Thứ Ba, 24 tháng 3, 2026

Binh pháp sốc, độc, lạ của Trump

Binh pháp sốc, độc, lạ của Trump
Chiều nay có bạn bình luận khen ngợi ông D. Trump có binh pháp chiến đấu trên thương trường, chính trường và chiến trường đều rất giỏi, đó là liên tục tung hỏa mù và nói một đằng làm một nẻo làm đối thủ không biết đâu mà đối phó, nên thua liểng xiểng.
Mình rất đồng ý với bạn ấy. Mình thường bảo binh pháp của Trump chính xác là "sốc, độc, lạ". "Sốc, độc, lạ" đến mức mà chính ông Trump cũng không biết ông đang làm gì ở Iran hiện tại và cũng không biết sẽ làm gì trong tương lai. Chính ông còn không biết thì kẻ thù của ông làm sao biết được, không biết thì làm sao mà đối phó, làm sao mà không thua liểng xiểng. Nói ngắn gọn bản chất của "Binh pháp Donald" là: "Nếu tôi còn không biết mình định làm gì, thì kẻ thù cũng đừng hòng đoán được tôi định làm gì", hay "Vô chiêu thắng hữu chiêu" (Không có chiêu thắng kẻ lắm chiêu).

Tổng thống Mỹ Trump vừa khẳng định Mỹ vẫn đang tích cực đàm phán với Iran để kết thúc cuộc chiến đã kéo dài ba tuần nay. Ông gọi những cuộc đối thoại trong mấy ngày qua là "rất tốt đẹp và hiệu quả", và các cuộc đàm phán tương tự sẽ tiếp tục trong tuần này. Thế nhưng phía Iran kiên quyết phủ nhận, khẳng định chưa chấp nhận bắt đầu đàm phán với Mỹ, đồng thời tuyên bố lập trường của Iran về vấn đề eo biển Hormuz và các điều kiện để chấm dứt xung đột vẫn không thay đổi.

Theo những thông tin tôi đọc được, trong tâm ông Trump chắc chắn rất muốn rút quân, nhưng thực tế đang không thể rút. Một mặt, Iran đang gia tăng cường độ phản công. Mặt khác, yếu tố then chốt hơn chính là việc Israel không ngừng "chọc gậy bánh xe" ngăn cản Mỹ rút quân.

Ngay khi phía Mỹ vừa đề xuất rút quân, vụ án Epstein lập tức tung thêm rất nhiều tài liệu bẩn thỉu mới làm dư luận sốc. Bên cạnh đó, truyền thông Anh đưa tin các cố vấn an ninh của Anh đã tham gia vào cuộc đàm phán Mỹ-Iran và tiết lộ nhiều bí mật. Giới quan sát nhận thấy Witkoff, đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Trung Đông, là bạn thân của ông Trump; còn Kushner, con rể ông, cả hai thực tế đều không muốn đàm phán Mỹ - Iran thành công. Do đó, không thể không nghi ngờ hai người này hoặc đã bị Israel mua chuộc, hoặc là những quân cờ được Israel cài cắm vào chính quyền Mỹ.

Do vậy, từ góc độ cá nhân, ông Trump rất hy vọng nhanh chóng kết thúc chiến tranh, nhưng Israel không để ông rút quân, đây là trở ngại chính; trở ngại tiếp theo dĩ nhiên là Iran, vì tổn thất của Iran quá nặng nề, nên không thể không trả thù. Vì vậy, dù có binh pháp "sốc, độc, lạ", Trump vẫn không thể kiểm soát được tình hình chiến sự.

Do chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, kết cục vẫn chưa rõ ràng, và binh pháp của Trump quá "sốc, độc, lạ", nên dự báo tương lai rất khó khăn. Một trong các giả thuyết có khả năng nhất là: Nếu đánh thêm hai tháng nữa mà Iran thỏa hiệp, chấp nhận đầu hàng; ông Trump sẽ tự doa vỗ ngực khoe khoang, và dĩ nhiên có lợi cho bầu cử. Ngược lại, nếu Iran cứng rắn kháng cự trong nửa năm tới và không phục; Mỹ sẽ rơi vào cảnh túng quẫn, cuối cùng sẽ bị buộc phải ký thỏa thuận trước kỳ bầu cử và để Iran giành thắng lợi. Khi đó gần như chắc chắn Đảng Cộng hòa sẽ thua trong bầu cử.

Thông thường, chiến tranh sẽ bất lợi cho cuộc bầu cử giữa kỳ của Trump, nhưng tác động cuối cùng vẫn phụ thuộc vào kết quả cuộc chiến; nếu Trump thắng, cơ hội thắng cử của Đảng Cộng hòa vẫn còn; nếu Trump thua, Đảng Cộng hòa hầu như sẽ mất cả hai viện.

Hai ngày trước, giáo sư John Mearsheimer, một nhà khoa học chính trị nổi tiếng thế giới, tác giả cuốn "Sự sụp đổ của các đại quốc", khi được hỏi về quan điểm cho rằng "Mỹ đánh mạnh vào Iran thực chất là nhằm vào Trung Quốc và Nga". Mearsheimer đã phản hồi bằng những lời lẽ sắc bén, ông thẳng thắn nói: "Đâu phải chỉ có vùng Vịnh mới có dầu mỏ, Nga cũng có đấy thôi". Nếu nói là nhằm vào Trung-Nga, thì Nga hiện tại mới là người chiến thắng lớn nhất. Ông cho rằng, cái gọi là Trump đánh trận này để kiềm chế Trung Quốc thuần túy là chuyện vô căn cứ. Với cách đánh hiện tại, Mỹ căn bản không thể thắng được Iran. Vì vậy, tín hiệu mà Trump truyền đi cho Trung Quốc hiện nay chẳng qua là việc Mỹ đã phát động một cuộc chiến mà họ không thể thắng mà thôi.

Mearsheimer được coi là một nhân vật "dị biệt" trong giới học thuật Mỹ, thuộc trường phái hiện thực tấn công. Chủ nghĩa hiện thực tấn công đặc biệt nhấn mạnh phải chủ động bảo vệ lợi ích quốc gia. Mearsheimer tự nhận mình là một người Mỹ thuần túy, chân thành muốn bảo vệ lợi ích của nước Mỹ; ông cho rằng nhóm của Trump đang hành động bừa bãi, không rõ mục tiêu là gì, gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Mỹ. Mearsheimer tự nhận mình có lý trí và tỉnh táo, luôn phản đối việc Trump dùng binh với Iran, và sự chỉ trích của ông đối với Trump từ trước đến nay vẫn nhất quán như vậy.

Về động cơ Trump tấn công Iran, đến nay cả ông và dư luận vẫn không ai rõ. Có người nói là để cướp dầu mỏ của Iran, có người nói muốn lật đổ chính quyền Iran để nhổ bỏ điểm tựa chiến lược của Trung-Nga ở Trung Đông, cũng có người thẳng thừng cho rằng Mỹ bị Israel bắt cóc, coi Israel là một loại ký sinh trùng bám vào cơ thể Mỹ và thao túng các quyết định của Mỹ.

Dĩ nhiên còn có những cách suy đoán khác, ví dụ Trump muốn tạo ra xung đột bên ngoài để đánh lạc hướng dư luận khỏi hàng loạt vụ bê bối trong nước của ông, nhất là vụ Epstein. Hơn nữa, việc ông và Thủ tướng Israel bỏ qua Quốc hội, không có sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an, trực tiếp tấn công Iran rất dã man đã khiến dư luận đưa ra đủ mọi cách giải thích về động cơ của ông: cướp đoạt tài nguyên, kiềm chế Trung-Nga, chuyển dịch mâu thuẫn trong nước, bị Israel bắt ép, v.v. Mỗi cách nói, chỉ cần cố ý đào sâu, đều có thể tìm thấy một phần bằng chứng.

Tôi nghiêng về nhận định đây là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, nhưng trong đó chắc chắn phải có chính và phụ. Hiện tại, tôi ngày càng thiên về phán đoán: Israel đã thao túng quyết định của Mỹ, là "ký sinh trùng" và đã kiểm soát được bộ não của "vật chủ". Đây là nguyên nhân hàng đầu; thứ hai mới tới việc bản thân ông Trump thiếu tầm nhìn chiến lược hoặc bị lợi ích cá nhân làm lú lẫn; do đó ông mới áp dụng binh pháp "sốc, độc, lạ" ở Iran, tức là cứ làm, mình còn không biết mục tiêu làm làm gì thì Iran làm sao biết được mà đối phó.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nói đùa: Ngày xưa suy tôn Binh pháp Tôn Tử 36 chước; ngày nay "Binh pháp Donald" nổi lềnh phềnh; cả thế giới đang náo loạn, chẳng ai biết mình phải làm gì, cứ gió chiều nào tạm phải xoay theo chiều đó để sống đã. D. Trump có cái tôi cực kỳ lớn; nhưng kiến thức địa chính trị và khả năng phán đoán chiến lược cực kỳ kém, cuối cùng đã bị Netanyahu tính kế, đưa vào bẫy Iran. Cho nên cũng có thể nói ông bị đưa vào tình huống "Bịt tai trộm chuông" (tự lừa mình).

Binh pháp Tôn Tử coi trọng việc bày mưu tính kế, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới ra tay, một đòn kết liễu bảy mạng và thành công ngay; còn "Binh pháp Trump" là chính bản thân ông ta còn chưa nghĩ thông suốt, chưa biết mục tiêu là gì, nhưng cứ hành động, khiến dư luận không thể hiểu nổi.

Sai lầm lớn nhất của Trump là thiếu tư duy chiến lược nhưng lại thích làm theo ý mình, thích độc đoán chuyên quyền. Ông ta không đơn giản chỉ là ăn nói không giữ mồm giữ miệng, mà là cực kỳ tự phụ. Phát động chiến tranh Iran là sai lầm khổng lồ của tư duy và binh pháp "sốc, độc, lạ". Tôi cho rằng chỉ cần ông biết khiêm tốn một chút, nghiên cứu thực tế một chút, nghe tiếng nói thẳng nói thật một chút, thì đã không sa vào cái bẫy nguy hiểm và khó thoát đến mức này. 

Nói cho cùng, một là tư duy chiến lược của ông ta hỗn loạn không rõ ràng; hai là trong những cuộc đấu tranh thương trường trước đây, ông ta đã từng nếm trái ngọt từ chiêu trò khoa trương, hù dọa này và đã dọa được không ít đối thủ; cho nên lần này ông chủ quan, khinh địch. Sai lầm bao giờ cũng phải trả giá. Sai lầm càng lớn thì giá càng cao. Bài học Iran đang quá sức chịu đựng của ông già 80 tuổi làm tôi nhìn ông già bây giờ nua mệt mỏi thấy thương ông. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét