IRAN CHẶN HẾT LỐI THOÁT CỦA ÔNG TRUMP
"Chúng ta đã thắng. Chúng ta thắng ngay trong giờ đầu tiên".Đó là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trước đám đông cuồng nhiệt tại Hebron, Kentucky hôm 12/3.
Chưa đầy 24 giờ sau, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth xuất hiện trước báo chí và cảnh báo hôm nay sẽ là "ngày không kích dữ dội nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ", với "nhiều tiêm kích và oanh tạc cơ nhất từ trước đến nay".
Trong cùng một ngày, vị Tổng thống Mỹ vừa tuyên bố chiến thắng, vừa leo thang tấn công — điều đó không mâu thuẫn với nhau, bởi vì chúng phục vụ hai mục tiêu khác nhau: một câu cho thị trường chứng khoán, một câu cho Lầu Năm Góc.
Đây không phải lần đầu tiên giới đầu tư nhận ra kịch bản này. Năm ngoái, khi Trump liên tục tung rồi rút lại các đòn thuế quan, một thuật ngữ đã ra đời trên Phố Wall: TACO — Trump Always Chickens Out. Mỗi lần thị trường sụp quá sâu, Trump sẽ phát biểu vài câu xoa dịu, thị trường tăng, và vòng lặp lại tiếp tục.
Theo New York Times, chỉ cần câu "cuộc chiến đã gần như hoàn toàn kết thúc" của Trump trên CBS News, dầu thô đã hạ nhiệt từ gần 120 USD xuống dưới 90, S&P 500 thở phào, "TACO trade" lại thắng.
Nhưng câu hỏi mà ngày càng nhiều nhà phân tích đặt ra là: liệu cú TACO này có còn hoạt động được không, khi đối thủ lần này không phải là thuế quan, mà là Tehran đang chơi một ván cờ rất khác?
11,3 TỶ USD VÀ CHI PHÍ THẬT CỦA "CHIẾN THẮNG NGAY GIỜ ĐẦU"Ngay khi Trump đang phát biểu tại Kentucky, Lầu Năm Góc lặng lẽ gửi báo cáo lên Quốc hội: chiến dịch Epic Fury đã tiêu tốn 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu, theo NBC News và Bloomberg.
Riêng 100 giờ đầu tiên tốn khoảng 3,7 tỷ USD — gần 900 triệu mỗi ngày, chưa tính chi phí logistic, y tế và triển khai dài hạn mà Lầu Năm Góc nói thẳng là "báo cáo này chưa tính đến". Và đó mới là chi phí trực tiếp của Mỹ. Còn chi phí gián tiếp, phân tán ra toàn khu vực, thì không ai tính hết được.
Eo Hormuz — nơi khoảng 20% dầu thế giới đi qua mỗi ngày — đang trong trạng thái bị quân sự hóa nghiêm trọng. Lực lượng Iran tấn công ít nhất ba tàu hàng lớn trong khu vực, trong đó có một tàu chở hàng Thái Lan và một tàu treo cờ Liberia; Tehran tuyên bố trên mạng xã hội rằng "bất kỳ tàu nào muốn đi qua cần phải xin phép".
Câu đó là thông điệp gửi thẳng đến tất cả các công ty vận tải và công ty dầu mỏ trên thế giới. Hệ quả tức thì: Cơ quan Năng lượng Quốc tế và các nước G7 đã phải kích hoạt đợt xả kho dự trữ dầu chiến lược lớn nhất trong lịch sử — 400 triệu thùng, chỉ để kìm giá khỏi leo thêm.
Và trong khi đó, theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cuộc chiến đang "đốt" ít nhất 600 triệu USD mỗi ngày doanh thu du lịch Trung Đông. Dubai, Abu Dhabi, Doha — những cỗ máy kinh tế phi dầu mỏ của Vùng Vịnh — đang chứng kiến hàng chục nghìn lượt đặt phòng bị hủy, sân bay vắng, khách sạn sang trọng rao giá 9 USD/đêm mà không ai hỏi.
Euronews ước tính nếu xung đột kéo dài đến hai tháng, Trung Đông có thể mất từ 34 đến 56 tỷ USD tiền du lịch trong năm nay — một con số đủ để xóa sổ nhiều năm nỗ lực đa dạng hóa kinh tế của Vùng Vịnh.
Điều nghịch lý là chính Saudi Arabia, theo Vivian Nereim của New York Times — trưởng văn phòng Riyadh — chưa bao giờ muốn Mỹ phát động cuộc chiến này. Nhưng giờ khi nó đã xảy ra, họ "muốn kết thúc nó", bởi phương án tệ hơn cả chiến tranh là một Iran sụp đổ thành "một nhà nước thất bại khổng lồ ngay bờ bên kia Vịnh".
Đây là điều mà báo Mỹ thường bỏ qua khi đưa tin về "Trump tuyên bố chiến thắng": phần lớn chi phí thực sự của cuộc chiến này không nằm ở ngân sách Lầu Năm Góc, mà đang được phân tán ra các đồng minh Vùng Vịnh, các công ty vận tải toàn cầu, và người tiêu dùng cuối cùng phải trả hóa đơn xăng cao hơn 17% so với tháng
BA YÊU CẦU ĐÌNH CHIẾN: TEHRAN CHƠI "BẪY TACO"
Đúng thời điểm Trump đang xoa dịu thị trường bằng những câu nói mơ hồ, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng lên mạng xã hội ba điều kiện cho hòa bình, sau khi điện đàm với cả Putin và Thủ tướng Pakistan.
Iran sẵn sàng đình chiến nếu Mỹ–Israel công nhận các quyền hợp pháp của Iran — ngầm hiểu là quyền phát triển hạt nhân dân sự và ảnh hưởng khu vực; bồi thường chiến tranh cho hơn 1.300 dân thường thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị phá hủy; và cam kết quốc tế chắc chắn rằng sẽ không tấn công Iran trong tương lai, được bảo đảm bởi bên thứ ba.
Nhìn qua, đây có vẻ là đề nghị thương lượng. Nhưng phân tích kỹ hơn, mỗi yêu cầu là một cái bẫy được thiết kế chính xác cho điểm yếu của Trump.
Nếu Trump chấp nhận bồi thường, ông đang ngầm thừa nhận rằng Mỹ là bên gây chiến sai lầm — điều này mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố "chúng ta thắng ngay từ giờ đầu tiên".
Nếu ông chấp nhận "bảo đảm không tấn công trong tương lai", ông đang tự trói tay mình lẫn các Tổng thống kế nhiệm — một điều mà cả diều hâu lẫn bồ câu ở Washington đều ghét.
Còn nếu từ chối tất cả, Tehran có thêm cớ chính đáng để duy trì phong tỏa Hormuz và leo thang nhỏ giọt — đủ để giữ giá dầu cao và thị trường bất ổn.
Tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei nói thẳng: Hormuz "sẽ tiếp tục đóng như một công cụ gây áp lực với kẻ thù". Ông là người con mất cha, mẹ, vợ và con trai ngay trong những ngày đầu không kích — và theo hầu hết chuyên gia tình báo mà phóng viên Iran của NYT Erika Solomon tham vấn, ông "sẽ còn nguy hiểm hơn cha từ góc nhìn của Washington".
Đây không chỉ là tính toán chính trị — đây là một người đàn ông có lý do cá nhân sâu sắc để không bao giờ nhượng bộ trước khi đạt được thứ gì đó thực chất.
"QUẢ BOM BẨN" VÀ CÁI GIÁ CỦA CÚ TACO LẦN NÀYCó một chi tiết mà các bản tin bình thường thường lướt qua, nhưng lại là yếu tố quyết định liệu Trump có thể "chicken out" lần này hay không: kho uranium làm giàu.
New York Times tiết lộ rằng dù các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị oanh kích nặng nề, nước này vẫn giữ được trữ lượng uranium và — quan trọng hơn — toàn bộ đội ngũ khoa học còn nguyên.
Nếu Mỹ rút quân mà không giải quyết được vấn đề này, cựu trưởng bộ phận Iran của tình báo quân đội Israel, Danny Citrinowicz, cảnh báo thẳng: "Một cuộc chiến nhằm ngăn Iran có bom hạt nhân có thể trở thành cuộc chiến thực sự đẩy Iran vượt qua Rubicon để buộc phải có bom".
Giới chức Mỹ biết điều này. Theo NYT, họ đã tranh luận nghiêm túc về việc đưa bộ binh vào Iran để thu gom uranium — một bước leo thang mà ngay cả những giọng nói diều hâu nhất ở Lầu Năm Góc cũng ngần ngại.
Đây là điểm rủi ro thực sự của TACO lần này: muốn "chạy trốn và tuyên bố chiến thắng", Trump phải trả lời được câu hỏi mà không ai muốn hỏi to — uranium còn lại sẽ đi về đâu?
Bỏ mặc đồng nghĩa chấp nhận một Iran giận dữ hơn, kể cả ở thế khó nhưng đủ vật chất và đủ động lực để lao thẳng vào chương trình vũ khí hạt nhân — điều mà chính cuộc chiến này được phát động để ngăn chặn.
Đó là lý do tại sao, theo Newsweek, trong bốn kịch bản kết thúc chiến tranh mà các chuyên gia đặt ra, không có kịch bản nào thực sự sạch sẽ cho Washington.
Thay đổi chế độ là quá rủi ro, Iran bất ổn, hàng triệu người tị nạn có thể đổ qua biên giới Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố "đã phá hủy xong" và rút quân để lại kho uranium. Đàm phán thì phải trả bằng bồi thường và nhượng bộ. Và kéo dài chiến tranh thì mỗi ngày thêm 900 triệu USD, thêm giá xăng, thêm điểm thăm dò dư luận đi xuống trong năm bầu cử.
“THẮNG" THEO TRUMP HAY "THẮNG" THEO LỊCH SỬ?Trump chắc chắn sẽ tìm được một câu chuyện để kể. Newsweek nhận xét thẳng: "Có vẻ như Trump sẽ tuyên bố chiến thắng theo một hình thức nào đó, bất kể kết quả thực sự là gì". Ông có thể nói phá xong tên lửa, phá xong hải quân, phá xong hạt nhân — rồi "để người Iran tự quyết định tương lai". Thị trường lại tăng, giá dầu lại hạ, vài tuần sau một câu chuyện khác sẽ chiếm trang nhất.
Nhưng trên bàn cờ dài hạn, vấn đề không phải là Trump "chicken out" hay không. Vấn đề là sau khi con gà bay lên rào, cái sân nhà ai sẽ bị bỏ lại lộn xộn hơn — một Vùng Vịnh kiệt sức về kinh tế và du lịch, một Iran mang nỗi hận có uranium, một Eo biển Hormuz mà Tehran vừa chứng minh rằng họ có thể phong tỏa bất cứ lúc nào cần, và một nền trật tự năng lượng toàn cầu mà từ nay sẽ không ai dám gọi là "ổn định" nữa.
Henry Kissinger từng viết: "Nhà lãnh đạo không có lựa chọn tốt, chỉ có lựa chọn ít tệ hơn".
Với Trump và Iran tháng 3/2026, câu hỏi không còn là ông có thể tuyên bố chiến thắng hay không — mà là liệu ông còn lựa chọn nào mà cái giá không do người khác phải trả?
*Nguồn: New York Times, Bloomberg, NBC News, The Hill, Newsweek, WTTC, Euronews, Globetrender, Hindustan Times, India Today, CNBC
Nguồn: Trên mạng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét