giữa các nước lớn. Mặt khác, nếu Nga và Trung Quốc tìm cách lách các lệnh trừng phạt hoặc thiết lập các chuỗi cung ứng mới, các quốc gia có quan hệ tốt với cả hai nước này như Việt Nam có thể tìm thấy những kẽ hở thương mại để kiếm lợi, dù điều này đi kèm với rủi ro bị Mỹ trừng phạt thứ cấp.
Nhưng về thiệt và những rủi ro lại khá nhiều, nhất là:
Khủng hoảng năng lượng và lạm phát: Giá dầu thế giới đang ở mức ngất ngưỡng và có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, chi phí vận tải, đầu tư và sản xuất đều rất cao so với thế giới, đồng thời phụ thuộc rất lớn nhập khẩu dầu. Giá dầu tăng cao sẽ đẩy giá thành hàng hóa lên, gây áp lực lạm phát lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân và tăng trưởng kinh tế.
Bất ổn tài chính toàn cầu: Việc Iran yêu cầu thanh toán dầu bằng đồng Nhân dân tệ để đẩy mạnh chiến lược "phi đô la hóa" (Dedollarisation) có thể gây ra những xáo trộn trong hệ thống tài chính quốc tế. Việt Nam với dự trữ ngoại hối chủ yếu bằng USD và quan hệ thương mại chặt chẽ với Mỹ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về tỷ giá và thanh toán quốc tế. Mặt khác, Việt Nam nhập siêu rất lớn với Trung Quốc nên nguồn Nhân dân tệ thường xuyên căng thẳng.
Chia rẽ trong cộng đồng: Tác giả nhắc đến việc một bộ phận người Việt "nhìn thời cuộc bằng cảm xúc" và "mơ mộng phi thực tế" về việc Mỹ sẽ "diệt Trung Quốc". Điều này cho thấy rủi ro về mặt nhận thức xã hội, khi những thông tin sai lệch hoặc cách nhìn cực đoan có thể gây ra sự chia rẽ trong dư luận trong nước về chính sách đối ngoại.
Nhưng nguy cơ lớn nhất đối với Việt Nam được bài viết gián tiếp chỉ ra nằm ở đoạn cuối: Sự mất tập trung của Mỹ tại Biển Đông. Tác giả viết: "Trung Quốc có thể tiếp tục tung hoành tại eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục tập trung giải quyết bài toán Trung Đông".
Về lợi, khi Mỹ bị sa lầy vào Trung Đông và trục chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương... bị xoay chiều sang Trung Đông, Việt Nam có thể tạm thời giảm bớt sức ép phải "chọn bên" trực tiếp trong các xung đột kinh tế, thương mại và quân sự giữa các nước lớn. Mặt khác, nếu Nga và Trung Quốc tìm cách lách các lệnh trừng phạt hoặc thiết lập các chuỗi cung ứng mới, các quốc gia có quan hệ tốt với cả hai nước này như Việt Nam có thể tìm thấy những kẽ hở thương mại để kiếm lợi, dù điều này đi kèm với rủi ro bị Mỹ trừng phạt thứ cấp.
Nhưng về thiệt và những rủi ro lại khá nhiều, nhất là:
Khủng hoảng năng lượng và lạm phát: Giá dầu thế giới đang ở mức ngất ngưỡng và có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh. Việt Nam là quốc gia đang phát triển, chi phí vận tải, đầu tư và sản xuất đều rất cao so với thế giới, đồng thời phụ thuộc rất lớn nhập khẩu dầu. Giá dầu tăng cao sẽ đẩy giá thành hàng hóa lên, gây áp lực lạm phát lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân và tăng trưởng kinh tế.
Bất ổn tài chính toàn cầu: Việc Iran yêu cầu thanh toán dầu bằng đồng Nhân dân tệ để đẩy mạnh chiến lược "phi đô la hóa" (Dedollarisation) có thể gây ra những xáo trộn trong hệ thống tài chính quốc tế. Việt Nam với dự trữ ngoại hối chủ yếu bằng USD và quan hệ thương mại chặt chẽ với Mỹ sẽ phải đối mặt với những rủi ro về tỷ giá và thanh toán quốc tế. Mặt khác, Việt Nam nhập siêu rất lớn với Trung Quốc nên nguồn Nhân dân tệ thường xuyên căng thẳng.
Chia rẽ trong cộng đồng: Tác giả nhắc đến việc một bộ phận người Việt "nhìn thời cuộc bằng cảm xúc" và "mơ mộng phi thực tế" về việc Mỹ sẽ "diệt Trung Quốc". Điều này cho thấy rủi ro về mặt nhận thức xã hội, khi những thông tin sai lệch hoặc cách nhìn cực đoan có thể gây ra sự chia rẽ trong dư luận trong nước về chính sách đối ngoại.
Nhưng nguy cơ lớn nhất đối với Việt Nam được bài viết gián tiếp chỉ ra nằm ở đoạn cuối: Sự mất tập trung của Mỹ tại Biển Đông. Tác giả viết: "Trung Quốc có thể tiếp tục tung hoành tại eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục tập trung giải quyết bài toán Trung Đông".
Nếu Mỹ dồn toàn lực (tiền bạc, vũ khí, sự chú ý) vào Iran và giúp Ukraine, Trung Quốc sẽ có "khoảng trống" để gia tăng sức ép, bành trướng hoặc thực hiện các yêu sách chủ quyền phi pháp tại Biển Đông. Đây là cái thiệt lớn nhất về mặt chiến lược và an ninh quốc gia đối với Việt Nam, vì khi đó sự hỗ trợ hoặc hiện diện của Mỹ để duy trì trật tự tại khu vực này sẽ bị suy giảm đáng kể, thậm chí giống như Ních Xơn năm xưa, D. Trump có thể buông Biển Đông cho Trung Quốc.
-------------------
Hơn vậy, Trump giải thích rằng vì Mỹ giúp Ukraine nên nếu Putin và Trung Quốc cho rằng việc giúp lại Iran thì là chuyện “công bằng” cũng hợp lý thôi. (So he [Putin] says that, and China would say the same thing, you know. It’s like, ‘Hey, they do it, and we do it, in all fairness. They do it, and we do it.”) (Donald Trump on Fox News).
Vậy Nga và Trung Quốc được lợi gì nếu giúp Iran hay trong cuộc chiến Iran hiện nay?
Cái lợi trước mắt của Nga là Mỹ đã dỡ lệnh cấm vận việc mua dầu của Nga trong vòng 30 ngày nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Như vậy, với hàng chục tỉ đô la thu được khi giá dầu thế giới đang ở mức ngất ngưỡng, Nga có thêm tiền để tiếp tục cuộc chiến Ukraine, mặt khác ổn định tài chính vốn thâm hụt do cuộc chiến với Ukraine hiện nay.
Về mặt chiến lược, Nga có thể sử dụng cuộc chiến với Iran để mặc cả với Mỹ về các vấn đề Ukraine. Nếu Mỹ muốn Nga giúp giải quyết cuộc chiến Iran, Mỹ phải thực hiện các điều kiện x, y, z mà Nga đưa ra với Ukraine. Nga bỗng dưng có thêm một quân cờ trong tay về vấn đề Ukraine.
Còn với Trung Quốc thì sao?
Các nguồn tin cho biết trong vòng 24 tiếng vừa qua, dù eo biển Hormuz bị Iran cấm vận, các tàu dầu của Ấn Độ hay tàu liên đới với Iran chở dầu cho Trung Quốc vẫn đi qua eo biển này.
Trung Quốc từ lâu được hưởng lợi dầu giá rẻ do Iran cung cấp, nhằm đánh đổi việc Trung Quốc cung cấp các nguyên vật liệu, linh kiện và cơ phận điện tử để Iran chế tạo vũ khí và drone. Trung Quốc và Bắc Hàn cũng cung cấp cho Iran một số thiết bị quân sự sử dụng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Do Thái hiện nay. Năng lượng thế giới khủng hoảng, Trung Quốc vẫn có được nguồn dầu thô giá rẻ được Iran cung cấp.
Iran còn cho biết, họ chỉ sẽ cho phép các tàu chở dầu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ mới được đi qua eo biển Hormuz. Việc này giúp thêm vị thế và ảnh hưởng của đồng yuan, giảm ảnh hưởng đồng đô la và sức mạnh tài chánh của Mỹ trên giao dịch quốc tế (Dedollarisation), một chiến lược tài chính mà Trung Quốc đang thực hiện vài năm qua.
Về mặt chính trị, Trung Quốc khá im lặng trước cuộc chiến Iran hiện nay nhưng cuộc chiến này là một bước thắng lợi chiến lược to lớn cho Trung Quốc khi Mỹ tập trung vào Trung Đông. Trong vài đời tổng thống Mỹ vừa qua, trục chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương luôn được nhắc đến trên chính trường thế giới nhưng nay đã xoay chiều sang Trung Đông trong đôi năm qua, từ sau cuộc chiến giữa Do Thái và quân Hamas tại Palestine, rồi nay đến cuộc chiến Iran và đang có nguy cơ lan rộng trong khu vực.
“Bất chiến tự nhiên thành”, Trung Quốc có thể tiếp tục tung hoành tại eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục tập trung giải quyết bài toán Trung Đông. Cuộc chiến kéo dài càng lâu càng có lợi cho Trung Quốc nên họ không ra mặt trực tiếp trong cuộc chiến này.
Những người Việt ủng hộ các hành động quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực Mỹ La-Tinh rồi đến cuộc chiến với Iran hiện nay, luôn diễn giải các hành động quân sự, hay bất cứ vấn đề nào mà Donald Trump làm, đều quy về một việc duy nhất là các hành động đó nhằm “diệt Trung Quốc”.
Sự mơ mộng phi thực tế và vô dữ liệu này dường như không hiện diện trên bất cứ những quan sát và nghiên cứu nào từ các chuyên gia quốc tế về vấn đề thời cuộc, ngoại trừ một cộng đồng Việt luôn nhìn thời cuộc bằng cảm xúc.
Tháng Tư này, một khi Donald Trump sang Trung Quốc, với thái độ tung hô và quỵ lụy Tập Cận Bình vốn dĩ, người ta có thể đặt câu hỏi tại sao một tổng thống của một nước Mỹ quyền lực cứ phải sang tận Bắc Kinh để thương lượng? Nó cho những người Việt mơ mộng thêm một cơ hội để hỏi chính họ và hỏi nhau.
Vì với những điều kể trên, lá chủ bài trong tay ai đã rõ.
Vậy Nga và Trung Quốc được lợi gì nếu giúp Iran hay trong cuộc chiến Iran hiện nay?
Cái lợi trước mắt của Nga là Mỹ đã dỡ lệnh cấm vận việc mua dầu của Nga trong vòng 30 ngày nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Như vậy, với hàng chục tỉ đô la thu được khi giá dầu thế giới đang ở mức ngất ngưỡng, Nga có thêm tiền để tiếp tục cuộc chiến Ukraine, mặt khác ổn định tài chính vốn thâm hụt do cuộc chiến với Ukraine hiện nay.
Về mặt chiến lược, Nga có thể sử dụng cuộc chiến với Iran để mặc cả với Mỹ về các vấn đề Ukraine. Nếu Mỹ muốn Nga giúp giải quyết cuộc chiến Iran, Mỹ phải thực hiện các điều kiện x, y, z mà Nga đưa ra với Ukraine. Nga bỗng dưng có thêm một quân cờ trong tay về vấn đề Ukraine.
Còn với Trung Quốc thì sao?
Các nguồn tin cho biết trong vòng 24 tiếng vừa qua, dù eo biển Hormuz bị Iran cấm vận, các tàu dầu của Ấn Độ hay tàu liên đới với Iran chở dầu cho Trung Quốc vẫn đi qua eo biển này.
Trung Quốc từ lâu được hưởng lợi dầu giá rẻ do Iran cung cấp, nhằm đánh đổi việc Trung Quốc cung cấp các nguyên vật liệu, linh kiện và cơ phận điện tử để Iran chế tạo vũ khí và drone. Trung Quốc và Bắc Hàn cũng cung cấp cho Iran một số thiết bị quân sự sử dụng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Do Thái hiện nay. Năng lượng thế giới khủng hoảng, Trung Quốc vẫn có được nguồn dầu thô giá rẻ được Iran cung cấp.
Iran còn cho biết, họ chỉ sẽ cho phép các tàu chở dầu giao dịch bằng đồng Nhân dân tệ mới được đi qua eo biển Hormuz. Việc này giúp thêm vị thế và ảnh hưởng của đồng yuan, giảm ảnh hưởng đồng đô la và sức mạnh tài chánh của Mỹ trên giao dịch quốc tế (Dedollarisation), một chiến lược tài chính mà Trung Quốc đang thực hiện vài năm qua.
Về mặt chính trị, Trung Quốc khá im lặng trước cuộc chiến Iran hiện nay nhưng cuộc chiến này là một bước thắng lợi chiến lược to lớn cho Trung Quốc khi Mỹ tập trung vào Trung Đông. Trong vài đời tổng thống Mỹ vừa qua, trục chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương luôn được nhắc đến trên chính trường thế giới nhưng nay đã xoay chiều sang Trung Đông trong đôi năm qua, từ sau cuộc chiến giữa Do Thái và quân Hamas tại Palestine, rồi nay đến cuộc chiến Iran và đang có nguy cơ lan rộng trong khu vực.
“Bất chiến tự nhiên thành”, Trung Quốc có thể tiếp tục tung hoành tại eo biển Đài Loan và khu vực Biển Đông nếu Mỹ và phương Tây tiếp tục tập trung giải quyết bài toán Trung Đông. Cuộc chiến kéo dài càng lâu càng có lợi cho Trung Quốc nên họ không ra mặt trực tiếp trong cuộc chiến này.
Những người Việt ủng hộ các hành động quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực Mỹ La-Tinh rồi đến cuộc chiến với Iran hiện nay, luôn diễn giải các hành động quân sự, hay bất cứ vấn đề nào mà Donald Trump làm, đều quy về một việc duy nhất là các hành động đó nhằm “diệt Trung Quốc”.
Sự mơ mộng phi thực tế và vô dữ liệu này dường như không hiện diện trên bất cứ những quan sát và nghiên cứu nào từ các chuyên gia quốc tế về vấn đề thời cuộc, ngoại trừ một cộng đồng Việt luôn nhìn thời cuộc bằng cảm xúc.
Tháng Tư này, một khi Donald Trump sang Trung Quốc, với thái độ tung hô và quỵ lụy Tập Cận Bình vốn dĩ, người ta có thể đặt câu hỏi tại sao một tổng thống của một nước Mỹ quyền lực cứ phải sang tận Bắc Kinh để thương lượng? Nó cho những người Việt mơ mộng thêm một cơ hội để hỏi chính họ và hỏi nhau.
Vì với những điều kể trên, lá chủ bài trong tay ai đã rõ.
------------
Trung Quốc có thể hưởng lợi gì từ chiến tranh Iran ?
RFI 14/03/2026 - Trung Đông vẫn rực lửa, Trung Quốc có thể hưởng lợi gì?
Trung Quốc có thể hưởng lợi gì từ chiến tranh Iran ?
RFI 14/03/2026 - Trung Đông vẫn rực lửa, Trung Quốc có thể hưởng lợi gì?
Để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel, được khởi xướng từ ngày 28/02, Iran đã dùng vũ khí chiến lược : đóng eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến vận tải biển và đặc biệt là thị trường dầu hỏa toàn cầu. Trung Quốc là một trong những nước phụ thuộc lớn vào dầu thô của Trung Đông, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh lại có thể là “bên thắng cuộc trong cú sốc năng lượng toàn cầu do Trump gây ra”, theo nhận định của Washington Post.
Báo Mỹ chỉ ra nhiều năm đầu tư ổn định vào chuyển đổi năng lượng tái tạo (gió và mặt trời), cũng như điện hóa thị trường, có thể giúp Trung Quốc có thể đứng vững trong nhiều tháng mà không cần nhập khẩu dầu mỏ. Bắc Kinh cũng đã tăng cường dùng than đá nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, để vận hành các nhà máy điện. Do đó, theo Washington Post, Trung Quốc thậm chí có thể hưởng lợi từ cú sốc năng lượng do xung đột Iran gây ra, bằng cách thể hiện mình là một đối tác “dễ chấp nhận hơn” trong việc phát triển năng lượng tái tạo.
Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broahurst cho biết thêm :
"Cuộc khủng hoảng Iran là một phép thử lớn đối với chiến lược năng lượng của Trung Quốc. Từ lâu, Bắc Kinh đã nghi ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể làm gián đoạn cung ứng dầu, rất cần thiết cho nền kinh tế nước này. Để giảm thiểu rủi ro, Trung Quốc đã dần xây dựng một "áo giáp" năng lượng thực sự.
Hàng phòng thủ đầu tiên là kho dự trữ chiến lược khổng lồ. Ước tính Trung Quốc có hơn 1 tỷ thùng dầu dự trữ, đủ để cung ứng trong nhiều tháng thay vì nhập khẩu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Thứ hai, Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn cung, ngày càng dựa vào dầu hỏa và khí đốt của Nga hơn, nhưng vẫn tiếp tục nhập khẩu từ Trung Đông.
Tuy nhiên, chiến lược này còn đi xa hơn nữa. Trung Quốc cũng tìm cách giảm phụ thuộc vào dầu hỏa, bằng cách chuyển đổi sang nền kinh tế điện. Hiện các loại xe điện đã chiếm ưu thế lớn trên thị trường xe hơi và đang dần thay thế các loại xe chạy bằng xăng.
Kết quả là, mặc dù Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào dầu hỏa nhập khẩu, nhưng hiện đã có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều các nền kinh tế ở châu Á khác khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài. Cuộc chiến ở Iran có thể sẽ khiến Trung Quốc củng cố chiến lược tự chủ năng lượng hơn nữa."
Về mặt địa chính trị, theo Washington Post, cuộc xung đột này cũng giúp Trung Quốc chuẩn bị cho kịch bản "thống nhất Đài Loan" bằng vũ lực nếu cần thiết, và khả năng phương Tây áp đặt trừng phạt, cấm vận năng lượng. Việc đóng cửa eo biển Hormuz giúp Bắc Kinh có thể quan sát thực tế cách thị trường năng lượng vận hành khi bị đứt gãy, và cách một quốc gia đối phó với lệnh cấm vận.
Những can thiệp của Mỹ tại Iran cũng là cơ hội để Trung Quốc « học lỏm », quan sát hiệu quả của các loại vũ khí, khí tài và chiến thuật quân sự của Mỹ, trong điều kiện chiến đấu thực, giúp Bắc Kinh chuẩn bị cho các kịch bản đối đầu trong tương lai.
https://www.rfi.fr/vi/tạp-chí/tạp-chí-đặc-biệt/20260314-trung-quốc-có-thể-hưởng-lợi-gì-từ-chiến-tranh-iran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét