Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

Trump có dám phát động chiến tranh trên bộ?

Trump có dám phát động chiến tranh trên bộ?
Truyền thông Iran hôm Chủ nhật đã đăng tải bài phát biểu nhân dấu mốc 30 ngày chiến tranh của ông Ghalibaf, nhân vật quyền lực mới, Chủ tịch Quốc hội Iran. Ông Ghalibaf tuyên bố quân đội Iran "đang chờ đợi binh sĩ Mỹ đổ bộ để dội hỏa lực lên đầu chúng". Ông nói: "Kẻ thù bề ngoài phát tín hiệu đàm phán, nhưng ngầm hoạch định xâm lược trên bộ; chúng không hề biết rằng binh sĩ của chúng ta đang chờ quân Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung cú đòn hủy diệt và trừng phạt vĩnh viễn các đồng minh khu vực của chúng."
Người phát ngôn Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbiya của Lực lượng Vũ trang Iran hôm Chủ nhật cũng cảnh báo rằng, những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Trump về việc triển khai hành động trên bộ tại Iran sẽ chỉ đưa quân đội Mỹ "vào vực thẳm của tù đày và cái chết".

Tin tức về việc Mỹ cử bộ binh đang rò rỉ rất mạnh, đây cũng là hướng đi căn bản cho việc leo thang chiến tranh Iran trong thời gian tới. Một khi bắt đầu, nó chắc chắn sẽ phá vỡ thế bế tắc hiện tại và đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn cho giai đoạn này.

Tờ Washington Post hôm Chủ nhật dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ kéo dài vài tuần tại Iran. Hàng nghìn binh sĩ Mỹ và lính thủy đánh bộ đã đến Trung Đông. Nếu Trump chọn leo thang chiến tranh, đây có thể trở thành một giai đoạn mới đầy nguy hiểm. Các quan chức cho biết, bất kỳ hành động trên bộ tiềm tàng nào cũng không phải là một cuộc xâm lược toàn diện, mà có thể là các cuộc đột kích phối hợp giữa lực lượng tác chiến đặc biệt và bộ binh thông thường.

Theo các quan chức tiết lộ, trong tháng qua, các cuộc thảo luận nội bộ chính phủ liên quan đến khả năng đánh chiếm đảo Kharg cũng như đột kích các khu vực ven biển khác gần eo biển Hormuz, nhằm tìm kiếm và tiêu diệt các loại vũ khí có thể dùng để tấn công tàu thương mại và tàu quân sự. Một nguồn tin cho biết các mục tiêu đang được xem xét này có thể cần "vài tuần chứ không phải vài tháng" để hoàn thành. Một người khác lại cho rằng thời gian biểu khả thi là "vài tháng".

Wall Street Journal gần đây cũng đưa tin chính phủ Mỹ đang cân nhắc tăng thêm 10.000 quân bộ binh đến Trung Đông để bổ sung cho lực lượng hiện có.

Mặc dù dư luận đang đồn đoán rầm rộ về khả năng Mỹ chiếm đóng đảo Kharg, nhưng chuyên gia quân sự Eisenstadt từ Viện Chính sách Cận Đông Washington cho rằng hành động này cực kỳ rủi ro. Ông tin rằng cách an toàn hơn có thể là Mỹ rải mìn xung quanh đảo và dùng đó làm điểm ép, buộc Iran phải dọn dẹp thủy lôi mà họ đã rải ở eo biển Hormuz. Ông Eisenstadt cho rằng lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rất có thể sẽ cố thủ chiến đấu, và những chiến binh này có thể lợi dụng hạ tầng dầu khí trên đảo Kharg để phòng ngự trước quân Mỹ.


Washington Post dẫn lời một sĩ quan cấp cao đã nghỉ hưu am hiểu đơn vị này cho biết, Lực lượng Viễn chinh Thủy quân Lục chiến có khả năng chiếm đảo, nhưng tồn tại hạn chế về hậu cần, tức là thời gian tác chiến duy trì sẽ bị giới hạn nếu không có tiếp tế bổ sung. Một cựu quan chức quốc phòng cao cấp khác am hiểu kế hoạch tác chiến trên bộ của Mỹ tại Iran cho biết, kế hoạch chiếm đảo Kharg rất chi tiết. "Chúng tôi đã nghiên cứu và diễn tập sa bàn (wargame)," quan chức này nói, "Đây không phải kế hoạch tùy tiện."

Quan chức này cho rằng việc chiếm đóng lãnh thổ Iran sẽ làm chính quyền Iran mất mặt và tạo ra quân bài mặc cả giá trị cho đàm phán tương lai. Ông cũng bổ sung thêm rằng thách thức lớn nhất sẽ là làm sao bảo vệ quân Mỹ tại lãnh thổ chiếm đóng. "Các bạn phải bảo vệ nhân viên (Mỹ) trên đảo Kharg," ông nói, "Đó mới là điểm khó. Chiếm đảo Kharg không khó, khó là làm sao bảo vệ binh sĩ trên đảo."

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm Thứ Bảy 28/3 cho biết tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli chở 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đã đến Trung Đông, Lầu Năm Góc đang cân nhắc bước đi tiếp theo.

Ngoại trưởng Mỹ Rubio hôm Thứ Sáu cho biết Mỹ không cần quân bộ binh vẫn có thể đạt được mục tiêu, nhưng Mỹ đang triển khai một số đơn vị đến khu vực để Tổng thống Trump có thể điều chỉnh chiến lược một cách linh hoạt "tối đa".

Hãng tin Tasnim của Iran ngày 26 dẫn lời nguồn tin quân sự cho biết Iran đã huy động hơn 1 triệu quân tác chiến, sẵn sàng đánh trên bộ với Mỹ. Ngoài ra, Tư lệnh Hải quân Iran Irani cảnh báo một khi cụm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln của Mỹ đi vào tầm bắn, Iran sẽ phóng đủ loại tên lửa từ bờ biển để tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 29 ra tuyên bố cho biết máy bay cảnh báo sớm E-3 tại Căn cứ Không quân Prince Sultan của Saudi Arabia đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồng thời, các máy bay khác gần đó cũng bị hư hại nặng. 

Quân đội Israel hôm Chủ nhật cho biết lực lượng của họ đã tấn công hạ tầng chế tạo vũ khí tại Tehran vào ngày trước đó. Iran tiếp tục tấn công Israel và một số quốc gia vùng Vịnh. 

Người phát ngôn Houthi Yahya Saree hôm Thứ Bảy tuyên bố Houthi đã phát động cuộc tấn công thứ hai vào Israel và thề sẽ còn nhiều cuộc tấn công nữa.

Thứ Bảy tuần này, tại Mỹ bùng phát làn sóng biểu tình mới mang tên "Không cần Vua" (Not My King), kết thúc tấn công quân sự vào Iran là một trong những chủ đề chính. Đã có hơn 3.100 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ với khoảng 9 triệu người tham gia, là một trong những cuộc tuần hành quy mô lớn nhất những năm gần đây, nó có thể trở thành một quân bài ảnh hưởng đến quyết định chiến tranh tiếp theo của Trump.

Cả thế giới đang phán đoán: Rốt cuộc Trump có dám phát động chiến tranh trên bộ không, và khi nào thì xâm lược. 

Nhiều người cho rằng đến thời điểm này Trump vẫn chưa hạ quyết tâm đánh trên bộ, ông ta đang chuẩn bị và quan sát sự thay đổi của tình hình. Nguyên nhân căn bản của việc quan sát này là: mục tiêu của chiến tranh trên bộ quá mong manh hoặc khiên cưỡng, trong khi rủi ro lại quá cao, không tương xứng.

Các mục tiêu đột kích trên bộ có thể nghĩ tới là: Chiếm đoạt kho dự trữ uranium làm giàu của Iran, đánh chiếm đảo Kharg và các đảo ven biển khác. Nếu tham vọng lớn hơn, sẽ là giáng một đòn chí tử bất ngờ vào chính quyền Iran để thúc đẩy bạo động dân chúng.

Kho uranium của Iran được tin là chôn dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân bị ném bom, phần lớn cất giữ trong các đường hầm ngầm ở Isfahan. Để Mỹ chiếm được địa điểm này cần dùng đến các đơn vị như Sư đoàn Dù 82, thiết kế tác chiến cực kỳ phức tạp, lực lượng đột kích rất dễ bị quân đội Iran bao vây tiêu diệt, độ khó để hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về là cực cao. Hơn nữa, uranium được đựng trong các thùng thép, việc vận chuyển chúng ra khỏi Iran còn khó hơn, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến thảm họa rò rỉ hạt nhân. Do đó, cướp uranium là một cuộc phiêu lưu khổng lồ, mà nếu coi đó là biểu tượng cho chiến thắng triệt để của Mỹ thì rất khiên cưỡng.

Việc chiếm đảo Kharg Mỹ có khả năng làm được, nhưng như tờ Washington Post phân tích, rủi ro tổn thất nhân mạng là cực cao, và chỉ cần Iran không đầu hàng, họ chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại các trận đánh để giành lại đảo. Việc Mỹ chiếm đảo sẽ gây chấn động mạnh đến giá dầu thô và thị trường chứng khoán toàn cầu, còn việc giữ đảo sẽ là một cuộc chiến tàn khốc lâu dài, không thể xác định điểm dừng. 

Nếu đàm phán với chính quyền Iran hiện tại, Mỹ dùng việc trả lại đảo để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển Hormuz, thì ít nhất cũng phải sau khi hòn đảo bị Mỹ kiểm soát một thời gian rất dài. Vừa mới chiếm đảo đã muốn Iran nhượng bộ mang tính quyết định là suy nghĩ hoàn toàn ngây thơ. Cuộc chiến quanh đảo Kharg sẽ giáng đòn lâu dài vào niềm tin thị trường, tác động tiêu cực đến danh tiếng chính trị của Trump có thể vượt xa dự tính của Washington, thậm chí hoàn toàn mất kiểm soát.

Dùng tác chiến đặc biệt để lật đổ chính quyền Iran? 

Điều đó nghe giống như viễn tưởng. Hệ thống chỉ huy của Iran đã rất phân tán, và khả năng "sao chép" các lãnh đạo bị ám sát là rất mạnh. Nếu tác chiến đặc biệt nhắm vào chính quyền Iran, thì mục tiêu là ai, làm sao chuyển hóa chiến quả thành sức mạnh sụp đổ toàn bộ chính quyền, điều này rất thiếu logic đáng tin cậy. Trump dùng tác chiến đặc biệt để kích ngòi cách mạng ở Iran? Đó là chuyện may rủi, không thể đưa vào kế hoạch nghiêm túc để thực thi.

Từ những hạn chế và bất định nêu trên, tin rằng Trump sẽ rất do dự trong việc phát động chiến tranh trên bộ, ông ta đến lúc này vẫn chưa thể hạ quyết tâm. Nhưng ông ta có khả năng sẽ chơi một ván bài ngửa cuối cùng trong tình huống các cuộc không kích kéo dài không có tác dụng, khi không còn lối thoát thì dùng chiến tranh trên bộ làm cú chốt, hòng đánh ra một đột phá khẩu cho thế bế tắc. 

Khi đó, thời điểm ông ta dễ phát động chiến tranh trên bộ nhất là khoảng hơn một tuần nữa, tức là sau khi thời hạn tối hậu thư mà ông ta công bố được gia hạn thêm 10 ngày đã dùng hết (7/4), và các tiếp xúc ngoại giao hiện tại không có kết quả, hy vọng tổ chức đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran đã tan vỡ.

Về mặt thời gian, tuần sau nữa sẽ là cửa sổ thời gian có rủi ro xảy ra chiến tranh trên bộ lớn nhất, bởi vì đó là lúc các phép thử trước đó đã trải qua hết, cũng là tuần cuối cùng trong khoảng thời gian 4 đến 6 tuần chiến tranh mà Trump cam kết ban đầu, và là thời điểm giữa của thông tin mới nhất từ phía Mỹ rằng chiến tranh còn kéo dài "2 đến 4 tuần". Một khi chiến tranh trên bộ bùng nổ, khả năng lớn nhất là chiến tranh sẽ kéo dài, Trump muốn rút chân ra sẽ khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Khi đó những tuyên bố "chiến thắng" của ông ta sẽ trở thành một trò đùa và bị mỉa mai hơn bao giờ hết.

Ảnh 1: đảo Kharg, lãnh thổ quan trọng nhất của Iran tại Vịnh Ba Tư, cửa ngõ vận chuyển dầu khí toàn cầu

Ảnh 2: Thủy quân lục chiến Mỹ đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM trên tàu USS Tripoli ngày 27/3

Ảnh 3: Biểu tình "Không cần Quốc vương" tại Minnesota, Mỹ ngày 28/3

Nguồn: Tổng hợp trên mạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét