Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

Trump đang đưa nước Mỹ vào vũng lầy xung đột với Iran

Trump đang đưa nước Mỹ vào vũng lầy xung đột với Iran
1. Cuộc tập kích với mục tiêu thắng nhanh đã tạo ra một vũng lầy khổng lồ. Ngày 28 tháng 2 năm 2026, khi Trump và các thành viên cốt cán trong đội ngũ của mình tại Mar-a-Lago khi xem những tình báo mới nhất về chiến dịch "Epic Fury" (Cơn thịnh nộ sử thi), rõ ràng đã vô cùng lạc quan. Làn sóng tấn công "chặt đầu" đầu tiên nhắm vào Iran, nhờ thu thập tình báo hiệu quả, lừa dối ngoại giao và ưu thế vũ khí chiến thuật, đã giành được những chiến thắng không thể nghi ngờ.
Dựa trên tình báo được Israel cung cấp cho chính phủ Mỹ, diễn biến tiếp theo sẽ là một chiến thắng rực rỡ viết hoa: Hoặc là những nhân vật nội bộ chính phủ Iran thân Mỹ sẽ nắm quyền, sao chép một mô hình Venezuela tại Trung Đông; hoặc là người dân Iran thân Mỹ sẽ thuận thế trỗi dậy, lật đổ chính quyền hiện tại, tái hiện một Iran thời Pahlavi ngay tại Trung Đông năm 2026. 

Bất kể là kiểu thắng nào, đối với Trump, đó đều là thắng lợi không thể chối cãi, và sẽ là một cái tát cực lớn giáng mạnh vào mặt tất cả những lực lượng đối lập cho rằng Trump là kẻ ngoại đạo không hiểu địa chính trị, không hiểu quan hệ quốc tế và không hiểu an ninh quốc gia.

Đến ngày 23 tháng 3 năm 2026, cục diện phát triển hoàn toàn ngược lại với dự đoán lạc quan ban đầu của Trump: Một mặt, hành động chặt đầu quá thành công, thành công đến mức Mỹ hiện nay không biết tìm ai để tiếp xúc, 
đàm phán và xây dựng chính quyền mới thân Mỹ. Mặt khác, hành động chặt đầu lại quá không thành công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hoàn toàn không có vẻ gì là bị tê liệt hệ thống chỉ huy và kiểm soát. 

Thực tế trong hơn 20 ngày qua, các cuộc tập kích tên lửa và tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào từ các mục tiêu dân sự trong các thành phố, căn cứ quân sự cho đến cơ sở hạ tầng then chốt, không chỉ kéo Mỹ và Israel vào trạng thái tiêu hao bằng các cuộc tập kích trả đũa lẫn nhau, mà thực tế việc phong tỏa eo biển Hormuz đã tạo ra một cục diện mà Trump không muốn đối mặt nhất trước đó: Hoặc là tăng cược, leo thang để đặt cược vào một tương lai hoàn toàn bất định; hoặc là cắt lỗ, rút lui, và còn phải nhìn xem liệu Iran có đồng ý hay không.

Không còn nghi ngờ gì nữa, sau hơn 20 ngày, Mỹ và Israel thông qua mô hình "đánh đánh đánh đánh đánh đánh", liên tục chặt đầu, ám sát, ném bom trường tiểu học, bệnh viện, mục tiêu quân sự, kho dầu Tehran, mỏ khí đốt tự nhiên..., đã biến tình thế của Mỹ đối với Iran từ một "tòa nhà lung lay" thành một "vũng lầy".

2. Mỹ không thể che giấu sa lầy bằng cách đơn phương tuyên bố chiến thắng. Có người nói, lãnh đạo tối cao của chính phủ Mỹ cũng đã thử cố gắng xem liệu có thể dùng cách đơn phương tuyên bố chiến thắng để tránh sa lầy hay không. Rất tiếc là không thể, bởi vì cả Israel và Iran đều không đồng ý. Israel đã chứng minh rằng họ thậm chí không cần dùng đến những thủ đoạn chưa được kiểm chứng, như ám sát Charlie Coco hay vụ án Epstein mà chính phủ Mỹ đến nay vẫn chưa giải trình rõ, để kiểm soát hành động của Mỹ. Họ chỉ cần chọn thời điểm then chốt để phát động một cuộc không kích ám sát kiểu đặc sắc Israel, hoặc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng liên quan mật thiết đến dân sinh của Iran, là có thể chi phối được hành động của Mỹ.

Iran tương tự cũng đã hiểu ra vấn đề. Ngay cả những người Iran muốn đàm phán với Mỹ nhất cũng biết rằng, nếu dừng lại bây giờ thì trong tương lai, tất cả những ai đi đàm phán với Mỹ đều sẽ trở thành mục tiêu ám sát của Israel. Cái chết của Khamenei, cái chết của Larijani trong ngắn hạn đủ để gây áp lực lên bất kỳ ai trong hệ thống nội bộ Iran muốn đàm phán với Mỹ. Mọi lệnh ngừng bắn đều phải được thực hiện dưới tiền đề giải quyết được bảo đảm an ninh, nếu không, thà không dừng lại, thông qua việc liên tục tối đa hóa cảm giác đau đớn nhắm vào mọi mục tiêu của Mỹ trong khu vực và eo biển Hormuz, trái lại còn giúp Iran tìm lại được một số quyền chủ động về chiến lược.

3. Chiến tranh trên bộ và thời gian xung đột kéo dài 2-3 tháng về cơ bản đã được xác định trong vòng tròn quyết sách nội bộ nước Mỹ. Việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh đã trở thành gánh nặng chiến lược mà Mỹ không thể chịu đựng nổi. Giá dầu toàn cầu liên tục tăng cao làm giá nhiên liệu trong nước Mỹ tăng vọt, trực tiếp tấn công vào nền tảng cử tri mà chính quyền Trump dựa vào để duy trì. Khi chi phí chiến tranh và những bất ổn xã hội và kinh tế, nhất là lạm phát, vượt quá lợi ích chính trị, quân đội và chính quyền Mỹ sẽ rơi vào vũng lầy chiến lược.

Đến nay có thể thấy quân đội Mỹ "không thể rút lui" vì rút lui đồng nghĩa với thừa nhận thất bại và không thể giải quyết mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Quân đội Mỹ "không thể dừng" vì Iran từ chối đàm phán trong điều kiện hiện tại, tức là nếu Mỹ rút đi thì Israel sẽ lập tức bị Iran trừng phạt quanh năm suốt tháng. Quân đội Mỹ "không thể thắng" vì chỉ dùng không kích sẽ không thể hiện thực hóa mục tiêu thay đổi chế độ. Vì vậy, Washington chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đó là triển khai bộ binh. Chỉ thông qua việc "đưa giày lính lên đất đối thủ", tiêu diệt năng lực kháng cự quân sự của Iran, hoặc tiêu diệt hoàn toàn ý chí kháng cự của nhân dân Iran, mới có thể thực sự chốt hạ thành quả chiến đấu, ngăn chặn phổ biến hạt nhân và cưỡng chế khôi phục lưu thông an toàn cho eo biển Hormuz theo các điều kiện có lợi cho Mỹ.

Lực lượng bộ binh mà Mỹ có thể điều động hiện tại có lẽ chỉ gồm hai đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến (Marine Expeditionary Units) với 5.000 quân, cộng thêm Sư đoàn Dù 82. Số lượng quân ít ỏi này nhắm vào một Iran có trên 90 triệu dân và diện tích tương đương 3 nước Iraq, gần như không thể tạo ra trò trống ở nước này.

Về mặt thời gian, trong khuôn khổ Đạo luật Quyền năng Chiến tranh (War Powers Act) cho phép, với tiền đề không quá khắt khe về việc có tính Thủy quân lục chiến hay không, Tổng thống Mỹ có thể dùng quân đội "phiêu lưu" bên ngoài trong vòng 90 ngày. Trong bối cảnh đã tạo ra sự đã rồi, và Iran tạm thời chưa thu được kết quả mang tính biểu tượng (tương tự như hình ảnh kéo xác lính trên đường phố Mogadishu), thì xác suất để nội bộ nước Mỹ "bấm bụng" dọn dẹp bãi chiến trường cho chính quyền Trump, để quân đội Mỹ đổ bộ vào Iran tác chiến, "thử mọi khả năng nhằm cứu vãn danh dự bá quyền của Mỹ" và "ngăn chặn tình hình Trung Đông mục nát", về cơ bản đã là một sự thật chắc chắn. Bây giờ vấn đề chủ yếu là xem dùng phương án nào để hiệu quả nhất. Không nên đánh thấp khả năng quân đội Mỹ dưới những ảnh hưởng kỳ quái từ Israel sẽ đưa ra các phương án tác chiến hoàn toàn bất ngờ và lạ lùng để hành động.

4. Leo thang sang hành động bộ binh không phải là khả năng nguy hiểm nhất của việc "vũng lầy hóa". Việc Israel tấn công các nhà máy điện hạt nhân, cơ sở hạt nhân, kho dự trữ hạt nhân của Iran, việc sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công Iran, và việc Iran trả đũa bằng các phương thức bất đối xứng gây ra cuộc khủng hoảng hạt nhân Trung Đông, mới là kịch bản rủi ro nhất của việc sa lầy. Sự bất định lớn nhất của vũng lầy này không phải là nước Mỹ, cũng không phải là nhà lãnh đạo Mỹ nhiệm kỳ này, mà là Israel. Đây là một thực thể hành động "ma mị" theo đuổi "an ninh tuyệt đối". Đặc trưng của thực thể này là nó có đặc quyền giết sạch, giết sạch về mặt vật lý các đối thủ, hở ra là ném bom xóa sổ cả gia đình, cả trẻ em, cả trường học ở Iran.

Hiện tại Israel thực tế đã hành động tất tay: Kéo chân nước Mỹ, ném bom Iran thành một Syria phiên bản lớn trên sa mạc hoang vu, sau đó tìm cơ hội tiến một bước thực chất hướng tới kế hoạch ma mị xây dựng "Đại Israel"; đó gần như là phương án duy nhất mà Israel có thể chấp nhận. Cụ thể, xóa sổ hoàn toàn năng lực hạt nhân của Iran, xóa sổ hoàn toàn năng lực tên lửa của Iran, xóa sổ hoàn toàn năng lực triển khai sức mạnh thông qua mạng lưới hành động xuyên quốc gia của Iran là ba tiền đề mà Israel sẵn lòng chấp nhận để dừng hành động. 

Và điều này cơ bản tương đương với việc Iran mất hết những thứ làm nên sức mạnh của họ. Để thực hiện mục tiêu này, Israel có thể sử dụng mọi thủ đoạn. Hiện tại, cơ bản là ngoại trừ bộ binh, Israel chỉ còn vũ khí hạt nhân là chưa động đến. Đợi đến khi bộ binh xuất quân mà hiệu quả không rõ rệt, Trung Đông và thế giới có lẽ sẽ bắt đầu thời khắc nguy hiểm và nhạy cảm nhất.

5. Thế giới cũng sẽ vì thế mà đối mặt với vấn đề tồn tại từ lâu chưa giải quyết. Vấn đề Palestine-Israel lần này đã bị các hành động tập kích của Israel và Mỹ đưa sang một giai đoạn mới. Thế giới sẽ có nhận thức trực quan hơn về việc quốc gia Israel có thể gây ra họa lớn đến mức nào, có thể độc ác đến mức nào. 

Cuối cùng, nếu theo kịch bản tồi tệ nhất, thế giới có thể còn đối mặt với một câu hỏi lựa chọn: Giải quyết ai thì dễ dàng hơn, có thể dùng cái giá nhỏ nhất để khôi phục hòa bình, an ninh và phát triển cho thế giới này. Nếu cuối cùng vũng lầy này bắt đầu có rủi ro nuốt chửng cả thế giới, thì nhiều lựa chọn trước đây mọi người theo tiềm thức không chú ý đến sẽ dần nổi lên mặt nước và được đặt lên bàn đàm phán. Đây cũng có thể coi là tiến trình sửa chữa cuối cùng của lịch sử đối với cục diện mà "Tuyên ngôn Balfour" đã tạo ra. Dự báo đến lúc đó, hệ thống quốc tế thực sự sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới.

Tóm lại, tình hình chiến sự hơn 3 tuần qua cho phép rút ra 10 nhận xét:

1. Chiến dịch "Epic Fury" đã thất bại trong việc tạo ra một thắng lợi chớp nhoáng, thay vào đó là đẩy Mỹ sa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao vô định.

2. Sự lạc quan ban đầu của Trump về một "kịch bản Venezuela" hay "thời đại Pahlavi" tại Iran đã tan biến trước thực tế kháng cự quyết liệt của IRGC.

3. Việc ám sát các lãnh đạo tối cao của Iran không làm tê liệt đối phương mà trái lại đã đóng sập mọi cánh cửa đối thoại hòa bình trong ngắn hạn.

4. Israel được mô tả là tác nhân "ma mị" đang thao túng các quyết sách của Mỹ để phục vụ cho tham vọng địa chính trị cực đoan của riêng mình.

5. Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: rút lui thì mất mặt bá chủ, dừng lại thì không xong, mà đánh tiếp thì không thể thắng chỉ bằng không quân.

6. Việc triển khai bộ binh Mỹ lên đất Iran được dự báo là một bước đi tất yếu nhưng đầy rủi ro trước một quốc gia có diện tích và dân số khổng lồ.

7. Nguy cơ khủng hoảng hạt nhân tại Trung Đông đang hiện hữu gần hơn bao giờ hết nếu Israel quyết định "tất tay" để tiêu diệt năng lực đối phương.

8. Vũng lầy này không chỉ gây tổn thất quân sự mà còn giáng đòn chí mạng vào kinh tế Mỹ thông qua sự nhảy vọt của giá dầu và lạm phát.

9. Sự tàn khốc của cuộc xung đột sẽ khiến cộng đồng quốc tế phải nhìn nhận lại bản chất và bất lực của trật tự hiện tại.

10. Cuối cùng, vũng lầy Iran có thể chính là dấu chấm hết cho hệ thống cũ, buộc lịch sử phải lật sang một trang mới với những lựa chọn quyết liệt hơn.

xem thêm: https://baomoi.com/chien-su-den-diem-quyet-dinh-my-chi-con-nhung-lua-chon-toi-c54761122.epi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét