Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Iran thu phí qua lại eo biển Hormuz là một nước cờ cao

Iran thu phí qua lại eo biển Hormuz là một nước cờ cao
Sáng nay tôi đã viết bài "Mỹ chà đạp lên luật pháp quốc tế thì Iran sợ gì mà không thu phí qua Eo biển Hormuz" để hoan hô Iran. Giờ viết thêm mấy đoạn.
Theo báo cáo từ hãng thông tấn TASS của Nga ngày 31 tháng 3, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật sẽ thu phí qua lại đối với các tàu thuyền băng qua eo biển Hormuz. Tin tức này đã ngay lập tức gây chấn động quốc tế, giá dầu thô Brent đã tăng lên mức 107,7 USD/thùng, thị trường lo ngại nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, giá dầu rất có khả năng vượt ngưỡng 110 USD và có thể vượt lên 120 USD.

Đọc tin trên mạng thấy nhiều người bất bình với việc Iran đưa ra dự luật thu phí và cấm vận hành hải tại eo biển Hormuz vì cho là vi phạm luật pháp quốc tế
. Họ cũng không thấy ý nghĩa của hành động quyết liệt này và hy vọng Mỹ sẽ mạnh tay hơn với Iran để khôi phục lại trật tự hàng hải vùng Vịnh. 

Theo tôi, những người này chỉ nhìn thấy hiện tượng bề mặt mà không thấy rõ giá trị chiến lược sâu sắc đằng sau động thái này của Iran. Trước đòn trừng phạt lâu dài và chèn ép quân sự liên tục từ Mỹ và Israel, việc Iran thông qua luật pháp để tăng cường kiểm soát eo biển vừa là phương thức quan trọng để phản kháng lại sự bá quyền Mỹ và Israel, vừa là đòn phản công thực tế nhằm bù đắp tổn thất tài chính. Đây chính là ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Dự luật yêu cầu các tàu quá cảnh phải nộp phí thông hành và phải thanh toán bằng đồng Rial của Iran, tương lai còn có khả năng sử dụng đồng Nhân dân tệ, nhằm đẩy nhanh tiến trình phi USD hóa. Cách làm này mặc dù không phù hợp với nguyên tắc quá cảnh tự do của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, cũng có thể làm trầm trọng thêm sự biến động của thị trường năng lượng toàn cầu và địa chính trị, nhưng so với hành vi bá đạo của Mỹ và Israel khi phát động các cuộc không kích giết người và tàn phá vô cớ thì chẳng là gì. Mỹ và Israel gây tội ác tày trời, đại nghịch bất đạo hơn nhiều; Iran chỉ là "gậy ông đập lưng ông", nên thu phí để bồi thường là hợp tình hợp lý để đáp trả.

Ý đồ cốt lõi của Iran là chuyển từ thế trận bị động, bị đánh bấy lâu nay sang chủ động thiết lập luật chơi. Mỹ thông qua bên trung gian đưa ra phương án ngừng bắn 15 điểm cho Iran, ép buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, mở cửa eo biển, hạn chế lực lượng tên lửa, hoàn toàn là logic gây áp lực bá quyền đơn phương. 

Iran không hề nhượng bộ, ngược lại còn đối đầu gay gắt, dùng dự luật thu phí để biến eo biển thành quân bài đàm phán then chốt, tham khảo cách quản lý eo biển Bosphorus và kênh đào Suez để xây dựng một trật tự quản lý eo biển Hormuz do Iran dẫn dắt: "Eo biển là của tôi thì tôi có quyền định giá, tuyến đường của tôi thì tôi cho phép vào; mất an ninh mà tôi phải đảm bảo an ninh thì tôi thu phí". 

Iran còn gắn trực tiếp việc thông hành eo biển với đàm phán ngừng bắn, đưa ra lằn ranh đỏ rõ ràng: nếu không chấp nhận 5 điều kiện đình chiến do Iran đề xuất, các tàu liên quan sẽ không thể đi qua eo biển một cách thuận lợi, nhờ đó một bước xoay chuyển vị thế bị động thành chủ động trên bàn đàm phán.

Giờ đây quả bóng đã được đá sang chân Mỹ, đặt trước mặt Trump là một thế bài lưỡng nan: hoặc là nhận thua, hoặc là khai chiến. Nếu nhận thua, chấp nhận 5 điều kiện của Iran (thừa nhận chủ quyền eo biển, bồi thường tổn thất chiến tranh, ngừng tấn công trên toàn chiến tuyến, thiết lập bảo đảm an ninh), điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận cuộc chiến Iran do Mỹ phát động đã thất bại. Chắc chắn chính quyền Trump tuyệt đối không thể chấp nhận. 

Nếu chọn khai chiến, tôi tin Mỹ dù có dùng hết sức bình sinh thì có thể đánh chiếm được eo biển trong thời gian ngắn, nhưng đánh được rồi thì chắc chắn sẽ không thể giữ nổi! Bờ biển phía Iran của eo biển Hormuz đa phần là địa hình đồi núi hiểm trở từ trên cao nhìn xuống. Iran dựa vào địa thế có lợi, không cần dùng đến tên lửa cao cấp, chỉ cần dựa vào pháo phản lực và máy bay không người lái cùng các thiết bị thông thường khác là đủ để giết sạch quân Mỹ đồn trú trên đảo, vì chúng làm gì có nơi ẩn nấp.

Vì vậy bằng việc thu phí, Iran nói "muốn tôi không thu phí, không chặn tàu thì trước tiên Mỹ hãy đánh thắng tôi về mặt quân sự đã rồi hãy nói". Đánh không thắng thì đừng nói lời vô ích. 

Lời này tuy thô ráp, nhưng trong chính trị cường quyền quốc tế, đó chính là đạo lý cứng. Nắm thóp đối phương, lấy nhỏ đánh lớn, biến bị động thành chủ động tuyệt đối, đây mới là đòn phản công hiệu quả nhất của nước yếu đối với nước mạnh. 

Rõ ràng đến nay mọi điều đều cho thấy Iran không sợ cường quyền, dám đánh dám làm, vô cùng cương quyết. Hoan hô Iran và xin gửi một lời cám ơn rất chân thành tới ban lãnh đạo và nhân dân Iran !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét